Lạc Lối Quay Về
Chương 21
Bởi vì thích vẽ, lên đại học cũng chọn chuyên ngành mỹ thuật tạo hình, trước kia ngoại trừ thời gian lên lớp, thời gian còn lại La Thiếu Hằng đều tiêu tốn ở trong phòng vẽ. Cậu vẽ rất nhiều, thuốc màu dùng rất nhanh hết, cho nên mỗi lần đi mua, cậu đều mua dư ra một ít.
Sau khi ở chung với Thẩm Mạc Thành, mỗi lần đi mua thuốc màu, Thẩm Mạc Thành cũng đều xách đồ cho cậu như vậy, trước kia cậu cũng từng hỏi Thẩm Mạc Thành xách như vậy có nặng không, Thẩm Mạc Thành lúc ấy đã trả lời không khác gì hiện tại.
Tình huống này giống như tuy rằng trong trí nhớ người đó đã quên mình nhưng hành động và lời nói của người đó cho mình biết thói quen của người đó vẫn còn nguyên.
Nghĩ tới đây, La Thiếu Hằng tâm tình rộng mở trong sáng.
Thẩm Mạc Thành đi đằng trước thấy anh tụt lùi lại, liền dừng lại lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao.” La Thiếu Hằng hồi phục tinh thần, sau đó cùng hắn đi tới chỗ đậu xe, vừa đi vừa nói: “Sao anh biết đống đồ này nhẹ hơn em?”
“…” Thẩm Mạc Thành nghẹn lời, vừa rồi hắn hoàn toàn là thuận miệng nói ra.
“Lần sau anh có thể thử xem.” La Thiếu Hằng ám chỉ nói.
Lần này tới phiên Thẩm Mạc Thành dừng bước, thử xem? Thử thế nào? Giống như xách mấy thứ này sao? Hay là… Thẩm Mạc Thành phát hiện nội tâm mình bởi vì câu nói này sinh ra dao động, hắn nhìn La Thiếu Hằng đi ở phía trước, chiếc áo bành tô bao trọn thân hình thon dài của cậu ta, hình ảnh này khiến đầu óc hắn sinh ra một hình ảnh kinh diễm.
Khẽ nhắm mắt, cố gắng áp chế xao động trong lồng ngực, rồi mới nhấc chân theo sau.
Sau khi rời khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, La Thiếu Hằng lại tới siêu thị gần đó mua chút đồ dùng sinh hoạt, chờ khi anh mua đủ mọi thứ thì cũng vừa lúc tới giờ cơm trưa.
“Hôm nay vất vả nhất là anh, em mời anh ăn cơm.” Để đồ lên xe, La Thiếu Hằng nói với Thẩm Mạc Thành.
“Ăn gì?” Thẩm Mạc Thành hỏi lại.
“Gì cũng được, anh quyết định đi.” La Thiếu Hằng đối với việc đi đâu ăn hay ăn cái gì đều không để ý, anh vừa thắt dây an toàn vừa như đùa giỡn nói: “Ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là ăn cùng ai.”
Thẩm Mạc Thành vừa khởi động xe, tay run rẩy thiếu chút nữa vì câu nói này mà tắt luôn máy. Nghiêng đầu thấy La Thiếu Hằng đang mỉm cười nhìn mình, hai mắt cười cong cong nói: “Anh muốn ăn gì?”
Rõ ràng là một người trông rất nhã nhặn nhưng mỗi khi nhìn hắn, hai mắt La Thiếu Hằng cố tình lại chứa đầy tình ý, điều này khiến hắn cảm thấy mọi nhu tình trong mắt người này đều là bởi vì mình.
Thẩm Mạc Thành áp chế rục rịch khô nóng trong lòng, ra vẻ bình tĩnh thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng phía trước: “Vậy ăn đồ hấp đi.”
“Được đó.” La Thiếu Hằng vui vẻ, không hề dị nghị gì với quyết định của hắn, với anh mà nói, Thẩm Mạc Thành nói gì anh đều không phản đối.
Mỗi khi đối mặt với một La Thiếu Hằng như vậy, Thẩm Mạc Thành cảm thấy mình có chút khác thường.
Trong khu thương mại có rất nhiều nhà hàng khách sạn, Thẩm Mạc Thành chọn một nhà hàng đồ hấp mình đã từng ăn và cảm thấy cũng không tệ lắm, hai người chọn một phòng riêng nhỏ.
Sau khi order đồ ăn, nhân viên phục vụ rót trà cho hai người xong liền ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.
Thẩm Mạc Thành nhấp một ngụm trà hỏi: “Cậu định ở lại bao lâu?”
“Em định ở lâu.” La Thiếu Hằng dừng một chút: “Chủ nhà không hoan nghênh sao?”
“Ở bao lâu tùy cậu.” Thẩm Mạc Thành cũng không ngoài ý muốn với câu trả lời của mình, bắt đầu từ khi La Thiếu Hằng nói muốn tới đây, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ tiếp đón đối phương trong một thời gian dài.
“Thoải mái vậy? không cần đóng tiền thuê nhà sao?” La Thiếu Hằng cười hỏi.
“Tôi chưa đến mức phải cho thuê nhà kiếm tiền.” Thẩm Mạc Thành nói.
“Vậy sao.” La Thiếu Hằng chống cằm nhìn hắn: “Vậy em dùng phương thức khác để hồi báo nhé?”
“Huh?” Thẩm Mạc Thành nhướn mày.
“Ví dụ như…” La Thiếu Hằng kéo dài âm cuối, mặt mày tươi cười như hoa: “Lấy thân báo đáp?”
— Thẩm Mạc Thành, em thu lưu anh, anh định hồi báo em thế nào đây?
— Ghi nợ.
— Ghi nợ? quá phiền phức, chúng ta đổi phương thức khác.
— Gì?
— Hay là… anh lấy thân báo đáp.
— …
— Ha ha, biết ngay anh sẽ hiểu lầm mà? Anh thật quá đen tối!
— …
— Ý em là anh làm người mẫu cho em đi, vừa lúc em đang thiếu người mẫu.
— A…
— Được không?
— Được.
Hình ảnh càng lúc càng rõ ràng, tràn ngập trong đầu La Thiếu Hằng, khóe môi anh như khẽ nhếch lên, chờ đợi Thẩm Mạc Thành trả lời.
Tựa hồ không ngờ La Thiếu Hằng sẽ nói như vậy, tay cầm tách trà của Thẩm Mạc Thành khẽ cứng ngắc lại, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt La Thiếu Hằng, rõ ràng nơi đó đang tràn ngập ý cười, nhưng không hiểu sao, hắn lại thấy ẩn sau ý cười đó lại là sự ưu thương vô hạn.
Cậu ấy rốt cuộc đang khổ sở vì điều gì, vì sao mỗi khi nhìn mình, trong mắt đều không thể xua tan mất mát ưu thương trong đó, cậu ấy thật sự đang nhìn mình hay là…thông qua mình mà nhìn người khác?
Nghĩ tới khả năng này, trong lòng Thẩm Mạc Thành khẽ trầm xuống, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên lạnh lẽo hơn, tách trà trong tay cũng cầm chặt hơn vài phần.
Biến hóa của hắn luôn nằm trong mắt La Thiếu Hằng, tâm trạng chờ mong chậm rãi biến thành tê tái, quả nhiên, cho dù là cùng một người, nhưng Thẩm Mạc Thành không có kí ức cũng sẽ không cho mình nhiều ôn nhu như trước.
Cúi đầu khẽ cười nhằm che giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, La Thiếu Hằng cầm tách trà trên bàn nhấp một chút, vừa rồi lúc mới rót, tách trà thoang thoảng hương vị thơm ngát lúc này mới phát hiện nó kèm theo một sự đắng chát vô pháp xem nhẹ, vừa chạm vào đầu lưỡi đã lan tỏa ra khắp khoang miệng, một đường lan thẳng tới dạ dày, loại hương vị này thậm chí có chút giống trà tiêm mạch ở Cổ Nham tự.
Có thể là do bắt đầu từ năm Thẩm Mạc Thành rời đi, mỗi loại trà anh uống đều có cùng một loại hương vị.
“Cốc cốc…”
Tiếng gõ cửa đánh gãy sự trầm mặc trong căn phòng, bọn họ tưởng là nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, nhưng sau khi mở cửa ra lại là một nữ nhân tuổi trẻ sang trọng mặc một chiếc váy màu đỏ rực rỡ.
Khi nhìn thấy đối phương, Thẩm Mạc Thành khẽ nhíu mày.
Người tiến vào là Hà Thư Ngữ, cô ăn cơm ở phòng bên cạnh, vừa rồi nghe người ta nói Thẩm Mạc Thành cũng tới đây ăn cơm nên muốn qua xem một chút. Bởi vì nhiều lần đi tìm, cô đều bị Thẩm Mạc Thành từ chối ở ngoài cửa, lần này ngẫu nhiên gặp lại, dù thế nào cô cũng phải qua một chuyến.
Cô lập tức qua phòng của Thẩm Mạc Thành, đi tới bên cạnh ghế hắn, khoác một tay lên thành ghế, ngữ khí thân mật nói: “Mạc Thành, em nghe nói anh cũng tới đây ăn cơm, nên tới chào hỏi một chút.”
Thẩm Mạc Thành hơi giương mắt nhìn cô ta một cái, không lên tiếng mời cô ta ngồi chỉ gật đầu coi như chào hỏi với cô ta.
Thái độ Thẩm Mạc Thành lạnh lùng khiến Hà Thư Ngữ không vui, hôn sự của cô và Thẩm Mạc Thành tuy rằng vẫn chưa được xác định rõ ràng nhưng song phương gia trưởng đều có ý muốn tác hợp cho cả hai nhưng Thẩm Mạc Thành lại vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ với cô. Mỗi lần tới Thẩm thị cô đều phải có hẹn trước mới có thể đi lên tìm hắn, bây giờ cô đã hạ mặt chủ động qua đây, thế mà Thẩm Mạc Thành vẫn còn không nể mặt như vậy.
Xét thấy mối quan hệ làm ăn giữa nhà mình và Thẩm gia, cô áp chế lửa giận trong lòng, ôn nhu nói: “Hôm qua em đã đi thăm Giang lão gia tử, sức khỏe lão nhân gia không tệ lắm, ông còn nói chúng ta tìm thời gian cùng tới thăm ông, rồi bàn chuyện của chúng ta.”
Lần này Hà Thư Ngữ tới đây chủ yếu là muốn nhắc nhở Thẩm Mạc Thành, cho dù hắn không vừa lòng với mình thì cũng đừng quên, sau lưng cô có chỗ dựa là Giang lão gia tử.
Thấy Thẩm Mạc Thành không phản bác lời mình, cô tâm tình rất tốt chuyển hướng ánh mắt sang La Thiếu Hằng, cười hỏi: “Vị này hẳn là bạn của Mạc Thành phải không? Tôi tới đây không làm phiền tới hai người chứ?”
“Không sao.” La Thiếu Hằng không rõ mối quan hệ giữa cô gái trước mắt và Thẩm Mạc Thành là thế nào, nhìn thái độ của Thẩm Mạc Thành thì hẳn là không quá thân mật, nhưng ý tứ trong lời nói của cô ta lại khiến người khác hiểu lầm, liền đơn giản chào hỏi trước đã: “Chào cô, tôi là La Thiếu Hằng.”
“Chào anh, tôi là Hà Thư Ngữ.” Hà Thư Ngữ lộ ra nụ cười khéo léo: “Là hôn thê của Thẩm Mạc Thành.”
— Tôi là Hà Thư Ngữ, là hôn thê của Thẩm Mạc Thành.
Sắc mặt La Thiếu Hằng đột nhiên trắng bệch, mãnh liệt nhìn về phía Thẩm Mạc Thành.
Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận việc anh đã quên em, lại chưa từng nghĩ tới bên cạnh anh bây giờ đã có người khác, em nên từ bỏ thế nào đây.
Sau khi ở chung với Thẩm Mạc Thành, mỗi lần đi mua thuốc màu, Thẩm Mạc Thành cũng đều xách đồ cho cậu như vậy, trước kia cậu cũng từng hỏi Thẩm Mạc Thành xách như vậy có nặng không, Thẩm Mạc Thành lúc ấy đã trả lời không khác gì hiện tại.
Tình huống này giống như tuy rằng trong trí nhớ người đó đã quên mình nhưng hành động và lời nói của người đó cho mình biết thói quen của người đó vẫn còn nguyên.
Nghĩ tới đây, La Thiếu Hằng tâm tình rộng mở trong sáng.
Thẩm Mạc Thành đi đằng trước thấy anh tụt lùi lại, liền dừng lại lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”
“Không sao.” La Thiếu Hằng hồi phục tinh thần, sau đó cùng hắn đi tới chỗ đậu xe, vừa đi vừa nói: “Sao anh biết đống đồ này nhẹ hơn em?”
“…” Thẩm Mạc Thành nghẹn lời, vừa rồi hắn hoàn toàn là thuận miệng nói ra.
“Lần sau anh có thể thử xem.” La Thiếu Hằng ám chỉ nói.
Lần này tới phiên Thẩm Mạc Thành dừng bước, thử xem? Thử thế nào? Giống như xách mấy thứ này sao? Hay là… Thẩm Mạc Thành phát hiện nội tâm mình bởi vì câu nói này sinh ra dao động, hắn nhìn La Thiếu Hằng đi ở phía trước, chiếc áo bành tô bao trọn thân hình thon dài của cậu ta, hình ảnh này khiến đầu óc hắn sinh ra một hình ảnh kinh diễm.
Khẽ nhắm mắt, cố gắng áp chế xao động trong lồng ngực, rồi mới nhấc chân theo sau.
Sau khi rời khỏi cửa hàng văn phòng phẩm, La Thiếu Hằng lại tới siêu thị gần đó mua chút đồ dùng sinh hoạt, chờ khi anh mua đủ mọi thứ thì cũng vừa lúc tới giờ cơm trưa.
“Hôm nay vất vả nhất là anh, em mời anh ăn cơm.” Để đồ lên xe, La Thiếu Hằng nói với Thẩm Mạc Thành.
“Ăn gì?” Thẩm Mạc Thành hỏi lại.
“Gì cũng được, anh quyết định đi.” La Thiếu Hằng đối với việc đi đâu ăn hay ăn cái gì đều không để ý, anh vừa thắt dây an toàn vừa như đùa giỡn nói: “Ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là ăn cùng ai.”
Thẩm Mạc Thành vừa khởi động xe, tay run rẩy thiếu chút nữa vì câu nói này mà tắt luôn máy. Nghiêng đầu thấy La Thiếu Hằng đang mỉm cười nhìn mình, hai mắt cười cong cong nói: “Anh muốn ăn gì?”
Rõ ràng là một người trông rất nhã nhặn nhưng mỗi khi nhìn hắn, hai mắt La Thiếu Hằng cố tình lại chứa đầy tình ý, điều này khiến hắn cảm thấy mọi nhu tình trong mắt người này đều là bởi vì mình.
Thẩm Mạc Thành áp chế rục rịch khô nóng trong lòng, ra vẻ bình tĩnh thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng phía trước: “Vậy ăn đồ hấp đi.”
“Được đó.” La Thiếu Hằng vui vẻ, không hề dị nghị gì với quyết định của hắn, với anh mà nói, Thẩm Mạc Thành nói gì anh đều không phản đối.
Mỗi khi đối mặt với một La Thiếu Hằng như vậy, Thẩm Mạc Thành cảm thấy mình có chút khác thường.
Trong khu thương mại có rất nhiều nhà hàng khách sạn, Thẩm Mạc Thành chọn một nhà hàng đồ hấp mình đã từng ăn và cảm thấy cũng không tệ lắm, hai người chọn một phòng riêng nhỏ.
Sau khi order đồ ăn, nhân viên phục vụ rót trà cho hai người xong liền ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.
Thẩm Mạc Thành nhấp một ngụm trà hỏi: “Cậu định ở lại bao lâu?”
“Em định ở lâu.” La Thiếu Hằng dừng một chút: “Chủ nhà không hoan nghênh sao?”
“Ở bao lâu tùy cậu.” Thẩm Mạc Thành cũng không ngoài ý muốn với câu trả lời của mình, bắt đầu từ khi La Thiếu Hằng nói muốn tới đây, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ tiếp đón đối phương trong một thời gian dài.
“Thoải mái vậy? không cần đóng tiền thuê nhà sao?” La Thiếu Hằng cười hỏi.
“Tôi chưa đến mức phải cho thuê nhà kiếm tiền.” Thẩm Mạc Thành nói.
“Vậy sao.” La Thiếu Hằng chống cằm nhìn hắn: “Vậy em dùng phương thức khác để hồi báo nhé?”
“Huh?” Thẩm Mạc Thành nhướn mày.
“Ví dụ như…” La Thiếu Hằng kéo dài âm cuối, mặt mày tươi cười như hoa: “Lấy thân báo đáp?”
— Thẩm Mạc Thành, em thu lưu anh, anh định hồi báo em thế nào đây?
— Ghi nợ.
— Ghi nợ? quá phiền phức, chúng ta đổi phương thức khác.
— Gì?
— Hay là… anh lấy thân báo đáp.
— …
— Ha ha, biết ngay anh sẽ hiểu lầm mà? Anh thật quá đen tối!
— …
— Ý em là anh làm người mẫu cho em đi, vừa lúc em đang thiếu người mẫu.
— A…
— Được không?
— Được.
Hình ảnh càng lúc càng rõ ràng, tràn ngập trong đầu La Thiếu Hằng, khóe môi anh như khẽ nhếch lên, chờ đợi Thẩm Mạc Thành trả lời.
Tựa hồ không ngờ La Thiếu Hằng sẽ nói như vậy, tay cầm tách trà của Thẩm Mạc Thành khẽ cứng ngắc lại, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt La Thiếu Hằng, rõ ràng nơi đó đang tràn ngập ý cười, nhưng không hiểu sao, hắn lại thấy ẩn sau ý cười đó lại là sự ưu thương vô hạn.
Cậu ấy rốt cuộc đang khổ sở vì điều gì, vì sao mỗi khi nhìn mình, trong mắt đều không thể xua tan mất mát ưu thương trong đó, cậu ấy thật sự đang nhìn mình hay là…thông qua mình mà nhìn người khác?
Nghĩ tới khả năng này, trong lòng Thẩm Mạc Thành khẽ trầm xuống, sắc mặt cũng theo đó mà trở nên lạnh lẽo hơn, tách trà trong tay cũng cầm chặt hơn vài phần.
Biến hóa của hắn luôn nằm trong mắt La Thiếu Hằng, tâm trạng chờ mong chậm rãi biến thành tê tái, quả nhiên, cho dù là cùng một người, nhưng Thẩm Mạc Thành không có kí ức cũng sẽ không cho mình nhiều ôn nhu như trước.
Cúi đầu khẽ cười nhằm che giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, La Thiếu Hằng cầm tách trà trên bàn nhấp một chút, vừa rồi lúc mới rót, tách trà thoang thoảng hương vị thơm ngát lúc này mới phát hiện nó kèm theo một sự đắng chát vô pháp xem nhẹ, vừa chạm vào đầu lưỡi đã lan tỏa ra khắp khoang miệng, một đường lan thẳng tới dạ dày, loại hương vị này thậm chí có chút giống trà tiêm mạch ở Cổ Nham tự.
Có thể là do bắt đầu từ năm Thẩm Mạc Thành rời đi, mỗi loại trà anh uống đều có cùng một loại hương vị.
“Cốc cốc…”
Tiếng gõ cửa đánh gãy sự trầm mặc trong căn phòng, bọn họ tưởng là nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, nhưng sau khi mở cửa ra lại là một nữ nhân tuổi trẻ sang trọng mặc một chiếc váy màu đỏ rực rỡ.
Khi nhìn thấy đối phương, Thẩm Mạc Thành khẽ nhíu mày.
Người tiến vào là Hà Thư Ngữ, cô ăn cơm ở phòng bên cạnh, vừa rồi nghe người ta nói Thẩm Mạc Thành cũng tới đây ăn cơm nên muốn qua xem một chút. Bởi vì nhiều lần đi tìm, cô đều bị Thẩm Mạc Thành từ chối ở ngoài cửa, lần này ngẫu nhiên gặp lại, dù thế nào cô cũng phải qua một chuyến.
Cô lập tức qua phòng của Thẩm Mạc Thành, đi tới bên cạnh ghế hắn, khoác một tay lên thành ghế, ngữ khí thân mật nói: “Mạc Thành, em nghe nói anh cũng tới đây ăn cơm, nên tới chào hỏi một chút.”
Thẩm Mạc Thành hơi giương mắt nhìn cô ta một cái, không lên tiếng mời cô ta ngồi chỉ gật đầu coi như chào hỏi với cô ta.
Thái độ Thẩm Mạc Thành lạnh lùng khiến Hà Thư Ngữ không vui, hôn sự của cô và Thẩm Mạc Thành tuy rằng vẫn chưa được xác định rõ ràng nhưng song phương gia trưởng đều có ý muốn tác hợp cho cả hai nhưng Thẩm Mạc Thành lại vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ với cô. Mỗi lần tới Thẩm thị cô đều phải có hẹn trước mới có thể đi lên tìm hắn, bây giờ cô đã hạ mặt chủ động qua đây, thế mà Thẩm Mạc Thành vẫn còn không nể mặt như vậy.
Xét thấy mối quan hệ làm ăn giữa nhà mình và Thẩm gia, cô áp chế lửa giận trong lòng, ôn nhu nói: “Hôm qua em đã đi thăm Giang lão gia tử, sức khỏe lão nhân gia không tệ lắm, ông còn nói chúng ta tìm thời gian cùng tới thăm ông, rồi bàn chuyện của chúng ta.”
Lần này Hà Thư Ngữ tới đây chủ yếu là muốn nhắc nhở Thẩm Mạc Thành, cho dù hắn không vừa lòng với mình thì cũng đừng quên, sau lưng cô có chỗ dựa là Giang lão gia tử.
Thấy Thẩm Mạc Thành không phản bác lời mình, cô tâm tình rất tốt chuyển hướng ánh mắt sang La Thiếu Hằng, cười hỏi: “Vị này hẳn là bạn của Mạc Thành phải không? Tôi tới đây không làm phiền tới hai người chứ?”
“Không sao.” La Thiếu Hằng không rõ mối quan hệ giữa cô gái trước mắt và Thẩm Mạc Thành là thế nào, nhìn thái độ của Thẩm Mạc Thành thì hẳn là không quá thân mật, nhưng ý tứ trong lời nói của cô ta lại khiến người khác hiểu lầm, liền đơn giản chào hỏi trước đã: “Chào cô, tôi là La Thiếu Hằng.”
“Chào anh, tôi là Hà Thư Ngữ.” Hà Thư Ngữ lộ ra nụ cười khéo léo: “Là hôn thê của Thẩm Mạc Thành.”
— Tôi là Hà Thư Ngữ, là hôn thê của Thẩm Mạc Thành.
Sắc mặt La Thiếu Hằng đột nhiên trắng bệch, mãnh liệt nhìn về phía Thẩm Mạc Thành.
Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận việc anh đã quên em, lại chưa từng nghĩ tới bên cạnh anh bây giờ đã có người khác, em nên từ bỏ thế nào đây.
Bình luận truyện