Lạc Hồng Ký

Quyển 1 - Chương 26: Kết thúc và khởi đầu



Một lằn sét rạch ngang bầu trời, như muốn xé toạc nó ra thành hai mảnh. Sấm động, chớp giật, thinh không chợt bừng lên một đạo quang mang rực sáng chói lòa. Liền tiếp theo đó, một tiếng nổ lớn, rung chuyển cung điện của An Dương đại đế.

Những hộ dân sống xung quanh, bất giác giật mình, nhớ lại cách đây gần hai mươi năm, vào một đêm định mệnh của Quỷ Đế, cũng ánh sáng này, cũng tiếng nổ này. Quá khứ chợt ùa về với họ, đầy sợ hãi. Phải chăng lời sấm năm xưa thành sự thật, đất đai Lạc Hồng lại một lần nữa chìm vào thời kỳ tăm tối của ma giáo, cường đạo, ác nhân?

Phía trên lôi đài, một luồng áp lực cực lớn bùng lên sau tiếng nổ, cuồn cuộn lan ra khiến khán đài rung chuyển dữ dội. Đám khán giả khom mình, cúi gập người xuống tránh né. Vài người tu vi thấp kém, bị cuồng phong cuốn phăng đi, cảnh tượng thảm thương vô cùng.

Những cao thủ cùng các trưởng môn và An Dương đại đế tuy vẫn ung dung ngồi tại chỗ nhưng đã phải vận khí để chống đỡ lại áp lực mà hai tuyệt chiêu vừa va chạm với nhau.

Ào…ào…ào….Cơn gió cuối cùng thổi thốc đi, không gian chợt lặng dần. Mây đen trên cao cũng tan biến nhanh chóng, trả lại một bầu trời quang đãng và trong vắt đến lạ kỳ. Bầu trời xung quanh Cửu cung như bị rách một mảng, hở ra nắng ấm chan hòa, chói lọi tỏa xuống phía dưới.

Trên cao, hai nhân ảnh đứng đối diện nhau, im lặng không nói, ánh mắt cứ chằm chặp nhìn tới.

Đột nhiên, Ánh Nguyệt thụp xuống, bàn tay như rã rời, buông lơi để Trường Lưu Thủy kiếm tựa như một chiếc lá, quay mòng mòng rồi rơi nhanh xuống. Toàn thân Ánh Nguyệt tựa như không còn sức lực, cũng lả đi, ngã từ trên trời cao xuống.

Tiểu Linh thấy đối thủ thảm bại, vội vàng phóng tới đỡ lấy. Nàng ôm chặt lấy eo Ánh Nguyện, toàn thân mờ mờ tỏa ra một luồng sáng xanh bao bọc rồi từ từ hạ xuống.

Keng... Trường Lưu Thủy kiếm chạm đất, tạo nên một âm thanh khô khốc rồi nảy lên mấy cái, đoạn nằm im lìm, bình yên.

Kịch…Tiểu Linh hạ xuống, chống kiếm cho đỡ mất đà rồi nhẹ nhàng đặt Ánh Nguyệt xuống. Hình như, nàng cũng đã bị thương. Trên trán nàng, lấm tấm những giọt mồ hôi, hơi thở có vẻ gấp gáp hơn.

Tiểu Bất Tử thấy Tiểu Linh loạng choạng, vội vã bật giậy khỏi chỗ ngồi, chạy đến lôi đài, hướng mắt nhìn lên.

Tiểu Linh nhìn thấy hắn có vẻ lo lắng thì khẽ mỉm cười, gật nhẹ đầu. Ánh Nguyệt mặt trắng như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, dường như vẫn đang hô hấp khe khẽ.

Hai vị giám khảo chạy vội lên lôi đài, đoạn tới bên Ánh Nguyệt, xem xét cẩn thận. Một vị đứng lên, nhìn một lượt rồi hô:

- Tiểu Linh của Mẫu Nghi Giáo giành được thắng lợi.

Chữ lợi vừa dứt khỏi miệng, Tiểu Linh đã lả đi. Tiểu Bất Tử nhanh như chớp, nhún mình bay tới đỡ lấy thân hình nàng. Hắn ôm lấy Tiểu Linh, đặt lên đùi mình. Nàng nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi, đôi môi xinh đẹp mấp máy tựa như muốn nói gì. Tiểu Bất Tử gật nhẹ đầu.

Hồng Vân Tiên Tử và Bạch Vân Tiên Tử thấy Tiểu Linh lả đi, giật mình bật giậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Thấy Tiểu Bất Tử lao đến, hai người cũng có vẻ yên tâm phần nào.

Tiểu Bất Tử bế Tiểu Linh lên, nhẹ nhàng bước về phía Hồng Vân Tiên Tử lúc này cũng đang chạy tới.

- Nó có sao không? – Hồng Vân Tiên Tử hỏi dồn khi thấy con gái nằm gọn trong vòng tay Tiểu Bất Tử.

- Tiểu Linh chỉ là kiệt sức thôi, nghỉ ngơi một ngày là lại khỏe. – Tiểu Bất Tử đáp.

Vốn hắn đi theo lão Lê Hữu bao nhiêu năm nên y thuật cũng vào loại khá khẩm. Khi nãy bắt mạch cho Tiểu Linh, hắn biết nàng vận công quá sức, lại thêm việc phải đối đầu với độc chiêu “Độc Long kiếm pháp” của Ánh Nguyệt thì thành ra như thế này. Chỉ cần nghỉ ngơi, dùng mấy viên linh đơn bồi bổ là lại có thể thi đấu tiếp được.

Hồng Vân Tiên Tử và Bạch Vân Tiên Tử đỡ lấy Tiểu Linh từ tay hắn, đoạn trưởng môn Mẫu Nghi Giáo khẽ nói:

- Tiểu Bất Tử, cứ để ta chăm sóc Tiểu Linh, con mau chuẩn bị làm thủ tục thi đấu đi.

- Vâng! – Tiểu Bất Tử khẽ gật đầu, cúi nhìn Tiểu Linh. Nàng vẫn tỉnh táo, khẽ gật đầu, như muốn chúc hắn thắng lợi.

Tiểu Bất Tử định mở miệng nói: “Tiểu Linh yên tâm, ta sẽ chiến thắng” thì bất chợt nhớ ra rằng nếu mình đánh bại được công chúa thì số phận sẽ bước sang một trang mới mà hắn chẳng hề mong muốn một chút nào.

Hắn quay lưng định tiến ra phía lôi đài, chợt giọng Tiểu Linh khẽ vang lên sau lưng:

- Tiểu Bất Tử! Mi phải thắng, phải giành được chức quán quân. An Dương đại đế sẽ thực hiện một ý nguyện cho người chiến thắng cuối cùng.

Đầu óc Tiểu Bất Tử chợt ù đi, khắp người cuồn cuộn nổi gai ốc. Hai đạo khí trong người hắn thốt nhiên như con ngựa bất kham, cứ lồng lên di chuyển ầm ầm. “Ý nguyện cho người chiến thắng…”. Ta…ta làm sao vậy? Tại sao lại thế? Điều này, ta đã nghe ở đâu đó rồi…Ta phải giành chiến thắng, phải thắng, để hoàng thượng hoàn thành một tâm nguyện. Tâm nguyện này là gì? Tại sao lại mơ hồ vậy?

Chỉ là, câu nói đó quá quen thuộc với hắn. Đó cũng là mục đích của Thái Bảo, con người trước đây của Tiểu Bất Tử. Nhưng, với một kẻ mất trí như hiện tại, câu nói đó tựa như ảo ảnh, lúc ẩn, khi hiện, mơ mơ, hồ hồ.

Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Bất Tử nhẹ nhàng bước đi, hướng tới lôi đài, nơi Cửu công chúa đã đứng đó từ bao giờ.

Được, nếu An Dương đại đế thực hiện ý nguyện cho kẻ chiến thắng. Thì hắn, sẽ bước lên đỉnh vinh quang, sẽ san bằng tất cả để đem vinh quang về cho Mẫu Nghi Giáo. Chiến thắng, để hủy bỏ hôn ước mà hoàng thượng đã ban ra nếu hắn khiến công chúa đại bại.

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn chợt dâng lên những ham muốn chiến thắng tột bậc. Ánh mắt của hắn, từ ôn hòa, chuyển sang một trạng thái đầy kích động. Hắn chằm chặp nhìn cửu công chúa, khiến nàng chột dạ. Vẻ khinh khỉnh của nàng như biến mất, thay vào đó là một nỗi lo lắng không thôi. Tên chết tiệt này sao lại nhìn mình với ánh mắt lạ như vậy? Hắn, hắn bị sao vậy? Cửu công chúa thoáng chút lo lắng. Nhưng rồi, nàng lại ngay lập tức lấy được sự bình thản.

Tiểu Bất Tử bước đến vị trí đối diện với cửu công chúa. Hắn khẽ nở một nụ cười và chờ đợi giờ phút khai chiến vang lên. Khắp các khán đài, một trường im lặng ghê người đang chiếm hữu. Khán giả không biết nên nói gì đây.

Từ trên nóc cửu tháp, bạch y thiếu nữ khẽ hướng ánh mắt xuống chiêm ngưỡng. Nàng cô đơn đứng đó, mái tóc dài nhè nhẹ bay trong gió, bảo kiếm sau lưng khẽ rung lên, tựa như thấu hiểu tâm trạng của chủ nhân.

- Trận cuối cùng trong ngày, Tiểu Bất Tử của Mẫu Nghi Giáo, đối đầu với cửu công chúa An Ngọc Uyên. Trận đấu bắt đầu. – Vị giám khảo hô lớn, phá vỡ không gian im lặng của lôi đài.

Soạt…rào…rào…rào…Từ trên cao, hàng trăm đạo khí rực lên một màu đỏ như máu ầm ầm phóng xuống chỗ đứng của Tiểu Bất Tử. Cả nền trời lấm tấm những vệt như hỏa tiễn. Phía dưới, Tiểu Bất Tử khẽ rùng mình. Chiêu thức này là gì vậy?

Trên sân khấu, Bạch Ưng đạo trưởng thoáng biến sắc, quay ngoắt ra nhìn An Dương đại đế. Bên hông của hoàng thượng, Liên Châu Thần Tiễn không còn treo ở đó nữa. Lão giật vội ánh nhìn về lôi đài.

Cửu công chúa dáng đứng như phượng, tay phải chĩa thẳng lên trời như đang điều động đám huyết khí kia đánh xuống. Trên cổ tay của nàng, lấp lánh một vật đẹp đẽ, đó chính là pháp bảo của An Dương đại đế, Liên Châu Thần Tiễn. Không ngờ, ngay cả thứ vũ khí đáng sợ bậc nhất Lạc Hồng đại lục, ông ta cũng đem cho con gái mình.

Lại nói, hàng trăm vệt thần tiễn nhuộm đỏ bầu trời, ầm ầm phóng xuống đầu Tiểu Bất Tử. Hắn khẽ ngước nhìn, toàn thân chợt lay động, thoáng một cái, hoàng khí đã bao bọc lấy, trước mặt là viên châu bập bềnh tỏa sáng, không rõ xuất chiến từ lúc nào.

Roạt…Một dải quang mang tựa như lụa, óng ánh phóng ra từ viên châu, xoáy mấy vòng trong không trung, lao thẳng đến đám thần tiễn. Dải quang mang tạo thành một đường xoáy dữ tợn, hút đám khí của cửu công chúa vào trong rồi bốc chúng lên cao, cuộn lại thành một khối cầu khổng lồ giữa trời. Bên trong khối cầu, đám thần tiễn điên cuồng phóng ra tứ phía nhưng bị cản lại, va đập vào nhau, rực lên những màu sắc hết sức đẹp mắt.

Chỉ trong chốc lát, chiêu thức của cửu công chúa đã bị hóa giải. Đứng bên dưới lôi đài, Ngọc Uyên khẽ nheo mắt nhìn lên rồi từ từ quay về ngó Tiểu Bất Tử. Nàng khẽ mỉm cười nhưng nụ cười của nàng không còn ẩn chứa sự khinh miệt, coi thường nữa. Tên này, hắn cũng có thực lực đó chứ.

- Ha! Không ngờ nhà ngươi cũng có bản lĩnh đó. Hóa ra không phải may mắn mà vào được vòng này. – Cửu công chúa cất tiếng.

Thốt nhiên, ở dưới ầm ầm tiếng đám nam tử. Họ hò hét, cổ vũ cho cửu công chúa, thái độ đối với Tiểu Bất Tử hết sức tức giận: “Giết! Đánh chết hắn đi công chúa”. Dĩ nhiên, bọn họ có chút ghen tức và lo sợ khi thấy tên đệ tử của Mẫu Nghi Giáo xuất chiêu phá đòn tấn công của công chúa một cách dễ dàng. Đám người đó, hầu như không muốn hắn trở thành phò mã.

Tiểu Bất Tử quét ánh mắt khinh khỉnh xuống một lượt khán đài, trong lòng chợt cảm thấy sự căm ghét đối với đám đông hỗn độn dưới kia. Nếu các ngươi có bản lãnh, sao không lên đây mà đứng, ở dưới hò hét như một lũ ô hợp. Hắn nghĩ thầm, những tà niệm đột nhiên từ đâu bủa vây lấy trí óc.

Dường như, những sự việc gần đây khiến Tiểu Bất Tử phát sinh nhiều ý nghĩ khác nhau. Có tiếc nuối, có sợ hãi, có đắn đo và ham muốn. Bởi vậy những đạo tà khí vốn ẩn sâu trong người được dịp vùng lên mạnh mẽ. Xung Thiên Thần Kiếm, vốn đeo trước ngực hắn, là nguồn trấn áp ác niệm rất hiệu quả nay cũng theo những ý nghĩ của chủ nhân mà lay động dữ dội. Nhưng, pháp lực của bảo vật trong thiên hạ này không dễ để bị tà khí chiếm ưu thế, thành ra Tiểu Bất Tử mới thỉnh thoảng bị chi phối.

Roạt…viên châu rạch một đường thẳng tắp, đột ngột lao tới tấn công cửu công chúa. Nàng thoáng giật mình, chĩa tay về phía trước, Liên Châu Thần Tiễn như thấu hiểu ý niệm của chủ nhân, trong chớp mắt sáng lóa lên.

Ào ào ào…thần tiễn lại phóng ra hàng trăm đạo huyết khí, nhanh chóng đan lại với nhau, tạo thành vô vàn bức tường ngay trước mắt, chắn ngang đường công kích của viên châu.

Oàng…oàng…viên châu của Tiểu Bất Tử khí phách vô song, lao tới như hổ đói, trong chớp mắt đã xuyên thủng những bức tường mà công chúa vừa dựng lên. Xuyên qua chừng năm bức tường khí, tốc độ viên châu giảm dần, giảm dần, khí phách tỏa ra cũng không còn thịnh vượng như trước. Dường như áp khí mà những bức tường kia tỏa ra cũng đáng sợ vô cùng.

Tiểu Bất Tử xuống bộ tấn, gồng mình điều động, tiếp thêm áp lực cho viên châu, khiến nó rực lên, cố sức xuyên tiếp qua mấy bức tường nữa. Công chúa lúc này thoáng chút hốt hoảng, hai tay trái nắm chặt tay phải, tựa như giữ vững thế thủ cho Liên Châu Thần Tiễn. Pháp bảo của nàng lung linh tỏa sáng, nộ khí tuôn trào khiến chủ nhân cũng hơi chao đảo. Cửu công chúa khẽ nhích về sau một chút, như muốn tránh bớt áp lực.

A..a…a…! – Tiểu Bất Tử mặt mũi đỏ găng, hét lên váng trời, toàn thân rực một màu hoàng kim lung linh. Viên châu của hắn cũng tựa như chủ nhân, xoáy vào không khí, ra sức phóng tới, trong chớp mắt đã đánh tan thêm hai bức tường khí.

Cửu công chúa toàn thân rung động, loạng choạng lùi lại hai bước, trên trán lấm tấm mồ hôi. Dĩ nhiên, nàng vẫn gắng giữ vững phòng thủ, tiếp tục chỉ huy pháp bảo phóng liên tiếp ra mấy tấm chắn nữa. Nàng vốn muốn dạy cho hắn một bài học, không ngờ lại bị đẩy vào tình cảnh phòng thủ một cách thụ động như vậy. Với bản tính ương bướng, hiếu thắng của nàng, điều này không thể chấp nhận được. Một ý nghĩ thoáng qua đầu, lóe lên khiến công chúa tựa như lấy lại được sự bình tĩnh trước áp lực ngày càng lớn của Tiểu Bất Tử.

Soạt…Thốt nhiên, công chúa ngửa người ra đằng sau, thụp xuống. Những tấm chắn đột ngột tan biến. Viên châu lồng lên như con ngựa bất kham, phóng vụt về phía trước, trong chớp mắt đã vọt qua cửu công chúa vừa thụp xuống. Chỉ trong tíc tắc thôi, nếu công chúa không ngả người ra, không biết nàng có bị viên châu đánh cho bay khỏi lôi đài hay không.

Công chúa vừa ngửa người ra sau, viên châu xẹt qua mặt khiến nàng cảm nhận được sự khủng khiếp của nó. Rất nhanh, công chúa vươn tay đánh ra một chưởng, kình khí phóng ra va ầm một cái vào cây cột trên lôi đài, tạo một lực đẩy khiến thân hình của nàng trượt vút đi về phía Tiểu Bất Tử.

Trên đường trượt mạnh, nàng lại xuất một chưởng xuống nền lôi đài, uỳnh một cái, thân hình công chúa vọt lên không trung, lấy lại được thăng bằng. Giờ, nàng đã ở rất gần tên đáng ghét kia và vị trí vô cùng thuận lợi để xuất chiêu đánh hắn.

Viên châu của Tiểu Bất Tử vọt qua không công kích được công chúa, lại bị nàng lừa bay vọt đi theo đà thì vội vàng vòng lại nhưng có vẻ sẽ không kịp để che chắn cho chủ nhân nữa.

- Tên chết tiệt! Xem bổn công chúa đây. – Nàng thét lên đầy tức giận, thân mình lơ lửng trên không, vươn tay chĩa Liên Châu Thần Tiễn về phía Tiểu Bất Tử. Hỏa châu gắn ở pháp bảo rực sáng chói lọi, mãnh liệt điều động ra một mũi tên to lớn, rực cháy cuồn cuộn, bay vút ra.

Theo những gì người ta đồn thổi, viên hỏa châu kia được làm từ móng của Long Quy Bá Hạ nên pháp lực vô biên, tru yêu sát ma.

Zéo…Một vệt đỏ sẫm, rừng rực cháy như lửa trời rạch nát hư không, lao về phía Tiểu Bất Tử.

Oàng một tiếng khủng khiếp, xung quanh chỗ Tiểu Bất Tử đứng cuồn cuộn lên một cột lửa hung dữ. Tiếng lửa phừng phừng bốc thẳng lên trời, cao đến hơn ba trượng khiến đám khán giả đều chột dạ, hoảng sợ, len lén nhìn.

- A…a…! Tên chết tiệt, ta giết ngươi.

Cửu công chúa ở trên cao, như chưa hề hả giận. Khuôn mặt nàng đỏ găng lên, dốc sức phóng mãnh liệt những luồng hỏa khí ầm ầm xuống phía dưới. Cột lửa bùng cháy đại thịnh, tỏa sức nóng ra xung quanh rất khủng khiếp.

Sức nóng khiến đám khán giả cảm thấy ngột ngạt vô cùng, mồ hôi tóa ra như tắm. Tình cảnh giống như một đám người ngồi cạnh đống lửa rất to đang cháy mãnh liệt.

Bạch Ưng đạo trưởng thấy trên lôi đài cuồn cuộn cháy, bất giác khuôn mặt thoáng chút sợ hãi, phóng mắt tìm kiếm. Lão thấy trên nóc cửu tháp, Song Mai đang đứng nhìn xuống thì hồi hộp vô cùng. Năm xưa, ở trên Thông Thiên Hoàng Ma, hai đứa này vì hỏa khí công tâm mà biến thành hai ác nhân, tà khí bức nhân. Nay tên Thái Bảo này đang bị lửa thần thiêu đốt, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Nếu có, lão sợ hãi rằng Song Mai sẽ bị ảnh hưởng. Những sự trùng hợp xảy ra xung quanh hai đứa này khiến lão không yên tâm một chút nào. Nhưng lão phải làm gì đây? Giữa kinh thành, giữa hàng vạn đôi mắt, giữa trùng lớp cấm quân của hoàng thượng. Bạch Ưng đạo trưởng mặt trắng như tờ giấy, bất động ngồi trên ghế, thân hình khẽ run rẩy.

An Dương thấy thái độ của trưởng môn Vân Tiêu Kiếm đột nhiên thay đổi thì lấy làm lạ. Hoàng thượng khẽ liếc mắt nhìn, trong lòng không hiểu vì sao.

Phía trên cửu tháp, Song Mai lòng như có lửa đốt, khuôn mặt nàng chợt tái đi khi nhìn thấy đám lửa cuồn cuộn thiêu đốt tên sư đệ. Nàng cảm thấy như chính bản thân mình đang đứng trước đống lửa hung dữ đó. Nhịp tim Song Mai đột nhiên đập mạnh, hô hấp có phần nhanh chóng hơn.

Lúc này, công chúa đã dừng việc điều động lửa thiêng thiêu đốt đối thủ bên dưới. Nàng khẽ nhìn xuống, chờ đợi đám lửa kia cháy hết, trong lòng chợt bừng lên lo lắng. Liệu mình có xuống tay quá đáng hay không? Nhỡ hắn toi mạng thì sao?

Thốt nhiên, từ trong đám lửa, một vạch bạch quang rực rỡ như tia nắng mặt trời phóng vọt lên. Một áp lực tỏa ra vô cùng hung dữ, khiến không gian xung quanh quảng trường tựa như bị bóp méo. Đám người tu vi thấp kém, trong người thấy nôn nao và xuất hiện một nỗi sợ vô hình.

Thân ảnh phóng ra từ đám lửa, vọt lên không trung, đứng đối diện với công chúa. Cửu công chúa mặt mày thất sắc nhìn hắn. Toàn thân nàng gai lên, mấp máy không nói lên lời:

- Ngươi…ngươi là cái giống gì?

Giữa không gian, Tiểu Bất Tử quần áo tả tơi, làn da xạm đen vì bị thiêu đốt, tóc tai lòa xòa khẽ bay trong gió. Xung Thiên Thần Kiếm giữa ngực hắn bập bềnh tỏa sáng quái dị. Đôi mắt Tiểu Bất Tử rực đỏ như hai cục lửa, chằm chặp ngó công chúa. Hắn khẽ nhếch mép cười nhẹ rồi đột ngột rống lên khành khạch giữa trời, khắp thân thể tỏa ra sát khí bức nhân.

- Ma giáo! Ma giáo. Người đâu hộ giá. – Phạm Mạnh Hổ tung mình từ trên tầng sáu cửu tháp xuống đất, tuốt kiếm hô lớn.

Khắp quảng trường, Hổ Vệ Quân rầm chạy tới. Trên trời, Lạc Điểu Quân bay lượn xung quanh, chĩa vũ khí về phía Tiểu Bất Tử. Hắn liếc mắt nhìn vòng vây xung quanh đang khép dần lại rồi dừng mắt ở phía cửu tháp, nơi người con gái trong giấc mộng đang đứng đó, sững sờ nhìn tới.

Gió lạnh chợt thổi về. Không gian lặng đi, tràn ngập một thứ cảm giác vô cùng đáng sợ. An Dương đại đế phía dưới, khẽ nheo mắt nhìn lên, đoạn đứng nhanh dậy, dáng vẻ rất khẩn trương, tiến về phía trước.

Tiểu Bất Tử yên lặng đứng giữa thinh không, tất cả các giác quan dường như căng ra, ghi nhận mọi động tĩnh. Những cơn gió mạnh từ đâu cứ thổi tới khiến quần áo, đầu tóc hắn tung bay. Phía đối diện, cửu công chúa lơ lửng đứng nhìn, toàn thân run run. Nguồn sát khí tà ác này, nàng chưa bao giờ gặp phải. Nàng mơ hồ nhận ra, trước mặt mình là một nỗi khiếp sợ rất lớn lao.

Hắn không nhìn công chúa mà ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can người con gái đang đứng sừng sững trên nóc cửu tháp kia. Hắn tắt cười, chầm chậm xoay người về phía Song Mai. Hai ánh mắt cứ thế nhìn nhau, không hề lay động. Tựa như không gian và thời gian dừng cả lại. Họ đang nghĩ gì? Chẳng ai biết. Hình như chính bản thân hai người ấy cũng không rõ.

Trong một thoáng, sự tà ác trong Tiểu Bất Tử trùng xuống, nhường chỗ cho chính khí đang vùng lên mạnh mẽ. Hắn vén mái tóc của mình, để lộ khuôn mặt xạm đen vì lửa thiêu. Đôi mắt hắn như rung lên, miệng khẽ lắp bắp hướng về Song Mai, lẩm bẩm:

- Sư…sư…tỷ!

Huyết khí trong người Song Mai tựa như đông đặc lại. Hắn chỉ lí nhí trong miệng nhưng sao nàng nghe rõ ràng thế? Từng chữ, từng chữ như xoáy sâu vào tâm can nàng, rạch một nhát lớn để những kỷ niệm chôn chặt trong đáy lòng cuồn cuộn dâng lên.

Một giọt lệ chảy dài trên má nàng. Nàng khóc. Khóc vì vui sướng. Hình như cuối cùng, hắn cũng đã nhận ra nàng là ai. Nàng khẽ đưa tay lên, chờ đợi.

Hắn dường như cũng hiểu nàng muốn nói gì, thân ảnh nhè nhẹ lướt tới. Quãng đường này chỉ có vài chục trượng mà sao quá xa xôi vậy?

Vẻ giá băng, lạnh lẽo của nàng chợt tan biến. Thay vào đó là một sự xúc động, mừng rỡ và hình như là cả hạnh phúc nữa. Biết bao lần nàng đứng giữa thinh không, buồn bã, mỏi mòn chờ đợi một hình bóng xa vời. Dường như nàng muốn òa lên khóc nức nở. Khóc cho vơi đi bao nhiêu tâm sự, cho vơi đi cõi lòng.

- Thái Bảo! – Nãng khẽ mỉm cười và kêu tên hắn.

Hắn như muốn lao đến, ôm chầm lấy nàng. Những luồng tà khí như tan biến trong hư vô, nhường lại một vẻ ấm áp đến lạ kỳ. Cửu công chúa bên cạnh, thấy vậy chợt trong tâm thức cũng trùng xuống. Nàng ngắm nhìn hắn, khẽ cười.

Đúng giây phút này. Giây phút định mệnh, khi Tiểu Bất Tử biết được thân phận của mình. Nhận ra được vị sư tỷ mà hắn ngày đêm gặp trong giấc mộng thì ông trời già cả, tựa như muốn trêu ngươi.

Phụt…Phụt…Thái Bảo thấy toàn thân rung động, ngực nhói lên hai cái. Hắn nhíu mày nhìn xuống. Hai vệt máu từ từ rỉ ra, lộ hai vết thương ở cạnh nhau. Từ trong vết thương, lộ ra trước ngực một xiên sắt bốn ngạnh sắc lẹm.

Lại phụt…phụt…Chân tay của hắn tựa như có hàng ngàn con kiến đang bâu lấy, cắn xé. Thái Bảo hét lên đầy đau đớn, thân mình chới với trong hư không. Những xiên sắt này được phóng lên từ đám Hổ Vệ Quân phía dưới.

- Không! – Cửu công chúa hét váng lên, quay xuống nhìn đám hộ quân đang bâu kín phía dưới.

Trên cao, đám Lạc Điểu Quân đã ập tới, phóng ra hàng chục đạo chân khí.

Ùng oàng….Thái Bảo đang đau đớn, lại dính thêm mấy chục chiêu thức, toàn thân như diều đứt dây, rơi nhanh xuống.

Song Mai thét lên thất thanh, định nhún mình bay ra cứu Thái Bảo thì đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo kéo lại. Nàng quay ra phía sau, thấy Triệu Tài đang đứng đó, trên tay cầm một hộp nhỏ. Ánh mắt nàng tỏ ra khó hiểu thì Triệu Tài đã mở nắp hộp, lấy ra một sợi dây chuyền bằng vàng đẹp đẽ. Mặt sợi dây chuyền có đính một viên đá nhỏ, màu sắc rất đẹp, chứng tỏ đây là bảo vật trong thiên hạ.

- Quận chúa! Muốn cứu hắn thì hãy đeo cái này vào. Sẽ không ai làm hại được quận chúa. Quận chúa sẽ có pháp lực vô biên, đám người dưới kia tuyệt nhiên không phải đối thủ. Nếu quận chúa không đeo, sẽ không có năng lực để cứu sư đệ của mình.

Nàng không còn thiết gì cả. Chỉ nghe, nếu đeo sợi dây này, sẽ có thể cứu được sư đệ. Nàng sẽ làm. Sẽ làm.

Song Mai không kịp nghĩ, thò tay lấy sợi dây chuyền, đoạn lồng nhanh vào cổ rồi nhún người, bay xuống. Triệu Tài nhìn bóng dáng thướt tha của nàng buông mình trong hư không đột nhiên nở một nụ cười bí hiểm. Hắn hít một hơi, ngửa cổ cười lên một tiếng rất sảng khoái. Sợi dây này, vốn hắn định nhờ Mai Thiếu Kỳ tặng nàng nhưng lão già đó lại quên mất. Vì vậy Triệu Tài đành lấy trộm, tự tay đưa cho Song Mai.

Rầm…thân thể Thái Bảo rơi xuống nền lôi đài, nẩy lên một cái. Hắn mặt mũi nhăn nhó, quay đầu nhìn tứ phía. Xung quanh là những con bạch hổ to lớn, đang nhe nanh đe dọa. Đám Hổ Vệ quân vung đao xỉa tới, bao vây xung quanh.

- Tại…tại sao? – Thái Bảo hốt hoảng hỏi.

- Ma giáo! Ngươi là ma giáo hại người vô tội. – Một Hổ Vệ Quân quát lớn.

Phía trên sân khấu, Hồng Vân Tiên Tử mặt trắng như tờ giấy, ngó theo An Dương đại đế đang phóng tới lôi đài xem xét. Bà ta quay sang nhìn Bạch Ưng đạo trưởng, thấy ông ta cũng đang tái mặt. Duy chỉ có Đinh trưởng môn của Nhất Thanh Môn có vẻ đang hỉ hả.

Khắp khán đài vang lên tiếng xì xầm to nhỏ. Tất thảy đều đứng cả lên, nhìn về phía lôi đài, đoán già đoán non.

Chỉ trong chớp mắt, An Dương đại đế đã phóng tới lôi đài. Dáng vẻ của ông ta như rồng bay phượng múa, oai vệ hết mực. Nhìn xuống Thái Bảo đang nằm co quắp ở dưới, ông ta nhíu mắt nói:

- Ngươi mang trong mình tà khí bức nhân, chắc hẳn là đã lạm sát rất nhiều người vô tội. Ngươi còn dám cả gan lừa trẫm. Tội này không thể tha được.

- Không được làm hại sư đệ. – Một giọng thánh thót, trong như chuông vang lên. Đám lính ngước lên nhìn, bạch y thiếu nữ tung người trong không trung, Bách Hợp Vạn Hoa kiếm trong tay ánh lên một màu sắc rực rỡ, chém vào hư vô mười mấy đường.

Xoạt…xoạt…xoạt….An Dương đại đế nhẩy lùi lại mấy bước. Đám hộ quân tu vi thấp kém, trong nháy mắt đã lãnh chiêu, bắn dạt ra tứ phía, tình cảnh vô cùng thê thảm.

Song Mai đáp xuống bên cạnh Thái Bảo, một tay chĩa kiếm, đoạn khẽ quỳ xuống, đỡ hắn lên. Thái Bảo ánh mắt ôn hòa, nhìn Song Mai, nở một nụ cười. Từ khóe miệng tràn ra một vệt máu:

- Sư…tỷ! Cuối cùng đệ cũng được gặp tỷ.

- Thái Bảo! Ngươi đừng lo lắng gì, có ta ở đây rồi. – Nàng trìu mến nhìn hắn.

- To gan! Ngươi dám tấn công cả ta? – An Dương đại đế quắc mắt nhìn Song Mai.

- Hoàng thượng thứ tội! Xin người tha cho hắn. – Song Mai buông kiếm, khẽ cúi đầu.

Lúc này, Hổ Vệ Quân tràn tới xung quanh, bao vây trùng lớp. Từ trên cao, cửu công chúa cũng đáp xuống bên cạnh Thái Bảo, đưa mắt nhìn vua cha, đoạn nói lớn:

- Cha! Sao lại ra tay với hắn?

- Con không thấy hắn tỏa ra tà khí đó sao? Hắn chắc chắn là ma giáo đã hạ sát hàng ngàn người mới có loại khí này. – An Dương đại đế quát lớn.

- Con không tin. Khi nãy hắn có tỏa ra tà khí nhưng lập tức đã bị áp chế bởi chính khí. Con không tin hắn là ma giáo. – Cửu công chúa quả quyết, ánh mắt vô cùng rắn rỏi.

- Ta chiều con quá nên giờ con mê muội đứng về phía ma giáo phải không? – An Dương đại đế gầm lên, đoạn phất tay một cái, Liên Châu Thần Tiễn rực sáng, tách khỏi tay công chúa, bay vút về bên cạnh ông ta.

- Cha! – Cửu công chúa thét lên.

- Thật quá lắm! – An Dương gầm lên, khiến lôi đài rung chuyển đoạn vươn tay phóng một đạo quang mang rực sáng, trói nghiến công chúa lại rồi giật về.

Công chúa bị đạo khí trói chặt, bốc cả thân hình lên không trung, vọt bay về hướng cung điện. Nàng la hét, quẫy đạp dữ dội như muốn thoát ra nhưng vô vọng.

Lúc này, cả Mai Thiếu Kỳ và Bạch Ưng đạo trưởng mặt cắt không còn hột máu. Khi nãy Song Mai xông tới, cả hai đã biết mọi việc đã không thể kiểm soát được rồi. Hai tay Mai Thiếu Kỳ nắm chặt vào nhau, ngước nhìn lên trời cao như cầu cứu một phép màu. Ông ta đưa mắt tìm kiếm một hình dáng thân quen nhưng cố mãi cũng chẳng thấy. Người Mai Thiếu Kỳ muốn nhìn thấy, phải chăng là Triệu Tài?

- Song Mai! Ta nể cha ngươi đã vào sinh ra tử cùng ta. Ngươi lại sắp trở thành con dâu ta. Trẫm cho ngươi một đường sống. Mau bước về phía này, để ta tiêu diệt tên ma đầu này. – An Dương đại đế rít lên.

Song Mai cúi xuống nhìn Thái Bảo. Khuôn mặt hắn lúc này đã méo xệch đi. Máu từ những vết thương cứ rỉ ra, rất khổ sở.

- Sư tỷ! Là đệ sai. Sư tỷ mau để đệ ở đây. Đừng làm điều dại dột. – Thái Bảo mỉm cười, một nụ cười méo mó. Ký ức năm xưa ùa về trong hắn. Những lời sư phụ nói năm xưa như hiển hiện trước mặt: “Nếu con bị lộ những chân khí tà ác ra, người ta sẽ bắt con, lấy mạng của con”.

- Không! Từ nay ta sẽ không bao giờ bỏ mặc ngươi nữa. – Song Mai cười hiền, khẳng định với hắn.

Trong giây phút, sợi dây chuyền lộ ra, lủng lẳng trước mặt Thái Bảo. Hắn nhìn mặt dây chuyền, khuôn mặt đã tái nay còn tái hơn. Đây, đây chẳng phải là Hoàn Hồn Linh Thạch sao? Sư tỷ sao lại có nó?

Cánh tay Thái Bảo đờ đẫn đưa lên, như muốn chạm vào sợi dây chuyền của Song Mai. Hắn lắp bắp:

- Sư..tỷ…sợi…dây chuyền này.

Song Mai còn chưa kịp trả lời đã thấy tiếng gió rít bên cạnh. Ba đạo quang ảnh rực rỡ đồng loạt phóng tới trước mặt.

An Dương đại đế thoáng nhăn mặt, khẽ lùi lại. Trước mặt ông là Hồng Vân Tiên Tử, Bạch Ưng đạo trưởng và Thái thú thành Phong Hỏa – Mai Thiếu Kỳ.

Cả ba người vội vàng quỳ xuống, khấu đầu. Hồng Vân Tiên Tử lắp bắp thưa:

- Bẩm hoàng thượng! Mẫu Nghi giáo nuôi dạy đệ tử không nghiêm, mong hoàng thượng trách phạt.

Bạch Ưng đạo trưởng cũng thêm vào ngay sau đó:

- Đệ tử Vân Tiêu Kiếm không biết phép tắc, mong hoàng thượng đại xá.

Mai Thiếu Kỳ cúi người, dâng lên một quyền quá đầu:

- Hoàng thượng anh minh, người làm cha dạy con không ra gì, tội đáng muôn chết.

An Dương đại đế tựa như bị dồn vào chân tường. Ba người kia, đều là nhân vật tầm cỡ ở Lạc Hồng. Trong tay họ, đệ tử, binh lính đông đảo và tài giỏi, lão cũng không muốn làm rạn nứt những mối quan hệ này. Trong lòng đắn đo không thôi.

Nhưng thằng nhóc kia mang trong mình tà khí cực thịnh, nếu không trừ bỏ thì sẽ có hại cho Lạc Hồng. Nếu không trừ đi, phong trào tiêu diệt ma giáo mà lão phát động khắp bao nhiêu năm hóa ra lại công cốc sao? Thử nghĩ xem, ma giáo tiến vào đến chân Cửu tháp, lại còn suýt trở thành phò mã. An Dương đại đế sẽ ăn nói thế nào với bá tánh và các vị thành chủ còn lại? Ai sẽ nghe lão đây? Nghĩ một chặp, An Dương khẽ lắc đầu nói:

- Các vị! Hãy đứng lên. Về Song Mai, ta không muốn làm hại nó. Nhưng còn tên kia, nhất định phải chết. Hồng Vân Tiên Tử, ta hứa sẽ không truy cứu Mẫu Nghi Giáo.

Bạch Ưng đạo trưởng như nuốt phải một cục nghẹn, lão chợt giật mình, khẽ quay sang nhìn Hồng Vân Tiên Tử. Bà ta cũng có ý bảo vệ tay đồ đệ này. Thái Bảo vốn là người của Vân Tiêu Kiếm, mấy ngày trước lão đã xung đột với Mẫu Nghi Giáo vì hắn. Lúc này lại im lặng thì thành ra là loại hèn nhát, thấy chết bỏ đi sao? Vậy thì cái danh hiệu hão kia phỏng có ích gì khi đệ tử bản môn còn không bảo vệ được.

- Bẩm hoàng thượng! Thái Bảo, tức là Tiểu Bất Tử, vốn ngày trước là đệ tử bản môn. Sau lần giao đấu với Vô Tình Quỷ thì mất tích. Cơ duyên thế nào lại trở thành đệ tử của Mẫu Nghi Giáo. Trong chuyện này, Vân Tiêu Kiếm cũng có phần trách nhiệm. – Bạch Ưng đạo trưởng chợt lên tiếng khiến Hồng Vân Tiên Tử ánh mắt thoáng chút bằng lòng.

- Bẩm hoàng thượng! Những lời Bạch ưng đạo trưởng nói hoàn toàn không sai. Trước đây khi còn ở Vân Tiêu Kiếm, Thái Bảo đã nhiều lần đọ sức với ma giáo. Thật không may cho y là đã phải giao đấu với Vô Tình Quỷ. Nhưng y không chết, lại trở thành đệ tử của Mẫu Nghi Giáo. Hạ thần trộm nghĩ, chắc việc hắn mang trong người tà khí có uẩn khúc gì. Chi bằng hãy tạm tha cho hắn, đợi điều tra ngọn ngành, tránh lạm sát phải người vô tội. – Mai Thiếu Kỳ nói.

Song Mai nhìn xuống Thái Bảo, nàng nghe những lời này, thấy mọi người xung quanh đều lên tiếng bảo vệ mà như mừng cho hắn. Thái Bảo lúc này cơ thể dường như rất đau đớn nhưng lại cố để cười một tiếng với nàng. Nụ cười của hắn méo mó, thê thảm vô cùng.

- Các ngươi…- An Dương đại đế không thốt được lời nào. Lão biết làm gì đây? Trong lòng lão đắn đo không thôi.

Hít một hơi dài, An Dương đại đế khẽ lùi lại thêm mấy bước, đưa ánh mắt nhìn Thái Bảo và Song Mai, đoạn chậm rãi ra lệnh:

- Tạm thời giam tên Tiểu Bất Tử lại điều tra cho rõ ngọn ngành. Còn Song Mai, trẫm nghĩ ngươi tuổi trẻ bồng bột, lại lo lắng cho sư đệ mà hành động không suy nghĩ nên việc này bỏ qua.

- Hoàng thượng anh minh! – Cả mấy người cùng dập đầu, đồng thanh hô.

Mọi việc tưởng như đã quá thuận lợi rồi. Nhưng lại một lần nữa, ý trời trêu người.

Một tiếng cười hăng hắc vang động khắp bốn phương tám hướng. Tất thảy đều giật mình nhìn ra xung quanh. Không rõ tràng cười này phát ra từ đâu, chỉ biết nó len lỏi trong không trung, khiến người ta phải sợ hãi.

Roạt…Từ trên đỉnh cửu tháp, một vạch hắc khí cuồn cuộn phóng xuống lôi đài, nhắm vào An Dương đại đế nhanh như điện xẹt.

An Dương cũng đâu phải hạng xoàng. Lão khẽ lách người qua một bên, đạo hắc khí quét qua trong tích tắc. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hoàng đế của Lạc Hồng cảm nhận được một luồng tà khí cực kỳ khủng khiếp.

Rầm. Đạo hắc khí phóng sượt qua An Dương, cắm xuống trước mặt Song Mai và Thái Bảo. Hình hài một cây côn màu đen dần dần hiện ra. Cây côn này gắn một chiếc đầu lâu. Ở trong hai hốc mắt, hai viên huyết châu lung linh tỏa ánh sáng kỳ ảo.

Những ai có mặt ở quảng trường lúc đấy hầu như đều chết lặng đi khi chứng kiến cây côn phóng xuống.

An Dương đại đế run rẩy nhìn vật đại tà ma kia, miệng lão lắp bắp không thành tiếng:

- Sát…sát ….Thần Hoành Tảo Côn!

Một âm thanh nhốn nháo, hoảng loạn vang lên. Khắp các khán đài, mọi người tán loạn bỏ chạy khi nhận ra cây côn. Đám Hổ Vệ Quân đội hình tán loạn vì đám đông.

- Là ai? – Bạch Ưng đạo trưởng đứng bật giậy, ngước mắt nhìn lên nóc Cửu tháp.

Lại một tràng cười ma quái vang lên, khắp cung điện của An Dương đại đế rùng rùng chuyển động.

Nhân ảnh khẽ khàng bước từ nóc Cửu tháp ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Khi thấy hắn, Mai Thiếu Kỳ mặt mũi trắng bệch, quát lên:

- Triệu Tài! Ngươi làm trò gì vậy?

Triệu Tài nhìn xuống, nhếch mép nói:

- Vương gia! Chẳng phải thuộc hạ đang thực hiện kế hoạch của ngài sao?

- Kế hoạch? – An Dương ngước mắt quay sang nhìn Mai Thiếu Kỳ.

- Hoàng thượng! Tên nô tài kia nói xằng bậy, mong hoàng thượng minh xét. – Mai Thiếu Kỳ sụp xuống.

- Vương gia! Đã đến nước này rồi ngài còn phải sợ hãi gì sao? Mau xuất chiêu đánh chết lão vua ngu xuẩn đó đi. – Triệu Tài phá lên cười.

Triệu Tài tắt cười, lập tức trên trời cao, Lạc Điểu Quân rùng rùng xuất hiện rất đông đảo, dập dềnh bay đằng sau Triệu Tài, khí thế tỏa ra lấn át hoàn toàn đám nhốn nháo ở dưới. Dường như, đám binh lính này đang đứng về phe Triệu Tài.

Phá lên một tiếng cười, Mai Thiếu Kỳ đứng bật giậy, lắc đầu nói:

- Triệu Tài ơi là Triệu Tài. Ta đã bảo dừng lại rồi. Nhưng đã đến nước này thì đành theo lao.

Phía trên cao, Lạc Điểu Quân đồng thanh thét lên :

- Lật đổ An Dương bạo chúa. Lật đổ An Dương bạo chúa !

Bạch Ưng đạo trưởng khẽ nhíu mắt nhìn Mai Thiếu Kỳ. Lão thở dài một tiếng, khẽ nói :

- Là ý trời !

- Các ngươi làm phản sao ? – An Dương đại đế gầm lên như sấm động.

Nhún người một cái, Mai Thiếu Kỳ xông thẳng tới An Dương đại đế, trong tay áo thò ra một lưỡi dao sắc lẹm.

Soạt...keng...Thân hình của An Dương đại đế khẽ lùi lại mấy bước. Mai Thiếu Kỳ đâm xong, nhẩy về phía sau, chờ đợi. Lưỡi dao của lão, được rèn từ thứ thép tốt nhất Lạc Hồng, chém sắt như chém bùn.

Lưỡi dao nằm im lìm dưới chân An Dương đại đế, gãy làm đôi. An Dương đại đế phá lên cười sằng sặc, đoạn hét một tiếng, long bào ngùn ngụt bốc cháy, lộ ra một hộ giáp đen tuyền bên trong.

- Con dao cùn của ngươi đòi xuyên thủng được Xung Thiên Hộ Giáp của trẫm sao ? – An Dương đại đế thủng thẳng nói.

Xung Thiên Hộ Giáp, bảo vật ngàn năm của Xung Thiên Thánh Vương, không ngờ lại rơi vào tay An Dương đại đế.

Mai Thiếu Kỳ thoáng biến sắc, khẽ lùi lại. Lão không biết nên làm gì.

Soạt, một đạo quang mang vụt đánh tới Mai Thiếu Kỳ. Bạch Ưng đạo trưởng thấy nguy, nhanh như cắt xuất kiếm chặn lại. Choang một tiếng, đạo quang mang phóng vọt lên cao. Người xuất chiêu đánh tới chính là Hồng Vân Tiên Tử. Bà ta vừa xuất chiêu xong thì hô lớn :

- Mai Thiếu Kỳ và Vân Tiêu Kiếm làm phản, mau mau hộ giá.

Đệ tử Vân Tiêu Kiếm nghe hô như vậy, hoảng hốt vô cùng, cứ đứng ngây ra. Hổ Vệ Quân từ đâu tràn tới, bao vây người của Vân Tiêu Kiếm, sát khí đằng đằng.

- Bạch Ưng đạo trưởng ! Ta vốn kính trọng ông, không ngờ lại vào hùa với phản tặc. Thật hổ thẹn cho tấm bảng « Lạc Hồng đệ nhất môn phái ».

Bạch Ưng đạo trưởng không nói gì, khẽ thở dài, đoạn vận công nói lớn :

- Hôm nay Vân Tiêu Kiếm thay trời trừ bỏ hôn quân. Đệ tử Vân Tiêu Kiếm và các đồng đạo biết suy nghĩ hãy cùng ta vùng lên, lật đổ tên bạo chúa này.

Sau tiếng hô của Bạch Ưng đạo trưởng, đệ tử Vân Tiêu Kiếm vốn chẳng biết nên làm thế nào, đành phải tuốt kiếm xông tới. Một vài môn phái vốn bằng mặt không bằng lòng với triều đình, thấy có loạn, bất ngờ quay giáo trở cờ, xông vào đám binh lính triều đình tả xung hữu đột.

- Nhất Thanh Môn thề chết bảo vệ hoàng thượng. – Một giọng nói đanh thép vang lên, từ phía sân khấu, Đinh Bá Toàn và Đinh Bá Tùng dẫn đệ tử xông tới giao chiến với người của Vân Tiêu Kiếm. Tình cảnh hết sức hỗn loạn.

- Giết ! – Từ trên cao, Triệu Tài phẩy tay một cái, Lạc Điểu Quân hung hãn lao xuống tấn công Hổ Vệ Quân và người của Nhất Thanh Môn.

Cung điện của An Dương đại đế vang tiếng la hét thất thanh. Ầm ầm tiếng hô giết chóc. Loảng xoảng tiếng binh khí, pháp bảo va chạm. Lại thêm những tiếng gầm rống đinh tai của bạch hổ, tiếng kêu rách màng nhĩ của Chim Lạc. Khung cảnh chỉ dùng một từ hỗn loạn để miêu tả.

Lúc này, trên lôi đài, An Dương đại đế và Hồng Vân Tiên Tử đứng cạnh nhau, hướng mắt nhìn Mai Thiếu Kỳ và Bạch Ưng đạo trưởng ở phía bên kia. Sau lưng hai người là Song Mai và Thái Bảo đang đỡ nhau.

Roạt...hai nhân ảnh phóng vút tới bên cạnh An Dương đại đế. Hóa ra là hai cha cọn họ Đinh. Đinh Bá Toàn khẽ cúi người thi lễ, lên tiếng :

- Thần hộ giá chậm trễ, mong hoàng thượng thứ tội.

- Đinh trưởng môn, Hồng Vân Tiên Tử, trẫm sẽ trọng thưởng hai khanh. Còn giờ, hãy giúp trẫm diệt trừ phản tặc. – An Dương đại đế nói.

- Thần tuân chỉ. – Cả hai đồng thanh hô xong lập tức xuất pháp khí đánh tới ầm ầm.

Oàng một tiếng, nền lôi đài lõm xuống một miếng lớn khiến Hồng Vân Tiên Tử và Đinh Bá Toàn nhảy lùi về. Cả hai ngước mắt tìm kiếm kẻ tập kích rồi quay lại vết lõm. Họ bàng hoàng, khuôn mặt có chút biến đổi. An Dương đại đế chợt mặt xanh như tàu lá chuối.

Ở giữa vết lõm, một thanh đao đen sì, tỏa ra tà khí cực thịnh. Thanh đao này, chính là Quỷ Đầu Đao.

- Vô Tình Quỷ... – An Dương kêu lên.

Lại một tiếng cười hăng hắc kèm một nhân ảnh phóng xuống đứng ngạo nghễ trên lôi đài, giữa hai phe của An Dương và Mai Thiếu Kỳ.

- Triệu Tài...ngươi. – Mai Thiếu Kỳ lắp bắp.

- Vương gia ! Bấy lâu nay ta che dấu thân phận để cung phụng và hầu hạ ngươi. Ta chẳng phải Triệu Tài nào cả mà chính là Vô Tình Quỷ. Huyết Lệ Vô Tình cũng chính là ta. – Triệu Tài cười lên man rợ rồi vươn tay rút Quỷ Đầu Đao ra.

Y chĩa cây đao về phía An Dương, nhếch mép nói :

- Tên con hoang kia, số ngươi hôm nay đã tận rồi, lần này ta sẽ không tha cho đâu.

Mai Thiếu Kỳ mặt mày khó coi, quay sang nhìn Bạch Ưng đạo trưởng, thấy lão cũng vô cùng căng thẳng.

Chỉ là, Mai Thiếu Kỳ không ngờ kẻ suốt bao năm ở bên cạnh lại là đại ma đầu khát máu số một Lạc Hồng đại lục. Nếu như bình thường, lão sẽ quyết ăn thua đủ với hắn. Nhưng giờ, cả hai đều cùng hội cùng thuyền, dựa vào nhau mà sinh sống là hơn cả.

- Tạm thời gác lại chuyện chính tà, chúng ta giải quyết tên hôn quân kia đã. – Mai Thiếu Kỳ quay sang nói khẽ với Bạch Ưng đạo trưởng.

Trưởng môn Vân Tiêu Kiếm mặt mày tỏ ra khó chịu nhưng vì em mình, lão đành phải chấp nhận, đoạn dâng kiếm lên, sẵn sang cùng tên ma đầu kia chiến đấu.

Song Mai và Thái Bảo mặt trắng bệch như tờ giấy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt nữa. Hai người nhìn nhau, ánh mắt trở nên buồn bã vô cùng. Không ngờ, cái ngày hội ngộ lại diễn ra một cách điên rồ như vậy.

An Dương đại đế phá lên cười, đoạn chỉ mặt Vô Tình Quỷ, quát lớn :

- Để xem hôm nay các ngươi lấy bản lĩnh gì ra đấu với trẫm.

Nói xong, ông ta gầm lên một tiếng. Từ sau Cửu tháp, một tiếng tru khủng khiếp vang lên. Vài tên Lạc Điểu Quân đang bay lượn gần đó bỗng bị mấy đạo quang mang phóng tới, đánh cho nát bấy.

- Long Quy Bá Hạ ! Long Quy Bá Hạ xuất chiến rồi. – Những tiếng hô mừng rỡ rầm rầm vang lên

Một thân hình khổng lồ xuất hiện trên cao, từ từ hạ xuống. Phe An Dương đang lâm vào thế hạ phong, thấy linh thú xuất chiến thì khí thế lập tức lấy lại, ầm ầm phản công mãnh liệt.

An Dương hét lên một tiếng, nhún người bay lên lưng Long Quy Bá Hạ. Lão đặt Liên Châu Thần Tiễn vào một vết lõm nhỏ ở giữa linh thú. Lập tức Long Quy Bá Hạ tỏa sáng rực rỡ, ầm ầm phóng những đạo khí tựa như mũi tên ra bốn phương tám hướng. Những đạo khí này, kết lại với nhau thành vòng tròn tầng lớp rồi thi nhau phóng đi.

Chỉ nghe tiếng kêu oang oác thảm thiết của chim Lạc. Bóng người và chim từ trên cao rụng xuống nhiều như lá mùa thu.

Mai Thiếu Kỳ hoảng hốt chứng kiến cảnh tượng này rồi quay ra nhìn Vô Tình Quỷ. Hôm nay há lại bỏ mạng ở nơi này sao ?

Vô Tình Quỷ gầm lên, toàn thân bao bọc bởi một đạo huyết khí. Y phóng người lên cao, nhắm hướng An Dương đại đế, chém tới.

Đao khí từ Quỷ Đầu Đao phóng ra với khí thế bài sơn đảo hải, ầm ầm đánh về phía An Dương đại đế.

Oàng...oàng...Những tiếng nổ inh tai vang lên, đao khí rụng lả tả xuống nền trời, tựa như mực đen loang lổ.

Phản chiêu phóng ra, Vô Tình Quỷ bất giác bị đẩy lùi xuống. Y loạng choạng giữ thăng bằng, đoạn ngước mắt nhìn lên, vẻ tức giận không thôi. Hồng Vân Tiên Tử và hai cha con họ Đinh thấy thế bèn đánh thốc tới.

Xoạt...choang...choang....Mai Thiếu Kỳ và Bạch Ưng đạo trưởng vội vàng trợ chiến, tránh cho Vô Tình Quỷ bị tập kích.

- Hừ ! Có ít lâu không gặp, không ngờ tu vi của ngươi lại tăng tiến một cách nhanh chóng như vậy. Nếu không phải bị giam hãm, không phải bị tên chết tiệt kia đả thương thì ta không tin người có thể trở thành đối thủ. – Vô Tình Quỷ gầm lên tức tối nhìn về phía An Dương mắng chửi, đoạn quay sang Thái Bảo hậm hực nói.

Thái Bảo lặng người. Hóa ra năm xưa, hắn và Vô Tình Quỷ quyết đấu, tên ma đầu này cũng chịu tổn thương nguyên khí không hề nhỏ. Nhưng hắn dùng thứ pháp thuật gì để biến hóa dung nhan, khiến Thái Bảo không thể nhận ra vậy ?

Lúc này, đệ tử của Mẫu Nghi Giáo dẫn đầu bởi Bạch Vân Tiên Tử và Thanh Vân Tiên Tử cũng đã tham chiến. Đệ tử Vân Tiêu Kiếm và một số môn phái làm phản cầm cự một cách khó khăn, hầu như chỉ dồn lại, thủ thế.

- Triệu Tài, giờ chúng ta làm thế nào ? Tình hình không tốt rồi. – Mai Thiếu Kỳ khẽ hỏi.

Vô Tình Quỷ khẽ cười nói :

- Ngươi đừng lo, ta đã tính toán hết rồi. Giờ ngươi và người của Vân Tiêu Kiếm hãy cố gắng cầm chân bọn chúng. Ta tập trung sử dụng một năng lực rất lớn, có thể chuyển bại thành thắng.

Không còn cách nào khác, Mai Thiếu Kỳ và Bạch Ưng đạo trưởng đành gật đầu đồng ý. Hai người xông tới tả xung hữu đột giữa vòng vây, quyết không cho đám người của Mẫu Nghi Giáo và Nhất Thanh Môn lao đến tấn côn Vô Tình Quỷ.

Vô Tình Quỷ nhẹ nhàng ngồi xếp bằng, ánh mắt khẽ liếc Song Mai, nở một nụ cười bí hiểm. Nàng chợt thấy trong lòng bất an, quay sang Thái Bảo. Hắn siết chặt tay nàng như muốn nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nãy giờ, hai bên giao đấu ầm ầm, Song Mai và Thái Bảo chỉ ở một góc, lo lắng mà chứng kiến cảnh chém giết điên rồ này.

Trong lòng Song Mai khổ sở vô cùng. Ngôi cao, quyền lực là gì, mà nó khiến con người ta phát điên? Chức tước, danh tiếng như vậy còn chưa đủ với cha nàng, sư phụ của nàng hay sao? Vì sao họ lại phải làm thế? Nhưng phận làm con, dù cha mẹ có sai lầm cũng không bao giờ được từ bỏ. Nàng sợ hãi khi nhìn về tương lai. Nếu cha nàng thất bại thì…

Đột nhiên, trong người Song Mai dâng lên một cảm giác hết sức khó chịu. Nó giống như khí huyết đang ầm ầm chảy ngược lại, đau đớn vô cùng. Nàng buông Thái Bảo ra, ngã vật xuống đất. Thái Bảo thấy thế, nhích người đến, khuôn mặt lo lắng, thều thào hỏi:

- Sư..tỷ…sư…tỷ sao vậy?

Thái Bảo đột nhiên ánh mắt chuyển qua Vô Tình Quỷ, thấy hắn đang lầm rầm đọc gì đó. Hắn tái mặt, lấy hết sức, thét lớn:

- Quân khốn kiếp! Mi định làm gì sư tỷ? Sư tỷ, mau vứt sợi dây chuyền đi.

Nghe tiếng thét thất thanh, cả Mai Thiếu Kỳ và Bạch Ưng đạo trưởng bất giác quay ra nhìn.

Chỉ thấy, Song Mai nằm vật dưới đất, toàn thân rực lên một đạo tà khí cực thịnh, bốc lên ngùn ngụt.

Trên cao, đột nhiên trời đất tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến. Sấm sét ì ùng vang lên trong tầng tầng lớp lớp mây mù. Gió rít lên ào ạt. An Dương đại đế cưỡi Long Quy Bá Hạ trên cao bập bềnh tựa như con thuyền đang đương đầu với sóng lớn.

Như có một thế lực vô hình nào đó đang đỡ lấy thân hình của Song Mai. Nàng ngất lịm đi nhưng thân thể lại bồng bềnh trong không gian. Phía trước ngực nàng, mặt dây chuyền rực sáng lên chói lọi, như đang hút những đám hắc khí của trời đất vào trong.

- Triệu Tài! Ngươi làm cái trò gì vậy? – Mai Thiếu Kỳ vừa đỡ một kiếm của Đinh Bá Toàn, hốt hoảng kêu lên.

Vô Tình Quỷ ngồi im không nói, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm đọc một đạo thần chú bí hiểm nào đó. Phía trước y, Sát Thần Hoành Tảo Côn tỏa huyết khí rực rỡ. Hai viên châu trong hốc mắt chói lọi phát sáng.

Nhận ra sự việc không ổn, An Dương đại đế trên cao điều động một lúc hàng ngàn mũi thần tiễn, ầm ầm phóng xuống chỗ Song Mai.

Zéo…zéo…zéo…tiếng tên rít lên như xé toang màng nhĩ. Những mũi tên kết bằng linh khí của Long Quy Bá Hạ mang trong mình sức hủy diệt vô tận xé gió bay xuống.

- Không! – Thái Bảo hét lên, vươn tay ra như muốn níu kéo một điều gì đó rất quan trọng với cuộc đời hắn.

Giọng hắn lạc đi trong tiếng ùng oàng, hình bóng Song Mai trước mắt hắn cũng mờ đi bởi những ánh chớp chói lọi khi hàng ngàn mũi tên găm vào nàng, bừng bừng phát nổ.

Trí óc của hắn mờ dần. Thanh âm mờ dần. Những ảo ảnh chém giết hiển hiện trước mặt, như nhảy múa, như biểu diễn một khúc ca bi ai, não lòng cũng mờ dần. Hắn lả đi, chẳng còn nhận thức được cái thế giới điên cuồng, đầy dục vọng xung quanh đang biến đổi ra sao. Hắn không còn muốn tỉnh lại nữa. Cứ lang thang trong giấc mộng mị đẹp đẽ này. Lại giấc mộng đó, lại người con gái đó. Nàng đứng trên lưng linh điểu, mỉm cười với hắn, đưa tay ra chờ đợi. Không còn giọt nước mắt nào vương giữa thinh không nữa, chỉ còn lại những nụ cười ấm áp và hạnh phúc.

HẾT CUỐN 1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện