Lạc Lối Giữa Danh Vọng
Chương 43
Lôi Dực nét mặt lạnh tanh từ cửa chính xông thẳng vào nhà riêng của cô, hắn chả quan tâm đến dáng vẻ như nhìn thấy quỷ của Đỗ Tư Thiện. Ánh mắt chăm chú xem xét một lượt từ đầu đến chân Tư Duệ, đôi đồng tử u ám càng trở nên tối tăm khi dừng lại trên vầng trán cô.
- Bọn họ đánh em?
Hắn nắm chặt lòng bàn tay cứng như đá, ngũ quan thâm sâu nhìn không ra đang suy nghĩ chuyện gì, ngồi ở bên cạnh cô. Muốn nâng tay tháo miếng băng gạt trắng muốt kia, xem kĩ thương tích thế nào.
Tư Duệ lách người né tránh, duy trì khoảng cách thân mật như thế này với Lôi Dực trước mặt những người khác cô thật sự có chút không quen.
Huống hồ trong phòng khách bây giờ còn có vài vệ sĩ, A Thiện và Liên tỷ nữa.
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi không có gì đáng lo ngại.
Kỳ thật cũng không phải là nhỏ nhen gì, đau ở chỗ khác thì cô còn có thể che giấu, nhưng đối với diễn viên thì gương mặt còn quan trọng hơn mạng sống của họ mà.
Tư Duệ diễn xuất vẫn rất tốt, người ngoài nhìn vào vẻ mặt điềm nhiên của cô sẽ đoán không ra cô có chút đau đớn nào.
- Em càng ngày càng giỏi rồi, nói dối không chớp mắt.
Hắn ở công ty giải quyết công vụ, đến giữa trưa đã nhận điện thoại của cấp dưới thông báo tình hình của cô.
Con mèo nhỏ này cư nhiên dám trốn hắn điều tra đến nhà của nạn nhân kia, không sợ chết mà xông vào làm cảm tử quân.
- Có vẻ công việc vệ sĩ các người quá nhàn, rảnh rỗi quen tay rồi cho nên mới phạm phải sai lầm nhỉ?
Sắc mặt của người đàn ông chớp mắt liền lạnh đến cực điểm, nghe đến hai từ vệ sĩ, những người đứng chắp tay phía trước trong căn phòng đều bất giác lạnh sống lưng.
- Ông đừng trách bọn họ, lúc rời khỏi là tôi chủ động cắt đuôi.
Khi Tư Duệ ra khỏi nhà của thanh niên tử nạn kia cũng là lúc mấy chiếc xe màu đen lũ lượt kéo tới. Nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ trán cô, gương mặt hốt hoảng của bọn họ dần chuyển thành tái mét.
- Duệ nhi! Em không biết được sự an toàn của mình ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của rất nhiều người à?
Sự điên cuồng trong lòng hắn dâng lên như thủy triều, nếu như không phải hiện tại ở trước mặt cô. Hắn thật muốn tặng cho mỗi một tên vô dụng ở đây một viên kẹo đồng ngon ngọt.
Lôi Dực giống như là một con sư tử bị xâm phạm lãnh thổ, đôi mắt bắt đầu không kiêng kị sự hung ác lan ra khắp toàn thân.
- Nếu như tôi không trách phạt bọn họ, thì bọn họ sẽ không có cái cớ để rút kinh nghiệm cho lần sau.
- Tôi đã nói là không cần thiết.
Họ là bởi vì cô mới bị hắn làm khó làm dễ, người do cô mà ra lại phải nhận lấy hậu quả đã quá nhiều rồi. Tư Duệ không muốn tội nghiệt của mình càng lúc càng chồng chất.
Cô nắm chặt lấy tay hắn, hành động này khiến cho Lôi Dực dừng lại những tâm cơ đang chạy nhảy trong lòng.
- Đừng động đến gia đình họ, một vết thương nho nhỏ không đáng để so với những lỗi lầm mà tôi phải gánh vác. Xem như là tôi cầu xin ông, hãy để cho linh hồn của tôi còn lại một chút thanh thản đi.
Cô không đọc được những suy nghĩ của hắn, nhưng dựa vào khoảng thời gian ở bên nhau, cô thừa sức hiểu Lôi Dực có thể làm ra những loại chuyện gì.
Nếu như cô không trong lúc này đánh gãy suy nghĩ tàn độc của hắn. Ngày sau cô chắc chắn phải hối hận với sự thiếu sót của mình. Cô đã làm liên lụy quá nhiều người, cái giá phải trả là càng ngày càng đắt.
- Em vẫn còn quá lương thiện, em nhìn lâu như vậy vẫn không sợ hãi sự hiểm độc của lòng người hay sao?
Muốn đối mặt với thế giới giày xéo lẫn nhau ngoài kia, chỉ có cách là độc ác hơn bọn chúng.
Tư Duệ hít một hơi thật sâu, cô còn cái gì không nhìn rõ được nữa. Chỉ là thứ cô ám ảnh nhất chính là sự dằn vặt của lương tâm mình.
- Ông vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu cảm giác của con người khi bị ép bức là như thế nào. Vùng vẫy dưới cán cân của quyền lực và tiền bạc, chỉ như một món hàng trao đổi bị người ta rao bán. Không thoát được sự rẻ mạt và bần hàn.
Bọn họ chắc chắn cũng muốn thay con trai đi tìm công lý, mà là bởi vì sự cầu xin của cô đã bóp nát hoàn toàn hy vọng nhỏ nhoi của họ. Kêu trời không thấu kêu đất đất không nghe, không có ai dám đứng ra giúp bọn họ chống lại sự bất công của cuộc đời.
Cô bây giờ không còn là người chịu đựng sự áp bức, nhưng cảm giác đóng vai phản diện tàn ác còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.
Gương mặt không có gì thay đổi, nhưng sự ưu tư của cô vốn không thể thoát khỏi được đôi mắt tinh tường đối diện. Lôi Dực xoa má cô, hắn muốn bất chấp ôm cô vào lòng che chở. Tấm lưng vững như bàn thạch của người đàn ông bao lấy cô gái.
- Chuyện này nghe theo ý em, nhưng phải hứa với tôi sau này không được tự ý quyết định liều lĩnh như vậy. Em rời khỏi tầm mắt của vệ sĩ, không những khiến bản thân em nguy hiểm mà còn là hại chết bọn họ có hiểu không?
Khó khăn lắm hắn cùng với Duệ nhi mới có những tháng ngày thả lỏng, chưa được bao lâu giông tố đã kéo về. Hắn tuyệt đối không thể để cho cô chịu thêm bất kỳ sự thương tổn nào nữa.
- Bọn họ đánh em?
Hắn nắm chặt lòng bàn tay cứng như đá, ngũ quan thâm sâu nhìn không ra đang suy nghĩ chuyện gì, ngồi ở bên cạnh cô. Muốn nâng tay tháo miếng băng gạt trắng muốt kia, xem kĩ thương tích thế nào.
Tư Duệ lách người né tránh, duy trì khoảng cách thân mật như thế này với Lôi Dực trước mặt những người khác cô thật sự có chút không quen.
Huống hồ trong phòng khách bây giờ còn có vài vệ sĩ, A Thiện và Liên tỷ nữa.
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi không có gì đáng lo ngại.
Kỳ thật cũng không phải là nhỏ nhen gì, đau ở chỗ khác thì cô còn có thể che giấu, nhưng đối với diễn viên thì gương mặt còn quan trọng hơn mạng sống của họ mà.
Tư Duệ diễn xuất vẫn rất tốt, người ngoài nhìn vào vẻ mặt điềm nhiên của cô sẽ đoán không ra cô có chút đau đớn nào.
- Em càng ngày càng giỏi rồi, nói dối không chớp mắt.
Hắn ở công ty giải quyết công vụ, đến giữa trưa đã nhận điện thoại của cấp dưới thông báo tình hình của cô.
Con mèo nhỏ này cư nhiên dám trốn hắn điều tra đến nhà của nạn nhân kia, không sợ chết mà xông vào làm cảm tử quân.
- Có vẻ công việc vệ sĩ các người quá nhàn, rảnh rỗi quen tay rồi cho nên mới phạm phải sai lầm nhỉ?
Sắc mặt của người đàn ông chớp mắt liền lạnh đến cực điểm, nghe đến hai từ vệ sĩ, những người đứng chắp tay phía trước trong căn phòng đều bất giác lạnh sống lưng.
- Ông đừng trách bọn họ, lúc rời khỏi là tôi chủ động cắt đuôi.
Khi Tư Duệ ra khỏi nhà của thanh niên tử nạn kia cũng là lúc mấy chiếc xe màu đen lũ lượt kéo tới. Nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ trán cô, gương mặt hốt hoảng của bọn họ dần chuyển thành tái mét.
- Duệ nhi! Em không biết được sự an toàn của mình ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của rất nhiều người à?
Sự điên cuồng trong lòng hắn dâng lên như thủy triều, nếu như không phải hiện tại ở trước mặt cô. Hắn thật muốn tặng cho mỗi một tên vô dụng ở đây một viên kẹo đồng ngon ngọt.
Lôi Dực giống như là một con sư tử bị xâm phạm lãnh thổ, đôi mắt bắt đầu không kiêng kị sự hung ác lan ra khắp toàn thân.
- Nếu như tôi không trách phạt bọn họ, thì bọn họ sẽ không có cái cớ để rút kinh nghiệm cho lần sau.
- Tôi đã nói là không cần thiết.
Họ là bởi vì cô mới bị hắn làm khó làm dễ, người do cô mà ra lại phải nhận lấy hậu quả đã quá nhiều rồi. Tư Duệ không muốn tội nghiệt của mình càng lúc càng chồng chất.
Cô nắm chặt lấy tay hắn, hành động này khiến cho Lôi Dực dừng lại những tâm cơ đang chạy nhảy trong lòng.
- Đừng động đến gia đình họ, một vết thương nho nhỏ không đáng để so với những lỗi lầm mà tôi phải gánh vác. Xem như là tôi cầu xin ông, hãy để cho linh hồn của tôi còn lại một chút thanh thản đi.
Cô không đọc được những suy nghĩ của hắn, nhưng dựa vào khoảng thời gian ở bên nhau, cô thừa sức hiểu Lôi Dực có thể làm ra những loại chuyện gì.
Nếu như cô không trong lúc này đánh gãy suy nghĩ tàn độc của hắn. Ngày sau cô chắc chắn phải hối hận với sự thiếu sót của mình. Cô đã làm liên lụy quá nhiều người, cái giá phải trả là càng ngày càng đắt.
- Em vẫn còn quá lương thiện, em nhìn lâu như vậy vẫn không sợ hãi sự hiểm độc của lòng người hay sao?
Muốn đối mặt với thế giới giày xéo lẫn nhau ngoài kia, chỉ có cách là độc ác hơn bọn chúng.
Tư Duệ hít một hơi thật sâu, cô còn cái gì không nhìn rõ được nữa. Chỉ là thứ cô ám ảnh nhất chính là sự dằn vặt của lương tâm mình.
- Ông vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu cảm giác của con người khi bị ép bức là như thế nào. Vùng vẫy dưới cán cân của quyền lực và tiền bạc, chỉ như một món hàng trao đổi bị người ta rao bán. Không thoát được sự rẻ mạt và bần hàn.
Bọn họ chắc chắn cũng muốn thay con trai đi tìm công lý, mà là bởi vì sự cầu xin của cô đã bóp nát hoàn toàn hy vọng nhỏ nhoi của họ. Kêu trời không thấu kêu đất đất không nghe, không có ai dám đứng ra giúp bọn họ chống lại sự bất công của cuộc đời.
Cô bây giờ không còn là người chịu đựng sự áp bức, nhưng cảm giác đóng vai phản diện tàn ác còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.
Gương mặt không có gì thay đổi, nhưng sự ưu tư của cô vốn không thể thoát khỏi được đôi mắt tinh tường đối diện. Lôi Dực xoa má cô, hắn muốn bất chấp ôm cô vào lòng che chở. Tấm lưng vững như bàn thạch của người đàn ông bao lấy cô gái.
- Chuyện này nghe theo ý em, nhưng phải hứa với tôi sau này không được tự ý quyết định liều lĩnh như vậy. Em rời khỏi tầm mắt của vệ sĩ, không những khiến bản thân em nguy hiểm mà còn là hại chết bọn họ có hiểu không?
Khó khăn lắm hắn cùng với Duệ nhi mới có những tháng ngày thả lỏng, chưa được bao lâu giông tố đã kéo về. Hắn tuyệt đối không thể để cho cô chịu thêm bất kỳ sự thương tổn nào nữa.
Bình luận truyện