Lạc Chốn Phù Hoa

Chương 18: Tìm lại



Tô Mạt dõi mắt ngắm nhìn thành phố vẫn còn xa lạ đối với cô. Ngoài cửa sổ, sắc trời u ám, lại sắp mưa.

Cô cầm di động, suy tư hồi lâu. Cô không trả lời tin nhắn, chỉ thở dài, thầm nghĩ, ai mà không có dục vọng? Ai mà không muốn sự kích thích? Em cho rằng thỏa mãn dục vọng là một sự liều mạng nhưng chị cảm thấy đó là thỏa hiệp với bản thân.

Mấy ngày nay cô đều lưỡng lự, nhắc nhở bản thân nên đi thăm Vương Á Nam trước khi lên đường, nhưng ngày qua ngày, cô vẫn không có dũng khí.

Tô Mạt ngẫm nghĩ, chiều nay mình sẽ đi thăm bà ấy, hay là buổi tối?

Tùng Dung gọi điện, hẹn gặp Tô Mạt ở khách sạn vào buổi trưa. Chị ta tỏ ra rất nhiệt tình: “Trời mưa lớn, cô không có ô tô nên tôi bảo lão Triệu đến đón cô, anh ta sắp đến nơi rồi”.

Ngay sau đó, cô nghe thấy có người bấm còi xe ở dưới nhà.

Tô Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là xe của lão Triệu. Cô không tiện từ chối, đành cầm ô đi ra ngoài.

Hai người gặp mặt, Tô Mạt tỏ ra ngượng ngùng. Lão Triệu không hề nhắc đến vụ ở đại hội cổ đông, chỉ nói đồ ăn ở khách sạn này rất ngon, hôm nay muốn mời cô nếm thử. Anh ta than phiền con trai Tùng Dung nghịch ngợm như thế nào, lại nói chắc Tùng Dung đã gọi món, đi sớm không bị tắc đường… Hai người như vừa mới nói chuyện dăm ba câu, xe ô tô đã tới nơi.

Lại là phòng ăn riêng. Tô Mạt và lão Triệu đi vào, chỉ thấy một mình Tùng Dung ngồi ở đó. Nhân viên phục vụ hỏi người đã đến đủ chưa, có cần dọn thức ăn ngay bây giờ không…

Tùng Dung lên tiếng: “Các anh làm nhanh lên, tôi đói rồi”.

“Những người khác đâu rồi?” Tô Mạt hỏi.

Lão Triệu liếc nhìn Tùng Dung. “Chắc không còn ai nữa, chỉ còn mấy chúng ta. Chúng ta cứ ăn trước đi!”

Tô Mạt im lặng.

Lão Triệu vừa nói chuyện vừa ăn. Anh ta đột nhiên chỉ vào nồi canh, cằn nhằn. “Món anh bảo em gọi không phải món này”.

“Em hỏi anh trong điện thoại, anh nói món này còn gì?” Tùng Dung phản bác.

Lão Triệu lẩm bẩm, “Anh nói món này sao? Anh chẳng nhớ gì cả”.

Tô Mạt khuyên can, “Món nào mà chẳng như nhau”.

Lão Triệu nói: “Món canh này hơi béo. Anh bảo em gọi canh măng khô…” Anh ta đang nói thì dừng lại.

Tô Mạt cúi đầu, lặng lẽ ăn.

Tùng Dung tỏ ra bực dọc: “Đàn ông các anh cũng thật là… có lúc nói xong lại quên ngay, lúc thì thế này lúc thì thế nọ, chẳng biết là thật hay giả. Những lúc nói cho người ngoài nghe, không biết có phải các anh đang diễn trò không? Sao không dứt khoát một chút, để người ta còn biết đường…”

Lão Triệu “chậc” một tiếng. “Em nói ít thôi!”

Tô Mạt thấp thỏm không yên. Cửa phòng đột nhiên mở ra, người đi vào quả nhiên là Vương Cư An.

Tùng Dung lập tức im lặng. Lão Triệu tươi cười chào hỏi.

Vương Cư An gật đầu với bọn họ, liếc nhìn Tô Mạt. Anh hơi do dự, cuối cùng ngồi xuống phía lão Triệu, cách một chiếc ghế, vừa khéo đối diện với Tô Mạt.

Ngoại Triệu Tường Khánh, ba người còn lại rất kiệm lời. Tô Mạt cúi đầu gắp thức ăn. Tùng Dung cũng chỉ tập trung ăn uống. Lão Triệu chợt kéo tay áo chị ta. “Em phải về sớm đón con, đúng không?”

Tùng Dung mặc kệ, tiếp tục nhấm nháp đồ ăn. Nhân lúc lão Triệu ba hoa với Vương Cư An, chị ghé sát tai Tô Mạt, nói nhỏ: “Cô đừng trách tôi, tôi cũng chẳng có cách nào khác. Ông xã tôi còn phải đi theo người ta làm ăn. Cô cũng nên cho ông xã cô chút thể diện. Làm vậy tốt cho tất cả mọi người”. Nói xong, chị ta chẳng chào hỏi, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Lão Triệu vội vàng đi theo Tùng Dung, quay đầu cười xòa với Vương Cư An.

Đợi hai người họ ra ngoài, Vương Cư An vừa uống rượu vừa nhìn Tô Mạt. Thấy cô lặng lẽ húp canh, anh lên tiếng: “Em ăn ít thế, không đói à?”

“Ừm.” Cô nhỏ giọng nói.

Im lặng một lát, anh nói: “Đã mấy ngày trôi qua, tôi nghĩ chắc bây giờ em cũng bình tĩnh lại rồi”.

Tô Mạt không đáp.

Anh lại hỏi: “Em có muốn gọi thêm món không?”

“Không, nhiều đồ ăn như vậy, ăn không hết”.

“Hay là gọi tổ yến đông trùng hạ thảo…”

Tô Mạt vội lên tiếng: “Không cần đâu, tôi ăn no rồi”.

Lúc này Vương Cư An mới thôi.

Tô Mạt không muốn động đũa. Cảm thấy không thể ngồi đây lâu hơn, cô ngẩng đầu, đưa mắt về phía cửa ra vào. Vương Cư An hiểu ý. “Em muốn đi bây giờ?”

Tô Mạt đứng dậy, hai người cùng rời khỏi khách sạn. Bên ngoài mưa to gió lớn, cô nhất thời không thể mở ô. Vương Cư An liền cầm ô của cô, anh hơi dùng sức, chiếc ô lập tức mở ra. Anh che cho cô. Cô vô thức giật lấy chiếc ô nhưng anh không buông tay.

Tô Mạt cúi đầu đi ra ngoài. Khi cô giơ tay vuốt mái tóc lòa xòa, bất chợt chạm phải cái cằm lún phún râu của anh. Cô quay đầu phát hiện anh đang cách cô rất gần. Môi anh dường như chạm vào trán cô. Anh nhìn cô, hơi nhích người ra xa, giúp cô gạt mấy lọn tóc trước mặt. Sau đó, môi anh phủ xuống, động tác dứt khoát và cố chấp, không cho cô cơ hội kháng cự.

Tô Mạt thầm thở dài.

Nụ hôn của anh rất mãnh liệt, mang theo hơi rượu nóng hổi. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, chắc cô sẽ cảm thấy chán ghét, nhưng bây giờ, cô giống như người cai rượu gặp “nút thắt cổ chai”. Cô chống một tay lên ngực anh, phân vân không biết có nên từ chối. Còn chưa nghĩ thông suốt, cô đã buông thõng cánh tay.

Luồng khí nóng trào dâng trong cơ thể là thứ khó che giấu nhất. Tô Mạt không nhớ lần trước đã đây cách bao lâu. Chỉ trong chốc lát, anh ôm chặt người cô giống như vắt khô một miếng vải ướt.

Tô Mạt mở mắt, hạt mưa bắn vào mắt cô. Chiếc ô đã bị gió thổi bay ra đường từ bao giờ. Hai người đứng ở cửa khách sạn, người áp sát, không thể tách rời.

Vương Cư An ghé sát tai cô, hỏi nhỏ: “Em còn buồn nôn không?”

“Vẫn buồn nôn”.

Anh mỉm cười, ngắm gương mặt trắng ngần và mái tóc ướt rượt của Tô Mạt rồi nắm cánh tay cô. “Chúng ta lên tầng trên đi”.

Tô Mạt hơi ngẩn người, thầm nghĩ, không phải anh đã đặt phòng rồi đấy chứ?

“Em lại làm sao thế?” Vương Cư An hỏi.

“Không sao…” Thái độ dè dặt của anh khiến Tô Mạt bỗng nhớ tới bộ dạng nôn nóng của Đồng Thụy An khi anh ta gạ cô trao cho anh ta lần đầu tiên. Cô ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Ở đây không có quần áo… Về chỗ của tôi”.

Vương Cư An lập tức kéo cô lên ô tô. Trên đường đi, anh để tay lên đùi cô, thỉnh thoảng còn ngoảnh đầu quan sát vẻ mặt của cô.

Tô Mạt nghịch ngón tay của anh. Tay anh rất lớn, xuất hiện “đoạn chưởng vân (*)”, lòng bàn tay thô ráp. Những người phụ nữ được bàn tay này vuốt ve chắc chắn sẽ biết thế nào là cảm giác tiêu hồn giống cô. Cô nói nhỏ: “Tôi thích bàn tay của anh. Có điều, nếu đánh ai chắc sẽ rất đau”.

(*) “Đoạn chưởng vân” là bàn tay có hai đầu đường sinh mệnh và đường trí tuệ cắt nhau. Theo quan niệm của người xưa, đàn ông có “đoạn chưởng vân” có năng lực tạo của cải, sự nghiệp thành công.

Vương Cư An cười. “Em đang nghĩ gì vậy?”

Tô Mạt giật mình. Sợ lại gợi nhớ tới nỗi đau mất con trai trong lòng anh, cô lập tức nói sang chuyện khác. “Anh cứ đi thẳng, tới ngã tứ phía trước, rẽ trái là đến nhà tôi”.

“Tôi biết”. Anh đáp.

Tô Mạt nhìn anh.

Vương Cư An nói tiếp. “Những điều muốn biết, nhất định tôi sẽ biết”.

Cô không tiếp lời.

Anh lại lên tiếng: “Những chuyện muốn làm, chắc chắn tôi sẽ làm được. Người tôi muốn giữ, cô ấy không thể rời xa tôi. Người phụ nữ tôi muốn theo đuổi, đến cuối cùng, cô ấy nhất định sẽ một lòng một dạ với tôi”.

Tô Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. “Bởi vì anh tự tin về “kỹ thuật” của mình?”

Vương Cư An cười, giơ tay véo má cô. “Em biết rõ tôi không phải có ý đó”.

Hai người im lặng. Một lúc sau, anh quay đầu về phía cô. “Tôi lại muốn hôn em, làm thế nào bây giờ?”

Tô Mạt đáp: “Anh có thể dừng xe ở bên đường”.

Vương Cư An quả nhiên làm theo lời cô. Nhưng khi anh đỗ xe, hai người lại rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút ngượng ngập. Họ nhìn nhau, cảm thấy có chút buồn cười.

Tô Mạt đưa tay lên mặt Vương Cư An. Cô không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng túm cổ áo anh, kéo về phía mình. Cử chỉ của Tô Mạt nằm ngoài dự liệu của Vương Cư An, anh ngẩn người vài giây rồi mới nhắm mắt, ngậm môi cô.

Hai người hôn nhau đến khi cùng thở hổn hển. Tay anh thò vào trong váy của cô từ lâu. Nước mưa rơi trắng xóa trên cửa kính giống một tấm màn che như có như không.

Vương Cư An vùi đầu vào cổ Tô Mạt, cất giọng trầm khàn: “Nơi này chật chội quá!” Không đợi cô trả lời, anh đột nhiên buông người cô, ngồi thẳng dậy, nhanh chóng khởi động xe, phóng như bay về phía trước.

Vừa vào hành lang, hai người lại ôm hôn ngấu nghiến, tựa hồ chỉ có cơ thể mới dễ dàng biểu đạt tình cảm. Tô Mạt giơ một tay mở cửa. Trong phòng chỉ còn một cái giường, Vương Cư An cúi đầu hôn lên vành tai cô, cười, nói: “Em cố tình để lại đấy à?”

Cô không trả lời, lại chủ động hôn anh. Một lúc sau, anh thò tay vào trong váy của cô. Bắt gặp sóng nước xuân tình trong đáy mắt của Tô Mạt, anh liền đẩy cô nằm xuống giường. Sau đó, anh tiến vào người cô.

Tô Mạt nằm sấp trong chăn, cơ thể run rẩy. Vương Cư An cũng tỏ ra xúc động, anh thở dốc, liên tục xâm chiếm. Sau đó, anh vẫn còn nhớ cởi hết quần áo ướt của hai người. Cảm thấy bàn tay anh không ngừng vuốt ve ở hông, Tô Mạt hơi động đậy. Lúc này, cô chợt nhớ ra chỗ đó xăm hình con bướm. Đã lâu không có ai nhắc nhở, cô quên bẵng mất. Bây giờ hồi tưởng những chuyện trước kia, cô cảm thấy như mới xảy ra ngày hôm qua.

Vương Cư An rút ra ngoài, nằm nghiêng, hôn lên hình xăm của cô. Một lúc sau, anh lật người cô nằm thẳng, tiếp tục “vào bến”. Vận động một lúc, anh đột nhiên nằm sấp trên người cô, nói nhỏ: “Cơ thể của em rất tuyệt, lúc không mặc quần áo còn đẹp hơn”.

Tô Mạt vuốt ve ngực anh. “Anh cũng vậy”.

“Em, còn buồn nôn không?”

“Còn”.

“Ở đâu?”

“Từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng buồn nôn”.

Anh nhấn người, tiến vào người cô, “Chỗ này thì sao?”

“Ừ”.

“Dù buồn nôn đến mấy tôi cũng sẽ khiến em ngoan ngoãn khuất phục”. Anh ra sức “tấn công”, Tô Mạt không kìm được, lên tiếng van xin. Anh đắc ý hôn cô, tiếng rên rỉ và tiếng thở đều tan chảy. Cô nghĩ, cảm giác này giống như nghiện thuốc phiện.

Khi hai người kết thúc, trời đã nhá nhem tối. Tô Mạt cảm thấy đói bụng nhưng cũng muốn ngủ một giấc. Người ở trên dường như không biết mệt mỏi, cô cố ý đẩy anh: “Anh uống thuốc phải không?”

“Ba mươi năm nữa mới nói đến chuyện này”. Vương Cư An đáp.

Cô phì cười. Anh có chút tức giận. “Em cười tôi?”

Tô Mạt không để ý đến anh, một lúc sau mới hỏi. “Anh có đói không, vừa rồi hình như anh cũng chẳng ăn gì”.

Anh nói. “Tôi uống ít canh”.

Tô Mạt lại cười.

Vương Cư An lên tiếng: “Tôi, lão Triệu và Tùng Dung cộng lại cũng hơn một trăm tuổi, vậy mà còn phải diễn trò với em. Em bảo tôi nên giấu mặt vào đâu?”

“Em ba mươi tuổi rồi”. Tô Mạt đáp.

“Bao nhiêu cũng nhỏ hơn tôi”.

Cô giơ tay ôm cổ anh, chạm vào mấy sợi tóc mai điểm bạc của anh. Nghĩ đến nỗi đau khổ anh phải chịu đựng, lòng cô mềm nhũn. Cô bất giác ôm chặt anh, hôn lên trán.

Vương Cư An thuận thế cúi đầu ngậm bầu ngực của cô. Cô đấm vai anh. Hai chân bị anh tách ra, anh lại một lần nữa xâm nhập.

Họ vừa hôn nhau vừa ái ân, hai cơ thể dính chặt. Vương Cư An đột nhiên hỏi: “Giữa tôi và người đàn ông trước kia của em, ai lợi hại hơn?”

Tô Mạt che mắt. “Ai lại hỏi vấn đề trẻ con này…”

Anh đâm mạnh vào. “Em có nói không?”

Tô Mạt thở dài một tiếng, quay lại chỗ khác, cất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. “Anh… anh lợi hại hơn…”

Vương Cư An mỉm cười hài lòng, lại ra sức “cày cuốc vất vả”. Một người cứng rắn như sắt, một người đã tan chảy thành nước từ lâu, anh thô lỗ, mạnh mẽ, lại bị sự mềm mại của cô bao bọc. Có lẽ tình yêu của người đàn ông chỉ là sự chiếm hữu, còn tình yêu của người phụ nữ là sự tiếp nhận và bao dung.

Tô Mạt bị anh giày vò. Trong lúc mơ màng, bỗng nhớ đến câu nói của anh lúc ở trên xe, sống lưng cô chợt nóng chợt lạnh.

Trời đã tối, Tô Mạt vô cùng mệt mỏi, eo lưng bị người đàn ông ôm chặt. Cô bỗng có ý nghĩ, nếu có thể ở trên giường sống qua ngày thì tốt biết mấy. Cô miễn cưỡng ngồi dậy mặc áo ngủ, lại bị anh kéo nằm xuống. Anh hỏi: “Em nghĩ thế nào?”

“Rất dễ chịu”. Tô Mạt đáp.

Vương Cư An cười. “Ai hỏi em chuyện đó?”

Cô ngẫm nghĩ, thật thà trả lời. “Em cũng không biết. Nói không chuẩn”.

“Nói không chuẩn gì chứ?”

Tô Mạt không thể trả lời.

Vương Cư An nói tiếp: “Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Nghĩ nhiều quá là hết khoái cảm”.

Tô Mạt cảm thấy câu này rất quen tai. Anh lại hỏi: “Sao em không nói cho tôi biết vụ phóng viên gây phiền phức cho em?”

Tô Mạt không muốn nghĩ nhiều, ai ngờ anh lại nhắc tới. Cô nhủ thầm, chuyện xảy ra từ mấy năm trước còn bị moi móc, rõ ràng có người muốn “giậu đổ bìm leo”. Dù nói với anh cũng chưa chắc đã có tác dụng. Nhưng nghĩ đến lòng tự trọng của người đàn ông, cô chỉ lên tiếng: “Nói ra chỉ khiến anh thêm một chuyện buồn phiền mà thôi”.

Vừa dứt lời, cô chợt cảm thấy mình chẳng ra sao. Ai ngờ anh lại dùng sức ôm cô rất chặt, cọ hàm râu vào mặt cô.

Thấy anh hiếm khi dịu dàng như thế này, Tô Mạt do dự một lúc, cuối cùng không kìm được lên tiếng: “Có một số chuyện, chung quy cũng là vết nhơ của cuộc sống, tôi nhất thời không biết…”

Anh lập tức dừng động tác. “Vết nhơ? Tôi là vết nhơ của em?’

Tô Mạt vội nói: “Hay là anh cho em thêm ít thời gian. Em nghĩ, nếu chuyện trước kia bị lan truyền ra ngoài, em còn có con gái, sau này nó lớn lên, ngộ nhỡ nó hỏi đến thì em biết phải giải thích với nó thế nào? Nếu sau này nó nghe được điều gì về mẹ nó, em thật sự khó đối diện với nó?”

Vương Cư An đột nhiên lên tiếng: “Kết hôn là xong chứ gì?”

Thấy anh có vẻ mất hết kiên nhẫn, Tô Mạt hốt hoảng, lên tiếng: “Ý em không phải vậy”.

Vương Cư An ngồi dậy: “Ý em là gì?”

Tô Mạt im lặng, một lúc sau mới trả lời: “Không phải em ép anh… Em cũng không biết nên làm thế nào. Em chỉ muốn được yên tĩnh vài ngày”.

“Chẳng phải em đã được yên tĩnh vài ngày rồi sao?”

Tô Mạt không trả lời.

Anh nhìn cô. “Em đã nói thẳng trước mặt bao nhiêu người, không kết hôn thì làm thế nào?”

Tô Mạt như bị giội gáo nước lạnh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. “Anh cảm thấy đây là thủ đoạn để em bám lấy anh?”

“Không phải”. Vương Cư An buồn bực, anh cười. “Không ngờ tôi cũng có ngày phải dựa vào đàn bà mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn”.

Tô Mạt không biết làm thế nào, cất giọng run run. “Ý anh là em làm anh mất mặt trước thiên hạ?”

Vương Cư An im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Tôi thà để người khác chỉ vào mặt, mắng tôi là tên tội phạm cưỡng dâm”.

Hai người quay lưng vào nhau, Tô Mạt không đáp lời. Một lúc sau, cô nói: “Anh về đi,em mệt rồi”.

Vương Cư An hỏi. “Đuổi tôi đi là em có thể xóa bỏ vết nhơ à?”

“Anh đi đi!” Cô nghẹn ngào: “Anh thấy em dễ bắt nạt, vì em bao dung anh hết lần này đến lần khác…”

Vương Cư An nhìn cô hồi lâu, sau đó đứng dậy mặc quần áo. Anh vừa cài cúc ở tay áo vừa nói: “Là em quá hoàn hảo, vì vậy em không nên chịu đựng tôi. Em đi theo Tống Thiên Bảo có phải tốt hơn không? Một người thuần khiết, vô tư, một người hoàn hảo không tì vết, xứng đôi quá còn gì?

“Anh…” Tô Mạt tức giận. “Vương Cư An anh không phải là người, anh là thần, anh vĩnh viễn không phạm sai lầm, không nhu nhược, có chuyện gì anh cũng tự mình gánh vác. Anh thử nghĩ xem, trong chuyện này anh dám nói mình không làm sai? Chỉ có người khác chịu thiệt, chỉ có người khác sai sót?” Cô vốn định nhắc tới vụ con trai anh và An Thịnh nhưng không đủ nhẫn tâm, cuối cùng chỉ nói nhỏ: “Thật ra biết rõ, chỉ là anh không dám thừa nhận mà thôi”.

Vương Cư An hiểu ý của cô. Anh nhất thời nổi giận, chỉ tay vào mặt cô. “Tôi cảnh cáo em, đừng nhắc đến những chuyện đó”.

Tô Mạt cảm thấy mình hơi nặng lời, liền im bặt, một lúc sau mới cất giọng mềm mỏng: “Còn chuyện này, Chung Thanh đã đưa bản sao USB cho Thượng Thuần”.

Vương Cư An quay đầu liếc cô, “Chuyện đó không còn quan trọng nữa”. Nói xong, anh mở cửa đi ra ngoài.

Tô Mạt trùm chăn khóc thầm. Cô lại một lần nữa làm chuyện dại dột.

2.

Vương Cư An xuống dưới nhà, ngồi trong xe ô tô rất lâu. Anh ngước nhìn cửa sổ ở tầng trên, càng nghĩ càng buồn bực. Anh bất giác giơ tay đập mạnh vào vô lăng, dù muốn nhưng anh không còn mặt mũi nào để lên trên đó.

Tô Mạt ngồi trên giường khóc nghẹn. Cô cảm thấy mấy ngày này, cô đã khóc hết nước mắt của một đời.

Di động đổ chuông, Tô Mạt vốn không muốn bắt máy nhưng tiếng chuông kêu mãi. Cô lau nước mắt, cầm điện thoại lên nghe. Châu Viễn Sơn hỏi: “Bao giờ cô đi?”

Giọng nói của anh ta rất ôn hòa. Tô Mạt đầy một bụng ấm ức, đang muốn tìm người thổ lộ nhưng vẫn cố gắng kìm nén, chỉ nói, “Sắp rồi”.

Đối phương nhận ra có điều bất thường. “Cô sao vậy? không có chuyện gì đấy chứ?”

Tô Mạt gượng cười. “Tôi không sao. Anh có việc gì không?”

Châu Viễn Sơn ngập ngừng một lát mới lên tiếng. “Tôi có người bạn đại học định mở một văn phòng luật, mời tôi tới hợp tác”.

“Tốt quá còn gì!” Tô Mạt nói.

Châu Viễn Sơn thăm dò. “Địa điểm ở vùng Giang Nam nhà cô”.

Tô Mạt ngẩn người.

Anh nói tiếp: “Vụ này cần làm gấp, có khả năng tôi cũng qua bên đó xem tình hình thế nào”.

Tô Mạt nói. “Được thôi, có gì anh cứ tìm tôi”.

Châu Viễn Sơn cười. “Rốt cuộc cô đi vào ngày nào?”

Tô Mạt hết cách, đành thông báo thời gian cụ thể. Chợt nhớ ra một việc, cô hỏi: “Ngày mai anh có rảnh không?”

“Có”.

“Tôi muốn đi thăm bố mẹ Mạc Úy Thanh. Trước khi từ giã cõi đời, cô ấy có nhờ tôi một việc”.

“Vậy sao? Nhà bố mẹ cô ấy rất xa, ở ngoại thành”. Châu Viễn Sơn đề nghị. “Ngày mai chúng ta nên xuất phát sớm, tôi sẽ lái xe đến đón cô”.

Sáng sớm hôm sau, Châu Viễn Sơn gõ cửa. Tô Mạt nhìn đồng hồ, còn chưa đến tám giờ. Cô vội đánh răng, rửa mặt rồi mới đi ra mở cửa, cất giọng ngại ngùng: “Anh không cần chạy lên đây, gọi điện thoại nói với tôi một tiếng là được rồi”.

Châu Viễn Sơn không tiếp lời. Tình cờ nhìn thấy chậu cây trên cửa sổ, anh ta hỏi. “Những thứ này giải quyết thế nào?”

Tô Mạt nói. “Hay là anh cầm về đi?”

Châu Viễn Sơn lắc đầu, “Tôi chịu thôi. Để tôi cầm về cho cô bé ở phòng”.

Tô Mạt buộc tóc, cười, nói. “Bạn gái anh đấy à?”

Châu Viễn Sơn đáp. “Không phải, cô bé đó còn ít tuổi nên có sự cách biệt về thế hệ. Tôi vẫn thích mẫu phụ nữ trưởng thành hơn”.

Hai người vừa trò chuyện vừa xuống dưới nhà. Nhìn thấy xe ô tô của Vương Cư An, Tô Mạt lập tức hóa đá.

Châu Viễn Sơn liếc nhìn cô, nhắc nhở. “Xe của tôi ở bên này”.

Tô Mạt ngẩn người. Tuy đi theo Châu Viễn Sơn nhưng cô vẫn đảo mắt về phía chiếc xe đó. Vương Cư An vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua. Không biết tối qua anh không về nhà hay sáng sớm nay lại đến đây. Lúc này anh đang ngồi trong ô tô hút thuốc, bộ dạng có vẻ buồn chán. Anh liếc nhìn hai người.

Châu Viễn Sơn cũng quay đầu nhìn anh.

Tô Mạt lên xe, Châu Viễn Sơn lịch sự hỏi. “Cô có đi không?”

Tô Mạt không dám do dự, cúi thấp đầu, nói. “Chúng ta đi thôi!”

Châu Viễn Sơn lái xe ra đường, đột nhiên hỏi. “Nếu những điều cô nói ở đại hội cổ đông là sự thật, tại sao cô còn bỏ đi?”

Tô Mạt nói. “Tôi không muốn nhắc tới chuyện này”.

Hai người im lặng suốt quãng đường đi.

Lúc họ đến nhà Mạc Úy Thanh thì đã là buổi trưa. Bố mẹ Mạc Úy Thanh trông có vẻ chất phác. Nhắc tới con gái, ông bà gạt lệ, lúc thì nói không có người con này, chốc lại bảo sao con bé ngốc nghếch như vậy… Tô Mạt đưa tờ giấy và tấm thẻ ngân hàng, đồng thời hỏi thăm con gái Mạc Úy Thanh. Ông bà đáp: “Con bé vốn ở cùng ông bà nội, sau đó bố nó tái hôn nên đưa về đây. Nó đang đi học mẫu giáo. Ở nhà toàn bắt chước người ta gọi bố mẹ, chi bằng để nó tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn”.

Tô Mạt thở dài, hỏi con bé học ở trường mẫu giáo nào. Bố mẹ Mạc Úy Thanh dẫn cô và Châu Viễn Sơn đến đó.

Họ quan sát bé gái qua cánh cửa sắt. con bé hơn hai tuổi, cách ăn mặc như những đứa trẻ khác, tinh thần có vẻ rất tốt.

Châu Viễn Sơn nói nhỏ. “Giống cô ấy”.

Hai người quay về thành phố, Tô Mạt coi như giải quyết xong một việc, nhưng vẫn còn một việc khác canh cánh trong lòng. Cô hỏi Châu Viễn Sơn. “Anh có thể đưa tôi đến nhà Vương Á Nam không?”

Châu Viễn Sơn gật đầu, cũng không hỏi nhiều.

Tô Mạt tự giễu. “Tôi rất sợ gặp bà ấy”.

Châu Viễn Sơn nói. “Cô đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Dù sao bây giờ hai bên đã có sự lựa chọn, gặp hay không cũng chẳng sao.”

Tô Mạt nói. “Thích thì quan hệ, không thì thôi, nhưng tôi đã làm mất thể diện của bà ấy trước mặt mọi người”. cô xuống xe, quay đầu về phía Châu Viễn Sơn.

Châu Viễn Sơn cười. “Đi đi, tôi ở đây đợi cô. Một bà già thì có thể ăn thịt cô hay sao?”

Tô Mạt nở nụ cười cảm kích với anh ta rồi đi vào gõ cửa.

Vương Á Nam đã xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng. Người giúp việc lên gác thông báo, sau đó xuống trả lời. “Chủ tịch đang ngủ trưa”.

Tô Mạt biết đây là lời từ chối khéo, cô tỏ ra kiên quyết. “Vậy tôi đợi một lát”.

Người giúp việc quen biết cô, nói. “Tô tiểu thư, cô vào trong đợi đi!”

Tô Mạt nói. “Tôi đợi ở đây cũng được”.

Nửa tiếng sau, bên trên vọng ra giọng nói của Vương Á Nam, “Cho cô ta lên đi!”

Tô Mạt lên tầng trên. Không thấy Tống Thiên Bảo, cô đoán anh ta đi học.

Cô vào thư phòng, Vương Á Nam ngồi sau bàn làm việc nhìn cô. “Cô đến đây làm gì?”

Tô Mạt không biết phải trả lời thế nào, chỉ nói. “Tôi cũng nên đến chào hỏi một câu”.

Vương Á Nam “hừ” một tiếng. “Tôi không cần lời chào hỏi của cô!”

Tô Mạt lặng thinh.

Vương Á Nam chỉ hận “không thể rèn sắt thành thép”: “Tôi đã xem thường cô. Không ngờ vì một người đàn ông, cô có thể làm đến mức đó, liệu có đáng không?”

Tô Mạt nói. “Không đáng”.

Vương Á Nam tiếp tục: “Mất công tôi vất vả đào tạo, đề bạt cô. Cô có biết không, từ góc độ của phụ nữ, thằng đó là một kẻ phong lưu, phẩm hạnh chẳng ra sao. Nếu tôi có con gái, chắc chắn sẽ không cho tiếp xúc với loại người đó”.

Tô Mạt lên tiếng: “Tôi biết. Anh ấy đối với phụ nữ không ra gì, nhưng đối với Thiên Bảo…” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Anh ấy luôn cảm thấy áy náy… Về chuyện này, anh ấy còn đáng tin cậy hơn tôi. Còn về An Thịnh, sản nghiệp quá lớn, tôi biết rõ năng lực của mình có hạn, không thể gánh vác”.

Vương Á Nam im lặng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng bà ta cất tiếng thở dài.

Rời khỏi nhà Vương Á Nam, Tô Mạt chợt nhớ ra một chuyện. Sau khi lên xe, cô hỏi Châu Viễn Sơn: “Về hợp đồng cổ phần khích lệ, An Thịnh quy định hai năm sau khi ký kết mới có hiệu lực đúng không?”

Châu Viễn Sơn gật đầu. “Bình thường các công ty đều quy định như vậy. Tôi có xem xét hợp đồng của cô. Tôi nhớ điều khoản trong hợp đồng hết sức rộng rãi. Ngay cả tôi và các nhân viên khác cũng không có đãi ngộ như vậy”. Anh ta đột nhiên cười. “Cho dù sau này cổ phiếu của An Thịnh chẳng đáng giá một xu, ít nhất bà ấy cũng có thành ý với cô. Đúng là cô nên đến thăm bà ấy”.

Tô Mạt thầm thở dài. Cô ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Trước khi lên máy bay, tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Tôi cảm thấy tình hình của Vương Á Nam không tốt, hội đồng quản trị chắc sẽ gây áp lực với bà ấy. Tôi đoán bà ấy sẽ không giữ được chiếc ghế lâu dài. Bây giờ, giá cổ phiếu của An Thịnh xuống thấp, tôi muốn mua nội bộ, đánh cược một phen”.

Cổ phiếu An Thịnh đã rớt xuống mức giá sàn vào ngày chủ tịch Vương Cư An tuyên bố từ chức.

Đang bận chuẩn bị thành lập công ty mới, Vương Cư An đột nhiên nhận được điện thoại của bí thư Khổng. Ông ta tiết lộ theo tin tức nội bộ, Viện kiểm sát chuyển “hướng gió”, hình như có ý lập án điều tra, vài ngày sau sẽ có thông báo chính thức. Ngoài ra, ủy vên hội đồng quản trị Lâm đến thăm anh, khuyên anh giữ cổ phần có trong tay, tranh thủ cơ hội phản công. Vương Cư An chẳng để bụng, anh thật sự không còn hứng thú với đống bùng nhùng An Thịnh. Anh chỉ ứng phó qua loa, sau đó tập trung vào việc bàn dự án mới.

Trên bàn đàm phán, anh có vẻ đầy tâm sự, nhìn đồng hồ mấy lần khiến đối phương không vui. Đối phương hỏi anh: “Vương Tổng, có đối tác tốt hơn đang đợi anh phải không?”

Cuối cùng, Vương Cư An cũng không thể kiềm chế, nói thẳng: “Xin lỗi, bây giờ tôi có việc gấp.” Anh dặn Triệu Tường Khánh. “Anh hãy sắp xếp chỗ ăn ở, nghĩ ngơi cho các vị đây, lúc khác bàn công việc”.

Lão Triệu không ngờ lại xảy ra chuyện này. Khách hàng còn chưa tỏ thái độ. Vương Cư An đã đi ra ngoài.

Anh đi nhanh tới bãi đỗ xe, dự cảm xấu ở trong lòng ngày càng mãnh liệt. Anh thò tay vào túi quần lấy điện thoại, vội vàng gọi đi nhưng người ở đầu máy bên kia không nghe. Anh lại gọi, vẫn không có hồi âm. Anh đột nhiên cảm thấy mơ hồ, lên xe, ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng lái xe đến chỗ ở của người phụ nữ đó.

Tô Mạt nắm chặt điện thoại, do dự hồi lâu.

Châu Viễn Sơn đi đến, nói. “Tôi vừa hỏi rồi, có bão nên chuyến bay bị hoãn, chúng ta phải đợi thêm một lúc… Cô đang chơi trò “Song thủ hỗ bác(*)” hay sao?”

(*) Song thủ hỗ bác. Do nhân vật Chu Bá Thông trong tác phẩm Anh hùng xạ điêu của Kim Dung sáng tạo, tức hai tay đánh nhau, mỗi tay dùng một chiêu võ thuật khác nhau.

Tô Mạt ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn anh ta. “Gì cơ?”

Châu Viễn Sơn thở dài, chỉ vào chiếc điện thoại trong tay cô. “Cô có nghe không?”

“Tôi cũng không biết”. Cô đáp.

“Tại sao?” Anh ta hỏi.

Tô Mạt nắm chặt điện thoại, vẻ mặt ủ rũ. “Cảm giác này giống như hút thuốc phiện. Khi hút sẽ có cảm giác tội lỗi, cũng biết rõ sẽ không tốt cho bản thân nhưng lại không thể kiềm chế”.

“Đưa đây”. Châu Viễn Sơn giơ tay. “Đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ giúp cô cai nghiện”.

Tô Mạt ngập ngừng, giơ tay ra rồi lại thu tay về. Sau đó, cô run run bấm phím nghe máy. Châu Viễn Sơn nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Cô ngại ngùng, vội đi sang một bên, áp điện thoại vào tai nhưng không lên tiếng.

“Em đang ở đâu?” Đầu kia hỏi.

Tô Mạt im lặng.

Vương Cư An sốt ruột. “Em nói đi!”

Tô Mạt đáp, “Tính tình của anh có thể tốt hơn một chút không?”

“Tính tình của tôi có gì không tốt?”

Tô Mạt nói. “Em cúp máy đây!”

“Không được!” Ngừng vài giây, anh cất giọng mềm mỏng: “Em đang ở sân bay à?”

“… Ừ”.

“Chẳng phải em nói cuối tuần mới đi sao?” Anh hạ thấp giọng: “Em trốn tránh tôi?”

“Thứ sáu cũng là cuối tuần”. Tô Mạt đáp.

“Đừng cãi!”

Cô lại trầm mặc.

Vương Cư An bực dọc. “Em nói gì đi chứ?”

“Anh không cho em nói”.

Vương Cư An thở dài. “Tô Mạt ơi Tô Mạt, tôi thật sự sợ em rồi! Bây giờ em đừng đi đâu cả, đợi tôi qua đó tìm em”.

“Anh lại muốn lên giường phải không?” Cô hỏi.

Vương Cư An nói: “Hễ gặp em là tôi muốn ngủ với em thì sao nào, điều này cũng phạm pháp?” Anh nghiến răng. “Em càng không nghe lời, tôi càng muốn “xử” em”.

Nghe tiếng thở của anh, tim Tô Mạt đột nhiên run rẩy, hai má ửng đỏ.

Lúc này, Châu Viễn Sơn đẩy xe hành lý đi tới. “Trên màn hình điện tử có thông báo chúng ta có thể đi gửi hành lý rồi”.

Tô Mạt vội bịt loa, khẽ “ừ” một tiếng.

Vương Cư An hỏi ngay. “Vừa rồi ai nói chuyện với em?”

Tô Mạt đáp. “Không có ai cả”.

Điện thoại nhắc nhở có cuộc gọi đến, anh mặc kệ, hỏi người ở đầu máy bên kia. “Châu Viễn Sơn?”

Tô Mạt nói. “Anh khỏi cần quan tâm người ta là ai. Chuyện này không liên quan đến người khác”.

“Chẳng phải trước đây em có cảm tình với cậu ta sao?”

Tô Mạt tức giận. “Anh đừng nói nữa!”

Anh nói: “Tôi đang trên đường đến, em hãy đợi tôi”.

Tô Mạt định mặc kệ anh nhưng cô không kìm được, lên tiếng nhắc nhở. “Anh đang lái xe, đừng gọi điện thoại nữa!”

Vương Cư An thích nghe câu này. Im lặng một lát, anh lên tiếng: “Em hãy nghe tôi nói. Tôi đã nghĩ kĩ, có những việc tôi cũng như em, không thể coi như chưa từng xảy ra. Trải qua càng nhiều chuyện, chúng ta càng suy nghĩ nhiều, phải vậy không?”

Tô Mạt đáp khẽ: “Đúng vậy”.

“Em đừng bận tâm đến chuyện của An Thịnh nữa. Đó là việc của đàn ông”.

“Được”.

Anh ngẫm nghĩ, một lúc sau mới hỏi: “Tôi hỏi em, những lúc “muốn”, em nghĩ đến ai đầu tiên?”

Không ngờ anh hỏi vậy, Tô Mạt hơi xấu hổ. “Anh đúng là…”

Vương Cư An nói tiếp: “Những lúc buồn, người em muốn gặp nhất, cũng không muốn gặp nhất là ai? Lúc vui vẻ, em muốn chia sẻ với người nào nhất? Câu trả lời của tôi là em. Đáp án của em là gì?”

Tô Mạt im lặng, nước mắt dâng tràn nơi khóe mi.

Anh hỏi lại: “Là người nào?”

“Là anh”. Cô dường như bị anh mê hoặc. “Nhưng…”

Vương Cư An ngắt lời; “Không nhưng gì hết. Tôi đã ngoài ba mươi tuổi. Con người chỉ có một cuộc đời, nếu cứ do dự, lại ba mươi năm nữa trôi qua, đến lúc đó chúng ta còn lại gì? Em có thể mặc kệ người khác nhìn nhận em thế nào, đánh giá em ra sao? ở bên cạnh tôi, liệu em có thể quên đi những nguyên tắc đó?”

Tô Mạt ngập ngừng: “Có những người vào thời khắc quan trọng không có nguyên tắc, nhân từ nương tay, cuối cùng sẽ bị đánh cho trở lại nguyên hình. Chính anh nói với tôi câu này”.

Vương Cư An ngẩn người. “Sao em lại nghe lời như vậy? Em hãy coi đó là những lời nói khốn nạn của tôi có được không?” Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Xin em đừng dễ dàng từ bỏ, hãy cho tôi một cơ hội. Có thể chúng ta sẽ cùng nhau đi hết khoảng thời gian ba mươi năm tiếp theo, cũng có khả năng không thể… Chuyện tương lai chẳng ai biết trước, nhưng dù sao chúng ta cũng nên thử một lần, đúng không em?”

Tô Mạt đưa tay lên bịt miệng, nước mắt chảy dài xuống gò má.

“Em đừng khóc, nghe tiếng khóc của em là tôi không thể tập trung lái xe”. Rất nhiều tin nhắn gửi đến, điện thoại lại báo có cuộc gọi đến, Vương Cư An lo công ty có việc gấp, thở dài một tiếng. “Em có bằng lòng đợi tôi không?”

Tựa như rất lâu sau, cô mới khẽ đáp một tiếng: “Vâng”.

Vương Cư An yên tâm, vội cúp máy. Anh cúi đầu nhìn màn hình, mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Vương Tư Nguy. Anh liền gọi cho đối phương, trách mắng: “Mẹ kiếp, chú gọi gì mà lắm thế! Tôi mà điều tra ra vụ tiết lộ với báo chí lần trước do chú làm, tôi sẽ không tha cho chú…”

Vương Cư An bực bội, “Nói đi, có chuyện gì?”

Vương Tư Nguy nói. “Hình như Thượng Thuần chuồn rồi”.

“Chú nói rõ xem nào!” Anh tỏ ra sốt ruột.

Vương Tư Nguy đáp: “Em đoán anh ta có điểm yếu gì đó nằm trong tay người phụ nữ họ Tô. Hôm qua uống say, em nghe anh ta gọi điện, nói mua vé máy bay trốn sang nước nào đó. Anh ta còn bảo đợi sóng gió qua đi, anh ta sẽ tìm người tính sổ”.

Vương Cư An “hừ” một tiếng lạnh lùng. “Hắn có bệnh à? Bây giờ trên mạng toàn là tin tức lộn xộn của hắn, hắn còn muốn lật lại ván cờ?”

“Nghe ý của anh ta, có khả năng thuê sát thủ giết người ấy chứ?”

Vương Cư An giật mình. Anh đáng tay lái, đỗ xe bên lề đường, sau đó gọi điện cho Tô Mạt. “Em làm thủ tục trước đi!”

Tô Mạt dè dặt hỏi. “Anh không đến nữa à?”

“Muộn một chút, công ty có việc bận”. Anh đáp. “Em hãy ở bên cạnh Châu Viễn Sơn, đừng tách khỏi cậu ta”.

Nói xong, Vương Cư An cúp điện thoại.

Tắc đường, ô tô đi một đoạn lại dừng. Thượng Thuần vừa lái xe vừa chờ đợi đến sốt ruột. Để phân tán sự chú ý, hắn mở ảnh trong điện thoại ra xem.

Cô thiếu nữ trong ảnh nở nụ cười rạng rỡ, vô cùng xinh đẹp.

Cứ xem một tấm, Thượng Thuần lại chửi “con đĩ” nhưng trong lòng vẫn không hả giận. Hắn nghĩ, nếu bây giờ cô xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ cho cô một cái bạt tai. Không, hắn sẽ đánh cô một trận, đánh vào gương mặt hút hồn của cô, sau đó cho cô ít “bột trắng” để cô người không ra người, ma không ra ma. Không, không đúng, hắn nên chơi cô, khiến cô khóc lóc van xin, gọi tên hắn…

Nghĩ đến đây, Thượng Thuần mới cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng trong lòng hắn đột nhiên bật ra một tiếng nói: “Cô ấy không yêu mày”.

Trong lúc tinh thẩn bị kích động, hắn bỗng nhớ tới Mạc Úy Thanh.

Mạc Úy Thanh cũng giở thủ đoạn, cũng tỏ ra ỡm ờ, nửa đón nhận nửa từ chối hắn nhưng hắn dễ dàng nắm cô trong lòng bàn tay. Còn Chung Thanh thì sao? Cô cười cũng lạnh, khóc cũng lạnh, làm nũng cũng lạnh, làm tình cũng lạnh… Rõ ràng cơ thể của cô nóng bỏng nhưng trái tim hoàn toàn băng giá, Nhưng cô càng lạnh nhạt thì càng kích thích hắn, càng khiến hắn điên đảo thần hồn.

Quả thật cô không hề yêu hắn, dù chỉ một chút. Khi hắn hiểu ra điều này thì đã quá muộn.

Thượng Thuần nổi cơn điên, xóa ảnh trong điện thoại, tiếng chuông chói tai chợt vang lên. Hắn bắt máy, Vương Cư An nói thẳng: “File gốc ở chỗ tôi. Trên mạng chỉ có hình anh, tôi còn có đoạn băng ghi hình của anh”.

Thượng Thuần cất cao giọng, “Chú muốn gì?”

Vương Cư An nói. “Tôi có thể đưa cho anh thứ đó. Chuyện này không liên quan đến người khác”.

Thượng Thuần ngẩn người. khi hiểu ra vấn đề, hắn phì cười. “Không ngờ chú coi trọng tình cảm như vậy, con trai chú quả nhiên giống chú”.

Vương Cư An nghiến răng, tựa như muốn bóp nát chiếc điện thoại.

Trên đường có một vài tài xế nóng tính bấm còi inh ỏi. Vương Cư An chú ý lắng nghe, lờ mờ nghe thấy tiếng tàu hỏa xình xịch, anh cười, nói: “Anh đang ở trên ô tô, vừa qua cầu dành cho đường sắt, sắp lên đường cao tốc. Anh vội ra sân bay đúng không? Định đi Phillippines làm mồi cho cá hay là đi Syria đào hố cát chôn thân?”

Lúc này, Thượng Thuần mới hiểu mục đích cuộc đời của Vương Cư An. Hắn lập tức tắt máy nhưng đằng sau đã xuất hiện một chiếc ô tô phóng vụt ra. Thượng Thuần chửi thầm, hắn hơi hoảng hốt, chỉ còn cách nhấn ga, tăng tốc. Lên đường cao tốc ra sân bay, xe cộ thưa thớt, con đường thông thoáng hơn. Chiếc xe đằng sau muốn vượt lên phía trước, Thượng Thuần đâu dám lơ là. Hắn nghĩ, còn lâu tao mới nhường đường cho mày, để mày vượt lên, tao còn đường sống hay sao?

Xe của Thượng Thuần thuộc loại bình thường, trong khi xe của Vương Cư An có thể chạy với tốc độ rất cao nên nhanh chóng đuổi gần đến nơi, nhưng ở làn đường vượt đều có xe ô tô khác nên anh đành chịu. trong khoảng thời gian đợi ở đầu đường trước đó, Vương Cư An càng nghĩ càng căm hận, anh quyết tâm lần này không tha cho Thượng Thuần. Anh đi sang rìa đường, lại bám theo một đoạn rồi vượt lên phía trước. Thấy trước xe của Thượng Thuần có khoảng trống, anh thầm gọi một tiếng “Vương Tiễn”, sau đó đánh tay lái, rê bánh xe, lao sang làn đường Thượng Thuần đang đi.

Thượng Thuần phản ứng khá nhanh nhưng không kịp. Ô tô của hắn đâm thẳng vào xe của Vương Cư An. Bên tai vang lên tiếng còi hụ của xe cảnh sát, Vương Cư An cảm thấy toàn thân đau buốt nhưng trong lòng anh vô cùng nhẹ nhõm.

Anh ngồi bất động. Trong lúc mơ màng, anh chợt nghĩ tới một việc, không biết còn đủ thời gian hay không? Anh muốn mở mắt xem đồng hồ nhưng không có chút sức lực. Anh nghĩ, muộn rồi, lần này thật sự muộn rồi…

3.

Người cuối cùng đi vào cửa lên máy bay, Tô Mạt vẫn ngồi ở ghế. Cô gọi điện cho lão Triệu, hỏi thẳng: “Vương Cư An còn ở công ty không?”

Lão Triệu có chút ngạc nhiên. “Không, sếp đi từ lâu rồi”.

“Anh ấy không nói đi đâu à?”

“Không nói”.

Tô Mạt cúp máy, lại gọi cho Vương Cư An. Đầu kia vẫn không ai nghe máy, cô nghĩ, người này đúng là chẳng có câu nào thật lòng.

Châu Viễn Sơn nhắc nhở: “Cô có đi không?”

Tô Mạt không trả lời, cũng chẳng nhúc nhích.

Châu Viễn Sơn nói: “Máy bay chậm ba tiếng, cô đã đợi ba tiếng đồng hồ”.

“Ừ”. Tô Mạt nói nhỏ.

“Nếu đến, anh ta đã đến từ lâu rồi”. Châu Viễn Sơn thở dài nhìn cô, lấy điện thoại của mình bấm số, không có ai nghe máy.

Tô Mạt đột nhiên hỏi: “Bị lừa hết lần này đến lần khác, có phải tôi chẳng ra sao không?”

Châu Viễn Sơn ngồi xuống cạnh cô. “Phụ nữ các cô đều yêu lãng tử, có lẽ đây là lòng hư vinh mà thôi”.

“Vậy sao?”

“Cứ nghĩ như vậy trong lòng cô sẽ dễ chịu hơn một chút”.

“Đúng thế.” Cô hỏi: “Anh có biết lý do tôi không muốn nghe nhất là gì không?”

“Gì cơ?”

“Tôi và anh ấy vốn thuộc về hai thế giới khác nhau”.

Châu Viễn Sơn lặng thinh.

Loa phát thanh nhắc đi nhắc lại tên hai người, nói máy bay sắp cất cánh, xin hãy nhanh chóng lên máy bay. Nhân viên soát vé chuẩn bị đóng cửa, nhìn thấy họ, liền hỏi: “Có phải hai vị cũng đi chuyến bay này? Nhanh lên đi, đừng làm lỡ thời giờ của người khác”.

Châu Viễn Sơn đứng dậy xin lỗi.

Tô Mạt nắm chặt điện thoại đến mức ngón tay nổi rõ các khớp. Cô đột nhiên thở dài, cuối cùng đứng dậy đi theo Châu Viễn Sơn. Càng đi vào bên trong, cô càng cảm thấy xa lạ, trong lòng trống rỗng.

Máy bay cất cánh, Nam Chiêm mỗi lúc một xa. Sắp được gặp lại bố mẹ và con gái, cô nên vui mừng mới phải. Tô Mạt muốn cười nhưng nước mắt dâng tràn nơi khóe mi.

>>>>>Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Lúc tỉnh lại, Vương Cư An đã nằm trong bệnh viện.

Triệu Tường Khánh ngồi bên cạnh giường bệnh. Thấy anh mở mắt, anh ta liền hỏi anh có muốn uống nước không.

Vương Cư An hơi ngẩng đầu, phát hiện người mình vẫn nguyên vẹn. Anh cảm thấy yên lòng, vì ít nhất anh vẫn còn sống. Anh há miệng, cất giọng khàn đặc: “Anh… hãy gọi điện cho cô ấy.”

Triệu Tường Khánh ngẩn người, hỏi thăm dò: “Tô tiểu thư?”

