Là Sếp Lừa Em

Chương 35: Thất bại của lý lập thành




Lý Lập Thành vẫn ngồi im lặng không biểu tình gì, Bình Nhi biết trong lòng hắn đang cuộn trào, trông càng điềm tĩnh sự tức giận càng lớn. Giọng hắn trầm xuống: "Nói Thiệu Duy đến tìm hiểu chi tiết sự việc, ngày mai báo cáo chi tiết cho anh."

"Vâng. Em liên hệ ngay." – Bình Nhi lấy điện thoại trong túi xách ra, nhấn số Trợ lý Thiệu.

"Em với Henry biết nhau à?"

Bình Nhi như bị đóng băng sau câu hỏi của Lý Lập Thành. Bên kia Thiệu Duy "Alo" mãi cô vẫn không trả lời, Bình Nhi giật mình, truyền đạt lời của hắn xong, cố gắng tự nhiên đáp: "Đúng, trước đây đi với chú Lý có gặp qua."

"Không phải ý đó."


.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Bất Giác Rơi Vào Lưới Tình
2. Tự Do Cuối
3. Không Hẹn Mà Đến
4. Nói Lời Chia Tay Với Quá Khứ
=====================================

Bình Nhi cười: "Không phải anh nghi ngờ linh tinh gì nữa chứ."

- --

Trong phòng họp lớn của chi nhánh phía Tây. Lý Lập Thành đã đến từ sớm, Thiệu Duy cùng Bình Nhi đứng bên cạnh, giám đốc chi nhánh là Đặng Văn đang ngồi cúi đầu ở phía đối diện cùng các trưởng phòng bộ phận, chờ Lý Lập Thành lên tiếng.

Hắn đặt sấp tài liệu về dự án nhà giá rẻ xuống, lớn giọng quát: "Lý do tôi ngồi đây hôm nay các anh chị thừa biết. Các anh chị nghĩ rằng mình là nhân sự lâu năm nên làm càng à."


Không một tiếng động nào phát ra trong phòng, chỉ có tiếng của hắn giận dữ cực độ: "Mấy anh chị nghĩ mình làm sale giỏi lắm sao. Một tháng bán được bao nhiêu căn? 1 hay 2 căn. Trương Gia Ngôn một tháng bán được 20 sản phẩm bất động sản. Nếu bên đó không hợp tác nữa thì mấy anh chị chạy nổi chỉ tiêu không? Tưởng tôi không dám sa thải hết hả?"

Bình Nhi thấy hắn đáng sợ như vậy bỗng chốc cũng căng thẳng theo. Nghĩ lại lần trước hắn la cô ở trụ sở đã là nhẹ nhàng lắm rồi.

"Từng người ở đây đều sẽ có buổi họp riêng với tôi, bây giờ thì ra ngoài hết đi. Giám đốc Đặng ở lại."

Mọi người lần lượt đi ra, mặt ai cũng toát lên vẻ sợ hãi.

"Đặng Văn..." - Lý Lập Thành gọi thẳng tên làm ông ta run lên.

"Muốn người ta không biết, thì mình đừng làm. Còn đã làm rồi thì không có cách nào che dấu được đâu."

Đặng Văn giọng hoảng loạn: "Anh Lý, tôi...tôi..."

Bất ngờ hắn đập bàn, Bình Nhi giật mình, bên ngoài ai nấy mặt mày cũng cắt không còn một giọt máu.


"Ăn chặn tiền công ty, phối hợp với bên công ty xây dựng cắt xén nguyên vật liệu. Bằng chứng có đủ, còn muốn nói gì."

Đặng Văn bị vạch trần, không còn cách nào bào chữa. Lý Lập Thành tiếp tục: "Tôi đã báo cáo chuyện này lên hội đồng quản trị, đừng nhiều lời nữa."

Quyết định xử lý và cách chức Đặng Văn đã có sau vài ngày. Một số nhân viên thân cận cũng bị đuổi theo ông ta, sau sự cố ngoài ý muốn, Lý Lập Thành cũng bị khiển trách không ít, hội đồng quản trị tuy bảy phần là người của Lý gia nhưng không vì thế mà khoan hồng với hắn, toàn bộ lương thưởng cuối năm đều bị trừ, tạm thời không tham gia họp cùng các cổ đông. Cổ phần của Đặng Văn chuyển nhường toàn bộ sang cho lão Trình, sau đó con gái ông là Trình Hải Yến mua lại. Người trong công ty trụ sở nói cô ấy một bước lên mây, từ trưởng phòng bộ phận lên thẳng chức Giám đốc chi nhánh phía Tây.

Người cầu toàn trong công việc như Lý Lập Thành trải qua sự việc lần này, Bình Nhi biết hắn bị đả kích không ít. Sau khi tan làm cô tranh thủ mua ít sâm và gà, lên mạng nghiên cứu công thức hầm rồi mang qua nhà Lý Lập Thành. Căn nhà tối tăm không có ánh đèn như thể nhà hoang, cô đặt hộp canh xuống bàn rồi bước lên lầu, cửa phòng làm việc không đóng kín, qua khe hở Bình Nhi thấy anh đang ngồi nhìn vào máy tính trên bàn, sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bộ đồ âu vẫn chưa được thay ra, cà vạt trên cổ nới lỏng, khuy áo cũng mở ra. Bên trong phòng toả ra mùi thuốc lá và cà phê rất nồng, cô gõ nhẹ cửa. Nghe tiếng động hắn nhìn lên, mắt nheo lại.

"Có việc gì vậy?"

Bình Nhi dịu dàng, giọng như một cô vợ ngoan: "Em hầm ít canh cho anh."

Lý Lập Thành không nói gì, giơ hai ngón tay ra hiệu cô đến gần.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện