Lạc Lối Mê Cung

Chương 7: Cánh cửa mê cung 7:



Hic...đầu óc mơ hồ. Là do bị ngã trên cây xuống chăng? Hay là sốt đến hỏng đầu rồi?

Đến khi ánh mắt nhìn đến cuốn sách cuối cùng trên tay mới nhặt, Jen sửng sốt há hốc mồm. Trong đầu bi ai: Ta tiêu rồi!

Hôm nay không phải xui xẻo nữa mà là bi kịch a!

Sáng đi ngược đường, còn hiện tại…là đụng rớt đồ của thầy dạy lớp Thưởng thức âm nhạc cổ điển!

"Xin lỗi thầy"Cô cúi đầu cắn răng đưa đồ cho thầy dạy Nhạc.

"Trò là?"

"Em là học sinh mới a. Là Jenny Spears"Jen mỉm cười nói.

"À, là trò Jen sao?"Thầy dạy Nhạc nói chút ý vị thâm thường, tiếp:"Hiệu trưởng có việc tìm em đó, Jen ạ! Nhanh đi, tiếp sau lại đến"

Cô gật đầu xoay người đi. Mày không dấu vết nhíu lại.

Ánh mắt quái dị đó là sao?

Jen lắc đầu. Mặc kệ đi. Đi một lát liền sửng sốt nhìn bảng 201.

Nơi này, cô đã đi qua, thảo nào thầy thầy Nhạc lại đi ngược đường với mình nên mới xảy ra va chạm.

Cô vỗ trán vẻ mặt 'đau khổ'.

Liễu Ninh ở Liễu Ninh, cô rốt cục làm sao vậy?

Vẻ mặt 'đau khổ' chưa kịp dứt, khoé môi giật vài cái.

Phòng hiệu trưởng ở đâu trời ạ? Biết vậy, hôm qua trong lúc đọc mail lịch học liền xin bản đồ cho rồi.

Bi kịch quả nhiên kéo dài không dứt a!

"Bạn gì đó ơi, bạn muốn đi đâu? Đừng đi lòng vòng nữa chóng mặt lắm!"

Jen:"…"

"Mình là Jessica Stanley. Còn bạn, bạn là học sinh mới phải không?" Jessica cười thân thiện.

"Ừ. Mình là Jenny Spears. Jessi, cậu có biết phòng hiệu trưởng ở đâu hay không?"

"Kia, không phải trước mặt"

Theo hướng ngón tay của Jessi.

Khoảng cách 150m.

Jen sắc mặt lạnh nhạt. Có vẻ đã quen với tình huống 'bi kịch' hại não của mình.

Cô không biết rõ cơ bị cái gì mà không thấy bảng 201 thì thôi. Thế nhưng, khoảng cách ngắn ngủi ấy mà cũng không nhìn được...Này, cô nên khám đi thôi!

"Cảm ơn bạn Jessi."

"Hẹn gặp lại sau giờ ra chơi, Jen" Jessi nói với từ sau lưng của cô.

"Ừ!"Jen xoay người lại, cười híp mắt. Đôi mắt trong suốt không nhiễm tạp chất nào khiến người hoài nghi cùng thưởng thức.

Rốt cục quá trình lớn lên thế nào mới có thể giữ được ánh mắt trân quý đó!

Jessi ngây ngốc cười. Cô mới thấy được Thiên sứ sao?

…Phòng hiệu trưởng…

Câu đầu tiên bà ta toát ra có khả năng châm ngòi nổ ở cô.

"Trò Ella, em có thể cho tôi biết cảm nhận của em về trường này!"

Cô khiêu mi thản nhiên ngồi xuống.

"Cô điều tra tôi?"

Giờ phút này, còn đâu là nét cười mỹ lệ thanh khiết của Thiên sứ mà Jessi trông thấy.

Đôi mắt u ám quái dị phá lệ tối tăm kì dị.

Hiệu trưởng bỗng cảm thấy bà ta điên rồi. Lẽ ra không nên nhận lời luật sư Lan.

Sống lưng lạnh lẽo bởi nụ cười như ma quỷ từ địa ngục đòi người. Mồ hôi cứ rỉ ra tạo thành vệt dài chảy từ trán rơi xuống mang tai.

"Là ai? Uỷ thác bà làm chuyện này!"

Quả nhiên...

"Là..à luật sư L..a..n!"

Jen nhăn mặt rủa : Lan, anh là đồ chết bầm, khốn kiếp, tôi mà gặp lại không bóp chết anh thì tôi không phải là Liễu Ninh.

Cô đứng dậy, ôn hoà mỉm cười như chưa có gì xảy ra:"Em thấy học sinh rất thân thiện. Cho nên, cô đừng làm phiền em làn quen cùng hoà nhập cùng mọi người. Nếu không, em sẽ không, em sẽ không nhịn được mà phá hư trường này. Lúc đó có phải hay không tội nghiệt của cô sẽ rất nặng đây!"

Khi bước vào bà ta âm thầm dò xét tâm lí thái độ của cô, cô đã muốn không khách khí rồi.

Tên Lan kia nữa, không từ cơ hội bôi đen thanh của cô.

Liễu Ninh, đời trước là Hắc ám chi vương.

Kiếp này, cũng vẫn là hắc ám! Chỉ mỉm cười cũng đủ người ta e sợ cùng đề phòng.

Ai nha, thanh danh của cô đã mất sạch trong tay hắn rồi.

Khi một nhân vật đã từng rất quan trọng trong bộ truyện này đến đây sau một năm...

Đã chứng minh thanh danh của cô có bao nhiêu cái "tốt đẹp" a!

Isabella Swan, đến từ Phoenx.

Nơi tên đầu xỏ Lan đang tẩy não họ về cô một cách trắng trợn.

Nhưng không sao cả, cô cũng không định quay lại đó.

Chỉ là, cô không ngờ đến, Bella là kẻ phá hy vọng không ai bới móc chuyện nhân cũ.

Bởi vậy, số phận của Bella sau này không mấy

khả quan!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện