Lạc Hồng Ký

Quyển 2 - Chương 11: Duyên phận



Hiện tại, Huyết thành

Quỷ Đế như thần tiên hạ phàm, thình lình xuất hiện, đẩy Vô Tình Quỷ ra phía sau, tự mình sử dụng “Thiên Vũ Quỷ Khúc” đón đợi hai tuyệt chiêu “Độc Long Kiếm” và ‘Băng Tâm Tiên Kiếm” của Tiểu Bất Tử đánh tới.

Nhân ảnh trên cao động tác đẹp mắt, tựa như đang biểu diễn vũ khúc mê đắm lòng người cho hàng vạn người xem. Tất cả, đều hướng sự tập trung vào từng động tác mà Quỷ Đế đang phô diễn ra.

Băng Tâm Tiên Kiếm và Độc Long Kiếm ầm ầm phóng tới, Quỷ Đế nét mặt bình thản, đôi mắt nhắm lại, tận hưởng vũ khúc do chính mình biểu diễn. Cũng chẳng biết từ đâu, âm thanh réo rắt vang lên trên nền trời. Điệu nhạc bi ai, sầu thảm khiến trời đất cũng phải động lòng.

Lúc này, Tiểu Bất Tử toàn thân rung động, y không thể tin vào đôi mắt của mình nữa. Người trước mặt y, đang nhẩy múa kia, chính là sư tỷ. Đã bao lâu rồi y không gặp lại nàng? Y chẳng biết, chỉ là đã quá lâu rồi. Nhưng sao cái hình bóng, khuôn mặt ấy cứ hiển hiện rõ ràng trong tâm trí y? Ngay cả khi Tiểu Bất Tử mất hết trí nhớ, hình bóng của người thiếu nữ mặc bộ đồ trắng, thướt tha, xinh đẹp với đôi mắt buồn bã vẫn đeo đẳng y. Và khi, Tiểu Bất Tử lấy lại được trí nhớ tại Lạc Hồng đại hội, khoảng thời gian bên được gặp sư tỷ dưới danh nghĩa Thái Bảo sao mà ít ỏi đến thế? Dường như, đó là số mệnh mà y phải chịu. Tất cả, tất cả chợt ùa về mạnh mẽ trong tâm trí Tiểu Bất Tử.

Tiểu Bất Tử khẽ thốt lên: “Sư tỷ” rồi hoảng hốt phẩy tay một cái, tuyệt vọng đẩy hai chiêu thức bá đạo của Vân Tiêu Kiếm và Mẫu Nghi Giáo xuống phía dưới, nơi đám quân lính của Vô Tình Quỷ đang thảng thốt nhìn lên.

Bùng một tiếng, trời đất rung chuyển, cả Huyết thành từ đằng xa cũng gặp chấn động mạnh, lắc lư dữ dội. Từ xa, nơi hai đạo quân đang ồ ạt xông vào nhau, một thứ ánh sáng chói lọi bùng lên lóa mắt. Nơi hai chiêu thức ấy đánh xuống, đất đá nứt toác, bùng bùng cháy lên dữ dội rồi kèm với đó là hàng ngàn vạn hạt băng tuyết vương lên không trung. Chỉ trong nháy mắt, khu đất rộng lớn tan thành bình địa, đám binh sỹ phía dưới dường như không hề cảm thấy đau đớn mà tan thành bong bóng xà phòng.

Một trường im lặng đáng sợ trải ra sau khi ánh sáng kinh hoàng kia tắt lịm. Khắp chiến trường thậm chí tiếng thở của hàng vạn con người cũng không nhận thấy. Trên cao, Tiểu Bất Tử im lặng nhìn Quỷ Đế, Xung Thiên Kiếm trong tay khẽ rung nhè nhẹ. Lúc này, Quỷ Đế cũng không còn nhẩy múa nữa mà dừng lại, hướng mắt về phía Tiểu Bất Tử.

- Ngươi sợ ư? – Quỷ Đế cất tiếng.

Trái tim Tiểu Bất Tử như thắt lại, nhói đau. Đã bao lâu rồi hắn không được nghe tiếng nói quen thuộc này. Sợ ư? Hắn sợ sẽ làm tổn thương đến sư tỷ? Hình như thế,hắn cũng không rõ. Chỉ biết Tiểu Bất Tử không thể ra tay với người đang đứng trước mặt.

- Sư tỷ! – Tiểu Bất Tử lại thảng thốt gọi.

- Sư tỷ của ngươi đã chết rồi, chỉ có ta, Quỷ Đế này. – Quỷ Đế mỉm cười, lời nói thốt ra như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tâm trí Tiểu Bất Tử.

- Chết! Chết ư! – Tiểu Bất Tử như bị kéo về thực tại, ra khỏi cơn u mê đang chìm đắm vào. Đúng rồi, chẳng phải sư tỷ đã bị Vô Tình Quỷ lừa chiếm hữu lấy linh hồn, nhường thân xác này cho Quỷ Đế sao? Người đứng trước mặt y, không phải là Song Mai, mà là Quỷ Đế, là Huyết Lệ.

Dòng suy nghĩ về Song Mai của Tiểu Bất Tử chợt bị cắt ngang, y khẽ run lên, trở về với thực tại. Một đạo quang mang chói lọi bất ngờ phóng tới Tiểu Bất Tử. Y không kịp trở tay, ối lên một tiếng. Xung Thiên Thần Kiếm rời tay, chới với rơi trong không trung, vụt xuống phía dưới.

Đạo khí vừa rồi chính là từ Quỷ Đế phóng ra, nó cuộn khắp người Tiểu Bất Tử rồi siết lại từ từ, như một sợi dây thừng. Tiểu Bất Tử hốt hoảng giãy dụa thoát thân.

Quỷ Đế phá lên cười, Vô Tính Quỷ dường như cũng đang nở một nụ cười, có điều sau lớp mặt nạ, không thể đoán định.

- Thả ta ra! – Tiểu Bất Tử thét lên, lập tức dùng suy nghĩ điều động viên châu phóng tới Quỷ Đế.

Có điều, y bị trói chặt bằng pháp môn của Quỷ Đế nên công lực phát ra chỉ có vài phần, hạt châu vì thế chẳng phải đối thủ của nữ ma đầu.

Quỷ Đế toàn thân khẽ động, phẩy tay một cái, viên châu đang lao đến lập tức bắn ra xa.

- Ta sẽ bắt ngươi để lấy nốt mảnh linh hồn còn lại trong cơ thể. – Quỷ Đế vung tay điều động, Tiểu Bất Tử như bị hút về phía ả, chầm chậm trôi.

Khi chỉ còn cách Quỷ Đế vài thước, thanh âm của Vô Tình Quỷ bỗng thét lên:

- Cẩn thận!

Quỷ Đế giật mình, khẽ lùi. Từ đằng sau Tiểu Bất Tử, một đạo thanh quang sáng lóa phá không xông tới khiến ả phải lách mình né tránh.

Chính lúc đó, từ dưới đất, hàng ngàn tia lửa bừng bừng phóng lên như những mũi tên hung hãn.

- Thả tên đó ra ngay. – Cửu công chúa gầm lên, chính nàng vừa điều động Liên Châu Thần Tiễn ra chiêu.

Quỷ Đế thấy nguy vội thét lên một tiếng, toàn thân bao bọc bởi hắc khí, sừng sững ở đó đón nhận chiêu thức. Nền trời bừng lên những ánh lửa sáng chói, hết sức đẹp mắt.

Soạt, đạokhí đang trói chặt Tiểu Bất Tử bỗng dưng bị một đường kiếm chém đứt lìa. Từ phía sau, Tiểu Linh phóng vọt tới.

Tiểu Bất Tử thoát khỏi bị phong tỏa, thét lên giận dữ, đoạn phẩy tay điều động. Xung Thiên Kiếm rực tỏa quang mang, phóng vút lên cao như tên lửa.

Nhanh như cắt, y vươn tay nắm lấy thần kiếm, giữa không trung thủ thế. Tiểu Linh đứng bên cạnh y, chỉ khẽ liếc xem thái độ ra sao.

- Bọn nhóc con – Quỷ Đế gầm lên, hắc khí ào ào phát ra tứ phía, khí thế bài sơn đảo hải khiến tất cả phải vận khí hộ thân.

Hắc khí mà Quỷ Đế phát ra, đánh bạt hết hỏa khí của Cửu công chúa vừa thi triển khiến nàng thảng thốt không thôi vội lùi lại.

Quỷ Đế thấy Tiểu Bất Tử đã thoát khỏi bị trói, khuôn mặt lộ vẻ tức giận, chầm chậm bay lên ngang với hắn.

Tiểu Bất Tử và Tiểu Linh đứng cạnh bên nhau, ánh mắt vô cùng tập trung. Cả hai đều đang đứng trước mặt ác nhân số 1 trong thiên hạ.

- Lùi về Huyết thành, pháp bảo của nó sẽ giúp chúng ta. – Tiểu Linh thì thào.

Tiểu Bất Tử chợt hướng mắt về phía Huyết thành, ánh sáng của nó đang lập lòe phát ra giữa đêm tối, hình ảnh quỷ dị vô cùng.

Chợt từ xa, phía Huyết thành vang lên một hồi kẻng.

- Thu quân, thu quân! – Tiếng hàng ngàn binh sỹ Huyết thành dưới đất hô vang.

Đoàn người phía dưới rùng rùng di chuyển khiến Quỷ Đế thoáng chốc bị phân tâm. Ả cúi xuống nhìn.

- Đi mau – Tiểu Linh thét lên, nắm lấy tay Tiểu Bất Tử, toàn thân phát quang, phóng vọt đi về phía Huyết thành.

- Chúng định chạy! – Vô Tình Quỷ gầm lên, nhún mình đuổi theo. Nhưng y ở xa hơn, tình thế rõ ràng là bất lợi.

Quỷ Đế nghe tiếng hô, vội vàng quay mặt ra nhìn, lúc này Tiểu Linh đã kéo Tiểu Bất Tử chạy xa.

Quỷ Đế khuôn mặt khó coi, toan phóng đi thì bất giác nhìn xuống dưới, thấy Cửu công chúa đang di chuyển theo đoàn quân rút lui. Ả phá lên cười rồi như một con diều đứt dây, vọt xuống mặt đất.

Tiểu Bất Tử đang phóng về phía Huyết thành, thấy Quỷ Đế không truy đuổi mà lại lao xuống mặt đất một cách bất ngờ thì lập tức dõi theo. Y nhìn thấy Cửu công chúa thì hiểu ngay ra rằng Quỷ Đế muốn bắt nàng.

- Cửu công chúa! – Tiểu Bất Tử thét lên, đoạn dừng hẳn lại, phóng ngược về phía Quỷ Đế.

- Tiếu Bất Tử! – Tiểu Linh cũng bàng hoàng khi y quay trở lại. Nàng chỉ biết kêu lên như vậy.

Cửu công chúa lúc này lẫn trong đám binh lính đang lui quân, bất chợt thấy lạ liền ngước mắt nhìn lên. Nàng run lên khi thấy Quỷ Đế lao xuống phía mình.

Nhanh như cắt, Cửu công chúa vươn tay lên trời, ánh mắt tập trung, đoạn thét lên một tiếng: “Công”. Từ trong Liên Châu Thần Tiễn, hàng ngàn chấm nhỏ li ti như đốm lửa tàn bắn vọt ra rồi đột ngột vụt sáng chói lọi, phóng ầm ầm về phía Quỷ Đế.

Quỷ Đế thấy vậy chẳng bận tâm, chỉ chớp mắt phía trước đã hiển hiện một vòng bảo hộ hình mặt quỷ, kết bằng chân khí, đón đỡ toàn bộ chiêu thức mà Cửu công chúa vừa thi triển. Xem ra, tu vi của Cửu công chúa còn kém rất xa Quỷ Đế.

Cửu công chúa thấy không ăn thua, nhún mình một cái, phóng vọt lên cao để tránh Quỷ Đế. Tuy vậy, Quỷ Đế đâu phải hạng vừa. Ả biết Cửu công chúa sẽ phóng vọt lên né tránh nên lập tức khựng lại giữa không trung chờ đợi. Thành ra Cửu công chúa nhào lên thì gặp ngay Quỷ Đế vừa dừng lại. Cả hai đối diện với nhau, rất gần.

- Nhãi con, để ta kết liễu ngươi xem lão An Dương có đau khổ hay không?

Quỷ Đế nói xong, vung tay đánh một chưởng về phía Cửu công chúa. Chưởng pháp nhanh như điện, trong chớp mắt đã vang lên một tiếng “Ầm”. Cửu công chúa bị hất ngược ra sau, chới với. Nhưng lập tức nàng lấy lại được thăng bằng, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Phía trước ngực Cửu công chúa, y phục bị rách một mảng, đúng hình bàn tay của Quỷ Đế vừa xuất chưởng. Bên trong y phục rách, một chiếc hộ giáp lộ ra.

Quỷ Đế xuất chưởng lực vừa rồi có thể nói là khá mạnh tay. Những bậc cao thủ thượng thừa ở Lạc Hồng này trúng chiêu đó của Quỷ Đế thì lập tức lục phủ ngũ tạng tan nát hết cả. Nhưng cơ bản Cửu công chúa được An Dương trao cho cả Xung Thiên Hộ Giáp nên đã giảm đi đến 8 phần chưởng lực, vì thế mới toàn mạng. Tuy nhiên, Cửu công chúa xem ra cũng đã trọng thương.

- Xung Thiên Hộ Giáp! Không ngờ lão tặc An Dương này cũng yêu con gái quá đi.- Quỷ Đế phá lên cười, ánh mắt vô cùng thích thú khi nhìn thấy một trong những bảo vật trong thiên hạ.

Quỷ Đế toan xông tới Cửu công chúa thì một tiếng thét vang động sau lưng khiến ả giật mình né sang một bên. Ả vừa né sang một bên thì một đạo kiếm quang đã vạch xuống, đánh hụt.

“A!” – Quỷ Đế khẽ kêu, lùi lại mấy trượng. Lúc này Vô Tình Quỷ cũng phóng tới bên cạnh.

- Cửu công chúa có sao không? – Tiểu Bất Tử đưa tay đỡ lấy thân hình đang lảo đảo của công chúa.

Cửu công chúa khẽ nhìn Tiểu Bất Tử một cái rồi chợt lịm đi. Tiểu Bất Tử chỉ kịp ôm Cửu công chúa vào lòng thì bất ngờ xuất hiện Vô Tình Quỷ trước mặt. Y đứng cao hơn một chút khiến Tiểu Bất Tử phải ngước lên nhìn. Ma đầu đeo chiếc mặt nạ vô hồn, đang vung cây Quỷ Đầu Đao lên quá đầu, đoạn gầm lên một tiếng, chém mạnh vào hư vô. Một luồng đao khí phát quang chói lọi phá không chém tới. Cơ bản là Tiểu Bất Tử đang vướng bận Cửu công chúa nên hoàn toàn không thể tránh khỏi được kiếp nạn này.

“Choang” một tiếng, kiếm khí từ đâu phóng tới, xanh biếc như nước, đẩy đao khí bắn sang một bên, cứu cho Tiểu Bất Tử một mạng. Y nhìn ra phía sau, khẽ mỉm cười: “Tiểu Linh”.

Tiểu Linh nắm chặt Thanh Long Kiếm, búng người ra phía trước, xông tới công kích Vô Tình Quỷ. Nàng chém vào hư vô hàng trăm đạo kiếm khí mãnh liệt, khiến Vô Tình Quỷ vất vả chống đỡ. Vừa đánh, Tiểu Linh vừa thét lên:

- Mau đưa công chúa rời khỏi đây.

Tiểu Bất Tử thoáng chần chừ đã thấy Quỷ Đế nhún mình tới. Y nhìn Cửu công chúa đang lịm đi trên tay, không biết phải xử trí thế nào. Chợt Tiểu Bât Tử thấy từ dưới đất bốc lên hàng ngàn đạo hàn khí lạnh lẽo. Gió trên cao ù ù thổi buốt đến tận xương tủy.

- Băng Tâm Tiên Kiếm! – Tiểu Bất Tử khẽ thốt lên. Y biết Tiểu Linh đang thi triển chiêu thức đỉnh cấp của Mẫu Nghi Giáo chỉ với mục đích duy nhất: Kìm chân Quỷ Đế và Vô Tình Quỷ để y đưa Cửu công chúa về Huyết thành an toàn.

- Đi mau đi – Tiểu Linh thét lên, toàn thân phát thanh quang lạnh lẽo, mái tóc nàng bồng bềnh như sương khói, đẹp đẽ vô cùng.

- Cẩn thận, ta sẽ quay lại – Tiểu Bất Tử mỉm cười với Tiểu Linh, đoạn nhún mình, phóng vọt về phía Huyết thành bằng tất cả sức lực.

Trên nền trời, ảo ảnh băng tiên hiển hiện rõ ràng, đẹp đẽ. Những bông tuyết rơi lả tả vào không trung, lạnh cóng. Tiểu Linh đứng đó, đối diện với hai ma đầu tàn ác. Nàng là chốt chặn cuối cùng, đảm bảo sự an toàn cho Cửu công chúa và Tiểu Bất Tử.

Băng tiên trên cao lạnh lẽo và sầu thảm, tựa như chính tâm sự của Tiểu Linh trong lúc này vậy. Đây có phải là một sự hy sinh cho thứ tình cảm chưa biết gọi tên nó là gì. Nàng sẽ làm tất cả vì hắn sao? Kể cả những việc nguy hiểm đến tính mạng? Nàng không rõ, chỉ biết là cần phải làm mà thôi.

Tiểu Bất Tử phóng gần về đến Huyết thành, chợt nhiên nghe thấy những tiếng sấm động ì ùng từ phía Tiểu Linh. Y vội vàng quay lại nhìn. Máu trong người y như đông lại. Trên cao, ngay cạnh băng tiên, một con hắc long đã hiện ra ngạo nghễ, toàn thân nó cuồn cuộn những luồng sấm sét bạo tàn.

- Độc Long Kiếm Pháp – Tiểu Bất Tử rít lên.

Một lằn sét rạch ngang thinh không, trời đất sáng bừng. Từ xa, Tiểu Bất Tử nhìn thấy băng tiên và hắc long ầm ầm lao vào nhau.

Sấm động, chớp giật, một lực đẩy vô hình thổi bạt Tiểu Bất Tử về phía sau. Y cố với lên phía trước, nơi xa kia, chơi vơi một hình bóng thiếu nữ, nàng lẻ loi giữa không trung và đang chầm chậm rơi xuống. Thanh kiếm xanh biếc như nước xoay tròn, hụt hẫng giữa hư vô.

- Tiểu Linh!

Tiếng gào giữa đêm đen chứa chất bao tâm sự, bao u uất. Cái tên thốt lên tựa như nhiều điều muốn nói. Giữa không trung, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Hình như đó là duyên phận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện