La Phù

Chương 717-2: Như một giấc mơ (1)



Dịch giả: Hani

- Cái gì kia?

Rất nhiều người trong ngôi lầu trúc kêu lên thất thanh rồi đứng dậy đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trong một ngọn núi tối đen có một cột sáng màu hồng phóng lên cao tạo thành hình dạng của một con quái xà hai đầu. Những cơn gió dữ hình như là từ ngọn núi đó thổi tới.

- Yêu khí hóa hình.

Lúc này sắc mặt của đạo sĩ áo lam cũng trắng bệch toàn thân run rẩy. Y vội vàng thu lại ngọc ấn màu tím rồi hét:

- Nhanh chóng dập tắt tất cả lửa. Nếu không thu hút con yêu thú này tới đây chúng ta sẽ chết hết.

Yêu khí hóa hình chứng tỏ có yêu thú cấp cao xuất hiện. Với tu vi của đạo sĩ áo lam còn chưa đối đầu nổi với yêu thú cấp bốn thì càng không dám nói tới loại yêu thú này.

Người trong lầu biết tới tu sĩ có thần thông quảng đại cho nên nhìn thấy đạo sĩ áo lam hoảng sợ như vậy, tất cả đều không kịp phản ứng.

- Phi kiếm tiên nhân.

Một tiếng động vang lên. Rồi một tia sáng sau lưng đạo sĩ áo lam bay lên. Rất nhiều người còn chưa kịp hiểu thì chậu than trước mặt đã bị dập tắt. Tia sáng lạnh lẽo khiến cho tất cả mọi người trong lầu cảm thấy ớn lạnh. Bọn họ thấy nếu tia sáng đó mà chém vào mình thì chắc chắn bản thân sẽ bị cắt nát. Nhưng sắc mặt của đạo sĩ áo lam còn trắng hơn họ.

- Tiểu cô nương! Ngươi định làm gì.

Theo mấy cái bóng chạy ra khỏi lầu trúc rồi có những tiếng kêu vang lên. Tất cả ánh lửa trong sơn trại lập tức mất hết. Nhưng đúng lúc này, cô bé người Miêu lại đốt một cây đuốc đi ra ngoài.

- Mẹ của con còn chưa về. Mắt mẹ không tốt, bây giờ bên ngoài mưa to quá, nếu không có lửa thì mẹ không về được. Con muốn ra ngoài tìm mẹ. - Cô bé nói một cách lo lắng.

- Ngươi muốn hại chết mọi người hay sao?

Đạo sĩ áo lam quát nhỏ rồi đưa tay chỉ một cái chém nát ngọn đuốc trong tay cô bé.

- Mẹ ơi! Mẹ oi!

Cô bé cuống quá vội cất tiếng gọi.

- Câm mồm lại. Ngươi còn như vậy sẽ làm yêu thú tới đây.

Đại sĩ áo lam giơ tay chộp một cái đóng cửa lầu lại. Một người ngồi bên cạnh cũng lo sợ vội tát cô bé:

- Không được kêu. Nhanh chóng im miệng cho ta.

- Các ngươi...

Trên mặt cô bé xuất hiện mấy dấu dỏ, nước mắt chảy giàn dụa.

Nhưng đúng vào lúc này một tiếng thú rống kinh tâm động phách từ xa vọng tới khiến cho tất cả mọi người nín thở.

Nhưng cũng vào lúc này cánh cửa ngôi lầu lại bị người đẩy ra rồi hai người mặc trường bào bằng vải bố xuất hiện.

Vào lúc này mưa gió bên ngoài rất to lại thêm lửa trong sơn trại tắt hết cho nên mọi người không nhìn rõ gương mặt của cả hai chỉ thấy đó là một nam một nữ. Cả hai đều rất trẻ.

- Con có phải tên là Cổ Lạp không?

Tất cả mọi người đang kinh ngạc khi thấy hai vị khách không mời xuất hiện thì thấy cả hai đi tới bên cạnh cô bé. Người thanh niên trẻ tuổi đưa tay xoa đầu nó mà hỏi.

Âm thanh của người thanh niên hết sức thản nhiên nhưng mang tới cho người ta một thứ cảm giác yên ổn.

- Làm sao ngài biết? - Cô bé kinh ngạc ngẩng đầu lên.

- Yên tâm. Mẹ con đã về.

Người thanh niên trẻ tuổi mỉm cười:

- Ta nghe con nói vậy nên tới đưa cho con một thứ.

- Mẹ con đã về? Mẹ con đâu? Ngài nghe con nói gì?

Cô bé hết sức kinh ngạc còn người trong lầu thì thấy cả hai đều hết sức thần bí. Nhưng cô bé còn chưa kịp hỏi tiếp thì chỉ thấy người thanh niên trẻ tuổi khẽ vẫy tay về phía một đóa hoa dại màu trắng ở bên ngoài cửa sổ. Chỉ thấy từ trên đóa hoa đó chợt có một điểm sáng bay lên. Điểm sáng đó bay múa rồi hóa thành một tiên nữ nhỏ bé mặc áo trắng. Một tia sáng lóe lên, tiên nữ lập tức biến mất tại trán của cô bé. Đồng thời lúc này trên trán của cô bé cũng có hình một bông hoa màu vàng. Một thứ linh khí dìu dịu từ người cô bé lập tức tản ra xung quanh.

- Linh thuật chân tiên.

Đạo sĩ áo lam đang định lên tiếng nhưng nhìn thấy cảnh đó liền biến sắc như không tin nổi vào mắt mình. Y há to miệng, hai chân gần như nhũn ra mà ngồi xuống đất.

Linh thuật chân tiên.

Đây là thứ pháp thuật mà chỉ có chân tiên vượt qua vô số thiên kiếp trong truyền thuyết mới sử dụng được.

Từ linh khí của một cây hoa ngưng tụ thành một cái chân linh. Từ nay về sau trong cơ thể của cô bé đó có chân linh liền như hiểu rõ về các loại hoa cỏ. Mỗi một loại hoa cỏ đó đều hút linh khí của đất trời trong số đó sẽ có một chút chui vào cơ thể của cô bé. Cô bé chẳng khác nào tu sĩ Nguyên Anh, được nhiều linh khí thấm vào người như vậy sau này chắc chắn sẽ có một sự liên hệ kỳ diệu với đất trời, hiểu được rất nhiều điều mà nắm giữ vô số thần thông.

- Người này là ai?

- Ầm!

Ngay lúc đạo sĩ áo lam đang choáng váng thì một tia chớp khổng lồ giáng xuống làm cho cuồng phong trên mặt hồ thổi mạnh. Tất cả ngôi lầu trúc rung chuyển. Còn tiếng thú rống kia cũng chỉ vang lên một tiếng rồi biến mất.

- Đi thôi.

Lúc này, mọi người lại nghe thấy người con gái kia nói một câu. Người thanh niên trẻ tuổi liền gật đầu, xoa đầu cô bé một cái rồi trong ánh mắt của mọi người cả hai đột nhiên bay lên không trung.

Ầm ầm.

Đúng lúc này lại có một tia chớp giáng xuống. Trong ánh chớp mọi người chỉ thấy mưa gió không thể tới gần cả hai người trong phạm vi mấy trăm trượng.

Dưới tấm áo bằng vải bố bóng lưng của người thanh niên hết sức kiên nghị còn thiếu nữ lại vô cùng xinh đẹp.

- A!

Điều khiến cho lão nhân kể chuyện thốt lên một tiếng hét kinh hãi đó là phía sau bóng dáng của người con gái đó có chín quầng sáng diều dịu tỏa ra không trung như chín cái đuôi hồ ly.

Một tia sáng lóe lên người thanh niên trẻ tuổi và thiếu nữ biến mất giữa hư không.

Trong nháy mắt tất cả những cơn gió cùng với tiếng thú rống hoàn toàn biến mất chỉ còn những hạt mưa giữa không trung. Tất cả chẳng khác nào một giấc chiêm bao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện