Lạc Diễn Tiên
Chương 22
Lưu mẫu mới nói: "Mụ mụ, có chưa?"
"Cũng không tệ, khuôn mặt lần này so với trước xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng mà tính tình quá ngang ngạnh, Lưu mẫu à nhẹ tay một chút nha, đừng đánh lên khuôn mặt, bằng không đến lúc đó bán không chạy đâu." Nói xong liền đi ra ngoài.
Lưu mẫu vừa nhìn vào khuôn mặt cô nương trên giường, quả nhiên là dung mạo phi phàm. Cầm lấy cây roi, kéo ống tay áo lên, đi lại gần. Bỗng nhiên thấy Văn Nhân Lạc có thứ gì trên cổ, đưa tay muốn giật lấy.
Văn Nhân Lạc vội vàng lên tiếng ngăn nàng lại: "Người đừng bước qua đây." Khối ngọc bội này do phụ hoàng cho nàng từ khi nàng còn nhỏ, nên không thể lấy xuống được, nếu gặp được người yêu thích sẽ tặng cho người đó.
Lưu mẫu thấy Văn Nhân Lạc nói mình không được bước qua, liền tức giận, lấy roi vung lên đùi nàng, chiếc váy màu trắng nhanh chóng đượm vết máu. "Con nha đầu này dám mạnh miệng với bà?" Gương mặt vặn vẹo mà hỏi.
Văn Nhân Lạc bị đau nhưng vẫn như trước chịu đựng đau đớn, không hề lên tiếng. Nhắm mắt lại, đầu óc lại hiển hiện lên bóng lưng kia, lần đầu tiên áp vào trên lưng hắn, mặc dù không rộng nhưng cảm giác rất an toàn, nghĩ đến trên mặt liền tràn đầy hạnh phúc.
Ở trên đường lúc này, Tiêu Thành Diễn chạy một lượt khắp các phố đều không tìm được Văn Nhân Lạc, nàng tự an ủi mình có lẽ ác phụ đã trở về nhà rồi? Vì vậy nhanh chóng quay về phủ. Nhìn thấy gian phòng có ánh sáng, một cước đá văng cửa phòng, trông thấy Tiểu Niên đang sững sờ nhìn mình. Hy vọng lại lần nữa tan vỡ. Dùng thanh âm run rẩy hỏi "Tiểu Niên... công.. công chúa... nàng vẫn chưa trở về sao?"
"Phò mã, ngài không tìm được công chúa sao?" Tiểu Niên khóc nói.
"Ta..." Còn chưa nói xong liền xoay người chạy ra khỏi phòng.
Đi tới cửa thư phòng, do dự một hồi, vẫn là gõ cửa, bên trong truyền ra thanh âm: "Vào đi."
Tiêu Thành Diễn đẩy cửa đi vào.
Tiêu Hầu gia đang đọc sách bên cạnh bàn, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy quần áo con trai mình lấm lem bụi bẩn, ánh mắt phờ phệt, đôi má còn sót lại vệt nước mắt. Bị bộ dạng này của con trai làm cho hoảng sợ vội hỏi: "Diễn Nhi, con làm sao vậy?"
Tiêu Thành Diễn nghe thấy phụ thân hỏi mình, vội vàng quỳ xuống trước mặt phụ thân.
Tiêu Hầu gia thấy con mình quỳ bỗng nhiên đi lại đỡ lấy nàng.
"Phụ thân, ngày trước tiên nghe Diễn Nhi nói đã." Hai chữ cuối còn phát ra âm thanh thút thít.
"Công chúa, nàng mất tích rồi." Nói xong liền cúi đầu, nước mắt cũng chảy dài xuống.
Tiêu Hầu gia lui về sau mấy bước, may mắn có bàn chống đỡ ở phía sau. Ông chỉ vào Tiêu Thành Diễn nói: "Ngươi... ngươi nói cái gì?"
Tiêu Thành Diễn nhắm nghiền mắt lại: "Công chúa mất tích rồi."
Lần này Tiêu Hầu gia như đã nghe rõ liền hỏi lại: "Sao lại mất tích?"
"Con mang nàng đi dạo trên phố, không để ý nên nàng liền không thấy tăm hơi." Tiêu Thành Diễn không dám nói Tiêu Khoan làm, nếu không mình cũng không cứu được hắn.
"Nghịch tử, ngươi còn trở về đây làm gì? Đại Tấn này không có ai dám gả cho ngươi, ta đây đem cái khuôn mặt già nua này đi thỉnh cầu Hoàng thượng, Hoàng thượng mới đem công chúa gả cho ngươi. Mới có vài ngày, ngươi đã làm nàng mất tích? Ngươi không biết quý trọng sao? Cứ nghĩ ngươi chỉ là bướng bỉnh thôi, lần nào cũng làm cho ta thất vọng, sao ta dám đem toàn bộ phủ Định Quốc Hầu giao cho ngươi hả?" Tiêu Hầu gia dùng nắm đấm nện vào ngực. Nhìn nước mắt đang chảy giàn giụa trên mặt con trai, ông thấy cũng không đành lòng, dù sao cũng là đứa con mình yêu thương nhất, Diễn Nhi thành ra thế này, một phần lỗi cũng do ông. Nâng Tiêu Thành Diễn đứng dậy nói: "Chuyện này, không được nói với Hoàng thượng, chúng ta tự đi tìm. Nếu mấy ngày nữa vẫn không thấy ngươi và công chúa hồi môn... Hoàng thượng nếu không thấy công chúa, toàn bộ Hầu phủ cũng sẽ gặp nạn." Nói xong cũng thở dài một hơi.
Tiêu Thành Diễn khóc nói: "Con biết rồi."
"Phò mã, ngài ăn chút gì đi, mấy ngày nay ngài không chịu ăn gì rồi, cứ thế này sức khỏe đâu mà chịu nỗi? Công chúa lúc trở về nhất định sẽ không muốn nhìn thấy ngài như vậy." Tiểu Niên bưng đồ ăn ở ngoài cửa đi vào, phò mã đã vài ngày không ăn cơm, cũng không biết công chúa nàng bây giờ thế nào rồi.
Tiêu Thành Diễn nghe hai chữ "Công chúa", tâm khẽ động, đúng, mình không thể bỏ cuộc, nếu mình bỏ cuộc, người đó phải biết làm thế nào? Nghĩ xong liền đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Đi trên đường, con đường này mình đã đi vô số lần, mã vẫn không có tin tức gì, người của phụ thân cũng được phái đi mấy ngày nay, cũng đều không có tin tức. Càng nghĩ càng bất an.
"Công tử, mua ngọc không?" Một nam tử lén lén lút lút cầm tay Tiêu Thành Diễn kéo vào một ngõ hẻm bên cạnh.
Tiêu Thành Diễn hồ nghi nhìn hắn, hắn dáng người thấp bé, mặc vải thô áo gai, hắn duỗi tay lấy trong người ra một khối ngọc bội, sợi dây màu đỏ, màu sắc thúy lục, chính giữa như có như không hình Bàn Long, Tiêu Thành Diễn trừng to mắt, cầm lấy khối ngọc lật qua xem thấy khắc một chữ "Lạc".
"Cũng không tệ, khuôn mặt lần này so với trước xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng mà tính tình quá ngang ngạnh, Lưu mẫu à nhẹ tay một chút nha, đừng đánh lên khuôn mặt, bằng không đến lúc đó bán không chạy đâu." Nói xong liền đi ra ngoài.
Lưu mẫu vừa nhìn vào khuôn mặt cô nương trên giường, quả nhiên là dung mạo phi phàm. Cầm lấy cây roi, kéo ống tay áo lên, đi lại gần. Bỗng nhiên thấy Văn Nhân Lạc có thứ gì trên cổ, đưa tay muốn giật lấy.
Văn Nhân Lạc vội vàng lên tiếng ngăn nàng lại: "Người đừng bước qua đây." Khối ngọc bội này do phụ hoàng cho nàng từ khi nàng còn nhỏ, nên không thể lấy xuống được, nếu gặp được người yêu thích sẽ tặng cho người đó.
Lưu mẫu thấy Văn Nhân Lạc nói mình không được bước qua, liền tức giận, lấy roi vung lên đùi nàng, chiếc váy màu trắng nhanh chóng đượm vết máu. "Con nha đầu này dám mạnh miệng với bà?" Gương mặt vặn vẹo mà hỏi.
Văn Nhân Lạc bị đau nhưng vẫn như trước chịu đựng đau đớn, không hề lên tiếng. Nhắm mắt lại, đầu óc lại hiển hiện lên bóng lưng kia, lần đầu tiên áp vào trên lưng hắn, mặc dù không rộng nhưng cảm giác rất an toàn, nghĩ đến trên mặt liền tràn đầy hạnh phúc.
Ở trên đường lúc này, Tiêu Thành Diễn chạy một lượt khắp các phố đều không tìm được Văn Nhân Lạc, nàng tự an ủi mình có lẽ ác phụ đã trở về nhà rồi? Vì vậy nhanh chóng quay về phủ. Nhìn thấy gian phòng có ánh sáng, một cước đá văng cửa phòng, trông thấy Tiểu Niên đang sững sờ nhìn mình. Hy vọng lại lần nữa tan vỡ. Dùng thanh âm run rẩy hỏi "Tiểu Niên... công.. công chúa... nàng vẫn chưa trở về sao?"
"Phò mã, ngài không tìm được công chúa sao?" Tiểu Niên khóc nói.
"Ta..." Còn chưa nói xong liền xoay người chạy ra khỏi phòng.
Đi tới cửa thư phòng, do dự một hồi, vẫn là gõ cửa, bên trong truyền ra thanh âm: "Vào đi."
Tiêu Thành Diễn đẩy cửa đi vào.
Tiêu Hầu gia đang đọc sách bên cạnh bàn, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy quần áo con trai mình lấm lem bụi bẩn, ánh mắt phờ phệt, đôi má còn sót lại vệt nước mắt. Bị bộ dạng này của con trai làm cho hoảng sợ vội hỏi: "Diễn Nhi, con làm sao vậy?"
Tiêu Thành Diễn nghe thấy phụ thân hỏi mình, vội vàng quỳ xuống trước mặt phụ thân.
Tiêu Hầu gia thấy con mình quỳ bỗng nhiên đi lại đỡ lấy nàng.
"Phụ thân, ngày trước tiên nghe Diễn Nhi nói đã." Hai chữ cuối còn phát ra âm thanh thút thít.
"Công chúa, nàng mất tích rồi." Nói xong liền cúi đầu, nước mắt cũng chảy dài xuống.
Tiêu Hầu gia lui về sau mấy bước, may mắn có bàn chống đỡ ở phía sau. Ông chỉ vào Tiêu Thành Diễn nói: "Ngươi... ngươi nói cái gì?"
Tiêu Thành Diễn nhắm nghiền mắt lại: "Công chúa mất tích rồi."
Lần này Tiêu Hầu gia như đã nghe rõ liền hỏi lại: "Sao lại mất tích?"
"Con mang nàng đi dạo trên phố, không để ý nên nàng liền không thấy tăm hơi." Tiêu Thành Diễn không dám nói Tiêu Khoan làm, nếu không mình cũng không cứu được hắn.
"Nghịch tử, ngươi còn trở về đây làm gì? Đại Tấn này không có ai dám gả cho ngươi, ta đây đem cái khuôn mặt già nua này đi thỉnh cầu Hoàng thượng, Hoàng thượng mới đem công chúa gả cho ngươi. Mới có vài ngày, ngươi đã làm nàng mất tích? Ngươi không biết quý trọng sao? Cứ nghĩ ngươi chỉ là bướng bỉnh thôi, lần nào cũng làm cho ta thất vọng, sao ta dám đem toàn bộ phủ Định Quốc Hầu giao cho ngươi hả?" Tiêu Hầu gia dùng nắm đấm nện vào ngực. Nhìn nước mắt đang chảy giàn giụa trên mặt con trai, ông thấy cũng không đành lòng, dù sao cũng là đứa con mình yêu thương nhất, Diễn Nhi thành ra thế này, một phần lỗi cũng do ông. Nâng Tiêu Thành Diễn đứng dậy nói: "Chuyện này, không được nói với Hoàng thượng, chúng ta tự đi tìm. Nếu mấy ngày nữa vẫn không thấy ngươi và công chúa hồi môn... Hoàng thượng nếu không thấy công chúa, toàn bộ Hầu phủ cũng sẽ gặp nạn." Nói xong cũng thở dài một hơi.
Tiêu Thành Diễn khóc nói: "Con biết rồi."
"Phò mã, ngài ăn chút gì đi, mấy ngày nay ngài không chịu ăn gì rồi, cứ thế này sức khỏe đâu mà chịu nỗi? Công chúa lúc trở về nhất định sẽ không muốn nhìn thấy ngài như vậy." Tiểu Niên bưng đồ ăn ở ngoài cửa đi vào, phò mã đã vài ngày không ăn cơm, cũng không biết công chúa nàng bây giờ thế nào rồi.
Tiêu Thành Diễn nghe hai chữ "Công chúa", tâm khẽ động, đúng, mình không thể bỏ cuộc, nếu mình bỏ cuộc, người đó phải biết làm thế nào? Nghĩ xong liền đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Đi trên đường, con đường này mình đã đi vô số lần, mã vẫn không có tin tức gì, người của phụ thân cũng được phái đi mấy ngày nay, cũng đều không có tin tức. Càng nghĩ càng bất an.
"Công tử, mua ngọc không?" Một nam tử lén lén lút lút cầm tay Tiêu Thành Diễn kéo vào một ngõ hẻm bên cạnh.
Tiêu Thành Diễn hồ nghi nhìn hắn, hắn dáng người thấp bé, mặc vải thô áo gai, hắn duỗi tay lấy trong người ra một khối ngọc bội, sợi dây màu đỏ, màu sắc thúy lục, chính giữa như có như không hình Bàn Long, Tiêu Thành Diễn trừng to mắt, cầm lấy khối ngọc lật qua xem thấy khắc một chữ "Lạc".
Bình luận truyện