Lạc Diễn Tiên
Chương 82
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Thành Diễn mở mắt ra, cảm thấy hơi đau lưng. Nhìn xem người trong ngực vẫn còn đang ngủ say, đôi má hồng hồng.
Cười khẽ, nha đầu này nhất định đêm qua rất sợ hãi, ngủ cũng cau mày. Lấy cánh tay còn đang gối trên đầu nàng xuống, ngón trỏ cẩn thận từng li từng tí vuốt nhẹ hàng lông mày đang cau chặt.
Nhẹ nhàng ngồi dậy, thu dọn xong xuôi, ra ngoài nói với Tiểu Niên "Tiểu Niên, không được đánh thức công chúa dậy." Dặn dò lấy.
"Xin phò mã gia yên tâm." Tiểu Niên vội vàng đáp lời.
"Ân." nhẹ gật đầu, liền đi ra ngoài. Hôm nay còn phải đi nha môn lần nữa. Trước tiên ra đường mua bánh quế cho Lạc Nhi, sau đó đi tra xét bản án của Triệu Thụy, đem Triệu Minh đánh xuống đài. Hài lòng ra cửa.
Văn Nhân Lạc từ từ mở mắt, chung quanh như trước hoàn toàn yên tĩnh... Bụm lấy đầu, bản thân không ưa thích sự yên tĩnh kiểu này. Vô cùng... đáng sợ. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ, sau lưng có một luồng khí lạnh truyền tới.
"Phanh." Thứ gì bị quăng xuống đất.
Tiểu Niên nghe tiếng tranh thủ thời gian đẩy cửa đi vào, thấy Văn Nhân Lạc nằm rạp trên mặt đất. Kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng "Công chúa, ngài không sao chứ?"
Văn Nhân Lạc khoát tay áo "Nhanh... mau đỡ bổn cung đi ra ngoài, bổn cung không muốn đợi ở chỗ này." Nhìn xem phía cửa sổ, nhớ lại tình cảnh đêm qua. Đêm qua thứ mình nhìn thấy chính là... Bị mờ mắt sao?
Tiểu Niên nâng người Văn Nhân Lạc dậy, cảm giác toàn thân công chúa đang run bần bật "Công chúa, ngài lạnh à?"
"Tiểu Niên, nhanh... mau đi ra, đi ra ngoài, bổn cung không muốn ở lại nơi này." Vừa nói vừa lắc đầu. Trực tiếp đi chân trần ra phía ngoài.
"Công chúa, ngài còn chưa thay quần áo." Tiểu Niên buồn bực, vô cùng buồn bực, công chúa hôm nay bị làm sao vậy?
Văn Nhân Lạc chạy đến trước cây cột ngoài cửa, đỡ lấy cây bắt đầu thở. Tim đập càng nhanh.
"Công chúa, ngài đi vào trong thay quần áo trước được không?" Tiểu Niên thấy Văn Nhân Lạc chỉ mặc trung y, vội vàng khoác áo choàng lên người Văn Nhân Lạc. Sợ nàng sẽ bị nhiễm phong hàn.
Văn Nhân Lạc lắc đầu "Tiểu Niên, bổn cung không muốn vào đó." Tay nắm thật chặt cây cột.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng gì hết. Ta không vào." Nói xong liền lao ra ngoài sân. Không cần biết phía trước là cái gì. Đêm qua sợ hãi càng ngày càng tăng. Bỗng nhiên rơi vào trong một vòng tay ấm áp.
Tiêu Thành Diễn cầm theo bánh quế, đi vào trong sân. Nhìn thấy Văn Nhân Lạc biểu lộ bối rối, phóng tới mình. Theo bản năng ôm lấy nàng.
"Lạc Nhi, nàng làm sao vậy?" Tiêu Thành Diễn nhìn người trước mặt đầu tóc mất trật tự. Chỉ mặc mỗi trung y, choàng áo đi chân trần, trên mặt sợ hãi. Không phải là do đêm qua đấy chứ?
"Diễn, thiếp sợ." Tay nắm chặt quần áo trước ngực Tiêu Thành Diễn. Cánh tay không tự chủ bắt đầu run lên lo lắng.
Tiêu Thành Diễn cau mày. Một tay ôm lấy Văn Nhân Lạc, Văn Nhân Lạc hai tay vòng quanh cổ nàng.
"Lạc Nhi, đừng sợ." Nhìn người trong ngực đang bối rối. Thở dài một hơi. Vỗ nhè nhẹ lên lưng Văn Nhân Lạc.
"Diễn, chúng ta đừng vào trong có được không." Văn Nhân Lạc thấy càng ngày càng lại gần gian phòng. Sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lắc đầu. Người không tự chủ lay động.
"Lạc Nhi, đừng sợ, có ta ở đây. Chúng ta trước đi vào thay y phục, hôm nay ta dẫn nàng đi dạo phố, có được không?" Tiêu Thành Diễn kiên nhẫn dỗ dành.
Văn Nhân Lạc ngẩng đầu nhìn gương mặt nàng. Trong lòng ấm áp, bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa, nhẹ gật đầu.
"Tiểu thư, cô gia." Một gia đinh chạy tới, quỳ trước mặt hai người.
"Chuyện gì?" Tiêu Thành Diễn xoay người nhìn xem hắn.
"Triệu tri phủ đại nhân hỏi phò mã gia lúc nào đi nha môn?" Người tri phủ còn đang đứng ở cửa phủ, chờ đáp lời.
"Ngươi đi nói với hắn trước, phò mã gia hôm nay thân thể không khỏe, không thích hợp đi ra ngoài. Bản án của Triệu Thụy mấy ngày nữa hẳn tính." Tiêu Thành Diễn nghe xong cau mày, thật không biết Triệu Minh muốn làm loạn cái gì. Bản án của người khác hắn chần chừ không tra, gặp vụ án của con mình thì gấp gáp. Ta nào có tâm tư đi quản ngươi?
"Vâng" Gia đinh hành lễ liền đi ra.
"Tiểu Niên, giúp công chúa rửa mặt." Tiêu Thành Diễn ôm Văn Nhân Lạc đi ở phía trước. Tiểu Niên đi theo sau.
"Lạc Nhi, ta vẽ lông mày cho nàng." Nói xong cầm lấy trang đài thạch mang đến, hơi khom lưng, một tay nâng mặt Văn Nhân Lạc lên, theo đường nét chân mày lá liễu của Văn Nhân Lạc mà cẩn thận miêu tả lấy. "Thiên thu không tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân. Tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, kinh sợ là hạ nhân." Kìm lòng không được ngâm ra.
Văn Nhân Lạc cười cười, tạm thời đã quên nỗi sợ hãi trong lòng.
"Phò mã gia, Triệu tri phủ nói muốn tới thăm ngài." Tiểu Niên chạy vào "Đang ở đại sảnh chờ."
Tiêu Thành Diễn đang cười bỗng nghiêm mặt lại "Nói hắn đợi một lát." Thanh âm lạnh như băng.
Tiểu Niên choáng một cái "Vâng."
"Diễn..." Văn Nhân Lạc chỉ vào cửa sổ "Bên kia có một nữ nhân... thiếp sợ." Ngồi ở cạnh bàn trang điểm, hai tay vòng qua ôm lấy eo Tiêu Thành Diễn. Thanh âm cất lên nho nhỏ.
Tiêu Thành Diễn nghe vậy thầm giật mình, quay đầu nhìn cái gì cũng không thấy. Cúi đầu nhìn mặt mũi tràn đầy sợ hãi của Văn Nhân Lạc. Trầm tư. Từ từ đi theo hướng ngón tay của Văn Nhân Lạc, bên cửa sổ hẻo lánh, không có ánh mặt trời, ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong không khí có mùi hôi thối. Sờ sờ cái cằm bóng loáng, thảm chỗ này có phần gập ghềnh hơn chỗ khác.
Cau mày, vươn tay chần chừ một chút, đem cái thảm xốc lên. Tiêu Thành Diễn mở to hai mắt nhìn. Chỗ này không có gạch, ngược lại mọc ra rất nhiều cỏ dại, phủ đệ xa hoa thế này, không thể lộ ra một viên gạch như vậy được.
"Người đâu." Hô ra bên ngoài. Ánh mắt vẫn nhìn vào bãi cỏ.
"Mấy người các ngươi, đi, tìm người mang theo xẻng đến đây." Ngồi dậy, chỉ vào mấy cái gia đinh ra mệnh lệnh.
Những gia đinh này đều là do phụ hoàng lưu lại. Nên tin tưởng được.
"Vâng."
"Tiểu Niên, người đâu." Càng nghĩ càng hồ nghi. Đây nhất định là chuyện không tốt.
"Phò mã gia, có nô tỳ." Tiểu Niên chạy vào.
"Mang công chúa ra ngoài sân, không được rời công chúa nửa bước. Cũng đừng đưa nàng tới gần gian phòng." Tiêu Thành Diễn căn dặn. Chính mình hẳn là đã đoán ra nửa phần.
Tiểu Niên không rõ ràng cho lắm, đỡ Văn Nhân Lạc dậy. Văn Nhân Lạc thuận thế đi theo Tiểu Niên. Con mắt không như trước kia, ngược lại có phần ảm đạm.
Tiêu Thành Diễn thấy Văn Nhân Lạc đã đi, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ vào chỗ cần đào lên, nói với mấy gia đinh cầm xẻng "Nào, đào chỗ đó lên cho ta."
"Vâng."
Hai tay chắp ở sau lưng, đi về hướng cạnh bàn. Nghe phụ hoàng nói ban đầu đây là phủ đệ của Triệu Minh. Nhưng mấy năm trước đã xây xong một cái phủ đệ khác cho hắn. Vậy nơi này một mực không có người ở qua. Mãi cho đến khi phụ hoàng đến. Cau mày, càng nghĩ càng có linh cảm không tốt.
"Phò mã gia, đã xảy ra chuyện gì?" Cố thái phó thấy Đông viện người tới người lui, tò mò đi đến. Công chúa đang ngồi ở ghế đá ngẩn người. Chính mình hành lễ mà vẫn không để ý. Thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Tiêu Thành Diễn lễ phép nhẹ gật đầu "Cố thái phò sao lại đến đây?"
"Lão phu trong lúc rảnh rỗi, đi dạo trong phủ một chút, thấy Đông viện hình như xảy ra chuyện."
"Là như vậy, Cố thái phó, ta hoài nghi phủ đệ này không tốt." Nói xong lắc đầu.
"Phò mã gia cảm thấy không tốt chỗ nào?" Cố thái phó thấy hắn trầm tư. Cười hỏi.
"Thái phó chờ một chút liền biết."
"Phò mã gia, chuyện này..." Một gia đinh biểu lộ bối rối, chỉ vào dưới mặt đất.
Tiêu Thành Diễn thấy gia đinh gọi mình. Đi tới, dưới đất có chôn một cỗ thi thể, làn da bên ngoài đã hư thối, qua quần áo và trang sức có thể thấy đây là nữ tử. Quả nhiên là như vậy. "Mang lên." Trong lòng có chút bất an, khó trách Lạc Nhi nói bên kia có... nữ nhân. Chuyện này xem như ám chỉ sao? Nhưng Lạc Nhi sao lại phát hiện ra. Trong nội tâm càng là bất an.
"Vâng."
"Cho gọi Triệu phủ đến đây. Mang thi thể chuyển qua đại sảnh, không được để công chúa trông thấy." Đi về hướng bàn trang điểm, mang theo hai hàm râu giả.
"Thái phó, mời." Nói với Cố thái phó.
Cố thái phó nhẹ gật đầu. Thật muốn nhìn xem phò mã gia phá án thế nào. Cười đi ra ngoài.
"Lạc Nhi, chờ ta ở đây. Ta sẽ trở lại ngay." Lúc ra Đông viện, vẫn không quên ngồi xổm trước mặt Văn Nhân Lạc dặn dò.
Ánh mắt Văn Nhân Lạc vẫn nhìn chằm chằm vào phương xa, nghe tiếng nửa ngày mới ý thức được. Quay sang nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lo lắng của Tiêu Thành Diễn.
"Phò mã gia, Tiểu Niên cảm thấy công chúa hôm nay có chút... kì quái." Tiểu Niên nói ra nghi ngờ của mình. Bình thường công chúa mặc dù thờ ơ, nhưng vẫn có thể thấy nàng đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay công chúa tựa như...
"Mời đại phu đến." Tiểu Niên không nói mình cũng biết rõ, Lạc Nhi hôm nay hoàn toàn biến thành một con người khác. Có thể nào không lo lắng? Mình ăn chung ở chung với Lạc Nhi, sao mình lại không bị gì? Ôm Văn Nhân Lạc, vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng.
Đại sảnh bên này, Triệu Minh nhìn đến cỗ thi thể. Tâm đều nhấc đến cổ họng. Phần lưng bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt bối rối. Chuyện này... chuyện này... làm sao lại đào được nàng ra. Mình nghe nói phò mã gia bị bệnh. Nghĩ rằng thuốc đã có tác dụng. Thừa tướng nói phò mã gia nhất định chỉ có đi không có về.
Cười khẽ, nha đầu này nhất định đêm qua rất sợ hãi, ngủ cũng cau mày. Lấy cánh tay còn đang gối trên đầu nàng xuống, ngón trỏ cẩn thận từng li từng tí vuốt nhẹ hàng lông mày đang cau chặt.
Nhẹ nhàng ngồi dậy, thu dọn xong xuôi, ra ngoài nói với Tiểu Niên "Tiểu Niên, không được đánh thức công chúa dậy." Dặn dò lấy.
"Xin phò mã gia yên tâm." Tiểu Niên vội vàng đáp lời.
"Ân." nhẹ gật đầu, liền đi ra ngoài. Hôm nay còn phải đi nha môn lần nữa. Trước tiên ra đường mua bánh quế cho Lạc Nhi, sau đó đi tra xét bản án của Triệu Thụy, đem Triệu Minh đánh xuống đài. Hài lòng ra cửa.
Văn Nhân Lạc từ từ mở mắt, chung quanh như trước hoàn toàn yên tĩnh... Bụm lấy đầu, bản thân không ưa thích sự yên tĩnh kiểu này. Vô cùng... đáng sợ. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ, sau lưng có một luồng khí lạnh truyền tới.
"Phanh." Thứ gì bị quăng xuống đất.
Tiểu Niên nghe tiếng tranh thủ thời gian đẩy cửa đi vào, thấy Văn Nhân Lạc nằm rạp trên mặt đất. Kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng "Công chúa, ngài không sao chứ?"
Văn Nhân Lạc khoát tay áo "Nhanh... mau đỡ bổn cung đi ra ngoài, bổn cung không muốn đợi ở chỗ này." Nhìn xem phía cửa sổ, nhớ lại tình cảnh đêm qua. Đêm qua thứ mình nhìn thấy chính là... Bị mờ mắt sao?
Tiểu Niên nâng người Văn Nhân Lạc dậy, cảm giác toàn thân công chúa đang run bần bật "Công chúa, ngài lạnh à?"
"Tiểu Niên, nhanh... mau đi ra, đi ra ngoài, bổn cung không muốn ở lại nơi này." Vừa nói vừa lắc đầu. Trực tiếp đi chân trần ra phía ngoài.
"Công chúa, ngài còn chưa thay quần áo." Tiểu Niên buồn bực, vô cùng buồn bực, công chúa hôm nay bị làm sao vậy?
Văn Nhân Lạc chạy đến trước cây cột ngoài cửa, đỡ lấy cây bắt đầu thở. Tim đập càng nhanh.
"Công chúa, ngài đi vào trong thay quần áo trước được không?" Tiểu Niên thấy Văn Nhân Lạc chỉ mặc trung y, vội vàng khoác áo choàng lên người Văn Nhân Lạc. Sợ nàng sẽ bị nhiễm phong hàn.
Văn Nhân Lạc lắc đầu "Tiểu Niên, bổn cung không muốn vào đó." Tay nắm thật chặt cây cột.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng gì hết. Ta không vào." Nói xong liền lao ra ngoài sân. Không cần biết phía trước là cái gì. Đêm qua sợ hãi càng ngày càng tăng. Bỗng nhiên rơi vào trong một vòng tay ấm áp.
Tiêu Thành Diễn cầm theo bánh quế, đi vào trong sân. Nhìn thấy Văn Nhân Lạc biểu lộ bối rối, phóng tới mình. Theo bản năng ôm lấy nàng.
"Lạc Nhi, nàng làm sao vậy?" Tiêu Thành Diễn nhìn người trước mặt đầu tóc mất trật tự. Chỉ mặc mỗi trung y, choàng áo đi chân trần, trên mặt sợ hãi. Không phải là do đêm qua đấy chứ?
"Diễn, thiếp sợ." Tay nắm chặt quần áo trước ngực Tiêu Thành Diễn. Cánh tay không tự chủ bắt đầu run lên lo lắng.
Tiêu Thành Diễn cau mày. Một tay ôm lấy Văn Nhân Lạc, Văn Nhân Lạc hai tay vòng quanh cổ nàng.
"Lạc Nhi, đừng sợ." Nhìn người trong ngực đang bối rối. Thở dài một hơi. Vỗ nhè nhẹ lên lưng Văn Nhân Lạc.
"Diễn, chúng ta đừng vào trong có được không." Văn Nhân Lạc thấy càng ngày càng lại gần gian phòng. Sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lắc đầu. Người không tự chủ lay động.
"Lạc Nhi, đừng sợ, có ta ở đây. Chúng ta trước đi vào thay y phục, hôm nay ta dẫn nàng đi dạo phố, có được không?" Tiêu Thành Diễn kiên nhẫn dỗ dành.
Văn Nhân Lạc ngẩng đầu nhìn gương mặt nàng. Trong lòng ấm áp, bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa, nhẹ gật đầu.
"Tiểu thư, cô gia." Một gia đinh chạy tới, quỳ trước mặt hai người.
"Chuyện gì?" Tiêu Thành Diễn xoay người nhìn xem hắn.
"Triệu tri phủ đại nhân hỏi phò mã gia lúc nào đi nha môn?" Người tri phủ còn đang đứng ở cửa phủ, chờ đáp lời.
"Ngươi đi nói với hắn trước, phò mã gia hôm nay thân thể không khỏe, không thích hợp đi ra ngoài. Bản án của Triệu Thụy mấy ngày nữa hẳn tính." Tiêu Thành Diễn nghe xong cau mày, thật không biết Triệu Minh muốn làm loạn cái gì. Bản án của người khác hắn chần chừ không tra, gặp vụ án của con mình thì gấp gáp. Ta nào có tâm tư đi quản ngươi?
"Vâng" Gia đinh hành lễ liền đi ra.
"Tiểu Niên, giúp công chúa rửa mặt." Tiêu Thành Diễn ôm Văn Nhân Lạc đi ở phía trước. Tiểu Niên đi theo sau.
"Lạc Nhi, ta vẽ lông mày cho nàng." Nói xong cầm lấy trang đài thạch mang đến, hơi khom lưng, một tay nâng mặt Văn Nhân Lạc lên, theo đường nét chân mày lá liễu của Văn Nhân Lạc mà cẩn thận miêu tả lấy. "Thiên thu không tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân. Tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, kinh sợ là hạ nhân." Kìm lòng không được ngâm ra.
Văn Nhân Lạc cười cười, tạm thời đã quên nỗi sợ hãi trong lòng.
"Phò mã gia, Triệu tri phủ nói muốn tới thăm ngài." Tiểu Niên chạy vào "Đang ở đại sảnh chờ."
Tiêu Thành Diễn đang cười bỗng nghiêm mặt lại "Nói hắn đợi một lát." Thanh âm lạnh như băng.
Tiểu Niên choáng một cái "Vâng."
"Diễn..." Văn Nhân Lạc chỉ vào cửa sổ "Bên kia có một nữ nhân... thiếp sợ." Ngồi ở cạnh bàn trang điểm, hai tay vòng qua ôm lấy eo Tiêu Thành Diễn. Thanh âm cất lên nho nhỏ.
Tiêu Thành Diễn nghe vậy thầm giật mình, quay đầu nhìn cái gì cũng không thấy. Cúi đầu nhìn mặt mũi tràn đầy sợ hãi của Văn Nhân Lạc. Trầm tư. Từ từ đi theo hướng ngón tay của Văn Nhân Lạc, bên cửa sổ hẻo lánh, không có ánh mặt trời, ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong không khí có mùi hôi thối. Sờ sờ cái cằm bóng loáng, thảm chỗ này có phần gập ghềnh hơn chỗ khác.
Cau mày, vươn tay chần chừ một chút, đem cái thảm xốc lên. Tiêu Thành Diễn mở to hai mắt nhìn. Chỗ này không có gạch, ngược lại mọc ra rất nhiều cỏ dại, phủ đệ xa hoa thế này, không thể lộ ra một viên gạch như vậy được.
"Người đâu." Hô ra bên ngoài. Ánh mắt vẫn nhìn vào bãi cỏ.
"Mấy người các ngươi, đi, tìm người mang theo xẻng đến đây." Ngồi dậy, chỉ vào mấy cái gia đinh ra mệnh lệnh.
Những gia đinh này đều là do phụ hoàng lưu lại. Nên tin tưởng được.
"Vâng."
"Tiểu Niên, người đâu." Càng nghĩ càng hồ nghi. Đây nhất định là chuyện không tốt.
"Phò mã gia, có nô tỳ." Tiểu Niên chạy vào.
"Mang công chúa ra ngoài sân, không được rời công chúa nửa bước. Cũng đừng đưa nàng tới gần gian phòng." Tiêu Thành Diễn căn dặn. Chính mình hẳn là đã đoán ra nửa phần.
Tiểu Niên không rõ ràng cho lắm, đỡ Văn Nhân Lạc dậy. Văn Nhân Lạc thuận thế đi theo Tiểu Niên. Con mắt không như trước kia, ngược lại có phần ảm đạm.
Tiêu Thành Diễn thấy Văn Nhân Lạc đã đi, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ vào chỗ cần đào lên, nói với mấy gia đinh cầm xẻng "Nào, đào chỗ đó lên cho ta."
"Vâng."
Hai tay chắp ở sau lưng, đi về hướng cạnh bàn. Nghe phụ hoàng nói ban đầu đây là phủ đệ của Triệu Minh. Nhưng mấy năm trước đã xây xong một cái phủ đệ khác cho hắn. Vậy nơi này một mực không có người ở qua. Mãi cho đến khi phụ hoàng đến. Cau mày, càng nghĩ càng có linh cảm không tốt.
"Phò mã gia, đã xảy ra chuyện gì?" Cố thái phó thấy Đông viện người tới người lui, tò mò đi đến. Công chúa đang ngồi ở ghế đá ngẩn người. Chính mình hành lễ mà vẫn không để ý. Thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Tiêu Thành Diễn lễ phép nhẹ gật đầu "Cố thái phò sao lại đến đây?"
"Lão phu trong lúc rảnh rỗi, đi dạo trong phủ một chút, thấy Đông viện hình như xảy ra chuyện."
"Là như vậy, Cố thái phó, ta hoài nghi phủ đệ này không tốt." Nói xong lắc đầu.
"Phò mã gia cảm thấy không tốt chỗ nào?" Cố thái phó thấy hắn trầm tư. Cười hỏi.
"Thái phó chờ một chút liền biết."
"Phò mã gia, chuyện này..." Một gia đinh biểu lộ bối rối, chỉ vào dưới mặt đất.
Tiêu Thành Diễn thấy gia đinh gọi mình. Đi tới, dưới đất có chôn một cỗ thi thể, làn da bên ngoài đã hư thối, qua quần áo và trang sức có thể thấy đây là nữ tử. Quả nhiên là như vậy. "Mang lên." Trong lòng có chút bất an, khó trách Lạc Nhi nói bên kia có... nữ nhân. Chuyện này xem như ám chỉ sao? Nhưng Lạc Nhi sao lại phát hiện ra. Trong nội tâm càng là bất an.
"Vâng."
"Cho gọi Triệu phủ đến đây. Mang thi thể chuyển qua đại sảnh, không được để công chúa trông thấy." Đi về hướng bàn trang điểm, mang theo hai hàm râu giả.
"Thái phó, mời." Nói với Cố thái phó.
Cố thái phó nhẹ gật đầu. Thật muốn nhìn xem phò mã gia phá án thế nào. Cười đi ra ngoài.
"Lạc Nhi, chờ ta ở đây. Ta sẽ trở lại ngay." Lúc ra Đông viện, vẫn không quên ngồi xổm trước mặt Văn Nhân Lạc dặn dò.
Ánh mắt Văn Nhân Lạc vẫn nhìn chằm chằm vào phương xa, nghe tiếng nửa ngày mới ý thức được. Quay sang nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lo lắng của Tiêu Thành Diễn.
"Phò mã gia, Tiểu Niên cảm thấy công chúa hôm nay có chút... kì quái." Tiểu Niên nói ra nghi ngờ của mình. Bình thường công chúa mặc dù thờ ơ, nhưng vẫn có thể thấy nàng đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay công chúa tựa như...
"Mời đại phu đến." Tiểu Niên không nói mình cũng biết rõ, Lạc Nhi hôm nay hoàn toàn biến thành một con người khác. Có thể nào không lo lắng? Mình ăn chung ở chung với Lạc Nhi, sao mình lại không bị gì? Ôm Văn Nhân Lạc, vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng.
Đại sảnh bên này, Triệu Minh nhìn đến cỗ thi thể. Tâm đều nhấc đến cổ họng. Phần lưng bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt bối rối. Chuyện này... chuyện này... làm sao lại đào được nàng ra. Mình nghe nói phò mã gia bị bệnh. Nghĩ rằng thuốc đã có tác dụng. Thừa tướng nói phò mã gia nhất định chỉ có đi không có về.
Bình luận truyện