Lạc Lối Quay Về
Chương 48
La Thiếu Hằng tùy ý để hắn ôm một lúc, vươn tay vỗ vỗ lưng hắn nói: “Sao lại lộ ra bộ dạng cần an ủi thế? Đã xảy ra chuyện gì à?”
Thẩm Mạc Thành dùng sức ôm anh: “Không, chỉ muốn ôm em một chút thôi.”
Lúc này, La Thiếu Hằng không còn giống như trước đây tùy theo lời hắn mà lơ đi mọi chuyện, đặc biệt là sau khi đã xem qua hồ sơ bệnh án ở trong ngăn kéo. Anh vươn tay đẩy Thẩm Mạc Thành ra, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, sắc mặt có chút nghiêm túc nói: “Ôm đủ rồi, giờ chúng ta nói chuyện.”
“Nói chuyện gì?” Thẩm Mạc Thành ngoài miệng hỏi anh, nhưng trong lòng đã có đáp án.
“Mấy ngày qua xảy ra chuyện gì? Thật sự là chuyện công ty sao?” La Thiếu Hằng cầm tay hắn hỏi: “Em thấy cảm xúc của anh không ổn chút nào giống như khi chúng ta tìm thấy Từ Đức Châu, phải không? Hay là có chuyện gì không thể nói với em?”
Tâm tư La Thiếu Hằng vẫn luôn nhạy cảm như thế, anh có thể đoán được cũng là chuyện bình thường, Thẩm Mạc Thành vươn tay vuốt ve mặt La Thiếu Hằng, thở dài nói: “Không có gì không thể nói với em, chi là không biết phải mở miệng thế nào.”
La Thiếu Hằng sửng sốt: “Chẳng lẽ có liên quan tới em?”
Thẩm Mạc Thành không trả lời, mà lại nói: “Lúc trước anh gấp gáp trở về không phải vì chuyện công ty mà là Thẩm Vân đã tìm được hai cấp dưới đã đi cùng anh khi gặp tai nạn lần đầu tiên ở A thị.”
Hắn kể lại chuyện có liên quan tới Thẩm Khương và lão gia tử cho La Thiếu Hằng, ngoài ra còn nói qua chuyện mình bị mất trí nhớ rất có khả năng là do bị thôi miên. Vì không muốn La Thiếu Hằng lo lắng nên chuyện mình bị thôi miên hắn nhờ Trần Trạm giúp đỡ giải thích.
La Thiếu Hằng nghe hắn nói xong, biểu tình trên mặt từ không dám tin chuyển thành tức giận không kiềm được, hai tay giận tới phát run: “Vì sao?”
Anh không thể tin được, người bày ra hết thảy mọi chuyện lại là người thân của Thẩm Mạc Thành?!
Thẩm Mạc Thành trấn an nắm tay La Thiếu Hằng thật chặt: “Chắc họ không muốn chúng ta ở bên nhau.”
Bịa ra tin mình đã chết chỉ vì muốn La Thiếu Hằng hết hy vọng, còn thôi miên mình mất trí nhớ là vì làm cho mình quên đi La Thiếu Hằng, để bọn Thẩm Khương rời đi cũng là phòng ngừa vạn nhất, sợ mình có một ngày chợt nhớ ra mọi chuyện mà điều tra lại việc này, nếu thế việc đầu tiên làm sẽ là tra hỏi toàn bộ nhân viên có liên quan tới chuyện năm đó.
Ông nội và ông ngoại đã sắp xếp hết thảy mọi chuyện, lại không ngờ rằng, mười năm trôi qua, La Thiếu Hằng vẫn không quên được mình, mà hai người bọn họ đi một vòng tròn cuối cùng vẫn gặp lại nhau.
Thẩm Mạc Thành vừa nói xong, La Thiếu Hằng liền hiểu ra. Bởi vì không muốn cháu trai mình luôn tự hào lại ở cạnh một người đàn ông, không muốn cháu mình lạc lối cho nên hai lão gia tử mới liên thủ bày ra mọi chuyện.
Hết thảy đều là vì muốn tách hai người bọn họ ra, từ đó về sau đường ai nấy đi không liên quan tới nhau. Có lẽ trong lòng hai người họ đều không muốn gây tổn thương tới ai nhưng lại đã gián tiếp gây ra tình cảnh thiếu chút nữa không thể vãn hồi.
Nhớ tới những năm mình rơi vào tuyệt vọng không thấy ánh sáng, nhớ tới những tháng ngày Thẩm Mạc Thành sinh tử không rõ trên giường bệnh, tất cả đều là do tâm tư nông cạn của hai bậc trưởng bối, La Thiếu Hằng cảm thấy có chút buồn cười rồi lại cười không nổi.
Năm đó mẹ La Thiếu Hằng tuy rằng cũng phản đối chuyện anh và Thẩm Mạc Thành yêu nhau, cũng trách cứ anh đã bôi đen danh dự của La gia, cũng từng có ý định chia rẽ bọn họ nhưng cho dù thế nào bà cũng chưa từng dùng tới loại phương thức cực đoan như vậy, cũng không lấy danh nghĩa của việc yêu con yêu cháu mà gây tổn thương tới người khác.
Có ngàn vạn phương thức xử lý chuyện tình cảm của bọn họ, mà hai lão gia tử cố tình lại dùng cách hại người hại mình.
Oán không? La Thiếu Hằng tự hỏi, đáp án khẳng định là có. Anh không cao thượng tới vậy, mười năm qua, không thể nói quên là quên ngay được.
Nhưng trong việc này, sau khi biết rõ nguồn gốc mọi chuyện, ai là người cảm thấy khó chịu hơn? Không thể nghi ngờ chính là Thẩm Mạc Thành, nói là khó chịu so ra với anh phẫn nộ vẫn nhiều hơn một chút, nhưng riêng Thẩm Mạc Thành lại có cả hai.
Nghĩ tới đây, La Thiếu Hằng không khỏi đau lòng vì người yêu, liền nắm chặt tay hắn an ủi: “Anh đừng nghĩ nhiều nữa, cho dù thế nào, ít nhất hiện giờ chúng ta đã ở bên nhau.”
Rõ ràng trong việc này La Thiếu Hằng là người bị tổn thương nhiều nhất nhưng lại lên tiếng an ủi mình, ánh mắt Thẩm Mạc Thành chua xót vô cùng, trong trí nhớ ít ỏi tới đáng thương của hắn, dường như cho tới tận bây giờ, La Thiếu Hằng luôn coi trọng hắn hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Vươn tay ôm La Thiếu Hằng vào lòng, Thẩm Mạc Thành khẽ vuốt tóc người yêu: “Anh xin lỗi, cho dù là do anh hay người nhà anh, đều luôn khiến em bị tổn thương.”
“Có sao? Vậy chắc là do anh đã quên đi những tháng ngày vui vẻ của hai chúng ta thôi.” La Thiếu Hằng cười nói.
“Anh sẽ nhớ lại nhanh thôi, tin anh đi.” Thẩm Mạc Thành nghiêng đầu hôn lên vành tai người yêu.
“Ừ.” La Thiếu Hằng vỗ vỗ lưng Thẩm Mạc Thành, ý bảo hắn buông mình ra: “Đúng rồi, nếu ông nội và ông ngoại anh vẫn không đồng ý chuyện của chúng ta thì sao? Anh định làm thế nào?”
“Sẽ không.” Thẩm Mạc Thành nhớ tới bộ dạng ông nội, lắc lắc đầu: “Cho dù không đồng ý cũng không ảnh hưởng gì.”
Cho tới bây giờ, có đồng ý hay không cũng không thuộc phạm vi suy nghĩ của hắn, hắn tôn kính ông nội và ông ngoại, nhưng cũng không đại biểu cho việc hắn đồng ý để bọn họ có quyền tự ý quyết định cuộc đời hắn, hắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ lần nữa, càng không để La Thiếu Hằng phải chịu đựng nỗi thống khổ những năm qua thêm một lần nào nữa.
*
Ngày hôm sau, La Thiếu Hằng tỉnh lại nghe được sau lưng truyền tới tiếng hít thở đều đều, vươn tay giữ cánh tay Thẩm Mạc Thành đang vắt qua hông mình, thật cẩn thận quay lưng lại, mặt đối mặt với Thẩm Mạc Thành.
Một tay chống đầu, La Thiếu Hằng lẳng lặng ngắm nhìn người yêu, vươn tay dừng lại trước lông mày hắn khoảng 1cm, ngón tay vẽ giữa không trung miêu tả hình dáng lông mày hắn, sau đó một đường đi xuống, tới gần môi thì đột nhiên bị Thẩm Mạc Thành bắt được.
Thẩm Mạc Thành nắm tay anh, mở mắt ra nhìn, đáy mắt không chút mơ ngủ, không hề giống bộ dạng như vừa mới tỉnh dậy.
La Thiếu Hằng giật giật cổ tay, lại càng bị hắn cầm chặt hơn, nhịn không được bật cười: “Anh giả bộ ngủ hả? dậy lúc nào thế?”
“Sớm em một chút.” Thẩm Mạc Thành nói xong buông tay ra, rồi vươn tay kéo cả người La Thiếu Hằng vào lòng mình, cúi đầu cọ cọ mũi với người yêu: “Hôm nay em muốn đi đâu không?”
La Thiếu Hằng cũng cọ cọ mũi với hắn: “Anh không bận à?”
Thẩm Mạc Thành nói: “Có bận đến mấy cũng có thời gian ở cạnh em.”
La Thiếu Hằng nhớ tới bức ảnh Trần Trạm leo núi lần trước liền nói: “Vậy chúng ta tới Phù Vân sơn nhé?”
“Nghe theo em.” Thẩm Mạc Thành nói xong ghé sát lại gần định hôn La Thiếu Hằng, lại bị anh dùng tay che miệng hắn lại nói: “Làm gì đó? Em còn chưa đánh răng đâu.”
Thẩm Mạc Thành hôn một cái lên lòng bàn tay người yêu rồi kéo tay anh đặt lên trên đỉnh đầu, xoay người đè lên người La Thiếu Hằng: “Không hề gì.” Nói xong liền cúi đầu hôn môi La Thiếu Hằng.
…Dù sao cả hai đều chưa đánh răng, ai cũng không chê ai.
La Thiếu Hằng thầm nghĩ thế, rồi vươn tay ôm cổ hắn, chủ động dâng lên đôi môi mình.
Hai người quấn quýt nhau một hồi trên giường, Thẩm Mạc Thành đi tới tủ đứng cạnh cửa sổ lấy ra một cái túi, La Thiếu Hằng đi theo tới cạnh hắn: “Gì vậy?”
Thẩm Mạc Thành lấy một cái hộp ở trong túi ra, mở hộp lấy ra một cái cốc sứ cùng hai cái bàn chải đánh răng.
“Đồ đôi?” La Thiếu Hằng có chút kinh ngạc cầm một cái bàn chải lên nhìn: “Anh mua lúc nào vậy?”
“Mấy hôm trước đi ngang qua nhìn thấy liền thuận tiện mua.” Thẩm Mạc Thành ho nhẹ một tiếng: “Vừa lúc phải thay.”
La Thiếu Hằng nhớ không lầm thì hai cái bàn chải cũng vừa mới được thay từ khi anh tới đây. Anh dùng đầu ngón tay vuốt ve cái cốc sứ bóng loáng, tưởng tượng hình ảnh Thẩm Mạc Thành lãnh mặt vào cửa hàng mua đồ đôi, nhịn không được khẽ bật cười.
Thẩm Mạc Thành bị La Thiếu Hằng cười có chút ngại ngùng, trước khi mất trí nhớ, hắn có từng làm chuyện này hay không thì hắn không biết, nhưng trong ấn tượng của mình, đây là lần đầu tiên hắn mua đò đôi, tuy rằng có chút kỳ quái nhưng nhìn khuôn mặt La Thiếu Hằng tươi cười khiến hắn cảm thấy hết thảy đều xứng đáng.
Buồng tắm trong phòng ngủ của Thẩm Mạc Thành rất lớn, hai nam nhân cao lớn cùng đứng trước bồn rửa mặt cũng không có vẻ chật chội, hai người dùng chung cốc nước và bàn chải cùng kiểu, trông phi thường ấm áp.
Sau khi rửa mặt xong, La Thiếu Hằng nhìn cằm Thẩm Mạc Thành lún phún râu nói: “Em giúp anh cạo râu nhé.”
Thẩm Mạc Thành nhướn mày nhìn La Thiếu Hằng, thấy vẻ nóng lòng muốn làm của người yêu liền sủng nịnh xoa xoa đầu nói: “Được.”
La Thiếu Hằng để Thẩm Mạc Thành ngồi xuống ghế, quét bọt cạo râu lên cằm và xung quanh miệng hắn, dùng tay xoa đều bốn phía, sau đó một tay đỡ cằm Thẩm Mạc Thành, một tay cầm dao nhẹ nhàng cạo sạch bọt trên cằm hắn.
Thẩm Mạc Thành khẽ nâng cằm, nhìn La Thiếu Hằng không chớp mắt, đáy mắt đong đầy ôn nhu cơ hồ sắp tràn ra ngoài.
Cạo sạch bọt, La Thiếu Hằng dùng khăn mặt thấm nước giúp hắn lau sạch những gì còn sót lại trên mặt, sau đó dùng ngón cái lướt nhẹ lên chiếc cằm nhẵn nhụi của hắn, cười mỉm nói: “Anh thật đẹp trai.”
Thẩm Mạc Thành bật cười: “Đẹp trai thế nào?”
“Đẹp hơn tất cả những bức ảnh em vẽ về anh.” La Thiếu Hằng đỡ mặt hắn, cúi đầu cụng trán lên trán hắn: “Trước kia, khi anh làm mẫu vẽ cho em, nếu anh chỉ là người mẫu của riêng em thì tốt rồi, những khi anh giúp lớp em làm mẫu, thấy ánh mắt mọi người đều dán lên người anh, suy nghĩ này của em càng trở nên mãnh liệt.”
– Thẩm Mạc Thành, hay là anh….
– Gì?
– Khụ, chính là… hay là anh đừng đi làm người mẫu nữa.
– Ừ.
– Hả?! Anh còn chưa hỏi em lý do mà?!
– Không cần hỏi.
Đoạn hội thoại ngắn ngủi đột nhiên hiện lên trong đầu, Thẩm Mạc Thành đột nhiên nhớ tới trước đây La Thiếu Hằng có chút ngại ngùng đưa ra yêu cầu này với hắn: “Đã sớm cảm nắng anh rồi sao? Giữa hai chúng ta ai tỏ tình trước?”
“Anh đó.” La Thiếu Hằng mở mắt nói dối: “Anh hôn trộm em, bị em bắt được sau đó còn ôm chặt đùi em cầu xin em đừng đuổi anh đi, nhìn bộ dạng anh khi đó quá đáng thương nên em đã đồng ý.” Nói xong, ngay chính bản thân La Thiếu Hằng cũng nhịn không được mà bật cười.
Thẩm Mạc Thành nhướn mày: “Không phải là em hôn trộm anh đó chứ?”
“Huh?!” La Thiếu Hằng kỳ quái nhìn hắn: “Anh xác định anh mất trí nhớ?”
“Ừm, đại khái vậy.” Thẩm Mạc Thành cười nói.
“Quả thực có độc.” La Thiếu Hằng sẵng giọng: “Mau đứng lên, chúng ta ra ngoài ăn sáng.”
“Ừ.” Thẩm Mạc Thành tâm tình khoái trá đứng dậy, rửa mặt lại lần nữa, rồi rời khỏi phòng tắm.
Muốn leo núi phải đi từ sớm, hai người cũng không trì hoãn nữa, thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi cửa.
Thẩm Mạc Thành dùng sức ôm anh: “Không, chỉ muốn ôm em một chút thôi.”
Lúc này, La Thiếu Hằng không còn giống như trước đây tùy theo lời hắn mà lơ đi mọi chuyện, đặc biệt là sau khi đã xem qua hồ sơ bệnh án ở trong ngăn kéo. Anh vươn tay đẩy Thẩm Mạc Thành ra, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, sắc mặt có chút nghiêm túc nói: “Ôm đủ rồi, giờ chúng ta nói chuyện.”
“Nói chuyện gì?” Thẩm Mạc Thành ngoài miệng hỏi anh, nhưng trong lòng đã có đáp án.
“Mấy ngày qua xảy ra chuyện gì? Thật sự là chuyện công ty sao?” La Thiếu Hằng cầm tay hắn hỏi: “Em thấy cảm xúc của anh không ổn chút nào giống như khi chúng ta tìm thấy Từ Đức Châu, phải không? Hay là có chuyện gì không thể nói với em?”
Tâm tư La Thiếu Hằng vẫn luôn nhạy cảm như thế, anh có thể đoán được cũng là chuyện bình thường, Thẩm Mạc Thành vươn tay vuốt ve mặt La Thiếu Hằng, thở dài nói: “Không có gì không thể nói với em, chi là không biết phải mở miệng thế nào.”
La Thiếu Hằng sửng sốt: “Chẳng lẽ có liên quan tới em?”
Thẩm Mạc Thành không trả lời, mà lại nói: “Lúc trước anh gấp gáp trở về không phải vì chuyện công ty mà là Thẩm Vân đã tìm được hai cấp dưới đã đi cùng anh khi gặp tai nạn lần đầu tiên ở A thị.”
Hắn kể lại chuyện có liên quan tới Thẩm Khương và lão gia tử cho La Thiếu Hằng, ngoài ra còn nói qua chuyện mình bị mất trí nhớ rất có khả năng là do bị thôi miên. Vì không muốn La Thiếu Hằng lo lắng nên chuyện mình bị thôi miên hắn nhờ Trần Trạm giúp đỡ giải thích.
La Thiếu Hằng nghe hắn nói xong, biểu tình trên mặt từ không dám tin chuyển thành tức giận không kiềm được, hai tay giận tới phát run: “Vì sao?”
Anh không thể tin được, người bày ra hết thảy mọi chuyện lại là người thân của Thẩm Mạc Thành?!
Thẩm Mạc Thành trấn an nắm tay La Thiếu Hằng thật chặt: “Chắc họ không muốn chúng ta ở bên nhau.”
Bịa ra tin mình đã chết chỉ vì muốn La Thiếu Hằng hết hy vọng, còn thôi miên mình mất trí nhớ là vì làm cho mình quên đi La Thiếu Hằng, để bọn Thẩm Khương rời đi cũng là phòng ngừa vạn nhất, sợ mình có một ngày chợt nhớ ra mọi chuyện mà điều tra lại việc này, nếu thế việc đầu tiên làm sẽ là tra hỏi toàn bộ nhân viên có liên quan tới chuyện năm đó.
Ông nội và ông ngoại đã sắp xếp hết thảy mọi chuyện, lại không ngờ rằng, mười năm trôi qua, La Thiếu Hằng vẫn không quên được mình, mà hai người bọn họ đi một vòng tròn cuối cùng vẫn gặp lại nhau.
Thẩm Mạc Thành vừa nói xong, La Thiếu Hằng liền hiểu ra. Bởi vì không muốn cháu trai mình luôn tự hào lại ở cạnh một người đàn ông, không muốn cháu mình lạc lối cho nên hai lão gia tử mới liên thủ bày ra mọi chuyện.
Hết thảy đều là vì muốn tách hai người bọn họ ra, từ đó về sau đường ai nấy đi không liên quan tới nhau. Có lẽ trong lòng hai người họ đều không muốn gây tổn thương tới ai nhưng lại đã gián tiếp gây ra tình cảnh thiếu chút nữa không thể vãn hồi.
Nhớ tới những năm mình rơi vào tuyệt vọng không thấy ánh sáng, nhớ tới những tháng ngày Thẩm Mạc Thành sinh tử không rõ trên giường bệnh, tất cả đều là do tâm tư nông cạn của hai bậc trưởng bối, La Thiếu Hằng cảm thấy có chút buồn cười rồi lại cười không nổi.
Năm đó mẹ La Thiếu Hằng tuy rằng cũng phản đối chuyện anh và Thẩm Mạc Thành yêu nhau, cũng trách cứ anh đã bôi đen danh dự của La gia, cũng từng có ý định chia rẽ bọn họ nhưng cho dù thế nào bà cũng chưa từng dùng tới loại phương thức cực đoan như vậy, cũng không lấy danh nghĩa của việc yêu con yêu cháu mà gây tổn thương tới người khác.
Có ngàn vạn phương thức xử lý chuyện tình cảm của bọn họ, mà hai lão gia tử cố tình lại dùng cách hại người hại mình.
Oán không? La Thiếu Hằng tự hỏi, đáp án khẳng định là có. Anh không cao thượng tới vậy, mười năm qua, không thể nói quên là quên ngay được.
Nhưng trong việc này, sau khi biết rõ nguồn gốc mọi chuyện, ai là người cảm thấy khó chịu hơn? Không thể nghi ngờ chính là Thẩm Mạc Thành, nói là khó chịu so ra với anh phẫn nộ vẫn nhiều hơn một chút, nhưng riêng Thẩm Mạc Thành lại có cả hai.
Nghĩ tới đây, La Thiếu Hằng không khỏi đau lòng vì người yêu, liền nắm chặt tay hắn an ủi: “Anh đừng nghĩ nhiều nữa, cho dù thế nào, ít nhất hiện giờ chúng ta đã ở bên nhau.”
Rõ ràng trong việc này La Thiếu Hằng là người bị tổn thương nhiều nhất nhưng lại lên tiếng an ủi mình, ánh mắt Thẩm Mạc Thành chua xót vô cùng, trong trí nhớ ít ỏi tới đáng thương của hắn, dường như cho tới tận bây giờ, La Thiếu Hằng luôn coi trọng hắn hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Vươn tay ôm La Thiếu Hằng vào lòng, Thẩm Mạc Thành khẽ vuốt tóc người yêu: “Anh xin lỗi, cho dù là do anh hay người nhà anh, đều luôn khiến em bị tổn thương.”
“Có sao? Vậy chắc là do anh đã quên đi những tháng ngày vui vẻ của hai chúng ta thôi.” La Thiếu Hằng cười nói.
“Anh sẽ nhớ lại nhanh thôi, tin anh đi.” Thẩm Mạc Thành nghiêng đầu hôn lên vành tai người yêu.
“Ừ.” La Thiếu Hằng vỗ vỗ lưng Thẩm Mạc Thành, ý bảo hắn buông mình ra: “Đúng rồi, nếu ông nội và ông ngoại anh vẫn không đồng ý chuyện của chúng ta thì sao? Anh định làm thế nào?”
“Sẽ không.” Thẩm Mạc Thành nhớ tới bộ dạng ông nội, lắc lắc đầu: “Cho dù không đồng ý cũng không ảnh hưởng gì.”
Cho tới bây giờ, có đồng ý hay không cũng không thuộc phạm vi suy nghĩ của hắn, hắn tôn kính ông nội và ông ngoại, nhưng cũng không đại biểu cho việc hắn đồng ý để bọn họ có quyền tự ý quyết định cuộc đời hắn, hắn sẽ không giẫm lên vết xe đổ lần nữa, càng không để La Thiếu Hằng phải chịu đựng nỗi thống khổ những năm qua thêm một lần nào nữa.
*
Ngày hôm sau, La Thiếu Hằng tỉnh lại nghe được sau lưng truyền tới tiếng hít thở đều đều, vươn tay giữ cánh tay Thẩm Mạc Thành đang vắt qua hông mình, thật cẩn thận quay lưng lại, mặt đối mặt với Thẩm Mạc Thành.
Một tay chống đầu, La Thiếu Hằng lẳng lặng ngắm nhìn người yêu, vươn tay dừng lại trước lông mày hắn khoảng 1cm, ngón tay vẽ giữa không trung miêu tả hình dáng lông mày hắn, sau đó một đường đi xuống, tới gần môi thì đột nhiên bị Thẩm Mạc Thành bắt được.
Thẩm Mạc Thành nắm tay anh, mở mắt ra nhìn, đáy mắt không chút mơ ngủ, không hề giống bộ dạng như vừa mới tỉnh dậy.
La Thiếu Hằng giật giật cổ tay, lại càng bị hắn cầm chặt hơn, nhịn không được bật cười: “Anh giả bộ ngủ hả? dậy lúc nào thế?”
“Sớm em một chút.” Thẩm Mạc Thành nói xong buông tay ra, rồi vươn tay kéo cả người La Thiếu Hằng vào lòng mình, cúi đầu cọ cọ mũi với người yêu: “Hôm nay em muốn đi đâu không?”
La Thiếu Hằng cũng cọ cọ mũi với hắn: “Anh không bận à?”
Thẩm Mạc Thành nói: “Có bận đến mấy cũng có thời gian ở cạnh em.”
La Thiếu Hằng nhớ tới bức ảnh Trần Trạm leo núi lần trước liền nói: “Vậy chúng ta tới Phù Vân sơn nhé?”
“Nghe theo em.” Thẩm Mạc Thành nói xong ghé sát lại gần định hôn La Thiếu Hằng, lại bị anh dùng tay che miệng hắn lại nói: “Làm gì đó? Em còn chưa đánh răng đâu.”
Thẩm Mạc Thành hôn một cái lên lòng bàn tay người yêu rồi kéo tay anh đặt lên trên đỉnh đầu, xoay người đè lên người La Thiếu Hằng: “Không hề gì.” Nói xong liền cúi đầu hôn môi La Thiếu Hằng.
…Dù sao cả hai đều chưa đánh răng, ai cũng không chê ai.
La Thiếu Hằng thầm nghĩ thế, rồi vươn tay ôm cổ hắn, chủ động dâng lên đôi môi mình.
Hai người quấn quýt nhau một hồi trên giường, Thẩm Mạc Thành đi tới tủ đứng cạnh cửa sổ lấy ra một cái túi, La Thiếu Hằng đi theo tới cạnh hắn: “Gì vậy?”
Thẩm Mạc Thành lấy một cái hộp ở trong túi ra, mở hộp lấy ra một cái cốc sứ cùng hai cái bàn chải đánh răng.
“Đồ đôi?” La Thiếu Hằng có chút kinh ngạc cầm một cái bàn chải lên nhìn: “Anh mua lúc nào vậy?”
“Mấy hôm trước đi ngang qua nhìn thấy liền thuận tiện mua.” Thẩm Mạc Thành ho nhẹ một tiếng: “Vừa lúc phải thay.”
La Thiếu Hằng nhớ không lầm thì hai cái bàn chải cũng vừa mới được thay từ khi anh tới đây. Anh dùng đầu ngón tay vuốt ve cái cốc sứ bóng loáng, tưởng tượng hình ảnh Thẩm Mạc Thành lãnh mặt vào cửa hàng mua đồ đôi, nhịn không được khẽ bật cười.
Thẩm Mạc Thành bị La Thiếu Hằng cười có chút ngại ngùng, trước khi mất trí nhớ, hắn có từng làm chuyện này hay không thì hắn không biết, nhưng trong ấn tượng của mình, đây là lần đầu tiên hắn mua đò đôi, tuy rằng có chút kỳ quái nhưng nhìn khuôn mặt La Thiếu Hằng tươi cười khiến hắn cảm thấy hết thảy đều xứng đáng.
Buồng tắm trong phòng ngủ của Thẩm Mạc Thành rất lớn, hai nam nhân cao lớn cùng đứng trước bồn rửa mặt cũng không có vẻ chật chội, hai người dùng chung cốc nước và bàn chải cùng kiểu, trông phi thường ấm áp.
Sau khi rửa mặt xong, La Thiếu Hằng nhìn cằm Thẩm Mạc Thành lún phún râu nói: “Em giúp anh cạo râu nhé.”
Thẩm Mạc Thành nhướn mày nhìn La Thiếu Hằng, thấy vẻ nóng lòng muốn làm của người yêu liền sủng nịnh xoa xoa đầu nói: “Được.”
La Thiếu Hằng để Thẩm Mạc Thành ngồi xuống ghế, quét bọt cạo râu lên cằm và xung quanh miệng hắn, dùng tay xoa đều bốn phía, sau đó một tay đỡ cằm Thẩm Mạc Thành, một tay cầm dao nhẹ nhàng cạo sạch bọt trên cằm hắn.
Thẩm Mạc Thành khẽ nâng cằm, nhìn La Thiếu Hằng không chớp mắt, đáy mắt đong đầy ôn nhu cơ hồ sắp tràn ra ngoài.
Cạo sạch bọt, La Thiếu Hằng dùng khăn mặt thấm nước giúp hắn lau sạch những gì còn sót lại trên mặt, sau đó dùng ngón cái lướt nhẹ lên chiếc cằm nhẵn nhụi của hắn, cười mỉm nói: “Anh thật đẹp trai.”
Thẩm Mạc Thành bật cười: “Đẹp trai thế nào?”
“Đẹp hơn tất cả những bức ảnh em vẽ về anh.” La Thiếu Hằng đỡ mặt hắn, cúi đầu cụng trán lên trán hắn: “Trước kia, khi anh làm mẫu vẽ cho em, nếu anh chỉ là người mẫu của riêng em thì tốt rồi, những khi anh giúp lớp em làm mẫu, thấy ánh mắt mọi người đều dán lên người anh, suy nghĩ này của em càng trở nên mãnh liệt.”
– Thẩm Mạc Thành, hay là anh….
– Gì?
– Khụ, chính là… hay là anh đừng đi làm người mẫu nữa.
– Ừ.
– Hả?! Anh còn chưa hỏi em lý do mà?!
– Không cần hỏi.
Đoạn hội thoại ngắn ngủi đột nhiên hiện lên trong đầu, Thẩm Mạc Thành đột nhiên nhớ tới trước đây La Thiếu Hằng có chút ngại ngùng đưa ra yêu cầu này với hắn: “Đã sớm cảm nắng anh rồi sao? Giữa hai chúng ta ai tỏ tình trước?”
“Anh đó.” La Thiếu Hằng mở mắt nói dối: “Anh hôn trộm em, bị em bắt được sau đó còn ôm chặt đùi em cầu xin em đừng đuổi anh đi, nhìn bộ dạng anh khi đó quá đáng thương nên em đã đồng ý.” Nói xong, ngay chính bản thân La Thiếu Hằng cũng nhịn không được mà bật cười.
Thẩm Mạc Thành nhướn mày: “Không phải là em hôn trộm anh đó chứ?”
“Huh?!” La Thiếu Hằng kỳ quái nhìn hắn: “Anh xác định anh mất trí nhớ?”
“Ừm, đại khái vậy.” Thẩm Mạc Thành cười nói.
“Quả thực có độc.” La Thiếu Hằng sẵng giọng: “Mau đứng lên, chúng ta ra ngoài ăn sáng.”
“Ừ.” Thẩm Mạc Thành tâm tình khoái trá đứng dậy, rửa mặt lại lần nữa, rồi rời khỏi phòng tắm.
Muốn leo núi phải đi từ sớm, hai người cũng không trì hoãn nữa, thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi cửa.
Bình luận truyện