Lạc Lối Quay Về
Chương 29
Lúc môi Thẩm Mạc Thành áp tới, hai mắt La Thiếu Hằng trợn to, ngốc lăng nhìn hắn.
Anh chỉ muốn hưởng một chút ngon ngọt, không ngờ lại được trúng thưởng lớn.
“Nhắm mắt lại.” Thẩm Mạc Thành hơi lùi ra sau một chút, cọ chóp mũi lên mũi anh nói.
Khoảng cách gần như vậy, hơi thở hắn phả lên môi La Thiếu Hằng, mang theo chút ái muội liêu nhân, nụ hôn sâu giao triền tối qua vẫn còn khiến người tê dại.
Xa cách 10 năm, La Thiếu Hằng chưa từng cùng ai thân cận như vậy, huống chi người trước mắt vẫn luôn là người anh tâm tâm niệm niệm ngần ấy năm.
Lúc này La Thiếu Hằng chỉ cảm thấy bàn tay Thẩm Mạc Thành vẫn để ở trên mặt mình như có lửa, cơ hồ sắp thiêu cháy cả người anh tới nơi.
Càng muốn thân mật hơn một chút.
Trong lòng La Thiếu Hằng thầm nghĩ như vậy, chủ động vươn tay vòng quanh cổ Thẩm Mạc Thành, hơi rướn người về phía trước, khiến hai đôi môi lần nữa dán lại với nhau.
La Thiếu Hằng chủ động khiến Thẩm Mạc Thành sửng sốt, rồi lập tức đảo khách thành chủ, ngậm môi anh, trải qua liếm hút, đầu lười hắn tiến vào khoang miệng anh tìm kiếm mọi ngóc ngách, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.
Nụ hôn này diễn ra thật dài, Thẩm Mạc Thành khẽ vuốt ve hai má La Thiếu Hằng, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng anh, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại, trao đổi nước bọt cho nhau, phát ra thanh âm ‘chụt chụt’ khe khẽ.
Miệng lưỡi giao triền phát ra thanh âm ái muội khiến La Thiếu Hằng có chút đỏ mặt, nhưng cũng luyến tiếc buông Thẩm Mạc Thành ra. Anh một tay ôm cổ Thẩm Mạc Thành, một tay đặt lên lưng hắn, khẽ hé miệng tùy ý để đầu lưỡi hắn xục xạo trong khoang miệng mình, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy tràn ra khóe miệng, tạo ra một sợi chỉ bạc dâm mỹ, rất nhanh lại bị liếm đi.
“Thích không?” Thẩm Mạc Thành hôn nhẹ lên môi La Thiếu Hằng, thấp giọng hỏi.
“Thích.” La Thiếu Hằng chỉ nói một chữ lại dán vào cùng hắn hôn môi tiếp.
Hôn qua hôn lại biến thành nằm ngả xuống giường, Thẩm Mạc Thành nằm đè lên người anh, miệng lưỡi nóng bỏng trượt xuống cần cổ, ở nơi đó hút mạnh mấy cái tạo ra vô số ấn ký đỏ hồng.
La Thiếu Hằng ôm thắt lưng hắn, hơi hơi ngửa đầu ra sau, cần cổ truyền tới khoái cảm tê dại khiến anh khẽ hừ một tiếng tựa như sung sướng rên rỉ.
Tiếng rên của La Thiếu Hằng khiến Thẩm Mạc Thành ngừng động tác, lập tức lại chặn miệng anh lại.
Nụ hôn lúc này có chút thô lỗ, cuối cùng La Thiếu Hằng chỉ có thể nhéo tay Thẩm Mạc Thành kêu hắn dừng lại.
Vị ngọt đôi môi La Thiếu Hằng rất kích thích khiến Thẩm Mạc Thành luyến tiếc buông tha, cố hút môi dưới La Thiếu Hằng thêm mấy cái nữa mới thối lui, cúi đầu đánh giá người phía dưới.
Bởi vì thở dốc, mặt La Thiếu Hằng có chút ửng hồng, nhưng nơi đỏ nhất có lẽ là đôi môi đã bị nút quá độ tới sưng đỏ, lấp ló hàm răng trắng bóng hấp dẫn. Anh còn bất giác dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, khiến ánh mắt Thẩm Mạc Thành càng trở nên tối đen, hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của người dưới thân nói: “Đừng kích thích anh.”
“Huh?” La Thiếu Hằng không rõ lý do nhìn hắn.
Ngón tay cái Thẩm Mạc Thành di chuyển lên phía trước lướt qua khóe môi ẩm ướt, ái muội vân vê vài cái.
Ngón tay thô ráp vuốt ve đôi môi mềm mại, độ ấm ngón tay hắn khiến La Thiếu Hằng có chút mơ hồ, vừa rồi anh cảm thấy môi mình bị hút có chút run rẩy, theo bản năng mà liếm liếm môi, không ngờ hành động đó trong mắt Thẩm Mạc Thành lại trở thành kích thích hắn.
…Thực quá háo sắc.
“Khụ.” La Thiếu Hằng giả bộ ho khan một tiếng, đẩy Thẩm Mạc Thành ra: “Anh rất nặng.”
Thẩm Mạc Thành chống hai tay xuống giường nâng người lên, nhìn hai vành tai đỏ ửng của La Thiếu Hằng, đột nhiên cảm thấy ngạc nhiên trước kia khi mình hôn em ấy, em ấy cũng có phản ứng như thế này sao? Nếu mình tiến thêm một bước nữa, em ấy sẽ có phản ứng như thế nào…
Nghĩ tới đây, hắn bỗng cảm thấy bụng dưới như có nhiệt hỏa mà nóng lên.
…Bình tĩnh, thân thể mình vẫn chưa khỏe hẳn.
Thẩm Mạc Thành tự nhủ thầm trong lòng, vươn tay kéo La Thiếu Hằng ngồi dậy trên giường, nhịn không được cúi đầu hôn người kia thêm cái nữa, nói một câu “ngủ ngon” rồi đứng dậy rời khỏi phòng, thuận đường giúp em ấy đóng cửa phòng lại.
Sau khi Thẩm Mạc Thành rời đi rồi, La Thiếu Hằng ngồi yên một lúc, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, tựa như lão tăng nhập định.
Sau một lúc lâu, La Thiếu Hằng đột nhiên bổ nhào xuống giường.
“…Quả thực cương lên rồi, nhất định là do ăn chay đã lâu.” La Thiếu Hằng chôn mặt ở trong chăn, chỉ lộ ra hai lỗ tai đỏ ửng.
Ở trên giường nằm úp sấp hồi lâu, La Thiếu Hằng ngồi dậy cởi áo khoác ném lên ghế, rồi lại chui cả người vào trong chăn.
Được chăn ấm bao quanh, thần kinh căng thẳng mấy ngày nay dần trầm tĩnh lại, La Thiếu Hằng rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.
Có thể là do hai ngày qua liên tục nhớ lại chuyện quá khứ nên anh đã nằm mơ về những tháng ngày sống cùng Thẩm Mạc Thành trước đây ….
“Số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”
La Thiếu Hằng tắt máy, có chút bất an nhìn giá vẽ trước mắt, ngay cả bạn học bên cạnh nói gì cậu cũng không nghe rõ, thẳng tới khi đối phương đụng cậu một cái mới phản ứng lại: “Gì cơ?”
“Tao hỏi mày, cuối tuần cả lũ tổ chức lên núi vẽ phong cảnh, mày có đi không?” bạn học hỏi.
Nếu là bình thường, La Thiếu Hằng sẽ không có vấn đề gì mà tham gia ngay, nhưng từ tối qua tới giờ cậu vẫn không thể liên lạc được với Thẩm Mạc Thành, gọi điện nhắn tin cũng không đáp lại, giờ trong lòng cậu ngoại trừ bất an chính là lo lắng, cũng không còn tâm tư đi vẽ cây vẽ hoa nữa, liền nói: “Tao có việc, bọn mày đi đi.”
“Có chuyện gì à?” bạn học lại hỏi.
“Trong nhà có việc, tao về trước.” La Thiếu Hằng tùy tiện có lệ đáp lại, thu dọn dụng cụ vẽ của mình rồi rời khỏi lớp.
Về tới nhà, La Thiếu Hằng lại gọi điện cho Thẩm Mạc Thành lần nữa, vẫn không thể liên lạc được, nghe giọng nữ lạnh băng máy móc lặp đi lặp lại qua tai nghe, trong lòng cậu càng có chút quái dị bất an.
Trước kia, tuy rằng mỗi khi Thẩm Mạc Thành đi công tác cũng có lúc không thể liên lạc được nhưng lại chưa từng khiến cậu lo lắng không yên như lúc này.
“Có lẽ là di động hết pin thôi.” Cậu thầm tự an ủi, nhưng rất nhanh lại loại trừ khả năng này, từ tối qua tới xế chiều hôm nay, cũng đã qua mười mấy tiếng đồng hồ, cho dù lúc ấy di động có hết pin thì bây giờ cũng đã nạp điện được rồi chứ?
“Hay là có việc trì hoãn.” Cậu mông lung tìm cớ nhưng biết là không có khả năng, dựa theo hành trình mà nói thì tối qua Thẩm Mạc Thành đã về nhà, cho dù có chuyện chậm trễ thì cũng phải báo cho cậu trước tiên.
Càng nghĩ càng bất an, cậu thật sự đứng ngồi không yên, trở về phòng, gọi điện cho đồng nghiệp cùng đi công tác với Thẩm Mạc Thành, may mắn di động của người này liên lạc được.
“Chào anh, tôi là La Thiếu Hằng, em trai của Thẩm Mạc Thành.” Cậu giới thiệu qua về mình rồi nói ra mục đích mình gọi tới: “Từ qua tới giờ tôi vẫn không liên lạc được với anh trai tôi, các anh có đang ở cùng nhau không ạ?”
“Tối qua anh Thành đã về rồi mà!” đối phương đáp.
“Tối qua?” La Thiếu Hằng sửng sốt một chút, hỏi thêm một chút tình hình cụ thể rồi cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, tâm tư La Thiếu Hằng càng nặng trĩu, đối phương nói tối qua Thẩm Mạc Thành đã trở về, dựa theo hành trình di chuyển thì chậm nhất sáng nay là về tới nhà, mà giờ đã là buổi chiều, vẫn chưa thấy người đâu.
Trừ phi…
“Không đâu.” La Thiếu Hằng lắc đầu, cố gắng xoa bỏ suy nghĩ bất an trong đầu: “Nhất định là do tối qua mình nghỉ ngơi không tốt cộng thêm suy nghĩ nhiều, mình hẳn nên đi ngủ một chút, có lẽ sau khi tỉnh dậy anh ấy đã về.”
Vừa nghĩ như vậy, bất an trong lòng tựa hồ tiêu tán đi một ít, cậu lấy quyển giấy nhớ để dưới gầm bàn lên, ghi lại lời nhắn nếu Thẩm Mạc Thành về thì nhớ gọi cậu dậy, sau đó dán lời nhắn lên mặt bàn, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Cho dù không ngừng tự trấn an bản thân nhưng La Thiếu Hằng phải nằm trằn trọc ở trên giường hồi lâu mới có thể chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Cậu ngủ cũng không quá an ổn, cuối cùng còn bị ác mộng làm giật mình bừng tỉnh, cả người từ trên xuống dưới toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Trong phòng tối om, trời đêm ngoài ban công lấp lánh ánh sao, chứng tỏ trời đã về khuya.
La Thiếu Hằng dựa người vào thành giường trấn tĩnh tinh thần, cầm di động xem giờ, vừa cầm di động tới tay chuông di động bất ngờ vang lên ầm ĩ, trên màn hình là một dãy số xa lạ.
“Alo, xin chào.” Cậu ấn nhận cuộc gọi.
“Chào anh, xin hỏi anh có phải La Thiếu Hằng không?” đầu dây truyền tới một giọng nữ thanh thúy dễ nghe.
Chẳng hiểu tại sao, trong khoảnh khắc nghe được giọng nói của đối phương, tim cậu bỗng hẫng một nhịp, tựa như có dựa cảm điềm xấu sẽ phát sinh.
Cậu cố áp chế khác thường trong lòng đáp: “Vâng, là tôi, xin hỏi cô là…”
“Chào anh, tôi gọi tới từ bệnh viện thành phố, xin hỏi anh có biết người nào tên Thẩm Mạc Thành không?” đối phương lại hỏi.
“Bệnh viện thành phố?” La Thiếu Hằng tim thắt lại, mãnh liệt xốc chăn xuống giường: “Anh ấy làm sao?”
“Sáng nay ở ngoại ô thành phố đã phát sinh một tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, khiến hai người chết một người bị thương, theo giám định trong đó có một nạn nhân tên là Thẩm Mạc Thành…”
La Thiếu Hằng đang đi ra ngoài bỗng đứng khựng lại, di động trong tay tuột xuống sàn phát ra một tiếng “rầm” chói tai, trong nháy mắt, cậu nghe được tiếng tim mình vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ.
Cậu không biết mình đã tới bệnh viện thành phố thế nào, cũng không biết sao mình có thể tới được nhà xác theo chỉ dẫn của bác sĩ, chỉ nhớ rõ khi hồi phục lại tinh thần cậu đã quỳ gối thẫn thờ bên thi thể được phủ vải trắng.
Cậu quỳ ở đó cả một đêm, ngày hôm sau ngoại trừ bác sĩ còn có cả cảnh sát cũng tới, theo như tin tức bọn họ mang đến thì tai nạn xe cộ xảy ra vào sáng sớm hôm nay, một chiếc xe tải bị mất lái va phải xe của Thẩm Mạc Thành khiến chiếc xe bốc cháy dữ dội, nạn nhân đã tắt thở trên đường đi tới bệnh viện, cả người cũng bị bỏng nặng, không thể nhận dạng được khuôn mặt.
Nếu đã không thể nhận dạng được thì lấy gì chứng minh đây chính là Thẩm Mạc Thành? Cậu đã hỏi như vậy.
Bệnh viện giải thích bởi vì phải tốn một chút thời gian để xác nhận nên mới chưa liên lạc với cậu luôn lúc đó, hiện giờ thân phận đã sáng tỏ mới liên hệ với cậu tới nhận xác.
Trong nhà xác lạnh như băng, nhiệt độ không khí tương đối thấp, La Thiếu Hằng chỉ mặc độc một chiếc áo ngắn tay, sắc mặt có chút trắng bệch, thời gian dài quỳ gối trên sàn nhà khiến hai chân cậu tê rần, nhưng đối với cậu lúc này đầu óc cậu càng trở nên tê liệt hơn, tựa như rỉ sắt hoàn toàn không thể chuyển động.
Rõ ràng Thẩm Mạc Thành mới rời đi chưa tới một tuần, lúc đi vẫn còn là một người khỏe mạnh, sao lúc về lại biến thành một cái xác không hồn?
“Thẩm Mạc Thành…” La Thiếu Hằng mở miệng, đã lâu không lên tiếng, giọng cậu có chút khàn đặc: “Anh nghe được tiếng em nói phải không?”
Nói được câu đầu tiên, cả người cậu tựa như linh kiện chậm rãi khôi phục chuyển động, đầu lưỡi cứng ngắc cũng dần khôi phục linh hoạt: “Tối qua em gọi sao anh không nghe máy? Em nghe nói tối qua anh đã gấp gáp trở về sớm, thật sự anh không cần phải về vội như vậy, một mình em ở nhà rất tốt, anh xem không phải em vẫn ổn đó sao?”
Trước mắt là một khối thi thể được phủ vải trắng không chút sinh khí, căn phòng trống rỗng không ai trả lời cậu, xung quanh tràn ngập mùi tử khí lạnh lẽo, càng có vẻ dị thường âm trầm, nhưng La Thiếu Hằng lại như không hề có cảm giác gì với bầu không khí này, chỉ mải nói: “Cuối tuần, lũ bạn rủ em lên núi vẽ phong cảnh, em đã từ chối rồi. Không phải chúng ta đã hẹn nhau cùng tới thăm Liễu Trần Đại sư sao? Em cũng đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi, chúng ta tới Cổ tự dâng hương trước rồi ra Cổ trấn chơi một chút, tối nay về em sẽ đặt vé.”
“Đúng rồi, không phải chúng ta cũng muốn mở một làng du lịch sao? Em cũng đã thiết kế xong rồi, anh có muốn xem không?”
“Mấy hôm trước, anh không có ở nhà, có phòng triển lãm sắp khai trương đã mời em tới dự, em đã xin bọn họ hai vé, chúng ta cùng đi nhé.”
“ Mà anh nói có mua quà về cho em mà? Để ở đâu rồi?”
“Thôi, em không cần quà cũng được, chỉ cần anh trò chuyện với em thôi.”
La Thiếu Hằng nói rất nhiều, giọng càng ngày càng thấp, cuối cùng âm thanh tựa như bị tắc nghẹn trong cổ họng không phát ra nổi, cui đầu bịt miệng khom lưng, thống khổ phát ra tiếng nức nở thê lương, hai vai kịch liệt run rẩy, nước mắt nóng bỏng từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn, dần tạo thành một bãi nước loang lổ.
Tiếng khóc đè nén quanh quẩn vang lên trong căn phòng âm lãnh, cậu vươn tay ôm lấy khối thi thể dưới tấm vải trắng, bên cạnh lộ ra cánh tay đã phỏng rộp thối rữa, cậu gắt gao nắm chặt lấy tựa như tìm được một cái phao cứu sinh: “Anh dậy nói chuyện với em đi mà…”
Người mà mỗi lần chỉ cần hốc mắt cậu hơi hồng lên là sẽ đau lòng mà ôm chặt cậu vào lòng an ủi, thì lúc này, cho dù nước mắt cậu đã khiến đầu gối quần ướt nhẹp cũng không đáp lại cậu bất cứ một câu gì..
…
“!!” La Thiếu Hằng mãnh liệt mở mắt ra, trong phòng tối om khiến cậu có chút thất thần.
Tiếng khóc không thể kiềm nén trong nhà xác của mình năm đó tựa hồ vẫn còn văng vẳng bên tai, khối thi thể cháy đen không còn nhận dạng được vẫn còn rõ ràng trước mắt, mãnh liệt đánh sâu vào khiến đáy lòng anh nôn nóng bất an.
“…Là mơ thôi.” Anh thì thào tự nhủ, vươn tay đè chặt lên nơi ngực trái đang đập kinh hoảng không thôi.
Cảnh trong mơ tuy rằng đã kết thúc nhưng sự trống rỗng trong lòng cùng tiếng gào thét bên tai vẫn còn tiếp tục, nơi đó không ngừng thét gọi tên một người — Thẩm Mạc Thành.
Không một tia do dự, anh xốc chăn xuống giường, trực tiếp ra khỏi phòng đi tới phòng Thẩm Mạc Thành.
Đứng trước cửa, anh hít sâu một hơi, vươn tay gõ cửa phòng.
Từ sau chuyện năm đó, giấc ngủ của Thẩm Mạc Thành vẫn không được tốt, thậm chí sau khi tỉnh lại lần thứ nhất cơ hồ khó có thể ngủ lại được nữa, cho dù đã trải qua nhiều năm điều dưỡng nhưng giấc ngủ của hắn vẫn không tốt lên chút nào, bên người có một chút động tĩnh cũng dễ dàng đánh thức hắn dậy, cho nên khi La Thiếu Hằng vừa gõ cửa, hắn liền tỉnh lại.
Trong nhà chỉ có hắn và La Thiếu Hằng, nghĩ rằng đối phương có việc gấp, hắn không nghĩ nhiều liền đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy La Thiếu Hằng mặc áo ngủ mỏng manh đứng trước cửa phòng, sắc mặt có chút trắng bệch.
“Em sao vậy?” Thẩm Mạc Thành cho rằng La Thiếu Hằng có chỗ khó chịu, vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh, phát hiện có chút lạnh: “Bên ngoài lạnh lẽo, mau vào…”
“Tối nay em có thể ngủ cùng anh không?” La Thiếu Hằng ngắt lời hắn.
Thẩm Mạc Thành: “…”
Hết chương 29
Anh chỉ muốn hưởng một chút ngon ngọt, không ngờ lại được trúng thưởng lớn.
“Nhắm mắt lại.” Thẩm Mạc Thành hơi lùi ra sau một chút, cọ chóp mũi lên mũi anh nói.
Khoảng cách gần như vậy, hơi thở hắn phả lên môi La Thiếu Hằng, mang theo chút ái muội liêu nhân, nụ hôn sâu giao triền tối qua vẫn còn khiến người tê dại.
Xa cách 10 năm, La Thiếu Hằng chưa từng cùng ai thân cận như vậy, huống chi người trước mắt vẫn luôn là người anh tâm tâm niệm niệm ngần ấy năm.
Lúc này La Thiếu Hằng chỉ cảm thấy bàn tay Thẩm Mạc Thành vẫn để ở trên mặt mình như có lửa, cơ hồ sắp thiêu cháy cả người anh tới nơi.
Càng muốn thân mật hơn một chút.
Trong lòng La Thiếu Hằng thầm nghĩ như vậy, chủ động vươn tay vòng quanh cổ Thẩm Mạc Thành, hơi rướn người về phía trước, khiến hai đôi môi lần nữa dán lại với nhau.
La Thiếu Hằng chủ động khiến Thẩm Mạc Thành sửng sốt, rồi lập tức đảo khách thành chủ, ngậm môi anh, trải qua liếm hút, đầu lười hắn tiến vào khoang miệng anh tìm kiếm mọi ngóc ngách, đẩy nụ hôn đi sâu hơn.
Nụ hôn này diễn ra thật dài, Thẩm Mạc Thành khẽ vuốt ve hai má La Thiếu Hằng, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng anh, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại, trao đổi nước bọt cho nhau, phát ra thanh âm ‘chụt chụt’ khe khẽ.
Miệng lưỡi giao triền phát ra thanh âm ái muội khiến La Thiếu Hằng có chút đỏ mặt, nhưng cũng luyến tiếc buông Thẩm Mạc Thành ra. Anh một tay ôm cổ Thẩm Mạc Thành, một tay đặt lên lưng hắn, khẽ hé miệng tùy ý để đầu lưỡi hắn xục xạo trong khoang miệng mình, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy tràn ra khóe miệng, tạo ra một sợi chỉ bạc dâm mỹ, rất nhanh lại bị liếm đi.
“Thích không?” Thẩm Mạc Thành hôn nhẹ lên môi La Thiếu Hằng, thấp giọng hỏi.
“Thích.” La Thiếu Hằng chỉ nói một chữ lại dán vào cùng hắn hôn môi tiếp.
Hôn qua hôn lại biến thành nằm ngả xuống giường, Thẩm Mạc Thành nằm đè lên người anh, miệng lưỡi nóng bỏng trượt xuống cần cổ, ở nơi đó hút mạnh mấy cái tạo ra vô số ấn ký đỏ hồng.
La Thiếu Hằng ôm thắt lưng hắn, hơi hơi ngửa đầu ra sau, cần cổ truyền tới khoái cảm tê dại khiến anh khẽ hừ một tiếng tựa như sung sướng rên rỉ.
Tiếng rên của La Thiếu Hằng khiến Thẩm Mạc Thành ngừng động tác, lập tức lại chặn miệng anh lại.
Nụ hôn lúc này có chút thô lỗ, cuối cùng La Thiếu Hằng chỉ có thể nhéo tay Thẩm Mạc Thành kêu hắn dừng lại.
Vị ngọt đôi môi La Thiếu Hằng rất kích thích khiến Thẩm Mạc Thành luyến tiếc buông tha, cố hút môi dưới La Thiếu Hằng thêm mấy cái nữa mới thối lui, cúi đầu đánh giá người phía dưới.
Bởi vì thở dốc, mặt La Thiếu Hằng có chút ửng hồng, nhưng nơi đỏ nhất có lẽ là đôi môi đã bị nút quá độ tới sưng đỏ, lấp ló hàm răng trắng bóng hấp dẫn. Anh còn bất giác dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, khiến ánh mắt Thẩm Mạc Thành càng trở nên tối đen, hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của người dưới thân nói: “Đừng kích thích anh.”
“Huh?” La Thiếu Hằng không rõ lý do nhìn hắn.
Ngón tay cái Thẩm Mạc Thành di chuyển lên phía trước lướt qua khóe môi ẩm ướt, ái muội vân vê vài cái.
Ngón tay thô ráp vuốt ve đôi môi mềm mại, độ ấm ngón tay hắn khiến La Thiếu Hằng có chút mơ hồ, vừa rồi anh cảm thấy môi mình bị hút có chút run rẩy, theo bản năng mà liếm liếm môi, không ngờ hành động đó trong mắt Thẩm Mạc Thành lại trở thành kích thích hắn.
…Thực quá háo sắc.
“Khụ.” La Thiếu Hằng giả bộ ho khan một tiếng, đẩy Thẩm Mạc Thành ra: “Anh rất nặng.”
Thẩm Mạc Thành chống hai tay xuống giường nâng người lên, nhìn hai vành tai đỏ ửng của La Thiếu Hằng, đột nhiên cảm thấy ngạc nhiên trước kia khi mình hôn em ấy, em ấy cũng có phản ứng như thế này sao? Nếu mình tiến thêm một bước nữa, em ấy sẽ có phản ứng như thế nào…
Nghĩ tới đây, hắn bỗng cảm thấy bụng dưới như có nhiệt hỏa mà nóng lên.
…Bình tĩnh, thân thể mình vẫn chưa khỏe hẳn.
Thẩm Mạc Thành tự nhủ thầm trong lòng, vươn tay kéo La Thiếu Hằng ngồi dậy trên giường, nhịn không được cúi đầu hôn người kia thêm cái nữa, nói một câu “ngủ ngon” rồi đứng dậy rời khỏi phòng, thuận đường giúp em ấy đóng cửa phòng lại.
Sau khi Thẩm Mạc Thành rời đi rồi, La Thiếu Hằng ngồi yên một lúc, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, tựa như lão tăng nhập định.
Sau một lúc lâu, La Thiếu Hằng đột nhiên bổ nhào xuống giường.
“…Quả thực cương lên rồi, nhất định là do ăn chay đã lâu.” La Thiếu Hằng chôn mặt ở trong chăn, chỉ lộ ra hai lỗ tai đỏ ửng.
Ở trên giường nằm úp sấp hồi lâu, La Thiếu Hằng ngồi dậy cởi áo khoác ném lên ghế, rồi lại chui cả người vào trong chăn.
Được chăn ấm bao quanh, thần kinh căng thẳng mấy ngày nay dần trầm tĩnh lại, La Thiếu Hằng rất nhanh chìm vào giấc ngủ say.
Có thể là do hai ngày qua liên tục nhớ lại chuyện quá khứ nên anh đã nằm mơ về những tháng ngày sống cùng Thẩm Mạc Thành trước đây ….
“Số điện thoại quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”
La Thiếu Hằng tắt máy, có chút bất an nhìn giá vẽ trước mắt, ngay cả bạn học bên cạnh nói gì cậu cũng không nghe rõ, thẳng tới khi đối phương đụng cậu một cái mới phản ứng lại: “Gì cơ?”
“Tao hỏi mày, cuối tuần cả lũ tổ chức lên núi vẽ phong cảnh, mày có đi không?” bạn học hỏi.
Nếu là bình thường, La Thiếu Hằng sẽ không có vấn đề gì mà tham gia ngay, nhưng từ tối qua tới giờ cậu vẫn không thể liên lạc được với Thẩm Mạc Thành, gọi điện nhắn tin cũng không đáp lại, giờ trong lòng cậu ngoại trừ bất an chính là lo lắng, cũng không còn tâm tư đi vẽ cây vẽ hoa nữa, liền nói: “Tao có việc, bọn mày đi đi.”
“Có chuyện gì à?” bạn học lại hỏi.
“Trong nhà có việc, tao về trước.” La Thiếu Hằng tùy tiện có lệ đáp lại, thu dọn dụng cụ vẽ của mình rồi rời khỏi lớp.
Về tới nhà, La Thiếu Hằng lại gọi điện cho Thẩm Mạc Thành lần nữa, vẫn không thể liên lạc được, nghe giọng nữ lạnh băng máy móc lặp đi lặp lại qua tai nghe, trong lòng cậu càng có chút quái dị bất an.
Trước kia, tuy rằng mỗi khi Thẩm Mạc Thành đi công tác cũng có lúc không thể liên lạc được nhưng lại chưa từng khiến cậu lo lắng không yên như lúc này.
“Có lẽ là di động hết pin thôi.” Cậu thầm tự an ủi, nhưng rất nhanh lại loại trừ khả năng này, từ tối qua tới xế chiều hôm nay, cũng đã qua mười mấy tiếng đồng hồ, cho dù lúc ấy di động có hết pin thì bây giờ cũng đã nạp điện được rồi chứ?
“Hay là có việc trì hoãn.” Cậu mông lung tìm cớ nhưng biết là không có khả năng, dựa theo hành trình mà nói thì tối qua Thẩm Mạc Thành đã về nhà, cho dù có chuyện chậm trễ thì cũng phải báo cho cậu trước tiên.
Càng nghĩ càng bất an, cậu thật sự đứng ngồi không yên, trở về phòng, gọi điện cho đồng nghiệp cùng đi công tác với Thẩm Mạc Thành, may mắn di động của người này liên lạc được.
“Chào anh, tôi là La Thiếu Hằng, em trai của Thẩm Mạc Thành.” Cậu giới thiệu qua về mình rồi nói ra mục đích mình gọi tới: “Từ qua tới giờ tôi vẫn không liên lạc được với anh trai tôi, các anh có đang ở cùng nhau không ạ?”
“Tối qua anh Thành đã về rồi mà!” đối phương đáp.
“Tối qua?” La Thiếu Hằng sửng sốt một chút, hỏi thêm một chút tình hình cụ thể rồi cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, tâm tư La Thiếu Hằng càng nặng trĩu, đối phương nói tối qua Thẩm Mạc Thành đã trở về, dựa theo hành trình di chuyển thì chậm nhất sáng nay là về tới nhà, mà giờ đã là buổi chiều, vẫn chưa thấy người đâu.
Trừ phi…
“Không đâu.” La Thiếu Hằng lắc đầu, cố gắng xoa bỏ suy nghĩ bất an trong đầu: “Nhất định là do tối qua mình nghỉ ngơi không tốt cộng thêm suy nghĩ nhiều, mình hẳn nên đi ngủ một chút, có lẽ sau khi tỉnh dậy anh ấy đã về.”
Vừa nghĩ như vậy, bất an trong lòng tựa hồ tiêu tán đi một ít, cậu lấy quyển giấy nhớ để dưới gầm bàn lên, ghi lại lời nhắn nếu Thẩm Mạc Thành về thì nhớ gọi cậu dậy, sau đó dán lời nhắn lên mặt bàn, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Cho dù không ngừng tự trấn an bản thân nhưng La Thiếu Hằng phải nằm trằn trọc ở trên giường hồi lâu mới có thể chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Cậu ngủ cũng không quá an ổn, cuối cùng còn bị ác mộng làm giật mình bừng tỉnh, cả người từ trên xuống dưới toát ra một thân mồ hôi lạnh.
Trong phòng tối om, trời đêm ngoài ban công lấp lánh ánh sao, chứng tỏ trời đã về khuya.
La Thiếu Hằng dựa người vào thành giường trấn tĩnh tinh thần, cầm di động xem giờ, vừa cầm di động tới tay chuông di động bất ngờ vang lên ầm ĩ, trên màn hình là một dãy số xa lạ.
“Alo, xin chào.” Cậu ấn nhận cuộc gọi.
“Chào anh, xin hỏi anh có phải La Thiếu Hằng không?” đầu dây truyền tới một giọng nữ thanh thúy dễ nghe.
Chẳng hiểu tại sao, trong khoảnh khắc nghe được giọng nói của đối phương, tim cậu bỗng hẫng một nhịp, tựa như có dựa cảm điềm xấu sẽ phát sinh.
Cậu cố áp chế khác thường trong lòng đáp: “Vâng, là tôi, xin hỏi cô là…”
“Chào anh, tôi gọi tới từ bệnh viện thành phố, xin hỏi anh có biết người nào tên Thẩm Mạc Thành không?” đối phương lại hỏi.
“Bệnh viện thành phố?” La Thiếu Hằng tim thắt lại, mãnh liệt xốc chăn xuống giường: “Anh ấy làm sao?”
“Sáng nay ở ngoại ô thành phố đã phát sinh một tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, khiến hai người chết một người bị thương, theo giám định trong đó có một nạn nhân tên là Thẩm Mạc Thành…”
La Thiếu Hằng đang đi ra ngoài bỗng đứng khựng lại, di động trong tay tuột xuống sàn phát ra một tiếng “rầm” chói tai, trong nháy mắt, cậu nghe được tiếng tim mình vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ.
Cậu không biết mình đã tới bệnh viện thành phố thế nào, cũng không biết sao mình có thể tới được nhà xác theo chỉ dẫn của bác sĩ, chỉ nhớ rõ khi hồi phục lại tinh thần cậu đã quỳ gối thẫn thờ bên thi thể được phủ vải trắng.
Cậu quỳ ở đó cả một đêm, ngày hôm sau ngoại trừ bác sĩ còn có cả cảnh sát cũng tới, theo như tin tức bọn họ mang đến thì tai nạn xe cộ xảy ra vào sáng sớm hôm nay, một chiếc xe tải bị mất lái va phải xe của Thẩm Mạc Thành khiến chiếc xe bốc cháy dữ dội, nạn nhân đã tắt thở trên đường đi tới bệnh viện, cả người cũng bị bỏng nặng, không thể nhận dạng được khuôn mặt.
Nếu đã không thể nhận dạng được thì lấy gì chứng minh đây chính là Thẩm Mạc Thành? Cậu đã hỏi như vậy.
Bệnh viện giải thích bởi vì phải tốn một chút thời gian để xác nhận nên mới chưa liên lạc với cậu luôn lúc đó, hiện giờ thân phận đã sáng tỏ mới liên hệ với cậu tới nhận xác.
Trong nhà xác lạnh như băng, nhiệt độ không khí tương đối thấp, La Thiếu Hằng chỉ mặc độc một chiếc áo ngắn tay, sắc mặt có chút trắng bệch, thời gian dài quỳ gối trên sàn nhà khiến hai chân cậu tê rần, nhưng đối với cậu lúc này đầu óc cậu càng trở nên tê liệt hơn, tựa như rỉ sắt hoàn toàn không thể chuyển động.
Rõ ràng Thẩm Mạc Thành mới rời đi chưa tới một tuần, lúc đi vẫn còn là một người khỏe mạnh, sao lúc về lại biến thành một cái xác không hồn?
“Thẩm Mạc Thành…” La Thiếu Hằng mở miệng, đã lâu không lên tiếng, giọng cậu có chút khàn đặc: “Anh nghe được tiếng em nói phải không?”
Nói được câu đầu tiên, cả người cậu tựa như linh kiện chậm rãi khôi phục chuyển động, đầu lưỡi cứng ngắc cũng dần khôi phục linh hoạt: “Tối qua em gọi sao anh không nghe máy? Em nghe nói tối qua anh đã gấp gáp trở về sớm, thật sự anh không cần phải về vội như vậy, một mình em ở nhà rất tốt, anh xem không phải em vẫn ổn đó sao?”
Trước mắt là một khối thi thể được phủ vải trắng không chút sinh khí, căn phòng trống rỗng không ai trả lời cậu, xung quanh tràn ngập mùi tử khí lạnh lẽo, càng có vẻ dị thường âm trầm, nhưng La Thiếu Hằng lại như không hề có cảm giác gì với bầu không khí này, chỉ mải nói: “Cuối tuần, lũ bạn rủ em lên núi vẽ phong cảnh, em đã từ chối rồi. Không phải chúng ta đã hẹn nhau cùng tới thăm Liễu Trần Đại sư sao? Em cũng đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi, chúng ta tới Cổ tự dâng hương trước rồi ra Cổ trấn chơi một chút, tối nay về em sẽ đặt vé.”
“Đúng rồi, không phải chúng ta cũng muốn mở một làng du lịch sao? Em cũng đã thiết kế xong rồi, anh có muốn xem không?”
“Mấy hôm trước, anh không có ở nhà, có phòng triển lãm sắp khai trương đã mời em tới dự, em đã xin bọn họ hai vé, chúng ta cùng đi nhé.”
“ Mà anh nói có mua quà về cho em mà? Để ở đâu rồi?”
“Thôi, em không cần quà cũng được, chỉ cần anh trò chuyện với em thôi.”
La Thiếu Hằng nói rất nhiều, giọng càng ngày càng thấp, cuối cùng âm thanh tựa như bị tắc nghẹn trong cổ họng không phát ra nổi, cui đầu bịt miệng khom lưng, thống khổ phát ra tiếng nức nở thê lương, hai vai kịch liệt run rẩy, nước mắt nóng bỏng từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn, dần tạo thành một bãi nước loang lổ.
Tiếng khóc đè nén quanh quẩn vang lên trong căn phòng âm lãnh, cậu vươn tay ôm lấy khối thi thể dưới tấm vải trắng, bên cạnh lộ ra cánh tay đã phỏng rộp thối rữa, cậu gắt gao nắm chặt lấy tựa như tìm được một cái phao cứu sinh: “Anh dậy nói chuyện với em đi mà…”
Người mà mỗi lần chỉ cần hốc mắt cậu hơi hồng lên là sẽ đau lòng mà ôm chặt cậu vào lòng an ủi, thì lúc này, cho dù nước mắt cậu đã khiến đầu gối quần ướt nhẹp cũng không đáp lại cậu bất cứ một câu gì..
…
“!!” La Thiếu Hằng mãnh liệt mở mắt ra, trong phòng tối om khiến cậu có chút thất thần.
Tiếng khóc không thể kiềm nén trong nhà xác của mình năm đó tựa hồ vẫn còn văng vẳng bên tai, khối thi thể cháy đen không còn nhận dạng được vẫn còn rõ ràng trước mắt, mãnh liệt đánh sâu vào khiến đáy lòng anh nôn nóng bất an.
“…Là mơ thôi.” Anh thì thào tự nhủ, vươn tay đè chặt lên nơi ngực trái đang đập kinh hoảng không thôi.
Cảnh trong mơ tuy rằng đã kết thúc nhưng sự trống rỗng trong lòng cùng tiếng gào thét bên tai vẫn còn tiếp tục, nơi đó không ngừng thét gọi tên một người — Thẩm Mạc Thành.
Không một tia do dự, anh xốc chăn xuống giường, trực tiếp ra khỏi phòng đi tới phòng Thẩm Mạc Thành.
Đứng trước cửa, anh hít sâu một hơi, vươn tay gõ cửa phòng.
Từ sau chuyện năm đó, giấc ngủ của Thẩm Mạc Thành vẫn không được tốt, thậm chí sau khi tỉnh lại lần thứ nhất cơ hồ khó có thể ngủ lại được nữa, cho dù đã trải qua nhiều năm điều dưỡng nhưng giấc ngủ của hắn vẫn không tốt lên chút nào, bên người có một chút động tĩnh cũng dễ dàng đánh thức hắn dậy, cho nên khi La Thiếu Hằng vừa gõ cửa, hắn liền tỉnh lại.
Trong nhà chỉ có hắn và La Thiếu Hằng, nghĩ rằng đối phương có việc gấp, hắn không nghĩ nhiều liền đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy La Thiếu Hằng mặc áo ngủ mỏng manh đứng trước cửa phòng, sắc mặt có chút trắng bệch.
“Em sao vậy?” Thẩm Mạc Thành cho rằng La Thiếu Hằng có chỗ khó chịu, vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh, phát hiện có chút lạnh: “Bên ngoài lạnh lẽo, mau vào…”
“Tối nay em có thể ngủ cùng anh không?” La Thiếu Hằng ngắt lời hắn.
Thẩm Mạc Thành: “…”
Hết chương 29
Bình luận truyện