Vương Cư An nhắc lại: “Tô Mạt!”

Trước đó Triệu Tường Khánh đã gọi một lần, bây giờ gọi lại, kết quả như nhau. Vừa ngẩng đầu, thấy Vương Cư An nhìn mình chằm chằm, anh ta bất giác hạ thấp giọng: “Cô ấy tắt máy rồi”.

Vương Cư An nằm im một lúc. Tay anh có thể cử động nhưng chân rất đau. Anh nói tiếp: “Anh hãy… gọi cho luật sư Châu”.

Triệu Tường Khánh làm theo, gọi mấy lần nhưng không được, anh ta gợi ý: “Hay là tôi nhắn tin cho cô ấy, thông báo tình hình của sếp?”

“Tình hình của tôi thế nào?” Vương Cư An hỏi.

Lão Triệu dè dặt đáp: “Sếp không sao, chỉ bị gãy xương, nhiều khả năng phải dùng nẹp sắt”.

“Tôi có thể đi lại không?”

Một bác sĩ trẻ tuổi ở bên cạnh đáp: “Mấy chuyên gia đang họp bàn về tình trạng của anh, hy vọng sẽ có phương án điều trị tốt nhất”.

Vương Cư An im lặng.

Lão Triệu nói sang chuyện khác: “Tôi nhắn tin cho cô ấy, bảo cô ấy đến đây ngay”.

Vương Cư An nhắm mắt, cất giọng lạnh lùng. “Thôi khỏi,người đã lên máy bay rồi”. Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Đừng cho cô ấy biết”.

Triệu Tường Khánh ngây ra, định khuyên sếp hai câu, lại nghe anh hỏi: “Tên họ Thượng đã chết chưa?”

Lão Triệu nghĩ thầm, vì tên đó mà sếp suýt nữa toi mạng, nhưng anh ta chỉ nói: “Vỡ đầu, gãy hai cái xương sườn. Phía cảnh sát đã lập án điều tra, khi nào xuất viện sẽ bị gọi đi thẩm vấn ngay. Lần này anh ta chắc chắn tiêu đời rồi”.

Vương Cư An không lên tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Buổi tối tiến hành phẫu thuật, Triệu Tường Khánh và lão Trương đợi ở bên ngoài. Ca mổ kết thúc, thấy Vương Cư An không sao, Triệu Tường Khánh mới yên lòng. Sau đó ngẫm nghĩ một lúc, anh ta vẫn gửi tin nhắn cho Tô Mạt: “Sếp tổng bị tai nạn ô tô, phải nằm viện”.

Tô Mạt quả nhiên nhanh chóng gọi điện. Lão Triệu kể sơ qua tình hình. Thấy Vương Cư An đã tỉnh lại, anh ta vội đưa điện thoại. “Điện thoại của Tô tiểu thư, sếp có nghe không?”

Vương Cư An đờ đẫn, anh nhìn anh ta một lúc mới miễn cưỡng gật đầu. Lúc này, thuốc gây tê đã dần hết tác dụng, Vương Cư An chau mày, nói: “A lô!”.

Tô Mạt vô cùng nóng ruột: “Bây giờ anh thế nào rồi?”

Vương Cư An tỏ ra mất kiên nhẫn. “Chẳng thế nào cả, chưa chết được. Tôi bị gãy xương, một thời gian nữa sẽ trở lại bình thường”.

Tô Mạt nói nhỏ: “Em xin lỗi! Em… em không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Em sẽ nhanh chóng đến thăm anh…”

Vương Cư An ngắt lời: “Em đã đi rồi, còn quay lại làm gì?”

Tô Mạt giải thích: “Em thật sự không nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Em tưởng lần này cũng giống mấy lần trước, anh đừng tức giận…”

Vương Cư An đau đến mức nhăn mặt nhíu mày, trong lòng bực bội. Anh cười nhạt: “Có gì đáng tức giận, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em”.

Cô im lặng vài giây mới lên tiếng. “Em sai rồi, có chuyện gì để gặp rồi nói sau, có được không?”

“Còn cần thiết làm vậy không?” Anh hỏi lại. “Lúc em ở sân bay, tôi đã nói hết nước hết cái với em… Em cũng có đủ thời gian suy nghĩ, dưa chín ép sẽ không bao giờ ngọt”.

“Em…” Tô Mạt ấp úng.

“Em gì chứ? Đối với tôi, em cũng chỉ có thế mà thôi”. Anh cười. “Tô Mạt, cho dù số tôi đen đủi, cả đời này chìm nổi đến chết đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ thiếu đàn bà. Rời xa ai đó, tôi vẫn có thể sống thoải mái”.

Tô Mạt biết người đàn ông này coi trọng thể diện. Dù anh nói những lời rất khó nghe nhưng vì trong lòng áy náy nên cô vẫn rất cất giọng mềm mỏng : “Vâng, anh không thiếu đàn bà, em thiếu đàn ông được chưa? Lần này là em không đúng, anh hãy cho em một cơ hội”.

Cô y tá mang thuốc giảm đau đến nhưng Vương Cư An mặc kệ. Anh cầm điện thoại, trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng: “Có một số chuyện trước đây tôi cũng đã từng nghĩ. Giữa chúng ta thiếu sự ăn ý, thiếu sự tin tưởng, chính vì vậy, chỉ một chuyện cỏn con cũng khiến chúng ta nảy sinh mâu thuẫn… Ngoài công việc, cuộc sống của chúng ta không hề có sự đụng chạm, chúng ta không chung đường, sau này, dù miễn cưỡng ở bên nhau cũng chưa chắc đã tốt”. Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Thôi thì chấm dứt đi!”

Tô Mạt cố gắng kìm nén nước mắt, một lúc sau mới hỏi: “Anh muốn chấm dứt sao?”

Vương Cư An không trả lời. Thời gian như ngừng trôi.

“Được…” Cuối cùng Tô Mạt cũng hạ quyết tâm. “Em có một yêu cầu… Lần cuối cùng, anh có thể để em cúp máy trước được không? Dẫu sao em cũng là phụ nữ”.

Đầu máy bên kia không có một tiếng động. sợ anh chẳng còn sự nhẫn nại, Tô Mạt nín thở, vội vàng tắt máy.

Sau đó cô cầm điện thoại, bất động hồi lâu. Cuối cùng, cô gục đầu xuống bàn, nước mắt giàn giụa. Ông Tô đi đến gõ cửa. “Con đi ngủ nhớ đừng để bị nhiễm lạnh. Vừa về đến nhà đã nói chuyện điện thoại. Con cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi!”

Hai tháng vùn vụt trôi qua, người đàn ông đó biến mất như chưa hề tồn tại. Số cổ phiếu của An Thịnh mà Tô Mạt nhờ Châu Viễn Sơn mua trước khi về quê tiếp tục rớt giá.

Tô Mạt tìm công việc mới ở Giang Nam, là một doanh nghiệp tư nhân bình thường. Dù giữ chức vụ trưởng phòng phòng thị trường nhưng mức lương thấp hơn ở An Thịnh nhiều, cô chỉ đủ trả góp tiền nhà và chi phí sinh hoạt của gia đình bốn người.

Tuy bố mẹ không nói gì nhưng trong lòng cô vẫn áy náy, may mà Châu Viễn Sơn thường đến chơi. Cuối tuần, thỉnh thoảng hai người đưa Thanh Tuyền đi chơi, tâm trạng của con bé rất tốt, ông bà ngoại càng vui mừng.

Thanh Tuyền hơn năm tuổi, rất hiếu động, mỗi khi chơi đùa là chẳng để ý điều gì ở xung quanh nữa. Châu Viễn Sơn nằm dưới đất, nhấc người con bé lên cao khiến nó cười khoái chí.

Tô Mạt không kìm được, đi tới bế con bé.

Thanh Tuyền không chịu. “Con muốn chơi với ba Châu”.

Quê nhà Tô Mạt có một thói quen, trẻ con thường gọi người bạn gái thân thiết của mẹ là “mẹ” để bày tỏ tình cảm thân mật. Châu Viễn Sơn là đàn ông, Thanh Tuyền khéo miệng nên tự động gọi anh là “ba Châu”.

Lời nói của trẻ con vô tâm nhưng người lớn lại nghĩ khác.

Ông bà Tô không thể giữ bình tĩnh. Thỉnh thoảng, bà Tô nói nhỏ với chồng: “Luật sư Châu tuổi trẻ tài cao, ngoại hình ổn lại chưa từng kết hôn, chúng ta đừng hiểu nhầm người ta”.

Ông Tô động viên vợ. “Con gái chúng ta cũng có ngoại hình khá, tuổi trẻ tài cao, chẳng có gì không xứng với cậu ấy. Chỉ là Thanh Tuyền…”

“Thanh Tuyền làm sao?”

“Thanh Tuyền ngoan ngoãn như vậy, sẽ không gây phiền phức cho người ta”.

Tình cờ nghe thấy điều này, Tô Mạt hơi khó chịu, dần dần cô cố ý tránh mặt Châu Viễn Sơn.

Thanh Tuyền không vui, một ngày hỏi mấy lần. “Hôm nay ba Châu có đến ăn cơm không mẹ?”

Tô Mạt đáp. “Không”.

“Tại sao?” Con bé hỏi.

“Đây không phải nhà của chú ấy, làm gì có chuyện ngày nào cũng đến ăn cơm”. Tô Mạt đáp.

Thanh Tuyền ngẫm nghĩ, thở dài như người lớn. “Con thích ba Châu, không thích người lần trước”.

“Người lần trước là người nào?” Tô Mạt hỏi.

Thanh Tuyền nói. “Người lần trước đến nhà mẹ ăn cơm ấy”.

Tô Mạt liền nhớ ra, tim cô đột nhiên như bị bóp nghẹt. Cô nói nhỏ. “Con không thích cũng chẳng sao”. Nói rồi, cô không kìm được, lại hỏi con gái. “Tại sao con không thích chú ấy”.

“Con không biết”. Thanh Tuyền ngẫm nghĩ. “Chú ấy trông có vẻ hung dữ”.

Buổi tối, Tô Mạt nằm trên giường trằn trọc mãi. Thời khắc từ chờ mong đến tuyệt vọng đã qua đi. Vì người đàn ông đó, cô vẫn luôn sử dụng số điện thoại ngoại tỉnh. Cô tưởng khi nào hết tức giận, anh sẽ chủ động gọi điện cho cô. Cô tưởng bản thân có thể thoải mái hơn những cô gái trẻ tuổi, nhưng mỗi khi đêm khuya vắng lặng, cô mới biết thế nào là nhớ nhung đến tận xương tủy.

Tô Mạt cầm di động, ngơ ngẩn hồi lâu. Cô ngước nhìn trần nhà, hai hàng lệ chảy dài xuống gò má. Ngày hôm sau đi làm với cặp mắt sưng húp, Tô Mạt bỗng cảm thấy, nếu cứ như vậy cũng không phải là cách. Cô hạ quyết tâm, thay số điện thoại mới.

Trước sự né tránh của Tô Mạt, Châu Viễn Sơn tỏ ra rất nhẫn nại. Thỉnh thoảng, anh đến công ty đón cô tan sở. Các đồng nghiệp tưởng hai người hẹn hò, một số lãnh đạo muốn giới thiệu đối tượng cho Tô Mạt cũng lập tức từ bỏ ý định.

Một buổi tối, Tô Mạt bỗng nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Cô giật mình, nhưng nghe giọng nói của đối phương, cô mãi không nghĩ ra là ai. Người đó cười. “Trợ lý Tô, tôi là lão Hàn”.

Tô Mạt vội lên tiếng: “Kỹ sư Hàn? Lâu rồi không gặp!”

Kỹ sư Hàn cười. “Tôi muốn tìm cô nhưng số di động trước kia không gọi được, may mà vợ tôi lưu số điện thoại nhà cô”.

Tô Mạt nghĩ, phải rồi, người có lòng thì kiểu gì cũng tìm ra, là mình nghĩ ngợi nhiều.

Cô hơi thất thần nên không nghe rõ đối phương nói gì, đành hỏi lại.

Kỹ sư Hàn nhắc lại: “Vợ tôi có một bạn học sống ở nước ngoài, muốn chúng tôi làm đại lý dự án về ô tô, chủ yếu là lĩnh vực linh kiện. Tôi có dự định tự mở công ty, không biết cô có muốn hợp tác không? Tự mình làm chủ dù sao cũng tốt hơn làm thuê cả đời, cô nói có đúng không?”

Tô Mạt mỉm cười. “Cảm ơn anh! Đây đúng là cơ hội tốt, nhưng tôi không có tiền góp cổ phần”.

Kỹ sư Hàn nói: “Vợ tôi khen con người cô rất tốt, tìm đối tượng hợp tác nên tìm người như cô. Cô quen Tôn Tổng của công ty ô tô Bắc Trung đúng không? Bây giờ ông ta là người đứng đầu, chúng tôi muốn ký kết hợp đồng với công ty ông ta”.

Tô Mạt hiểu ý. “Tôi quen, còn cả mấy vị sếp tổng của các nhà máy ở phía nam. Mỗi dịp lễ tết tôi vẫn gọi điện hỏi thăm họ”.

Kỹ sư Hàn vui mừng, nói đùa: “Cô có mối quan hệ là được rồi. Tất nhiên, nếu có tiền thì càng tốt”.

Hai người cùng bật cười.

Mấy ngày sau, kỹ sư Hàn đến nhà chơi. Nhìn thấy Thanh Tuyền cầm một cái bát nhỏ cho mèo uống sữa, bà xã của kỹ sư Hàn ngồi xổm xuống quan sát.

Tô Mạt cười. “Chị cũng thích mèo sao? mèo nhà em đã tiêm phòng, vừa mới tắm rửa sạch sẽ, cứ thoải mái vuốt ve.

Bà xã của kỹ sư Hàn nói: “Không phải”. Chị giơ tay đỡ cái bát. Đợi con mèo liếm sạch sữa trong bát, chị mới cầm lên xem. “Em còn khiêm tốn nói không có tiền đầu tư? Một cái bát có giá trị như vậy mà em lại để cho mèo ăn?”

Tô Mạt không hiểu.

Người phụ nữ nói tiếp: “Nếu chị không nhầm thì đây là sản phẩm của thời kỳ Gia Tĩnh, nhà Minh, gọi là “Bách hoa tranh xuân”. Hồi còn là sinh viên, chị từng đi làm thêm ở chỗ bán đấu giá nên cũng biết một ít”.

Tô Mạt cười. “Không thể nào!”

Kỹ sư Hàn nói xen vào. “Về việc này cô nên tin cô ấy. Cô ấy có hứng thú với đồ cổ nên cũng từng nghiên cứu, còn học văn bằng hai”.

Bà xã của kỹ sư Hàn cười. “Em gái, giá thị trường của cái bát này ít nhất là hai trăm ngàn, đây là giá từ mấy năm trước”.

Tô Mạt sững sờ.

Kỹ sư Hàn cười. “Cô hãy bán nó để lấy vốn đầu tư”.

Tô Mạt định thần, cầm cái bát: “Không, tôi sẽ giữ lại làm kỷ niệm”.

Mọi người trò chuyện vui vẻ. Khi nhắc đến thủ tục pháp lý, Tô Mạt nói quen luật sư, liền gọi điện mời Châu Viễn Sơn đến ăn cơm.

Đã lâu mới được cô chủ động hẹn gặp, Châu Viễn Sơn lập tức nhận lời. Hai người gặp nhau, trong lòng đều có tâm sự nên bất giác có chút khách khí và ngượng ngập. Họ chỉ trò chuyện vui vẻ với người khác.

Tô Mạt không tập trung. Đến tối, ngay sau khi tiễn khách ra về, cô nhận được điện thoại của Châu Viễn Sơn. “Tôi ở dưới nhà, em có thể xuống dưới không?”

Tô Mạt hỏi, “Anh quên đồ à?”

“Em cứ xuống trước đi!” Đợi cô xuống dưới, Châu Viễn Sơn hỏi: “Đồ của tôi đâu?”

Tô Mạt cười. “Anh quên đồ gì lại chẳng nói rõ, làm sao tôi biết được?”

Châu Viễn Sơn nhìn cô một lúc mới trả lời. “Trái tim tôi”.

Tô Mạt im lặng.

Anh nhìn đi chỗ khác, nở nụ cười ngượng ngùng: “Buồn nôn quá!” Ngừng vài giây, anh cất giọng nghiêm túc: “Lâu như vậy chắc em không thể không hiểu, tôi bây giờ… tôi đã để trái tim ở chỗ em. Em đừng tránh mặt tôi, có được không?”

Lần đầu tiên trong đời, Tô Mạt nhận được lời tỏ tình trực tiếp như vậy, cô choáng váng đầu óc. “Tôi… tôi…”

“Em vẫn chưa quên anh ta?” Châu Viễn Sơn hỏi.

“Không phải”. Tô Mạt đáp.

Châu Viễn Sơn gật đầu. “Vậy thì được rồi. Chúng ta đã qua cái tuổi kích động từ lâu rồi. Tôi cảm thấy nên tìm một đối tượng thích hợp. Dù ở phương diện nào, chúng ta cũng rất hợp nhau. Em có cảm thấy như vậy không?”

Tô Mạt từ chối khéo: “Anh cũng biết đấy, tôi sắp lập nghiệp, sẽ rất bận rộn. Bây giờ tôi không có

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện