La Phù

Chương 28: Bắt đầu luyện thể



"Phu... phu kim hổ duyên... duyên hống giả, bất xuất ngũ hành. Vạn vật sanh thành, nhân dương nhi kết, nhân.... Âm nhi sanh....."

Một thiếu niên gày gò mặc áo xanh đi trên con đường núi nối liền từ Thiên Ngu phong tới Thiên Hạo phong, miệng thì lẩm bẩm, bước đi cà nhắc. Trong tay y cầm một cái giỏ trúc rất to. Người đó đúng là Lận Hàng mang cơm tới cho Lạc Bắc.

Nếu có người nào của Thục Sơn tập trung lắng nghe nội dung mà y ngâm nga thì sẽ biết rằng đó là một chút đạo lý phổ thông nhập môn của Thục Sơn.

Bình thường kinh văn đều rất thâm ảo khó đọc, nếu có thể đọc to tiếng, lưu loát thì sẽ dễ nhớ hơn. Nhưng Lận Hàng lại nói lắp nên thường nhớ được một câu thì câu trước đã quên mất. Chưa nói tới đã lâu rồi y luôn bị mọi người sai khiến làm những việc tạp dịch cho nên thời gian tu hành ít hơn đệ tử khác rất nhiều vì vậy mà thời gian để nhớ kinh văn sẽ dài hơn.

Trong mắt nhiều sư huynh đệ thì Lận Hàng không chỉ là một kẻ rác rưởi mà còn quái đản, không hòa nhập. Nhưng hiện tại nếu chú ý tới cái rổ trong tay thiếu niên thì sẽ phát hiện nó được bọc bởi một lớp vải dầy, ngay cả bên trong cũng được gã dùng vải lót.

Làm như vậy hiển nhiên là đồ ăn có thể được giữ ấm.

Chỉ bởi vì một câu quan tâm của Lạc Bắc mà thiếu niên quái gở đó đã dùng phương thức này để báo đáp.

- Lận Hàng sư huynh tới rồi sao?

Một tiếng kẹt vang lên. Lận Hàng đẩy cửa bước vào bên trong thì tiếng Lạc Bắc cũng vọng ra.

- Lạc... Lạc Bắc sư đệ...

- Mau vào đi.

Lạc Bắc nhanh chóng mở cửa đón y vào trong nhà.

Mặc dù chỉ là một động tác đơn giản nhưng Lận Hàng lại cảm thấy ấm áp. Tuy nhiên... Một người là thiên tài được cả Thục Sơn coi trọng còn một người lại là một tên vất đi tu luyện ba năm không bằng một đệ tử mới nhập môn ba tháng. Khoảng cách giữa hai người có thể nói là quá lớn.

Lận Hàng yên lặng bày đồ ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút lên bàn cho Lạc Bắc.

- Đệ...đệ...

Vốn Lận Hàng định nói với Lạc Bắc rằng Minh Triết sư huynh có dặn nếu Lạc Bắc cảm thấy đồ ăn không hợp khẩu vị hoặc là thích ăn thứ gì đó thì đều có thể nói. Bởi vì những người ở Thục Sơn tu hành tới mức độ như Tiêu Tiêu thì cơ bản rất ít ăn cơm, cho nên đồ ăn ở đây cũng chỉ có vài loại. Nhưng còn chưa kịp nói ra thì Lận Hàng đã nghẹn họng, trân trối nhìn Lạc Bắc gần như nuốt chửng một chén cơm mà ăn sang chén thứ hai.

- Nay...hôm nay đồ ăn...có ngon không? - Nhìn Lạc Bắc ăn xong chén thứ hai, cuối cùng thì Lận Hàng cũng nói được một câu đầy đủ.

- Rất ngon. - Lạc Bắc cười ha hả rồi gật đầu:

- Lận Hàng sư huynh còn chưa ăn. Đệ ăn nhanh một chút thì huynh có thể trở về ăn sớm một chút.

Lận Hàng cảm thấy ấm áp:

- Không...không vội...ta không đói bụng.

- Thật ra thì lần sau huynh có thể ăn trước rồi tới cũng được. Có điều... Lận Hàng sư huynh! Có chuyện này không biết huynh có thể giúp đệ được không?

- Chuyện...chuyện gì?

- Hai ngày qua sức ăn của đệ dường như nhiều hơn. Buổi tối hay bị đói bụng... Cơm chiều có thể mang giúp đệ nhiều hơn một chút không?

- Cái này...tất nhiên là được.

.........

- Đa tạ Lận Hàng sư huynh. Đúng rồi. Cái này cho huynh. Nếu lúc về huynh cảm thấy mệt thì có thể dùng nó.

- Cái này...

Lận Hàng liếc mắt có thể nhận ra thứ Lạc Bắc đưa cho mình chính là thần hành phù mà Tử Huyền Cốc cho Lạc Bắc hôm đó. Thần Hành phù ở Thục Sơn cũng không phải thứ gì quý giá nhưng đối với Lận Hàng thì cũng rất quan trọng.

Có cái này cũng tương đương với tấm vé giúp y tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đồng thời lại nặng thêm tình...

- Đệ....còn cần gì nữa không thì có thể nói với ta.

Lận Hàng yên lặng nhận lấy tấm phù mà Lạc Bắc đưa cho mình, thu dọn bát đũa. Khi ra khỏi phòng thì y cũng nói được một câu nói kia.

Lận Hàng không ý thức rằng đây là câu nói lưu loát nhất trong gần hai năm qua của mình.

Khi bước đi trên con đường núi tối đen, lần đầu tiên Lận Hàng cảm thấy bản thân là đệ tử Thục Sơn chứ không phải là người hầu.

Bởi vì Lạc Bắc đã đưa cho y tình bằng hữu.

- Sức ăn của Lạc Bắc sư đệ lớn thật. Ăn ba chén cơm mà buổi tối vẫn còn thấy đói. Ngày mai ta sẽ mang thêm nhiều đồ ăn để buối tối hắn có thể điểm tâm.

Trong cơn gió núi lạnh thấu xương, người thiếu niên gày yếu lại có một cái suy nghĩ ấm áp như vậy.

********

- Tiêu Tiêu sư thúc nói theo tốc độ đọc sách, biết chữ và ngâm kinh văn thì mười ngày nữa là có thể tới Thiên Ngu phong tu hành với những sư huynh đệ khác.

Nhìn bóng Lận Hàng biến mất trong màn đêm, Lạc Bắc thầm nghĩ:

- Không biết hiện giờ sức ăn của ta nhiều như vậy đám người sư thúc có nghi ngờ hay không...

Hóa ra hôm đó Lạc Bắc nóng vội tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh, khi nguyên khí vận chuyển tới chu thiên thứ mười thì kinh mạch trong cơ thể giống như bị xé rách, đau thấu tận Thức Hải, chấn động cả Nguyên thần.

Tuy nhiên trước khi tu luyện, Lạc Bắc qua việc quán đỉnh biết rằng lúc này nếu không giữ được sự tỉnh táo thì nguyên khí trong kinh mạch sẽ không khống chế được mà tràn ra ngoài giống như vỡ đê thì cho dù không chết cũng trọng thương.

Ngoại thương dễ chưa nhưng thứ tổn thương bên trong này vô cùng nguy hiểm. Tu đạo khó khăn cũng là vì điều này.

Vì vậy mà mặc dù nguyên khí trong kinh mạch làm cho đau đớn nhưng Lạc Bắc vẫn giữ vững sự tỉnh táo, đợi cho nguyên khí lưu chuyển được một chu thiên trở lại Thức Hải mới từ trong nội thị thoát ra ngoài. Tới lúc này, Lạc Bắc phát hiện ra mình tu luyện đã được nửa canh giờ, toàn thân ướt đầm đìa giống như vừa mới nhúng nước xong. Hơn nữa, kinh mạch toàn thân đau đớn, sức lực giống như cạn kiệt.

- Theo lý mà nói thì dẫn linh khí nhập thể giúp cho thân thể được tẩm bổ, cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, tại sao kinh mạch lại bị tổn thương? Chẳng lẽ ta tu luyện sai?

Trải qua việc tu luyện Ma Ha Già La mật pháp cùng với bí quyết Dưỡng Khí tu thân của Thục Sơn mà hắn đã đọc được, Lạc Bắc cũng hiểu được một số điều. Vì vậy mà hắn hoảng hốt, tưởng mình luyện sai.

Tuy nhiên liên tiếp hai, ba ngày, mỗi lần tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh tới mười chu thiên thì kinh mạch toàn thân đều đau đớn, gần như không biến mất, giống như đang chịu khổ hình vậy.

Tu luyện liên tục hai, ba ngày, Lạc Bắc ngưng thần phát hiện bên trong Thức Hải, linh khí dẫn vào cơ thể cũng chỉ có vài tia, cũng không khác so với trước khi tu luyện nhiều lắm, không giống như khi tu luyện Ma Ha Già La mật pháp có thể cảm nhận được linh khí cô đọng một cách rõ nét. Chỉ có điều sau vài ngày, sức lực cảm nhận so với bình thường lớn hơn, sức ăn cũng tăng lên nhiều. Bình thường hắn ăn hai chén cơm là no thì hiện ta ăn ba chén cơm, hết sạch cả thức ăn cho tới nửa đêm lại thấy đói.

Trên thực tế tổ sư khai sáng ra phái La Phù, mặc dù có tài kinh thế, sáng chế ra Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh nhưng có rất ít người tu luyện đắc đạo, hiểu thấu huyền bí của thiên địa. Mặc dù sáng chế ra công pháp tuyệt thế, hiểu được đạo lý nhưng lại chưa đưa nó tới mức cao nhất.

Con đường tu đạo giống như nhìn thấy cuối con đường nhưng vẫn phải bước đi tiếp.

Mà tổ sư khai sáng ra La Phù cũng cảm nhận công pháp này tu luyện đúng là cửu tử nhất sinh, có mấy đại môn đồ tu luyện đều dẫn tới hình thần câu diệt vì vậy mà mới phải sáng chế ra Không Sanh diệt hải lưu ly quyết.

Thật ra Không Sanh diệt hải lưu ly quyết mà Nguyên Thiên Y tu luyện chính là do tổ sư khai sáng ra La Phù rút từ trong Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh mà ra một bộ công pháp tương đối an toàn hơn.

Cũng giống như Đại đô thiên công pháp và Tiểu đô thiên công pháp của Thanh Thành.

Sau mười đời xây dựng được ngôi điện lớn trong lòng núi, phái La Phù mới có được nơi truyền kinh thụ đạo, mới có càng nhiều công pháp để lại cho đời sau, mới có phương pháp quán đỉnh để truyền kinh. Nhưng ngay cả Nguyên Thiên Y có thể hiểu được vạn vật, nhưng cũng không dám tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh mà tổ sư để lại.

Bởi vì cho dù là Không Sanh diệt hải lưu ly quyết thì cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể tu luyện được. Hơn mười đời tổ sư hoàn toàn dựa vào tư chất của đệ tử mình xem có truyền thụ Không Sanh diệt hải lưu ly quyết không.

Vì vậy mà khi Nguyên Thiên Y quán đính truyền thụ cho Lạc Bắc, mặc dù biết Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh cần phải trải qua việc rèn luyện thân thể rất khổ sở, hứng chịu các loại huyễn cảnh xâm nhập, đồng thời phải trải qua chín lần kiếp nạn nhưng chi tiết cụ thể thì Lạc Bắc lại không biết.

Trên thực tế, Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh và Không sanh diệt hải lưu ly quyết cũng giống nhau đều là công pháp tu luyện thân thể thành thánh. Tất cả giai đoạn tu luyện sau khi dẫn khi nhập thể đều dùng để luyện thể.

Mười phần khí là chín phần luyện. Mười phần khí được hút vào trong cơ thể thì có chín phần dùng để rèn giũa kinh mạch, giống như rèn sắt liên tục nung trong lò rồi lại đập khiến cho kinh mạch được linh khí rèn luyện mà dung hợp, cường hóa. Vì vậy mà kinh mạch khó tránh khỏi tổn thương, rồi lại hồi phục. Quá trình đó hoàn toàn đau khổ. Chỉ có một phần linh khí duy nhất là dùng để chữa trị kinh mạch bị thương. Chính vì thế mà trong Thức Hải chẳng có nhiều linh khí.

Chỉ khi nào tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh tới tầng thứ ba thì kinh mạch trong cơ thể đã được rèn luyện tới mức nhất định mới có thể tiến hóa được thành năm phần luyện, năm phần dưỡng.

Đến lúc đó, linh khí còn thừa rất nhiều sau khi tu bổ thân thể mới có thể lưu chuyển khắp người để cho người tu luyện phóng thích pháp quyết.

Công pháp biến thân thể thành thánh tu luyện đến lúc cuối cùng đều có bất diệt kim thân, cả người hòa quyện với linh khí trong trời đất, cho dù có cắt đứt liên hệ với trời đất thì nguyên khí trong người cũng so với người tu đạo nhiều hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà Nguyên Thiên Y bị Hoàng Vô Thần dùng thần lực đoạn tuyệt sự liên hệ với trời đất, nhất thời trúng Trảm tam thi diệt thần tiễn còn có thể phóng ra một đáo pháp quyết khiến cho Cửu Bạt không thể ngăn cản.

Cho nên cuối cùng toàn thân đúng là một cái pháp bảo mạnh nhất thế gian, cho dù có tu luyện pháp thuật tiêu hao pháp lực thế nào cũng được. Tuy nhiên quá trình tu luyện thì hiển nhiên so với mười phần khí có chín phần giữ của đạo pháp khác phải chậm hơn rất nhiều.

Lạc Bắc không hiểu điều đó nhưng chưa bao giờ nghi ngờ lời Nguyên Thiên Y nói. Hắn chỉ cảm thấy sức ăn nhiều hơn, hơn nữa mỗi đêm tu luyện đều phải chịu đựng cái đau gần như làm cho bản thân kiệt sức. Nhưng trong quá trình đó kinh mạch được rèn luyện cũng cần rất nhiều thực vật và chất dinh dưỡng bổ sung, hơn nữa trong mồi hôi đầm đìa cũng toàn là những thứ tạp chất mà trong lúc tu luyện công pháp đẩy ra khỏi cơ thể.

"Khảm nhất ly nhị, tòng âm quy dương. Hỏa nhất thủy nhị, tòng dương quy âm. Thủy nhị hỏa nhất....." Lạc Bắc lại giở cuốn sách trên bàn. Hiện giờ, mỗi ngày Lạc Bắc từ sáng tới lúc hoàng hôn đều đọc sách nhận chữ, ngâm nga. Buổi tối khi không có người liền tu luyện pháp quyết duy nhất của La Phù mà Nguyên Thiên Y truyền cho mình chính là Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện