Lạc Lối Giữa Danh Vọng

Chương 25



Đùa giỡn người khác, chắc chắn cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng biết làm sao được, cô là kẻ đang cầu cạnh sự giúp đỡ. Lấy tư cách gì mà ngẩng đầu đối chất với người ta.

Tư Duệ từng bước tiến ra gần cửa, cô tháo dép đi chân trần trên nền đá bóng bẩy, lạnh toát như đi trên thảm gai, đau đớn như hàng ngàn cây kim đang đâm nứt da thịt.

Ba bước chân quỳ, ba bước chân dập đầu bái lạy. Mỗi một lần đều dùng sức như muốn làm dập hai đầu gối, mỗi một lúc cúi đầu đều như muốn khiến trán mình nứt ra. Cô cứ như thế tiến đến chỗ hắn, không quan tâm nét mặt người đàn ông tràn ngập biến động, tầm mắt cô càng lúc càng mờ. Chỉ có khiến nỗi đau thể xác lớn hơn, cô mới có cảm giác mình không giống như một con điếm.

Tư Duệ bò lên chiếc thảm lông thú sang trọng trải trước sofa, trán đỏ như màu của máu, cả gương mặt giấu sau mái tóc dài mềm mại, quỳ trước Lôi Dực đang dạng hai chân ra.

Từ từ vươn tay lên chỗ thắt lưng áo ngủ của hắn, nhục nhã bủa vây khiến cho tất cả sự tự tôn của người con gái như bị người khác xem thua cả rác rưởi.

Bàn tay đột nhiên bị giữ lấy, cô không dám ngẩng lên, chỉ cảm nhận thấy thứ to lớn đang bao quát lấy cô rất ấm áp, gục ngã hoàn toàn như con thú nhỏ không còn sức vẫy vùng.

Lôi Dực đặt ly rượu như sắp bị hắn bóp nát trong lòng bàn tay xuống, hướng ngón tay nâng cằm cô lên. Từ lúc Tư Duệ bắt đầu đi ra phía cửa, hắn chưa từng rời mắt khỏi nhất cử nhất động của cô, dù chỉ là biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt cũng bị thu vào đáy mắt tối đen như mực ấy, cô đặc lại thành một dạng tâm tình phức tạp. Hắn không nhịn được bực dọc phun ra hai từ

- Ngu xuẩn

Hai mắt cô đẫm lệ, không nhìn rõ được gương mặt hắn nữa. Cũng không muốn thấy được dáng vẻ hèn mọn của bản thân phản chiếu trong đôi mắt người đối diện, cô như một nô lệ quỳ dưới chân chủ nhân, chờ đợi người ở trên ban phát ân huệ.

Vẻ mặt tuyệt vọng chưa từng một lần thấy qua khiến cho trong lòng hắn dường như có thứ gì đấy nhói lên, mãnh liệt ập đến đánh phá. Hắn nghĩ bản thân khi làm chuyện này sẽ cảm thấy rất hả hê thỏa mãn, nhưng thứ cảm nhận được chỉ là sự đau nhói khó chịu không kém gì cô.

Vươn tay ra phía trước không tốn chút sức lực ôm người con gái đang quỳ dưới đất đặt cô ngồi lên đùi mình, tiếp xúc với da thịt mềm mịn như của một đứa nhỏ.

Ở đời hắn chơi qua biết bao nhiêu loại phụ nữ, có kiểu cứng đầu nào mà chưa thấy qua. Chẳng phải đến cuối cùng đều phải khuất phục nghe lời mặc hắn đùa bỡn chơi đến chán sao.

Nhưng tại sao người con gái trong lòng này, Lôi Dực không có cách nào ra tay tàn nhẫn, trái lại chỉ có cảm giác muốn cô ngoan ngoãn nghe lời, hắn nhất định cái gì cũng cho cô.

- Nhìn thấy em trai mình sắp phải ăn cơm tù nếm chút cực khổ, cô cảm thấy đau lòng sao?

Bàn tay nằm ở eo cô nắm chặt.

- Ông hiểu được à?

Nghe câu hỏi đờ đẫn không chút thần sắc của cô, Lôi Dực đột nhiên phá lên cười, tiếng cười hùng hậu của hắn vang trong căn phòng, như âm thanh dùng lực giẫm nát đá dưới chân.

- Haha hiểu sao? Vậy lúc con của tôi bị hai chị em cô hại chết, sao cô không nghĩ đến nó cũng biết đau đớn, cũng đã vùng vẫy cố gắng bám lấy sự sống nhưng lực bất tòng tâm?

Nước mắt của cô theo lời nói của hắn thi nhau đổ xuống, Tư Duệ bật khóc nức nở như đứa trẻ lên năm, cô ôm lấy cơ thể mình, theo phản xạ co người cuộn lại.

- Lôi Dực ông câm miệng lại, tôi không muốn nghe nữa.

Cô không đủ can đảm để đối diện với sự thật tàn nhẫn này, con của cô đúng thật là vì cô mới phải chết.

- Đỗ Tư Duệ! Chẳng phải cô cứng đầu lắm à, bày ra dáng vẻ đáng thương này cho ai xem?

- Không phải cho ông xem.

Cô ra sức lau nước mắt, vừa lau lại rơi càng nhiều hơn. Trong lòng đang rất giận dữ bản thân mình không có chút gì gọi là tiền đồ, nhưng sự uất ức trong lòng không làm sao vơi được.

- Còn không phải? Rõ ràng là chỉ có tôi mới được xem.

Hắn ôm cô gái nhỏ, đặt cô ở một vị trí vừa tầm thế này, cô không dám phản kháng để mặc cho hắn ôm, điều này khiến Lôi Dực vui vẻ không ít.

- Lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt, nếu cô chịu ngoan ngoãn nghe lời một chút, thì tại sao phải khổ thành cái dạng này?

Hắn nhìn Tư Duệ không khỏi cảm thấy buồn cười, lấm lem thút thít cứ như một con mèo nhỏ vậy. Cô ức đến cái dạng này, hắn muốn nặng lời hơn cũng không có cách nào tiếp tục.

Tư Duệ xoay người vươn tay lấy hộp khăn ở trên bàn kính sát bên cạnh, không ngờ vừa cầm được vào, hai chân không có sức chống vô lực ngã ngang qua, chuẩn bị phải đập người xuống đất. Eo đã bị ôm lấy kéo vào lồng ngực của người đàn ông, đôi môi chạm vào cổ hắn, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy hai mắt Lôi Dực đầy sự bất lương.

- Rõ ràng là yếu ớt, lại cứ muốn chống tôi. Em xem mỗi một lần em vấp ngã, không phải đều là dựa vào Lôi Dực này à?

Vừa muốn theo thói quen mở lời phản bác, nhưng lại phát hiện ra lời hắn nói chẳng có gì sai. Lại phải ngậm ngùi im lặng, trong lòng tràn đầy ủy khuất.

- Tôi cho em cơ hội cuối cùng giải thích, nói cho tôi biết lí do em làm mất con.

Nét cười cợt trong mắt mất đi, vẻ mặt Lôi Dực chỉ còn lại cương nghị nghiêm túc. Hắn giữ cô rất chặt trong người, để hai chân cô chui vào giữa mình. Tư Duệ có thể cảm nhận được có một cây gậy sắt nóng hổi như lửa đang cọ xát vào hai đùi cô.

Bọn họ ngoài cãi nhau và cưỡng đoạt, thật sự rất ít khi bình lặng nói chuyện với nhau thế này. Tư Duệ luôn cảm thấy bởi vì là do cả hai không cùng chung một thế hệ, không cùng một thế giới, không cùng một suy nghĩ vậy nên vĩnh viễn cũng bất đồng quan điểm.

Nhưng mãi sau này mới bàng hoàng phát hiện ra, chính cô mới là người chủ động từ từ bước chân tiến vào thế giới của hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện