La Phù Vãng Sự Hệ Liệt
Quyển 1 - Chương 8
Cảnh Dương sư huynh không phải đã tiến nhập kiếm trì tôi luyện kiếm thể sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này, còn bị một yêu thú lôi hệ hình thể cực đại truy tới mức chạy loạn khắp nơi? Lẽ nào thật sự là hắn cứu y ra khỏi huyền cảnh đó sao?
Vẫn là Phong Nguyệt khá có nhãn lực, sau khi quan sát một trận, nói: “Sư huynh này của ngươi rất lớn gan, hắn đang lợi dụng lôi điện của yêu thú lôi hệ này, tôi luyện kiếm thể.”
“Tôi, tôi, tôi luyện kiếm thử?” Lạc Nại Hà mở to miệng không khép lại được, đây thật sự là đang tôi luyện kiếm thể, chứ không phải tự tìm chết sao? Tại sao y càng nhìn càng cảm thấy, Cảnh Dương sư huynh đã cách cái chết không còn xa nữa.
“Nhưng ta xem vị sư huynh này của ngươi đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân, hắn đã sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.” Hắn tiếp: “Vị sư huynh này của ngươi thật can đảm, hắn đang lợi dụng lôi điện của yêu thú lôi hệ này, còn….” Phong Nguyệt rất nhanh đã cảm ứng được suy nghĩ của Lạc Nại Hà, sau đó lại trêu chọc nói, “Ta nói này, hắn sẽ không phải là cái vị sư huynh trước tiên tẩn ngươi một trận rồi sau đó lại bắt thủ hạ bại tướng đi đào dược giúp ngươi đó chứ?”
“Đương nhiên không phải.” Lạc Nại Hà bực dọc phản kích, nếu như là Cảnh Dương, tính ra khả năng trực tiếp chém y một kiếm là rất lớn, “Này, chói lóa mắt, ngươi đi cứu sư huynh ta đi.”
“Dựa vào cái gì ta phải đi, ta không đủ cho con lôi thú đó nhét kẽ răng nữa là.” Phong Nguyệt trợn mày trừng mắt, “Còn nữa, ta đã nói rồi, đừng đặt biệt hiệu bậy bạ cho người khác.”
Lạc Nại Hà phiền muộn, nói: “Phù Quang Lược Ảnh của Thục Sơn, không phải được xưng là ngự kiếm thuật có tốc độ nhanh nhất trong kiếm tu sao? Ngươi đánh không lại, thì dụ nó chạy đi cũng được mà.”
Phong Nguyệt lại trắng mắt nhìn y: “Ta vẫn chưa học. Đó là sư huynh của ngươi, sao ngươi không tự đi cứu đi.”
Lạc Nại Hà ai thanh than thở: “Nhiều lắm ta cũng chỉ có thể đủ nhét kẽ răng của lôi thú đó thôi.”
Phong Nguyệt đắn đo một chút, gia hỏa này, vào lúc khó khăn này, vẫn không quên xỏ xiên lại hắn một chút, vừa rồi hắn nói mình không đủ cho lôi thú nhét kẽ răng, Lạc Nại Hà lại nói y chỉ đủ để lôi thú nhét kẽ răng, kết hợp lại tới cuối cùng, y vẫn mạnh hơn mình.
Không biết có phải phát hiện trong thông đạo có người không, cuộc chiến của Cảnh Dương và con lôi thú đó, dần dần cách xa cửa thông đạo, chỉ là cố ý dẫn dụ con lôi thú đi, lại khiến cho thân thể vốn dã thụ thương mỏi mệt, trong một chốc này lại nhiều thêm mấy đạo huyết tích đen ngòm.
Nói thực, trước mắt thích hợp dẫn dụ con lôi thú đi nhất, không phải Lạc Nại Hà là không được, lý do rất đơn giản, lôi thú không biết phi, nhưng Lạc Nại Hà lại có thể, y vẫn còn một hạ phẩm linh khí là mũ Phong Linh còn hoàn hảo chưa bị tổn hại..
Nhưng Lạc Nại Hà là loại người sẽ xả thân cứu người sao? Phải biết là lôi điện không có mắt, nó cũng là từ trên trời bắn xuống, lôi thú tuy không biết phi, nhưng năng lực đối không công kích của nó vẫn chẳng yếu chỗ nào hết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cảnh Dương sư huynh cũng không thể không cứu nha, trước hết không cần nói giữa đồng môn phải có nghĩa vụ tương cứu cho nhau, mà còn vì một ‘nụ hôn’ duyên phận do quỷ mê tâm lú đó nữa, hơn nữa mộng cảnh trước đó cũng không biết là thật hay là giả, dù sao y cũng phải tìm Cảnh Dương sư huynh hỏi cho rõ, rốt cuộc có phải là Cảnh Dương sư huynh đã cứu y không.
Mỹ nhân gặp nạn, không thể không cứu. Cắn răng, Lạc Nại Hà quyết định bỏ vốn gốc, y cầm mũ Phong Linh vẫy vẫy trước mặt Phong Nguyệt.
“Có muốn nó không?”
Con mắt Phong Nguyệt lập tức lồi cả ra: “Mũ Phong Linh?”
“Muốn nó thì giúp ta dụ lôi thú kia đi.”
Phong Nguyệt mê mẩn tâm trí, đang muốn đáp ứng ngay, đột nhiên cảm thấy không đúng, cảnh giác nói: “Ngươi lại muốn lừa ta.”
Cái này cũng có thể phát hiện? Lạc Nại Hà mài răng, nói: “Lần này giao hàng trước, được rồi đi.” Kỳ thực y vốn dự tính để Phong Nguyệt đi liều mạng, còn mình dẫn Cảnh Dương sư huynh chạy trốn, còn về mũ Phong Linh, đợi lúc nào Phong Nguyệt tới La Phù Kiếm Môn làm khách, thì giao ra cũng không muộn.
“Thành giao.”
Phong Nguyệt đoạt lấy mũ Phong Linh, không nói hai lời đội ngay lên đầu, một kiện hạ phẩm linh khí, đã rất đáng để hắn liều mạng rồi, càng huống hồ đây là một kiện phi hành linh khí, lôi điện của lôi thú tuy từ trên trời giáng xuống, nhưng chỉ cần bản thân có thể phi đủ cao, cũng sẽ không bị đánh trúng, tỉ lệ có thể chạy thoát vẫn là vô cùng lớn.
Hai người đơn giản thương lượng một chút, Phong Nguyệt liền nhanh chóng xông lên trước, Đoạt Tình kiếm phất lên, tình ý liên miên nhắm vào con lôi thú cực đại xông đi.
Lạc Nại Hà vẻ mặt khóc tang, đem trương quy thuẫn phù cuối cùng phủ lên người, sau đó đội một cái mai rùa buồn cười, lấy tốc độ của rùa chạy tới chỗ Cảnh Dương. Lòng y đang rỉ máu. Chuyến này ra ngoài, y thật sự là lỗ rất lớn mà, đầu tiên là trang bị Linh Long bị đốt thủng, sau đó mất mũ Phong Linh, hiện tại ngay cả trương bảo mệnh phù cuối cùng cũng không còn nữa, hu hu hu, lỗ quá đi.
Tình huống của Cảnh Dương, đã rất nguy ngập khốn quẫn, ở những nơi huyết tích trên người, không biết đã chảy mất bao nhiêu máu tươi, tới mức trước mắt hắn đã bắt đầu từng trận phát đen. Sự lợi hại của lôi thú, nằm ngoài dự liệu của hắn, không phải hắn đánh giá cao bản thân, vô sự lại chạy tới tìm con lôi thú này chuốc phiền toái, mà ngay cả vị chấp sự cắt cử nhiệm vụ của Chấp Sự điện, đại khái cũng không thể ngờ, con lôi thú ở gần Cô Tô đài này, cư nhiên đã tiến hóa.
Vốn ý định muốn lấy nội đan của lôi thú, phối hợp với kiếm ý trong kiếm trì cùng tôi luyện kiếm thể, thuận tiện còn có thể làm nhiệm vụ sư môn, tích trữ một chút điểm cống hiến sư môn để đổi lấy một lượng lớn dưỡng khí đan, sau đó trường kỳ tu luyện trong kiếm trì, kiếm thể không thành, thề không xuất sơn, nhưng ai ngờ được, cư nhiên khéo quá hóa vụng.
Càng khiến Cảnh Dương cảm thấy tức tối nhất là, bộ dạng thất bại của mình, cư nhiên để cho tên phế vật Minh Nguyệt Phong kia nhìn thấy được. Hắn đã cố ý cách xa phế vật đó, cho dù giây tiếp theo sẽ phải chết, hắn cũng không muốn chết trước mặt tên phế vật, nhưng mà khi nhìn thấy phế vật đó đội cái mai rùa buồn cười chậm rề rề lết qua bên này, Cảnh Dương liền cảm thấy cả gương mặt mình đều xám nghoét đi.
Phế vật chính là phế vật, ngay cả thủ đoạn cứu người, đều phế tới mức khiến người ta tức không nén nổi, tốc độ rùa bò này, ngươi rốt cuộc tới cứu người, hay là tới nhặt xác hả? Nghĩ tới bản thân cư nhiên lại bị tên phế vật như vậy hôn một cái, Cảnh Dương tựa hồ không thể đè nén một cỗ xung động muốn sát nhân trong lòng.
Lạc Nại Hà đương nhiên không biết sau khi Cảnh Dương nhìn thấy y rồi, đã chuyển biến bao nhiêu ý niệm, y vẫn đang sợ Cảnh Dương sẽ không thể chống đỡ nổi trước khi y tới, xé yết hầu gọi lớn một tiếng: “Cảnh Dương sư huynh, cố kiên trì, đệ lập tức tới cứu huynh.”
Cảnh Dương bị y chọc tức làm bước chân chạm lại, xém chút đã bị sét đánh ngay tại chỗ.
Lôi thú phản ứng chậm chạp cuối cùng phát hiện được thì ra bên cạnh nó còn một tấm bia sống chậm rề rề, đầu quay qua, ba cái sừng trên trán, lập tức dẫn theo ba đạo thiên lôi, trực tiếp bắn về hướng Lạc Nại Hà.
“Mẹ, mẹ ơi… sư huynh cứu mạng a….”
Lạc Nại Hà đội mai rùa lết qua, vốn đã sợ chịu phải tai nạn liên miên, y không muốn bị sét đánh, nào biết bản thân sẽ biến thành tấm bia sống, lập tức một bên kêu cứu mạng, một bên co vào mai rùa lăn đi, liều mạng chạy ra khỏi phạm vi công kích của thiên lôi.
“Phế vật.”
Trong lòng Cảnh Dương lại hung hăng mắng một câu, sau đó hai mắt hơi nhíu lại, một đạo kiếm khí sắc bén rơi lên người lôi thú đang phân tâm, cứng rắn đâm với lớp da dày thịt chắc của lôi thú, khiến nó kêu ‘ngao’ một tiếng thảm thiết, lỗ mũi phun khói, nhìn chăm chăm vào nhân loại vừa rồi mới bị mình truy tới chạy trốn tứ phía, hai mắt bắt đầu phiếm hồng.
“Đối thủ của ngươi, là ta.” Cảnh Dương hít sâu một hơi, nặng nề cắn vào đầu lưỡi, cực lực không để cho thần trí mình vì mất máu quá nhiều mà chìm vào hôn mê.
Gặp quỷ, hắn tại sao phải cứu phế vật đó, loại phế vật này chết một đứa đỡ một đứa, sống trên đời cũng chỉ lãng phí lương thực, trừ việc liên lụy người khác, phế vật này còn biết làm cái gì nữa?
Kiếm khí phát xuất đạo sau hung hãn hơn đạo trước, Cảnh Dương thầm chửi rủa càng lúc càng hăng say, hắn phát hiện, chỉ cần mắng phế vật đó, tinh thần của hắn cư nhiên sẽ phấn chấn lên không ít, được thôi, hắn thừa nhận hắn chửi sai rồi, phế vật này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ nào dùng được.
Độ cứng của mai rùa vẫn là rất cứng, chỉ là linh lực tiêu hao khá lớn, nên sau khi Lạc Nại Hà tránh được một đạo chịu được hai đạo thiên lôi, linh lực trong nội thể nhanh chóng rỗng đi hơn nửa, vì thế có thể thấy, pháp thuật lôi hệ không hổ là pháp thuật được xưng là có lực tấn công mạnh nhất, uy lực lớn đến kinh người. Đợi y trèo dậy được, mới phát hiện Cảnh Dương và lôi thú lại đánh với nhau, cũng không biết có phải do linh lực tiêu hao sạch sẽ, hay có lẽ lôi thú quá mức da dày thịt chắc, thanh kiếm không chém được bao nhiêu nhát đã bị gãy, Cảnh Dương cư nhiên sau khi chém ra mấy đạo kiếm khí, liền cùng con lôi thú vật lộn.
Tay trắng quyền trơn, vật lộn? Thật sự quá mức mạnh mẽ rồi.
Lạc Nại Hà ngốc lăng, Cảnh Dương sư huynh là mỹ nhân, đại mỹ nhân nha, cư nhiên lại vật lộn… y hiện tại mới biết, thì ra mỹ nhân cũng có thể mạnh mẽ tới mức rối tinh rối mù này. Sự sùng bái của y đối với Cảnh Dương, thật sự là cuồn cuộn như nước sông, liên miên bất tuyệt.
“Chói lóa mắt… chói lóa mắt chết đi đằng nào rồi? Sao còn không ra đây cứu người?”
Y nhìn quanh bốn phía, Phong Nguyệt trước đó đã xông ra, mới chớp mắt, đã tìm không thấy bóng người rồi. Lẽ, lẽ nào…. Lạc Nại Hà đột nhiên có một suy đoán không hên, hỗn đàn đó, sẽ không lừa mất mũ Phong Linh của y, sau đó chạy trốn rồi chứ.
“Chói lóa mắt…”
“Phong đại ca…”
“Phong Nguyệt, ngươi là đồ lừa gạt!”
Hô lớn hô nhỏ nửa ngày, Phong Nguyệt chung quy không có tung tích, Lạc Nại Hà lúc này mới xác định, bản thân thật sự mắc câu, bị lừa rồi. Tên Phong Nguyệt đáng ghét, hoàn toàn hoàn toàn là một tên lừa gạt, hắn nhất định đã sớm nhắm vào mình, đúng rồi, khi ở Thạch Liễu phường tập, hắn đã lừa mình rồi, đáng hận bản thân còn âm thầm tự vui, cho rằng chiếm được nhiều tiện nghi của hắn.
A a a a a…. thật sự là phổi cũng tức muốn vỡ ra. Lạc Nại Hà tức giận như sấm, hận không thể đem tên Phong Nguyệt ra chém thành mười phần tám đoạn, không đúng, bầm thây vạn đoạn, mới có thể tiêu đi mối hận trong lòng y.
Nhưng trước mắt vẫn phải cứu Cảnh Dương sư huynh ra mới là quan trọng nhất.
Lạc Nại Hà nhìn Cảnh Dương đã nỏ mạnh hết đà, chân mày nhăn thành hình chữ sơn (山), nhịn không được lại lần nữa ai thán, nếu Tô sư huynh có ở đây thì tốt rồi, chỉ cần có Tô sư huynh ở dây, chuyện liều mạng này, vĩnh viễn cũng không tới phiên y. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật khi Cảnh Dương sư huynh đấu vật, vị nam nhân cũng rất cao nha, so với khi tu luyện Thanh Phong kiếm quyết còn cao hơn, một mỹ cảm cuồng dã khác biệt…. nha phi phi phi, hiện tại không phải là lúc để tán thưởng.
Nhổ hai ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, Lạc Nại Hà giải trừ cái mai rùa cản trở này, quyết định bắt đầu phải liều mạng. Lôi thú da dày thịt thô, ngay cả Cảnh Dương sư huynh cũng bị chấn gãy kiếm, y cũng không nghĩ tới việc lấy thiết kiếm bình thường trong tay mình ra thử nghiệm xem da của lôi thú này rốt cuộc dày bao nhiêu, nhân lúc Cảnh Dương ở phía trước đang cùng lôi thú đánh tới khó phân khó tách, Lạc Nại Hà cũng đang quan sát, con lôi thú này da dày thịt thô, có thể cận chiến, sẽ phát lôi điện, cũng có thể viễn chiến, xác thực có cảm giác không nơi nào không hạ thủ tới.
Quan sát một trận, Lạc Nại Hà đột nhiên gian xảo cười, ai nói không chỗ nào không hạ thủ, rõ ràng có ngay một nhược điểm thật lớn lắc tới lắc lui trước mặt y này, lập tức không chút do dự giơ cao thanh trường kiếm, xông tới nhược điểm của lôi thú hét lớn một tiếng: “Ta đâm!”
Tấn công bạo cúc.
Lôi thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai, so với âm thanh phát ra vừa rồi khi bị Cảnh Dương sư huynh chém tới mức huyết nhục bay bay thì rõ ràng chói hơn không ít, nhưng đau đớn chỉ có gia tăng thêm càng nhiều.
Tên này…. nhân loại vô sỉ gian xảo hạ lưu!
Thù hận của lôi thú nhanh chóng chuyển lên người Lạc Nại Hà, trong cổ họng phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, một phát đánh bay Cảnh Dương, nhắm vào Lạc Nại Hà bổ nhào tới.
“Đến đi đến đi, có bản lĩnh đuổi theo ta, tiểu gia đâm ngươi liền….” Lạc Nại Hà nghiêng đầu chạy đi, vừa chạy vừa không quên tiếp tục kích động lôi thú.
Lôi thú tức giận gầm một tiếng, đột nhiên dùng sức bổ nhào tới trước.
Phịch!
Ngã bốn chân chổng trời!
Lôi thú bị nộ hỏa hung mờ đầu óc đã quên, hiện tại bản thân nó cũng coi là thân bị trọng thương, hơn nữa thương đó còn là thương ở nơi không nên có nhất, vừa dùng lực, ngũ tạng lục phủ trong nội thể tựa hồ đều đau muốn chết.
Cơ hội tốt!
Lạc Nại Hà mắt sáng rỡ, nhân cơ hội lôi thú ngã bốn chân chổng trời, nhất thời mất một lúc không trèo dậy nổi, như một làn khói vòng trở về, một tay kéo Cảnh Dương đang nằm trên đất thở dốc vác lên lưng, sau đó cõng Cảnh Dương đầu cũng không quay lại chạy bán mạng.
Trên mây cao, đầu thuyền Kim Long Không, hồng y nhân cười đến mức lăn lộn trên sàn.
“Quá gian xảo rồi… quá bỉ ổi rồi… quá vô sỉ rồi… hi hi hi hi hi….” Hắn cắn môi, quang hoa lưu chuyển, chân mày như tơ, “Nhưng mà bổn tôn thích.”
Trên phát đoàn hỏa hồng, cột một phát đới giăng kín phù văn, đang phiêu động trong gió.
Cảnh Dương thở dốc một trận, chậm rãi bình khí, một chưởng hung hăng vỗ lên ót Lạc Nại Hà, mắng: “Phế vật, chạy cái gì, nhân lúc lôi thú bị thương, giải quyết nó chứ.”
Lạc Nại Hà đau tới rụt đầu, nghĩ cũng không nghĩ đáp ngay một câu: “Đánh không lại.” Chân chạy càng thêm nhanh.
Lôi thú lắc lắc đầu, nhịn đau, phẫn nộ gầm một tiếng dài, ba cái sừng trên trán lần nữa lấp lánh lôi quang.
“Thả ta xuống, ta còn có thể đánh.” Bản tính không chịu thua của Cảnh Dương lại phát tác, hắn không muốn bị một phế vật cõng trên lưng chạy trốn, sức lực vẫn chưa dùng hết, hắn tuyệt đối không lâm trận bỏ chạy.
Lạc Nại Hà trực tiếp đảo mắt trắng, nói: “Cảnh Dương sư huynh, huynh tiết kiệm khí lực đi, đánh không lại bỏ chạy cũng không phải là chuyện mất mặt gì cho cam, chúng ta đây gọi là lưu lại tấm thân hữu dụng để báo hiếu sư môn, huynh nếu như thực sự không chịu nổi chuyện này, thì cứ coi như chúng ta đang vì hậu phương mà dũng cảm tiến tới….” Lời của y còn chưa nói xong, giữa không trung đã phốc một tiếng, ba đạo lôi quang ầm ầm đánh xuống.
“Mẹ ơi….”
Lạc Nại Hà vừa ngẩng đầu nhìn, dọa cho khí lực toàn thân đều sử hết ra, nhưng y dù chạy nhanh hơn nữa, vẫn không thể nào nhanh bằng điện lôi đúng không? Mắt thấy sắp bị đánh trúng, Cảnh Dương phát hung, Cụ Phong kiếm ý đột nhiên xuất hiện, mặt đất cuốn lên Cụ Phong, bao quanh bầu trời trên đầu hai người.
Sau đó đảo đầu lại ngã xuống. Kiếm ý của Cảnh Dương, khi đối phó với lôi thú, đã tiêu hao gần hết, hiện tại hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà, ngay cả năng lực khống chế kiếm ý cũng gần như hoàn toàn mất hết.
Nhưng bất kể thế nào, vẫn giúp hai người chạy thoát được ba đạo lôi quang đó. Rất miễn cưỡng, họ tựa hồ quẹt ngang đường biên lôi quang mà đi, khi nó rơi xuống đất, nửa thân dưới của Lạc Nại Hà gần như tê liệt hoàn toàn, cũng không biết bị ngã tê, hay là bị lôi quang điện làm tê.
Cảnh Dương lảo đảo đứng lên, nhặt trường kiếm Lạc Nại Hà đánh rơi dưới đất, lạnh lùng nói: “Phế vật, đứng lên, không giết được con lôi thú đó, ngươi ta ai cũng chạy không thoát.”
“Đệ ghét nhất là đánh đánh giết giết, thế giới biết bao hòa bình, nhân sinh biết bao tốt đẹp, tại sao luôn phải đánh đánh giết giết chứ, ngồi xuống uống ly trà, xem Cảnh Dương sư huynh luyện kiếm tốt biết bao nhiêu…. nha phi phi phi…” Lạc Nại Hà nhổ ra mấy ngụm bùn, mỗi lần đều như vậy, chỉ cần ngã đập mặt xuống, y khẳng định sẽ ăn một miệng bùn.
Trường kiếm bị Cảnh Dương đoạt mất, Lạc Nại Hà chỉ có thể lục tới lục lui trên người, cuối cùng tìm được một thanh kiếm gỗ, đó là lúc đầu khi y mới vào La Phù Kiếm Môn, khi học kiếm cùng Tô Lạc, kết quả ngày nào cũng như nhau, nếu không phải tự cắt vào tay mình, chính là đâm vào chân mình, Tô Lạc tức gần như muốn bạo phát, cuối cùng bất đắc dĩ gọt cho y một thanh kiếm gỗ, tránh để y luyện kiếm một ngày lại phải dưỡng thương ba ngày. Tuy sau đó Lạc Nại Hà cuối cùng có thể luyện kiếm quen tay, cũng không còn lại hại bản thân nữa, nhưng thanh kiếm gỗ này vẫn luôn được cất giữ trong túi trữ đồ do y không nỡ vứt đi.
“Giết con lôi thú này, ta luyện kiếm cho ngươi xem.” Mục quang Cảnh Dương đảo qua, gần như có thể hóa thành thực chất đâm xuyên thân thể Lạc Nại Hà, vì kích khởi chiến ý của phế vật này, hắn cũng coi như đã hạ vốn gốc, trong lòng càng tức tới mức muốn thổ huyết, bản thân thế nhưng lại có một ngày phải hy sinh sắc tướng cho một phế vật, nói ra thì thật sự là kỳ đại sỉ nhục.
“Thật sao? Nói phải giữ lời, nuốt lời là tiểu cẩu.”
Quả nhiên, Lạc Nại Hà hai mắt phát sáng, nhất thời tinh thần đại chấn, chiến ý toàn thân hùng hổ dâng lên.
“Gừ….” Lôi thú tức giận gầm gừ, cuối cùng dùng một tư thế cực kỳ khó coi uốn qua éo lại truy sát tới nơi.
“Cảnh Dương sư huynh, tấn công hậu huyệt của nó.”
Lạc Nại Hà lần này thề sẽ tiến hành giảo hoạt tới cùng, không còn cách nào, ai bảo con lôi thú này không có mọc đuôi, nhược điểm hậu huyệt này quá rõ ràng, chỉ cần có thể đâm vào, thì khẳng định có thể tổn thương tới lôi thú, y cũng rất muốn coi thử, lôi thú còn bao nhiêu máu tươi có thể chảy, máu chảy cạn rồi, xem nó có chịu chết hay không.
Sắc mặt Cảnh Dương đen thui, tấn công thì tấn công đi, la cái gì, còn chê chưa đủ mất mặt sao. Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không phải người cổ hủ tới cùng, lôi thú toàn thân cứng chắc, chỉ dựa vào thanh trường kiếm bình thường trong tay, khẳng định không thể đâm thủng, chỉ có thể tấn công vào nhược điểm, trên người lôi thú, chỉ có đầu lưỡi, mắt và hậu huyệt ba nhược điểm, nhưng mắt quá nhỏ, đầu lưỡi lại giấu trong miệng, rất khó tấn công tới, gia hỏa Lạc Nại Hà này tuy có hơi phế một chút, nhưng câu ‘tấn công hậu huyệt của nó’ thì nói rất đúng.
Kiếm pháp của Cảnh Dương là phong hệ, và thân pháp tương ứng, cũng là phong hệ, thân pháp phong hệ, xưa nay luôn giỏi về việc lay động không ngừng, cho dù linh lực trong nội thể không còn nhiều, nhưng toàn lực triển khai ra, vẫn có thể làm cho con lôi thú choáng váng đầu óc, hoàn toàn không thể làm rõ được phương hướng của Cảnh Dương, nhắm chuẩn cơ hội, Cảnh Dương một kiếm đâm vào hậu huyệt của lôi thú, sau đó kéo lê xuống dưới, rạch ra một vết thương cực lớn, một cỗ máu tươi phốc một tiếng tuôn ra như suối, luận thương tích, một kiếm này của hắn, so với một kiếm trước đó của Lạc Nại Hà nặng hơn rất nhiều.
“Cảnh Dương sư huynh, ngươi hung ác ghê.”
Lạc Nại Hà rùng mình một cái, cũng may đây không phải mình, nếu trong Tử Trúc lâm ngày đó, Cảnh Dương cũng hung ác như vậy với y, mạng nhỏ này sớm đã không còn. Trong đầu suy nghĩ hồ loạn, nhưng tay y thì không hề chậm lại, cầm kiếm gỗ vây quanh lôi thú chém tới chém lui, tuy không tạo nên bất cứ thương tổn nào, nhưng vẫn thành công quấy nhiễu lôi thú giải phóng lôi điện.
Lôi thú ăn đau, cuồng thét không ngừng, tứ chi dẫm loạn, dấy lên từng trận gió tanh.
Cảnh Dương nhanh chóng lùi về, tránh được phản kích của lôi thú, thân hình vẫn lay động không ngừng như cũ, một lát xuất hiện ở bên trái lôi thú, một lát lại xuất hiện ở bên phải lôi thú, một lát thì đứng trên đầu lôi thú, tiếp tục làm lôi thú choáng váng đầu óc, cổ gần như sắp bị quay đứt luôn, hắn mới nhân cơ hội lại xuất một kiếm, tại bộ vị trước đó lại lôi rồi kéo.
Vết thương lập tức lại lớn thêm, thậm chí còn thêm một đoạn ruột nương theo máu tươi mà lồi ra, lôi thú kêu thảm, sừng trên trán lấp lóe lôi quang, lần này xuất hiện không phải là ba đạo lôi quang, mà là một đoàn lôi cầu.
Cảnh Dương biến sắc, nói: “Cẩn thận, đây là vạn lôi oanh đỉnh, phản kích trước khi chết của lôi thú, uy lực vô cùng to lớn.”
Lạc Nại Hà bị dọa run tay, y nhớ tới thông đạo bị đánh thành cái sàng ở Cô Tô đài, vết thương trên người Cảnh Dương nặng như vậy, chính là vì đạo vạn lôi oanh đỉnh trước đó.
Chắn không nổi, cũng không kịp chạy, làm sao đây?
Trước mắt đột nhiên đen đi, cho đến khi lăn mấy vòng dưới đất, y mới phát hiện, thì ra là Cảnh Dương nhào tới, mang theo y một đường lăn ra sau một cự thạch không xa. Bất kể có thể che chắn hay không, khối cự thạch này vẫn là nơi tránh thân duy nhất trong phạm vi mà mắt có thể nhìn tới.
Lạc Nại Hà bị Cảnh Dương đè dưới thân, trong nhất thời có một loại ảo giác được sủng mà kinh sợ. Y không nhìn lầm chứ, Cảnh Dương sư huynh đây là đang cứu y sao? Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao? Hay là trời lại đổ hồng vũ nữa? Y vẫn luôn cho rằng, Cảnh Dương sư huynh là loại người chỉ cần sinh tiền mình được sống tốt, thì quản chi sau khi chết lũ dâng ngập trời, lẽ não y nhìn lầm rồi sao?
(*Ý ở đây là: một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, mình sống tốt là được, sau khi mình chết thế giới sụp đổ cũng chẳng là cái gì)
Y nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc Cảnh Dương, nhỏ giọng nói: “Cảnh Dương sư huynh, huynh đè sai rồi, phải nên đem đệ đặt ở trên mới chắn được lôi oanh chứ.”
Có lẽ vừa khéo chọc trúng vết thương, Cảnh Dương hút một ngụm lãnh khí, sau đó phun ra hai chữ từ kẽ răng: “Câm miệng.”
Hắn thật sự là não bị rút gân, mới nghĩ tới chuyện mang phế vật này cùng chạy.
Oanh…. Vạn đạo lôi quang cuối cùng cũng đánh xuống, Lạc Nại Hà ngữa mặt lên trời, tận mắt nhìn thấy khối cự thạch che chắn cho y và Cảnh Dương, gần như trong thoáng chốc bị lôi quang oanh thành một đống đá vụn, bắn tung tóe tứ phía.
“Cảnh Dương sư huynh, đệ vẫn cho rằng huynh đè lộn hướng rồi, nên là đệ ở trên….”
Lạc Nại Hà lầm bầm một tiếng, nghĩ cũng không nghĩ, dùng lực trở người, đem Cảnh Dương bảo hộ dưới thân mình. Tuy bản thân cũng là thiếu niên tuấn tú vô địch, nhưng nếu đem so với Cảnh Dương, thật sự là ngay cả cặn cũng không bằng, trên đời này, không có mình rồi, cũng không khác biệt gì với việc mất đi một hạt bụi, nhưng nếu không còn Cảnh Dương sư huynh, thì đó là thiếu đi một đạo phong cảnh rồi.
Di, bản thân nhất định là đầu óc rút gân, nhân sinh tốt đẹp như vậy, y thật không muốn nằm ở đây nữa a.
“Ta không cần ngươi cứu…” Tiếng gầm phẫn nộ của Cảnh Dương mới gầm được một nửa, con ngươi đã co rút lại, mấy chục, hàng trăm cục đá vụn, không đầu không não xẹt qua, tiếng gầm nhất thời thay đổi, “Cụ Phong kiếm ý!”
Trước mắt, duy nhất có thể cứu mạng, chỉ có Cụ Phong kiếm ý của hắn. Một trận gió quét đất đảo qua, nhưng lại hữu khí vô lực, chỉ cuốn được một số đá vụn nhỏ nhặt, còn những cục đá to quá một nắm tay, vẫn không đầu không não xẹt tới.
Binh!
“Ai, ai đánh ta?”
Lạc Nại Hà che cái ót hô to hô nhỏ, Cảnh Dương vốn đã cạn lực, nhất thời bị thanh âm của y chấn tới mức lỗ tai ong ong vang, trước mắt lại bắt đầu phát đen, cái gương mặt làm người ta chán ghét của Lạc Nại Hà, biến thành bóng đè.
“Ngươi, ngươi câm….”
Một giọt máu tươi chảy xuống, rơi lên khóe môi Cảnh Dương, ngọt ngọt, mang theo vị tanh, khiến chữ ‘miệng’ còn chưa kịp mắng ra, đã bị cường ngạnh nuốt về.
“Cảnh Dương sư huynh, huynh phải nhớ, ngươi nợ đệ một lần luyện kiếm….”
Một tay Lạc Nại Hà che ở sau đầu, mò tới mò lui, mò được ba động máu, y lia khóe miệng, muốn nặn ra một nụ cười, nhưng khóe miệng vừa dương lên, lại vô lực buông xuống, đầu cũng đổ ụp xuống.
Thân thể Cảnh Dương cứng lại, cảm thấy được bờ môi băng lạnh chạm lên cổ mình, sau đó chậm rãi trượt sang một bên.
“Phế vật!”
Dùng tất cả khí lực cuối cùng phun ra hai chữ, dưới sự kinh ngạc phẫn nộ, hắn cuối cùng chống đỡ không nổi hắc ám đang ập tới, chìm vào hôn mê.
Ai cũng không nhìn thấy được, chính vào giây phút đó, một cỗ sương mù từ trong thân thể Lạc Nại Hà phiêu ra, càng phiêu càng nhiều, chỉ trong thoáng chốc, liền phủ trùm lấy phạm vi mười dặm.
Trên mây cao, hồng y nhân kinh ngạc dậm chân: “Tên ngu ngốc này, trước đó không chịu giải phóng kiếm ý, hiện tại đã ngất đi rồi, còn giải phóng kiếm ý làm gì nữa, để bổn tôn muốn cứu cũng không có chỗ ra tay.”
Ngay cả bản thân Lạc Nại Hà cũng không biết, nguyên bản y lĩnh ngộ được là một kiếm ý cực kỳ bỏ đi, muốn lực công kích không có lực công kích, muốn lực phòng ngự không có lực phòng ngự, nhưng điều may mắn chính là, lúc đó vừa khéo khi y ở trong Thiên Ma huyền cảnh, kiếm ý vừa mới thành hình đã rạch phá Thiên Ma huyền cảnh, ngoài ý muốn lại dung hợp với toàn bộ Thiên Ma huyền cảnh. Hiện tại chỉ cần kiếm ý vừa xuất ra, trong linh khí, tự hình thành huyền cảnh, ngay cả hồng y nhân là người đã tạo ra nó, nhất thời cũng không cách nào đột phá, nếu như dùng pháp lực tuyệt cường cưỡng hành xóa bỏ, chỉ sẽ tạo thành sự phản phệ của kiếm ý, đến lúc đó Lạc Nại Hà cho dù có chín cái mạng, cũng không thể cứu về nổi.
“Bỏ đi, dù sao cũng không chết được, nơi này bổn tôn không quản nữa, tránh lát nữa gia hỏa kia lại tới tìm bổn tôn tính toán, cũng không biết một Thiên Ma ngoại vực như hắn, sau khi đoạt được thân người, từ đâu học được cái tính khí bao che cho con đó.”
Trước mắt không cách nào cứu người, tính cách vô tâm vô phế của hồng y nhân lại phát tác, vẫy tay, rồi vận một đạo pháp quyết cho thuyền Kim Long Không dưới chân, chỉ thấy kim quang chợt lóe, thuyền Kim Long Không mang theo hồng y nhân, thoáng chốc phá không mà đi, tiêu thất vô ảnh vô tung.
Trong sương mù, Cảnh Dương chỉ hôn mê một lúc, liền mở mắt ra, hắn toàn thân vô lực, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, nhưng vẫn có một cụm gió, lấy thân thể hắn làm trung tâm, nhẹ nhàng đảo quanh, luẩn quẩn, từng chút từng chút tích lũy sức lực.
Ở chỗ không xa, lôi thú trọng thương đang gào thét, xung kích, tựa hồ còn đang cùng một cái bóng vô hình nào đó tiến hành cuộc chém giết sinh tử, không lâu sau, kiệt lực mà chết. Nếu như Lạc Nại Hà biết huyền cảnh trong kiếm ý của mình, thế nhưng đã cường ngạnh bức chết lôi thú, chỉ sợ nằm mơ y cũng sẽ cười mà tỉnh.
Trong không trung càng cao, một hắc y nhân đạp lên một áng mây bạch sắc, chấp tay đứng thẳng. Mục quang của hắn, xuyên qua khoảng cách xa xôi ngàn mét, lặng lẽ đặt lên tầng sương mù đó, có lo lắng, cũng có hung tuyệt.
Ngọc không đẽo không thành khí, cửa ải này, bất luận là Lạc Nại Hà, hay là Cảnh Dương, đều phải tự mình vượt qua.
Mặt trời lên.
Rồi lại lặn.
Qua tròn một ngày tĩnh dưỡng, Cảnh Dương cuối cùng cũng hồi phục một chút khí lực, miễn cưỡng lấy một bình dưỡng khí đan ra khỏi túi trữ đồ, cũng bất kể có bao nhiêu, dốc một phát vào miệng.
Dưỡng khí đan vào tới bụng, rất nhanh liền bắt đầu có hiệu quả, một cỗ linh khí ấm áp, nhanh chóng tràn vào đan điền, thấm nhuần chân nguyên đã khô kiệt của Cảnh Dương.
“Phế vật.”
Ngồi dậy, nhìn thấy mấy lỗ động do đá vụn làm ra sau gáy Lạc Nại Hà, sắc mặt Cảnh Dương, liền trắng đi mấy phần, có cảm giác như thể thở không nổi nữa. Không kìm được đưa tay qua thăm dò, phát hiện phế vật này vẫn còn thở, dường như một tảng đá lớn trong lòng vừa buông xuống, còn sống, nhưng nhìn thương thế này, cách cái chết không còn xa nữa.
Nghiêng mặt đi, mài mài răng, từ lỗ mũi hừ ra một cỗ khí lưu, hắn còn lấy từ túi trữ đồ ra một hạt tụ tinh đan, đây là một trong những linh đan trị thương tốt nhất là tu sĩ Ngưng Khí kỳ có thể sử dụng, giá cả không rẻ, hắn lần này ra ngoài, phí hơn một nửa điểm cống hiến, cũng chỉ đổi được một hạt, vốn muốn lưu lại cứu mạng mình, hiện phải đành tiện nghi cho phế vật vậy.
Dùng sức tách mở môi của Lạc Nại Hà, đem tụ tinh đan nhét vào, nhưng thương thế của Lạc Nại Hà quá nặng, ngay cả hô hấp cũng yếu tới không thể nghe thấy, nào còn năng lực nuốt viên dược hoàn lớn bằng hạt đậu tằm này, trước mắt khí tức của y càng lúc càng yếu, sắc mặt Cảnh Dương đen thành đáy nồi.
Nhăn mi trừng mắt một lúc lâu, hắn mới nhét tụ tinh đan vào trong miệng mình, cắn nát, phục người xuống, hòa lẫn nước bọt cùng nhau đẩy vào trong miệng Lạc Nại Hà. Vì mất máu quá nhiều, môi của Lạc Nại Hà trắng bệch, một mảng băng lạnh, vừa chạm vào, Cảnh Dương liền ngây ra, kìm lòng không đặng lại dừng lâu thêm một chút, dùng nhiệt độ của chính mình để sưởi ấm đôi môi tái nhợt đó, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng dừng bên trong miệng đối phương, thể vị hương thơm kỳ quái lộ ra từ nơi ẩm ướt đó, cho đến khi tụ tinh đan bị nước bọt dung hóa hết sạch, chảy vào chỗ sâu trong yết hầu, Lạc Nại Hà vô ý thức nuốt nuốt, khoang miệng chặt chẽ dán lấy đầu lưỡi của Cảnh Dương, vô ý thức hấp hút vài cái.
“Ưm….”
Xúc cảm tiêu hồn đột nhiên mà tới, khiến Cảnh Dương rên rỉ một tiếng, đột nhiên thần trí thanh tỉnh, hắn mới đột ngột tỉnh ngộ ra mình đang làm cái gì, thân thể gần như giật bắn ra khỏi người Lạc Nại Hà, che lấy môi, không thể tin nổi trợn tròn con mắt.
Đáng chết, mình đang làm cái gì đây? Đút dược mà thôi, hắn thế nhưng… thế nhưng….
Cảnh Dương gần như phát cuồng.
Hắn sao có thể hôn phế vật này, còn hôn nhập thần như vậy.
Hắn căm hận trừng Lạc Nại Hà đang bất tỉnh nhân sự không biết chút gì, đôi môi tái nhợt đó vì được thấm ướt mà có được một chút huyết sắc, nhìn vào mắt Cảnh Dương, lại có một lực hấp dẫn kỳ lạ, hắn nuốt nuốt nước miếng, trong cổ họng ẩn ẩn có cảm giác khát khô, sau đó trong lòng vì tự phỉ nhổ chính mình là lại lần nữa phát cuồng.
Phế vật này rốt cuộc đã thi triển yêu pháp gì với hắn? Đáng chết, hắn thế nhưng đối với một phế vật nửa sống nửa chết có phản ứng, thật sự là gặp quỷ, hắn thà bị lôi thú kia đánh chết, cũng không muốn bị phế vật này hấp dẫn.
Hắn nhất định là vì bị thương quá nặng, dẫn tới ảo giác thôi. Hít sâu một hơi, Cảnh Dương cưỡng bách bản thân ổn định lại, bắt đầu tĩnh tọa hồi phục. Sớm trị khỏi thương tích, ảo giác sẽ biến mất theo.
Sương mù vẫn bao trùm lãnh địa này, nhưng theo sự hồi phục của Cảnh Dương, một cỗ phong không ngừng thổi tan sương mù, nhưng sương mù mất đi khống chế vẫn thổi hoài không tan, một chốc sau lại tụ về. Cho đến mấy ngày sau, một đạo Cụ Phong từ trung tâm sương mù luẩn quẩn bay lên, phong thanh đại chấn, như cửu thiên long, lan tràn toàn bộ mười dặm sương mù, rồi dưới lốc cuốn của đạo Cụ Phong, trong nháy mắt tiêu tan như mây khói.
“Phế vật!”
Vừa mở mắt ra, Cảnh Dương đã tới xem thử tình trạng của Lạc Nại Hà, tình trạng tồi tệ khiến sắc mặt hắn lại biến. Cho dù có tụ tinh đan bảo mệnh, nhưng thương thế của Lạc Nại Hà không chuyển biến tốt bao nhiêu, vẫn nửa sống nửa chết nằm đó, một bộ tùy thời đều có thể đoạn khí.
Cảnh Dương lại một lần nữa mài răng, phất tay phát ra một đạo Cụ Phong, bao quanh hai người, một đường bay thẳng, cố gắng toàn lực nhắm về La Phù Kiếm Môn.
Nhanh, phải nhanh, nếu không phế vật này thật sự mất mạng.
Cảnh Dương đối với việc khống chế Cụ Phong kiếm ý vẫn chưa thành thục, thao túng Cụ Phong cuốn hai người bay đoạn đường dài, đối với hắn tổn hao vô cùng to lớn, về mặt lý trí hắn hiểu rõ, việc hắn nên làm nhất là ném phế vật này lại một mình ly khai, nhưng mỗi khi ý niệm đó xuất hiện trong đầu, đều bị hắn cưỡng ép đè nén xuống.
Đáng chết, hắn thật sự là trúng phải yêu pháp rồi.
Vẫn là Phong Nguyệt khá có nhãn lực, sau khi quan sát một trận, nói: “Sư huynh này của ngươi rất lớn gan, hắn đang lợi dụng lôi điện của yêu thú lôi hệ này, tôi luyện kiếm thể.”
“Tôi, tôi, tôi luyện kiếm thử?” Lạc Nại Hà mở to miệng không khép lại được, đây thật sự là đang tôi luyện kiếm thể, chứ không phải tự tìm chết sao? Tại sao y càng nhìn càng cảm thấy, Cảnh Dương sư huynh đã cách cái chết không còn xa nữa.
“Nhưng ta xem vị sư huynh này của ngươi đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân, hắn đã sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.” Hắn tiếp: “Vị sư huynh này của ngươi thật can đảm, hắn đang lợi dụng lôi điện của yêu thú lôi hệ này, còn….” Phong Nguyệt rất nhanh đã cảm ứng được suy nghĩ của Lạc Nại Hà, sau đó lại trêu chọc nói, “Ta nói này, hắn sẽ không phải là cái vị sư huynh trước tiên tẩn ngươi một trận rồi sau đó lại bắt thủ hạ bại tướng đi đào dược giúp ngươi đó chứ?”
“Đương nhiên không phải.” Lạc Nại Hà bực dọc phản kích, nếu như là Cảnh Dương, tính ra khả năng trực tiếp chém y một kiếm là rất lớn, “Này, chói lóa mắt, ngươi đi cứu sư huynh ta đi.”
“Dựa vào cái gì ta phải đi, ta không đủ cho con lôi thú đó nhét kẽ răng nữa là.” Phong Nguyệt trợn mày trừng mắt, “Còn nữa, ta đã nói rồi, đừng đặt biệt hiệu bậy bạ cho người khác.”
Lạc Nại Hà phiền muộn, nói: “Phù Quang Lược Ảnh của Thục Sơn, không phải được xưng là ngự kiếm thuật có tốc độ nhanh nhất trong kiếm tu sao? Ngươi đánh không lại, thì dụ nó chạy đi cũng được mà.”
Phong Nguyệt lại trắng mắt nhìn y: “Ta vẫn chưa học. Đó là sư huynh của ngươi, sao ngươi không tự đi cứu đi.”
Lạc Nại Hà ai thanh than thở: “Nhiều lắm ta cũng chỉ có thể đủ nhét kẽ răng của lôi thú đó thôi.”
Phong Nguyệt đắn đo một chút, gia hỏa này, vào lúc khó khăn này, vẫn không quên xỏ xiên lại hắn một chút, vừa rồi hắn nói mình không đủ cho lôi thú nhét kẽ răng, Lạc Nại Hà lại nói y chỉ đủ để lôi thú nhét kẽ răng, kết hợp lại tới cuối cùng, y vẫn mạnh hơn mình.
Không biết có phải phát hiện trong thông đạo có người không, cuộc chiến của Cảnh Dương và con lôi thú đó, dần dần cách xa cửa thông đạo, chỉ là cố ý dẫn dụ con lôi thú đi, lại khiến cho thân thể vốn dã thụ thương mỏi mệt, trong một chốc này lại nhiều thêm mấy đạo huyết tích đen ngòm.
Nói thực, trước mắt thích hợp dẫn dụ con lôi thú đi nhất, không phải Lạc Nại Hà là không được, lý do rất đơn giản, lôi thú không biết phi, nhưng Lạc Nại Hà lại có thể, y vẫn còn một hạ phẩm linh khí là mũ Phong Linh còn hoàn hảo chưa bị tổn hại..
Nhưng Lạc Nại Hà là loại người sẽ xả thân cứu người sao? Phải biết là lôi điện không có mắt, nó cũng là từ trên trời bắn xuống, lôi thú tuy không biết phi, nhưng năng lực đối không công kích của nó vẫn chẳng yếu chỗ nào hết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cảnh Dương sư huynh cũng không thể không cứu nha, trước hết không cần nói giữa đồng môn phải có nghĩa vụ tương cứu cho nhau, mà còn vì một ‘nụ hôn’ duyên phận do quỷ mê tâm lú đó nữa, hơn nữa mộng cảnh trước đó cũng không biết là thật hay là giả, dù sao y cũng phải tìm Cảnh Dương sư huynh hỏi cho rõ, rốt cuộc có phải là Cảnh Dương sư huynh đã cứu y không.
Mỹ nhân gặp nạn, không thể không cứu. Cắn răng, Lạc Nại Hà quyết định bỏ vốn gốc, y cầm mũ Phong Linh vẫy vẫy trước mặt Phong Nguyệt.
“Có muốn nó không?”
Con mắt Phong Nguyệt lập tức lồi cả ra: “Mũ Phong Linh?”
“Muốn nó thì giúp ta dụ lôi thú kia đi.”
Phong Nguyệt mê mẩn tâm trí, đang muốn đáp ứng ngay, đột nhiên cảm thấy không đúng, cảnh giác nói: “Ngươi lại muốn lừa ta.”
Cái này cũng có thể phát hiện? Lạc Nại Hà mài răng, nói: “Lần này giao hàng trước, được rồi đi.” Kỳ thực y vốn dự tính để Phong Nguyệt đi liều mạng, còn mình dẫn Cảnh Dương sư huynh chạy trốn, còn về mũ Phong Linh, đợi lúc nào Phong Nguyệt tới La Phù Kiếm Môn làm khách, thì giao ra cũng không muộn.
“Thành giao.”
Phong Nguyệt đoạt lấy mũ Phong Linh, không nói hai lời đội ngay lên đầu, một kiện hạ phẩm linh khí, đã rất đáng để hắn liều mạng rồi, càng huống hồ đây là một kiện phi hành linh khí, lôi điện của lôi thú tuy từ trên trời giáng xuống, nhưng chỉ cần bản thân có thể phi đủ cao, cũng sẽ không bị đánh trúng, tỉ lệ có thể chạy thoát vẫn là vô cùng lớn.
Hai người đơn giản thương lượng một chút, Phong Nguyệt liền nhanh chóng xông lên trước, Đoạt Tình kiếm phất lên, tình ý liên miên nhắm vào con lôi thú cực đại xông đi.
Lạc Nại Hà vẻ mặt khóc tang, đem trương quy thuẫn phù cuối cùng phủ lên người, sau đó đội một cái mai rùa buồn cười, lấy tốc độ của rùa chạy tới chỗ Cảnh Dương. Lòng y đang rỉ máu. Chuyến này ra ngoài, y thật sự là lỗ rất lớn mà, đầu tiên là trang bị Linh Long bị đốt thủng, sau đó mất mũ Phong Linh, hiện tại ngay cả trương bảo mệnh phù cuối cùng cũng không còn nữa, hu hu hu, lỗ quá đi.
Tình huống của Cảnh Dương, đã rất nguy ngập khốn quẫn, ở những nơi huyết tích trên người, không biết đã chảy mất bao nhiêu máu tươi, tới mức trước mắt hắn đã bắt đầu từng trận phát đen. Sự lợi hại của lôi thú, nằm ngoài dự liệu của hắn, không phải hắn đánh giá cao bản thân, vô sự lại chạy tới tìm con lôi thú này chuốc phiền toái, mà ngay cả vị chấp sự cắt cử nhiệm vụ của Chấp Sự điện, đại khái cũng không thể ngờ, con lôi thú ở gần Cô Tô đài này, cư nhiên đã tiến hóa.
Vốn ý định muốn lấy nội đan của lôi thú, phối hợp với kiếm ý trong kiếm trì cùng tôi luyện kiếm thể, thuận tiện còn có thể làm nhiệm vụ sư môn, tích trữ một chút điểm cống hiến sư môn để đổi lấy một lượng lớn dưỡng khí đan, sau đó trường kỳ tu luyện trong kiếm trì, kiếm thể không thành, thề không xuất sơn, nhưng ai ngờ được, cư nhiên khéo quá hóa vụng.
Càng khiến Cảnh Dương cảm thấy tức tối nhất là, bộ dạng thất bại của mình, cư nhiên để cho tên phế vật Minh Nguyệt Phong kia nhìn thấy được. Hắn đã cố ý cách xa phế vật đó, cho dù giây tiếp theo sẽ phải chết, hắn cũng không muốn chết trước mặt tên phế vật, nhưng mà khi nhìn thấy phế vật đó đội cái mai rùa buồn cười chậm rề rề lết qua bên này, Cảnh Dương liền cảm thấy cả gương mặt mình đều xám nghoét đi.
Phế vật chính là phế vật, ngay cả thủ đoạn cứu người, đều phế tới mức khiến người ta tức không nén nổi, tốc độ rùa bò này, ngươi rốt cuộc tới cứu người, hay là tới nhặt xác hả? Nghĩ tới bản thân cư nhiên lại bị tên phế vật như vậy hôn một cái, Cảnh Dương tựa hồ không thể đè nén một cỗ xung động muốn sát nhân trong lòng.
Lạc Nại Hà đương nhiên không biết sau khi Cảnh Dương nhìn thấy y rồi, đã chuyển biến bao nhiêu ý niệm, y vẫn đang sợ Cảnh Dương sẽ không thể chống đỡ nổi trước khi y tới, xé yết hầu gọi lớn một tiếng: “Cảnh Dương sư huynh, cố kiên trì, đệ lập tức tới cứu huynh.”
Cảnh Dương bị y chọc tức làm bước chân chạm lại, xém chút đã bị sét đánh ngay tại chỗ.
Lôi thú phản ứng chậm chạp cuối cùng phát hiện được thì ra bên cạnh nó còn một tấm bia sống chậm rề rề, đầu quay qua, ba cái sừng trên trán, lập tức dẫn theo ba đạo thiên lôi, trực tiếp bắn về hướng Lạc Nại Hà.
“Mẹ, mẹ ơi… sư huynh cứu mạng a….”
Lạc Nại Hà đội mai rùa lết qua, vốn đã sợ chịu phải tai nạn liên miên, y không muốn bị sét đánh, nào biết bản thân sẽ biến thành tấm bia sống, lập tức một bên kêu cứu mạng, một bên co vào mai rùa lăn đi, liều mạng chạy ra khỏi phạm vi công kích của thiên lôi.
“Phế vật.”
Trong lòng Cảnh Dương lại hung hăng mắng một câu, sau đó hai mắt hơi nhíu lại, một đạo kiếm khí sắc bén rơi lên người lôi thú đang phân tâm, cứng rắn đâm với lớp da dày thịt chắc của lôi thú, khiến nó kêu ‘ngao’ một tiếng thảm thiết, lỗ mũi phun khói, nhìn chăm chăm vào nhân loại vừa rồi mới bị mình truy tới chạy trốn tứ phía, hai mắt bắt đầu phiếm hồng.
“Đối thủ của ngươi, là ta.” Cảnh Dương hít sâu một hơi, nặng nề cắn vào đầu lưỡi, cực lực không để cho thần trí mình vì mất máu quá nhiều mà chìm vào hôn mê.
Gặp quỷ, hắn tại sao phải cứu phế vật đó, loại phế vật này chết một đứa đỡ một đứa, sống trên đời cũng chỉ lãng phí lương thực, trừ việc liên lụy người khác, phế vật này còn biết làm cái gì nữa?
Kiếm khí phát xuất đạo sau hung hãn hơn đạo trước, Cảnh Dương thầm chửi rủa càng lúc càng hăng say, hắn phát hiện, chỉ cần mắng phế vật đó, tinh thần của hắn cư nhiên sẽ phấn chấn lên không ít, được thôi, hắn thừa nhận hắn chửi sai rồi, phế vật này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ nào dùng được.
Độ cứng của mai rùa vẫn là rất cứng, chỉ là linh lực tiêu hao khá lớn, nên sau khi Lạc Nại Hà tránh được một đạo chịu được hai đạo thiên lôi, linh lực trong nội thể nhanh chóng rỗng đi hơn nửa, vì thế có thể thấy, pháp thuật lôi hệ không hổ là pháp thuật được xưng là có lực tấn công mạnh nhất, uy lực lớn đến kinh người. Đợi y trèo dậy được, mới phát hiện Cảnh Dương và lôi thú lại đánh với nhau, cũng không biết có phải do linh lực tiêu hao sạch sẽ, hay có lẽ lôi thú quá mức da dày thịt chắc, thanh kiếm không chém được bao nhiêu nhát đã bị gãy, Cảnh Dương cư nhiên sau khi chém ra mấy đạo kiếm khí, liền cùng con lôi thú vật lộn.
Tay trắng quyền trơn, vật lộn? Thật sự quá mức mạnh mẽ rồi.
Lạc Nại Hà ngốc lăng, Cảnh Dương sư huynh là mỹ nhân, đại mỹ nhân nha, cư nhiên lại vật lộn… y hiện tại mới biết, thì ra mỹ nhân cũng có thể mạnh mẽ tới mức rối tinh rối mù này. Sự sùng bái của y đối với Cảnh Dương, thật sự là cuồn cuộn như nước sông, liên miên bất tuyệt.
“Chói lóa mắt… chói lóa mắt chết đi đằng nào rồi? Sao còn không ra đây cứu người?”
Y nhìn quanh bốn phía, Phong Nguyệt trước đó đã xông ra, mới chớp mắt, đã tìm không thấy bóng người rồi. Lẽ, lẽ nào…. Lạc Nại Hà đột nhiên có một suy đoán không hên, hỗn đàn đó, sẽ không lừa mất mũ Phong Linh của y, sau đó chạy trốn rồi chứ.
“Chói lóa mắt…”
“Phong đại ca…”
“Phong Nguyệt, ngươi là đồ lừa gạt!”
Hô lớn hô nhỏ nửa ngày, Phong Nguyệt chung quy không có tung tích, Lạc Nại Hà lúc này mới xác định, bản thân thật sự mắc câu, bị lừa rồi. Tên Phong Nguyệt đáng ghét, hoàn toàn hoàn toàn là một tên lừa gạt, hắn nhất định đã sớm nhắm vào mình, đúng rồi, khi ở Thạch Liễu phường tập, hắn đã lừa mình rồi, đáng hận bản thân còn âm thầm tự vui, cho rằng chiếm được nhiều tiện nghi của hắn.
A a a a a…. thật sự là phổi cũng tức muốn vỡ ra. Lạc Nại Hà tức giận như sấm, hận không thể đem tên Phong Nguyệt ra chém thành mười phần tám đoạn, không đúng, bầm thây vạn đoạn, mới có thể tiêu đi mối hận trong lòng y.
Nhưng trước mắt vẫn phải cứu Cảnh Dương sư huynh ra mới là quan trọng nhất.
Lạc Nại Hà nhìn Cảnh Dương đã nỏ mạnh hết đà, chân mày nhăn thành hình chữ sơn (山), nhịn không được lại lần nữa ai thán, nếu Tô sư huynh có ở đây thì tốt rồi, chỉ cần có Tô sư huynh ở dây, chuyện liều mạng này, vĩnh viễn cũng không tới phiên y. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật khi Cảnh Dương sư huynh đấu vật, vị nam nhân cũng rất cao nha, so với khi tu luyện Thanh Phong kiếm quyết còn cao hơn, một mỹ cảm cuồng dã khác biệt…. nha phi phi phi, hiện tại không phải là lúc để tán thưởng.
Nhổ hai ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, Lạc Nại Hà giải trừ cái mai rùa cản trở này, quyết định bắt đầu phải liều mạng. Lôi thú da dày thịt thô, ngay cả Cảnh Dương sư huynh cũng bị chấn gãy kiếm, y cũng không nghĩ tới việc lấy thiết kiếm bình thường trong tay mình ra thử nghiệm xem da của lôi thú này rốt cuộc dày bao nhiêu, nhân lúc Cảnh Dương ở phía trước đang cùng lôi thú đánh tới khó phân khó tách, Lạc Nại Hà cũng đang quan sát, con lôi thú này da dày thịt thô, có thể cận chiến, sẽ phát lôi điện, cũng có thể viễn chiến, xác thực có cảm giác không nơi nào không hạ thủ tới.
Quan sát một trận, Lạc Nại Hà đột nhiên gian xảo cười, ai nói không chỗ nào không hạ thủ, rõ ràng có ngay một nhược điểm thật lớn lắc tới lắc lui trước mặt y này, lập tức không chút do dự giơ cao thanh trường kiếm, xông tới nhược điểm của lôi thú hét lớn một tiếng: “Ta đâm!”
Tấn công bạo cúc.
Lôi thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai, so với âm thanh phát ra vừa rồi khi bị Cảnh Dương sư huynh chém tới mức huyết nhục bay bay thì rõ ràng chói hơn không ít, nhưng đau đớn chỉ có gia tăng thêm càng nhiều.
Tên này…. nhân loại vô sỉ gian xảo hạ lưu!
Thù hận của lôi thú nhanh chóng chuyển lên người Lạc Nại Hà, trong cổ họng phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, một phát đánh bay Cảnh Dương, nhắm vào Lạc Nại Hà bổ nhào tới.
“Đến đi đến đi, có bản lĩnh đuổi theo ta, tiểu gia đâm ngươi liền….” Lạc Nại Hà nghiêng đầu chạy đi, vừa chạy vừa không quên tiếp tục kích động lôi thú.
Lôi thú tức giận gầm một tiếng, đột nhiên dùng sức bổ nhào tới trước.
Phịch!
Ngã bốn chân chổng trời!
Lôi thú bị nộ hỏa hung mờ đầu óc đã quên, hiện tại bản thân nó cũng coi là thân bị trọng thương, hơn nữa thương đó còn là thương ở nơi không nên có nhất, vừa dùng lực, ngũ tạng lục phủ trong nội thể tựa hồ đều đau muốn chết.
Cơ hội tốt!
Lạc Nại Hà mắt sáng rỡ, nhân cơ hội lôi thú ngã bốn chân chổng trời, nhất thời mất một lúc không trèo dậy nổi, như một làn khói vòng trở về, một tay kéo Cảnh Dương đang nằm trên đất thở dốc vác lên lưng, sau đó cõng Cảnh Dương đầu cũng không quay lại chạy bán mạng.
Trên mây cao, đầu thuyền Kim Long Không, hồng y nhân cười đến mức lăn lộn trên sàn.
“Quá gian xảo rồi… quá bỉ ổi rồi… quá vô sỉ rồi… hi hi hi hi hi….” Hắn cắn môi, quang hoa lưu chuyển, chân mày như tơ, “Nhưng mà bổn tôn thích.”
Trên phát đoàn hỏa hồng, cột một phát đới giăng kín phù văn, đang phiêu động trong gió.
Cảnh Dương thở dốc một trận, chậm rãi bình khí, một chưởng hung hăng vỗ lên ót Lạc Nại Hà, mắng: “Phế vật, chạy cái gì, nhân lúc lôi thú bị thương, giải quyết nó chứ.”
Lạc Nại Hà đau tới rụt đầu, nghĩ cũng không nghĩ đáp ngay một câu: “Đánh không lại.” Chân chạy càng thêm nhanh.
Lôi thú lắc lắc đầu, nhịn đau, phẫn nộ gầm một tiếng dài, ba cái sừng trên trán lần nữa lấp lánh lôi quang.
“Thả ta xuống, ta còn có thể đánh.” Bản tính không chịu thua của Cảnh Dương lại phát tác, hắn không muốn bị một phế vật cõng trên lưng chạy trốn, sức lực vẫn chưa dùng hết, hắn tuyệt đối không lâm trận bỏ chạy.
Lạc Nại Hà trực tiếp đảo mắt trắng, nói: “Cảnh Dương sư huynh, huynh tiết kiệm khí lực đi, đánh không lại bỏ chạy cũng không phải là chuyện mất mặt gì cho cam, chúng ta đây gọi là lưu lại tấm thân hữu dụng để báo hiếu sư môn, huynh nếu như thực sự không chịu nổi chuyện này, thì cứ coi như chúng ta đang vì hậu phương mà dũng cảm tiến tới….” Lời của y còn chưa nói xong, giữa không trung đã phốc một tiếng, ba đạo lôi quang ầm ầm đánh xuống.
“Mẹ ơi….”
Lạc Nại Hà vừa ngẩng đầu nhìn, dọa cho khí lực toàn thân đều sử hết ra, nhưng y dù chạy nhanh hơn nữa, vẫn không thể nào nhanh bằng điện lôi đúng không? Mắt thấy sắp bị đánh trúng, Cảnh Dương phát hung, Cụ Phong kiếm ý đột nhiên xuất hiện, mặt đất cuốn lên Cụ Phong, bao quanh bầu trời trên đầu hai người.
Sau đó đảo đầu lại ngã xuống. Kiếm ý của Cảnh Dương, khi đối phó với lôi thú, đã tiêu hao gần hết, hiện tại hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà, ngay cả năng lực khống chế kiếm ý cũng gần như hoàn toàn mất hết.
Nhưng bất kể thế nào, vẫn giúp hai người chạy thoát được ba đạo lôi quang đó. Rất miễn cưỡng, họ tựa hồ quẹt ngang đường biên lôi quang mà đi, khi nó rơi xuống đất, nửa thân dưới của Lạc Nại Hà gần như tê liệt hoàn toàn, cũng không biết bị ngã tê, hay là bị lôi quang điện làm tê.
Cảnh Dương lảo đảo đứng lên, nhặt trường kiếm Lạc Nại Hà đánh rơi dưới đất, lạnh lùng nói: “Phế vật, đứng lên, không giết được con lôi thú đó, ngươi ta ai cũng chạy không thoát.”
“Đệ ghét nhất là đánh đánh giết giết, thế giới biết bao hòa bình, nhân sinh biết bao tốt đẹp, tại sao luôn phải đánh đánh giết giết chứ, ngồi xuống uống ly trà, xem Cảnh Dương sư huynh luyện kiếm tốt biết bao nhiêu…. nha phi phi phi…” Lạc Nại Hà nhổ ra mấy ngụm bùn, mỗi lần đều như vậy, chỉ cần ngã đập mặt xuống, y khẳng định sẽ ăn một miệng bùn.
Trường kiếm bị Cảnh Dương đoạt mất, Lạc Nại Hà chỉ có thể lục tới lục lui trên người, cuối cùng tìm được một thanh kiếm gỗ, đó là lúc đầu khi y mới vào La Phù Kiếm Môn, khi học kiếm cùng Tô Lạc, kết quả ngày nào cũng như nhau, nếu không phải tự cắt vào tay mình, chính là đâm vào chân mình, Tô Lạc tức gần như muốn bạo phát, cuối cùng bất đắc dĩ gọt cho y một thanh kiếm gỗ, tránh để y luyện kiếm một ngày lại phải dưỡng thương ba ngày. Tuy sau đó Lạc Nại Hà cuối cùng có thể luyện kiếm quen tay, cũng không còn lại hại bản thân nữa, nhưng thanh kiếm gỗ này vẫn luôn được cất giữ trong túi trữ đồ do y không nỡ vứt đi.
“Giết con lôi thú này, ta luyện kiếm cho ngươi xem.” Mục quang Cảnh Dương đảo qua, gần như có thể hóa thành thực chất đâm xuyên thân thể Lạc Nại Hà, vì kích khởi chiến ý của phế vật này, hắn cũng coi như đã hạ vốn gốc, trong lòng càng tức tới mức muốn thổ huyết, bản thân thế nhưng lại có một ngày phải hy sinh sắc tướng cho một phế vật, nói ra thì thật sự là kỳ đại sỉ nhục.
“Thật sao? Nói phải giữ lời, nuốt lời là tiểu cẩu.”
Quả nhiên, Lạc Nại Hà hai mắt phát sáng, nhất thời tinh thần đại chấn, chiến ý toàn thân hùng hổ dâng lên.
“Gừ….” Lôi thú tức giận gầm gừ, cuối cùng dùng một tư thế cực kỳ khó coi uốn qua éo lại truy sát tới nơi.
“Cảnh Dương sư huynh, tấn công hậu huyệt của nó.”
Lạc Nại Hà lần này thề sẽ tiến hành giảo hoạt tới cùng, không còn cách nào, ai bảo con lôi thú này không có mọc đuôi, nhược điểm hậu huyệt này quá rõ ràng, chỉ cần có thể đâm vào, thì khẳng định có thể tổn thương tới lôi thú, y cũng rất muốn coi thử, lôi thú còn bao nhiêu máu tươi có thể chảy, máu chảy cạn rồi, xem nó có chịu chết hay không.
Sắc mặt Cảnh Dương đen thui, tấn công thì tấn công đi, la cái gì, còn chê chưa đủ mất mặt sao. Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không phải người cổ hủ tới cùng, lôi thú toàn thân cứng chắc, chỉ dựa vào thanh trường kiếm bình thường trong tay, khẳng định không thể đâm thủng, chỉ có thể tấn công vào nhược điểm, trên người lôi thú, chỉ có đầu lưỡi, mắt và hậu huyệt ba nhược điểm, nhưng mắt quá nhỏ, đầu lưỡi lại giấu trong miệng, rất khó tấn công tới, gia hỏa Lạc Nại Hà này tuy có hơi phế một chút, nhưng câu ‘tấn công hậu huyệt của nó’ thì nói rất đúng.
Kiếm pháp của Cảnh Dương là phong hệ, và thân pháp tương ứng, cũng là phong hệ, thân pháp phong hệ, xưa nay luôn giỏi về việc lay động không ngừng, cho dù linh lực trong nội thể không còn nhiều, nhưng toàn lực triển khai ra, vẫn có thể làm cho con lôi thú choáng váng đầu óc, hoàn toàn không thể làm rõ được phương hướng của Cảnh Dương, nhắm chuẩn cơ hội, Cảnh Dương một kiếm đâm vào hậu huyệt của lôi thú, sau đó kéo lê xuống dưới, rạch ra một vết thương cực lớn, một cỗ máu tươi phốc một tiếng tuôn ra như suối, luận thương tích, một kiếm này của hắn, so với một kiếm trước đó của Lạc Nại Hà nặng hơn rất nhiều.
“Cảnh Dương sư huynh, ngươi hung ác ghê.”
Lạc Nại Hà rùng mình một cái, cũng may đây không phải mình, nếu trong Tử Trúc lâm ngày đó, Cảnh Dương cũng hung ác như vậy với y, mạng nhỏ này sớm đã không còn. Trong đầu suy nghĩ hồ loạn, nhưng tay y thì không hề chậm lại, cầm kiếm gỗ vây quanh lôi thú chém tới chém lui, tuy không tạo nên bất cứ thương tổn nào, nhưng vẫn thành công quấy nhiễu lôi thú giải phóng lôi điện.
Lôi thú ăn đau, cuồng thét không ngừng, tứ chi dẫm loạn, dấy lên từng trận gió tanh.
Cảnh Dương nhanh chóng lùi về, tránh được phản kích của lôi thú, thân hình vẫn lay động không ngừng như cũ, một lát xuất hiện ở bên trái lôi thú, một lát lại xuất hiện ở bên phải lôi thú, một lát thì đứng trên đầu lôi thú, tiếp tục làm lôi thú choáng váng đầu óc, cổ gần như sắp bị quay đứt luôn, hắn mới nhân cơ hội lại xuất một kiếm, tại bộ vị trước đó lại lôi rồi kéo.
Vết thương lập tức lại lớn thêm, thậm chí còn thêm một đoạn ruột nương theo máu tươi mà lồi ra, lôi thú kêu thảm, sừng trên trán lấp lóe lôi quang, lần này xuất hiện không phải là ba đạo lôi quang, mà là một đoàn lôi cầu.
Cảnh Dương biến sắc, nói: “Cẩn thận, đây là vạn lôi oanh đỉnh, phản kích trước khi chết của lôi thú, uy lực vô cùng to lớn.”
Lạc Nại Hà bị dọa run tay, y nhớ tới thông đạo bị đánh thành cái sàng ở Cô Tô đài, vết thương trên người Cảnh Dương nặng như vậy, chính là vì đạo vạn lôi oanh đỉnh trước đó.
Chắn không nổi, cũng không kịp chạy, làm sao đây?
Trước mắt đột nhiên đen đi, cho đến khi lăn mấy vòng dưới đất, y mới phát hiện, thì ra là Cảnh Dương nhào tới, mang theo y một đường lăn ra sau một cự thạch không xa. Bất kể có thể che chắn hay không, khối cự thạch này vẫn là nơi tránh thân duy nhất trong phạm vi mà mắt có thể nhìn tới.
Lạc Nại Hà bị Cảnh Dương đè dưới thân, trong nhất thời có một loại ảo giác được sủng mà kinh sợ. Y không nhìn lầm chứ, Cảnh Dương sư huynh đây là đang cứu y sao? Hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao? Hay là trời lại đổ hồng vũ nữa? Y vẫn luôn cho rằng, Cảnh Dương sư huynh là loại người chỉ cần sinh tiền mình được sống tốt, thì quản chi sau khi chết lũ dâng ngập trời, lẽ não y nhìn lầm rồi sao?
(*Ý ở đây là: một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, mình sống tốt là được, sau khi mình chết thế giới sụp đổ cũng chẳng là cái gì)
Y nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc Cảnh Dương, nhỏ giọng nói: “Cảnh Dương sư huynh, huynh đè sai rồi, phải nên đem đệ đặt ở trên mới chắn được lôi oanh chứ.”
Có lẽ vừa khéo chọc trúng vết thương, Cảnh Dương hút một ngụm lãnh khí, sau đó phun ra hai chữ từ kẽ răng: “Câm miệng.”
Hắn thật sự là não bị rút gân, mới nghĩ tới chuyện mang phế vật này cùng chạy.
Oanh…. Vạn đạo lôi quang cuối cùng cũng đánh xuống, Lạc Nại Hà ngữa mặt lên trời, tận mắt nhìn thấy khối cự thạch che chắn cho y và Cảnh Dương, gần như trong thoáng chốc bị lôi quang oanh thành một đống đá vụn, bắn tung tóe tứ phía.
“Cảnh Dương sư huynh, đệ vẫn cho rằng huynh đè lộn hướng rồi, nên là đệ ở trên….”
Lạc Nại Hà lầm bầm một tiếng, nghĩ cũng không nghĩ, dùng lực trở người, đem Cảnh Dương bảo hộ dưới thân mình. Tuy bản thân cũng là thiếu niên tuấn tú vô địch, nhưng nếu đem so với Cảnh Dương, thật sự là ngay cả cặn cũng không bằng, trên đời này, không có mình rồi, cũng không khác biệt gì với việc mất đi một hạt bụi, nhưng nếu không còn Cảnh Dương sư huynh, thì đó là thiếu đi một đạo phong cảnh rồi.
Di, bản thân nhất định là đầu óc rút gân, nhân sinh tốt đẹp như vậy, y thật không muốn nằm ở đây nữa a.
“Ta không cần ngươi cứu…” Tiếng gầm phẫn nộ của Cảnh Dương mới gầm được một nửa, con ngươi đã co rút lại, mấy chục, hàng trăm cục đá vụn, không đầu không não xẹt qua, tiếng gầm nhất thời thay đổi, “Cụ Phong kiếm ý!”
Trước mắt, duy nhất có thể cứu mạng, chỉ có Cụ Phong kiếm ý của hắn. Một trận gió quét đất đảo qua, nhưng lại hữu khí vô lực, chỉ cuốn được một số đá vụn nhỏ nhặt, còn những cục đá to quá một nắm tay, vẫn không đầu không não xẹt tới.
Binh!
“Ai, ai đánh ta?”
Lạc Nại Hà che cái ót hô to hô nhỏ, Cảnh Dương vốn đã cạn lực, nhất thời bị thanh âm của y chấn tới mức lỗ tai ong ong vang, trước mắt lại bắt đầu phát đen, cái gương mặt làm người ta chán ghét của Lạc Nại Hà, biến thành bóng đè.
“Ngươi, ngươi câm….”
Một giọt máu tươi chảy xuống, rơi lên khóe môi Cảnh Dương, ngọt ngọt, mang theo vị tanh, khiến chữ ‘miệng’ còn chưa kịp mắng ra, đã bị cường ngạnh nuốt về.
“Cảnh Dương sư huynh, huynh phải nhớ, ngươi nợ đệ một lần luyện kiếm….”
Một tay Lạc Nại Hà che ở sau đầu, mò tới mò lui, mò được ba động máu, y lia khóe miệng, muốn nặn ra một nụ cười, nhưng khóe miệng vừa dương lên, lại vô lực buông xuống, đầu cũng đổ ụp xuống.
Thân thể Cảnh Dương cứng lại, cảm thấy được bờ môi băng lạnh chạm lên cổ mình, sau đó chậm rãi trượt sang một bên.
“Phế vật!”
Dùng tất cả khí lực cuối cùng phun ra hai chữ, dưới sự kinh ngạc phẫn nộ, hắn cuối cùng chống đỡ không nổi hắc ám đang ập tới, chìm vào hôn mê.
Ai cũng không nhìn thấy được, chính vào giây phút đó, một cỗ sương mù từ trong thân thể Lạc Nại Hà phiêu ra, càng phiêu càng nhiều, chỉ trong thoáng chốc, liền phủ trùm lấy phạm vi mười dặm.
Trên mây cao, hồng y nhân kinh ngạc dậm chân: “Tên ngu ngốc này, trước đó không chịu giải phóng kiếm ý, hiện tại đã ngất đi rồi, còn giải phóng kiếm ý làm gì nữa, để bổn tôn muốn cứu cũng không có chỗ ra tay.”
Ngay cả bản thân Lạc Nại Hà cũng không biết, nguyên bản y lĩnh ngộ được là một kiếm ý cực kỳ bỏ đi, muốn lực công kích không có lực công kích, muốn lực phòng ngự không có lực phòng ngự, nhưng điều may mắn chính là, lúc đó vừa khéo khi y ở trong Thiên Ma huyền cảnh, kiếm ý vừa mới thành hình đã rạch phá Thiên Ma huyền cảnh, ngoài ý muốn lại dung hợp với toàn bộ Thiên Ma huyền cảnh. Hiện tại chỉ cần kiếm ý vừa xuất ra, trong linh khí, tự hình thành huyền cảnh, ngay cả hồng y nhân là người đã tạo ra nó, nhất thời cũng không cách nào đột phá, nếu như dùng pháp lực tuyệt cường cưỡng hành xóa bỏ, chỉ sẽ tạo thành sự phản phệ của kiếm ý, đến lúc đó Lạc Nại Hà cho dù có chín cái mạng, cũng không thể cứu về nổi.
“Bỏ đi, dù sao cũng không chết được, nơi này bổn tôn không quản nữa, tránh lát nữa gia hỏa kia lại tới tìm bổn tôn tính toán, cũng không biết một Thiên Ma ngoại vực như hắn, sau khi đoạt được thân người, từ đâu học được cái tính khí bao che cho con đó.”
Trước mắt không cách nào cứu người, tính cách vô tâm vô phế của hồng y nhân lại phát tác, vẫy tay, rồi vận một đạo pháp quyết cho thuyền Kim Long Không dưới chân, chỉ thấy kim quang chợt lóe, thuyền Kim Long Không mang theo hồng y nhân, thoáng chốc phá không mà đi, tiêu thất vô ảnh vô tung.
Trong sương mù, Cảnh Dương chỉ hôn mê một lúc, liền mở mắt ra, hắn toàn thân vô lực, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, nhưng vẫn có một cụm gió, lấy thân thể hắn làm trung tâm, nhẹ nhàng đảo quanh, luẩn quẩn, từng chút từng chút tích lũy sức lực.
Ở chỗ không xa, lôi thú trọng thương đang gào thét, xung kích, tựa hồ còn đang cùng một cái bóng vô hình nào đó tiến hành cuộc chém giết sinh tử, không lâu sau, kiệt lực mà chết. Nếu như Lạc Nại Hà biết huyền cảnh trong kiếm ý của mình, thế nhưng đã cường ngạnh bức chết lôi thú, chỉ sợ nằm mơ y cũng sẽ cười mà tỉnh.
Trong không trung càng cao, một hắc y nhân đạp lên một áng mây bạch sắc, chấp tay đứng thẳng. Mục quang của hắn, xuyên qua khoảng cách xa xôi ngàn mét, lặng lẽ đặt lên tầng sương mù đó, có lo lắng, cũng có hung tuyệt.
Ngọc không đẽo không thành khí, cửa ải này, bất luận là Lạc Nại Hà, hay là Cảnh Dương, đều phải tự mình vượt qua.
Mặt trời lên.
Rồi lại lặn.
Qua tròn một ngày tĩnh dưỡng, Cảnh Dương cuối cùng cũng hồi phục một chút khí lực, miễn cưỡng lấy một bình dưỡng khí đan ra khỏi túi trữ đồ, cũng bất kể có bao nhiêu, dốc một phát vào miệng.
Dưỡng khí đan vào tới bụng, rất nhanh liền bắt đầu có hiệu quả, một cỗ linh khí ấm áp, nhanh chóng tràn vào đan điền, thấm nhuần chân nguyên đã khô kiệt của Cảnh Dương.
“Phế vật.”
Ngồi dậy, nhìn thấy mấy lỗ động do đá vụn làm ra sau gáy Lạc Nại Hà, sắc mặt Cảnh Dương, liền trắng đi mấy phần, có cảm giác như thể thở không nổi nữa. Không kìm được đưa tay qua thăm dò, phát hiện phế vật này vẫn còn thở, dường như một tảng đá lớn trong lòng vừa buông xuống, còn sống, nhưng nhìn thương thế này, cách cái chết không còn xa nữa.
Nghiêng mặt đi, mài mài răng, từ lỗ mũi hừ ra một cỗ khí lưu, hắn còn lấy từ túi trữ đồ ra một hạt tụ tinh đan, đây là một trong những linh đan trị thương tốt nhất là tu sĩ Ngưng Khí kỳ có thể sử dụng, giá cả không rẻ, hắn lần này ra ngoài, phí hơn một nửa điểm cống hiến, cũng chỉ đổi được một hạt, vốn muốn lưu lại cứu mạng mình, hiện phải đành tiện nghi cho phế vật vậy.
Dùng sức tách mở môi của Lạc Nại Hà, đem tụ tinh đan nhét vào, nhưng thương thế của Lạc Nại Hà quá nặng, ngay cả hô hấp cũng yếu tới không thể nghe thấy, nào còn năng lực nuốt viên dược hoàn lớn bằng hạt đậu tằm này, trước mắt khí tức của y càng lúc càng yếu, sắc mặt Cảnh Dương đen thành đáy nồi.
Nhăn mi trừng mắt một lúc lâu, hắn mới nhét tụ tinh đan vào trong miệng mình, cắn nát, phục người xuống, hòa lẫn nước bọt cùng nhau đẩy vào trong miệng Lạc Nại Hà. Vì mất máu quá nhiều, môi của Lạc Nại Hà trắng bệch, một mảng băng lạnh, vừa chạm vào, Cảnh Dương liền ngây ra, kìm lòng không đặng lại dừng lâu thêm một chút, dùng nhiệt độ của chính mình để sưởi ấm đôi môi tái nhợt đó, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng dừng bên trong miệng đối phương, thể vị hương thơm kỳ quái lộ ra từ nơi ẩm ướt đó, cho đến khi tụ tinh đan bị nước bọt dung hóa hết sạch, chảy vào chỗ sâu trong yết hầu, Lạc Nại Hà vô ý thức nuốt nuốt, khoang miệng chặt chẽ dán lấy đầu lưỡi của Cảnh Dương, vô ý thức hấp hút vài cái.
“Ưm….”
Xúc cảm tiêu hồn đột nhiên mà tới, khiến Cảnh Dương rên rỉ một tiếng, đột nhiên thần trí thanh tỉnh, hắn mới đột ngột tỉnh ngộ ra mình đang làm cái gì, thân thể gần như giật bắn ra khỏi người Lạc Nại Hà, che lấy môi, không thể tin nổi trợn tròn con mắt.
Đáng chết, mình đang làm cái gì đây? Đút dược mà thôi, hắn thế nhưng… thế nhưng….
Cảnh Dương gần như phát cuồng.
Hắn sao có thể hôn phế vật này, còn hôn nhập thần như vậy.
Hắn căm hận trừng Lạc Nại Hà đang bất tỉnh nhân sự không biết chút gì, đôi môi tái nhợt đó vì được thấm ướt mà có được một chút huyết sắc, nhìn vào mắt Cảnh Dương, lại có một lực hấp dẫn kỳ lạ, hắn nuốt nuốt nước miếng, trong cổ họng ẩn ẩn có cảm giác khát khô, sau đó trong lòng vì tự phỉ nhổ chính mình là lại lần nữa phát cuồng.
Phế vật này rốt cuộc đã thi triển yêu pháp gì với hắn? Đáng chết, hắn thế nhưng đối với một phế vật nửa sống nửa chết có phản ứng, thật sự là gặp quỷ, hắn thà bị lôi thú kia đánh chết, cũng không muốn bị phế vật này hấp dẫn.
Hắn nhất định là vì bị thương quá nặng, dẫn tới ảo giác thôi. Hít sâu một hơi, Cảnh Dương cưỡng bách bản thân ổn định lại, bắt đầu tĩnh tọa hồi phục. Sớm trị khỏi thương tích, ảo giác sẽ biến mất theo.
Sương mù vẫn bao trùm lãnh địa này, nhưng theo sự hồi phục của Cảnh Dương, một cỗ phong không ngừng thổi tan sương mù, nhưng sương mù mất đi khống chế vẫn thổi hoài không tan, một chốc sau lại tụ về. Cho đến mấy ngày sau, một đạo Cụ Phong từ trung tâm sương mù luẩn quẩn bay lên, phong thanh đại chấn, như cửu thiên long, lan tràn toàn bộ mười dặm sương mù, rồi dưới lốc cuốn của đạo Cụ Phong, trong nháy mắt tiêu tan như mây khói.
“Phế vật!”
Vừa mở mắt ra, Cảnh Dương đã tới xem thử tình trạng của Lạc Nại Hà, tình trạng tồi tệ khiến sắc mặt hắn lại biến. Cho dù có tụ tinh đan bảo mệnh, nhưng thương thế của Lạc Nại Hà không chuyển biến tốt bao nhiêu, vẫn nửa sống nửa chết nằm đó, một bộ tùy thời đều có thể đoạn khí.
Cảnh Dương lại một lần nữa mài răng, phất tay phát ra một đạo Cụ Phong, bao quanh hai người, một đường bay thẳng, cố gắng toàn lực nhắm về La Phù Kiếm Môn.
Nhanh, phải nhanh, nếu không phế vật này thật sự mất mạng.
Cảnh Dương đối với việc khống chế Cụ Phong kiếm ý vẫn chưa thành thục, thao túng Cụ Phong cuốn hai người bay đoạn đường dài, đối với hắn tổn hao vô cùng to lớn, về mặt lý trí hắn hiểu rõ, việc hắn nên làm nhất là ném phế vật này lại một mình ly khai, nhưng mỗi khi ý niệm đó xuất hiện trong đầu, đều bị hắn cưỡng ép đè nén xuống.
Đáng chết, hắn thật sự là trúng phải yêu pháp rồi.
Bình luận truyện