Lạc Lối Giữa Danh Vọng
Chương 40
Đàn ông rất dễ mất kiểm soát khi đang chìm đắm trong nhục dục, càng không cần phải bàn đến khi người ở trước mặt họ là người phụ nữ mà họ yêu.
- Lôi Dực! Vì sao lại là tôi?
Giọng của cô gái nhỏ nhẹ, âm điệu truyền trong màn đêm cô tịch, dưới ánh đèn chùm mờ ảo, gương mặt cô ngượng ngùng, không giấu nổi vẹ đẹp phong tình vạn chủng.
Gối đầu lên cánh tay cứng rắn của người đàn ông, cứ như vậy nép trong lòng hắn.
- Vì cái gì?
Trải qua cơn kích tình đã lâu, tâm trí hắn vẫn không thôi liên tưởng đến những xúc cảm đê mê ấy. Ôm cô gái chìm vào khoảng không gian yên tĩnh lại ấm áp thế này, đáy lòng người đàn ông dâng lên sự yên bình cùng mãn nguyện đến kì lạ.
- Em hỏi tôi lí do, thật ra rất đơn giản. Con trai thì không nói đến, nhưng tôi muốn con gái của mình lương thiện giống như em.
Đứa bé gái năm đó đã tặng kẹo cho hắn. Hắn đã vô tình để tuột mất cơ hội bảo vệ cô, chăm sóc cho cô. Để cho cô có thể hưởng thụ được những tháng ngày bình yên vô lo vô nghĩ.
Nếu một ngày nào đó bọn họ có con gái, hắn sẽ không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội tổn hại nó. Bù đắp lại tất cả những thiếu thốn thiệt thòi mà ngày xưa mẹ nó đã phải chống chịu khi không có hắn ở bên cạnh chăm lo.
Lôi Dực hắn cái gì cũng không tốt, đã dùng cả đời để chạy theo danh vọng và quyền lực. Khi đã chế trụ được nó rồi, cũng đã đến lúc theo đuổi một thứ gì đó có ý nghĩa quan trọng với cuộc sống vô vị này hơn. Có lẽ, thứ mới mẻ đó được gọi là gia đình chẳng hạn.
- Thông minh là tài năng thiên phú, nhưng lương thiện lại là sự lựa chọn của mỗi người. Nếu thật là vậy, tôi lại không muốn con trai mình nham hiểm giống như ông.
Không có đầu óc sâu sắc thì sẽ không thể nào thành công, không thể nào đứng vững ở cái xã hội luôn ganh đua và đố kỵ. Nhưng thâm sâu đến mức nham hiểm thì có phải là quá hay không...
Tư Duệ lơ đễnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông, đôi đồng tử của hắn đầy ẩn ý.
Lôi Dực xoa đầu cô, sự ưu ái lan tận đáy mắt.
- Hơn nữa, tôi lại không hề lương thiện như ông đã nghĩ.
Kể từ ngày đầu tiên khi bước chân vào thế giới này, cô đã biết mình không thể lựa chọn lương thiện. Thứ cô bắt buộc đánh đổi để có được sự hào nhoáng và xa xỉ là chính linh hồn của bản thân mình.
Càng lún sâu vào con đường này thì càng trở thành một kẻ biến chất.
Nhìn những chiêu trò lừa lọc, nhìn những cuộc trao đổi xấu xa, nhìn những gương mặt giả tạo sặc mùi lươn lẹo. Ngày hôm nay gọi nhau một tiếng bạn bè, ngay ngày mai có thể thoải mái khoanh tay đứng nhìn người mình bắt tay hôm qua rơi xuống đáy vực.
Áp lực của dư luận xã hội, những chuỗi ngày đau thương sống không bằng chết. Chỉ cần một scandal, cả đời cũng không thể ngẩng mặt lên.
Xung quanh chỗ nào cũng toàn là thú dữ, khoác lên mình một lớp da tốt đẹp. Sau những góc khuất, là lúc bọn họ cởi bỏ lớp da của mình rồi xâu xé lẫn nhau.
Nếu như từ ngày bắt đầu ở phía sau lưng cô không có một thế lực chống lưng âm thầm giúp đỡ, chỉ sợ hiện tại, cô cũng chẳng thể tránh được kết cục giống hệt như bọn họ là bao.
Lôi Dực vuốt thẳng mi tâm đang chau lại của cô, nhãn quang của hắn hơi lóe lên. Điều đúng đắn nhất cho đến thời điểm hiện tại hắn làm được, là năm đó đã lựa chọn trải sẵn một con đường tốt đẹp cho cô thẳng tiến. Đã kịp ngăn ngừa chuyện cô sẽ bị ép phải hòa mình vào đám phụ nữ làm công cụ mua vui kia. Cũng có thể điều may mắn là, hắn là người duy nhất có quyền tự tay biến cô thành loại người đó.
- Vậy thì em không cần phải lương thiện nữa.
Hắn ngừng một chút, ánh mắt như xuyên thấu vào Tư Duệ. Nếu nỗi đau hắn tạo ra là quá lớn, hắn sẽ từ từ dùng cả đời của mình bù đắp lỗ hổng cho cô.
- Kể từ ngày mai, hãy làm tất cả mọi việc em thích, sống đúng con người mà em muốn trở thành. Duệ nhi! Em nói em đã lỡ bán đi mất linh hồn mình, nhưng chính tôi sẽ là người chuộc lại rồi tự tay trao trả nó cho em.
Trả lại một cái ví tiền, hắn cho cô cả đời không cần lo nghĩ. Tặng một cây kẹo ngọt, hắn muốn cô hưởng trọn hạnh phúc của mai sau.
- Vì sao lại đối tốt với tôi như vậy? Từ trước đến bây tôi chưa từng tử tế với ông.
Khóe mắt Tư Duệ đột nhiên lại cay cay, cô không ngăn nổi khi nó trở nên ướt át, không muốn khóc trong lúc này. Nhưng mỗi một lời mà hắn nói ra, đều giống như chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim cô, khiến cho nó hoàn toàn xáo trộn, trở nên hỗn loạn mà cô cũng không thể kiểm soát.
- Duệ nhi! Chẳng lẽ cho đến giờ phút này em còn không rõ hay sao? Tôi yêu em, từ trước cho đến bây giờ đều chỉ là vì yêu em.
Lôi Dực siết lấy cơ thể cô, hắn muốn nuốt lấy cô, hòa cô vào dòng máu lạnh lẽo trong cơ thể. Để bản thân không bao giờ cảm thấy cô độc nữa.
Hắn biết rõ trên đời này vốn không có thứ gọi là công bằng, nhưng hơn lúc nào hết hắn muốn có được hạnh phúc. Hạnh phúc cùng với cô.
- Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất trống trải nhất, em cứ như thế từ từ tiến vào khe hở ở thế giới u ám đó, dịu dàng sưởi ấm, nhẹ nhàng xoa dịu. Chỗ này, tim tôi từng chút một đều do một mình em chính tay lấp đầy, sau đó vì em mà hồi sinh, vĩnh viễn tôi cũng không thể nào quên em được nữa
- Lôi Dực! Vì sao lại là tôi?
Giọng của cô gái nhỏ nhẹ, âm điệu truyền trong màn đêm cô tịch, dưới ánh đèn chùm mờ ảo, gương mặt cô ngượng ngùng, không giấu nổi vẹ đẹp phong tình vạn chủng.
Gối đầu lên cánh tay cứng rắn của người đàn ông, cứ như vậy nép trong lòng hắn.
- Vì cái gì?
Trải qua cơn kích tình đã lâu, tâm trí hắn vẫn không thôi liên tưởng đến những xúc cảm đê mê ấy. Ôm cô gái chìm vào khoảng không gian yên tĩnh lại ấm áp thế này, đáy lòng người đàn ông dâng lên sự yên bình cùng mãn nguyện đến kì lạ.
- Em hỏi tôi lí do, thật ra rất đơn giản. Con trai thì không nói đến, nhưng tôi muốn con gái của mình lương thiện giống như em.
Đứa bé gái năm đó đã tặng kẹo cho hắn. Hắn đã vô tình để tuột mất cơ hội bảo vệ cô, chăm sóc cho cô. Để cho cô có thể hưởng thụ được những tháng ngày bình yên vô lo vô nghĩ.
Nếu một ngày nào đó bọn họ có con gái, hắn sẽ không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội tổn hại nó. Bù đắp lại tất cả những thiếu thốn thiệt thòi mà ngày xưa mẹ nó đã phải chống chịu khi không có hắn ở bên cạnh chăm lo.
Lôi Dực hắn cái gì cũng không tốt, đã dùng cả đời để chạy theo danh vọng và quyền lực. Khi đã chế trụ được nó rồi, cũng đã đến lúc theo đuổi một thứ gì đó có ý nghĩa quan trọng với cuộc sống vô vị này hơn. Có lẽ, thứ mới mẻ đó được gọi là gia đình chẳng hạn.
- Thông minh là tài năng thiên phú, nhưng lương thiện lại là sự lựa chọn của mỗi người. Nếu thật là vậy, tôi lại không muốn con trai mình nham hiểm giống như ông.
Không có đầu óc sâu sắc thì sẽ không thể nào thành công, không thể nào đứng vững ở cái xã hội luôn ganh đua và đố kỵ. Nhưng thâm sâu đến mức nham hiểm thì có phải là quá hay không...
Tư Duệ lơ đễnh ngẩng đầu nhìn người đàn ông, đôi đồng tử của hắn đầy ẩn ý.
Lôi Dực xoa đầu cô, sự ưu ái lan tận đáy mắt.
- Hơn nữa, tôi lại không hề lương thiện như ông đã nghĩ.
Kể từ ngày đầu tiên khi bước chân vào thế giới này, cô đã biết mình không thể lựa chọn lương thiện. Thứ cô bắt buộc đánh đổi để có được sự hào nhoáng và xa xỉ là chính linh hồn của bản thân mình.
Càng lún sâu vào con đường này thì càng trở thành một kẻ biến chất.
Nhìn những chiêu trò lừa lọc, nhìn những cuộc trao đổi xấu xa, nhìn những gương mặt giả tạo sặc mùi lươn lẹo. Ngày hôm nay gọi nhau một tiếng bạn bè, ngay ngày mai có thể thoải mái khoanh tay đứng nhìn người mình bắt tay hôm qua rơi xuống đáy vực.
Áp lực của dư luận xã hội, những chuỗi ngày đau thương sống không bằng chết. Chỉ cần một scandal, cả đời cũng không thể ngẩng mặt lên.
Xung quanh chỗ nào cũng toàn là thú dữ, khoác lên mình một lớp da tốt đẹp. Sau những góc khuất, là lúc bọn họ cởi bỏ lớp da của mình rồi xâu xé lẫn nhau.
Nếu như từ ngày bắt đầu ở phía sau lưng cô không có một thế lực chống lưng âm thầm giúp đỡ, chỉ sợ hiện tại, cô cũng chẳng thể tránh được kết cục giống hệt như bọn họ là bao.
Lôi Dực vuốt thẳng mi tâm đang chau lại của cô, nhãn quang của hắn hơi lóe lên. Điều đúng đắn nhất cho đến thời điểm hiện tại hắn làm được, là năm đó đã lựa chọn trải sẵn một con đường tốt đẹp cho cô thẳng tiến. Đã kịp ngăn ngừa chuyện cô sẽ bị ép phải hòa mình vào đám phụ nữ làm công cụ mua vui kia. Cũng có thể điều may mắn là, hắn là người duy nhất có quyền tự tay biến cô thành loại người đó.
- Vậy thì em không cần phải lương thiện nữa.
Hắn ngừng một chút, ánh mắt như xuyên thấu vào Tư Duệ. Nếu nỗi đau hắn tạo ra là quá lớn, hắn sẽ từ từ dùng cả đời của mình bù đắp lỗ hổng cho cô.
- Kể từ ngày mai, hãy làm tất cả mọi việc em thích, sống đúng con người mà em muốn trở thành. Duệ nhi! Em nói em đã lỡ bán đi mất linh hồn mình, nhưng chính tôi sẽ là người chuộc lại rồi tự tay trao trả nó cho em.
Trả lại một cái ví tiền, hắn cho cô cả đời không cần lo nghĩ. Tặng một cây kẹo ngọt, hắn muốn cô hưởng trọn hạnh phúc của mai sau.
- Vì sao lại đối tốt với tôi như vậy? Từ trước đến bây tôi chưa từng tử tế với ông.
Khóe mắt Tư Duệ đột nhiên lại cay cay, cô không ngăn nổi khi nó trở nên ướt át, không muốn khóc trong lúc này. Nhưng mỗi một lời mà hắn nói ra, đều giống như chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim cô, khiến cho nó hoàn toàn xáo trộn, trở nên hỗn loạn mà cô cũng không thể kiểm soát.
- Duệ nhi! Chẳng lẽ cho đến giờ phút này em còn không rõ hay sao? Tôi yêu em, từ trước cho đến bây giờ đều chỉ là vì yêu em.
Lôi Dực siết lấy cơ thể cô, hắn muốn nuốt lấy cô, hòa cô vào dòng máu lạnh lẽo trong cơ thể. Để bản thân không bao giờ cảm thấy cô độc nữa.
Hắn biết rõ trên đời này vốn không có thứ gọi là công bằng, nhưng hơn lúc nào hết hắn muốn có được hạnh phúc. Hạnh phúc cùng với cô.
- Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất trống trải nhất, em cứ như thế từ từ tiến vào khe hở ở thế giới u ám đó, dịu dàng sưởi ấm, nhẹ nhàng xoa dịu. Chỗ này, tim tôi từng chút một đều do một mình em chính tay lấp đầy, sau đó vì em mà hồi sinh, vĩnh viễn tôi cũng không thể nào quên em được nữa
Bình luận truyện