Lạc Lối Quay Về
Chương 44
Thẩm Mạc Thành nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh như băng, áp lực vô hình khiến sống lưng hai người đều thấm đẫm mồ hôi, hơi né tránh ánh mắt, không dám đối diện hắn.
Bầu không khí trong phòng căng thẳng đầy áp lực, tĩnh lặng tới độ có thể nghe rõ tiếng một cây kim rơi xuống đất. Những người trong phòng cơ hồ cố gắng thu tiếng hô hấp của bản thân tới mức thấp nhất, không dám quấy nhiễu Thẩm Mạc Thành.
Một lát sau, một trong hai người lên tiếng gọi một tiếng “Boss”, rồi lại không biết nên nói gì, chỉ có thể tiếp tục cứng ngắc đứng đó.
“Thẩm Tông, Thẩm Khương.” Thẩm Mạc Thành nhìn bọn họ, chậm rãi gọi ra hai cái tên, đã mười năm không gặp, hai người bọn họ theo phản xạ lên tiếng trả lời, loại phản ứng này xuất phát từ bản năng, là mệnh lệnh đã tuân theo từ nhỏ tới lớn.
Thẩm Mạc Thành ngồi xuống ghế sô pha, hất cằm ra hiệu cho 2 người ngồi xuống vị trí bên cạnh: “Ngồi đi.”
Tuy rằng Thẩm Mạc Thành kêu bọn họ ngồi, nhưng Thẩm Tông và Thẩm Khương vẫn không chịu nhúc nhích mà đứng nguyên tại chỗ, liếc mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên nhất tề quỳ xuống trước mặt Thẩm Mạc Thành.
Mấy người còn lại trong phòng hoàn toàn không có phản ứng gì đối với hành động của cả hai, dường như đã sớm quen mắt. Thẩm Mạc Thành tiếp nhận tách trà người bên ngoài đưa tới, khẽ nhấp một ngụm, thản nhiên nhìn hai người trước mặt: “Sao phải quỳ?”
“Bọn tôi sai rồi!” Thẩm Khương cúi đầu nói, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy.
“Sai chỗ nào?” Thẩm Mạc Thành trầm ngâm, cười nhạo một tiếng, ngữ khí bình thản nói: “Ở A thị năm đó, hai cậu hộ chủ có công, vậy thì sai chỗ nào? Nếu không có hai cậu, hiện tại tôi cũng không thể an bình mà ngồi ở chỗ này, các cậu nói xem có phải không?”
Đối với lời hắn nói, Thẩm Tông và Thẩm Khương chỉ trầm mặc lắng nghe, ai cũng không dám tiếp lời.
Dường như đã dự đoán trước phản ứng của bọn họ, ngữ khí của Thẩm Mạc Thành chậm rãi trở nên lạnh băng: “Chỉ là tôi có chút tò mò, rõ ràng các cậu đã ngộ hại bỏ mình, hiện giờ là chuyện gì đây?”
“Boss…” Thẩm Tông khẽ cắn môi nói: “Thực xin lỗi, hết thảy đều là lỗi của chúng tôi, chúng tôi muốn rời khỏi Thẩm gia, không muốn sống tiếp những ngày như vậy nữa…”
“Đủ rồi.” Thẩm Mạc Thành ngắt lời cậu ta, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ: “Thẩm Khương, Thẩm Tông, tôi tự thấy mình đối xử với các cậu không tệ, nếu các cậu thật sự muốn rời khỏi Thẩm gia, tôi tuyệt đối không ngăn cản, cần gì phải giả chết trốn đi?”
Bên người Thẩm Mạc Thành từng có 4 trợ thủ đắc lực là Thẩm Vân, Thẩm Du, Thẩm Tông và Thẩm Khương. Năm đó, hai anh em Thẩm Vân và Thẩm Du đều ở bên phân bộ Thụy Sĩ, hai người thân cận nhất bên người hắn là Thẩm Tông và Thẩm Khương. Khi xảy ra chuyện ở A thị năm đó, ở bên cạnh hắn chỉ có hai người bọn họ.
Trong sự cố đó, những người che chở cho hắn an toàn rời đi cơ hồ đều bị giết chết, sau khi hắn tỉnh lại ở bệnh viện, mới biết được Thẩm Tông và Thẩm Khương cũng nằm trong danh sách bị ngộ hại.
Thẩm Tông và Thẩm Khương là hai phụ tá đắc lực của Thẩm Mạc Thành, tỉnh cảm sâu đậm hơn các cấp dưới khác rất nhiều, khi biết hai người bọn họ hi sinh tính mạng để bảo vệ hắn, Thẩm Mạc Thành vừa bi thống vừa hối hận, nếu lúc ấy mình phát hiện điểm bất ổn sớm một chút, thì sẽ không đến mức nhiều huynh đệ của hắn bị đẩy vào hiểm cảnh như vậy.
Từ đó đến nay, hắn vẫn luôn cố hết sức bồi thường chăm sóc cho người nhà những người đã bị ngộ hại bỏ mình năm đó, nhưng hắn thật không ngờ, Thẩm Tông và Thẩm Khương chưa chết mà mai danh ẩn tích rời khỏi B thành.
Như hắn đã nói, nếu Thẩm Tông và Thẩm Khương muốn rời khỏi Thẩm gia, hắn tuyệt đối không ngăn trở, lại không ngờ, tình nghĩa bao năm, hai người này lại lựa chọn phương thức rời đi như thế.
Khi nghe Thẩm Du nói hai người bọn họ còn sống, phản ứng đầu tiên của hắn chính là cảm thấy may mắn thay bọn họ, dù sao hắn cũng đã nằm trên giường bệnh nhiền năm, không một ai có thể hiểu rõ cảm giác may mắn khi vẫn còn sống hơn hắn. Nhưng sau đó lại cảm thấy lửa giận, một loại cảm giác bị lừa dối cùng phản bội đột nhiên sinh ra.
Hơn nữa, sau khi trải qua chuyện của ông ngoại, hắn không thể không liên hệ hai chuyện lại với nhau, theo bản năng mà cảm thấy Thẩm Tông, Thẩm Khương đột nhiên rời đi khẳng định còn có ẩn tình.
Lời hắn nói khiến sự áy náy trên mặt Thẩm Tông và Thẩm Khương càng lúc càng sâu, bọn họ từ nhỏ đã được Thẩm gia thu dưỡng, mười mấy tuổi đã bắt đầu đi theo bên cạnh Thẩm Mạc Thành. Thẩm Mạc Thành cũng không hoàn toàn tỏ ra mình là chủ đối với bọn họ mà coi bọn họ như huynh đệ, cho dù bọn họ lựa chọn như vậy là vì bất đắc dĩ thì cũng cảm thấy thẹn với sự tín nhiệm của Thẩm Mạc Thành, hơn nữa Thẩm Mạc Thành còn từng vì cứu bọn họ mà trúng đạn.
“Boss, tôi biết giờ mình có nói gì cũng vô dụng, chúng tôi cam nguyện chịu phạt.” Thẩm Tông khom lưng xuống, thấp giọng nói.
“Lý do.” Thẩm Mạc Thành hoàn toàn không có hứng thú trách phạt bọn họ, chỉ muốn biết vì sao hai người họ rời đi, có liên quan gì tới những chuyện mà hắn không biết hay không.
Thẩm Tông không nói gì, mím môi, bộ dạng nguyện đánh nguyện phạt, Thẩm Khương bên cạnh muốn nói lại thôi, Thẩm Mạc Thành nhìn cậu ta: “Cậu nói xem.”
“Boss…” Thẩm Khương đang định nói chuyện, Thẩm Tông hét lên một tiếng ngăn lại: “Câm miệng.”
Thẩm Mạc Thành thản nhiên quét mắt nhìn cậu ta một cái, ra hiệu với người phía sau, liền có người giữ chặt hai tay Thẩm Tông ra sau lưng, kéo cậu ta ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại.
“Nói đi.” Thẩm Mạc Thành nói với Thẩm Khương vẫn còn đang quỳ trên mặt đất.
Thẩm Khương nhìn chằm chằm cửa phòng ngăn cách Thẩm Tông ở bên ngoài, khẽ cắn môi nói với Thẩm Mạc Thành: “Ngài đừng trách Tông ca, bọn tôi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội ngài, mà anh ấy cũng không.”
“A?” Thẩm Mạc Thành nhướn mày, có chút không để ý hỏi: “Bất đắc dĩ? Cậu nói xem các cậu bất đắc dĩ cái gì?”
Hai tay Thẩm Khương rũ hai bên khẽ nắm chặt, nhắm mắt tựa như bằng bất cứ giá nào cũng phải nói: “Tuy rằng chúng tôi luôn đi theo ngài cũng luôn coi ngài là chủ nhân của mình, nhưng chúng tôi là do lão gia tử đưa về.”
Ngón tay Thẩm Mạc Thành đang gõ tay vịn khẽ dừng lại, trong chớp mắt có phản ứng mãnh liệt đối với câu nói vừa rồi của Thẩm Khương, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu ta, ý đồ muốn tìm ra một chút giả dối trong lời nói cậu ta.
Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Giọng hắn tuy nhẹ nhưng lại mang theo áp lực bức người, Thẩm Khương chỉ cảm thấy da đầu run lên, nắm chặt tay, hít sâu một hơi nói: “Thuộc hạ không dám có một câu vọng ngôn.”
Thẩm Khương kể lại tình hình năm đó mình và Thẩm Tông bảo vệ Thẩm Mạc Thành rời đi. Năm đó, hai người bọn họ cũng bị thương không ít, cửu tử nhất sinh trở lại B thành. Sau khi Thẩm gia xử lý phản đồ xong, lão gia tử đã ra lệnh cho bọn họ thay tên đổi họ rời khỏi B thành, còn yêu cầu bọn họ lấy tính mạng để thề sẽ không bao giờ nói ra chuyện năm đó.
Thẩm Mạc Thành nghe cậu ta nói xong, sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo, mà ngay cả Thẩm Vân đứng bên cạnh cũng không che giấu được sự kinh ngạc, Thẩm Khương và Thẩm Tổng mai danh ẩn tích lại có liên quan tới lão gia tử?
Thẩm Mạc Thành đồng dạng cũng không hiểu tại sao ông nội lại phải làm như vậy, Thẩm Tông và Thẩm Khương là trợ thủ thân cận nhất bên cạnh Thẩm Mạc Thành, cũng là những người tiếp xúc sâu nhất đối với những việc nội bộ bên trong công ty, nếu ông nội hoài nghi hai người bọn họ, vậy tuyệt đối sẽ xử lý sạch sẽ mà không phải chỉ để hai người bọn họ rời đi đơn giản như vậy trừ phi…
Nghĩ tới đây, Thẩm Mạc Thành đột nhiên minh bạch, mặc dù bọn Thẩm Tông được thả đi nhưng người thân gia đình bọn họ đều ở B thành, ông nội hoàn toàn không cần lo lắng sau khi bọn họ rời đi sẽ làm ra chuyện gì bất lợi với Thẩm gia.
Nhưng rốt cuộc là vì sao, sao ông nội lại đuổi người bên cạnh mình đi?
“Boss…” Thẩm Khương nhìn Thẩm Mạc Thành vẫn luôn trầm mặc, nói tiếp: “Tôi biết có nói gì vào lúc này cũng vô dụng, nhưng mà bọn tôi thật sự chưa từng có suy nghĩ sẽ phản bội ngài.”
Những lời này Thẩm Mạc Thành tin, năm đó khi xảy ra chuyện, hình ảnh Thẩm Tông và Thẩm Khương liều chết che giấu cho hắn rời đi vẫn còn hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt.
“Cậu và Thẩm Tông đã thoát ly Thẩm gia, như vậy từ nay về sau cũng không còn bất cứ quan hệ gì với Thẩm gia nữa. Cha mẹ người thân các cậu vẫn luôn có người chiếu cố, các cậu có thể dẫn bọn họ rời đi bất cứ lúc nào, mấy năm nay sức khỏe ông nội không tốt, đã không còn quản được việc gì nữa rồi, các cậu yên tâm.” Thẩm Mạc Thành dừng một chút, nhìn Thẩm Vân, Thẩm Vân hiểu ý, lấy hai cái thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn đặt lên mặt bàn.
“Đây là phần bù đắp cho lòng tận trung mấy năm qua của các cậu.” Thẩm Mạc Thành đứng dậy, cúi đầu nhìn Thẩm Khương: “Vô luận thế nào, cũng cảm ơn các cậu trước đây đã dùng tính mạng bảo vệ tôi, về sau tự lo bản thân cho tốt.”
Thẩm Khương hốc mắt nóng lên quỳ rạp người xuống, không nhúc nhích, cũng không nhìn hai tấm thẻ kia, nội tâm vô cùng hổ thẹn.
Cho dù có là bất đắc dĩ hay không, hắn và Thẩm Tông đều đã vi phạm lời thề trung thành cả đời với Thẩm Mạc Thành, Thẩm Mạc Thành cảm on bọn họ lấy thân bảo hộ, nhưng bọn họ cũng không thể nào trả nổi việc Thẩm Mạc Thành từng xả thân cứu sống bọn họ.
Sau khi rời khỏi Nam Viên, Thẩm Mạc Thành dựa lưng lên thành ghế, một tay chống trán, ấn đường nhíu chặt, cơn đau đầu thi nhau ập tới khiến sắc mặt hắn có chút trắng bệch, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi.
“Boss, ngài sao vậy?” Thẩm Vân đang lái xe, qua gương chiếu hậu phát hiện hắn khó chịu, có chút lo lắng hỏi: “Có cần tới chỗ bác sĩ Trương không?”
“Không cần.” Thẩm Mạc Thành mở mắt ra, đáy mắt không còn cảm xúc gì: “Về nhà chính.”
Nhớ tới những gì Thẩm Khương nói vừa rồi, Thẩm Vân rất lo lắng, nhưng cậu cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, tập trung lái xe hướng về phía nhà chính.
Thẩm Mạc Thành vừa mới đặt chân vào nhà chính đã nhìn thấy Thẩm Vinh Xương từ bên trong đi ra, Thẩm Vinh Xương nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên chính là rụt lùi lại về sau, có thể là do ông ta vẫn còn bị ám ảnh việc bị hắn đe dọa lần trước trong bệnh viện.
Thẩm Mạc Thành không thừa hơi để ý ông ta, lập tức bước ngang qua người ông ta, đi thẳng tới chỗ ở của ông nội.
Thẩm Vinh Xương nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, thầm chửi thề một câu, rồi lại bước chân ra khỏi cửa.
Thẩm Mạc Thành đi tới gần hậu viện, bước chân dần chậm lại, trong đầu vẫn luôn nhớ lại lời Thẩm Khương nói khi nãy.
Hắn chưa từng nghĩ ông nội sẽ hạ mệnh lệnh như vậy, tuy rằng không rõ ông nội để Thẩm Tông và Thẩm Khương rời đi là có dụng ý gì nhưng mọi dự cảm có liên quan tới nhau, hết thảy bắt đầu từ khi gặp Từ Đức Châu, bởi vì mọi chuyện đều liên quan tới mười năm trước, liên quan tới hắn.
Hậu viện và chủ trạch vốn nối thông với nhau, nhưng vì ông nội muốn thanh tịnh nên đã cho tách rời hậu viện với nhà chính bằng một cái sân nhỏ, từ sau khi ông nội sinh bệnh, phần lớn thời gian đều nằm tĩnh dưỡng trong hậu viện, bên người chỉ có chú Triệu.
Đứng ở cửa sân, Thẩm Mạc Thành nhìn thấy chú Triệu đang thu dọn chăn trên ghế, sau khi ông ấy nhìn thấy hắn liền ngừng tay: “A Thành thiếu gia.”
Thẩm Mạc Thành lại gần: “Chú Triệu, ông nội đã ngủ chưa?”
“Vừa mới ngủ.” Chú Triệu gấp xong cái chăn: “Bên ngoài lạnh, vào trong nhà đi.”
“Dạ thôi, cháu chỉ tiện đường tới thăm ông.” Thẩm Mạc Thành nhìn về phía căn nhà: “Mấy ngày nay sức khỏe ông thế nào ạ?”
“Rất tốt, hôm nay lão gia còn ra ngoài đi dạo, tinh thần cũng không tệ lắm.” chú Triệu cười nói.
“Vậy là tốt rồi.” Thẩm Mạc Thành gật đầu, áp chế lòng nghi ngờ tràn đầy: “Cháu về trước, chú cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ.” Chú Triệu tiễn hắn ra tới tận cổng, nhìn hắn rời đi rồi mới đóng cửa quay về phòng.
Từ nhà chính trở về nhà riêng, Thẩm Mạc Thành mở cửa, cả căn nhà tối om khiến hắn chợt dừng bước, nhớ những lần trước cho dù là muộn tới mấy La Thiếu Hằng vẫn luôn để đèn chờ hắn.
Từ lúc La Thiếu Hằng tới tìm mình cho tới bây giờ cũng không bao lâu, thế nhưng hắn lại dường như đã quen với điều đó, luôn bất giác theo bản năng tìm kiếm bóng hình La Thiếu Hằng ở trong phòng.
Phòng khách trống rỗng rộng lớn khiến hắn chợt hoài niệm căn nhà gỗ nhỏ ấm áp của La Thiếu Hằng, so ra, nó mới càng giống nhà của hai người.
Tùy ý ném áo khoác sang một bên, Thẩm Mạc Thành quăng người lên ghế sô pha, vươn tay che đi hai mắt khô khốc, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi dữ dội.
Ông ngoại sắp xếp chuyện giả chết, ông nội lại ra lệnh cho bọn Thẩm Khương im lặng rời đi, giữa hai người này ít nhiều cũng có chút liên quan, cho dù mọi chuyện còn chưa được chứng thật nhưng nội tâm hắn đã có dự cảm mãnh liệt là như thế.
Bầu không khí trong phòng căng thẳng đầy áp lực, tĩnh lặng tới độ có thể nghe rõ tiếng một cây kim rơi xuống đất. Những người trong phòng cơ hồ cố gắng thu tiếng hô hấp của bản thân tới mức thấp nhất, không dám quấy nhiễu Thẩm Mạc Thành.
Một lát sau, một trong hai người lên tiếng gọi một tiếng “Boss”, rồi lại không biết nên nói gì, chỉ có thể tiếp tục cứng ngắc đứng đó.
“Thẩm Tông, Thẩm Khương.” Thẩm Mạc Thành nhìn bọn họ, chậm rãi gọi ra hai cái tên, đã mười năm không gặp, hai người bọn họ theo phản xạ lên tiếng trả lời, loại phản ứng này xuất phát từ bản năng, là mệnh lệnh đã tuân theo từ nhỏ tới lớn.
Thẩm Mạc Thành ngồi xuống ghế sô pha, hất cằm ra hiệu cho 2 người ngồi xuống vị trí bên cạnh: “Ngồi đi.”
Tuy rằng Thẩm Mạc Thành kêu bọn họ ngồi, nhưng Thẩm Tông và Thẩm Khương vẫn không chịu nhúc nhích mà đứng nguyên tại chỗ, liếc mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên nhất tề quỳ xuống trước mặt Thẩm Mạc Thành.
Mấy người còn lại trong phòng hoàn toàn không có phản ứng gì đối với hành động của cả hai, dường như đã sớm quen mắt. Thẩm Mạc Thành tiếp nhận tách trà người bên ngoài đưa tới, khẽ nhấp một ngụm, thản nhiên nhìn hai người trước mặt: “Sao phải quỳ?”
“Bọn tôi sai rồi!” Thẩm Khương cúi đầu nói, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy.
“Sai chỗ nào?” Thẩm Mạc Thành trầm ngâm, cười nhạo một tiếng, ngữ khí bình thản nói: “Ở A thị năm đó, hai cậu hộ chủ có công, vậy thì sai chỗ nào? Nếu không có hai cậu, hiện tại tôi cũng không thể an bình mà ngồi ở chỗ này, các cậu nói xem có phải không?”
Đối với lời hắn nói, Thẩm Tông và Thẩm Khương chỉ trầm mặc lắng nghe, ai cũng không dám tiếp lời.
Dường như đã dự đoán trước phản ứng của bọn họ, ngữ khí của Thẩm Mạc Thành chậm rãi trở nên lạnh băng: “Chỉ là tôi có chút tò mò, rõ ràng các cậu đã ngộ hại bỏ mình, hiện giờ là chuyện gì đây?”
“Boss…” Thẩm Tông khẽ cắn môi nói: “Thực xin lỗi, hết thảy đều là lỗi của chúng tôi, chúng tôi muốn rời khỏi Thẩm gia, không muốn sống tiếp những ngày như vậy nữa…”
“Đủ rồi.” Thẩm Mạc Thành ngắt lời cậu ta, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ: “Thẩm Khương, Thẩm Tông, tôi tự thấy mình đối xử với các cậu không tệ, nếu các cậu thật sự muốn rời khỏi Thẩm gia, tôi tuyệt đối không ngăn cản, cần gì phải giả chết trốn đi?”
Bên người Thẩm Mạc Thành từng có 4 trợ thủ đắc lực là Thẩm Vân, Thẩm Du, Thẩm Tông và Thẩm Khương. Năm đó, hai anh em Thẩm Vân và Thẩm Du đều ở bên phân bộ Thụy Sĩ, hai người thân cận nhất bên người hắn là Thẩm Tông và Thẩm Khương. Khi xảy ra chuyện ở A thị năm đó, ở bên cạnh hắn chỉ có hai người bọn họ.
Trong sự cố đó, những người che chở cho hắn an toàn rời đi cơ hồ đều bị giết chết, sau khi hắn tỉnh lại ở bệnh viện, mới biết được Thẩm Tông và Thẩm Khương cũng nằm trong danh sách bị ngộ hại.
Thẩm Tông và Thẩm Khương là hai phụ tá đắc lực của Thẩm Mạc Thành, tỉnh cảm sâu đậm hơn các cấp dưới khác rất nhiều, khi biết hai người bọn họ hi sinh tính mạng để bảo vệ hắn, Thẩm Mạc Thành vừa bi thống vừa hối hận, nếu lúc ấy mình phát hiện điểm bất ổn sớm một chút, thì sẽ không đến mức nhiều huynh đệ của hắn bị đẩy vào hiểm cảnh như vậy.
Từ đó đến nay, hắn vẫn luôn cố hết sức bồi thường chăm sóc cho người nhà những người đã bị ngộ hại bỏ mình năm đó, nhưng hắn thật không ngờ, Thẩm Tông và Thẩm Khương chưa chết mà mai danh ẩn tích rời khỏi B thành.
Như hắn đã nói, nếu Thẩm Tông và Thẩm Khương muốn rời khỏi Thẩm gia, hắn tuyệt đối không ngăn trở, lại không ngờ, tình nghĩa bao năm, hai người này lại lựa chọn phương thức rời đi như thế.
Khi nghe Thẩm Du nói hai người bọn họ còn sống, phản ứng đầu tiên của hắn chính là cảm thấy may mắn thay bọn họ, dù sao hắn cũng đã nằm trên giường bệnh nhiền năm, không một ai có thể hiểu rõ cảm giác may mắn khi vẫn còn sống hơn hắn. Nhưng sau đó lại cảm thấy lửa giận, một loại cảm giác bị lừa dối cùng phản bội đột nhiên sinh ra.
Hơn nữa, sau khi trải qua chuyện của ông ngoại, hắn không thể không liên hệ hai chuyện lại với nhau, theo bản năng mà cảm thấy Thẩm Tông, Thẩm Khương đột nhiên rời đi khẳng định còn có ẩn tình.
Lời hắn nói khiến sự áy náy trên mặt Thẩm Tông và Thẩm Khương càng lúc càng sâu, bọn họ từ nhỏ đã được Thẩm gia thu dưỡng, mười mấy tuổi đã bắt đầu đi theo bên cạnh Thẩm Mạc Thành. Thẩm Mạc Thành cũng không hoàn toàn tỏ ra mình là chủ đối với bọn họ mà coi bọn họ như huynh đệ, cho dù bọn họ lựa chọn như vậy là vì bất đắc dĩ thì cũng cảm thấy thẹn với sự tín nhiệm của Thẩm Mạc Thành, hơn nữa Thẩm Mạc Thành còn từng vì cứu bọn họ mà trúng đạn.
“Boss, tôi biết giờ mình có nói gì cũng vô dụng, chúng tôi cam nguyện chịu phạt.” Thẩm Tông khom lưng xuống, thấp giọng nói.
“Lý do.” Thẩm Mạc Thành hoàn toàn không có hứng thú trách phạt bọn họ, chỉ muốn biết vì sao hai người họ rời đi, có liên quan gì tới những chuyện mà hắn không biết hay không.
Thẩm Tông không nói gì, mím môi, bộ dạng nguyện đánh nguyện phạt, Thẩm Khương bên cạnh muốn nói lại thôi, Thẩm Mạc Thành nhìn cậu ta: “Cậu nói xem.”
“Boss…” Thẩm Khương đang định nói chuyện, Thẩm Tông hét lên một tiếng ngăn lại: “Câm miệng.”
Thẩm Mạc Thành thản nhiên quét mắt nhìn cậu ta một cái, ra hiệu với người phía sau, liền có người giữ chặt hai tay Thẩm Tông ra sau lưng, kéo cậu ta ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại.
“Nói đi.” Thẩm Mạc Thành nói với Thẩm Khương vẫn còn đang quỳ trên mặt đất.
Thẩm Khương nhìn chằm chằm cửa phòng ngăn cách Thẩm Tông ở bên ngoài, khẽ cắn môi nói với Thẩm Mạc Thành: “Ngài đừng trách Tông ca, bọn tôi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội ngài, mà anh ấy cũng không.”
“A?” Thẩm Mạc Thành nhướn mày, có chút không để ý hỏi: “Bất đắc dĩ? Cậu nói xem các cậu bất đắc dĩ cái gì?”
Hai tay Thẩm Khương rũ hai bên khẽ nắm chặt, nhắm mắt tựa như bằng bất cứ giá nào cũng phải nói: “Tuy rằng chúng tôi luôn đi theo ngài cũng luôn coi ngài là chủ nhân của mình, nhưng chúng tôi là do lão gia tử đưa về.”
Ngón tay Thẩm Mạc Thành đang gõ tay vịn khẽ dừng lại, trong chớp mắt có phản ứng mãnh liệt đối với câu nói vừa rồi của Thẩm Khương, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu ta, ý đồ muốn tìm ra một chút giả dối trong lời nói cậu ta.
Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Giọng hắn tuy nhẹ nhưng lại mang theo áp lực bức người, Thẩm Khương chỉ cảm thấy da đầu run lên, nắm chặt tay, hít sâu một hơi nói: “Thuộc hạ không dám có một câu vọng ngôn.”
Thẩm Khương kể lại tình hình năm đó mình và Thẩm Tông bảo vệ Thẩm Mạc Thành rời đi. Năm đó, hai người bọn họ cũng bị thương không ít, cửu tử nhất sinh trở lại B thành. Sau khi Thẩm gia xử lý phản đồ xong, lão gia tử đã ra lệnh cho bọn họ thay tên đổi họ rời khỏi B thành, còn yêu cầu bọn họ lấy tính mạng để thề sẽ không bao giờ nói ra chuyện năm đó.
Thẩm Mạc Thành nghe cậu ta nói xong, sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo, mà ngay cả Thẩm Vân đứng bên cạnh cũng không che giấu được sự kinh ngạc, Thẩm Khương và Thẩm Tổng mai danh ẩn tích lại có liên quan tới lão gia tử?
Thẩm Mạc Thành đồng dạng cũng không hiểu tại sao ông nội lại phải làm như vậy, Thẩm Tông và Thẩm Khương là trợ thủ thân cận nhất bên cạnh Thẩm Mạc Thành, cũng là những người tiếp xúc sâu nhất đối với những việc nội bộ bên trong công ty, nếu ông nội hoài nghi hai người bọn họ, vậy tuyệt đối sẽ xử lý sạch sẽ mà không phải chỉ để hai người bọn họ rời đi đơn giản như vậy trừ phi…
Nghĩ tới đây, Thẩm Mạc Thành đột nhiên minh bạch, mặc dù bọn Thẩm Tông được thả đi nhưng người thân gia đình bọn họ đều ở B thành, ông nội hoàn toàn không cần lo lắng sau khi bọn họ rời đi sẽ làm ra chuyện gì bất lợi với Thẩm gia.
Nhưng rốt cuộc là vì sao, sao ông nội lại đuổi người bên cạnh mình đi?
“Boss…” Thẩm Khương nhìn Thẩm Mạc Thành vẫn luôn trầm mặc, nói tiếp: “Tôi biết có nói gì vào lúc này cũng vô dụng, nhưng mà bọn tôi thật sự chưa từng có suy nghĩ sẽ phản bội ngài.”
Những lời này Thẩm Mạc Thành tin, năm đó khi xảy ra chuyện, hình ảnh Thẩm Tông và Thẩm Khương liều chết che giấu cho hắn rời đi vẫn còn hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt.
“Cậu và Thẩm Tông đã thoát ly Thẩm gia, như vậy từ nay về sau cũng không còn bất cứ quan hệ gì với Thẩm gia nữa. Cha mẹ người thân các cậu vẫn luôn có người chiếu cố, các cậu có thể dẫn bọn họ rời đi bất cứ lúc nào, mấy năm nay sức khỏe ông nội không tốt, đã không còn quản được việc gì nữa rồi, các cậu yên tâm.” Thẩm Mạc Thành dừng một chút, nhìn Thẩm Vân, Thẩm Vân hiểu ý, lấy hai cái thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn đặt lên mặt bàn.
“Đây là phần bù đắp cho lòng tận trung mấy năm qua của các cậu.” Thẩm Mạc Thành đứng dậy, cúi đầu nhìn Thẩm Khương: “Vô luận thế nào, cũng cảm ơn các cậu trước đây đã dùng tính mạng bảo vệ tôi, về sau tự lo bản thân cho tốt.”
Thẩm Khương hốc mắt nóng lên quỳ rạp người xuống, không nhúc nhích, cũng không nhìn hai tấm thẻ kia, nội tâm vô cùng hổ thẹn.
Cho dù có là bất đắc dĩ hay không, hắn và Thẩm Tông đều đã vi phạm lời thề trung thành cả đời với Thẩm Mạc Thành, Thẩm Mạc Thành cảm on bọn họ lấy thân bảo hộ, nhưng bọn họ cũng không thể nào trả nổi việc Thẩm Mạc Thành từng xả thân cứu sống bọn họ.
Sau khi rời khỏi Nam Viên, Thẩm Mạc Thành dựa lưng lên thành ghế, một tay chống trán, ấn đường nhíu chặt, cơn đau đầu thi nhau ập tới khiến sắc mặt hắn có chút trắng bệch, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi.
“Boss, ngài sao vậy?” Thẩm Vân đang lái xe, qua gương chiếu hậu phát hiện hắn khó chịu, có chút lo lắng hỏi: “Có cần tới chỗ bác sĩ Trương không?”
“Không cần.” Thẩm Mạc Thành mở mắt ra, đáy mắt không còn cảm xúc gì: “Về nhà chính.”
Nhớ tới những gì Thẩm Khương nói vừa rồi, Thẩm Vân rất lo lắng, nhưng cậu cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, tập trung lái xe hướng về phía nhà chính.
Thẩm Mạc Thành vừa mới đặt chân vào nhà chính đã nhìn thấy Thẩm Vinh Xương từ bên trong đi ra, Thẩm Vinh Xương nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên chính là rụt lùi lại về sau, có thể là do ông ta vẫn còn bị ám ảnh việc bị hắn đe dọa lần trước trong bệnh viện.
Thẩm Mạc Thành không thừa hơi để ý ông ta, lập tức bước ngang qua người ông ta, đi thẳng tới chỗ ở của ông nội.
Thẩm Vinh Xương nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, thầm chửi thề một câu, rồi lại bước chân ra khỏi cửa.
Thẩm Mạc Thành đi tới gần hậu viện, bước chân dần chậm lại, trong đầu vẫn luôn nhớ lại lời Thẩm Khương nói khi nãy.
Hắn chưa từng nghĩ ông nội sẽ hạ mệnh lệnh như vậy, tuy rằng không rõ ông nội để Thẩm Tông và Thẩm Khương rời đi là có dụng ý gì nhưng mọi dự cảm có liên quan tới nhau, hết thảy bắt đầu từ khi gặp Từ Đức Châu, bởi vì mọi chuyện đều liên quan tới mười năm trước, liên quan tới hắn.
Hậu viện và chủ trạch vốn nối thông với nhau, nhưng vì ông nội muốn thanh tịnh nên đã cho tách rời hậu viện với nhà chính bằng một cái sân nhỏ, từ sau khi ông nội sinh bệnh, phần lớn thời gian đều nằm tĩnh dưỡng trong hậu viện, bên người chỉ có chú Triệu.
Đứng ở cửa sân, Thẩm Mạc Thành nhìn thấy chú Triệu đang thu dọn chăn trên ghế, sau khi ông ấy nhìn thấy hắn liền ngừng tay: “A Thành thiếu gia.”
Thẩm Mạc Thành lại gần: “Chú Triệu, ông nội đã ngủ chưa?”
“Vừa mới ngủ.” Chú Triệu gấp xong cái chăn: “Bên ngoài lạnh, vào trong nhà đi.”
“Dạ thôi, cháu chỉ tiện đường tới thăm ông.” Thẩm Mạc Thành nhìn về phía căn nhà: “Mấy ngày nay sức khỏe ông thế nào ạ?”
“Rất tốt, hôm nay lão gia còn ra ngoài đi dạo, tinh thần cũng không tệ lắm.” chú Triệu cười nói.
“Vậy là tốt rồi.” Thẩm Mạc Thành gật đầu, áp chế lòng nghi ngờ tràn đầy: “Cháu về trước, chú cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ.” Chú Triệu tiễn hắn ra tới tận cổng, nhìn hắn rời đi rồi mới đóng cửa quay về phòng.
Từ nhà chính trở về nhà riêng, Thẩm Mạc Thành mở cửa, cả căn nhà tối om khiến hắn chợt dừng bước, nhớ những lần trước cho dù là muộn tới mấy La Thiếu Hằng vẫn luôn để đèn chờ hắn.
Từ lúc La Thiếu Hằng tới tìm mình cho tới bây giờ cũng không bao lâu, thế nhưng hắn lại dường như đã quen với điều đó, luôn bất giác theo bản năng tìm kiếm bóng hình La Thiếu Hằng ở trong phòng.
Phòng khách trống rỗng rộng lớn khiến hắn chợt hoài niệm căn nhà gỗ nhỏ ấm áp của La Thiếu Hằng, so ra, nó mới càng giống nhà của hai người.
Tùy ý ném áo khoác sang một bên, Thẩm Mạc Thành quăng người lên ghế sô pha, vươn tay che đi hai mắt khô khốc, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi dữ dội.
Ông ngoại sắp xếp chuyện giả chết, ông nội lại ra lệnh cho bọn Thẩm Khương im lặng rời đi, giữa hai người này ít nhiều cũng có chút liên quan, cho dù mọi chuyện còn chưa được chứng thật nhưng nội tâm hắn đã có dự cảm mãnh liệt là như thế.
Bình luận truyện