Lạc Lối Mê Cung

Chương 10: Cánh cửa mê cung 10: Bị phát hiện



*Vèoo*

Xe BMW M1 màu xám dừng lại trước chiếc Lamborghini màu đen xen xanh dạ quang.

Jacob bước xuống lại gần cô gái đang tao nhã ngồi lên xe đợi mình.

Có chút bắc đắc dĩ nói:"Cô không cần mạng của mình à"

Hắn chưa từng thấy ai liều mạng như cô. Vừa mới bắt đầu, cô đã vụt đi không thể thấy bóng ở đâu. May mắn, trên đường vắng vẻ không bất cứ ai.

"Đúng a" Jen cười sâu xa.

"Cô á? Có ngày chết không lí do" Jacob cười cười.

"Thật vậy a?" Không biết cô nghĩ gì mà vẻ mặt tươi rói như thế nữa.

Jacob:"..."

"Aiz, tối rồi về nhà ngủ thôi" Jen mệt mỏi vươn vai, che miệng ngáp.

Jacob nhìn trời. Jen cô xác định là tối rồi?

Đây mới là 4h nha!

Được rồi. Hiện tại, hắn mới phát hiện Jen không chỉ ham ăn mà còn ham ngủ lười biếng.

"Jen cô về ngủ đi. Đừng đứng đây ám tôi nữa!" Jacob tỉnh bơ vỗ vai cô phẩy tay đuổi người.

"Ai, con người nhiều khi…" Jen nói tới đây chợt ngưng.

Bất ngờ…

Jen chộp lấy tay hắn hung hăng quật ngã trên đất.

"…nhiều khi tự tìm chết a!"

[Ry: chia buồn Jacob. Từ chg đầu ta đã nói rồi mà]

Khi đang nói chuyện cùng Jen mà cô đột nhiên đổi đề tài thì hãy thận trọng a!

"Jen, cô quá ác!" Jacob chật vật đứng dậy.

Jen hoà nhã cười:

"Quà gặp mặt"

"Ách..."

Lúc ăn trưa họ có nhắc đến đề tài này. Đúng là muốn xui xẻo!

"Hi…còn chưa đi. Sao muốn quà tạm biệt?" Cô cười đến không có ý tốt.

Jacob ớn lạnh:"Không cần nữa. Jen cô quá bạo lực rồi!"

Nhìn xe của Jacob đi khuất, cô nở nụ cười trêu tức:

"Jacob Black, tự cầu phúc nhiều đi"

Ai kêu anh ta đuổi theo cô trong rừng.

Đáng lẽ cô không ra Jacob là con sói đó. Nhưng là hắn để quá nhiều sơ hở. Điều Jacob không ngờ nhất là ánh mắt hắn đã bán đứng bản thân.

Hừ! Jacob, anh chết chắc rồi.

Đùa bỡn cô, hậu quả không mấy tốt đẹp đâu!

Jen mở cửa xe, hành động bước xuống khựng lại nheo mắt nhìn chung quanh.

Cái cảm giác có ai theo dõi thật khó chịu.

Cô không cảm nhận được hơi thở, là do người kia che giấu quá kĩ hay căn bản là…không có hơi thở đây!?

Vẫn nên là không vào nhà.

Cô hoàn toàn nhàn nhã dẫn người kia đi vài vòng rồi mới đi mua thức ăn.

Xe một đường chạy tới nhà Cullen, Jen cảm nhận được kẻ theo cô nãy giờ khoảng cách được giãn ra.

Jen đứng trước cửa nhà Cullen hạ mắt.

Ánh mắt sắc bén dứt khoát nhìn thẳng về phương hướng trong rừng.

Khẽ chớp mắt thu lại thần sắc hoang dã, trên môi nhanh chóng nâng lên nụ cười ôn hoà.

Esme mở cửa nói một vài câu với vẻ mừng rỡ mời cô vào nhà.

Cánh cửa đóng lại lặng yên.

Người kia nhìn chằm chằm nghi hoặc.

Cánh cửa chợt mở ra, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu phóng tới. Đóng cửa.

Tia nhìn mang vẻ trêu chọc khiến người trên cây suýt ngã xuống đất.

May mắn, hắn không có tim. Nếu có còn không phải sẽ bị hù chết.

Kỳ lạ, sao hắn không đọc được suy nghĩ của Jen. Nếu được, thì cũng không cần bị quay như chong chóng nãy giờ.

Ánh mắt như có như không lại có chút khiêu khích. Jen, cô gái này không đơn giản là con người đi.

Chàng trai từ trên cây nhảy xuống, bóng dáng chợt loé xuất hiện trước cửa.

Esme có chút khó hiểu nhìn Edward. Tại sao vào nhà của mình mà phải gõ cửa a?

Tuy nhiên Edward vẫn đang chìm trong suy nghĩ nên không thấy hành động kì lạ của mình.

Có lẽ, Edward nghĩ cũng không nghĩ tới hắn bị Jen trả thù do lần không chút do dự quăng cô đi.

Aiz, Edward anh cũng tự mình cầu phúc đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện