Lá Thư Từ Ánh Trăng
Chương 9
9.
Bắt đầu của câu chuyện, là ngày hôm đó nhiều năm trước.
Phòng thí nghiệm của giáo sư Thời tiếng tăm lừng lẫy tuyển dụng trợ lí, sinh viên đến ứng tuyển xếp thành hàng dài.
Rất nhiều người là vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, còn tôi, là vì nghèo.
Ngày hôm đó, giáo viên phụ trách phỏng vấn nhìn thấy tôi đeo máy trợ thính, thậm chí không thèm nói nhiều mà từ chối tôi luôn.
Cô ấy chỉ nói là tôi không phù hợp, trái lại cũng được coi như là khéo léo.
Nhưng tôi vẫn dễ dàng nhìn thấy một chút sự chán ghét trong mắt cô ấy.
Thật ra cảnh tượng như vậy tôi đã gặp qua rất nhiều lần rồi, ấm ức đến mức không nói nên lời, chính là bất giác đỏ ửng cả mắt.
Có lẽ là vì định kiến này, đến từ một giáo viên mà tôi tôn trọng.
Khi tôi cúi đầu xoay người rời đi, vô tình va phải một người, hoảng loạn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh.
Văn phòng trống trải, hoàng hôn chập tối che trời rợp đất, thân hình hơi gầy gò của anh ấy nhuộm một vòng sáng màu cam mỏng manh, hòa vào hoàng hôn dịu dàng thanh nhã.
Tay anh ấy giữ lấy tôi thật chặt, ánh mắt trao nhau ngắn ngủi, anh ấy khẽ cau mày.
Giáo viên đằng sau kính cẩn gọi anh ấy: "Giáo sư Thời."
Thời Nghiên Lễ gật đầu lịch sự với cô ấy, ánh mắt nhìn xuống sơ yếu lí lịch trong tay tôi:
"Tại sao cô lại muốn đến phòng thí nghiệm làm trợ lí?"
Tôi choáng váng, sau khi phản ứng kịp, thì tôi cúi đầu phiền muộn nói: "Vì nghèo."
Vừa học vừa làm đã trở thành một việc không thể thiếu trong quãng thời gian đại học của tôi, trợ lý phòng thí nghiệm của Thời Nghiên Lễ, là lựa chọn tối ưu nhất.
Mặc dù tự lực cánh sinh không có gì phải xấu hổ cả, nhưng khi nói ra trước mặt rất nhiều người, thì lòng tự trọng của thiếu nữ đã vỡ vụn rồi, vẫn cứ phiền muộn bối rối.
Sơ yếu lí lịch trong tay bị lấy đi, tạp âm của Thời Nghiên Lễ mang theo nụ cười dần dần hạ xuống.
"Ừm, tôi tuyển dụng trợ lí, là vì tôi lười."
Sự dí dỏm có chừng mực thu hút tiếng cười xung quanh.
Anh ấy liếc nhìn sơ yếu lí lịch của tôi, ánh mắt lại quay về trên người tôi, chuyên tâm lịch sự: "Bạn Phương Di, chúng ta chắc chắn sẽ rất hợp với nhau đấy."
"Bạn Phương Di" Cách xưng hô này phát ra từ miệng anh ấy, mang theo sự dịu dàng ấm áp hướng về phía tôi.
Được một người dịu dàng như vậy đối đãi, lại càng muốn dùng nhiều sự dịu dàng hơn, để đền đáp lại.
Sự rung động của thiếu nữ, là ngọn lửa mùa hè bỗng nhiên bùng cháy ở đồng cỏ bao la, đốt cháy thành dáng hình ban đầu.
Thời Nghiên Lễ yên lặng điềm tĩnh gần như cô độc, không thích đám đông, không thích ánh nắng mặt trời, giành ra hầu hết thời gian của mình trong phòng thí nghiệm.
Người ẩn mình trong bóng tối, tập trung chói loá như ngọn lửa ban ngày bùng cháy.
Tôi từng ở trong vô số những màn đêm, nhìn thấy ngọn lửa đó.
Anh ấy không thích nói chuyện, phần lớn thời gian đều im lặng suy nghĩ, một ngày mà thường chúng tôi chỉ nói vài câu với nhau.
Tuy là vậy, ở bên cạnh anh ấy lâu dần, thì chúng tôi đúng là còn có cả sự ăn ý không thể giải thích rõ nữa.
Anh ấy chỉ cần giơ tay lên, là tôi đã biết anh ấy cần gì rồi.
Tôi chỉ cần nhìn anh ấy, là anh ấy sẽ biết tôi muốn gì.
Bốn năm ở bên cạnh anh ấy đó, những việc như khóc nhè tôi đã làm không ít.
Khóc gì vậy chứ?
Lúc anh ấy làm thí nghiệm không cẩn thận làm bỏng tay, mắt tôi đã đỏ ửng cả lên.
Anh ấy cứ bước vào phòng thí nghiệm, là sẽ làm liên tục ngày đêm không nghỉ, tôi nhớ về những tin tức đột tử mà tôi đã đọc được, khuyên anh ấy không nghe, lại sắp muốn khóc rồi.
Anh ấy bị ốm rồi, lúc tôi ngồi trông trước giường bệnh, lại không ngừng lau đi nước mắt.
Có lẽ anh ấy biết nhỉ, cô gái này không phải là một người hay khóc nhè, sau này lại thường hay khóc, là vì đau lòng cho anh ấy.
Nhưng một quý ông như anh ấy, chưa bao giờ vượt quá khuôn phép cả.
Mấy năm đó, anh ấy dùng thái độ dịu dàng nhất, vô số lần an ủi linh hồn cô đơn trống trải của tôi.
Nhưng chính là một người như vậy, lại mỗi lần đều thoả hiệp dưới nước mắt của tôi.
Mắt tôi chỉ cần đỏ lên, là anh ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Mặc dù rất nhiều lần đều cằn nhằn: “Tôi đây là tìm cho mình một tiểu tổ tông sao.”
Đây là một vài khoảnh khắc đáng yêu hiếm hoi của Thời Nghiên Lễ, tươi đẹp thanh thoát.
Đến nỗi mà sau này tôi đều có thể dễ dàng nhớ về, một anh ấy tươi đẹp như thế, lại hơn hẳn núi sông trời trăng trên thế giới này.
Mấy năm đó, là quãng thời gian tươi đẹp của chúng tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi, thân thiết hơn bất kì ai.
Nhưng chúng tôi, không phải là người yêu.
Bắt đầu của câu chuyện, là ngày hôm đó nhiều năm trước.
Phòng thí nghiệm của giáo sư Thời tiếng tăm lừng lẫy tuyển dụng trợ lí, sinh viên đến ứng tuyển xếp thành hàng dài.
Rất nhiều người là vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, còn tôi, là vì nghèo.
Ngày hôm đó, giáo viên phụ trách phỏng vấn nhìn thấy tôi đeo máy trợ thính, thậm chí không thèm nói nhiều mà từ chối tôi luôn.
Cô ấy chỉ nói là tôi không phù hợp, trái lại cũng được coi như là khéo léo.
Nhưng tôi vẫn dễ dàng nhìn thấy một chút sự chán ghét trong mắt cô ấy.
Thật ra cảnh tượng như vậy tôi đã gặp qua rất nhiều lần rồi, ấm ức đến mức không nói nên lời, chính là bất giác đỏ ửng cả mắt.
Có lẽ là vì định kiến này, đến từ một giáo viên mà tôi tôn trọng.
Khi tôi cúi đầu xoay người rời đi, vô tình va phải một người, hoảng loạn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh.
Văn phòng trống trải, hoàng hôn chập tối che trời rợp đất, thân hình hơi gầy gò của anh ấy nhuộm một vòng sáng màu cam mỏng manh, hòa vào hoàng hôn dịu dàng thanh nhã.
Tay anh ấy giữ lấy tôi thật chặt, ánh mắt trao nhau ngắn ngủi, anh ấy khẽ cau mày.
Giáo viên đằng sau kính cẩn gọi anh ấy: "Giáo sư Thời."
Thời Nghiên Lễ gật đầu lịch sự với cô ấy, ánh mắt nhìn xuống sơ yếu lí lịch trong tay tôi:
"Tại sao cô lại muốn đến phòng thí nghiệm làm trợ lí?"
Tôi choáng váng, sau khi phản ứng kịp, thì tôi cúi đầu phiền muộn nói: "Vì nghèo."
Vừa học vừa làm đã trở thành một việc không thể thiếu trong quãng thời gian đại học của tôi, trợ lý phòng thí nghiệm của Thời Nghiên Lễ, là lựa chọn tối ưu nhất.
Mặc dù tự lực cánh sinh không có gì phải xấu hổ cả, nhưng khi nói ra trước mặt rất nhiều người, thì lòng tự trọng của thiếu nữ đã vỡ vụn rồi, vẫn cứ phiền muộn bối rối.
Sơ yếu lí lịch trong tay bị lấy đi, tạp âm của Thời Nghiên Lễ mang theo nụ cười dần dần hạ xuống.
"Ừm, tôi tuyển dụng trợ lí, là vì tôi lười."
Sự dí dỏm có chừng mực thu hút tiếng cười xung quanh.
Anh ấy liếc nhìn sơ yếu lí lịch của tôi, ánh mắt lại quay về trên người tôi, chuyên tâm lịch sự: "Bạn Phương Di, chúng ta chắc chắn sẽ rất hợp với nhau đấy."
"Bạn Phương Di" Cách xưng hô này phát ra từ miệng anh ấy, mang theo sự dịu dàng ấm áp hướng về phía tôi.
Được một người dịu dàng như vậy đối đãi, lại càng muốn dùng nhiều sự dịu dàng hơn, để đền đáp lại.
Sự rung động của thiếu nữ, là ngọn lửa mùa hè bỗng nhiên bùng cháy ở đồng cỏ bao la, đốt cháy thành dáng hình ban đầu.
Thời Nghiên Lễ yên lặng điềm tĩnh gần như cô độc, không thích đám đông, không thích ánh nắng mặt trời, giành ra hầu hết thời gian của mình trong phòng thí nghiệm.
Người ẩn mình trong bóng tối, tập trung chói loá như ngọn lửa ban ngày bùng cháy.
Tôi từng ở trong vô số những màn đêm, nhìn thấy ngọn lửa đó.
Anh ấy không thích nói chuyện, phần lớn thời gian đều im lặng suy nghĩ, một ngày mà thường chúng tôi chỉ nói vài câu với nhau.
Tuy là vậy, ở bên cạnh anh ấy lâu dần, thì chúng tôi đúng là còn có cả sự ăn ý không thể giải thích rõ nữa.
Anh ấy chỉ cần giơ tay lên, là tôi đã biết anh ấy cần gì rồi.
Tôi chỉ cần nhìn anh ấy, là anh ấy sẽ biết tôi muốn gì.
Bốn năm ở bên cạnh anh ấy đó, những việc như khóc nhè tôi đã làm không ít.
Khóc gì vậy chứ?
Lúc anh ấy làm thí nghiệm không cẩn thận làm bỏng tay, mắt tôi đã đỏ ửng cả lên.
Anh ấy cứ bước vào phòng thí nghiệm, là sẽ làm liên tục ngày đêm không nghỉ, tôi nhớ về những tin tức đột tử mà tôi đã đọc được, khuyên anh ấy không nghe, lại sắp muốn khóc rồi.
Anh ấy bị ốm rồi, lúc tôi ngồi trông trước giường bệnh, lại không ngừng lau đi nước mắt.
Có lẽ anh ấy biết nhỉ, cô gái này không phải là một người hay khóc nhè, sau này lại thường hay khóc, là vì đau lòng cho anh ấy.
Nhưng một quý ông như anh ấy, chưa bao giờ vượt quá khuôn phép cả.
Mấy năm đó, anh ấy dùng thái độ dịu dàng nhất, vô số lần an ủi linh hồn cô đơn trống trải của tôi.
Nhưng chính là một người như vậy, lại mỗi lần đều thoả hiệp dưới nước mắt của tôi.
Mắt tôi chỉ cần đỏ lên, là anh ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Mặc dù rất nhiều lần đều cằn nhằn: “Tôi đây là tìm cho mình một tiểu tổ tông sao.”
Đây là một vài khoảnh khắc đáng yêu hiếm hoi của Thời Nghiên Lễ, tươi đẹp thanh thoát.
Đến nỗi mà sau này tôi đều có thể dễ dàng nhớ về, một anh ấy tươi đẹp như thế, lại hơn hẳn núi sông trời trăng trên thế giới này.
Mấy năm đó, là quãng thời gian tươi đẹp của chúng tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi, thân thiết hơn bất kì ai.
Nhưng chúng tôi, không phải là người yêu.
Bình luận truyện