Lạc Diễn Tiên

Chương 30



Văn Nhân Lạc một mực nằm trên giường, toàn thân vô lực. Tiểu Niên bỗng nhiên chạy vào: "Công chúa, đại thiếu nãi nãi cầu kiến."

Văn Nhân Lạc đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, Đông phòng với Tây phòng luôn xung khắc như nước với lửa, đại tẩu với mình lại chưa bao giờ nói chuyện nhiều, Văn Nhân Lạc rất ngạc nhiên không biết đại tẩu đến phòng mình là có chuyện gì, nói với Tiểu Niên: "Mời đại tẩu vào đi."

Chỉ chốc lát sau Tiểu Niên dẫn một cô gái mặc lam y tiến vào, đây chính là đại tẩu, nàng cũng đem tóc đen rủ sau đầu, chưa chải như người đã có chồng, cũng không mang trang sức mà mẹ chồng cho, nói thật trước kia cơ hội gặp mặt giữa Văn Nhân Lạc với Phương Lê cũng lác đác lơ thơ, trước kia ở Quốc Yến, phụ hoàng đều bảo hộ mình vô cùng tốt, nên cũng rất ít giao du với con cái nhà đại thần, khi đến Hầu phủ, cũng chỉ nếm qua hai lần cơm trên cùng một bàn mà thôi.

Thấy Phương Lê đi đến bên giường, Văn Nhân Lạc bộ dáng muốn ngồi dậy, Phương Lê thấy thế tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng: "Công chúa, cứ ngồi là được rồi."

"Khục, đại tẩu không cần gọi ta là công chúa. Khục.. khục.., Tiểu Niên, dâng trà." Văn Nhân Lạc thỗ thỗ ngực.

"Được rồi, nghe nói muội muội ngã bệnh, tỷ tỷ đặc biệt đến thăm."

"Đa ta đại tẩu."

"Muội muội cần phải chú ý thân thể, lúc rảnh rỗi, tỷ tỷ sẽ đến chỗ muội muội nói chuyện phiếm giải sầu."

"Vâng, nếu đại tẩu không chê thì cứ đến ngồi chơi một chút."

"Két..." Tiếng cánh cửa bị đẩy ra, thấy Tiêu Thành Diễn rón rén đi đến. Còn cẩn thận từng li từng tí bưng một cái bát.

"Thôi muội muội nghỉ ngơi trước, tỷ tỷ rảnh lại đến." Phương Lê nhìn thấy Tiêu Thành Diễn đến, thấy không thích hợp để lưu lại.

Tiêu Thành Diễn thấy Phương Lê đã đi, xoay người hỏi Văn Nhân Lạc: "Đại tẩu có việc gì mà lại tới phòng lớn vậy?" Đại tẩu này không phải người dễ trêu đâu, nhớ trước kia trêu chọc nàng bị nàng đuổi đánh gần ba con phố mới bỏ qua.

"Đại tẩu chỉ là đến ngồi chơi một chút mà thôi."

"Thật sao? À, đúng rồi, ngươi trước nếm thử cháo này đi." Nói xong cầm chén cháo để trên bàn, sau đó tới đỡ Văn Nhân Lạc, lại nói: "Ác phụ, ta nói cho ngươi biết, ta xem ngươi ngã bệnh nên đến chăm sóc ngươi, cũng chỉ có ta mới không chê ngươi, trong khoảng thời gian này cũng không thể coi là phạm quy nha."

Văn Nhân Lạc nhìn người này nói như trẻ con, không thèm để ý hắn, đặt tay lên cánh tay Tiêu Thành Diễn, chỉ nghe "A" một tiếng.

Tiêu Thành Diễn tránh né bàn tay đang chạm vào cánh tay mình, đỏ bừng cả khuôn mặt.

Văn Nhân Lạc hồ nghi nhìn hắn, nàng vén chăn lên, chỉ mặc trung y, đi chân trần xuống giường, tiến lại gần Tiêu Thành Diễn: "Ngươi làm sao vậy?" Nhẹ nhàng mở miệng hỏi.

Tiêu Thành Diễn tranh thủ thời gian để hai tay ra đằng sau, dùng sức lắc đầu: "Không, không có gì."

Văn Nhân Lạc nhìn hắn như vậy càng thêm hồ nghi, kéo cánh tay hắn qua, vén ống tay áo lên, trên cánh tay trắng nõn có một mảnh đỏ bừng, còn có thêm mấy cái bong bóng nữa. Có cả một vết sẹo lúc động phòng đã lưu lại rất dễ làm người khác chú ý, lại nhìn chén cháo trên bàn, Văn Nhân Lạc không chút suy nghĩ liền hỏi: "Là ngươi làm?"

Tiêu Thành Diễn tranh thủ thời gian thu cánh tay về, lấy tay sờ sờ chóp mũi, mình thật sự không có thói quen như vậy, sợ công chúa phát hiện ra điều gì, cười cười: "Ta không phải đã nói rồi sao? Mấy ngày nay phải chăm sóc ngươi thật tốt, bằng không tháng sau Hoàng thượng nhìn thấy công chúa ngươi thế này lại nhốt ta vào ngục giam."

Văn Nhân Lạc múc một muỗng cháo, nếm thử một miếng, mặc dù không phải là đồ ăn tốt nhất, nhưng đáy lòng nàng lại dâng lên cỗ ngọt ngào, ngoại trừ phụ hoàng, Mẫu phi và ca ca, không có ai đối xử với nàng tốt như vậy, không thể nghĩ được hắn có thể vì mình tự tay xuống bếp. Chỉ chốc lát đã ăn xong.

"Woaaa... không nghĩ tới công chúa ngươi có thể ăn như vậy nha, thôi rồi thôi rồi, thế này Hầu phủ nuôi không nỗi rồi." Tiêu Thành Diễn giả bộ làm một bộ đau lòng, ngoài miệng nói như vậy, đáy lòng vẫn là rất vui vẻ, công chúa lúc trở về hầu như không ăn nỗi cái gì, hôm nay lại ăn nguyên một bát đầy.

Văn Nhân Lạc nhìn hắn như vậy, biết rõ hắn cố ý trêu chọc mình, cười cười: "Phò mã, cám ơn ngươi."

Nhìn nụ cười phát ra từ nội tâm Văn Nhân Lạc, Tiêu Thành Diễn cũng vui vẻ như vậy cười theo, ước gì ngươi có thể cười mãi như thế này công chúa. Không biết sau khi cùng mình hoa ly xong, công chúa có đau lòng không? Có thể sẽ không a, nếu quả thật có một nam tử như vậy, mình cũng sẽ không gả, huống chi là công chúa tôn quý đây kia chứ. Nghĩ đến lại thở dài, đáy lòng lại hiện lên từng đợt mất mát.

"Đúng rồi, công chúa, ngày mai giờ mão ta muốn đi tư thục, ngươi có việc gì cứ sai Tiêu Khoan đến tìm ta." Tiêu Thành Diễn dặn dò. Thuận tiện đi chọn một món quà sinh thần cho công chúa, mình dầu gì cũng là phò mã, mặc dù là trên danh nghĩa, nhưng đáy lòng vẫn là nguyện ý vì nàng mà chọn một món.

"Ân, đi tư thục hy vọng phò mã sẽ học tập thật tốt, không được để ta thất vọng." Nhìn Tiêu Thành Diễn như vậy, nhớ lại lần đánh cuộc mấy ngày trước nội tâm lại dấy lên hy vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện