Lạc Hồng Ký

Quyển 1 - Chương 20: Lạc hồng đại hội



Cả Thần Y trấn giờ đây đã là một nấm mồ khổng lồ. Tiểu Bất Tử nước mắt chảy dài, cắn răng chôn cất những người mà hắn vô cùng thân thiết, trong lòng thầm hứa sẽ rửa mối huyết thù này. Nhưng Huyết Lệ Vô Tình là ai? Cái tên vừa quen vừa lạ. Hắn có cảm giác, con người này đã từng gặp gỡ ở đâu đó rồi.

An táng cho mọi người xong xuôi, Tiểu Bất Tử đứng im trên đỉnh núi, ngắm nhìn thôn trấn mà hắn đã gắn bó trong suốt gần một năm qua. Những kỷ niệm, ký ức về nơi này sẽ ở trong tâm trí hắn.

Trời đã xế chiều, Tiểu Bất Tử vận khí, lao đi như một mũi tên, vạch vào không trung một dải sáng tựa sao băng. Hắn nhằm hướng bắc mà đi, nhắm tới dãy Thiên Vân hùng vĩ. Nơi ấy, sư phụ Lê Hữu và Tiểu Linh đang chờ đợi ngày trở về của hắn.

Hắn cứ mải miết, dốc hết sức mà tiến về Thiên Vân. Những dãy núi, vạt rừng khuất dần sau lưng Tiểu Bất Tử. Thân thể hắn như có một lực đẩy kinh hồn bạt vía, cứ thế lao về phía trước. Trong một năm ở cùng Thập Tam Ảnh, hắn đã học được cách sử dụng nguồn năng lượng khủng khiếp của mình, cộng thêm kiếm phổ từ Tiểu Linh đưa cho, Tiểu Bất Tử dường như đã lấy lại được đến chín phần công lực như Thái Bảo năm nào.

Đúng như lời Thập Tam Ảnh nhận xét, Tiểu Bất Tử vốn có sẵn khí cực âm trong người nên luyện thành kiếm pháp của Mẫu Nghi Giáo một cách dễ dàng. Tuy chưa được học môn võ công tuyệt đỉnh của môn phái nhưng với khả năng của hắn hiện tại, chuyện có một chỗ đứng trên giang hồ không phải là việc khó khăn. Có điều, hắn chưa thể tự do xuất kiếm từ trong Xung Thiên Thần Kiếm ra ngoài để chiến đấu. Lúc ở Thần Y trấn, do tức giận bộc phát, Tiểu Bất Tử mới làm được điều này. Sau lần đó, hắn có cố cách mấy cũng không thể triệu kiếm ra được. Hiện tại, Xung Thiên Thần Kiếm chỉ có thể phát ra năng lực giúp hắn phòng thủ còn công kích, hoàn toàn nhờ vào năng lực của Hoàng Kim Châu.

Sau hai ngày mải miết đi về phía nam, thành Ánh Nguyệt hiện ra trước mặt hắn. Tiểu Bất Tử chợt trong lòng bồi hồi, kỷ niệm năm nào đi chơi Trung thu với Tiểu Linh ùa về trong tâm trí, khiến hắn quyết định sẽ ghé vào thành, du ngoạn một chút.

Tiểu Bất Tử giảm tốc độ từ từ rồi đáp xuống phía cổng thành, hắn chậm rãi bước vào trong. Tòa thành rộng lớn và bề thế khiến hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Con phố này, dãy hàng quán này sao lại quen thuộc như vậy. Tiểu Bất Tử mỉm cười, nhẹ nhàng thăm thú khắp trong thành. Bên trong Ánh Nguyệt thành, dân chúng đi lại tấp nập và đông đúc. Tiếng rao hàng, tiếng mời chào, tiếng cười nói, trò chuyện vang lên lanh lảnh khắp nơi. Tiểu Bất Tử như một người lữ khách xa lạ, hòa vào trong dòng người ấy.

Từ cuối phố, một làn sóng xôn xao tràn tới, dân chúng thốt nhiên dẹp hết sang lề đường, để lại một lối đi rộng rãi. Tiểu Bất Tử bị làn sóng ấy cuốn đi, cũng bị dồn vào, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn để ý, đám người xung quanh đều khấp khởi hướng mắt về phía cuối phố.

Oàng…oàng…Tiếng thanh la vang lên chói tai. Từ phía cuối phố, một đoàn người đông đảo từ từ tiến tới, cờ xí ngợp trời. Đám nam nhân mắt sáng như sao, tập trung theo dõi đoàn diễu hành này. Tiểu Bất Tử cũng bị thu hút, hắn cố hướng mắt để nhìn kỹ.

Lá cờ màu trắng, thêu ba chữ “Mẫu Nghi Giáo” đỏ tươi, phấp phới bay trong không trung. Cầm cờ là một nữ nhân nhỏ nhắn, vận bạch y. Theo sau đều là những nữ nhân xinh đẹp như tiên, vai đeo trường kiếm. Tốp giữa là ba chiếc kiệu lớn, trang trí vô cùng tinh tế. Mỗi chiếc kiệu lại một màu khác nhau. Chiếc đi đầu tiên, lớn nhất và cũng đẹp nhất có màu hồng phấn.

- Người của Mẫu Nghi Giáo đúng là xinh đẹp như tiên. Trong ba chiếc kiệu kia là ba vị tiên tử đứng đầu môn phái. – Một nam tử tấm tắc khen.

Trong lòng Tiểu Bất Tử đột nhiên tràn ngập cảm giác vui mừng. Đúng là người của Mẫu Nghi Giáo rồi. Hắn căng mắt tìm kiếm hình bóng của Tiểu Linh trong đám diễu hành kia nhưng không thấy.

- Người của Mẫu Nghi Giáo đi đâu vậy đại ca? – Hắn quay sang hỏi một nam nhân đứng kế bên.

- Chà, ngươi không biết sao? Hồng Vân Tiên Tử cùng hai vị hộ giáo dẫn đệ tử lên kinh tham dự Lạc Hồng đại hội đó.

Lạc Hồng đại hội. Tiểu Bất Tử có nghe qua Tiểu Linh và sư phụ Lê Hữu nói về chuyện này nhưng vốn hắn không để ý lắm nên chẳng quan tâm. Nếu lên kinh đô tham dự Lạc Hồng đại hội, chắc chắn phải có Tiểu Linh, hắn thầm nghĩ. Nhưng sao trong đám người này, không thấy hình bóng của nàng? Hắn thắc mắc.

Rồi Tiểu Bất Tử quan sát kỹ hơn, thấy trên chiếc kiệu đi đầu, có bóng dáng của hai người bên trong. Hắn thầm vui mừng trong lòng. Tiểu Linh là con gái của Hồng Vân Tiên Tử, chắc chắn ngồi chung kiệu với mẹ. Hắn phải ra gặp nàng, thông báo cho nàng biết Tiểu Bất Tử đã trở về.

Vừa nghĩ, vừa hành động, Tiểu Bất Tử nhún mình một cái, thân thể đã phóng vọt ra khỏi đám người, lao về phía đám người Mẫu Nghi Giáo.

- Thích khách! – Một giọng nữ nhân trong vắt như chuông vang lên sang sảng khi bóng hắn vừa vụt lên.

Xoạt xoạt…Hàng trăm kiếm ảnh bất ngờ nhắm vào hướng Tiểu Bất Tử đánh tới khi tiếng hô vừa kết thúc.

Dân chúng hai bên đường thấy đệ tử Mẫu Nghi Giáo động thủ, không ai bảo ai đều hốt hoảng bỏ chạy, tạo nên một quang cảnh hết sức nhốn nháo. Người người dẫm đạp lên nhau tìm cách thoát thân. Tiếng la hét, tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi.

Đám người Mẫu Nghi Giáo tụ lại thành một vòng hộ vệ xung quanh ba chiếc kiệu. Những nữ đệ tử tay lăm lăm bảo khí, sẵn sàng công kích bất cứ ai đến gần. Một nhóm khác thì xuất kiếm, tung pháp bảo đánh tới Tiểu Bất Tử.

Hắn vừa tung người lên không, gặp phải hàng chục kiếm khí lao đến công kích thì hoảng hồn, vội vung tay lên đón đỡ. Xung Thiên Thần Kiếm phát quang, bao bọc thân thể hắn bởi một lớp hoàng khí mờ ảo. Kiếm khí dội vào đều tan thành hàng trăm tia sáng, rơi lả tả xuống.

- Ấy..ấy….hiểu lầm! – Tiểu Bất Tử thét lên, lộn về sau.

Không để cho hắn kịp giải thích, mười đệ tử Mẫu Nghi Giáo đã xông lên ăn thua. Tiểu Bất Tử bị bao vây trong đám người đẹp, chỉ né tránh chứ không công kích. Vừa tránh, hắn vừa luôn miệng kêu oan. Nhưng đám người kia nào có biết hắn là ai cơ chứ.

Tiểu Linh ngồi trên chiếc kiệu màu hồng cùng Hồng Vân Tiên Tử, hướng ánh mắt ra ngoài quan sát. Do hắn bị bao vây nên nàng không thể nhìn rõ người đang giao đấu với đệ tử của Mẫu Nghi Giáo là ai cả.

Đánh được một chặp, cả đám đệ tử đều không thể đụng vào được Tiểu Bất Tử. Hắn vung tay lên, đẩy viên Hoàng Kim Châu ra phía trước, tạo thành một lực xung kích mạnh, đánh dạt đám đệ tử Mẫu Nghi Giáo ra xung quanh. Đám người vừa ngã rạp, hắn đã thét lớn:

- Tiểu Linh! Là ta đây, Tiểu Bất Tử đây.

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã cảm thấy một áp lực khủng khiếp dội từ trên trời xuống. Giật mình, Tiểu Bất Tử triệu viên Hoàng Kim Châu về bên trên đỉnh đầu, đoạn kết hợp với Xung Thiên Kiếm, tạo thành một tấm khiên vững chắc.

Áp lực đánh xuống từ trên cao xuất phát bởi chiếc vòng bạc của Bạch Vân Tiên Tử. Khi thấy đám đệ tử không làm gì được thích khách, nàng bèn rời kiệu, tham chiến.

Oàng…Một tiếng nổ lớn vang lên khi bạch khí từ chiếc vòng phóng xuống va chạm với tấm khiên mà Tiểu Bất Tử giăng ra. Phản chấn tỏa ra xung quanh khiến bảng hiệu, hàng quán xung quanh bị hất văng đi. Mấy người không kịp thoái lui, lãnh trọn luồng phản chấn, lăn lóc hết ra đất, khổ sở vô cùng.

Tiểu Bất Tử thấy đất dưới chân như bị sụp xuống, hắn gồng mình lên, đẩy khí cố gắng chống đỡ. Bạch Vân Tiên Từ lơ lửng phía trên, y phục phấp phới, song chỉ trỏ xuống điều khiển vòng bạc gia tăng sức tấn công xuống đối thủ. Dường như, nàng chưa nhận ra hắn là ai.

Tiểu Bất Tử ngước mắt lên, thét lớn:

- Bạch Vân Tiên Tử! Là ta đây…đừng đánh nữa.

Soạt…từ trong chiếc kiệu màu hồng, một bóng nữ nhân vận hồng y thướt tha phóng vọt ra, nhắm tới phía giao chiến, kêu lớn:

- Bạch Vân dừng tay, là Tiểu Bất Tử.

Tiểu Bất Tử thấy Tiểu Linh thướt tha, xinh đẹp, phóng mình vào không trung thì trong lòng bồi hồi khó tả, bất giác nơi lỏng thế phòng thủ khiến áp lực giảm xuống chút ít. Chỉ trong một tích tắc đó, bạch khí từ trên như một con ngựa bất kham, ào ào phóng xuống, đánh tan tấm khiên bảo vệ.

Uỳnh một tiếng, đất đá, bụi khói bốc lên mù mịt, mặt đất bị đánh lõm xuống một hố sâu hoắm. Ở chính giữa hố, Tiểu Bất Tử nằm im thin thít, toàn thân bất động nhưng khuôn mặt dường như đang nở một nụ cười.

Bạch Vân Tiên Tử hoảng hốt, vột thu pháp bảo rồi đáp xuống bên cạnh Tiểu Bất Tử. Tiểu Linh phóng vọt xuống, mặt mày hoảng hốt, đỡ hắn tựa vào mình rồi thảm thiết gọi.

***

Lại vẫn hình bóng đó, cứ chập chờn trong giấc mơ của Tiểu Bất Tử. Một người con gái, cô ngạo đứng trong không trung, trên lưng một linh điểu đẹp đẽ. Nàng đứng đó, vẻ mặt băng giá, sầu thảm, xung quanh nàng là những bông hoa bách hợp mờ mờ ảo ảo. Giọt lệ long lanh lăn trên má nàng, rơi thật chậm xuống nhân gian. Nàng khóc ư? Đôi môi xinh xắn của nàng khẽ mấp máy gọi tên ai đó vừa lạ vừa quen. Thái Bảo! Thái Bảo….

- Tỉnh rồi! Ngươi tỉnh rồi! – Hắn thấy toàn thân tê dại, tựa như có hàng ngàn cân đè lên. Khẽ mở mắt, Tiểu Bất Tử mơ hồ nhận ra một bóng hình quen thuộc đang lo lắng cho hắn. Tiểu Linh.

Nhỏm người dậy, Tiểu Bất Tử thấy đang nằm trong một căn phòng lớn, xung quanh là vô số nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Trong đó, hắn nhận ra Tiểu Linh và Bạch Vân Tiên Tử đang đứng gần hắn.

- Cuối cùng ngươi cũng đã được giải thoát. – Giọng nói cũ kỹ, quen thuộc vang lên. Sư phụ, chẳng phải sư phụ sao? Tiểu Bất Tử khẽ kêu lên.

Từ đằng sau Tiểu Linh, lão Lê Hữu bước tới, cười với hắn. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy sư phụ, nước mắt hắn lại trào ra, những hình ảnh chết chóc ở Thần Y trấn đột ngột hiện về, rõ ràng và sống động. Hắn òa lên:

- Sư phụ! – Rồi ôm chầm lấy lão Lê Hữu, nức nở.

- Được rồi, coi ngươi kìa, đàn ông ai lại khóc vậy? – Lão Lê Hữu vỗ về, cảm thấy ngượng nghịu thay cho gã đồ đệ. Mấy vị nữ đệ tử đứng ở gần, khúc khích cười. Lần đầu họ thấy một nam nhân bị đánh đến mức phát khóc sao có thể không cười được chứ. Nhưng, nỗi đau mà Tiểu Bất Tử chịu đựng, có lẽ họ không biết.

- Cả Thần Y trấn đều bị giết rồi! – Tiểu Bất Tử thốt lên.

Không khí trong căn phòng chợt im lìm, lạnh lẽo, tựa như đang trải qua một màn đêm u tối. Tất cả, đều lặng người, chỉ có tiếng nấc lên của Tiểu Bất Tử. Lão Lê Hữu khuôn mặt méo xệch, người cứng như khúc gỗ tựa hồ khí huyết trong cơ thể như đông cứng lại.

- Cái…cái gì? – Tiểu Linh thốt lên, thanh âm chứa đầy sự sợ hãi.

Hồng Vân Tiên Tử và Thanh Vân Tiên Tử ngồi ở phía bàn, bất giác run lên. Kẻ nào lại ra tay tàn nhẫn với Thần Y trấn như vậy? Thập Tam Ảnh là bậc đại cao thủ tuyệt thế, sao có thể vong mạng một cách dễ dàng như vậy? Những câu hỏi nặng như cự thạch, đè lên tâm trí Lê Hữu.

Chừng hơn một tuần nhang sau, lão Lê Hữu mới có thể lấy lại được bình tĩnh nhưng khuôn mặt lão vẫn trắng bệch như một tờ giấy. Mọi người vây xung quanh, lão ngồi im lìm trên ghế, ánh mắt vô hồn.

- Huyết Lệ Vô Tình có thù oán gì với Thần Y trấn mà lại ra tay độc ác như vậy? – Thanh Vân Tiên Tử lên tiếng, thoáng liếc qua Tiểu Bất Tử.

- Nhân vật này vài năm nay là kẻ thù của hai lộ hắc – bạch. Y lại còn cướp đi bảo vật của Thần Y trấn là Hoàn hồn thạch. Không rõ ý tứ của người này ra sao. – Hồng Vân Tiên Tử đăm chiêu nhìn về phía phụ thân.

Tiểu Bất Tử im lặng, ánh mắt từ từ quét qua mọi người rồi dừng ở phía lão sư phụ. Hắn dường như cảm thấy sự việc ở Thần Y trấn là do lỗi của mình. Tất cả đều vong mạng, mỗi mình hắn sống sót, có thể không đắn đo sao?

- Hoàn hồn thạch là bảo vật của thiên địa, tạm thời việc này không nên tiết lộ ra ngoài, tránh những điều không hay. Việc bây giờ là mau chóng lên kinh thành, tham dự Lạc hồng đại hội. Rồi có cơ hội, ta sẽ bẩm báo với An Dương Đại Đế. – Hồng Vân Tiên Tử khẽ nói.

Nói rồi vị trưởng môn Mẫu Nghi Giáo phẩy tay, ra hiệu cho mọi người lui ra, chỉ giữ Tiểu Linh và Tiểu Bất Tử ở lại trong phòng cùng lão Lê Hữu.

Đợi mọi người khuất sau cửa, Hồng Vân Tiên Tử quay lại ngắm nghía kỹ càng khuôn mặt Tiểu Bất Tử khiến hắn có chút ngượng ngùng, vội quay mặt đi.

- Ra đây là Tiểu Bất Tử. Đúng là thiếu niên anh hùng, chả trách Tiểu Linh nhà ta lúc nào cũng luôn miệng nhắc đến. – Hồng Vân Tiên Tử mỉm cười nói.

- Mẹ! – Tiểu Linh khẽ kêu lên, hai tay bấu lấy vạt áo của mẫu thân, giật nhẹ, khuôn mặt chợt ửng hồng lên.

- Tiểu Bất Tử! Ngươi nói cho ta xem, pháp môn của bổn giáo đã tu luyện đến đâu rồi? – Hồng Vân Tiên Tử chợt hỏi khiến lão Lê Hữu đang thất thần trên ghế phải giật mình, khẽ kêu lên.

- Cái gì? Con đem võ công của Mẫu Nghi Giáo truyền lại cho thằng nhóc này sao?

- Thưa cha! Đúng vậy! – Hồng Vân Tiên Tử gật đầu.

- Chà! Ngươi quả thực là tốt phước đó. – Lão Lê Hữu lắc đầu nhìn Tiểu Bất Tử.

- Tiểu Bất Tử đa tạ sư phụ, đa tạ Hồng Vân Tiên Tử đã chiếu cố. Tiểu Bất Tử không biết phải lấy gì báo đáp cả. – Tiểu Bất Tử quỳ xuống khấu đầu.

- Chỉ cần ngươi đối xử tốt với Tiểu Linh là được rồi. – Hồng Vân Tiên Tử mỉm cười, ra hiệu cho Tiểu Bất Tử đứng dậy.

- Mẹ! – Tiểu Linh lại thét lên, mặt đỏ ửng, đẩy cửa chạy biến ra ngoài. Bên trong Hồng Vân TIên Tử phá lên cười, lão Lê Hữu chợt thấy lòng ấm lại cũng nở một nụ cười nhẹ. Còn Tiểu Bất Tử mặt đỏ găng, chẳng biết phải làm thế nào, chân tay cứ cứng đơ lại.

- Còn không mau đuổi theo nó đi. – Lão Lê Hữu thở dài chỉ ra phía cửa.

- Dạ! – Tiểu Bất Tử luống cuống chạy vọt ra ngoài.

Bên ngoài, gió hiu hiu thổi, nắng ấm dát vàng lên những con đường. Đâu đó có tiếng lòng xao động khiến cả đất trời như bừng tỉnh sau cơn mơ.

***

Mai Gia Trang

Tiếng nguyệt cầm buồn bã văng vẳng khắp Mai Gia Trang, ve vuốt màn đêm u tịch. Thanh âm khi trầm lại đượm sầu thảm, khi cao lại da diết nhớ nhung. Nó khiến đám cỏ dại tưởng đã hòa mình vào màn tối lại khẽ lay động, tựa hồ như đồng cảm với tâm sự của người con gái đang gảy khúc ca bi ai. Dưới bóng trăng mờ ảo, thiếu nữ vận bạch y ôm cây đàn vào lòng, nhẹ nhàng lướt những ngón tay mềm mại, tấu lên tâm sự của cõi lòng. Nàng, chính là Song Mai.

Từ đằng xa, hai bóng người hướng ánh mắt về phía vọng nguyệt lầu, nơi Song Mai đang tấu lên khúc ca bi ai đó. Chầm chậm, một bóng người thở dài rồi quay lưng đi vào thư phòng. Người đó, chính là Mai Thiếu Kỳ, thái thú thành Phong Hỏa. Bóng người thứ hai, đứng ngẩn ngơ lắng nghe khúc ca một chút rồi cũng xoay người, bước theo Mai Thiếu Kỳ.

- Ngươi nói xem Triệu Tài, làm sao để Song Nhi trở lại như ngày xưa đây? – Mai Thiếu Kỳ ngồi xuống ghế, buồn bã đưa chén trà lên nhấp một ngụm.

Nam nhân tên Triệu Tài, mi thanh mục túc, vận thanh y bằng lụa tơ tằm cực phẩm khẽ cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

- Ngày mai ta sẽ lên kinh cùng Song Mai dự Lạc Hồng đại hội, ngươi cũng đi cùng luôn.

- Thuộc hạ tuân mệnh! – Triệu Tài khẽ khum người thi lễ.

- Mấy năm nay, có ngươi ở bên cạnh, việc của ta thuận lợi lên rất nhiều. Sau này…

Chưa để Mai Thiếu Kỳ nói hết, Triệu Tài đã nhanh nhảu chen vào:

- Vương gia quá khen rồi! Được ở bên cạnh Vương gia là phúc đức cho thuộc hạ. Thuộc hạ nào dám đòi hỏi gì thêm.

Mai Thiếu Kỳ khẽ gật gù, đưa ánh mắt ngắm nhìn Triệu Tài. Mấy năm nay, có hắn ở bên cạnh bày mưu tính kế, thành Phong Hỏa trở thành địa điểm thu hút nhân tài khắp Lạc Hồng. Sự phồn hoa của thành Phong Hỏa, so với kinh đô chỉ có thể dùng từ một chín một mười để miêu tả. Bên cạnh sự phát triển về kinh tế, Lạc Điểu Quân của thành Phong Hỏa phát triển ngày một mạnh mẽ và tinh nhuệ khiến cho các thành chủ còn lại và thậm chí là cả An Dương đại đế phải dè chừng.

Bỗng có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, câu chuyện của Mai Thiếu Kỳ và Triệu Tài dừng lại. Mai thái thú khẽ nói:

- Mai Mai! Con vào đây, ta muốn con gặp Triệu Tài.

Cánh cửa từ từ mở ra, một mùi hương thơm thoang thoảng theo gió bay vào, ngập tràn không gian. Triệu Tài đứng quay lưng lại phía cửa, bất giác tim đập rộn ràng, máu trong người như sôi lên.

Bóng dáng thướt tha của Song Mai lướt nhẹ qua cánh cửa. Vẻ mặt u sầu càng khiến nàng thêm phần rực rỡ. Song Mai tiến tới đứng song song với Triệu Tài, nàng hướng ánh mắt trong như hồ thu, liếc qua gã thanh niên rồi nhanh chóng nhìn về phụ thân, không một tia xúc cảm nào tỏa ra.

- Mai Mai! Đây là Triệu Tài, mấy năm nay hắn là quân sư đắc lực của ta. Ta muốn hai đứa làm quen với nhau. – Mai Thiếu Kỳ đưa tay giới thiệu.

- Quận chúa! Triệu Tài mong được Quận chúa chiếu cố. – Triệu Tài chắp tay, quay người sang chào hỏi, khuôn mặt ánh lên sự ngưỡng mộ vô cùng.

Song Mai không quay ra nhìn, chỉ khẽ gật đầu một cái. Mai Thiếu Kỳ dường như cũng đã quen với vẻ lãnh đạm của con gái, cũng không tỏ thái độ gì.

- Ngày mai, ta và Triệu Tài sẽ cùng con lên kinh thành tham dự Lạc Hồng đại hội – Mai Thiếu Kỳ thống báo.

Song Mai khẽ gật đầu với phụ thân, khuôn mặt không tỏ ra chút tia ham thích nào cả, vẫn lạnh như băng.

- Ta thông báo thế thôi, con mau về nghỉ ngơi cho sớm, ngày mai còn lên đường. Bác cùng các đệ tử Vân Tiêu Kiếm cũng đã lên đường về kinh thành rồi. – Mai Thiếu Kỳ nói xong, phẩy tay ra hiệu cho Song Mai lui ra.

Nàng khẽ cúi đầu chào rồi quay lưng đi ra ngoài. Triệu Tài ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng yêu kiều nhưng lạnh giá của nàng, không giấu được sự hâm mộ. Mặc dù đã vài năm đi theo Mai Thiếu Kỳ nhưng đây là lần đầu tiên y gặp được Song Mai bởi nàng chỉ ở trên Vân Tiêu Kiếm tu luyện. Trước khi về kinh tham dự Lạc Hồng đại hội, nàng mới trở về Mai Gia Trang thăm cha mẹ bởi thế Triệu Tài mới có cơ hội được gặp nàng.

- Triệu Tài! Ngươi đừng để bụng việc tiểu thư nhà ta như thế. Mấy năm nay, nó chẳng nói lời nào với ai, cứ như vậy mãi. – Mai Thiếu Kỳ buồn rầu nói sau khi Song Mai đã đi khỏi.

- Vương gia! Thuộc hạ đâu dám trách quận chúa.

Mai Thiếu Kỳ lại thở dài một tiếng, ánh mắt buồn bã nhìn ra phía cửa sổ, ngắm màn đêm u tịch. Từ khi Thái Bảo mất tích ở Đại Lâm, Song Mai thành ra như vậy. Về đạo hạnh tu luyện của con gái, ông rất hài lòng, bởi chỉ trong vòng có mấy năm mà Song Mai đã đột phá lên cảnh giới cao thâm. Lão đạo Bạch Ưng giờ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà đánh ngang cơ với Song Mai. Cả Vân Tiêu Kiếm, cả nhà họ Mai đều đặt nhiều hy vọng vào Song Mai sẽ làm rạng danh môn hộ trong kỳ Lạc Hồng đại hội này. Duy chỉ có nỗi niềm trong lòng nàng là khiến Mai Thiếu Kỳ phải lo lắng.

- Vương gia! Khi nãy thuộc hạ muốn tặng cho quận chúa một món quà nhưng…Phiền vương gia lúc nào có cơ hội, chuyển dùm thuộc hạ. – Triệu Tài ấp úng nói rồi lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Mai Thiếu Kỳ đưa tay đón lấy, đoạn khẽ mở ra. Ánh mắt ông ánh lên sự thích thú, miệng khẽ cười một tiếng.

- Báu vật! Quả là một báu vật. Ta sẽ chuyển nó cho quận chúa, ngươi yên tâm. – Mai Thiếu Kỳ đóng nắp hộp rồi đặt lên bàn, gật gù nói.

- Thuộc hạ xin phép lui về chuẩn bị. – Triệu Tài khom người, vái một lạy.

- Được, ngươi mau lui về nghỉ, ngày mai theo ta lên kinh sớm. – Mai Thiếu Kỳ ra hiệu cho Triệu Tài lui ra ngoài.

Cánh cửa thư phòng khép lại, Triệu Tài đứng im nhìn màn đêm u tối, y hít một hơi dài rồi thở mạnh ra, khuôn mặt thoáng chút lạnh lẽo, chết chóc. Rồi đột nhiên, y khẽ nhếch mép nở một nụ cười, đoạn quay người đi khuất vào bóng tối.

***

Thành Thần Long

Thành Thần Long ngày hôm nay thực náo nhiệt, khắp các cổng thành đều rộng mở, đón từng đoàn, từng đoàn người lũ lượt kéo nhau về phía đại cung điện của An Dương Đại Đế. Tiểu Bất Tử và Tiểu Linh tỏ ra hết sức vui vẻ, cả hai ngắm nhìn sự náo nhiệt của kinh đô, trong lòng không khỏi trầm trồ. Xem ra, thành Ánh Nguyệt so với Thần Long còn kém xa lắm.

Oác…oác…Mấy tiếng kêu của dị điểu phá tan bầu không khí náo nhiệt của kinh đô. Tất thảy mọi người đều hướng ánh mắt lên trời. Trời xanh bỗng tối sầm, chỉ nghe âm thanh chói tai của chim Lạc. Tiểu Bất Tử cũng ngước lên nhìn, một đàn chim Lạc phải đến gần trăm con, hàng ngũ chỉnh tề, nhằm hướng cửu tháp bay đến (Cửu tháp là nơi An Dương Đại Đế ngự giá hằng ngày). Đi đầu đoàn chim Lạc là một trung niên khí độ phi phàm, chắc chắn là Mai Thiếu Kỳ, thành chủ thành Phong Hỏa.

Tiểu Bất Tử hướng ánh mắt ra phía sau, bất giác toàn thân run bắn lên, máu như đông cứng lại. Hắn thấy, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, cưỡi trên ngũ sắc phượng hoàng, sau lưng nàng, một thanh trường kiếm đang tỏa bạch quang lóa mắt. Đúng là người con gái ấy, người con gái cứ xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Tiểu Bất Tử cứng họng, không thể thốt lên một từ nào, chỉ nhìn theo bóng linh điểu vỗ cánh bay về phía xa.

- Này! Ngươi bị sao vậy? – Tiểu Linh nhăn mặt, vỗ một cái vào vai Tiểu Bất Tử khiến hắn giật mình, bị lôi tuột lại thực tại.

Tiểu Linh nhìn theo bóng người con gái cưỡi ngũ sắc phượng hoàng rồi bất giác ánh mắt hằn lên một tia giận dỗi:

- Ngươi nhìn cô nàng cưỡi linh điểu kia phải không? – Nàng buông giọng bực tức.

Tiểu Bất Tử nhận ra vấn đề, vội vàng lấp liếm:

- Nói gì vậy? Ta nhìn đâu, chỉ tại cô ta nhìn rất quen.

- Quen? Ngươi quen hả? – Tiểu Linh khẽ rít lên.

- Ơ..thì…Hình như ta đã gặp ở đâu đó rồi. – Tiểu Bất Tử ấp úng.

- Đó là Song Mai, đệ tử xuất sắc nhất của Vân Tiêu Kiếm, nàng ấy còn là quận chúa của thành Phong Hỏa. – Bạch Vân Tiên Tử xen vào.

- Vậy là đối thủ của chúng ta rồi. – Tiểu Linh lườm Tiểu Bất Tử một cái khiến hắn méo xẹo khuôn mặt.

Đứng trước khối kiến trúc đồ sộ và nguy nga phía trong thành Thần Long, Tiểu Bất Tử ngây người ra ngắm nhìn. Quả thực ngoài sức tưởng tượng của hắn. Từng tòa ngang, dãy dọc liên hoàn gắn kết với nhau, tựa như những ngọn núi hùng vĩ mà hắn đã thấy qua ở Thiên Vân hay Thần Y trấn.

Tại một quảng trường rộng lớn, phía trước cửu tháp, hàng trăm người đang tụ tập, ngắm nhìn, chắc hẳn cũng đang trầm trồ như Tiểu Bất Tử. Còn đang ngây người ra chiêm ngưỡng, Tiểu Linh đã cấu hắn một cái khiến Tiểu Bất Tử thét lên đau đớn. Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn vào nhìn khiến cả hai đều ngượng chín mặt.

Tiểu Bât Tử thấy, xung quanh đều là những đồng đạo giang hồ, ai ai cũng cầm trên tay pháp bảo, đeo sau lưng trường kiếm, thận trọng đi lại, hướng ánh mắt dò xét lẫn nhau. Không dưới mười môn phái tụ tập về đây, tranh ngôi vị cao nhất của Lạc Hồng đại lục. Phía xa, Tiểu Bất Tử thấy những lôi đài đã được dựng lên. Đếm đi đếm lại, có tám lôi đài nhỏ và một lôi đài lớn nhất nằm ở trung tâm. Chắc chắn là để dành cho trận chung kết.

- Mau, ngươi mau đến gặp mẹ ta. – Tiểu Linh gọi

Tiểu Bất Tử không nói gì, lặng lẽ gật đầu rồi đi theo Tiểu Linh. Nàng vươn tay nắm lấy tay Tiểu Bất Tử, kéo đi khiến cho hắn bỗng nhiên tràn lên một cảm giác lạ kỳ.

- Hồng Vân Tiên Tử! – Tiểu Bất Tử khẽ cúi mình thi lễ.

- Tiểu Bất Tử! Kỳ đại hội này, mỗi môn phái chọn ra bốn đệ tử trẻ tham gia thi đấu. Mẫu Nghi GIáo cử Tiểu Linh, Thanh Thanh, Bạch Liên và Hồng Thu. Bạch Liên hôm qua đột nhiên bị ốm nặng, không thể thi đấu, nay ngươi sẽ thế vào chỗ trống này. – Hồng Vân Tiên Tử thông báo.

Tiểu Bất Tử như nghe thấy sấm sét đánh ngang tai. Cái gì mà thi đấu? Nó lại được diễm phúc này hay sao?

- Tiên Tử…con…đâu phải đệ tử của Mẫu Nghi Giáo? - Tiểu Bất Tử ấp úng.

- Ngươi luyện pháp môn của bản phái do Tiểu Linh đưa cho, còn không phải là đệ tử của bản môn thì còn ai nữa? – Hồng Vân Tiên Tử lên giọng.

- Nhưng…nhưng con sợ mình…làm…xấu hổ sư môn. – Tiểu Bất Tử càng giao động mạnh.

- Có gì mà xấu hổ? Ngươi sợ người ta cười là đệ tử của môn phái toàn nữ nhi phải không? – Hồng Vân Tiên Tử quắc mắt.

Tiều Bất Tử bỗng cúi gằm mặt xuống, nói nhanh:

- Không dám, đánh chết Tiểu Bất Tử cũng không dám.

- Vậy được, ngày mai hãy cũng Tiểu Linh đi đăng ký thi đấu. Với khả năng của ngươi, ta nghĩ sẽ giúp ích rất nhiều cho Mẫu Nghi Giáo. – Hồng Vân Tiên Tử gật gù ra vẻ rất hài lòng.

Số lượng môn phái tề tựu về kinh thành lên đến hàng chục nhưng chỉ có mười phái cử đệ tử ra tranh tài. Bốn đại môn phái lớn nhất Lạc Hồng được An Dương Đại Đế đặc cách cho ở tại bốn tẩm cung lớn là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Những đệ tử đăng ký thi đấu cũng không phải tới ghi danh mà đích thân người của triều đình đến từng cung để lấy danh sách bởi vậy, đám người Vân Tiêu Kiếm vẫn chưa nhận ra, một Thái Bảo khác đang chờ đợi để trở thành đối thủ của chúng. Nếu phát hiện ra, không hiểu rằng Vân Tiêu Kiếm sẽ ra sao nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện