Lạc Lối Mê Cung

Chương 27: Song song ngược _ Giấc mơ của Edward Cullen



Mí mắt nặng trĩu khẽ nhấc lên, hạ tầm mắt nhìn về phía lòng bàn tay đang bị nắm chặt. Người nào đó đã ngủ thiếp mất rồi.

Khóe môi cong ôm lấy nét ôn nhu hiếm có, như đã dùng hết sức lực để cười, Jen lại rơi vào hôn mê sâu.

Năm ngày trôi qua, Jen vẫn điềm nhiên ngủ như cũ. Nhưng Edward hắn lại không thể bình tĩnh được.

Carlisle đã liên hệ với nhà Denali về tình huống lạ thường của Jen, sắc mặt của Carmen nháy mắt trầm xuống, giọng nói có phần căng thẳng.

"Bản thân ma cà rồng chúng ta, có một thân thể cường đại, có thể chịu đựng được khống chế dị năng. Nhưng, theo lời anh, Jen cô gái này chỉ là một con người... có thể không chịu nổi !"

Tâm trạng Edward rơi xuống vực sâu, hơi nhói. Từ đầu đến cuối, hắn luôn nỗ lực để có thể bước vào tim cô, nhận lấy tín nhiệm từ cô...hắn cũng đã mãn nguyện rồi !

Thế nhưng...cô vẫn lừa gạt hắn !

Sinh mạng của cô giờ đang trôi đi, hắn sẽ tạm thời gác chuyện này sang một bên, giải quyết xong, có lẽ họ cũng nên hai mặt một lời nói hết tâm tư đi !

"Bây giờ, xâm nhập vào tâm thức của Jen, cắt đứt nhánh khống chế. Ngăn chặn tiêu hao tinh thần trí lực."

Nhìn Jen an tường ngủ, lòng hắn chua xót không thôi, khóe môi nhếch lên nụ cười đắng chát.

"Để con thử !" Thấy nỗi phân vân phức tạp trong mắt mỗi người, Alice bước lên, ngồi xuống cạnh Jen.

Hai tay đặt trên đầu Jen với khoảng cách nhất định, một luồng ánh sáng xanh bất ngờ hiện bao quanh đầu của Jen. Alice thầm kêu không ổn, chưa kịp rút tay đã bị phản phệ, văng ra ngoài. May mắn Jasper bắt được, nếu không, Alice cũng không tránh thoát một chuyến "xuyên không".

Tuy việc này đối với ma cà rồng bọn họ chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng cũng thật nguy hiểm, bọn họ chưa từng biết xâm nhập tâm trí một người lại khó khăn như vậy.

Edward ngồi lại vị trí ban nãy của Alice, tay đặt đỉnh đầu Jen, chân mày nhíu chặt nãy giờ từ từ giản ra. Không có một màn "phi không" như ban nãy.

Xem ra, Jen không hề phòng bị hắn ! Hắn có nên vui mừng hay không !?

Lúc Jen tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau.

Căn phòng yên tĩnh lạ thường, màu sắc một mảng xám xịt. Bây giờ, có lẽ họ cũng nên hai mặt một lời rồi. Jen nhếch môi cười khổ nhìn Edward đang im lặng từ khi bước vào phòng chỉ hỏi cô mỗi một câu: "Sao phải làm vậy?"

"Để.....tồn tại !" Cô vô lực mấp máy môi. Nếu cô không làm gì đó, liệu cô có thể tồn tại tại nơi đây, sự xuất hiện của cô cũng sẽ thật mờ nhạt không đáng nhắc tới.

Edward sững sốt một lúc lâu, tức giận nắm lấy bả vai Jen ra sức lắc: "Em là đang sống, đang bên cạnh anh, em nghĩ gì vậy !?"

"Thật vậy chăng !?" Cô nở nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu nhìn thân thể mình. Vậy tại sao cô lại cảm thấy trong suốt hư không thế này ?

"Thật sự. Em để mọi thứ theo tự nhiên không được sao !?"

Ha..ha..là theo tự nhiên, sẽ có cô nơi này ? Thực buồn cười cho cái gọi là tự nhiên.

Sau đó thì sao, hắn sẽ tiếp tục nghiên cứu Bella, hứng thú ngày càng mãnh liệt...lại thêm Bella không tiếc mọi thứ ra sức thổi lửa tình yêu. Dần dần, Edward sẽ lãng quên cô, hay xem cô là một trách nhiệm nặng nề.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cũng không ngoài sở liệu của Jen. Từ sự việc ngày đó trở đi...

Ngày đầu tiên, hắn hết sức chăm chút, quan tâm cô..

Tháng thứ nhất, lo lắng chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ..

Năm đó, tình cảm mờ dần thay thế cho một thứ gọi là trách nhiệm...Cảm tình giữa hắn và Bella nảy nở đi đến mức cao trào nguyện chết vì nhau.

Nhưng điểm nực cười là, bây giờ cô là vật cản, là thứ chen ngang bọn họ.

Vào một ngày nào đó, cô cũng không rõ định nghĩa thời gian nữa rồi, vẫn là cô bỏ lỡ quá nhiều sự kiện ngoài kia ở trong phòng. Bella hẹn cô đến một nơi vắng vẻ nào đó ngoài thị trấn.

Một nơi xanh ngát mát mẻ nhuộm màu nắng sớm, lấp lánh tươi mát muôn phần. Thế nhưng, trong mắt cô chỉ còn một màu trắng đen u buồn.

Khác biệt với bộ dạng bất cần đời của cô, Bella thật sự tốt lắm...tràn đầy mùa xuân.

"Cô muốn gì, Bella !" Thanh âm Jen nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc gì.

"Tôi thực hâm mộ cô đó Jen !" Bella mỉm cười.

"Hử ?" Con mẹ này nổi điên gì ở đây. Cô không có rảnh như cô ta đâu.

"Có thể bình tĩnh đối mặt với người từng là bạn cướp bạn trai của mình..thật đáng nể đấy !" Bella đắc ý cười.

"Ha..da mặt cô dưỡng làm sao thế !?" Jen cười khinh một tiếng. Bỗng nhiên, xoay chuyển đề tài, cũng không hề tức giận.

"A..đẹp sao ? Cô đang là ghen tị chứ gì !"

"Ha..ha..phải ! Tôi cũng rất muốn biết cô dưỡng mặt dày mức nào mới có thể ngang nhiên khoe khoang chuyện này...còn vẻ rất hãnh diện !" Jen thú vị cười, nhướng mày đá đểu.

Muốn chế giễu, lăng nhục cô, Bella cô ta quả thật còn rất non yếu !

Bởi nên biết rằng, Jen khi chuyển đề tài bất thình lình, nên cẩn trọng thì hơn...

Bella mặt biến sắc, nói không nên lời:"Cô..cô !"

"Thật tội nghiệp !" Jen chẹp miệng. Thực non nớt, còn không đủ tinh lực chơi với cô, toan xoay người rời đi.

Bất ngờ, Bella kéo giật cô lại, móng tay bấm sâu vào tay cô, gằn giọng.

"Cô nên tránh xa Edward, biến khỏi Edward của tôi !"

"Nha..vì sao tôi phải làm thế !?" Cô hứng thú hỏi ngược, nhẹ nhàng giật tay khỏi móng heo của Bella.

"Nếu không..tôi sẽ cho mọi người cùng biết..cô..Ella - một kẻ độc ác giả dối, lừa gạt cả thị trấn!"

"Xùy...rãnh rỗi, cứ tự nhiên !" Jen trái lại mặt không biến sắc rất thoải mái phất tay, không chút luyến tiếc rời đi.

Bella lúc này chính thức phát điên, nắm tóc Jen kéo mạnh. Mà Jen, thân thể từ một lúc kia đã suy nhược chịu không nổi, sao có thể kháng lại Bella đang phát cơn.

"Cô muốn làm gì hả Ella ? Cô hại cả gia tộc mình chưa đủ hay sao !? Còn đánh chủ ý lên thị trấn, lên gia đình Cullen. Hơn hết, cô không nên đánh chủ ý lên Edward của tôi. Biết hay chưa !? Loại người như cô...sẽ không có hạnh phúc đâu."

Jen nằm dưới sỏi đá lạnh cắm vào da thịt cũng không có nhiều cảm thụ, nhưng cái câu "Edward của tôi" hết lần này đến lần khác làm cô đau, bàn tay nắm chặt.

Dùng dị năng khống chế hất văng Bella đang ra sức bóp chết cô. Cũng thật vừa vặn Edward đến bắt gặp một màn như vậy.

Và hiển nhiên một màn xưa như trái đất xảy ra là "Anh hùng cứu mỹ nhân" tiếp đến là một đoạn truyện cẩu huyết muôn thuở "khởi binh vấn tội" "hoa lê đẫm mưa". Cuối cùng là "trừng trị vật hi sinh", mà vật hi sinh này là cô.

Bella sau khi được Edward tiếp được, liền khóc lóc ôm lấy hắn, vẻ mặt sợ hãi. Edward ánh mắt lạnh lùng nhìn Jen bộ dạng như cũ, tao nhã bất cần đời hệt lần đầu họ gặp nhau.

"Sao hả !? Muốn nói gì !?" Cô cười một tiếng, mong đợi màn kịch tiếp theo vốn không có trong nguyên tác.

"Em...cô.." Bây giờ hắn không biết nên xưng hô với cô như thế nào mới đúng nữa.

"Ed, cô ta..hức.."

"Được rồi !" Hắn vỗ lưng trấn an Bella, trong mắt hiện lên tia dứt khoát.

"Jen, sắp tới...chúng tôi kết hôn !"

Xung quanh giờ khắc này triệt để lắng đọng. Ngoài dự liệu của mọi người, Jen thế nhưng lại vỗ trán thông suốt cười, vuốt tóc rớt che khuất khuôn mặt vén ra sau.

Ha..ha..thì ra cô đã bỏ lỡ nhiều như thế này rồi !

"Oki..chúc hai người may mắn.. !"

Tuy cảm thấy Jen cảm xúc có gì đó không đúng, nhưng Bella đột nhiên bị ho khiến hắn không nghĩ ở lại dong dài, cõng Bella rời đi.

Bella ngoảnh đầu, gương mặt vênh váo đắc ý. Jen không nhịn được cười nhạt. Thật nhạt nhẽo ! Chẳng có gì mới lạ. Không nhìn ra chút khổ sở nào từ trên người Jen, nét mặt Bella nháy mắt sa sầm.

Jen, rốt cục cô có bao nhiêu tự tôn mới như thế !? Bị phản bội...cũng chẳng có bao nhiêu đau khổ.

Thật ra...bản tính của Jen bị biến đổi từ lúc còn nhỏ khi bị giam phòng S. Nơi đó sẽ có ai dạy cho cô đau đớn là gì sao ? Hoặc đại loại như tình bạn, tình yêu, tình thân,... Jen không biết !

Vậy thì cái phức tạp như cảm xúc hay nhân đạo đạo lí...làm sao Jen hiểu... !

Cho nên, Jen không khác kẻ biến thái là mấy... Nhưng...không có nghĩa là cô không có sinh ra cảm xúc căn bản của con người.

Nằm dài trên chiếc sofa, Jen than nhẹ. Không biết nên có cảm giác gì khi về lại căn nhà lúc đầu cô chuyển tới.

Phòng khách nhuốm mùi khói thuốc hòa quyện cùng chất rượu đậm đặc tạo nên một mùi đặc sệt...nói dễ ngửi thì thật kì lạ !?

Trong đêm tối...mất hút ! Thị giác vô dụng, khứu giác càng tệ hơn. Chỉ là, thính lực không thể vứt bỏ khi ngoài kia cứ vang lên âm thanh sột soạt đáng ghét !

*Choang* Cô phiền chán thuận tay ném luôn chai rượu, vỡ toang.

"Thật lãng phí rượu ngon nha !" Kia là giọng của...

"Jacob, cậu xem nhà tôi là gì ?"

"Nhà hoang !" Jacob vẻ mặt đáng đòn đáp nhát gừng.

Đúng vậy, cô đã bỏ bê nơi này 1 năm rồi, không là nhà hoang thì là nhà gì ?

"Tâm trạng không khác lắm !" Trông thấy Jacob nốc rượu như nước, Jen thản nhiên mỉm cười.

"Haha...còn cô thì sao ? Không thương tâm khổ sở ? " Jacob chế giễu cái người luôn tươi cười trước mặt.

"Thương tâm là cái gì vậy ?" Cô nghiêng đầu thắc mắc.

Một câu nói thiên chân vô tà của cô thành công làm Jacob sặc rượu, bật người dậy.

"WTF !? Cô là đến từ hành tinh nào hả ?" Hắn cũng không nghĩ đến, cái người ác bá này, cư nhiên không biết đau lòng, bởi biểu hiện kia không phải là giả.

"Xuyên không chứ gì ! Cũng sắp đến lúc đi rồi." Cô mặt đầy ý cười, thoải mái bật mí bí mật.

"Cô..không khổ sở sao ? Có thể không buồn bã hay...có nghĩ muốn chết ! Hạnh phúc...không có người kia..cô cái gì cũng không có ! Cảm giác mất hết tất cả..." Hắn cũng không muốn xuyên tạc ý tứ câu này là gì, Jen quá bí ẩn, mọi chuyện cứ chìm vào im lặng là tốt nhất.

Bức xúc vạn phần, mãi nói đến một lúc lâu không ai tiếp lời, hắn mới chậm rãi chuyển đến khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi trong đầu gối.

Không khí kích phát...nồng đậm bi thương lan tỏa khiến hắn đơ người, vẻ không thể tin được...

Từng lời nói của Jacob đâm thẳng vào tim cô, làm cô hơi sức cứ như mắc nghẹn nơi lòng ngực, nháy mắt vỡ òa uất nghẹn.

Đó..là chất lỏng gì ? Nước mắt ư...cô có nước mắt sao ? Rõ ràng cô không khóc được...Vậy nước mắt từ đâu mà có... Là từ tim sao ?

Đến nơi này..cô cũng chỉ nhận được đau đớn lần nữa.. Cuộc đời cô...vì cái gì một lần hạnh phúc cũng không có.. Bella, cô ta nói đúng rồi ! Loại người như cô, sẽ có hạnh phúc sao !?

Vì sao ???? Vậy, những phút bên hắn, ấm áp là giả..vui vẻ cũng là giả ư ? Hạnh phúc là đơn giản nắm bắt trước mắt? Sao mà với cô nó thật xa xỉ xa xôi... !

Tiếng cười vang lên trong đêm tĩnh mịch..Tựa con thú đang tổn thương thổn thức..Lại tựa thanh âm giãy dụa khỏi điều gì đó.

Jacob cả kinh, ôm chặt lấy Jen. Một giây phút kia...Jen cứ tựa như...trong suốt mà biến mất.

Lễ kết hôn diễn ra vô cùng thuận lợi, chẳng có màn gây cấn cướp "chú rễ" như Bella phỏng đoán. Đáy mắt xẹt qua tia thất vọng, cùng lúc đó, bóng dáng Jen xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Vừa xuất hiện liền lấy hết hào quang của Bella, Jen hôm nay hệt một tiên nữ luân lạc cõi hồng trần, phiêu diêu xuất trần.

Một thân váy trắng mềm mại, yêu kiều mị hoặc.

"Jen, con dạo này đi đâu vậy ? Mọi người đều lo lắng cho con !" Charle đại biểu cho người thị trấn hỏi.

"Bồ dạo này bỏ đi đâu thế hả ? Không nói bọn tớ một tiếng !" Bọn Jessica sụt sịt xúc động muốn khóc.

"Được rồi. Sorry mọi người, cũng cảm tạ mọi người trong thời gian qua quan tâm con."

"Con nói thế là ý gì !?"

"Con sắp đi rồi ! Mà nhân đây là ngày cưới của Edward và Bella, con cũng tặng cô ấy một món quà khó quên..." Jen ưu nhã mỉm cười ý vị sâu xa. Cũng hoàn toàn cắt đi ý định hỏi tiếp của mọi người.

Cuối buổi lễ, Jen đi đến gần Edward, thái độ bình thản, đề nghị.

"Nói chuyện lần cuối chứ !"

"Được thôi." Edward mở đường đi trước. Jen lúc này lướt ngang qua, khóe mắt vươn ý tứ thú vị, môi mấp môi.

"Đảm bảo...món quà này, cô có chết cũng không quên được."

Từ lúc bị phát hiện, và Edward mong muốn mọi thứ như tự nhiên, nhưng tình cảm không phải nói muốn biến mất là biến mất, nó bị cô phong tỏa, vẫn cứ tại tâm Edward đấy thôi.

Chỉ cần cho nó tự bộc phát vào lúc thích hợp. Bella sẽ nhận được "thành ý" từ cô, và cô ta sẽ sống "vui vẻ" tới già.

Đập vào bờ biển là những cơn sóng mạnh, bầu trời trong xanh lạ thường.

Mà, thời gian tình cảm kia cũng giống sóng biển vậy, đến thật nhanh, đi cũng không còn dấu vết.

"Được rồi. Nói nhanh đi !"

"Cần gì mà gấp gáp chứ !?" Cô chậm rì rì nói, chân bước đi mà không đợi xem Edward có bước theo hay không.

Được đến khi Edward mất kiên nhẫn, Jen mới chậm rãi cất lời.

"Em không biết tình cảm là gì. Cũng không biết yêu như thế nào. Nhưng em thấu hiểu chiếm hữu không mong anh bị người khác cướp đi...mà quên đi...không gì là vĩnh cữu..."

"Phải chi..em nên sớm nhận rằng...không phải của mình...thì vĩnh viễn không phải ! Nếu vậy..thì..sẽ không đau..nhỉ ?…Buông tay…buông tay đi thôi... !"

"Em cũng thực mệt mỏi... !"

Xoay người lại nhìn trực diện Edward, từng lời từng chữ khắc sâu vào ý trí đến tận tâm.

Vẻ mặt cô nói những lời đó...cô như trút ra được tâm sự...ngự trị trên môi cô là nụ cười nhẹ nhàng hắn chưa từng thấy... nước mắt bao phủ khoé mắt...đôi mắt hồ như dưới hoàng hôn lung linh tựa vàn vì sao hội tụ…sáng rực.

Cái gì đó trong tâm thức bị phá vỡ, mảnh vỡ tình cảm tuôn trào, trái tim kịch liệt run rẩy đau đớn.

Edward hoảng hốt, khẽ nói :"Jen !" Hắn cảm giác được điều gì đó bất ổn, thực sự ! Sắp..mất đi thứ quan trọng nhất kiếp này !

Bóng Jen thấp thoáng, váy nhẹ bay trong gió. Thân ảnh cứ mờ dần, hóa thành những cánh bướm bay cao tận khung trời trong xanh lẻ loi.

Lời nói cuối cùng còn lưu lại trong không gian đặc biệt êm dịu: "Vĩnh biệt !"

Cánh cửa không gian thứ hai nhẹ nhàng đóng lại. Trên đời này, mọi thứ chỉ cần sai lệch một bước thì đã là thay đổi một tương lai, con đường phía trước rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện