Chương 700: Xuyên qua núi Luyện Tinh
Nhất thời Lâm Tiểu Uyển sợ hãi đến run rẩy toàn thân.
- Không cần sợ hãi, có ta ở đây, chúng không làm gì được cô đâu.
Gã thanh niên vỗ vỗ bả vai Lâm Tiểu Uyển rồi bước tới đứng cạnh nàng, không hiểu sao, nhìn thấy khuôn mặt kiên định của hắn, cảm giác sợ hãi trong nội tâm nàng bỗng nhiên bay biến sạch.
Bốn tia chớp vạch nát lớp sương mù rồi dừng lại trên không, bao vây hai người Lâm Tiểu Uyển vào giữa.
Ngoài tên tu sĩ mặt trắng mặc áo lục lúc nãy, ba kẻ còn lại lần lượt là một gã mặc cà sa màu bạc, dụng một thanh kiếm tỏa ra ánh lam, một gã mặc đạo bào màu đỏ, cưỡi trên một con hạc lửa toàn thân cũng màu đỏ, gã còn lại là một tu sĩ mặc áo vàng, toàn thân phát ra ánh sáng lam.
Ba gã này nhìn qua thì quả thật rất trẻ, chỉ cỡ hai mươi bảy tuổi, trong đó tên áo vàng phát ra ánh sáng lam có vẻ là cứng nhất, ánh sáng phát ra trong suốt, lấp lóe tinh quang, phong thái không hề tầm thường.
Tên áo vàng mặt mũi tuấn tú, khí độ hơn người kia nhìn qua thì có vẻ là thủ lĩnh của bốn người, liếc mắt nhìn xuống, nói:
- Giao toàn bộ yêu đan, pháp bảo, pháp khí của các ngươi ra đây, bọn ta có thể giữ lại mạng sống.
- Các ngươi là ai, tại sao lại đi cướp của bọn ta?
- Nhiều lời, nếu không phải có Dương đại ca nói đỡ cho thì hôm nay các ngươi đã chết ở đây, làm phân cho cây cối của núi Hắc Phong này rồi.
Tên mặt trắng mặc áo lục lạnh lùng nhìn hai người, nói.
- Tất cả pháp bảo, pháp khí và yêu đan sao?
Gã thanh niên gật gật đầu, một luồng sáng bạc liền nhẹ nhàng bay ra từ trên người hắn.
Lâm Tiểu Uyển ngơ ngác nhìn người thanh niên bên cạnh, hình như hắn muốn giao pháp bảo của mình ra cho bốn tên kia thật.
- Đây là pháp bảo gì?
Lâm Tiểu Uyển và bốn kẻ trên không trong giây lát đã há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình, luồng sáng bạc kia đã hóa thành một cái đỉnh lớn,
Trên cái đỉnh này khắc rất nhiều kí hiệu, mang theo khí tức viễn cổ Hồng Hoang, cực kì khủng bố, cỗ khí tức này còn khủng bố hơn gấp trăm lần khí tức phát ra từ pháp bảo lợi hại nhất mà trước nay bọn họ từng biết.
Theo sau nó là một luồng sáng lam tựa như một ngọn lửa, nhìn qua có vẻ rất bình thường, nhưng pháp lực dao động quanh ngọn lửa này lại khiến cho Lâm Tiểu Uyển cùng bốn người kia phải giật mình.
Nhìn cái đỉnh kia và pháp bảo màu lam, ánh mắt của gã thanh niên trở nên mờ mịt, tựa hồ cảm thấy lai lịch và công dụng của cái đỉnh kia là hết sức bình thường.
Hắn cau mày, hình như đang cố nghĩ xem mình còn pháp bảo gì nữa.
Liền đó hai tia sáng bạc lóe lên, một viên trân châu màu bạc và một cây đoản côn tỏa ra nguyên khí tinh thần lại xuất hiện bên người hắn.
- Ngươi là ai?
-
Tên tu sĩ áo vàng nãy giờ vẫn khinh khỉnh nhìn hai người bây giờ đang nghiến răng hỏi.
Nhưng người thanh niên vẫn không để ý đến hắn, lắc lắc đầu, hình như hắn muốn mang hết pháp bảo mình có ra một lượt.
- Đây là…!
-
Điều khiến cho bốn kẻ kia sợ đến vỡ mật là, người thanh niên tựa như đã nghĩ thông, lập tức trên người hắn phát ra vô số luồng kiếm quang.
Phi kiếm! Toàn bộ đều là phi kiếm, tỏa ra vô số kiếm quang và kiếm ý kinh người!
Hơn vạn thanh phi kiếm, huyền phù quấn quanh Lâm Tiểu Uyển và người thanh niên, tựa như một khu rừng pháp bảo!
- Chỉ trách bốn người bọn ta có mắt không tròng, đã mạo phạm tiền bối! Mong tiền bối bỏ qua cho, giữ lại chúng ta một mạng này!
Tên tu sĩ áo vàng kia là người đầu tiên quỳ xuống, ba người còn lại cũng vội vàng quỳ theo, liều mạng dập đầu.
- Chỉ cần tiền bối tha mạng, chúng tanguyện làm thân trâu ngựa, phục vụ cho người.
- Tiền bối có nhiều pháp bảo chí tôn như vậy nên những pháp bảo của bọn tađương nhiên là không vừa mắt của người, tuy vậy ta có một cái cổ phù ở đây, cũng coi như là có chút thần diệu, mong tiền bối vui lòng nhận lấy.
Gã tu sĩ áo vàng kia nói xong, một cái ngọc phù phát ra ánh sáng phấn hồng trong suốt từ tay hắn nhẹ nhàng bay lên, hiện ra trước mắt gã thanh niên.
Nhưng đột nhiên, từ ngọc phù phát ra ánh sáng chói mắt, ngọc phù chợt hóa thành một cái đầu lâu đỏ rực, lao về phía người thanh niên.
- Đi!
Tu sĩ áo vàng và ba tên đồng bọn lập tức phân ra bốn hướng vọt thẳng lên trời, trên mặt bốn người, vẻ kinh hãi sợ sệt đã được thay bằng sắc mặt vô cùng tàn nhẫn.
Có nhiều pháp bảo đáng sợ như vậy, hơn nữa trong người còn có vạn thanh phi kiếm, đây tuyệt đối không phải kẻ tu đạo bình thường. Lúc nãy tên tu sĩ áo lục kia từ đầu đã cảm thấy khí tức phát ra từ người thanh niên này hết sức cổ quái nên mới đi gọi ba người còn lại tới.
Có điều xuất hiện một lúc nhiều pháp bảo như vậy, không động lòng mới là lạ!
Nếu có thể giết chết người này, đoạt được nhiều pháp bảo và phi kiếm như vậy, đây đúng là vận may ngàn năm khó gặp.
Bất kể thế nào cũng phải liều mạng một phen.
Bốn người có cùng suy nghĩ, tên tu sĩ áo vàng vừa ra tay, cả bốn đã liều mạng chạy trối chết, trừ phi người thanh niên kia bị một đòn đó giết chết hoặc bị thương nặng thì bốn người sẽ cùng quay lại.
Tên tu sĩ áo vàng kích phát hết uy năng của đạo ngọc phù kia mạnh đến mức không khí chung quanh phát ra tiếng nổ, hơn nữa từ nó còn tản mát ra một vị hương ngọt mát kì dị, khiến cho Lâm Tiểu Uyển lập tức mơ màng như muốn ngủ say.
Nhưng người thanh niên kia tựa như không bị ảnh hưởng chút nào. Chớp mắt một cái, các pháp bảo và phi kiếm quanh hắn vẫn lơ lửng tại chỗ nhưng có bốn đạo kiếm khí như thủy tinh đã bắn vọt lên trời như chớp giật.
- Á!
Bốn tên tu sĩ đang chạy trốn đồng thời thét lên thê lương, pháp bảo hộ thân vừa lóe lên đã bị bốn đạo kiếm khí kia đâm nát.
- Hắn làm gì thế?
- Chẳng lẽ hắn là tu sĩ tu ma của Trung thổ?
Lâm Tiểu Uyển nhìn bốn tên tu sĩ kia nổ tung thành bốn màn mưa máu. Trong lúc đó rõ ràng hắn hơi ngừng lại một chút, bốn luồng sáng vàng từ tay hắn vọt ra, bốn làn mưa máu lập tức hóa thành bốn hạt châu đỏ ngầu, bay vào trong tay hắn.
Thu bốn hạt châu vào tay rồi, ánh mắt hắn lại nhìn những thanh phi kiếm và pháp bảo đang lơ lửng bên cạnh.
Rõ ràng khi nhìn tới chiếc đỉnh màu bạc và ngọn lửa xanh lam kia, ánh mắt của hắn lưu luyến hơn mấy phần.
Khoảng thời gian nửa nén hương sau đó, trên người hắn phóng ra ánh vàng chói mắt, vô số phi kiếm và pháp bảo xung quanh phát ra áp lực khiến cho Lâm Tiểu Uyển không thở nổi. Rồi tất cả hóa thành vô số tia sáng nhỏ, ẩn vào người hắn.
- Là người của núi Luyện Tinh!
Lâm Tiểu Uyển vừa thấy mấy mảnh pháp bảo trên người bốn tên tu sĩ kia rơi xuống xung quanh, liền đi tới nhặt lên xem, sắc mặt lập tức biến đổi.
- Núi Luyện Tinh?
- Đúng, núi Luyện Tinh là nơi chúng ta buộc phải đi qua sau khi rời khỏi núi Hắc Phong, thông qua truyền tống pháp trận ở núi Luyện Tinh, chúng ta có thể đến những dãy núi cạnh biển Bạo Phong!
Lâm Tiểu Uyển hơi sợ, gật gật đầu:
- Chủ nhân của núi Luyện Tinh là một trong những tu sĩ lợi hại nhất của Thiên Lan hư không chúng ta, nghe nói ông ta đã tiếp cận đến tu vi của Độ Kiếp chân tiên rồi. Những đệ tử lập nhiều công lao của núi Luyện Tinh đều được ban thưởng một pháp bảo Tinh ngân. Pháp bảo Tinh ngân được luyện từ máu, chỉ có môn đệ trong nhà mới được sử dụng. Những thứ này là mảnh vỡ của pháp bảo Tinh ngân, trong bốn kẻ kia nhất định có người của núi Luyện Tinh. Có điều nghe nói trong cuộc đại chiến với Trung thổ, chủ nhân của núi Luyện Tinh đã mất tích, cho nên núi Luyện Tinh hiện giờ vô chủ, không sợ ông ta tới trả thù nữa.
- Núi Luyện Tinh… núi Luyện Tinh… núi Luyện Tinh… chủ của Luyện Tinh…
Gã thanh niên cúi thấp đầu, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại hai danh tự này.
Lúc này hắn và Lâm Tiểu Uyển đã tiến vào trong một cái thần điện.
Bên trong thần điện có vô số những cây trụ lớn bằng tinh thạch đứng sừng sững, lóe ra ánh sáng của truyền tống pháp trận.
Toàn thể kiến trúc ở đây tựa như đều được làm từ tinh kim, lại được đặt trong một sơn cốc cực lớn lọt thỏm giữa trập trùng núi non, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tựa như khắp nơi bên trong rặng núi này đều là tinh kim khoáng thạch vậy.
Trong sơn cốc, ngoài tòa thần điện này còn có vài chục cung điện khác.
Hắn cảm thấy, núi Luyện Tinh hay chủ nhân núi Luyện Tinh đều rất quen thuộc, nhất định là có quan hệ với mình, nhưng hôm nay đến núi Luyện Tinh, hắn lại chẳng có chút ấn tượng nào với cảnh vật ở đây.
Bình luận truyện