Lạc Điệp Hữu Tình

Chương 17



Liên tục di chuyển mấy ngày liền khiến cho thân mình Diệp Lăng Hiên càng ngày càng suy yếu. Hắn vốn dĩ thọ thương lại bị điểm đại huyệt, không cách nào vận chuyển nội lực chữa thương, thêm chuyện bôn ba liên miên làm cho sắc mặt hắn bây giờ tái nhạt, khó coi vô cùng.

“Giờ ngươi vẫn chưa thể chết được nga, giáo chủ còn chờ gặp ngươi mà.” Ảnh Mị nâng đầu Diệp Lăng Hiên lên, tháo nút bình nước trút cho hắn một ngụm.

“Yên tâm, không chết được, còn chưa chứng kiến U Hỏa giáo các ngươi bị tiêu diệt, ta còn chưa chết.” Khóe miệng Diệp Lăng Hiên nhếch lên một nụ cười điềm đạm.

“Hừ, cứng đầu thật nhỉ.” Ảnh Mị buông hắn ra, đi đến trước mặt Duẫn Nguyệt Tình, “Ta đây thử ra tay với hắn để xem ngươi còn cười nổi không?”

“Nguyệt Tình,” Ảnh Mị vừa nói vừa ném cho Duẫn Nguyệt Tình một thanh chủy thủ, nhìn theo chỉ thị của Ảnh Mị, Duẫn Nguyệt Tình cầm chủy thủ lên, không chút do dự rạch một vệt ngay cánh tay mình, máu tươi đỏ sẫm trào ra ngay lập tức.

“Ngươi…” Diệp Lăng Hiên tức giận trừng Ảnh Mị, “Ngươi quá đê tiện!”

“Ha hả, không cười nổi rồi kìa, nhược điểm lớn nhất của nhà ngươi chính là hắn, chỉ cần ta nắm giữ hắn, ngươi cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo ta.” Ảnh Mị cười ha ha.

“Đúng rồi, Diệp Lăng Hiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “nhiếp hồn thuật của ngươi một lần chỉ có thể khống chế một người mà, sau mỗi lần ngươi dùng nhiếp hồn thuật với một người thì để dùng với người thứ hai bắt buộc ngươi phải giải bỏ nhiếp hồn thuật của người trước đó có đúng không? Lần này ngươi bắt giữ Nguyệt Tình, có thể suy ra nhiếp hồn thuật trên người những vị chưởng môn bị mất tích đã được giải bỏ, ta đoán để có thể yên tâm dẫn ta giao nộp cho giáo chủ ngươi, ngươi đã dời bọn họ đi nơi khác hoặc là hủy hết võ công bọn họ phải không?”

“Lợi hại, ngay cả điều này mà ngươi cũng biết, ta càng ngày càng tò mò về ngươi, ngươi đến tột cùng là thân phận gì? Trước kia ở trên giang hồ ta không nghe nói có kẻ xuất sắc như ngươi. Ngươi là năm nay đi theo Duẫn Nguyệt Tình mới xuất hiện. Chúng ta dùng hết  phương pháp cũng tra không ra lai lịch của ngươi.” Ảnh Mị nheo lại mắt, trên dưới đánh giá xuất thân của Diệp Lăng Hiên cứ như muốn tìm ra điều gì trên người hắn.

“Lai lịch của ta ngươi không cần phải biết.”  Sau khi Diệp Lăng Hiên đáp câu này, hắn không mở miệng nói gì thêm, lúc này hắn cần im lặng tịnh dưỡng chữa thương.

Bôn ba suốt mười lăm ngày, ba người đi đến biên giới Tây Vực và Trung Nguyên – Thanh Châu. Ảnh Mị mang theo hai người tới một tòa biệt viện lớn ở vùng ngoại ôThanh Châu. Thủ vệ gác đại môn vừa thấy Ảnh Mị, vội vàng đi vào thông báo. Ảnh Mị kéo Diệp Lăng Hiên vào, Duẫn Nguyệt Tình theo sát ở sau người. Ba người tới trong đại sảnh.

Trong đại sảnh lúc này có không ít giáo đồ U Hỏa giáo. Ở vị trị chính giữa đại sảnh có một người ngồi đó, xem tuổi bất quá hơn ba mươi, khuôn mặt âm nhu, mày liễu, môi đỏ mọng, đúng là một gã nam tử so với nữ nhân còn đẹp hơn rất nhiều. Hắn chính là giáo chủ U Hỏa giáo – Cổ Hoài Thiên sao? Diệp Lăng Hiên ngạc nhiên khi diện kiến dung mạo đích thực của hắn. Còn tưởng rằng giáo chủ U Hỏa chính là một gã trung niên, thật không ngờ lại là tuyệt sắc mỹ nam tử.

“Hắn chính là võ lâm minh chủ Diệp Lăng Hiên à?” Cổ Hoài Thiên nhìn Diệp Lăng Hiên liếc mắt một cái hỏi.

“Dạ!” Ảnh Mị tháo xuống lớp mặt nạ tái nhợt trên khuôn mặt Diệp Lăng Hiên làm hé ra dung nhan ôn nhu tuấn tú của hắn. Cổ Hoài Thiên vừa thấy, lập tức phát sinh hứng thú, “Bộ dạng quả không tồi. Hắn là Duẫn Nguyệt Tình?” Hắn nâng ngón tay chỉ Duẫn Nguyệt Tình đứng bên cạnh.

Duẫn Nguyệt Tình cũng tháo mặt nạ xuống. “Nga, là một mỹ thiếu niên. Nhìn không ra a, tả hộ pháp cùng hữu hộ pháp lại có thể bại trong tay các ngươi.” Cổ Hoài Thiên rời đi tọa ỷ, đi đến bên Diệp Lăng Hiên.

Nâng cằm Diệp Lăng Hiên lên, trong mắt Cổ Hoài Thiên hiện ra một tia quỷ dị, “Ta vừa ý hắn.” (ahh, gặp dê già biến thái òi)

Diệp Lăng Hiên sửng sốt, lời này của hắn là có ý tứ gì?

“Giáo chủ, ngài thích hắn sao? Hay là thuộc hạ phế đi võ công của hắn, để cho giáo chủ hảo hảo hưởng dụng?” Ảnh Mị vừa nghe, lập tức hiểu được ý tứ của Cổ Hoài Thiên.

“Ngươi…”  Diệp Lăng Hiên cuối cùng hiểu được, giáo chủ U Hỏa này chuộng nam sắc. Nguy rồi, hắn lại tính sai.

“Không cần, nhìn bộ dạng hiện tại của hắn còn có thể làm cái gì chứ.” Cổ Hoài Thiên khoát tay.

Diệp Lăng Hiên vẫn không lên tiếng, huyệt đạo bị điểm trên người hắn đã được cởi bỏ gần hết từ một canh giờ trước. Diệp Lăng Hiên cắn chặt môi dưới, môi dưới đã bị rách, chảy máu ròng ròng. Thành bại ngay tại giờ khắc này, huyệt đạo lúc này đã hoàn toàn được giải khai! Thân mình Diệp Lăng Hiên đột ngột di chuyển, hướng Duẫn Nguyệt Tình bên cạnh đánh tới.

Duẫn Nguyệt Tình hoàn toàn không dự đoán được Diệp Lăng Hiên có thể cử động, thân thể bị luồng nội lực lớn đánh úp lập tức văng ra xa. Diệp Lăng Hiên cũng ngã sấp xuống trên người hắn.

Cổ Hoài Thiên, Ảnh Mị, cùng với giáo đồ U Hỏa giáo trong đại sảnh bị biến hóa bất thình lình làm cho sửng sốt. Ảnh Mị lập tức phản ứng lại, tay hắn hướng Diệp Lăng Hiên chộp tới. Diệp Lăng Hiên lúc này căn bản tránh không khỏi câu trảo của hắn, tuy rằng hắn đã giải khai huyệt đạo nhưng hiệu lực củaTiêu Ngọc Hoàn vẫn còn, hơn nữa lúc này cơ thể hắn rất suy yếu, đành chấp nhận bị Ảnh Mị túm tóc kéo đứng lên.

“Ngươi muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy!” Tay Ảnh Mị xiết chặt, Diệp Lăng Hiên đau đớn nhíu mày.

Lúc này Duẫn Nguyệt Tình đứng dậy từ mặt đất, môi hắn dính một vệt máu tươi, xem ra là vừa rồi đôi môi đang chảy máu của Diệp Lăng Hiên đã chạm phải môi hắn. (úi, là kiss đấy!)

Ảnh Mị nhẹ buông tay, Diệp Lăng Hiên nặng nề ngã trên mặt đất. Đau đớn công kích thần kinh hắn nhưng hắn cắn răng không rên một tiếng.”Ha hả, có cốt khí, ta càng thích. Người tới, mang hắn chỉnh trang một chút rồi đưa vào phòng ta đi.” Cổ Hoài Thiên cười khanh khách phân phó thuộc hạ.

Ảnh Mị nắm lấy Diệp Lăng Hiên đem hắn kéo vào hậu đường, không ai chú ý, lúc này thân mình của Duẫn Nguyệt Tình với ánh mắt vẫn trống rỗng nhẹ run lên một tí.

Hiện tại, Diệp Lăng Hiên đang nằm trên một cái giường rộng lớn tinh xảo, hai tay bị trói ở đầu giường. (này dòm quen không, chuẩn bị SM nga) Hai mắt hắn nhìn lên đầu giường, vừa rồi phải chăng đã thành công? Nếu thành công, Nguyệt Tình hẳn là biết tiếp theo nên làm cái gì. Chỉ cần hắn không có việc gì là tốt rồi, ta thế nào đều không sao cả. Diệp Lăng Hiên xoay xoay cổ tay, dây thừng trói thực chặt, không có cách nào cởi bỏ được.

Cửa mở, Cổ Hoài Thiên đi đến, “Đợi lâu phải không?” Diệp Lăng Hiên nhìn hắn một cái, xoay người… đi không phản ứng lại hắn. Cổ Hoài Thiên đi đến bên giường, vuốt đầu Diệp Lăng Hiên, hai tay tinh tế vỗ về hai má hắn, “Ta rất thích loại người như ngươi, thật sự kiên cường cứng rắn, vô luận bị tra tấn thế nào cũng sẽ không hé răng. Có điều nếu như này thì sao…?” Cổ Hoài Thiên đột nhiên cúi người xuống, hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ bừng của Diệp Lăng Hiên

“Ngô…” Diệp Lăng Hiên mở to mắt, thân mình bất an giẫy giụa.

Cổ Hoài Thiên nắm lấy cằm hắn khiến cho hắn hé miệng, đầu lưỡi trượt vào miệng hắn. Toàn bộ thân thể Diệp Lăng Hiên đều cứng đơ. Hắn càng cố gắng kháng cự thì Cổ Hoài Thiên lại càng hôn sâu hơn cho đến lúc cảm thấy đã đủ mới buông tha, hắm liếm mép cười gian “Tư vị cũng không tệ lắm.”

Diệp Lăng Hiên há mồm thở phì phò, vừa rồi hắn bị hôn đến không thể thở được.

Bàn tay Cổ Hoài Thiên tiến đến eo Diệp Lăng Hiên, tháo bỏ đai lưng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện