Lạc Diễn Tiên
Chương 5
"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" thanh âm vang vọng toàn bộ cung đình.
Ngồi ở trên cao, Văn Nhân Chấn vung tay áo "Chúng ái khanh miễn lễ."
Quần thần dựa theo quan phẩm nhao nhao nhập tọa, Tiêu Thành Diễn vốn là không có quan phẩm nên ngồi ở phía sau, cũng không phản ứng gì.
"Hôm nay, trẫm đợi để tiếp đãi Định Quốc chiến thắng trở về, trải qua mười một năm chiến tranh, bình định vùng biên giới." Hoàng thượng trước tiên nói.
Cửa chính một đám mặc áo giáp chủ tướng chậm rãi tiến vào, Tiêu Thành Diễn liếc thấy dẫn đầu là phụ thân nàng, người già đi rất nhiều, bởi vì quanh năm chiến đấu nên làn da ngăm đen, cái trán có nếp nhăn, biểu lộ hết sức nghiêm túc, nhưng nhìn được người đang rất vui sướng.
"Thần, Tiêu Chí Khôn, tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Tiêu Hầu gia chào theo kiểu nhà binh. Phía sau chủ tướng nhao nhao hành lễ.
Văn Nhân Chấn đứng lên, đi xuống bậc thang, tự mình nâng Tiêu Hầu gia dậy "Muội phu, ngươi chịu khổ rồi."
Tiêu Hầu gia được sủng ái mà lo sợ, "Hoàng huynh, đây là thần nên làm mà."
Hoàng thượng nói xong liền nhập tọa, mọi người cũng vậy nhao nhao nhập tọa. Tiêu Hầu gia ngồi ở bên cạnh thê tử, dùng đôi tay đầy vết chai, nhẹ cầm lấy tay Văn Nhân Đồng, trong mắt tràn đầy nhớ nhung.
"Trẫm hôm nay đại biểu là con dân Đại Tấn kính Định Quốc một ly" nói xong liền ngửa đầu uống hết.
"Chén thứ hai trẫm kính các binh sĩ, chiến sĩ xa quê quán tiến về vùng biên giới đã chiến đấu và hy sinh." lại ngửa đầu uống hết.
Tiếp theo quần thần đều ngửa đầu uống hết.
Ống tay áo Văn Nhân Chấn vung lên, ca múa liền vang lên.
Tiệc ăn mừng mở trọn vẹn ba canh giờ, Tiêu Hầu gia mang theo thê tử cùng các con từ biệt Hoàng thượng, ngồi trong xe ngựa.
Nhìn các con đã trưởng thành thành các thiếu niên nhanh nhẹn, trong nội tâm đều là vui mừng.
"Hành Nhi, Diễn Nhi, thời điểm ta ra đi, các con mới lớn được chừng này" lấy tay dựng lên độ cao của một đứa bé "Hôm qua gặp mặt, các con đã cao hơn cả ta rồi."
Tiểu Thành Diễn bị nói ngượng ngùng "Phụ thân, người là anh hùng trong lòng con, càng là anh hùng trong mặt Đại Tấn, con sao có thể so với người."
Tiêu Hầu gia nghe xong cười ha ha, con trai hiếu thuận khoa trương.
Tiêu Thành Hành hồ nghi nhìn nhìn Tiêu Thành Diễn, tiểu tử này biết nói chuyện từ khi nào vậy?
Về tới Hầu phủ, chính là một gia tiệc lớn, Tiêu Hầu gia ngồi chính giữa, Văn Nhân Đồng bên trái bên cạnh là Tiêu Thành Diễn. Lý Xuân Mi ngồi bên phải bên cạnh là Tiêu Thành Hành.
"Lão gia, ngài cuối cùng đã trở về, ta cực kì nhớ ngài" đầu tiên là Lý Xuân Mi nhào đầu về phía trước. Tiêu Thành Diễn nhìn thấy nội tâm liền buồn cười, một bó tuổi rồi còn làm như vậy, Nhị nương thế này thật có hứng thú.
"Phốc phốc" Tiêu Thành Diễn nhịn không được bật cười. Lúng túng nhìn xung quanh, mẫu thân nàng lườm một cái, đã hủy hình tượng trong lòng phụ thân.
Sớm ngày hôm sau, Tiêu Thành Diễn như trước đi ra ngoài tìm đám bằng hữu ăn uống chơi đùa, mình chính là muốn phá hư hình tượng trong lòng phụ thân, chính là muốn nữ nhi nhà ai cũng không dám gả cho mình.
Tiêu Thành Hành thì tại trước mặt phụ thân biểu hiện mình.
"Ơ, lão đại làm sao lại tới đây, Tiêu Hầu gia trở về rồi mà?" Lâm Đức Quyền đầu tiên hỏi.
"Thì làm sao? Cha ta trở về rồi, bổn công tử liền không thể đi ra ngoài?" Phe phẩy chiếc quạt xếp.
"Vậy có thể sao, hôm nay không lên lớp, chúng ta đi đâu đây?" Trần Khải hỏi.
"Còn có thể đi đâu? Chỗ cũ chứ đâu" nói xong dẫn đầu đi trước.
Nghênh ngang đi trên đường cái, đám dân chúng có thể thấy tận lực tránh xa bọn họ.
"Cứu tôi với!" Trần Khải nghe tiếng, sao lại quen thuộc như vậy? Bỗng nhiên nhìn thấy công tử nhà tri phủ ở đằng xa, ôm Lư Tử Huân đang giãy giụa.
Hắn như nổi điên chạy tới, một cước gạt ngã Lý Hách. Bảo vệ Lư Tử Huân "Lư... Lư cô nương, nàng không sao chứ?"
Tiêu Thành Diễn nhìn thấy thầm giật mình, Trần Khải như vậy mà tiềm lực không nhỏ nha.
Lý Hách đột nhiên bị gạt ngã, được gia đinh nâng dậy nói "Đánh cho ta!" Mặc kệ đối phương là ai trực tiếp đánh tới.
Gia đinh nghe lệnh hướng Trần Khải ùa lên. Trần Khải thất vậy vội vàng cầm Lư Tử Huân hộ trong ngực. Nắm đấm liền đập tới.
Tiêu Thành Diễn thấy vậy vội vàng cùng Lâm Đức Quyền chạy tới. Một cước đạp một gia đinh, bốn gia đinh chốc lát đã bị hạ gục. Tốt xấu chính mình biết võ nhưng lại ẩn giấu thực lực, người bên cạnh còn là con trai đại tướng quân Lâm Đức Quyền. Dư xài đối phó với bọn gia đinh này. Tiêu Thành Diễn vén tay áo lên một tay níu lấy cổ áo Lý Hách "Dám đánh huynh đệ bổn thiếu gia, ngươi không phải chán sống rồi sao?" Nhìn khóe miệng Trần Khải chảy máu, toàn thân đều là đất bùn, tóc cũng có dính bùn đất, đúng là chật vật. Liền phát giận. Một quyền đánh vào mặt Lý Hách, lại một quyền nữa đánh vào Lý Hách, Lâm Đức Quyền thấy vậy cũng gia nhập, hai người đánh đến độ Lý Hách nằm trên mặt đất đứng dậy không được.
Lúc này mới đỡ lấy Trần Khải "Trần huynh, không sao chứ?"
"Không có việc gì, đa tạ lão đại, Lâm huynh." Trần Khải cảm kích nói.
"Đa tạ Trần công tử cứu giúp." Lư Tử Huân cũng vậy thập phần cảm kích, tuyệt đối không nghĩ mình bị mấy tên con nhà giàu cứu giúp, nếu không phải Trần Khải, hậu quả hôm nay thật nghĩ chịu không nỗi, nhà mình là thương nhân, dân đấu không lại quan lại, mọi người đều biết.
"Việc phải làm, việc phải làm." Trần Khải được giai nhân cảm kích cười tươi như hoa. "Vậy tại hạ đưa cô nương về có được không? Vạn nhất... vạn nhất trên đường, gặp lại... người xấu." nói xong khuôn mặt tuấn tú lại đỏ lên.
Thấy Trần Khải quẫn bách, Lư Tử Huân vui vẻ nở nụ cười "Như vậy, đa tạ Trần công tử." Nói xong đi lên phía trước.
"Tiểu tử ngươi, còn cười ngây ngô cái gì? Mau đuổi theo đi." Lấy cùi nhỏ đụng đụng, Trần Khải sờ sờ đầu, vội vàng đuổi theo giai nhân.
Ngồi ở trên cao, Văn Nhân Chấn vung tay áo "Chúng ái khanh miễn lễ."
Quần thần dựa theo quan phẩm nhao nhao nhập tọa, Tiêu Thành Diễn vốn là không có quan phẩm nên ngồi ở phía sau, cũng không phản ứng gì.
"Hôm nay, trẫm đợi để tiếp đãi Định Quốc chiến thắng trở về, trải qua mười một năm chiến tranh, bình định vùng biên giới." Hoàng thượng trước tiên nói.
Cửa chính một đám mặc áo giáp chủ tướng chậm rãi tiến vào, Tiêu Thành Diễn liếc thấy dẫn đầu là phụ thân nàng, người già đi rất nhiều, bởi vì quanh năm chiến đấu nên làn da ngăm đen, cái trán có nếp nhăn, biểu lộ hết sức nghiêm túc, nhưng nhìn được người đang rất vui sướng.
"Thần, Tiêu Chí Khôn, tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Tiêu Hầu gia chào theo kiểu nhà binh. Phía sau chủ tướng nhao nhao hành lễ.
Văn Nhân Chấn đứng lên, đi xuống bậc thang, tự mình nâng Tiêu Hầu gia dậy "Muội phu, ngươi chịu khổ rồi."
Tiêu Hầu gia được sủng ái mà lo sợ, "Hoàng huynh, đây là thần nên làm mà."
Hoàng thượng nói xong liền nhập tọa, mọi người cũng vậy nhao nhao nhập tọa. Tiêu Hầu gia ngồi ở bên cạnh thê tử, dùng đôi tay đầy vết chai, nhẹ cầm lấy tay Văn Nhân Đồng, trong mắt tràn đầy nhớ nhung.
"Trẫm hôm nay đại biểu là con dân Đại Tấn kính Định Quốc một ly" nói xong liền ngửa đầu uống hết.
"Chén thứ hai trẫm kính các binh sĩ, chiến sĩ xa quê quán tiến về vùng biên giới đã chiến đấu và hy sinh." lại ngửa đầu uống hết.
Tiếp theo quần thần đều ngửa đầu uống hết.
Ống tay áo Văn Nhân Chấn vung lên, ca múa liền vang lên.
Tiệc ăn mừng mở trọn vẹn ba canh giờ, Tiêu Hầu gia mang theo thê tử cùng các con từ biệt Hoàng thượng, ngồi trong xe ngựa.
Nhìn các con đã trưởng thành thành các thiếu niên nhanh nhẹn, trong nội tâm đều là vui mừng.
"Hành Nhi, Diễn Nhi, thời điểm ta ra đi, các con mới lớn được chừng này" lấy tay dựng lên độ cao của một đứa bé "Hôm qua gặp mặt, các con đã cao hơn cả ta rồi."
Tiểu Thành Diễn bị nói ngượng ngùng "Phụ thân, người là anh hùng trong lòng con, càng là anh hùng trong mặt Đại Tấn, con sao có thể so với người."
Tiêu Hầu gia nghe xong cười ha ha, con trai hiếu thuận khoa trương.
Tiêu Thành Hành hồ nghi nhìn nhìn Tiêu Thành Diễn, tiểu tử này biết nói chuyện từ khi nào vậy?
Về tới Hầu phủ, chính là một gia tiệc lớn, Tiêu Hầu gia ngồi chính giữa, Văn Nhân Đồng bên trái bên cạnh là Tiêu Thành Diễn. Lý Xuân Mi ngồi bên phải bên cạnh là Tiêu Thành Hành.
"Lão gia, ngài cuối cùng đã trở về, ta cực kì nhớ ngài" đầu tiên là Lý Xuân Mi nhào đầu về phía trước. Tiêu Thành Diễn nhìn thấy nội tâm liền buồn cười, một bó tuổi rồi còn làm như vậy, Nhị nương thế này thật có hứng thú.
"Phốc phốc" Tiêu Thành Diễn nhịn không được bật cười. Lúng túng nhìn xung quanh, mẫu thân nàng lườm một cái, đã hủy hình tượng trong lòng phụ thân.
Sớm ngày hôm sau, Tiêu Thành Diễn như trước đi ra ngoài tìm đám bằng hữu ăn uống chơi đùa, mình chính là muốn phá hư hình tượng trong lòng phụ thân, chính là muốn nữ nhi nhà ai cũng không dám gả cho mình.
Tiêu Thành Hành thì tại trước mặt phụ thân biểu hiện mình.
"Ơ, lão đại làm sao lại tới đây, Tiêu Hầu gia trở về rồi mà?" Lâm Đức Quyền đầu tiên hỏi.
"Thì làm sao? Cha ta trở về rồi, bổn công tử liền không thể đi ra ngoài?" Phe phẩy chiếc quạt xếp.
"Vậy có thể sao, hôm nay không lên lớp, chúng ta đi đâu đây?" Trần Khải hỏi.
"Còn có thể đi đâu? Chỗ cũ chứ đâu" nói xong dẫn đầu đi trước.
Nghênh ngang đi trên đường cái, đám dân chúng có thể thấy tận lực tránh xa bọn họ.
"Cứu tôi với!" Trần Khải nghe tiếng, sao lại quen thuộc như vậy? Bỗng nhiên nhìn thấy công tử nhà tri phủ ở đằng xa, ôm Lư Tử Huân đang giãy giụa.
Hắn như nổi điên chạy tới, một cước gạt ngã Lý Hách. Bảo vệ Lư Tử Huân "Lư... Lư cô nương, nàng không sao chứ?"
Tiêu Thành Diễn nhìn thấy thầm giật mình, Trần Khải như vậy mà tiềm lực không nhỏ nha.
Lý Hách đột nhiên bị gạt ngã, được gia đinh nâng dậy nói "Đánh cho ta!" Mặc kệ đối phương là ai trực tiếp đánh tới.
Gia đinh nghe lệnh hướng Trần Khải ùa lên. Trần Khải thất vậy vội vàng cầm Lư Tử Huân hộ trong ngực. Nắm đấm liền đập tới.
Tiêu Thành Diễn thấy vậy vội vàng cùng Lâm Đức Quyền chạy tới. Một cước đạp một gia đinh, bốn gia đinh chốc lát đã bị hạ gục. Tốt xấu chính mình biết võ nhưng lại ẩn giấu thực lực, người bên cạnh còn là con trai đại tướng quân Lâm Đức Quyền. Dư xài đối phó với bọn gia đinh này. Tiêu Thành Diễn vén tay áo lên một tay níu lấy cổ áo Lý Hách "Dám đánh huynh đệ bổn thiếu gia, ngươi không phải chán sống rồi sao?" Nhìn khóe miệng Trần Khải chảy máu, toàn thân đều là đất bùn, tóc cũng có dính bùn đất, đúng là chật vật. Liền phát giận. Một quyền đánh vào mặt Lý Hách, lại một quyền nữa đánh vào Lý Hách, Lâm Đức Quyền thấy vậy cũng gia nhập, hai người đánh đến độ Lý Hách nằm trên mặt đất đứng dậy không được.
Lúc này mới đỡ lấy Trần Khải "Trần huynh, không sao chứ?"
"Không có việc gì, đa tạ lão đại, Lâm huynh." Trần Khải cảm kích nói.
"Đa tạ Trần công tử cứu giúp." Lư Tử Huân cũng vậy thập phần cảm kích, tuyệt đối không nghĩ mình bị mấy tên con nhà giàu cứu giúp, nếu không phải Trần Khải, hậu quả hôm nay thật nghĩ chịu không nỗi, nhà mình là thương nhân, dân đấu không lại quan lại, mọi người đều biết.
"Việc phải làm, việc phải làm." Trần Khải được giai nhân cảm kích cười tươi như hoa. "Vậy tại hạ đưa cô nương về có được không? Vạn nhất... vạn nhất trên đường, gặp lại... người xấu." nói xong khuôn mặt tuấn tú lại đỏ lên.
Thấy Trần Khải quẫn bách, Lư Tử Huân vui vẻ nở nụ cười "Như vậy, đa tạ Trần công tử." Nói xong đi lên phía trước.
"Tiểu tử ngươi, còn cười ngây ngô cái gì? Mau đuổi theo đi." Lấy cùi nhỏ đụng đụng, Trần Khải sờ sờ đầu, vội vàng đuổi theo giai nhân.
Bình luận truyện