Lạc Hồng Ký

Quyển 2 - Chương 19: Từ bỏ



Thiên Thiên ngồi lặng lẽ dưới những tán lá, nàng ngước nhìn biển ở ngoài xa. Bầu trời âm u, cuồn cuộn những con sóng vỗ vào bờ.

Đôi mắt Thiên Thiên lơ đãng, tựa như chẳng có chút gì của nhân gian khiến nàng có thể bận tâm vậy. Lời nói của Tiểu Bất Tử khiến nàng buồn? Nàng không rõ nữa. Những kỷ niệm mà nàng lưu giữ lại về cuộc đời của Tiểu Bất Tử cứ chầm chậm trôi qua trước mắt, tựa như đang xem một cuốn phim . Dù sao nàng cũng chẳng thế trách móc gì được hắn. Tiểu Bất Tử nói đúng, nàng đâu phải là con người. Chỉ là một thanh kiếm vô tri, mang hình dạng con người thì phải.

- Thiên Thiên!

Giọng hắn vang lên phía sau, nàng nghe thấy nhưng vì sao vẫn không quay lại? Ánh mắt vẫn nhìn ra xa kia, nơi những con sóng ầm ào xả những hờn giận của lòng biển. Tiểu Bất Tử đứng đó, nhìn nàng, hắn đang cảm thấy hối hận.

- Thiên Thiên à!

Tiểu Bất Tử lại khẽ gọi, lời nói nhẹ nhàng tựa như hắn sợ nàng sẽ không quay lại mà nhìn.

- Ngươi đừng lo, ta không nghĩ gì đâu.

Nàng nói, đầu lúc lắc, ánh nhìn vẫn ở nơi những con sóng.

- Ta chỉ muốn nói là…xin lỗi ngươi. Ta không hề muốn xúc phạm đến…

Tiểu Bất Tử ấp úng, nói chẳng nên lời.

Thiên Thiên tự nhiên đứng lên, quay về phía sau nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa, mỉm cười buồn buồn:

- Ta đã nói là ngươi chẳng có lỗi gì cả, đừng lo lắng. Dù sao thì ngươi vẫn là chủ nhân của ta.

Hai chữ “chủ nhân” như một vết dao cứa vào tim Tiểu Bất Tử. Lời nói sao sắc lẹm, nó hơn ngàn vạn thứ thần binh bảo khí kia vậy. Khuôn mặt Tiểu Bất Tử chuyển sang thành một trạng thái khác, chính hắn cũng không hiểu nổi cái cảm xúc trong tâm trí nữa.

Lúc này, Thiên Thiên nhìn thấy bộ dạng của hắn thì tự nhiên nỗi buồn tan biến. Trông cái tên Tiểu Bất Tử này đúng là ngu ngốc mà. Nàng thầm nghĩ rồi quay người đi về phía biển, mặc kệ hắn đứng đó, mặt mày khó coi.

“Ơ!” Tiểu Bất Tử giật mình khi thấy Thiên Thiên bỏ lại hắn mà bước ra nơi những con sóng đang ì ào đánh tới. Hắn cũng chẳng biết phải nói gì cho hợp hoàn cảnh. Vốn hắn không khéo ăn nói, nhất là với phụ nữ. Trước đây, hắn cũng muốn nói nhiều điều với sư tỷ rồi Tiểu Linh, rốt cục những khi định mở miệng ra nói thì cũng là giây phút chia ly. Bởi vậy Tiểu Bất Tử nghĩ rằng, đối với những người thân thiết và quan trọng, tốt nhất nên chôn kín những tình cảm, đừng nên nói ra.

Thiên Thiên đối với Tiểu Bất Tử ra sao, hắn cũng không định nghĩa được. Nhưng hắn chắc chắn rằng chẳng có bất cứ một tình cảm nam nữ nào cả. Những cảm xúc này, có lẽ đến từ việc Thiên Thiên đã quá quen thuộc với hắn mà thôi. Thực sự, tập để biến việc đối xử với Thiên Thiên từ một thanh kiếm sang con người là một quá trình lâu dài.

Tiểu Bất Tử thở dài, đưa ánh mắt ngắm thanh thần kiếm của mình đang bước trên bờ cát, để mặc những con sóng ve vuốt đôi chân trần xinh đẹp. Con chim Lạc non từ đâu cũng bay ào ra, như đang đùa nghịch với Thiên Thiên. Tiểu Bất Tử khẽ cười một tiếng, không ngờ, Xung Thiên Thần Kiếm lại là một cô nương xinh đẹp như tiên giáng trần.

- Ngươi thấy chị ấy sao?

Thốt nhiên một giọng nói vang đến khiến Tiểu Bất Tử giật mình, suýt chút nữa thì hét lên. Hắn quay ra phía sau, là Bạch Kiếm Nữ, nàng đang đứng đó, cũng nhìn về phía Thiên Thiên và con chim Lạc đùa giỡn trước sóng biển.

- Ơ! Ta…

Tiểu Bất Tử ấp úng.

Bạch Kiếm Nữ khuôn mặt u buồn, ngó Tiểu Bất Tử chầm chậm nói:

- Sau khi được đặt tên, chúng ta sẽ chỉ được biến hóa hình dạng một lần cuối cùng thôi. Và từ đó về sau sẽ giữ mãi hình dáng ấy.

Tiểu Bất Tử à lên một tiếng. Như thế có nghĩa là Thiên Thiên sẽ không thể biến hóa ra bất cứ hình dáng nào nữa mà mãi mãi ở trong hình hài một cô gái có vẻ đẹp của Tiểu Linh và Song Mai.

Đưa tay gãi đầu, Tiểu Bất Tử ngượng ngùng nhìn Bạch Kiếm Nữ, lí nhí nói: “Ta không biết điều đó, nếu biết thì ta đã không đặt tên cho Thiên Thiên”.

- Ngươi hối hận về điều đó sao? – Bạch Kiếm Nữ ánh mắt chợt nghiêm lại, nhìn hắn mà hỏi.

Lập tức, Tiểu Bất Tử xua xua tay, giọng hốt hoảng:

- Không….không…à…không!

Bạch Kiếm Nữ nhếch môi, khẽ cười đoạn ngồi xuống khiến cho Tiểu Bất Tử lúng túng không thôi, cũng vội bước ra mấy bước rồi chậm chạp ngồi xuống bên cạnh.

Hai người ngồi cạnh nhau, ánh mắt đều hướng về phía Thiên Thiên. Trông dáng vẻ của nàng tựa như chẳng màng gì đến sự đời vần vũ.

- Ngươi biết không, thế sự Lạc Hồng ngày nay đều do chàng gây nên cả.

Chợt Bạch Kiếm Nữ cất tiếng, nói với Tiểu Bất Tử khiến hắn vô cùng khó hiểu. Bạch Kiếm Nữ thấy hắn không nói gì bèn nói tiếp:

- Năm xưa chàng ra lệnh bằng bất cứ giá nào mọi người cũng không được để Thiên Thu gặp được Dương Thiếu Sơn. Chàng muốn ông ta toàn tâm toàn ý ở lại Thông Thiên Hoàng Ma mà trấn yểm quỷ môn. Chẳng ngờ là Lạc Hồng lại sinh ra một Quỷ Đế vì hận tình mà tắm máu chúng sinh.

Tiểu Bất Tử nghe đến cái tên Thiên Thu và Dương Thiếu Sơn thì trong lòng cảm thấy rất thân quen, tựa hồ như chính hắn được sống trong câu chuyện của hai người này vậy. Hắn cảm thấy như mình nghe thấy những tiếng gió biển lồng lộng quen thuộc ở bên bờ Đại Đông Hải, nơi gần thành Phong Hỏa. Hắn nghe thấy những tiếng í ới gọi nhau của cả Thiên Thu và Dương Thiếu Sơn.

- Ngươi nói đến quỷ môn?

Tiểu Bất Tử tự kéo mình ra khỏi những cảm giác hồi tưởng mà chính hắn cũng không rõ vì sao bị trôi vào rồi cất tiếng hỏi.

- Đúng, quỷ môn, năm xưa quỷ môn đã một lần khai mở, khi đó nhân giới gặp phải đại họa Quỷ Xương Cuồng. Nay qủy môn lại một lần nữa chuẩn bị mở ra, Lạc Hồng chắc chắn sẽ gặp phải kiếp nạn còn ghê gớm hơn khi xưa rất nhiều.

- Vì sao ngươi lại biết những điều này? Chẳng phải ngươi và Long Thần Quân chỉ ở ngoài hòn đảo hoang này thì sao nắm rõ được mọi chuyện?

Tiểu Bất Tử nghi hoặc, nhìn tới Bạch Kiếm Nữ.

Bạch Kiếm Nữ lắc đầu, nói:

- Đó là linh tính của ta. Dù sao ta và Thiên Thiên cũng mang trong mình năng lực của quỷ giới. Ta linh cảm được những đại họa sắp tới. Và nhất là Vạn Quỷ Chú đang nằm trong tay Quỷ Đế. Sớm muộn ả cũng sẽ biết cách khai mở quỷ môn.

- Quỷ môn khai mở thì sao?

Tiểu Bất Tử lãnh cảm cất tiếng. Bạch Kiếm Nữ sững người, đôi mắt đầy sự kinh ngạc nhìn hắn.

- Quỷ môn khai mở thì sao chứ? Với ta đâu có quan trọng gì?

Tiểu Bất Tử nói ra từng từ, mục quang lạnh tựa hàn băng, như thổ lộ tâm can sâu thẳm của mình. Hắn từ bỏ hết sao? Hắn không muốn tranh đấu với cuộc đời này nữa sao? Còn những mối hận thù sâu như biển cả? Tiểu Bất Tử quên hết rồi ư?

Bạch Kiếm Nữ kinh ngạc không thôi, cái thằng nhóc này, mới được bao nhiêu tuổi rồi mà đã buông xuôi tất cả? Bạch Kiếm Nữ đứng phắt giậy, ánh mắt hằn lên tia máu, nhìn Tiểu Bất Tử rồi quát lên:

- Ngươi…ngươi còn trẻ mà đã buông xuôi tất cả. Còn người thân của ngươi, khi quỷ môn khai mở họ sẽ ra sao? Đại họa này ngươi đừng nói là mình không quan tâm.

Tiểu Bất Tử khẽ cười một tiếng. Chẳng hiểu điệu cười là sự đau đớn hay chán nản, coi mọi thứ giờ là hư vô nữa.

- Bạch Kiếm Nữ!

Ngay lúc này, tiếng Thiên Thiên vang lên như chuông ngân, xen vào giữa thái độ công kích của Bạch Kiếm Nữ và cái kiểu bất cần của Tiểu Bất Tử.

- Thiên Thiên…. – Bạch Kiếm Nữ nhìn Thiên Thiên, cái tên thốt ra như muốn nói hãy lay chuyển ý nghĩ của chủ nhân.

Thiên Thiên khẽ cười, lắc đầu nói:

- Ngươi không hiểu chủ nhân của ta đâu. Chẳng còn nỗi cơ cực nào trên cõi đời này là chủ nhân chưa trải qua cả. Cha mẹ, người thương, bạn bè, tất cả đều vuột khỏi tầm tay…

- Thiên Thiên! – Thiên Thiên chưa kịp nói hết, Tiểu Bất Tử đã đứng phắt lên, khuôn mặt lạnh lẽo, đầy u uất nhìn nàng.

Bất giác, Thiên Thiên hơi sững người lại. Bạch Kiếm Nữ thấy thái độ của Tiểu Bất Tử cũng đành im lặng mà nhìn.

- Ngươi..ngươi đừng gọi là là chủ nhân nữa. Ta không muốn ngươi gọi bằng cái cách đó.

Tiểu Bất Tử nói như rít lên khiến Thiên Thiên thoáng chút u buồn hiện lên nét mặt. Hắn không phải chủ nhân của nàng thì là gì đây? Một người bạn ư? Nghĩ đến đây, trên môi Thiên Thiên thoáng qua một nụ cười.

Cả ba người đang im lặng nhìn nhau thì bỗng từ đâu vọng tới một tiếng nói, chính là của Long Thần Quân:

- Ngươi phải trở về Lạc Hồng để ngăn cản Quỷ Đế khai mở Quỷ Môn.

Tiếng vừa dứt, từ đâu Long Thần Quân đã bước ra như ảo ảnh. Tiểu Bất Tử mặt mày khó coi, nhìn lão rồi khinh khỉnh trả lời:

- Không! Chẳng liên quan gì đến ta cả. Lạc Hồng có thành sông máu cũng chẳng liên can gì đến ta.

- Ngươi…! – Long Thần Quân nghe vậy, rít lên tức giận.

Nhìn thái độ bất cần của Tiểu Bất Tử, Long Thần Quân đương nhiên chẳng vui vẻ chút nào cả. Vốn lão định nhờ vả thằng nhóc này trở về Lạc Hồng để ngăn cản việc khai mở quỷ môn. Suy cho cùng thì lão vẫn một lòng lo nghĩ cho con dân Lạc Hồng. Nếu quỷ môn khai mở, lão biết sẽ chẳng có ai đủ pháp lực để ngăn cản đại kiêp nạn này. Còn bản thân lão, vốn chẳng thể rời khỏi hòn đảo này.

Hòn đảo vô danh này, được tạo kết giới từ năng lực của phật pháp để áp chế ma khí của Long Thần Quân. Với pháp lực của lão, nếu nhập ma và không được kết giới áp chế thì cũng chẳng khác gì việc quỷ môn khai mở. Mọi hy vọng của Long Thần Quân chỉ còn trông ở Tiểu Bất Tử nhưng hắn lại từ chối thẳng thừng, hỏi sao lão không tức giận cho được.

- Ngươi thật chẳng ra gì. Uổng công ta kỳ vọng.

Long Thần Quân tức giận, gầm lên một tiếng, toàn thân bạo phát những tia bạch quang chói mắt, ầm ầm chiếu ra khắp nơi.

Áp lực mà Long Thần Quân phóng ra như sóng thần, tố lốc khiến Tiểu Bất Tử bị đảy ra xa mười mấy trượng. Hắn lập tức giữ thăng bằng rồi lộn nhào mấy vòng, đáp xuống đất, thái độ tức giận.

Bạch Kiếm Nữ thấy Long Thần Quân bạo phát bạch khí thì nàng khẽ động thân mình, nháy mắt đã vút phóng lên cao, hướng ánh mắt buồn buồn xuống nơi Tiểu Bất Tử.

Chỉ thấy trên cao, Bạch Kiếm Nữ toàn thân phát bạch quang chói lòa, mái tóc và y phục phấp phới bay. Rồi lại bùng một tiếng, bạch quang bao bọc cơ thể, phát ra kiếm khí, ào ạt phóng xuống phía Tiểu Bất Tử. Lúc này, mây đen kìn kín kéo đến bao phủ xung quanh hòn đảo. Cũng không rõ từ đâu, một vòng kim quang chụp lấy hòn đảo, ngăn cách nó khỏi đám mây đen bên ngoài. Sấm sét trên cao ào ạt giáng xuống tựa như lôi thần đang nổi cơn thịnh nộ. Có điều, những tia sét kia phóng xuống, khi chạm vào vòng bảo hộ chụp quanh hòn đảo thì tan biến tức thì.

Lúc này, kiếm khí từ phía Bạch Kiế Nữ giáng xuống nhanh như điện xẹt. Tiểu Bất Tử không kịp phòng bị, chỉ ngước mắt chờ chết.

Đoành...đoành...

Những tiếng nổ đinh tai vang lên dồn dập như muốn xé tan màng nhĩ. Toàn bộ kiếm quang phóng xuống trước mặt Tiểu Bất Tử tức khắc nổ lên mấy tiếng rồi tan biến tức khắc.

Tiểu Bất tử mắt trợn tròn, không ngờ là mình còn sống. Trước mặt y, một tấm bảo hộ không biết từ lúc nào được dựng lên, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh người.

Long Thần Quân và Bạch Kiếm Nữ đôi mắt chớp động liên hồi, thái độ kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Bất Tử khiến hắn cảm thấy khí hiểu bèn quay ra sau nhìn.

Thiên Thiên đứng trên hư không, toàn thân cũng tỏa bạch quang rực rỡ, mái tóc bồng bềnh, y phục khoing có gió mà phấp khới bay. Đôi mắt Thiên Thiên lạnh lẽo như băng, nhìn về Long thần Quân và Bạch Kiếm Nữ.

- Không được động đến hắn.

Thiên Thiên quát lên, tức thì những tia bạch quang từ trong thân thể tua tủa bắn ra bốn phía, khí thế vô cùng bá đạo.

Long Thần Quân thấy vậy, hít một hơi, điều hòa cơ thể ôn hòa trở lại. Bạch Kiếm Nữ cũng lập tức từ từ hạ xuống mặt đất

Ngay lúc đó, mây đen tức khắc tan biến, trời trong xanh trở lại. Vòng bảo hộ xung quanh đảo chớp nháy mấy cái rồi cũng không thấy bóng đâu nữa.

Thiên Thiên thấy thế cũng lập tức trở lại thái độ bình thản, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tiêu Bất Tử, phong thái tỏa ra tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Hai bên đứng đó, nhìn.nhau không nói lời nào. Chỉ có tiếng sóng biển ì ầm vỗ vào bờ cát. Gió thổi lồng lộng, y phục cả bốn người bay bay teong gió.

Một lúc trôi qua, Tiểu Bất Tử quay sang nhìn Thiên Thiên khẽ nói:

- Thiên Thiên! Chúng ta rời khỏi đây thôi.

Thiên Thiên nhìn hắn, mỉm cười, gật đầu tựa như chẳng cần biết điểm đến là nơi đâu, chỉ đi cùng hắn là được rồi.

- Xem ra ta không thể ở lại đây rồi, Long Thần Quân, Bạch Kiếm Nữ, xin từ biệt.

Tiểu Bất tử nói rồi, nhún mình một cái vọt lên thinh không chớp mắt hóa thánh một đạo kim quang phá không bay đi. Thiên Thiên nhìn Bạch Kiếm Nữ, gật đầu cúi chào, rốt cuộc cũng biến thánh một luồng bạch quang, phóng theo Tiểu Bất Tử.

Bạch Kiếm Nữ nhìn theo bóng hai người khuất dần nơi đường chân trời rồi chầm chậm quay laijngos Long Thần Quân. Ông ta khe khẽ cất tiếng:

- Hắn từ bỏ tất cả rồi, không giữ được. Có lẽ đại nạn này Lạc Hồng phải tự gánh chịu thôi.

Biển chiều nổi sóng dữ dội. Xa xa kia, chân trời chuyển một màu quỷ dị, tựa như đang muốn trút hết căm hờn xuống nhân gian vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện