La Phù Vãng Sự Hệ Liệt
Quyển 4 - Chương 2
“Sư huynh… sư huynh…”
Vừa lên Tư Quá Nhai, Vạn Tú Nhi liền thấy thân ảnh mà mình mong nhớ vấn vương, nàng ngừng lại, nhìn Cảnh Dương bị nhốt trên vách lơ lửng giữa trời, lệ che mờ mắt.
Cảnh Dương chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy nàng, tỏ vẻ xa lạ lãnh đạm, rồi nhắm mắt lại, nhưng giây tiếp theo, tựa hồ hắn nhớ ra cái gì, lại mở mắt ra, nói: “Ngươi là đệ tử Tiểu Thạch Phong?”
“Sư huynh, huynh không nhận ra muội sao? Muội là Tú Nhi, Vạn Tú Nhi, khi vừa nhập môn, là do sư huynh dạy muội tu luyện Thanh Phong kiếm quyết.” Vạn Tú Nhi rất đau khổ, nàng vạn lần không thể ngờ, chỉ mười mấy năm, Cảnh Dương đã không còn nhận ra nàng nữa. Có lẽ là nàng đã trưởng thành, không còn là tiểu nha đầu chưa dứt hơi sữa năm đó, nàng hiện tại, yêu kiều động nhân, Cảnh Dương sư huynh tự nhiên không nhận ra nàng.
“Nga.” Cảnh Dương chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không biết là hắn đã nhớ ra, hay vẫn chưa nhớ ra, ngừng một lúc mới lại hỏi, “Sao ngươi lại lên đây?”
“Muội, muội…” Chuyện lừa gạt bạch si Nữ Nhi Hồng, Vạn Tú Nhi không dám nói ra, chỉ đành nói, “Đệ tử trông chừng đều đã say rồi, muội nhân cơ hội chạy lên.”
“Bên ngoài hiện tại thế nào rồi?”
Không truy hỏi đệ tử trông coi tại sao lại say, Cảnh Dương lại nhàn nhạt hỏi một câu.
“Bên ngoài vẫn bình thường, chính là Tiểu Thạch Phong của chúng ta năm nay chỉ chiêu được hai nội môn đệ tử, thủ tọa rất tức giận, trách mắng chúng ta không giành lại người, nói nếu có Cảnh Dương sư huynh ở đó, thì sẽ không để Trúc Diệp Thanh của Hồ Lô Phong giành được nhiều người như vậy, lại trách chúng ta bình thường không chịu tu luyện cho tốt, ngay cả một tửu quỷ cũng không bằng, hiện tại mọi người đều nghẹn một bụng khí đi tu luyện.”
Vạn Tú Nhi biết chuyện hắn muốn hỏi là Lạc Nại Hà, nhưng nàng lại không nói, chỉ nói chuyện của Tiểu Thạch Phong.
“Nhiều hay ít người không cần gấp, chỉ cần không giống phế vật Minh Nguyệt Phong đó là được rồi.” Ngữ khí Cảnh Dương bình thản, khi nói đến hai từ ‘phế vật’ này, có hơi ngập ngừng kỳ quặc, phập phồng một chút.
Vạn Tú Nhi bất mãn nhìn vào đôi chân mày xinh đẹp đó, căm hận giậm chân, nói: “Sư huynh bị y hại đến mức độ này, còn nhắc tới y làm gì, phế vật đó, căn bản chính là sỉ nhục của toàn La Phù Kiếm Môn chúng ta.”
Cảnh Dương hơi nhếch mắt phượng, nhìn nàng một cái, mắt sắc như dao, đâm vào lòng nàng, toàn thân đều ẩn ẩn cảm giác được nỗi đau khắc cốt, chịu không được phải lùi về sau ba bước.
“Y cũng là sư huynh của ngươi.”
Thanh âm của Cảnh Dương vẫn bình tĩnh thản nhiên, nhưng Vạn Tú Nhi lại từ trong đó nghe ra được một chút cảnh cáo. Hai chữ phế vật này, không phải ai cũng có thể loạn kêu, ít nhất đối với hắn mà nói, cho dù Lạc Nại Hà đã từng là phế vật mà tất cả đệ tử công nhận, nhưng có thể gọi hai chữ này ra, chung quy chỉ có một mình hắn, càng huống hồ, những trải nghiệm suốt mười mấy năm nay, cho dù Lạc Nại Hà từng là phế vật, hiện tại cũng đã mạnh hơn tuyệt đại đa số đệ tử La Phù Kiếm Môn cùng nhập môn, Lạc Nại Hà hiện tại, tuyệt đối không phải là một phế vật.
“Trong mắt muội, chỉ có huynh mới là sư huynh của muội.” Vạn Tú Nhi không phục, oán khí trong lòng nàng càng tích càng đậm, nhịn không được lớn tiếng la lên, “Bất kể thế nào, muội chỉ công nhận một mình huynh là sư huynh của muội, cũng chỉ có nhân vật quán thế vô song như huynh, mới xứng làm sư huynh của Vạn Tú Nhi muội.”
Cảnh Dương không kiên nhẫn nhíu mày, hắn không biết Vạn Tú Nhi đến làm gì, nhưng hiện tại đã có chút chán ghét rồi.
“Ngươi không xứng làm sư muội của ta.”
Có lúc, khi Cảnh Dương độc mồm lên, thì còn tổn thương người hơn cả thanh kiếm trong tay hắn.
Vạn Tú Nhi ngây ra, con mắt mỹ lệ lập tức bị nước mắt chiếm lĩnh, lời nàng vừa mới nói đã gần như là lời bày tỏ, nhưng hồi đáp của Cảnh Dương, lại như một lưỡi đao, đâm thật sâu vào lòng nàng.
“Muội… không xứng, vậy thì ai xứng?” Nàng thét lên, “Ai xứng? Phế vật Minh Nguyệt Phong đó sao? Y là nam nhân, là nam nhân a, huynh bị mù rồi sao? Y là nam nhân, y không xinh đẹp, y là phế vật… Muội là ai? Muội là Vạn Tú Nhi, là người có thiên phú tốt nhất trong số nữ đệ tử của La Phù Kiếm Môn, ngay cả thủ tọa cũng nói, trừ huynh ra, muội là đệ tử Tiểu Thạch Phong có khả năng bước vào đại đạo Kim Đan kỳ lớn nhất…”
“Phế vật đó cũng có thể.” Cảnh Dương không nhìn nàng, mục quang nhìn ra xa xa, đó là hướng Minh Nguyệt Phong, “Ngươi muốn nói ngươi cũng là phế vật sao?”
“Không thể nào!” Vạn Tú Nhi không tin, nàng tuyệt đối không tin, mình sẽ bị phế vật đó đánh bại, “Muội không tin… không tin… y là một phế vật, trước đây là vậy, hiện tại là vậy, sau này cũng vẫn vậy, muội mạnh hơn y, Cảnh Dương sư huynh, muội sẽ chứng minh cho huynh thấy muội mạnh hơn phế vật đó, lúc đó, huynh sẽ biết huynh sai rồi.”
Cảnh Dương không nói gì, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, rất lâu sau..
“Vậy thì… đánh bại y, chứng minh cho ta xem.”
Vạn Tú Nhi cắn chặt môi, cho đến khi chảy máu, mới nói: “Cảnh Dương sư huynh, đợi đến ngày muội đánh bại y, xin huynh… thành thành thật thật nhìn muội một lần.”
Cảnh Dương nhếch môi, ngầm đồng ý. Nếu nàng có thể tìm ra phế vật đó, hắn không để ý ném cho nàng một ánh mắt.
Vạn Tú Nhi đi rồi, trên Tư Quá Nhai, lại một mảnh thanh lãnh cô tịch, chỉ có sơn phong vù vù thổi, phát ra từng trận vang ù ù quái dị.
Cảnh Dương lặng lẽ nghe tiếng gió, cảm thụ những tin tức u ám không rõ truyền tới trong gió.
Mãi không ngừng nghỉ.
Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản bước chân của gió.
Chúng thiên biến vạn hóa, có lúc dịu nhẹ, có lúc mãnh liệt, có lúc như tiếng thầm thì nhỏ bé, có lúc lại như gầm rú thét gào.
Trước giờ hắn chưa từng chú ý qua, tại sao gió lại như vậy? Là sức mạnh nào khiến nó vĩnh viễn không ngừng nghỉ? Là sức mạnh nào khiến nó có thể xông phá bất cứ trở ngại nào? Lại là sức mạnh nào khiến nó thiên biến vạn hóa?
Cụ Phong kiếm ý trong thức hải nhẹ rúng động, biên độ phi thường phi thường nhỏ bé, nếu không phải hiện tại chân nguyên toàn thân Cảnh Dương đều bị bó buộc, nếu không phải hiện tại ngũ cảm của hắn chỉ có thể tiếp xúc với gió không nơi nào không tồn tại trên vách nhai này, tựa hồ hắn đã không thể phát hiện sự rúng động của Cụ Phong kiếm ý.
Từ khi hắn bắt đầu phát hiện, Cụ Phong kiếm ý liền không hề ngừng rúng động, điều này làm Cảnh Dương có một phỏng đoán, bắt đầu từ ngày hắn lĩnh ngộ được Cụ Phong kiếm ý, Cụ Phong kiếm ý đã vẫn luôn như vậy, chẳng qua là trước giờ hắn chưa từng để ý.
Cảnh Dương có một dự cảm, nếu hắn có thể tìm ra nguyên do làm Cụ Phong kiếm ý rúng động, hắn có thể biết sức mạnh nào khiến gió trở thành bộ dáng mà hắn có thể quan sát lúc này, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vạn vật không thể cản, lại thiên biến vạn hóa, đến lúc đó, uy lực của Cụ Phong kiếm ý sẽ trở nên càng lớn mạnh, mà hắn, cũng có thể lợi dụng sức mạnh này, thoát khỏi vây khốn trên Tư Quá nhai.
“Phụt…”
Một ngụm máu từ miệng hắn phun ra.
Dùng thần thức nhiễu loạn biên độ rúng động của Cụ Phong kiếm ý đã bị thất bại, cái giá là thức hải của hắn lại một lần chịu thương tổn, nhưng thương tổn lần này, còn xa mới nghiêm trọng bằng lần hắn cưỡng ép tiến vào kiếm trì tu luyện đó, vì thức hải của hắn, sau khi trải qua tu luyện Thôn Thiên quyết, đã trở nên dẻo dai mà mạnh mẽ hơn quá khứ rất nhiều.
Nếu là trước đây, chấn động kịch liệt như vậy, đủ để khiến cả thức hải của hắn bị chấn sụp, nhưng hiện tại, hắn chỉ thổ ra một ngụm huyết mà thôi, chỉ cần tu dưỡng vài ngày, thức hải đã có thể hồi phục như ban đầu.
Thôn Thiên quyết, pháp quyết cường hãn như vậy, rốt cuộc Tô Lạc lấy từ đâu ra?
Nghĩ tới người này, trong lòng Cảnh Dương lại một trận khó chiu, thần thức tỉ mỉ tiến tới trước trong thức hải, khi đến địa giới trung tâm. Nơi này, vốn là nơi Cụ Phong kiếm ý nghỉ ngơi, nhưng hiện tại lại bị một hạt huyết châu chiếm cứ, thông qua sắc huyết hồng ở bên ngoài, có thể hơi nhìn thấy, trong huyết châu, uốn éo một hư ảnh không hoàn chỉnh.
Đó là một đạo tàn hồn, tàn hồn của Tô Lạc.
Chính đạo tàn hồn ngủ mê trong thức hải của hắn, đã khiến Cảnh Dương từ sau khi rời khỏi hầu nhi sơn, đã vì nghĩa không chút chùng bước xông tới chiến trường ngoại vực. Lúc đó trong lòng hắn tràn đầy bạo nộ, hắn không tin, không tin Tô Lạc thật sự chính là mình, cho dù vào khoảnh khắc tàn hồn của Tô Lạc tiến nhập vào thức hải của hắn, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được sự xao động truyền tới từ trong linh hồn mình.
Không có bất cứ bài xích nào, linh hồn của hắn và tàn hồn của Tô Lạc sống yên hòa bình, thân mật đến mức như một chỉnh thể, sự thật này chứng minh những gì Tô Lạc nói là thật.
Tô Lạc chính là hắn, hắn chính là Tô Lạc, chỉ là thời không của bọn họ xuất hiện sai lệch, khiến tương lai của hắn và hiện tại của hắn, gặp gỡ nhau.
Càng khiến Cảnh Dương phiền loạn chính là, trước khi Tô Lạc ngủ mê trong thức hải của hắn, đã dùng thần thức truyền từng cảnh tượng vào đầu hắn, những chuyện đã từng thật sự phát sinh đó, lại hoàn toàn bất đồng với những gì hắn trải qua hiện tại, mà sở dĩ xuất hiện những cải biến đó, toàn bộ là do Tô Lạc làm ra, hắn thậm chí còn thay đổi cả quỹ đạo sinh mạng, và cả cá tính của bạch si Lạc Nại Hà kia.
Lạc Nại Hà xuất hiện trong những cảnh tượng đó, so với Lạc Nại Hà mà Cảnh Dương nhận thức hiện tại, hoàn toàn là hai người. Có lúc Cảnh Dương thậm chí sẽ mê loạn, hắn phân không rõ cảnh tượng và hiện thực, mười ba năm nay, hắn gần như không dám ngủ, mỗi ngày chỉ có thể dùng tĩnh tọa hồi phục thể lực và tinh thần, vì chỉ cần hắn nhắm mắt, hắn liền sẽ nằm mơ, trải qua tất cả những chuyện phát sinh trong từng cảnh tượng, chân thật tới mức… giống như nguyên bản nó là sự thật.
Không tin… nhưng, theo thời gian trôi đi, hắn cũng dần tin.
Nhưng vậy thì sao chứ? Đó là tất cả những gì Tô Lạc đã trải qua, không phải hắn, Lạc Nại Hà mà hắn thấy được, chính là gia hỏa vừa bạch si vừa đáng ghét vừa không biến tiến tới.
Nghĩ tới bộ dáng thê thảm không chịu nổi của Lạc Nại Hà khi bị đám lang truy đuổi, Cảnh Dương nhịn không được cong khóe môi, Lạc Nại Hà như vậy mới là gia hỏa hắn quen thuộc, làm gì cũng không được, chỉ có chạy trốn là vĩnh viễn đệ nhất, còn người trong mộng đó, hắn không tự giác trề môi, lương thiện quá mức, chính nghĩa quá mức, đơn thuần quá mức, tu vi dù có cao thì thế nào, cũng không phải vẫn rơi vào cảnh ngộ chết không toàn thây sao, nếu đổi lại là Lạc Nại Hà hiện tại, tuyệt đối sẽ không nói hai lời chạy nhanh hơn gió, chuyện lưu lại chiến trường cuối cùng thay người khác cản hậu, chỉ có kẻ ngốc mới làm.
So với hỗn đàn chết không toàn thây trong mộng đó, Cảnh Dương đột nhiên cảm thấy, Lạc Nại Hà trước mắt mình bây giờ, cũng không đáng ghét đến thế, có lúc nhìn bộ dáng nhảy nhót lung tung của y, thậm chí cảm thấy vài phần khả ái.
Phi phi phi, cái gì mà khả ái, hắn sẽ không thừa nhận điểm này, cưỡng ép lôi Lạc Nại Hà về La Phù Kiếm Môn, tuyệt đối không phải vì nguyên nhân đó, hắn chẳng qua đã tiếp nhận thỉnh cầu cuối cùng của Tô Lạc trước khi ngủ mê, giúp Lạc Nại Hà thoát được tử kiếp của ba trăm năm sau. Kỳ thật Cảnh Dương rất hoài nghi, tử kiếp của ba trăm năm sau đó có còn tồn tại hay không, với tính cách của tên bạch si hiện tại, vừa gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ chạy nhanh hơn bất cứ ai, đừng nói ba trăm năm, cho dù ba ngàn năm y vẫn có thể sống nhảy nhót như bây giờ.
Nhưng nếu đã đáp ứng Tô Lạc, vậy thì hắn nhất định sẽ tận lực bảo toàn Lạc Nại Hà ba trăm năm.
Trong thức hải lại hơi chấn động, đại biểu Cảnh Dương lại thất bại lần nữa, thổ ra một ngụm máu nén, hắn nhắm mắt tiếp tục thử, chỉ cần máu còn chưa thổ hết, hắn sẽ không từ bỏ.
Một ngày… hai ngày… ba ngày… một tháng…hai tháng… ba tháng…
“Thật nhàm chán a…”
Trong sơn động, Lạc Nại Hà thở dài thật sâu, đây là lần thứ mấy y phát ra tiếng thở dài, ách… không đếm nổi rồi, dù sao chỉ cần một ngày không thể rời khỏi sơn động này, y liền một ngày không ngừng nghỉ.
Tuy lần này hạ quyết tâm phải nỗ lực tu luyện, cho đến khi có thể đánh nát tảng đá chặn ở cửa động mới thôi, nhưng y thật sự không phải là người có tính cách khắc khổ nỗ lực không xuyên phá thiên không thì thề không ngưng nghỉ, lần này có thể thành thật tu luyện ba tháng, đã là lần nỗ lực nhất của y, đủ để liệt vào kí lục tu luyện của y và trở thành điều đệ nhất mà hoàn toàn không thấy hổ thẹn.
“Ta muốn ăn gà nướng…”
Trong sơn động trừ một đống lớn đủ loại linh đan diệu dược ra thì cái gì cũng không có.
Y hít hít mũi, dường như ngửi được hương gà nướng ngào ngạt. Y còn nhớ lần đầu tiên khi ăn gà nướng, là ngày đầu tiên y vào La Phù Kiếm Môn, cũng vào ngày hôm đó, y nhìn thấy Cảnh Dương đang tu luyện Thanh Phong kiếm quyết, y đói mờ cả mắt, bị mỹ mạo không giống phàm nhân đó làm choáng váng triệt để hoa mắt, sau đó đâm đầu lao xuống cây.
Ngày đó, Cảnh Dương bắt một con gà trừng, y tự tay nướng, hai người chia nhau ăn, lúc đó Lạc Nại Hà cho rằng mình gặp được một người cực kỳ tốt.
Sự thật chứng minh, y sai rồi.
Được thôi, ngày đó y tổng cộng sai hai lần, lần đầu tiên, y xem Tô Lạc là người tốt, kết quả hôm đó y đói đến mức không thể không tự mình đi tìm thức ăn, lần thứ hai, y xem Cảnh Dương là người tốt, từ đó dưỡng thành thói quen ngày ngày chạy đi coi Cảnh Dương luyện Thanh Phong kiếm quyết, kết quả… tạo thành danh tiếng phế vật đệ nhất Minh Nguyệt Phong.
“Nhân sinh của ta, chính là bị hủy trong tay hai gia hỏa đáng ghét đó…”
Lạc Nại Hà vẽ hai đầu người trên vách, một người con mắt thon dài hơi híp, một người có đôi môi nghiến chặt, mỗi lần hận đến ngứa răng, y dùng ngón tay chọc chọc, hận không thể chọc ra một lỗ thủng.
“Sư huynh a, huynh rốt cuộc chạy đi đâu rồi, nhanh trở về cứu đệ…”
Có lúc y cũng đối với gương mặt có đôi mắt thon dài hơi híp này khẩn cầu, người thương y nhất bảo hộ y nhất rốt cuộc đang ở đâu? Bao nhiêu năm nay, y vẫn luôn tìm, tại sao còn không tìm ra?
“Sư huynh a, huynh còn không tới cứu đệ, thì sẽ không bao giờ gặp được sư đệ tuấn tú khả ái tiêu sái vô địch này nữa, đệ sẽ bế quan luôn, bế đến chết…”
Chuyện đột ngột nói ra này, đối với người luôn tản mạn lười biếng như y mà nói, là chuyện quái dị không thể tin nổi.
“Càm ràm!”
Trong thức hải, Huyền Vụ kiếm ý nhẹ rung một chút, cho dù chỉ là một đoàn vụ khí, tựa hồ cũng không chịu nổi sự càm ràm của gia hỏa này.
“Ta không ra được, ngươi sớm muộn cũng sẽ phải đói chết.”
Lạc Nại Hà nhăn mày trừng mắt, sớm đã nhìn vụ khí chiếm cứ thức hải của y còn không nghe sai khiến chỉ biết làm sư tử mở mồm này rất không thuận mắt rồi, ta không sống tốt, gia hỏa ngươi cũng đừng mơ sống tốt, có bản lĩnh, ngươi đánh nát tảng đá chặn cửa động đi.
Huyền Vụ kiếm ý phì ra từng bọt khí nho nhỏ, đối với sự càm ràm của y thập phần khinh thường: “Tự ngươi tu vi không tới đâu, thần thức quá kém, không thể khống chế kiếm ý vĩ đại cường hãn nhất phẩm như ta, thì liên quan gì tới ta.”
Lạc Nại Hà dậm chân: “Tiểu gia ta niên kỷ nhỏ, nhưng đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, cho dù có kém, ngươi cũng không nhìn thử xem, toàn bộ La Phù Kiếm Môn, trong đệ tử đồng bối, có mấy ai vượt được tiểu gia?”
“Cụ Phong, Thanh Liên.”
Một tia vụ khí từ trong thức hải phiêu ra, đến trước mắt y, hình thành một tiểu vụ đoàn, sau đó đột nhiên tan ra, trực tiếp đập vào mặt y.
Lạc Nại Hà lau mặt, nói: “Hai người đó đều không phải người tốt, xin chọn người tốt tới so với ta, cảm ơn.”
Cảnh Dương cũng coi như bỏ đi, nhưng nếu Trúc Diệp Thanh có ở đây, chỉ sợ tâm trạng muốn rơi lệ cũng có, hỗn đàn này chôm của hắn không biết bao nhiêu rượu ngon, hiện tại lại còn dám nói hắn không phải người tốt.
Được thôi, mục đích càm ràm, chỉ là phát tiết tình tự phiền muộn, phát tiết xong rồi, Lạc Nại Hà không thể không tiếp tục nỗ lực tu luyện, vì sớm ngày được ra ngoài tìm sư huynh, hu hu… y hy sinh quá lớn rồi, sư huynh nhất định phải bồi thường cho y, sau khi gặp lại, không cho phép tiếp tục bức y tu luyện nữa, y đã đem thời gian tu luyện của cả đời này, toàn bộ dùng hết trong sơn động đáng chết này rồi.
Một năm… hai năm… tu luyện không tính năm tháng, đặc biệt là trong sơn động, càng không biết ngày tháng, tóm lại, dường như đã trôi qua rất lâu rất lâu.
“Ta là một con tiểu tiểu điểu khoái lạc…”
Tiếng ca thanh thoát dễ nghe vang vọng trên bầu trời La Phù Kiếm Môn, một con điểu nhi màu hỏa hồng vỗ cánh phạch phạch, bay từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác, vui vẻ hát ca.
“Mộng tưởng của ta là có một ngày mang Phượng Hoàng cái mà ta tâm ái trở về gia hương…”
Lại tới nữa!
Các đệ tử La Phù Kiếm Môn, bất kể là đang tu luyện, hay đang nhàn nhã đi dạo, hoặc đang kéo tay sư muội khả ái nói chuyện tình yêu, sau khi nghe thấy hai câu ca này, nhanh chóng dùng ngón tay bịt lỗ tai.
“Nhưng mộng tưởng còn chưa thành hiện thực, có ác ma đã lừa gạt diểu tâm thuần khiết của ta…”
Tiếng ca đột nhiên trở nên bén ngót chói tai, giống như một cây kim hung hăng đâm vào màng nhĩ, đệ tử tu vi hơi thấp một chút, không kịp che lỗ tai, liền bị ma âm xuyên não, thống khổ lăn lộn dưới đất.
“Từ đó ta xuất lực lại xuất mồ hôi, bán thân lại bán máu, khổ mệnh oa…”
Ma âm xuyên não tiếp tục thăng cấp, trừ đệ tử Trúc Cơ kỳ còn có thể miễn cưỡng đứng vững, những đệ tử tu vi thấp khác tựa hồ toàn bộ đều ngã sấp.
“Gia hương xa nơi đông hải, Phượng Hoàng ta tâm ái còn chưa thấy bóng dáng, ta là một con tiểu tiểu điểu đợi chờ tình yêu…”
“Ngao…”
Mỗi lần hát tới câu này, đều sẽ có một tiếng lang tru bầu bạn, ma âm xuyên não, lang tru xuyên tâm, lần này ngay cả đệ tử Trúc Cơ kỳ đều ngã xuống.
Tiểu hồng điểu bay trên trời, bay qua từng đỉnh núi, một con tiểu lang hắc sắc chạy giữa các khe núi, sống chết đuổi theo sau mông tiểu hồng điểu.
Tình cảnh này rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện? Rất nhiều đệ tử đều không nhớ rõ, bọn họ chỉ biết, từ sau khi cảnh tượng này xuất hiện, thực đơn mà bọn họ hy vọng nhất đã đổi thành thịt điểu nướng và canh lang hầm.
“Trẻ tuổi thật tốt!”
Trên Minh Nguyệt Phong, thủ tọa vuốt râu trắng, cười híp mắt. Cao thủ Kim Đan kỳ, tự nhiên sẽ không chịu nổi khổ của ma âm xuyên não và nỗi đau của lang tru xuyên tâm. Minh Nguyệt Phong cuối cùng cũng có yêu cầm và yêu thú rồi, hơn nữa còn là yêu cầm và yêu thú phi thường trẻ tuổi còn có thời kỳ sinh trưởng thật dài để phát huy tiềm lực, rất tốt, rất tốt.
“Sư phụ, cứu mạng a, cầu xin ngài, làm cho con tử điểu và tử lang đó ngậm miệng đi.”
Cốc Nhất Nhất thống khổ lăn lộn dưới đất, sớm biết con điểu và con lang này đáng ghét như vậy, lúc đầu đánh chết nàng cũng không thu lưu bọn chúng, hu hu hu, Lạc sư huynh rốt cuộc chạy đi đâu rồi, huynh có biết hai tiểu gia hỏa mà huynh mang về đã trở thành ác mộng của tất cả đệ tử từ Trúc Cơ kỳ trở xuống rồi không.
“Gắng chống đỡ.” Thủ tọa Minh Nguyệt Phong ngồi xổm xuống, cố gắng tiêu khí cho tiểu đồ đệ quan môn mới thu, “Đây là cơ hội rất tốt để rèn luyện ý chí, tiếp tục kiên trì, đợi khi ngươi có thể không còn để tâm đến những thanh âm này nữa, ngươi đã có thể đến kiếm trì tu luyện kiếm thể rồi.”
“Ta…”
Nếu hiện tại còn có khí lực, Cốc Nhất Nhất muốn bứt sạch hàm râu trắng của thủ tọa Minh Nguyệt Phong, nàng thà đến kiếm trì chịu nỗi khổ vạn đao tùng xẻo, cũng không muốn ngày ngày bị ma âm xuyên não a.
Cuộc đối thoại dạng này, gần như đều từng phát sinh trên Thập Tam Phong, đối với con tiểu hồng điểu lấy ca hát làm niềm vui và con tiểu lang xem bầu bạn là sứ mệnh, các thủ tọa đều đạt thành cách nhìn thống nhất, cho rằng đây là cơ hội rất tốt cho các đệ tử cấp thấp rèn luyện ý chí, lại nói a, một con Tự Phượng, có giá trên trời, một con lang mậu tuất niên ấu, chỉ cần cho nó thời gian, tương lai La Phù Kiếm Môn sẽ có thể có một đám lang mậu tuất, chuyện hãnh diện như vậy, các môn phái khác có bao nhiêu môn phái có thể mua được Tự Phượng, lại có bao nhiêu môn phái có thể bắt được lang mậu tuất còn sống?
Chính vì các thủ tọa nghiêm lệnh không cho phép tổn thương bọn chúng, tất cả các đệ tử của La Phù Kiếm Môn, từ khi sinh ra tới giờ hối tiếc lớn nhất chính là không thể ăn được thịt điểu nướng và canh lang hầm.
Có tán dù cực đại của thủ tọa Thập Tam Phong này bảo vệ, cuộc sống của tiểu hồng điểu và tiểu lang thật sự là như cá gặp nước, thoải mái dị thường, nhàn nhã hát ca, đói thì đi trộm quả, cảm giác vô pháp vô thiên thế này thật sự quá đỉnh.
Tiểu hồng điểu hát càng lúc càng cố gắng.
Có lẽ là oán niệm của các đệ tử La Phù Kiếm Môn đã tích lũy qua nhiều năm tháng, cuối cùng đến mức làm lão thiên gia cũng nhìn không nổi, sáng tinh mơ một ngày, khi tiểu hồng điểu đang phun ra hạt của hầu nhi quả, thanh thanh cổ họng, chuẩn bị đến lúc cất giọng ca vàng, trên bầu trời La Phù Kiếm Môn, đột nhiên nứt ra một khe hở, vô số bóng đen hắc sắc từ khe hở bay ra, giống như vì sao rơi xuống, rơi lên khắp nơi của La Phù Thập Tam Phong.
Chuông cảnh giác trên Chiêu Dương đài đột nhiên đại chấn, tiếng chuông vang vọng sơn cốc, làm tiếng ca của tiểu hồng điểu nghẹn về.
“Chuyện gì vậy? Ai dám cắt đứt tiếng ca của bổn điểu gia?”
Tiểu hồng điểu vỗ cánh, bạo nộ như lôi, một hắc ảnh đang rơi xuống ở nơi cách nó không xa, đột nhiên hóa thành một cái miệng rộng, muốn nuốt nó.
“Trò gì đây, bổn điểu gia dễ ức hiếp vậy sao?”
Tiểu hồng điểu giơ nanh múa vuốt, một thủy cầu đánh hắc ảnh về nguyên hình, biến về một cục bóng đen đen, rớt xuống cái bộp, lăn lông lốc.
Tiểu lang trừng con mắt tròn vo, nhìn hắc ảnh lăn trước mặt nó, hiếu kỳ thè lưỡi ra liếm.
“Ọc…”
Giây tiếp theo, tiểu lang nước mắt lưng tròng ngồi bệch dưới tán cây, liều mạng nôn mửa.
“Ngu ngốc, bổn điểu gia đã sớm nói với ngươi, đừng gặp cái gì cũng ăn, ngoan ngoãn đi theo bổn điểu gia ăn trái cây là được, nhìn đi, chịu giáo huấn rồi chưa.” Tiểu hồng điểu vênh váo hống hách, phun ra một cột nước, cuốn trôi hắc ảnh xuống núi.
“Nhưng những hắc ảnh này rốt cuộc làm trò gì đây?”
Tiểu hồng điểu bay lên cao, phóng tầm mắt nhìn xuống, toàn bộ La Phù Kiếm Môn đều bị những hắc ảnh này chấn động, có vài đệ tử không lưu ý, đã bị hắc ảnh nuốt chửng, phát ra từng trận kêu thảm.
Nhưng những hắc ảnh này tựa hồ thực lực không cao, những đệ tử bị nuốt tuy phát ra tiếng kêu thảm, nhưng đại đa số vẫn rất nhanh đã có thể thoát ra, cầm kiếm chém loạn vào hắc ảnh đó, lập tức vài hắc ảnh tiêu tan trong không khí, chỉ có một số ít đệ tử xui xẻo, sau khi bị hắc ảnh nuốt lấy, dần dần không còn lên tiếng.
“Chúng đệ tử không cần kinh hoảng, đây là thể sơ sinh Thiên Ma của Thiên Ma ngoại vực, chỉ cần chém lên nó vài kiếm thì có thể chém chết.”
Trên Chiêu Dương đài, thanh âm chưởng giáo chân nhân truyền khắp La Phù Thập Tam Phong.
“Thập Tam Phong thủ tọa, theo ta thăng không, bày ra Tứ Cửu kiếm trận, phong ấn khe nứt, ngăn cản khe nứt tiếp tục khuếch đại.”
Có lời của chưởng giáo chân nhân, các đệ tử La Phù Kiếm Môn dần ổn định trận thế, hai ba người hợp thành một tiểu trận, bắt đầu tiêu diệt những hắc ảnh rơi ra từ khe nứt.
Tiểu hồng điểu rụt đầu, nhanh chóng từ trên trời bay xuống, đậu lên đầu tiểu lang, khẩn trương nói: “Đừng nôn nữa, còn nôn thì ngay cả mạng cũng không còn, nhanh đào một cái động trốn đi.”
Tiểu lang ô ô vài tiếng, nó lại không phải chuột, không biết đào động.
Tiểu hồng điểu gấp lên, vỗ cánh đập lên đầu tiểu lang, mắng: “Chó cũng biết đào động, đừng nói ngươi không biết.”
Lang con nhe răng múa vuốt, mọi người quen thì quen, nhưng sỉ nhục tư cách lang của nó, nó sẽ không niệm tình cũ mà thưởng thức tư vị thịt điểu đâu, lớn như vậy rồi chỉ ăn toàn trái cây, nó còn chưa nếm qua vị thịt đó, nghe nói lang đều ăn thịt, thật hay giả đây?
“Nhanh lên, nếu không lát nữa, ngươi ngay cả chó cũng không làm được.”
Tiểu hồng điểu gấp quá hóa khùng, người khác không biết, nhưng nó đã từng nghe con Phượng Hoàng đáng ghét kia nói qua, nếu trên chiến trường ngoại vực có cao thủ đối trận, thì có thể tạo thành khe nứt không gian, những con thiên ma không nơi nào không tới được này, sẽ nhân cơ hội từ khe nứt chui ra, đừng thấy hiện tại chỉ rơi xuống thể sơ sinh Thiên Ma, nếu khe nứt không thể phong ấn, không mất bao lâu, sẽ có đại Thiên Ma giáng lâm, điều này đã coi như là vận khí tốt, vạn nhất lại đến một Huyết Ma hoặc Tình Ma, dù sao nó không tin La Phù Kiếm Môn có thể ngăn cản.
Lần trước, không phải đã có một Huyết Ma đến sao, mười phần có hết chính phần là lén từ khe nứt không gian ở nơi khác chui ra, những cao thủ của La Phù Kiếm Môn đều xuất trận, cũng vẫn để Huyết Ma chạy thoát được một phân thân, nếu không phải Tô Lạc cuối cùng xuất thủ, còn không biết La Phù Kiếm Môn phải chết bao nhiêu người.
Hiện tại quái vật Tô Lạc đó lại không biết chạy đi đằng nào, càng đáng ghét hơn là con Phượng Hoàng chỉ nói phải niết bàn cũng không thấy bóng dáng nữa, không biết trốn đi đâu rồi, tiểu hồng điểu không muốn đem mạng của mình giao lại cho một đám gia hỏa không thể dựa dẫm này, còn không bằng nhanh chóng trốn được bao xa thì trốn bấy nhiêu.
Khi trong La Phù Kiếm Môn đang rối loạn vô cùng, trên Tư Quá Nhai, tiếng gió vẫn như cũ.
Sơn phong vốn biến hóa không thể đoán, lúc này lại dần dần hình thành cuộn phong, không có một hắc ảnh nào có thể rơi xuống đây, vừa chạm vào rìa cuộn phong, đã bị sức phong chém thành ngàn mảnh.
Càng lúc càng có nhiều hắc ảnh rơi xuống, bị sức phong chém thành càng nhiều mảnh vỡ, nhưng vì sức phong hút vào mà theo quy luật bị xoay chuyển, dần dần, có vài mảnh vỡ theo đó tiếng vào trung tâm cuộn phong.
Nơi đó, một thân ảnh lặng lẽ ngồi.
Cuộn phong quét sạch sẽ những đỉnh sơn phong gần đó, ngay cả một góc cũng không lưu lại, nhưng ở nơi mà thân ảnh ấy ngồi, thì một tia phong cũng không có.
Một mảnh vỡ hắc ảnh xoay chuyển rơi dưới chân hắn, hóa thành một lộ khói đen, tiêu biến.
“Khí tức của Thiên Ma ngoại vực!”
Cảnh Dương đột nhiên mở mắt, duỗi tay, trong cuộn phong lại có một mảnh vỡ hắc ảnh rơi xuống, lặng lẽ rớt vào lòng bàn tay hắn, trong chớp mắt lại hóa thành khói đen.
“Quả nhiên là những gia hỏa đáng ghét đó.”
Hắn đã ở chiến trường ngoại vực mười ba năm, tuy bị giới hạn về tu vi, chỉ có thể đi loanh quanh quanh chiến trường ngoại vực, nhưng thể sơ sinh Thiên Ma này, hắn đã giết qua trên hàng vạn, tuyệt đối không thể nhìn lầm.
Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào chiến trường ngoại vực bị công phá?
“Phong, ngừng!”
Lời vừa thốt, phong trên Tư Quá Nhai, chớp mắt biến mất sạch sẽ, không khí dường như ngưng trọng lại, vô số hắc ảnh còn chưa kịp rơi xuống đã biến mất giữa không trung, phát ra tiếng hú lợi hại chói tai.
“Vẫn luôn lo tu luyện, không ngờ vừa đột phá chưa được mấy ngày, đã có những gia hỏa không có mắt tự dâng mình cho ta thử kiếm.”
Nhẹ vỗ lên túi trữ đồ bên hông, theo một tiếng kiếm vang thanh thúy, trong tay Cảnh Dương xuất hiện một thanh trường kiếm sáng choang, Tam Xích Thanh Phong, xé không mà đi, không động tới chút chân nguyên, không khí giống như tấm vải bố yếu ớt không thể chắn gió, bị kiếm khí cường ngạnh rạch ra một khe hở, tiếng hú thảm đột nhiên ngừng lại, tất cả các thể sơ sinh Thiên Ma, toàn bộ đều bị lực hút cường đại từ khe hở hút vào, sau đó trong chớp mắt, khe nứt đã biến mất, sơn phong không biết từ nơi nào lại vù ra, thổi tóc hắn phất phơ.
“Vẫn lĩnh ngộ chưa đủ, uy lực quá nhỏ…”
Cảnh Dương nhăn mày, khe nứt nhỏ mình làm ra chỉ trong chớp mắt đã biến mất, đối với khe hở không gian cực đại vô cùng trên đỉnh bầu trời kia, uy lực thật sự nhỏ đến mức có thể coi như không có, càng không cần nói, giống như Tô Lạc năm đó, trực tiếp xé rách thời không, đem lộ hồn phách đưa tới ngàn năm trước.
“Nếu có thể xông phá cấm chế thì…”
Hắn lại chậm rãi ngồi xuống, chau mày trầm tư. Sơn phong dường như lại lần nữa bị thu hút, không tự chủ vây quanh thân thể hắn, chậm rãi xoay chuyển, tiếp đó càng lúc càng nhiều sơn phong bị hút vào, tốc độ xoay chuyển cũng càng lúc càng nhanh, dần hình thành một đạo cuộn phong càng lớn mạnh hơn trước đó.
Tiếng gió ngăn cách tất cả ngoại thế, Cảnh Dương suy nghĩ phải làm sao mới có thể khiến cấm chế trong nội thể bị xông phá. Trên thực tế, từ khi hắn dùng thần thức không ngừng va chạm vào Cụ Phong kiếm ý trong thức hải, không biết đã chịu bao nhiêu lần thương tổn thổ huyết, cuối cùng vẫn khiến hắn nắm vững một chút nguyên lý rúng động của Cụ Phong kiếm ý, tuy vẫn chỉ là một góc băng sơn, nhưng lại khiến hắn lĩnh ngộ được phương pháp dùng kiếm ý xé mở không gian.
Thế gian vạn vật, duy chỉ có phong là lợi nhất, trong vạn vật, không gì không thể phá, cho dù là không gian, cũng vẫn có thể dùng Cụ Phong kiếm ý xé mở, nhưng hiện tại hắn lại không thể phá được cấm chế đang cầm cố chân nguyên nội thể.
Nguyên do không phải do hắn, tính phá hoại của phong không phân địch ta, cũng chính là nói, nếu Cảnh Dương muốn dùng sự càn quét không khí như vừa rồi phá mở cấm chế trong nội thể, kết quả chính là hắn cũng tự mình bị chém làm hai đoạn.
Giống như Tô Lạc lúc đầu, hắn thành công phá vỡ giới hạn thời không, đem hồn phách của phế vật Lạc Nại Hà đó đưa tới ngàn năm trước, nhưng hắn cũng vì vậy mà tiêu tan hồn phách, chỉ còn một cỗ tàn hồn, bị khe nứt thời không hút vào ngàn năm trước.
Đợi đã, hồn phách của phế vật đó cũng trở lại ngàn năm trước?
Vậy thì y đang ở đâu?
Cảnh Dương đột nhiên chuyển ý nghĩ, kế hoạch ban đầu của Tô Lạc là đem hồn phách của phế vật đó đưa về thân thể y trước khi chết một khắc, thay đổi số mạng, khiến y trọng sinh, nhưng lại xuất hiện sai sót, hồn phách của phế vật đó cũng đã tới ngàn năm trước, mà Lạc Nại Hà ngàn năm trước, hồn phách kiện toàn, thiên đạo không thể nào dung chứa cho hồn phách của cùng một người xuất hiện trong cùng một thời không, như vậy… Lạc Nại Hà mà Tô Lạc tâm tâm niệm niệm, kỳ thật đã hồn tan rồi?
Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên thắt chặt lòng, nếu như hồn phách của Lạc Nại Hà đã không còn, vậy thì ba trăm năm sau, Lạc Nại Hà bây giờ này, liệu có nhất định gặp kiếp nạn? Cho dù ba trăm năm sau y may mắn không chết, nhưng một ngàn năm sau, liệu có phải vẫn nhất định phải chết? Vì hồn phách của y, chỉ có thể tồn tại đến một ngàn năm sau, tiếp sau đó, thì không còn nữa.
Không được, nhất định phải nhanh chóng thoát vây, tìm được phế vật đó.
Từng lần từng lần trùng kích, từng lần từng lần thổ huyết, không biết thần thức của mình rốt cuộc đã là lần thứ mấy thử ngăn cản sự rúng động của Cụ Phong, nhưng một lần lại một lần thất bại khiến lòng hắn sản sinh ra một tia xao động trước giờ chưa từng có.
“Tô Lạc, tỉnh lại… tỉnh lại… nếu không muốn phế vật đó xảy ra chuyện, thì mau nói cho ta, Cụ Phong kiếm ý rốt cuộc tại sao rúng động không ngừng? Thể chất của phong là thứ gì? Nói cho ta nghe lĩnh ngộ ngàn năm của ngươi…”
Phân ra một lộ thần thức, Cảnh Dương muốn đánh thức cỗ tàn hồn đang ngủ mê trong thức hải của hắn.
Nhưng khi thần thức của hắn mới vừa chạm vào cỗ tàn hồn trong trung tâm huyết châu, đã lập tức bị một lực đạo nặng nề bắn ra, lực đạo này thậm chí còn mạnh hơn lực đạo bắn phá của Cụ Phong kiếm ý, Cảnh Dương bị chấn động đầu váng mắt hoa, nhất thời trong đầu vang lên on gong, đợi khi hắn đần tỉnh táo lại, lại phát hiện phần thần thức bị bắn ra đó không hề tan đi, mà ngược lại chậm rãi chấn động với một tần số kỳ dị.
Tần số này…
Toàn thân Cảnh Dương run lên, tần số này thế nhưng hoàn toàn giống hệt sự rúng động của Cụ Phong kiếm ý, tâm tình phức tạp nhìn tàn hồn trong huyết châu một cái, hắn thu liễm tâm thần, không tiếp tục nghĩ loạn nữa, đem toàn bộ tâm trí, toàn bộ chìm vào trong cỗ thần thức đó, khi tất cả thần thức của hắn đều có thể rung động như cỗ thần thức kia, sự huyền bí của Cụ Phong kiếm ý hoàn toàn bị triển hiện trước mắt hắn.
Khi hắn có thể chân chính nắm chắc Cụ Phong kiếm ý, thì có thể phá bỏ cấm chế, lấy lại tự do.
Nhanh thôi, thời gian này… sẽ không qua lâu.
Một ngày, hai ngày… năm ngày… người lăm ngày… khi mặt trời lần thức hai mươi lộ ra ánh sáng từ phương đông, trên Tư Quá Nhai, một đạo Cụ Phong dâng lên tận trời, cuốn hết đá vụn trên đất, che phủ hết La Phù Kiếm Môn.
Chưởng giáo chân nhân và thủ tọa Thập Tam Phong đang liều mạng phong ấn khe nứt cực lớn trên không trung đều thình lình biến sắc.
Khe nứt nguyên bản kéo dài tới tận chân trời, dưới sự phong ấn hai mươi ngày nay, đã thu nhỏ đi hơn phân nửa, nhưng Cụ Phong xông lên tận trời kia lại không phân địch ta, không những cuốn chưởng giáo chân nhân và thủ tọa Thập Tam Phong vào trong, mà ngay cả khe nứt không gian cực lớn đó, cũng bị cuốn vào trong Cụ Phong, thoáng chốc, bầu trời vô quang, tất cả đệ tử La Phù Kiếm Môn bên dưới đều ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chỉ có thể thấy được một mảng đen kịt.
Rắc!
Một tiếng nứt thanh thúy vang lên, chưởng giáo chân nhân đang toàn lực ổn định thân hình trong Cụ Phong đại kinh, kêu to một tiếng ‘không tốt’, đây là tiếng phong ấn bị phá vỡ, khe nứt không gian mà ông và thủ tọa Thập Tam Phong tốn công phong ấn suốt hai mươi ngày, tại giờ khắc này thế nhưng lại bắt đầu khuếch đại.
“Mẹ nó đây là do ai làm, không giúp đỡ thì thôi đi, mẹ nó còn phá hư…”
Không biết là vị thủ tọa của Phong nào lên tiếng mắng chửi, gương mặt của thủ tọa Tiểu Thạch Phong đỏ bừng, Cụ Phong kiếm ý chỉ có một mình đệ tử đắc ý Cảnh Dương của Tiểu Thạch Phong ông là biết thôi, tiểu tử này không phải đang ở Tư Quá nhai sám hối sao, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy?
“Có đại Thiên Ma đang muốn từ khe nứt chui ra, Thập Tam Phong thủ tọa, dùng toàn lực, phong ấn!”
Thanh âm của chưởng giáo chân nhân lại vang lên.
Lần này thủ tọa Thập Tam Phong không còn rảnh oán trách nữa, liều hết sức lực bình sinh, chân nguyên nội thể cuồn cuộn không dứt đưa về khe nứt đó. Thể sơ sinh Thiên Ma cũng coi như bỏ đi, các đệ tử bình thường đều có thể đối phó, nhưng sự lợi hại của đại Thiên Ma, không phải đệ tử Kết Đan kỳ thì không thể chống địch, La Phù Kiếm Môn tổng cộng mới có được mấy trăm đệ tử Kết Đan kỳ, mà hơn phân nửa đều đang rèn luyện ở chiến trường ngoại vực, tuy nói chưởng giáo chân nhân và thủ tọa Thập Tam Phong không sợ đại Thiên Ma, nhưng dù sao bọn họ cũng còn phải toàn lực phong ấn khe nứt này, không thể mọc ra thêm một cánh tay đối phó với đại Thiên Ma, một khi để đại thiên ma xông ra, đối với La Phù Kiếm Môn mà nói, chính là một trận kiếp nạn.
Vừa lên Tư Quá Nhai, Vạn Tú Nhi liền thấy thân ảnh mà mình mong nhớ vấn vương, nàng ngừng lại, nhìn Cảnh Dương bị nhốt trên vách lơ lửng giữa trời, lệ che mờ mắt.
Cảnh Dương chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy nàng, tỏ vẻ xa lạ lãnh đạm, rồi nhắm mắt lại, nhưng giây tiếp theo, tựa hồ hắn nhớ ra cái gì, lại mở mắt ra, nói: “Ngươi là đệ tử Tiểu Thạch Phong?”
“Sư huynh, huynh không nhận ra muội sao? Muội là Tú Nhi, Vạn Tú Nhi, khi vừa nhập môn, là do sư huynh dạy muội tu luyện Thanh Phong kiếm quyết.” Vạn Tú Nhi rất đau khổ, nàng vạn lần không thể ngờ, chỉ mười mấy năm, Cảnh Dương đã không còn nhận ra nàng nữa. Có lẽ là nàng đã trưởng thành, không còn là tiểu nha đầu chưa dứt hơi sữa năm đó, nàng hiện tại, yêu kiều động nhân, Cảnh Dương sư huynh tự nhiên không nhận ra nàng.
“Nga.” Cảnh Dương chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không biết là hắn đã nhớ ra, hay vẫn chưa nhớ ra, ngừng một lúc mới lại hỏi, “Sao ngươi lại lên đây?”
“Muội, muội…” Chuyện lừa gạt bạch si Nữ Nhi Hồng, Vạn Tú Nhi không dám nói ra, chỉ đành nói, “Đệ tử trông chừng đều đã say rồi, muội nhân cơ hội chạy lên.”
“Bên ngoài hiện tại thế nào rồi?”
Không truy hỏi đệ tử trông coi tại sao lại say, Cảnh Dương lại nhàn nhạt hỏi một câu.
“Bên ngoài vẫn bình thường, chính là Tiểu Thạch Phong của chúng ta năm nay chỉ chiêu được hai nội môn đệ tử, thủ tọa rất tức giận, trách mắng chúng ta không giành lại người, nói nếu có Cảnh Dương sư huynh ở đó, thì sẽ không để Trúc Diệp Thanh của Hồ Lô Phong giành được nhiều người như vậy, lại trách chúng ta bình thường không chịu tu luyện cho tốt, ngay cả một tửu quỷ cũng không bằng, hiện tại mọi người đều nghẹn một bụng khí đi tu luyện.”
Vạn Tú Nhi biết chuyện hắn muốn hỏi là Lạc Nại Hà, nhưng nàng lại không nói, chỉ nói chuyện của Tiểu Thạch Phong.
“Nhiều hay ít người không cần gấp, chỉ cần không giống phế vật Minh Nguyệt Phong đó là được rồi.” Ngữ khí Cảnh Dương bình thản, khi nói đến hai từ ‘phế vật’ này, có hơi ngập ngừng kỳ quặc, phập phồng một chút.
Vạn Tú Nhi bất mãn nhìn vào đôi chân mày xinh đẹp đó, căm hận giậm chân, nói: “Sư huynh bị y hại đến mức độ này, còn nhắc tới y làm gì, phế vật đó, căn bản chính là sỉ nhục của toàn La Phù Kiếm Môn chúng ta.”
Cảnh Dương hơi nhếch mắt phượng, nhìn nàng một cái, mắt sắc như dao, đâm vào lòng nàng, toàn thân đều ẩn ẩn cảm giác được nỗi đau khắc cốt, chịu không được phải lùi về sau ba bước.
“Y cũng là sư huynh của ngươi.”
Thanh âm của Cảnh Dương vẫn bình tĩnh thản nhiên, nhưng Vạn Tú Nhi lại từ trong đó nghe ra được một chút cảnh cáo. Hai chữ phế vật này, không phải ai cũng có thể loạn kêu, ít nhất đối với hắn mà nói, cho dù Lạc Nại Hà đã từng là phế vật mà tất cả đệ tử công nhận, nhưng có thể gọi hai chữ này ra, chung quy chỉ có một mình hắn, càng huống hồ, những trải nghiệm suốt mười mấy năm nay, cho dù Lạc Nại Hà từng là phế vật, hiện tại cũng đã mạnh hơn tuyệt đại đa số đệ tử La Phù Kiếm Môn cùng nhập môn, Lạc Nại Hà hiện tại, tuyệt đối không phải là một phế vật.
“Trong mắt muội, chỉ có huynh mới là sư huynh của muội.” Vạn Tú Nhi không phục, oán khí trong lòng nàng càng tích càng đậm, nhịn không được lớn tiếng la lên, “Bất kể thế nào, muội chỉ công nhận một mình huynh là sư huynh của muội, cũng chỉ có nhân vật quán thế vô song như huynh, mới xứng làm sư huynh của Vạn Tú Nhi muội.”
Cảnh Dương không kiên nhẫn nhíu mày, hắn không biết Vạn Tú Nhi đến làm gì, nhưng hiện tại đã có chút chán ghét rồi.
“Ngươi không xứng làm sư muội của ta.”
Có lúc, khi Cảnh Dương độc mồm lên, thì còn tổn thương người hơn cả thanh kiếm trong tay hắn.
Vạn Tú Nhi ngây ra, con mắt mỹ lệ lập tức bị nước mắt chiếm lĩnh, lời nàng vừa mới nói đã gần như là lời bày tỏ, nhưng hồi đáp của Cảnh Dương, lại như một lưỡi đao, đâm thật sâu vào lòng nàng.
“Muội… không xứng, vậy thì ai xứng?” Nàng thét lên, “Ai xứng? Phế vật Minh Nguyệt Phong đó sao? Y là nam nhân, là nam nhân a, huynh bị mù rồi sao? Y là nam nhân, y không xinh đẹp, y là phế vật… Muội là ai? Muội là Vạn Tú Nhi, là người có thiên phú tốt nhất trong số nữ đệ tử của La Phù Kiếm Môn, ngay cả thủ tọa cũng nói, trừ huynh ra, muội là đệ tử Tiểu Thạch Phong có khả năng bước vào đại đạo Kim Đan kỳ lớn nhất…”
“Phế vật đó cũng có thể.” Cảnh Dương không nhìn nàng, mục quang nhìn ra xa xa, đó là hướng Minh Nguyệt Phong, “Ngươi muốn nói ngươi cũng là phế vật sao?”
“Không thể nào!” Vạn Tú Nhi không tin, nàng tuyệt đối không tin, mình sẽ bị phế vật đó đánh bại, “Muội không tin… không tin… y là một phế vật, trước đây là vậy, hiện tại là vậy, sau này cũng vẫn vậy, muội mạnh hơn y, Cảnh Dương sư huynh, muội sẽ chứng minh cho huynh thấy muội mạnh hơn phế vật đó, lúc đó, huynh sẽ biết huynh sai rồi.”
Cảnh Dương không nói gì, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, rất lâu sau..
“Vậy thì… đánh bại y, chứng minh cho ta xem.”
Vạn Tú Nhi cắn chặt môi, cho đến khi chảy máu, mới nói: “Cảnh Dương sư huynh, đợi đến ngày muội đánh bại y, xin huynh… thành thành thật thật nhìn muội một lần.”
Cảnh Dương nhếch môi, ngầm đồng ý. Nếu nàng có thể tìm ra phế vật đó, hắn không để ý ném cho nàng một ánh mắt.
Vạn Tú Nhi đi rồi, trên Tư Quá Nhai, lại một mảnh thanh lãnh cô tịch, chỉ có sơn phong vù vù thổi, phát ra từng trận vang ù ù quái dị.
Cảnh Dương lặng lẽ nghe tiếng gió, cảm thụ những tin tức u ám không rõ truyền tới trong gió.
Mãi không ngừng nghỉ.
Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản bước chân của gió.
Chúng thiên biến vạn hóa, có lúc dịu nhẹ, có lúc mãnh liệt, có lúc như tiếng thầm thì nhỏ bé, có lúc lại như gầm rú thét gào.
Trước giờ hắn chưa từng chú ý qua, tại sao gió lại như vậy? Là sức mạnh nào khiến nó vĩnh viễn không ngừng nghỉ? Là sức mạnh nào khiến nó có thể xông phá bất cứ trở ngại nào? Lại là sức mạnh nào khiến nó thiên biến vạn hóa?
Cụ Phong kiếm ý trong thức hải nhẹ rúng động, biên độ phi thường phi thường nhỏ bé, nếu không phải hiện tại chân nguyên toàn thân Cảnh Dương đều bị bó buộc, nếu không phải hiện tại ngũ cảm của hắn chỉ có thể tiếp xúc với gió không nơi nào không tồn tại trên vách nhai này, tựa hồ hắn đã không thể phát hiện sự rúng động của Cụ Phong kiếm ý.
Từ khi hắn bắt đầu phát hiện, Cụ Phong kiếm ý liền không hề ngừng rúng động, điều này làm Cảnh Dương có một phỏng đoán, bắt đầu từ ngày hắn lĩnh ngộ được Cụ Phong kiếm ý, Cụ Phong kiếm ý đã vẫn luôn như vậy, chẳng qua là trước giờ hắn chưa từng để ý.
Cảnh Dương có một dự cảm, nếu hắn có thể tìm ra nguyên do làm Cụ Phong kiếm ý rúng động, hắn có thể biết sức mạnh nào khiến gió trở thành bộ dáng mà hắn có thể quan sát lúc này, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vạn vật không thể cản, lại thiên biến vạn hóa, đến lúc đó, uy lực của Cụ Phong kiếm ý sẽ trở nên càng lớn mạnh, mà hắn, cũng có thể lợi dụng sức mạnh này, thoát khỏi vây khốn trên Tư Quá nhai.
“Phụt…”
Một ngụm máu từ miệng hắn phun ra.
Dùng thần thức nhiễu loạn biên độ rúng động của Cụ Phong kiếm ý đã bị thất bại, cái giá là thức hải của hắn lại một lần chịu thương tổn, nhưng thương tổn lần này, còn xa mới nghiêm trọng bằng lần hắn cưỡng ép tiến vào kiếm trì tu luyện đó, vì thức hải của hắn, sau khi trải qua tu luyện Thôn Thiên quyết, đã trở nên dẻo dai mà mạnh mẽ hơn quá khứ rất nhiều.
Nếu là trước đây, chấn động kịch liệt như vậy, đủ để khiến cả thức hải của hắn bị chấn sụp, nhưng hiện tại, hắn chỉ thổ ra một ngụm huyết mà thôi, chỉ cần tu dưỡng vài ngày, thức hải đã có thể hồi phục như ban đầu.
Thôn Thiên quyết, pháp quyết cường hãn như vậy, rốt cuộc Tô Lạc lấy từ đâu ra?
Nghĩ tới người này, trong lòng Cảnh Dương lại một trận khó chiu, thần thức tỉ mỉ tiến tới trước trong thức hải, khi đến địa giới trung tâm. Nơi này, vốn là nơi Cụ Phong kiếm ý nghỉ ngơi, nhưng hiện tại lại bị một hạt huyết châu chiếm cứ, thông qua sắc huyết hồng ở bên ngoài, có thể hơi nhìn thấy, trong huyết châu, uốn éo một hư ảnh không hoàn chỉnh.
Đó là một đạo tàn hồn, tàn hồn của Tô Lạc.
Chính đạo tàn hồn ngủ mê trong thức hải của hắn, đã khiến Cảnh Dương từ sau khi rời khỏi hầu nhi sơn, đã vì nghĩa không chút chùng bước xông tới chiến trường ngoại vực. Lúc đó trong lòng hắn tràn đầy bạo nộ, hắn không tin, không tin Tô Lạc thật sự chính là mình, cho dù vào khoảnh khắc tàn hồn của Tô Lạc tiến nhập vào thức hải của hắn, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được sự xao động truyền tới từ trong linh hồn mình.
Không có bất cứ bài xích nào, linh hồn của hắn và tàn hồn của Tô Lạc sống yên hòa bình, thân mật đến mức như một chỉnh thể, sự thật này chứng minh những gì Tô Lạc nói là thật.
Tô Lạc chính là hắn, hắn chính là Tô Lạc, chỉ là thời không của bọn họ xuất hiện sai lệch, khiến tương lai của hắn và hiện tại của hắn, gặp gỡ nhau.
Càng khiến Cảnh Dương phiền loạn chính là, trước khi Tô Lạc ngủ mê trong thức hải của hắn, đã dùng thần thức truyền từng cảnh tượng vào đầu hắn, những chuyện đã từng thật sự phát sinh đó, lại hoàn toàn bất đồng với những gì hắn trải qua hiện tại, mà sở dĩ xuất hiện những cải biến đó, toàn bộ là do Tô Lạc làm ra, hắn thậm chí còn thay đổi cả quỹ đạo sinh mạng, và cả cá tính của bạch si Lạc Nại Hà kia.
Lạc Nại Hà xuất hiện trong những cảnh tượng đó, so với Lạc Nại Hà mà Cảnh Dương nhận thức hiện tại, hoàn toàn là hai người. Có lúc Cảnh Dương thậm chí sẽ mê loạn, hắn phân không rõ cảnh tượng và hiện thực, mười ba năm nay, hắn gần như không dám ngủ, mỗi ngày chỉ có thể dùng tĩnh tọa hồi phục thể lực và tinh thần, vì chỉ cần hắn nhắm mắt, hắn liền sẽ nằm mơ, trải qua tất cả những chuyện phát sinh trong từng cảnh tượng, chân thật tới mức… giống như nguyên bản nó là sự thật.
Không tin… nhưng, theo thời gian trôi đi, hắn cũng dần tin.
Nhưng vậy thì sao chứ? Đó là tất cả những gì Tô Lạc đã trải qua, không phải hắn, Lạc Nại Hà mà hắn thấy được, chính là gia hỏa vừa bạch si vừa đáng ghét vừa không biến tiến tới.
Nghĩ tới bộ dáng thê thảm không chịu nổi của Lạc Nại Hà khi bị đám lang truy đuổi, Cảnh Dương nhịn không được cong khóe môi, Lạc Nại Hà như vậy mới là gia hỏa hắn quen thuộc, làm gì cũng không được, chỉ có chạy trốn là vĩnh viễn đệ nhất, còn người trong mộng đó, hắn không tự giác trề môi, lương thiện quá mức, chính nghĩa quá mức, đơn thuần quá mức, tu vi dù có cao thì thế nào, cũng không phải vẫn rơi vào cảnh ngộ chết không toàn thây sao, nếu đổi lại là Lạc Nại Hà hiện tại, tuyệt đối sẽ không nói hai lời chạy nhanh hơn gió, chuyện lưu lại chiến trường cuối cùng thay người khác cản hậu, chỉ có kẻ ngốc mới làm.
So với hỗn đàn chết không toàn thây trong mộng đó, Cảnh Dương đột nhiên cảm thấy, Lạc Nại Hà trước mắt mình bây giờ, cũng không đáng ghét đến thế, có lúc nhìn bộ dáng nhảy nhót lung tung của y, thậm chí cảm thấy vài phần khả ái.
Phi phi phi, cái gì mà khả ái, hắn sẽ không thừa nhận điểm này, cưỡng ép lôi Lạc Nại Hà về La Phù Kiếm Môn, tuyệt đối không phải vì nguyên nhân đó, hắn chẳng qua đã tiếp nhận thỉnh cầu cuối cùng của Tô Lạc trước khi ngủ mê, giúp Lạc Nại Hà thoát được tử kiếp của ba trăm năm sau. Kỳ thật Cảnh Dương rất hoài nghi, tử kiếp của ba trăm năm sau đó có còn tồn tại hay không, với tính cách của tên bạch si hiện tại, vừa gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ chạy nhanh hơn bất cứ ai, đừng nói ba trăm năm, cho dù ba ngàn năm y vẫn có thể sống nhảy nhót như bây giờ.
Nhưng nếu đã đáp ứng Tô Lạc, vậy thì hắn nhất định sẽ tận lực bảo toàn Lạc Nại Hà ba trăm năm.
Trong thức hải lại hơi chấn động, đại biểu Cảnh Dương lại thất bại lần nữa, thổ ra một ngụm máu nén, hắn nhắm mắt tiếp tục thử, chỉ cần máu còn chưa thổ hết, hắn sẽ không từ bỏ.
Một ngày… hai ngày… ba ngày… một tháng…hai tháng… ba tháng…
“Thật nhàm chán a…”
Trong sơn động, Lạc Nại Hà thở dài thật sâu, đây là lần thứ mấy y phát ra tiếng thở dài, ách… không đếm nổi rồi, dù sao chỉ cần một ngày không thể rời khỏi sơn động này, y liền một ngày không ngừng nghỉ.
Tuy lần này hạ quyết tâm phải nỗ lực tu luyện, cho đến khi có thể đánh nát tảng đá chặn ở cửa động mới thôi, nhưng y thật sự không phải là người có tính cách khắc khổ nỗ lực không xuyên phá thiên không thì thề không ngưng nghỉ, lần này có thể thành thật tu luyện ba tháng, đã là lần nỗ lực nhất của y, đủ để liệt vào kí lục tu luyện của y và trở thành điều đệ nhất mà hoàn toàn không thấy hổ thẹn.
“Ta muốn ăn gà nướng…”
Trong sơn động trừ một đống lớn đủ loại linh đan diệu dược ra thì cái gì cũng không có.
Y hít hít mũi, dường như ngửi được hương gà nướng ngào ngạt. Y còn nhớ lần đầu tiên khi ăn gà nướng, là ngày đầu tiên y vào La Phù Kiếm Môn, cũng vào ngày hôm đó, y nhìn thấy Cảnh Dương đang tu luyện Thanh Phong kiếm quyết, y đói mờ cả mắt, bị mỹ mạo không giống phàm nhân đó làm choáng váng triệt để hoa mắt, sau đó đâm đầu lao xuống cây.
Ngày đó, Cảnh Dương bắt một con gà trừng, y tự tay nướng, hai người chia nhau ăn, lúc đó Lạc Nại Hà cho rằng mình gặp được một người cực kỳ tốt.
Sự thật chứng minh, y sai rồi.
Được thôi, ngày đó y tổng cộng sai hai lần, lần đầu tiên, y xem Tô Lạc là người tốt, kết quả hôm đó y đói đến mức không thể không tự mình đi tìm thức ăn, lần thứ hai, y xem Cảnh Dương là người tốt, từ đó dưỡng thành thói quen ngày ngày chạy đi coi Cảnh Dương luyện Thanh Phong kiếm quyết, kết quả… tạo thành danh tiếng phế vật đệ nhất Minh Nguyệt Phong.
“Nhân sinh của ta, chính là bị hủy trong tay hai gia hỏa đáng ghét đó…”
Lạc Nại Hà vẽ hai đầu người trên vách, một người con mắt thon dài hơi híp, một người có đôi môi nghiến chặt, mỗi lần hận đến ngứa răng, y dùng ngón tay chọc chọc, hận không thể chọc ra một lỗ thủng.
“Sư huynh a, huynh rốt cuộc chạy đi đâu rồi, nhanh trở về cứu đệ…”
Có lúc y cũng đối với gương mặt có đôi mắt thon dài hơi híp này khẩn cầu, người thương y nhất bảo hộ y nhất rốt cuộc đang ở đâu? Bao nhiêu năm nay, y vẫn luôn tìm, tại sao còn không tìm ra?
“Sư huynh a, huynh còn không tới cứu đệ, thì sẽ không bao giờ gặp được sư đệ tuấn tú khả ái tiêu sái vô địch này nữa, đệ sẽ bế quan luôn, bế đến chết…”
Chuyện đột ngột nói ra này, đối với người luôn tản mạn lười biếng như y mà nói, là chuyện quái dị không thể tin nổi.
“Càm ràm!”
Trong thức hải, Huyền Vụ kiếm ý nhẹ rung một chút, cho dù chỉ là một đoàn vụ khí, tựa hồ cũng không chịu nổi sự càm ràm của gia hỏa này.
“Ta không ra được, ngươi sớm muộn cũng sẽ phải đói chết.”
Lạc Nại Hà nhăn mày trừng mắt, sớm đã nhìn vụ khí chiếm cứ thức hải của y còn không nghe sai khiến chỉ biết làm sư tử mở mồm này rất không thuận mắt rồi, ta không sống tốt, gia hỏa ngươi cũng đừng mơ sống tốt, có bản lĩnh, ngươi đánh nát tảng đá chặn cửa động đi.
Huyền Vụ kiếm ý phì ra từng bọt khí nho nhỏ, đối với sự càm ràm của y thập phần khinh thường: “Tự ngươi tu vi không tới đâu, thần thức quá kém, không thể khống chế kiếm ý vĩ đại cường hãn nhất phẩm như ta, thì liên quan gì tới ta.”
Lạc Nại Hà dậm chân: “Tiểu gia ta niên kỷ nhỏ, nhưng đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, cho dù có kém, ngươi cũng không nhìn thử xem, toàn bộ La Phù Kiếm Môn, trong đệ tử đồng bối, có mấy ai vượt được tiểu gia?”
“Cụ Phong, Thanh Liên.”
Một tia vụ khí từ trong thức hải phiêu ra, đến trước mắt y, hình thành một tiểu vụ đoàn, sau đó đột nhiên tan ra, trực tiếp đập vào mặt y.
Lạc Nại Hà lau mặt, nói: “Hai người đó đều không phải người tốt, xin chọn người tốt tới so với ta, cảm ơn.”
Cảnh Dương cũng coi như bỏ đi, nhưng nếu Trúc Diệp Thanh có ở đây, chỉ sợ tâm trạng muốn rơi lệ cũng có, hỗn đàn này chôm của hắn không biết bao nhiêu rượu ngon, hiện tại lại còn dám nói hắn không phải người tốt.
Được thôi, mục đích càm ràm, chỉ là phát tiết tình tự phiền muộn, phát tiết xong rồi, Lạc Nại Hà không thể không tiếp tục nỗ lực tu luyện, vì sớm ngày được ra ngoài tìm sư huynh, hu hu… y hy sinh quá lớn rồi, sư huynh nhất định phải bồi thường cho y, sau khi gặp lại, không cho phép tiếp tục bức y tu luyện nữa, y đã đem thời gian tu luyện của cả đời này, toàn bộ dùng hết trong sơn động đáng chết này rồi.
Một năm… hai năm… tu luyện không tính năm tháng, đặc biệt là trong sơn động, càng không biết ngày tháng, tóm lại, dường như đã trôi qua rất lâu rất lâu.
“Ta là một con tiểu tiểu điểu khoái lạc…”
Tiếng ca thanh thoát dễ nghe vang vọng trên bầu trời La Phù Kiếm Môn, một con điểu nhi màu hỏa hồng vỗ cánh phạch phạch, bay từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác, vui vẻ hát ca.
“Mộng tưởng của ta là có một ngày mang Phượng Hoàng cái mà ta tâm ái trở về gia hương…”
Lại tới nữa!
Các đệ tử La Phù Kiếm Môn, bất kể là đang tu luyện, hay đang nhàn nhã đi dạo, hoặc đang kéo tay sư muội khả ái nói chuyện tình yêu, sau khi nghe thấy hai câu ca này, nhanh chóng dùng ngón tay bịt lỗ tai.
“Nhưng mộng tưởng còn chưa thành hiện thực, có ác ma đã lừa gạt diểu tâm thuần khiết của ta…”
Tiếng ca đột nhiên trở nên bén ngót chói tai, giống như một cây kim hung hăng đâm vào màng nhĩ, đệ tử tu vi hơi thấp một chút, không kịp che lỗ tai, liền bị ma âm xuyên não, thống khổ lăn lộn dưới đất.
“Từ đó ta xuất lực lại xuất mồ hôi, bán thân lại bán máu, khổ mệnh oa…”
Ma âm xuyên não tiếp tục thăng cấp, trừ đệ tử Trúc Cơ kỳ còn có thể miễn cưỡng đứng vững, những đệ tử tu vi thấp khác tựa hồ toàn bộ đều ngã sấp.
“Gia hương xa nơi đông hải, Phượng Hoàng ta tâm ái còn chưa thấy bóng dáng, ta là một con tiểu tiểu điểu đợi chờ tình yêu…”
“Ngao…”
Mỗi lần hát tới câu này, đều sẽ có một tiếng lang tru bầu bạn, ma âm xuyên não, lang tru xuyên tâm, lần này ngay cả đệ tử Trúc Cơ kỳ đều ngã xuống.
Tiểu hồng điểu bay trên trời, bay qua từng đỉnh núi, một con tiểu lang hắc sắc chạy giữa các khe núi, sống chết đuổi theo sau mông tiểu hồng điểu.
Tình cảnh này rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện? Rất nhiều đệ tử đều không nhớ rõ, bọn họ chỉ biết, từ sau khi cảnh tượng này xuất hiện, thực đơn mà bọn họ hy vọng nhất đã đổi thành thịt điểu nướng và canh lang hầm.
“Trẻ tuổi thật tốt!”
Trên Minh Nguyệt Phong, thủ tọa vuốt râu trắng, cười híp mắt. Cao thủ Kim Đan kỳ, tự nhiên sẽ không chịu nổi khổ của ma âm xuyên não và nỗi đau của lang tru xuyên tâm. Minh Nguyệt Phong cuối cùng cũng có yêu cầm và yêu thú rồi, hơn nữa còn là yêu cầm và yêu thú phi thường trẻ tuổi còn có thời kỳ sinh trưởng thật dài để phát huy tiềm lực, rất tốt, rất tốt.
“Sư phụ, cứu mạng a, cầu xin ngài, làm cho con tử điểu và tử lang đó ngậm miệng đi.”
Cốc Nhất Nhất thống khổ lăn lộn dưới đất, sớm biết con điểu và con lang này đáng ghét như vậy, lúc đầu đánh chết nàng cũng không thu lưu bọn chúng, hu hu hu, Lạc sư huynh rốt cuộc chạy đi đâu rồi, huynh có biết hai tiểu gia hỏa mà huynh mang về đã trở thành ác mộng của tất cả đệ tử từ Trúc Cơ kỳ trở xuống rồi không.
“Gắng chống đỡ.” Thủ tọa Minh Nguyệt Phong ngồi xổm xuống, cố gắng tiêu khí cho tiểu đồ đệ quan môn mới thu, “Đây là cơ hội rất tốt để rèn luyện ý chí, tiếp tục kiên trì, đợi khi ngươi có thể không còn để tâm đến những thanh âm này nữa, ngươi đã có thể đến kiếm trì tu luyện kiếm thể rồi.”
“Ta…”
Nếu hiện tại còn có khí lực, Cốc Nhất Nhất muốn bứt sạch hàm râu trắng của thủ tọa Minh Nguyệt Phong, nàng thà đến kiếm trì chịu nỗi khổ vạn đao tùng xẻo, cũng không muốn ngày ngày bị ma âm xuyên não a.
Cuộc đối thoại dạng này, gần như đều từng phát sinh trên Thập Tam Phong, đối với con tiểu hồng điểu lấy ca hát làm niềm vui và con tiểu lang xem bầu bạn là sứ mệnh, các thủ tọa đều đạt thành cách nhìn thống nhất, cho rằng đây là cơ hội rất tốt cho các đệ tử cấp thấp rèn luyện ý chí, lại nói a, một con Tự Phượng, có giá trên trời, một con lang mậu tuất niên ấu, chỉ cần cho nó thời gian, tương lai La Phù Kiếm Môn sẽ có thể có một đám lang mậu tuất, chuyện hãnh diện như vậy, các môn phái khác có bao nhiêu môn phái có thể mua được Tự Phượng, lại có bao nhiêu môn phái có thể bắt được lang mậu tuất còn sống?
Chính vì các thủ tọa nghiêm lệnh không cho phép tổn thương bọn chúng, tất cả các đệ tử của La Phù Kiếm Môn, từ khi sinh ra tới giờ hối tiếc lớn nhất chính là không thể ăn được thịt điểu nướng và canh lang hầm.
Có tán dù cực đại của thủ tọa Thập Tam Phong này bảo vệ, cuộc sống của tiểu hồng điểu và tiểu lang thật sự là như cá gặp nước, thoải mái dị thường, nhàn nhã hát ca, đói thì đi trộm quả, cảm giác vô pháp vô thiên thế này thật sự quá đỉnh.
Tiểu hồng điểu hát càng lúc càng cố gắng.
Có lẽ là oán niệm của các đệ tử La Phù Kiếm Môn đã tích lũy qua nhiều năm tháng, cuối cùng đến mức làm lão thiên gia cũng nhìn không nổi, sáng tinh mơ một ngày, khi tiểu hồng điểu đang phun ra hạt của hầu nhi quả, thanh thanh cổ họng, chuẩn bị đến lúc cất giọng ca vàng, trên bầu trời La Phù Kiếm Môn, đột nhiên nứt ra một khe hở, vô số bóng đen hắc sắc từ khe hở bay ra, giống như vì sao rơi xuống, rơi lên khắp nơi của La Phù Thập Tam Phong.
Chuông cảnh giác trên Chiêu Dương đài đột nhiên đại chấn, tiếng chuông vang vọng sơn cốc, làm tiếng ca của tiểu hồng điểu nghẹn về.
“Chuyện gì vậy? Ai dám cắt đứt tiếng ca của bổn điểu gia?”
Tiểu hồng điểu vỗ cánh, bạo nộ như lôi, một hắc ảnh đang rơi xuống ở nơi cách nó không xa, đột nhiên hóa thành một cái miệng rộng, muốn nuốt nó.
“Trò gì đây, bổn điểu gia dễ ức hiếp vậy sao?”
Tiểu hồng điểu giơ nanh múa vuốt, một thủy cầu đánh hắc ảnh về nguyên hình, biến về một cục bóng đen đen, rớt xuống cái bộp, lăn lông lốc.
Tiểu lang trừng con mắt tròn vo, nhìn hắc ảnh lăn trước mặt nó, hiếu kỳ thè lưỡi ra liếm.
“Ọc…”
Giây tiếp theo, tiểu lang nước mắt lưng tròng ngồi bệch dưới tán cây, liều mạng nôn mửa.
“Ngu ngốc, bổn điểu gia đã sớm nói với ngươi, đừng gặp cái gì cũng ăn, ngoan ngoãn đi theo bổn điểu gia ăn trái cây là được, nhìn đi, chịu giáo huấn rồi chưa.” Tiểu hồng điểu vênh váo hống hách, phun ra một cột nước, cuốn trôi hắc ảnh xuống núi.
“Nhưng những hắc ảnh này rốt cuộc làm trò gì đây?”
Tiểu hồng điểu bay lên cao, phóng tầm mắt nhìn xuống, toàn bộ La Phù Kiếm Môn đều bị những hắc ảnh này chấn động, có vài đệ tử không lưu ý, đã bị hắc ảnh nuốt chửng, phát ra từng trận kêu thảm.
Nhưng những hắc ảnh này tựa hồ thực lực không cao, những đệ tử bị nuốt tuy phát ra tiếng kêu thảm, nhưng đại đa số vẫn rất nhanh đã có thể thoát ra, cầm kiếm chém loạn vào hắc ảnh đó, lập tức vài hắc ảnh tiêu tan trong không khí, chỉ có một số ít đệ tử xui xẻo, sau khi bị hắc ảnh nuốt lấy, dần dần không còn lên tiếng.
“Chúng đệ tử không cần kinh hoảng, đây là thể sơ sinh Thiên Ma của Thiên Ma ngoại vực, chỉ cần chém lên nó vài kiếm thì có thể chém chết.”
Trên Chiêu Dương đài, thanh âm chưởng giáo chân nhân truyền khắp La Phù Thập Tam Phong.
“Thập Tam Phong thủ tọa, theo ta thăng không, bày ra Tứ Cửu kiếm trận, phong ấn khe nứt, ngăn cản khe nứt tiếp tục khuếch đại.”
Có lời của chưởng giáo chân nhân, các đệ tử La Phù Kiếm Môn dần ổn định trận thế, hai ba người hợp thành một tiểu trận, bắt đầu tiêu diệt những hắc ảnh rơi ra từ khe nứt.
Tiểu hồng điểu rụt đầu, nhanh chóng từ trên trời bay xuống, đậu lên đầu tiểu lang, khẩn trương nói: “Đừng nôn nữa, còn nôn thì ngay cả mạng cũng không còn, nhanh đào một cái động trốn đi.”
Tiểu lang ô ô vài tiếng, nó lại không phải chuột, không biết đào động.
Tiểu hồng điểu gấp lên, vỗ cánh đập lên đầu tiểu lang, mắng: “Chó cũng biết đào động, đừng nói ngươi không biết.”
Lang con nhe răng múa vuốt, mọi người quen thì quen, nhưng sỉ nhục tư cách lang của nó, nó sẽ không niệm tình cũ mà thưởng thức tư vị thịt điểu đâu, lớn như vậy rồi chỉ ăn toàn trái cây, nó còn chưa nếm qua vị thịt đó, nghe nói lang đều ăn thịt, thật hay giả đây?
“Nhanh lên, nếu không lát nữa, ngươi ngay cả chó cũng không làm được.”
Tiểu hồng điểu gấp quá hóa khùng, người khác không biết, nhưng nó đã từng nghe con Phượng Hoàng đáng ghét kia nói qua, nếu trên chiến trường ngoại vực có cao thủ đối trận, thì có thể tạo thành khe nứt không gian, những con thiên ma không nơi nào không tới được này, sẽ nhân cơ hội từ khe nứt chui ra, đừng thấy hiện tại chỉ rơi xuống thể sơ sinh Thiên Ma, nếu khe nứt không thể phong ấn, không mất bao lâu, sẽ có đại Thiên Ma giáng lâm, điều này đã coi như là vận khí tốt, vạn nhất lại đến một Huyết Ma hoặc Tình Ma, dù sao nó không tin La Phù Kiếm Môn có thể ngăn cản.
Lần trước, không phải đã có một Huyết Ma đến sao, mười phần có hết chính phần là lén từ khe nứt không gian ở nơi khác chui ra, những cao thủ của La Phù Kiếm Môn đều xuất trận, cũng vẫn để Huyết Ma chạy thoát được một phân thân, nếu không phải Tô Lạc cuối cùng xuất thủ, còn không biết La Phù Kiếm Môn phải chết bao nhiêu người.
Hiện tại quái vật Tô Lạc đó lại không biết chạy đi đằng nào, càng đáng ghét hơn là con Phượng Hoàng chỉ nói phải niết bàn cũng không thấy bóng dáng nữa, không biết trốn đi đâu rồi, tiểu hồng điểu không muốn đem mạng của mình giao lại cho một đám gia hỏa không thể dựa dẫm này, còn không bằng nhanh chóng trốn được bao xa thì trốn bấy nhiêu.
Khi trong La Phù Kiếm Môn đang rối loạn vô cùng, trên Tư Quá Nhai, tiếng gió vẫn như cũ.
Sơn phong vốn biến hóa không thể đoán, lúc này lại dần dần hình thành cuộn phong, không có một hắc ảnh nào có thể rơi xuống đây, vừa chạm vào rìa cuộn phong, đã bị sức phong chém thành ngàn mảnh.
Càng lúc càng có nhiều hắc ảnh rơi xuống, bị sức phong chém thành càng nhiều mảnh vỡ, nhưng vì sức phong hút vào mà theo quy luật bị xoay chuyển, dần dần, có vài mảnh vỡ theo đó tiếng vào trung tâm cuộn phong.
Nơi đó, một thân ảnh lặng lẽ ngồi.
Cuộn phong quét sạch sẽ những đỉnh sơn phong gần đó, ngay cả một góc cũng không lưu lại, nhưng ở nơi mà thân ảnh ấy ngồi, thì một tia phong cũng không có.
Một mảnh vỡ hắc ảnh xoay chuyển rơi dưới chân hắn, hóa thành một lộ khói đen, tiêu biến.
“Khí tức của Thiên Ma ngoại vực!”
Cảnh Dương đột nhiên mở mắt, duỗi tay, trong cuộn phong lại có một mảnh vỡ hắc ảnh rơi xuống, lặng lẽ rớt vào lòng bàn tay hắn, trong chớp mắt lại hóa thành khói đen.
“Quả nhiên là những gia hỏa đáng ghét đó.”
Hắn đã ở chiến trường ngoại vực mười ba năm, tuy bị giới hạn về tu vi, chỉ có thể đi loanh quanh quanh chiến trường ngoại vực, nhưng thể sơ sinh Thiên Ma này, hắn đã giết qua trên hàng vạn, tuyệt đối không thể nhìn lầm.
Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào chiến trường ngoại vực bị công phá?
“Phong, ngừng!”
Lời vừa thốt, phong trên Tư Quá Nhai, chớp mắt biến mất sạch sẽ, không khí dường như ngưng trọng lại, vô số hắc ảnh còn chưa kịp rơi xuống đã biến mất giữa không trung, phát ra tiếng hú lợi hại chói tai.
“Vẫn luôn lo tu luyện, không ngờ vừa đột phá chưa được mấy ngày, đã có những gia hỏa không có mắt tự dâng mình cho ta thử kiếm.”
Nhẹ vỗ lên túi trữ đồ bên hông, theo một tiếng kiếm vang thanh thúy, trong tay Cảnh Dương xuất hiện một thanh trường kiếm sáng choang, Tam Xích Thanh Phong, xé không mà đi, không động tới chút chân nguyên, không khí giống như tấm vải bố yếu ớt không thể chắn gió, bị kiếm khí cường ngạnh rạch ra một khe hở, tiếng hú thảm đột nhiên ngừng lại, tất cả các thể sơ sinh Thiên Ma, toàn bộ đều bị lực hút cường đại từ khe hở hút vào, sau đó trong chớp mắt, khe nứt đã biến mất, sơn phong không biết từ nơi nào lại vù ra, thổi tóc hắn phất phơ.
“Vẫn lĩnh ngộ chưa đủ, uy lực quá nhỏ…”
Cảnh Dương nhăn mày, khe nứt nhỏ mình làm ra chỉ trong chớp mắt đã biến mất, đối với khe hở không gian cực đại vô cùng trên đỉnh bầu trời kia, uy lực thật sự nhỏ đến mức có thể coi như không có, càng không cần nói, giống như Tô Lạc năm đó, trực tiếp xé rách thời không, đem lộ hồn phách đưa tới ngàn năm trước.
“Nếu có thể xông phá cấm chế thì…”
Hắn lại chậm rãi ngồi xuống, chau mày trầm tư. Sơn phong dường như lại lần nữa bị thu hút, không tự chủ vây quanh thân thể hắn, chậm rãi xoay chuyển, tiếp đó càng lúc càng nhiều sơn phong bị hút vào, tốc độ xoay chuyển cũng càng lúc càng nhanh, dần hình thành một đạo cuộn phong càng lớn mạnh hơn trước đó.
Tiếng gió ngăn cách tất cả ngoại thế, Cảnh Dương suy nghĩ phải làm sao mới có thể khiến cấm chế trong nội thể bị xông phá. Trên thực tế, từ khi hắn dùng thần thức không ngừng va chạm vào Cụ Phong kiếm ý trong thức hải, không biết đã chịu bao nhiêu lần thương tổn thổ huyết, cuối cùng vẫn khiến hắn nắm vững một chút nguyên lý rúng động của Cụ Phong kiếm ý, tuy vẫn chỉ là một góc băng sơn, nhưng lại khiến hắn lĩnh ngộ được phương pháp dùng kiếm ý xé mở không gian.
Thế gian vạn vật, duy chỉ có phong là lợi nhất, trong vạn vật, không gì không thể phá, cho dù là không gian, cũng vẫn có thể dùng Cụ Phong kiếm ý xé mở, nhưng hiện tại hắn lại không thể phá được cấm chế đang cầm cố chân nguyên nội thể.
Nguyên do không phải do hắn, tính phá hoại của phong không phân địch ta, cũng chính là nói, nếu Cảnh Dương muốn dùng sự càn quét không khí như vừa rồi phá mở cấm chế trong nội thể, kết quả chính là hắn cũng tự mình bị chém làm hai đoạn.
Giống như Tô Lạc lúc đầu, hắn thành công phá vỡ giới hạn thời không, đem hồn phách của phế vật Lạc Nại Hà đó đưa tới ngàn năm trước, nhưng hắn cũng vì vậy mà tiêu tan hồn phách, chỉ còn một cỗ tàn hồn, bị khe nứt thời không hút vào ngàn năm trước.
Đợi đã, hồn phách của phế vật đó cũng trở lại ngàn năm trước?
Vậy thì y đang ở đâu?
Cảnh Dương đột nhiên chuyển ý nghĩ, kế hoạch ban đầu của Tô Lạc là đem hồn phách của phế vật đó đưa về thân thể y trước khi chết một khắc, thay đổi số mạng, khiến y trọng sinh, nhưng lại xuất hiện sai sót, hồn phách của phế vật đó cũng đã tới ngàn năm trước, mà Lạc Nại Hà ngàn năm trước, hồn phách kiện toàn, thiên đạo không thể nào dung chứa cho hồn phách của cùng một người xuất hiện trong cùng một thời không, như vậy… Lạc Nại Hà mà Tô Lạc tâm tâm niệm niệm, kỳ thật đã hồn tan rồi?
Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên thắt chặt lòng, nếu như hồn phách của Lạc Nại Hà đã không còn, vậy thì ba trăm năm sau, Lạc Nại Hà bây giờ này, liệu có nhất định gặp kiếp nạn? Cho dù ba trăm năm sau y may mắn không chết, nhưng một ngàn năm sau, liệu có phải vẫn nhất định phải chết? Vì hồn phách của y, chỉ có thể tồn tại đến một ngàn năm sau, tiếp sau đó, thì không còn nữa.
Không được, nhất định phải nhanh chóng thoát vây, tìm được phế vật đó.
Từng lần từng lần trùng kích, từng lần từng lần thổ huyết, không biết thần thức của mình rốt cuộc đã là lần thứ mấy thử ngăn cản sự rúng động của Cụ Phong, nhưng một lần lại một lần thất bại khiến lòng hắn sản sinh ra một tia xao động trước giờ chưa từng có.
“Tô Lạc, tỉnh lại… tỉnh lại… nếu không muốn phế vật đó xảy ra chuyện, thì mau nói cho ta, Cụ Phong kiếm ý rốt cuộc tại sao rúng động không ngừng? Thể chất của phong là thứ gì? Nói cho ta nghe lĩnh ngộ ngàn năm của ngươi…”
Phân ra một lộ thần thức, Cảnh Dương muốn đánh thức cỗ tàn hồn đang ngủ mê trong thức hải của hắn.
Nhưng khi thần thức của hắn mới vừa chạm vào cỗ tàn hồn trong trung tâm huyết châu, đã lập tức bị một lực đạo nặng nề bắn ra, lực đạo này thậm chí còn mạnh hơn lực đạo bắn phá của Cụ Phong kiếm ý, Cảnh Dương bị chấn động đầu váng mắt hoa, nhất thời trong đầu vang lên on gong, đợi khi hắn đần tỉnh táo lại, lại phát hiện phần thần thức bị bắn ra đó không hề tan đi, mà ngược lại chậm rãi chấn động với một tần số kỳ dị.
Tần số này…
Toàn thân Cảnh Dương run lên, tần số này thế nhưng hoàn toàn giống hệt sự rúng động của Cụ Phong kiếm ý, tâm tình phức tạp nhìn tàn hồn trong huyết châu một cái, hắn thu liễm tâm thần, không tiếp tục nghĩ loạn nữa, đem toàn bộ tâm trí, toàn bộ chìm vào trong cỗ thần thức đó, khi tất cả thần thức của hắn đều có thể rung động như cỗ thần thức kia, sự huyền bí của Cụ Phong kiếm ý hoàn toàn bị triển hiện trước mắt hắn.
Khi hắn có thể chân chính nắm chắc Cụ Phong kiếm ý, thì có thể phá bỏ cấm chế, lấy lại tự do.
Nhanh thôi, thời gian này… sẽ không qua lâu.
Một ngày, hai ngày… năm ngày… người lăm ngày… khi mặt trời lần thức hai mươi lộ ra ánh sáng từ phương đông, trên Tư Quá Nhai, một đạo Cụ Phong dâng lên tận trời, cuốn hết đá vụn trên đất, che phủ hết La Phù Kiếm Môn.
Chưởng giáo chân nhân và thủ tọa Thập Tam Phong đang liều mạng phong ấn khe nứt cực lớn trên không trung đều thình lình biến sắc.
Khe nứt nguyên bản kéo dài tới tận chân trời, dưới sự phong ấn hai mươi ngày nay, đã thu nhỏ đi hơn phân nửa, nhưng Cụ Phong xông lên tận trời kia lại không phân địch ta, không những cuốn chưởng giáo chân nhân và thủ tọa Thập Tam Phong vào trong, mà ngay cả khe nứt không gian cực lớn đó, cũng bị cuốn vào trong Cụ Phong, thoáng chốc, bầu trời vô quang, tất cả đệ tử La Phù Kiếm Môn bên dưới đều ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chỉ có thể thấy được một mảng đen kịt.
Rắc!
Một tiếng nứt thanh thúy vang lên, chưởng giáo chân nhân đang toàn lực ổn định thân hình trong Cụ Phong đại kinh, kêu to một tiếng ‘không tốt’, đây là tiếng phong ấn bị phá vỡ, khe nứt không gian mà ông và thủ tọa Thập Tam Phong tốn công phong ấn suốt hai mươi ngày, tại giờ khắc này thế nhưng lại bắt đầu khuếch đại.
“Mẹ nó đây là do ai làm, không giúp đỡ thì thôi đi, mẹ nó còn phá hư…”
Không biết là vị thủ tọa của Phong nào lên tiếng mắng chửi, gương mặt của thủ tọa Tiểu Thạch Phong đỏ bừng, Cụ Phong kiếm ý chỉ có một mình đệ tử đắc ý Cảnh Dương của Tiểu Thạch Phong ông là biết thôi, tiểu tử này không phải đang ở Tư Quá nhai sám hối sao, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy?
“Có đại Thiên Ma đang muốn từ khe nứt chui ra, Thập Tam Phong thủ tọa, dùng toàn lực, phong ấn!”
Thanh âm của chưởng giáo chân nhân lại vang lên.
Lần này thủ tọa Thập Tam Phong không còn rảnh oán trách nữa, liều hết sức lực bình sinh, chân nguyên nội thể cuồn cuộn không dứt đưa về khe nứt đó. Thể sơ sinh Thiên Ma cũng coi như bỏ đi, các đệ tử bình thường đều có thể đối phó, nhưng sự lợi hại của đại Thiên Ma, không phải đệ tử Kết Đan kỳ thì không thể chống địch, La Phù Kiếm Môn tổng cộng mới có được mấy trăm đệ tử Kết Đan kỳ, mà hơn phân nửa đều đang rèn luyện ở chiến trường ngoại vực, tuy nói chưởng giáo chân nhân và thủ tọa Thập Tam Phong không sợ đại Thiên Ma, nhưng dù sao bọn họ cũng còn phải toàn lực phong ấn khe nứt này, không thể mọc ra thêm một cánh tay đối phó với đại Thiên Ma, một khi để đại thiên ma xông ra, đối với La Phù Kiếm Môn mà nói, chính là một trận kiếp nạn.
Bình luận truyện