Lạc Diễn Tiên

Chương 106



"Ngươi nói cái gì? Ngụy quốc đổi chủ? Duệ thân vương đăng cơ?" Văn Nhân Trạch giật mình nhìn Tiêu Thành Hành.

"Đúng vậy, thám tử bên Ngụy quốc vừa truyền tin tức đến." Tiêu Thành Hành gật đầu.

"Ô, vậy chuyện này đối với trẫm có liên quan gì? Chớ không phải hắn muốn trẫm phái người tới trợ giúp hắn đấy chứ? Hắn có thể cho trẫm lợi ích gì?" Văn Nhân Trạch ngược lại cười cười. Chẳng lẽ Duệ thân vương còn muốn đánh mình? Bọn họ đổi chủ đó là chuyện của bọn họ.

"Hoàng thượng, bọn họ là bọn họ, nhưng mấu chốt là, bọn hắn nhìn thấy chủ tướng trong đám binh sĩ của Duệ thân vương là Tiêu Thành Diễn..." Tiêu Thành Hành siết chặt nắm đấm, phẫn hận nói. Thật sự muốn nhìn nhầm để chuyện trở nên đơn giản. Cần phải chết thì không chết, thật là một tai họa. Sớm muộn hắn sẽ quay về báo thù.

"Ha ha, làm sao có thể? Thi thể của Tiêu Thành Diễn không phải đã về rồi. Hắn chẳng lẽ còn có thể phân thân?" Văn Nhân Trạch lạnh lùng cười. Chính ta đã tự mình trông thấy, làm sao hù được ta?

Tiêu Thành Hành khinh thường nhìn Văn Nhân Trạch. Ngươi vậy mà lại tự mình an ủi "Thi thể đấy là giả. Là ta tự mình tạo ra. Hoàng thượng còn không tin?"

"Cái gì? Ngươi không phải đã giết hắn sao? Làm sao lại không chết?" Văn Nhân Trạch ngồi trên ghế rồng, kinh ngạc đứng bật dậy. Thừa tướng còn chưa trừ xong, lại thêm một Tiêu Thành Diễn, vậy vị trí của mình còn có thể ngồi bao lâu đây? Hắn đứng dậy, vừa nghĩ đến đã sợ.

"Nói như vậy cũng không sai. Ta đúng là thực mang binh vây bắt hắn, chẳng qua ta chỉ tận mắt thấy hắn nhảy xuống vực sâu vạn trượng." Ánh mắt Tiêu Thành Hành căm hận nhìn mặt đất. Sớm biết có ngày này, ta nên tự tay giết ngươi.

"Mau, mang binh vây Tô phủ lại, bắt được Văn Nhân Lạc, Tiêu Thành Diễn liền sẽ không dám làm gì. Còn có nữ nhi của hắn." Văn Nhân Trạch nhanh chóng tính kế. Không phải ngươi rất yêu Văn Nhân Lạc sao? Ta đây liền khiến cho các ngươi cùng nhau xuống Hoàng Tuyền. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có người bầu bạn cũng tốt.

Mới vừa dứt lời, bên ngoài đã có người tới cầu kiến. Một thị vệ bối rối chạy vào.

Văn Nhân Trạch không nhịn được quát "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi còn làm phiền trẫm? Không có việc gì liền cút cho trẫm."

"Hoàng... Hoàng thượng... Lục công chúa, nàng chạy trốn rồi..." Thị vệ bị mắng lại càng hoảng sợ. Hắn không ngừng thở gấp, quỳ trên mặt đất đứt quãng nói.

"Cái gì? Văn Nhân Lân sao lại chạy trốn? Một người lớn như vậy nói trốn liền trốn, trẫm cần ngươi làm gì?" Văn Nhân Trạch tức giận đến rút kiếm chỉ vào thị vệ trên mặt đất.

"Khoan đã." Tiêu Thành Hành đứng ở trước mặt thị vệ, mắt nhìn xuống hắn. "Ngươi nói rõ, Lục công chúa làm sao lại chạy thoát?" Nhốt lâu như vậy, cũng không thấy chạy, thêm Văn Nhân Lân lại là một tiểu nữ hài đơn thuần, có thể có tài năng chạy trốn trước mặt hai nam nhân? Nhất định có chỗ kỳ quái.

"Bẩm, bẩm Vương gia... Ngũ công chúa giả trang thành cung nữ, mang theo Lục công chúa chạy thoát." Thị vệ vẫn còn trong kinh hãi vừa rồi mà hồi phục lại tinh thần. Bây giờ nghĩ lại, thảo nào cung nữ kia nhìn quen mắt như vậy. Không phải là Ngũ công chúa thì là ai?

"Thật là buồn cười. To gan lớn mật. Hiện tại ngươi liền mang binh đến Tô phủ bắt Văn Nhân Lạc cho trẫm. Văn Nhân Lân có thể không cần, nhưng nhất định phải bắt Văn Nhân Lạc." Văn Nhân Trạch dùng sức đập cái bàn. Phẫn hận nói. Tiêu Thành Diễn chắc chắn sẽ quay về báo thù. Văn Nhân Lạc chính là lợi thế ngăn cản hành động của Tiêu Thành Diễn, không có Văn Nhân Lạc, làm sao có thể ngăn cản thiên quân vạn mã của Tiêu Thành Diễn?

Bên này hai tỷ muội thành công chạy ra ngoài thành, cách đó không xa liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa. Đến gần liền thấy, người ngồi trên xe đúng là Tiêu Khoan. Tiểu Niên thì đứng ở một bên xe ngựa. Văn Nhân Lạc thở phào nhẹ nhõm, nàng nắm lấy muội muội chạy tới.

"Công chúa, ngài thực sự đến rồi." Tiểu Niên vội vàng nghênh đón, sau khi nghe thấy công chúa đi cứu Lục công chúa, mình thật sự rất lo lắng.

Văn Nhân Lạc nhẹ gật đầu "Tiểu Niên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi." Nói xong bê xuống một cái ghế bước lên xe.

Vén lên rèm, liền trông thấy Tô Nam Khải ngồi ở bên trong. Nàng ngẩn người.

"Văn Lạc cô nương, mau đi vào rồi nói." Tô Nam Khải biết rõ tại sao nàng lại kinh ngạc khi mình ở đây. Rốt cuộc là do mình lo lắng quá nhiều cũng do thời gian quá gấp gáp. Văn Nhân Lạc cũng không nói gì, nếu mình đoán không sai, chỉ sợ Văn Nhân Trạch đã biết được, nàng nhẹ gật đầu, xoay người kéo Văn Nhân Lân lên xe ngựa. Sau khi hai người đã ngồi xuống. Tiêu Khoan vung roi, ngựa bắt đầu chạy gấp rút.

"Tô công tử... Như thế nào..." Bấy giờ Văn Nhân Lạc mới hỏi ra nghi vấn trong lòng. Xe ngựa rất nhanh tiến về phía trước, bởi vì đi đường nhỏ, xe ngựa lắc không ngừng, Văn Nhân Lân ôm chặt lấy cánh tay Văn Nhân Lạc, ánh mắt long lanh nước thẳng tắp nhìn chằm chằm gầm xe, im lặng không nói. Thật là không có cách nào khác, đường nhỏ cũng có chỗ tốt, điều kiện đầu tiên chính là người của triều đình cũng khó có thể đuổi kịp. Thứ hai là tiết kiệm thời gian.

"Văn Lạc cô nương, Hoàng thượng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên ta sẽ bảo vệ các ngươi, như vậy các ngươi cũng yên tâm một chút, mọi người đều không biết võ. Nếu gặp phải người xấu thì biết làm sao bây giờ?" Tô Nam Khải cúi đầu nói. Tự thân hoàng thượng dẫn người vây quanh Tô phủ, dù sao đi theo bên người Văn Lạc cô nương cũng tốt hơn.

"Đại ân của Tô công tử, Văn Lạc nhất định sẽ khắc ghi." Văn Nhân Lạc không biết nên nói gì cho tốt, Tô Nam Khải giúp mình, làm sao trả lại ân tình này đây? Nhìn Văn Nhân Lân bên người, nàng thở dài một hơi, không biết hoàng huynh như thế nào. Chuyện nàng bận tâm nhất chính là hoàng huynh. Dù là một chút tin tức cũng tốt.

"Đây là Lục công chúa?" Bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh, vì để tránh lúng túng, Tô Nam Khải cười hỏi. Nhìn hai tỷ muội đối diện cũng có vài phần giống nhau, một chững chạc một đơn thuần.

"Lân nhi, đây là Tô công tử, là ân nhân của chúng ta..." Văn Nhân Lạc thấy Tô Nam Khải nhắc tới, liền giới thiệu. Hoàng hậu nương nương vô cùng bảo bọc Hoàng muội, đừng nói tới người xa lạ, ngay cả chính tỷ tỷ như mình đây cũng khó gặp. Cho nên tính cách muội muội có nhiều ngại ngùng.

"Ân công..." Chờ một lúc lâu mới nghe thấy một tiếng lí nhí phát ra, nghe như tiếng muỗi kêu.

"Ha ha, Lục công chúa khách khí." Tô Nam Khải cười cười. Cô nương đơn thuần như vậy nếu đi hòa thân cũng thật sự là đáng tiếc. Nhìn Lục công chúa như vậy hẳn là lần đầu tiên ra khỏi cung. Thiên chi kiều nữ cũng có nỗi buồn riêng.

"Tô công tử, chúng ta nên đi đâu?" Văn Nhân Lạc vén rèm lên. Bên ngoài vẫn là tối mịt.

"Càng xa càng tốt, cũng không thể tới đất Thục, sẽ mang đến rắc rối cho Tứ hoàng tử." Tô Nam Khải trầm mặc một lúc "Nếu... Các ngươi vứt bỏ thân phận công chúa, mai danh ẩn tích, yên ổn vượt qua cả đời... Nếu... Hắn vẫn chưa trở về, ta nguyện chăm sóc các ngươi..." Thấy biểu tình biến hóa trên mặt Văn Nhân Lạc, Tô Nam Khải liền vội xua tay "Văn Lạc cô nương, giữa bằng hữu... Những thứ này chẳng là gì."

"Thân phận này đối với ta là một cơn ác mộng... Đất trong thiên hạ đều có chủ. Chúng ta có thể trốn ở nơi nào?" Văn Nhân Lạc cúi xuống nhìn muội muội bên cạnh.

"Có lẽ thật sự có thể tới thế ngoại đào viên cũng không chừng đấy chứ, ha ha." Bầu không khí lại một lần nữa lúng túng. Tô Nam Khải đành phải nói đùa lần nữa. "Đúng rồi, Văn Lạc cô nương, quần áo của ngươi cùng Lục công chúa vẫn nên đổi đi."

Văn Nhân Lạc nhìn quần áo và trang sức cung nữ trên người mình, cùng cung trang công chúa màu vàng nhạt của Hoàng muội bên người, đúng thật là quá huênh hoang rồi. Mày nàng lập tức nhíu lại.

Tô Nam Khải giống như nhìn thấy nàng khó xử "Văn Lạc cô nương yên tâm, tại hạ đã chuẩn bị xong, đợi chút nữa ta ra ngoài, cô nương cùng Lục công chúa nhanh chóng thay đổi quần áo trên người." Nói xong, liền cầm lấy quần áo bên cạnh đưa cho Văn Nhân Lạc.

Văn Nhân Lạc chần chừ một chút, mới tiếp nhận. "Đa tạ công tử."

Hoàng cung

"Cái gì??? Chạy trốn rồi? Các ngươi thật là một lũ phế thải." Văn Nhân Trạch nghe được Tô Nam Khải đã mang theo Văn Nhân Lạc chạy thoát. Hắn gắt gao nắm chặt tay "Còn không mau đuổi theo?"

"Hoàng thượng, thuộc hạ hoàn toàn không biết bọn hắn chạy như thế nào. Căn bản cũng không thấy nhị vị công chúa ra khỏi cửa cung, thưa Hoàng thượng." Thị vệ bị mắng đến sợ hãi mà quỳ xuống, chân như nhũn ra.

"Chẳng lẽ các nàng mọc cánh bay được hay sao? Ngươi còn ở đây nói bậy nói bạ với trẫm, trẫm ngay lập tức liền chém ngươi." Văn Nhân Trạch chỉ vào thị vệ trên mặt đất phẫn hận nói. Hai người lớn như vậy sẽ từ dưới mí mắt của mình mà chạy thoát ư?

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, tất cả đều là thật, Hoàng thượng." Thị vệ bị dọa sợ đến vội vàng cầu khẩn.

"Còn chưa cút đi tìm Văn Nhân Lạc về đây, ngươi muốn buộc trẫm dụng hình?" Văn Nhân Trạch trực tiếp đem chén trà ném nát bấy, lớn tiếng quát.

"Vâng, vâng, vâng, vâng." Thị vệ như được ân xá mà chạy trối chết ra khỏi thư phòng.

Văn Nhân Trạch khó có thể xua đi lửa giận trong lòng. Thật là đáng chết. "Người đâu."

Trong chỗ tối một người toàn thân đen nhánh quỳ gối xuống trước mặt Văn Nhân Trạch "Có thuộc hạ."

"Ám vệ phái đi theo dõi Văn Nhân Lạc đã trở lại chưa?" Văn Nhân Trạch ổn định lại tâm tình. May mình phái người bí mật theo dõi Văn Nhân Lạc. Ta xem ngươi chạy tới đâu.

"Buổi trưa liền có kết quả, Hoàng thượng yên tâm." Ám vệ cung kính nói.

Lúc này Văn Nhân Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. "Các ngươi quan sát kỹ Văn Nhân Trạm." Bỗng nhiên lại nhớ tới điều gì, liền vội vàng dặn dò.

"Vâng." Ám vệ nói xong liền biến mất.

"Hoàng thượng." Tiêu Thành Hành vội chạy qua cửa tiến vào.

"Chuyện gì?" Tim Văn Nhân Trạch vừa buông lỏng một chút, khi Tiêu Thành Hành đến lại nhảy vọt lên cổ họng.

"Thám tử hồi báo, Ngụy quốc phái hai mươi vạn quân đội, tiến về phía Tấn quốc. Hơn nữa..." Tiêu Thành Hành vừa nói vừa cắn răng, gắt gao nắm chặt nắm đấm "Chủ soái thật sự là Tiêu Thành Diễn." Không thể ngờ được, ngươi thật sự không chết.

"Cái gì?" Văn Nhân Trạch nghe tiếng ngồi phịch trên ghế rồng. Tiêu Thành Diễn nhất định là tới báo thù. Thôi xong rồi, xong rồi. Trong tay mình chỉ còn mười vạn binh quyền lão tam giao, như vậy phải làm sao bây giờ?

"Hoàng thượng, người vẫn chưa có tin tức của Văn Nhân Lạc?"

"Nếu như có, trẫm cũng sẽ không ngồi đây, thật đáng chết." Một đấm nện ở trên mặt bàn.

"Nếu đã vậy, Hoàng thượng, người liền thả tin tức ở các nơi, nói Tiêu Thành Diễn không chết, đã trở về kinh thành, chẳng qua bị trọng thương, ở trong cung dưỡng bệnh. Chắc chắc Văn Nhân Lạc sẽ tự mình tìm đến."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện