Lạc Hồng Ký

Quyển 1 - Chương 12: Vân tiêu sư tổ



Thái Bảo ngủ một giấc ngon lành, nó tỉnh dậy, rảo bước đi xung quanh thạch động, cầm mấy cây kiếm lên ngắm nghía rồi vung tay đi mấy đường khiến cơ thể tràn ngập cảm giác khoan khoái. Tiếng kiếm xé gió vun vút, tạo thành những vệt sáng loáng. Trong lòng Thái Bảo dâng lênh những tia phấn khích. Chà, chịu khó ở đây hai tháng nữa thôi, khi phá cửa động ra ngoài, mọi người sẽ chẳng còn nghi ngờ gì được, thạch động này, muốn phá lúc nào chẳng được. Nó mỉm cười, vung kiếm, vận khí xuất ra chiêu kiếm nhưng không có gì xảy ra. Đột nhiên, nó cảm thấy là lạ trong người, toàn thân gai lên. Nó lại thử vận khí…

Không có biểu hiện gì, thân thể trơ ra như gỗ. Nó giật mình hoảng hốt, thò tay móc viên châu lên xem. Âm Dương Hắc Bạch Châu ánh lên một màu trong vắt, hai đạo khí trong đó hoàn toàn biến mất. Bảo châu, xem ra đã trở thành một viên bi ve tầm thường.

“Cái…cái quái gì vậy? Tình cảnh này giống hệt như trong Vô Trường Vô Trọng động sao trời ơi?”. Nó thảng thốt nghĩ, trong lòng cực kỳ khổ sở.

Mẹ kiếp, lại phải tập luyện lại từ đầu sao? Nó tự hỏi, trong lòng nảy lên những tia căm thù những thạch động đến tận xương tủy. Khốn nạn cho cái thân nó, tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ dừa. Nó mông lung nghĩ đến cảnh phải bốn đến năm năm nữa mới có thể thoát khỏi nơi này. Nó ân hận vì lúc trước đã khoa môi múa mép, tự tin rằng sau hai tháng nữa sẽ phá cửa động mà ra ngoài trước sự ngưỡng mộ của mọi người và nhất là của sư tỷ. Nay thì, đừng nói nửa năm, bốn năm nữa cũng chưa chắc đã ra được khỏi đây.

Nó hậm hực bước về chiếc giường gỗ, nằm vật xuống chán nản, ánh mắt nó thao láo nhìn lên trần thạch động. Nó không tài nào nhắm mắt được, chân tay cứ như có hàng ngàn con kiến bò lổm ngổm, khó chịu hết sức. Thở dài đánh thượt một cái, nó lại bật người giậy, càu nhàu trong miệng những câu gì đó rồi lại đưa tay lên gãi đầu.

Thái Bảo ơi là Thái Bảo, sao mi lại lâm vào tình cảnh này cơ chứ? Ở ngoài kia, sư tỷ và sư huynh…Nó đưa tay vuốt mặt, xua tan ý nghĩ tầm thường ấy. Suy nghĩ trong khoảng thời gian một nén hương, nó hít một hơi dài rồi đứng thẳng lên, tự nhủ : “Đằng nào chẳng bị nhốt trong này, chi bằng lại học lại từ đầu, khi thoát ra ngoài, công lực phục hồi, cộng thêm tu vi luyện tập trong động, khả năng của nó sẽ khiến mọi người phải trố mắt ra mà nhìn.”

Nói rồi, nó tiến tới một chiếc bàn đá ở gần, cầm lên một cuốn sách, bắt đầu đọc. Cuốn sách này ghi chép cách thức lưu chuyển khí ngũ hành trong cơ thể, để tạo ra minh châu lưu trữ nội khí. Cuốn này, nó chưa được học qua.

Suốt trong mấy ngày liền, Thái Bảo học cách tự tạo ra khí ngũ hành rồi đưa chúng luân chuyển khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc cũng đã đạt thành tựu như lúc bắt đầu lên Vân Tiêu Kiếm. Trong người nó, giờ bừng bừng những đạo khí ngũ hành, nó tạm hài lòng với những gì đã thể hiện. Thái Bảo đặt quyết tâm, nhất định không được quá nửa năm sẽ hoàn tất khóa huấn luyện. Nó, tuyệt không thể thua kém sư tỷ một chút nào cả. Thái Bảo không muốn sư tỷ nhìn mình bằng ánh mắt coi thường.

Trong thạch động, khi bình tĩnh lại, Thái Bảo quyết định sử dụng cả hai phương pháp tập luyện mà nó đã được học. Một từ Vân Tiêu Kiếm, một từ lão sư phụ Cao Lỗ Sơn. Tuy nội khí chẳng còn nhưng khẩu quyết tu luyện nó nhớ rất rõ, giờ thì kết hợp cả hai phương pháp, không những không triệt tiêu nhau mà còn bổ sung rất nhiều.

Qua một tháng, năng lực của nó đã thăng tiến một cách nhanh chóng. Nhưng so ra, vẫn rất chậm chạp. Cứ như thế này thì phải mất một năm mới phá được cửa động. Nghĩ vậy, nó lại chuyên tâm vào tu luyện, ngủ ít hơn, tập nhiều hơn.

Hây, Thái Bảo hô lên một tiếng, toàn thân rực sáng, mấy đạo khí lưu chuyển tựa rồng bay phượng múa. Nó điều khiển đạo khí quay vòng vòng trên đầu như một tấm khiên lớn rồi đột ngột phóng thẳng về phía cuối hang. Oàng oàng hai tiếng, thạch động rung lên nhè nhẹ, mấy cây kiếm trên bàn đá bị chấn động, nảy lên rồi rơi leng keng xuống dưới đất. Chà, đã một tháng rồi, cũng có chút thành tựu đây. Nó hít một hơi, điều hòa lại cơ thể rồi lại tiếp tục phong bế các kinh mạch, hấp thu linh khí.

Nếu như Vân Tiêu Kiếm dạy nó cách hấp thu linh khí trời đất bằng cách cùng lúc khai mở 12 chính kinh trong cơ thể, tạo thành những đường dẫn khí chạy thẳng vào đan điền thì phương pháp của Cao Lỗ Sơn lại ngược lại, phong bế 12 chính kinh khiến cơ thể không hấp thu được linh khí, khi đến mức cực hạn mới đột ngột mở ra. Cao Lỗ Sơn nói với nó, giống như một người bịt mồm, bịt mũi nhịn thở, đến khi không chịu được nữa thì buông ra, hô hấp sẽ cực nhanh, khí được hút vào cũng tăng lên gấp mấy lần so với bình thường. Cách hấp thu bá đạo này của lão quả thực rất hiệu quả trong việc tụ linh khí vào cơ thể tuy rằng có hơi nguy hiểm nếu không kịp thời giải phong bế.

Thái Bảo dùng phương pháp của Vân Tiêu Kiếm để hỗ trợ cho quá trình thu khí bằng cách mà Cao Lỗ Sơn chỉ. Nó đã kéo dài được quá trình bế phong 12 chính kinh lên đến thời gian cực điểm mà có lẽ, Cao Lỗ Sơn sống lại cũng hoảng hồn mà vái nó mấy lạy.

Bình thường, Cao Lỗ Sơn bế phong chỉ được khoảng một ngày là phải mở ra thì giờ Thái Bảo có thể làm việc đó trong một tuần liền. Linh khí trong thạch động vốn được lão sư tổ Vân Tiêu bố trí trận pháp để luôn lưu chuyển mạnh nhất, giờ cơ thể Thái Bảo như một chiếc phễu khổng lồ, ầm ầm hút hết vào trong. Qua một tháng rưỡi, nó đã cảm thấy gần đạt được mục tiêu ban đầu đề ra

Thái Bảo nhắm tịt mắt lại, tự điều động các luồng chân khí trong cơ thể. Nó thấy trong người sảng khoái vô cùng. Nội khí cứ ầm ầm chạy khắp như lũ quét. Đột ngột nó mở to mắt, toàn thân phát bạch quang sáng lóa cả thạch động. Hữu chưởng đánh mạnh về phía trước. Chỉ thấy một quang ảnh rực rỡ phóng thẳng đến chiếc giường gỗ rồi oành một cái, đánh nó tan thành ngàn mảnh, gỗ vụn bay lung tung. Thái Bảo hét lên một tiếng khổ sở, nó đã ngu ngốc mất rồi, đánh tan chiếc giường thì lấy chỗ nào ra để nghỉ ngơi đây?

Thái Bảo chậm rãi bước đến chỗ lúc trước là chiếc giường, thấy trên mặt đất có mấy khắc sâu vào lòng đá. Chà, không ngờ ở đây lại có mấy chú ngữ bí mật này. Chắc hẳn không ai trong Vân Tiêu Kiếm có thể biết được điều này do không dám đánh tan chiếc giường. Cười một tiếng đắc chí, nó tự nhủ: “Trong cái rủi có cái may, ngày xưa có tái ông mất mã giờ có Thái Bảo mất…giường”.

Nó quan sát kỹ, chú ngữ này có vẻ là một khẩu quyết gì đó. Trong lòng phát sinh mấy tia kích động, Thái Bảo lờ mờ đoán rằng đây là khẩu quyết của…Vân Tiêu Bát Quái Kiếm Đồ, kiếm trận số một trong thiên hạ. Nghĩ đến đây, nó bắt đầu lầm rầm đọc. Khi kết thúc, nó thấy cơ thể mình hoàn toàn bình thường, không hề có bất cứ biểu hiện gì cả. Chán nản, nó ngồi phịch xuống đất, thở dài.

Đúng lúc này, cả thạch động ầm ầm rung chuyển, những đám khói mờ mờ ảo ảo không rõ từ đâu xuất hiện, tràn ngập không gian. Thái Bảo giật mình, vội vàng phi thân lên tảng đá cao nhất động. Nhìn xuống dưới, một nửa thạch động đã bao trùm một biển khói trắng khổng lồ. Nó cảm giác như mình đang đứng trên một đỉnh núi mà xung quanh là một biển mây vậy.

Xoạt xoat…Từ dưới biển mây, phóng vọt lên hai vòng âm dương thái cực bằng khí, to hơn chiếc mâm đồng một chút. Hai vòng thái cực âm dương lập lờ trước mặt Thái Bảo, như đang quan sát nó rất kỹ. Thái Bảo ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra cả bèn thận trọng với tay ra định chạm thử. Tay còn chưa chạm đến, bất ngờ hai vòng âm dương thái cực rít lên man rợ, quay vun vút như chong chóng, lao thẳng đến công kích Thái Bảo.

Không kịp né tránh, nó bị hai vòng âm dương thái cực va mạnh vào cơ thể. Hai tiếng uỳnh uỳnh phát ra cùng lúc, thân thể Thái Bảo tựa như bao tải, rớt mạnh xuống nền đá. Rầm một cái, nó đập cả người xuống đau điếng. Còn chưa kịp định thần, Thái Bảo lại thấy vai chiếc vòng chết tiệt đó phóng xuống tấn công lần thứ hai.

Lần này, Thái Bảo đã dự liệu được trước nên nhanh chóng phóng lên né tránh, đoạn xuất khí đánh thẳng vào hai vòng thái cực. Ùng oàng, chiêu thức của nó va vào hai vòng tròn, tan rã nhanh chóng. Thái Bảo hoảng sợ, vung chưởng đánh mãnh liệt về phía vòng thái cực đang quay trở lại. Nhưng dù nó có xuất chưởng mạnh đến đâu, hai vòng thái cực âm dương đó vẫn không hề hấn gì. Đánh không lại, Thái Bảo dùng khinh công, co giò chạy như điên khắp hang động, miệng không ngừng kêu khổ thảm thiết. Chạy được khoảng hơn một canh giờ, Thái Bảo toàn thân mệt lử, chân khí cạn kiệt mà ngã lăn ra đất. Nằm thở hổn hển như trâu, hai vòng thái cực âm dương phóng vút đến, va liên tục vào nó như thể người ta cầm roi mà quất vậy. Thái Bảo cắn răng chịu đựng, trong lòng thấy kinh hoàng tột độ, không hiểu nó đang gặp phải chuyện quái gì nữa.

Hai vòng âm dương thái cực hành hạ nó một chặp, khắp thân thể Thái Bảo bầm tím lên những vết thương, một số nơi còn rỉ máu. Y phục cũng bị đánh cho nát tươm ra. Trông nó bây giờ thật khổ sở, tựa như một tay ăn xin bẩn thỉu luôn nằm dài ngoài chợ.

Đã kiệt sức, Thái Bảo đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn hai vòng âm dương thái cực phóng lên trên cao, lấy đà phóng xuống. Nó nhắm nghiền mắt, chờ đợi sự kết thúc của chuyện này. Mắt nhắm tịt nhưng một lúc trôi qua, vẫn không thấy thân thể bị công kích tiếp, nó mở mắt ra quan sát, thấy trước mặt, cách nó khoảng bốn trượng, hai vòng âm dương thái cực đang bập bềnh song song với nhau, ở giữa, chính xác là một bóng người mặc đạo bào.

Nhíu mắt quan sát kỹ, nó thấy đạo sỹ người tầm thước, râu tóc bạc phơ, nét mặt tinh anh. Khuôn mặt này, nó đã thấy nhiều lần. Toàn thân Thái Bảo run lên cầm cập, miệng lắp bắp:

- Vân…vân…tiêu….sư..tổ!

Lão đạo sỹ từ từ bước tới trước mặt nó, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm khắc, hai đạo âm dương thái cực ở bên cạnh, cứ xoay vòng vòng hộ thể, biển khói đã tan biến đi từ lúc nào.

Thái Bảo mắt trợn tròn, mồm há hốc. Nó không ngờ, Vân Tiêu sư tổ, người được coi đã mất tích cách đây mười mấy năm lại đang hiển hiện trước mặt.

Thần thái của lão sư tổ Vân Tiêu Kiếm tỏa ra khiến Thái Bảo co rúm người lại. Nó vẫn nghĩ rằng trong thạch động này chẳng có ai, nào ngờ lão sư tổ xuất hiện mà lại xuất hiện một cách mờ ám và bất ngờ như vậy, còn xuất chiêu đánh nó không thương tiếc khiến Thái Bảo không khỏi kinh hãi.

- Sư…sư..tổ - Thái Bảo lắp bắp, mồ hôi túa ra như tắm. Nó vốn nghe, sư tổ Vân Tiêu Kiếm là người cực kỳ nghiêm khắc với môn đồ.

- Ngươi là đệ tử của Vân Tiêu Kiếm? – Lão sư tổ lên tiếng, thanh âm trầm ấm, nghiêm nghị.

Nghe lão cất tiếng, Thái Bảo chuyển tư thế, quỳ xuống khấu đầu:

- Đệ tử là môn đồ thứ tư của Bạch Ưng sư phụ, xin bái kiến sư tổ.

- Là đệ tử của Mai Thiếu Phong sao? Còn nhỏ như vậy mà tu vi đã rất cao, lại được vào Thông Thiên động tập luyện. – Lão đạo cười lên một tiếng, vuốt nhẹ chòm râu bạc như cước, ra vẻ rất đắc ý.

- Sư..sư tổ…Chẳng phải người đã…mất tích sau? Hóa ra người ở trong Thông Thiên động. – Thái Bảo hướng ánh mắt dò xét về phía lão đạo.

Cất lên một tràng cười, Vân Tiêu đạo nhân nói:

- Ta không phải Vân Tiêu sư tổ của nhà ngươi đâu.

Thái Bảo nghe vậy, cả kinh, thoái lui lại đằng sau mấy bước, gương mặt căng thẳng, hấp háy tia nghi hoặc:

- Vậy lão là ai?

- Ta là…ký ức của Vân Tiêu đạo trưởng. Năm xưa lão vào trong Thông Thiên động bế quan tu luyện đã để lại một phần pháp lực nhằm mục đích sau này có đệ tử Vân Tiêu Kiếm đến đây, nếu có duyên sẽ được chỉ điểm những tuyệt học của bản phái. – Lão đạo sỹ thủng thẳng nói.

- Vậy…vậy sư tổ là ảo ảnh của…sư tổ? – Thái Bảo lắp bắp hỏi, nét mặt vẫn thôi không lộ vẻ kinh hoàng.

Đạo sỹ gật nhẹ đầu:

- Ta chỉ là ảo ảnh tồn tại trong thạch động này. Những việc trước khi Vân Tiêu đạo nhân vào trong động ta đều nắm rõ còn chuyện sau này thì…- Ảo ảnh thở dài một cái.

Thái Bảo lúc này đã đứng hẳn lên, thần thái tỏa ra cũng không còn hoang mang lo sợ như trước. Nó đã biết, kẻ đứng trước mặt kia chỉ là một ảo ảnh hư vô, chỉ là một phần ký ức của sư tổ để lại trong thạch động này.

Không gian trong động trở nên im ắng, hai con người, một thực, một ảo đứng nhìn nhau lặng lẽ. Tiếng nước tí tách nhỏ từ những nhũ đá xuống nền vang lên đều đều xen lẫn âm thanh lép bép của đuốc cháy. Những ký ức năm xưa dội về ào ạt, bao trùm cả thạch động to lớn.

Thái Bảo bất giác nhớ lại những gì nó được học ở Vân Tiêu Giám về sư tổ Vân Tiêu đạo nhân.

Kẻ mà ma giáo nhắc đến tên đều hồn bay phách tán đang đứng trước mặt nó. Kẻ sáng tạo ra kiếm trận vang danh thiên hạ đến tận bây giờ đang nhìn nó bằng ánh mắt già nua, cũ kỹ, chất đầy tiếc nuối của một quá khứ oai hùng. Kẻ mà đạo hạnh so với Đại Đế Long Thần chẳng kém bao nhiêu đang sừng sững như cự thạch, dù chỉ là ảo ảnh thôi nhưng vẫn khiến người ta có những cảm giác khó tả.

- Tiểu tử! Ngươi đã đánh vỡ Thiên Mộc Sàng, nơi ta bí mật đặt chú ngữ triệu hồi ký ức ở đó, coi như rất có duyên. Từ nay ta sẽ truyền thụ cho ngươi hết những tuyệt kỹ của Vân Tiêu Kiếm. – Vân Tiêu sư tổ lên tiếng, ánh mắt tựa mây trời phiêu lãng.

Thái Bảo nghe vậy, mắt sáng như sao, toàn thân run lên nhè nhẹ. Chẳng phải đây là một điều tốt quá đó sao? Nó sẽ được đích thân sư tổ sáng lập ra Vân Tiêu Kiếm truyền thụ. Chuyện này, có nằm mơ cả đời cũng không bao giờ nghĩ ra được. Trong giây phút, Thái Bảo trong lòng cảm khái, tạ ơn ông trời, các vị sư phụ đã quá ưu ái cho cái thằng nó. Nhưng, không hiểu sư tổ sẽ truyền thụ cho nó trong bao lâu? Nó nghe nói, Vân Tiêu sư tổ mất 50 năm bế quan trong thạch động mới đạt được đạo hạnh cao thâm như thế. Thái Bảo trong lòng mờ mờ ảo ảo xuất hiện hình bóng sư tỷ. Không được, 50 năm trong thạch động này tập luyện với lão sư tổ, cuộc đời nó còn gì nữa? Khi ra khỏi, sư tỷ sẽ…Nó rùng mình, nghĩ đến tương lai mờ mịt, phải ở trong thạch động này đễn già. Dù có đắc đạo, thành thần tiên như sư tổ, sống lâu hàng trăm năm thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Nó không cần, điều nó canh cánh trong lòng bây giờ là đạt cấp quy định rồi thật nhanh phá cửa động mà ra. Nghĩ vậy, Thái Bảo thăm dò:

- Sư tổ! Liệu có cách nào để con có thể thoát ra ngoài sau nửa tháng nữa không? Con không muốn ở lại đây.

Nghe câu hỏi của Thái Bảo, lão sư tổ bất giác phá lên cười khiến thạch động rung lên nhè nhẹ:

- Tiểu tử nhà ngươi quả thực khác người. Ngươi có biết hàng trăm ngàn kẻ ngoài kia mong đi theo ta, được ta truyền thụ đạo pháp như nắng hạn mong mưa. Vậy mà một tiểu tử thối nhà ngươi lại dám lên tiếng từ chối sao?

Lúc này, Thái Bảo quỳ mọp xuống, đầu đập lia lịa xuống nền đá, giọng nói vang lên như không hề đắn đo, sợ hãi:

- Sư tổ! Sư tổ! Quả thực con không muốn ở lâu trong thạch động. Con đã hẹn với sư phụ sau hai tháng sẽ phá cửa động mà ra. Nhưng tu vi luyện tập thấp kém, đến nay mới đi được hơn nửa đường. Sư tổ thứ lỗi cho con không thể ở trong này được.

Ảo ảnh của Vân Tiêu đạo nhân khẽ nhíu mày một cái, sắc mặt lộ vẻ khó hiểu tột cùng. Ở Lạc Hồng đại lục này, có hàng trăm ngàn kẻ muốn trở thành đệ tử của lão, nay thằng nhóc con này, đáng ra khi lão nói vậy phải nhẩy cẫng lên mà sung sướng chứ? Đằng này, nó lại thẳng thắn mà từ chối, sắc diện không hề tỏ một tia ham thích. Lão không hiểu, đạo hạnh ngút trời, sống lâu trăm tuổi, danh vang thiên hạ chẳng có ý nghĩa gì với nó hay sao? Lão càng nghĩ, càng khó hiểu.

- Hừ! Tiểu tử chết tiệt, ngươi không muốn ở lại đây, không muốn nhận sự truyền thụ của ta cũng được, ta sẽ khiến ngươi phải đau khổ. – Vân Tiêu sư tổ gầm lên một tiếng, khuôn mặt méo đi vì tức giận, toàn thân ánh lên một đạo khí rồi bất ngờ tan biến nhanh chóng.

Hai đạo âm dương thái cực đồ như được lệnh, lại xoáy lên ầm ầm, phóng tới công kích Thái Bảo.

Thái Bảo hoảng hồn, phóng lên né tránh, vận nội khí tạo ra trước mặt một tấm khiên cũng mang hình dáng thái cực đồ để chống đỡ. Hai đạo âm dương thái cực lao đến tấm khiên, va đánh rầm một cái rồi dội ngược ra sau. Bị chặn lại, hai đạo âm dương thái cực như nổi giận, phát quang thịnh vượng hơn trước rồi cứ thay nhau công kích vào tấm khiên của Thái Bảo.

Quang ảnh vun vút, thái cực đồ phóng ầm ầm, tiếng va chạm vang lên rầm rầm. Chỉ qua có mấy lần, Thái Bảo đã bị đẩy lui vào góc thạch động, hơi thở phì phò, tấm khiên mà nó tạo ra lập lòe chớp tắt, tựa như ngọn đèn dầu leo lét trước gió lớn.

Oàng oàng hai tiếng, tấm khiên bị đánh tan tành, hai đạo thái cực không còn bị ngăn cản, xông lên tấn công thẳng vào thân thể Thái Bảo. Nó đau đớn, ôm đầu ngã vật ra đất nhưng vẫn không được buông tha. Hai đạo thái cực ấy, cứ thay nhau tra tấn tiểu tử, khiến nó đau đớn hết sức.

Chừng tàn một nén nhang, thái cực đồ tan biến đi, để lại Thái Bảo nằm dài trên sàn thạch động, te tua như một mớ rẻ rách. Khắp thạch động, vang lên tiếng lão sư tổ:

- Tiểu tử! Hôm nay ngươi chịu phạt như vậy là đủ rồi, ngày mai hai đạo thái cực lại xuất hiện để dạy dỗ ngươi nữa. Chừng nào chịu cho ta truyền thụ, ta sẽ dừng tay, bằng không hãy cố mà chịu đựng. Để ta xem ngươi gan lỳ đến đâu.

Thái Bảo kiệt sức, nghe giọng lão sư tổ thì bất giác khổ sở cười trong lòng. Cái gì mà ở lại thạch động tập luyện đạo pháp đỉnh cao? Cái gì mà tuyệt kỹ? Nó chẳng cần, việc nó mong muốn hiện tại là có thể thoát khỏi nơi này một cách nhanh chóng.

Suốt trong một tuần lễ, cứ đúng giờ là hai đạo âm dương thái cực lại xuất hiện để đánh Thái Bảo te tua. Sau những trận công kích, nó lại như miếng giẻ rách, khổ sở vô cùng.

Thái Bảo dựa lưng vào vách thạch động, bẻ một miếng lương khô nhét vào mồm rồi trệu trạo nhai. Nó thấy trong miệng tràn ngập những vị đắng ngắt. Lương khô vốn ngon ngọt, giờ sao khó nuốt vậy? Khắp thân thể Thái Bảo, thương tích đầy rẫy, y phục bẩn thỉu rách nát. Thực là chán nản vô cùng. Biết khi nào sẽ thoát được đây? Hai đạo thái cực đó cứ tấn công nó, vậy còn thời gian đâu mà luyện tập để thoát khỏi đây cơ chứ? Bất giác, trong lòng nó lóe lên một tia phấn khích. Phải rồi, tại sao nó không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Lẩm bẩm một mình xong, nó lao đến đám tàng thư mật tịch vào bắt đầu chăm chú đọc.

Một tuần nữa trôi qua, Thái Bảo đã học được cách chịu đựng hai đạo âm dương thái cực. Giờ thân thể nó như được trui rèn qua lửa, cứng như thép. Trước đây, chỉ trúng vài chiêu là nó đã gục, giờ thì khả dĩ hơn, Thái Bảo đã cầm cự được đến gần một canh giờ, đúng bằng thời gian mà âm dương thái cực xuất hiện để công kích. Tu vi của nó cũng lên cao hơn nhiều. Trước đây khi bị thương, nó nằm vật ra nghỉ ngơi thì bây giờ, cứ mỗi khi ăn đòn xong, nó lại quay ra hấp thu linh khí, tự trị thương. Mấy cuốn sách về y học, tựa chữa trị của Vân Tiêu Kiếm quả thực là có ích mà.

Thêm một tuần nữa trôi qua, Thái Bảo giờ đã đánh ngang ngửa với hai đạo âm dương thái cực. Nó cười sung sướng trong lòng, quả thực lấy hai đạo khí ấy để làm đối thủ luyện tập khiến tu vi, đạo hạnh của nó thăng tiến vượt bậc.

Uỳnh uỳnh, hai tiếng nổ vang lên, âm dương thái cực bắn mạnh vào góc thạch động, tan ra thành một làn khói mờ ảo rồi nhanh chóng biến mất. Thái Bảo đứng sừng sững như cự thạch, tung kiếm chĩa ra oai phong vô cùng.

Thái Bảo hít một hơi, hồi khí rồi lẩm bẩm:

- Chà chà! Lão tổ sư, lão còn chiêu gì thì đem ra đối phó với con nốt đi.

Xòe một cái, khắp thạch động lại phun ra mấy làn khói đậm đặc, từ từ bao trùm. Thái Bảo nhún mình nhảy lên vách đá quan sát. Nó biết, lão sư tổ sẽ xuất hiện.

Đám khói nhanh chóng kết lại thành hình dáng của một đạo sỹ, chính là ảo ảnh của Vân Tiêu đạo nhân.

- Tiểu tử! Ngươi khá lắm, quả ta không nhìn nhầm ngươi. Vân Tiêu Bát Quái Kiếm Đồ mà ngươi cũng có thể đánh tan nát được, quả thực không thể coi thường.

- Vân Tiêu Bát Quái Kiếm Đồ? – Thái Bảo khẽ thốt lên.

Nó không ngờ, lão sư tổ lại dùng Vân Tiêu Bát Quái Kiếm đồ để công kích nó trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng nó chắc chắn rằng, kiếm đồ này chỉ dùng đến 1/10 khả năng mà thôi, bằng không chắc nó đã tan hồn nát xác mất rồi.

- Tu vi đạo hạnh của ngươi đã đủ để phá cửa thạch động rồi đó. – Vân Tiêu đạo nhân khẽ nói, ánh mắt như mỉm cười.

Nghe vậy, Thái Bảo tựa như có sấm động bên tai. Cái gì? Có thật không? Thời gian qua, nó lo đối phó với kiếm đồ mà quên mất mục đích chính của mình là gì mất rồi. Không ngờ, đây là phương pháp luyện tập của lão sư tổ dành cho nó. Trong lòng nó bất giác dâng lên một tia hối hận vì đã nghi ngờ.

- Sư tổ! Đồ nhi vạn lần tạ lỗi. Là đồ nhi ngu ngốc, không biết phân biệt trắng đen. – Nó phóng xuống, quỳ mọp dưới chân Vân Tiêu đạo nhân.

- Ngươi đứng lên đi, ta đã giúp ngươi theo ý nguyện, giờ còn một việc nữa, đó là xuất khí trong cơ thể để tạo ra minh châu hộ thể. – Lão đạo đưa tay ra hiệu cho nó.

- Xuất khí tạo minh châu hộ thể? – Thái Bảo khẽ kêu lên, chẳng phải nó đã có một viên châu rồi đó sao? Nay lại tạo thêm viên nữa?

- Đúng vậy, mỗi người tu thánh đều phải tạo minh châu hộ thể, sau đó gắn vào bảo khí, sẽ xuất hiện linh tính. Kiếm khi được gắn minh châu sẽ tương tâm tương ý với chủ nhân, có thể dễ dàng điều khiển.

- Sư tổ! Có người nào tạo được hai viên minh châu hay không? – Thái Bảo thăm dò.

- Có chứ! Minh châu như một hộp chứa nội khí của của nhân, nếu quá nhiều, một viên không đủ thì có thể tạo thêm một viên nữa để chứa. Trên đất Lạc Hồng đại lục trước đây chỉ có ba người tạo được hai viên minh châu. – Vân Tiêu đạo nhân giải thích.

- Đó là ai vậy sư tổ? – Thái Bảo hướng mắt lên.

- Đó là Đại Đế Long Thần, Quỷ Đế và ta. – Lão mỉm cười nói.

Thái Bảo toan há mồm định hỏi thì lão Vân Tiêu đưa tay phất một cái, từ trong góc thạch động, một hộp nhỏ bay nhè nhẹ tới. Chiếc hộp từ từ mở ra hệt như có một nhân vật vô hình đang điều khiển. Trong hộp có khoảng mười viên minh châu trong vắt như nước, không tỳ vết.

- Ngươi mau lấy một viên. Đây là minh châu chưa qua luyện khí nên có màu sắc như vậy, khi được dùng để chứa tu vi của chủ nhân, nó sẽ đổi màu theo ngũ hành của người mang nó. – Vân Tiêu sư tổ ra lệnh.

Thái Bảo vươn cánh tay ra, run run thò vào và cầm lên một viên rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Nó có đọc qua cách thức để tạo ra một viên minh châu nhưng vốn nó đã có một viên gắn trên Xung Thiên Thần Kiếm, không biết tạo thêm có ảnh hưởng gì không?

- Mau ngồi xuống, đặt viên châu trước mặt và đọc theo ta. – Lão sư tổ chỉ tay xuống đất, bảo nó làm theo.

Thái Bảo ngồi xếp bằng, đặt viên minh châu trước mặt, mắt nhằm nghiền, chờ đợi lão sư tổ chỉ điểm.

Vân Tiêu sư tổ lầm rầm đọc to lên cho nó nghe khẩu quyết. Thái Bảo nghe qua một lượt, lẩm bẩm trong đầu học thuộc. Mất một tuần hương, nó đã thuộc làu khẩu quyết ấy.

Thái Bảo bắt đầu mở hết các kinh mạch trong cơ thể nhưng không phải để hấp thu linh khí trời đất mà để đẩy chúng ra ngoài. Những nội khí mà nó tích trữ trong đan điền từ từ luân chuyển qua các kinh mạch rồi nhẹ nhàng phóng ra ngoài. Toàn thân nó chập chờn sắc xanh, sắc đỏ, lúc lại trắng, trông hết sức kỳ dị.

Những đạo khí đủ năm màu sắc nhè nhẹ bốc lên, tựa như sương khói ảo ảnh nhưng chúng không tan biến đi mà khẽ khàng quện vào nhau thành một luồng khí màu vàng óng. Viên minh châu trước mặt Thái Bảo đột nhiên lập lòe ánh sáng, nó từ từ dâng lên trước mặt rồi nhẹ nhàng xoay. Đạo khí màu vàng như nhận ra viên châu, uốn lượn mấy vòng, vạch vào không khung hình dáng tựa như mãnh long bay lượn rồi tiến tới bao bọc viên châu.

Thái Bảo trong người tràn ngập một cảm giác kỳ lạ, vừa sảng khoái, vừa khó chịu. Nó có cảm giác như linh lực của mình đang ầm ầm phóng ra ngoài, bị viên châu kia hút hết. Sự việc này cứ thế diễn ra trong vòng hai canh giờ thì viên minh châu ngừng hấp thu linh khí, tỏa ra những đạo kim quang lung linh, vô cùng đẹp đẽ. Viên minh châu giờ đã chuyển thành một màu vàng óng. Thái Bảo thấy cơ thể nó hoàn toàn bình thường, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

- Tốt rồi! Ngươi đã tạo được cho mình Hoàng Kim Châu, giờ nó đã mang linh khí của ngươi bên trong. Khi xuất động, hãy tìm cho mình một thanh bảo kiếm rồi nhập với viên châu này. Giờ người có thể phá cửa động ra ngoài. Khi nào thực sự muốn ta truyền lại hết đạo pháp thì cứ đến đây. Ảo ảnh của ta chỉ một mình nhà ngươi thấy, nếu thạch động này còn thì ta còn. – Vân Tiêu sư tổ mỉm cười rồi chỉ ra phía cửa thạch động, ra ý hãy phá bỏ.

Thái Bảo bước tới cửa thạch động, hít một hơi rồi đưa tay ra phía trước, bàn tay xòe ra, viên châu từ từ bay lên, tỏa sáng chói lọi. Nó hô lên một tiếng “Công”, lập tức từ trong viên châu phóng ra một tia kim quang cực mạnh, chiếu thẳng vào cửa thạch động. Oành một tiếng, khối cự thạch bị công phá từ bên trong, nổ thành hàng ngàn mảnh vụn, rơi bồm bộp khắp xung quanh.

Bên ngoài, một màu đen thẫm của màn đêm đang ngự trị. Trăng trên cao tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng bao trùm khắp Hoàng Ma Sơn. Tiếng gió lay cây cỏ lào xào lào xào. Mùi cổ mộc, cỏ dại theo gió ùa mạnh vào hang khiến nó cảm thấy khoan khoái. Nó quay đầu lại định bái biệt sư tổ thì chỉ thấy không gian cô quạnh, mờ ảo. Hít một hơi, nó nói vọng vào:

- Sư tổ! Đa tạ người, con nhất định sẽ còn đến nữa.

Bước chân ra khỏi hang động, Thái Bảo thấy một nguồn sức mạnh rất lớn tràn vào cơ thể, nó móc viên Âm Dương Hắc Bạch Châu lên xem. Hai đạo khí tựa cá cảnh vờn nhau lại xuất hiện, thong thả lưu chuyển qua lại, tựa như nó chưa hề biến mất đi đâu cả. Thái Bảo lại đưa viên Hoàng Kim Châu lên ngắm, viên châu cũng tỏa sắc lung linh. Hai viên châu, giờ Lạc Hồng đại lục có thêm người thứ tư sở hữu rồi, nó mỉm cười, dấu viên Âm Dương Hắc Bạch Châu vào rồi nắm chặt Hoàng Kim Châu, rảo bước tiến về phía Thái Cực Điện, trong lòng sung sướng lạ kỳ. Hơn hai tháng trong thạch động, quả là một kỳ tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện