Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang

Chương 3: 3: Giám Đốc Showroom




May mẫn tôi ra khỏi khách sạn mà không gặp bất kỳ một sự cản trở nào, tôi thầm cảm ơn anh chàng trai bao kia vì tối qua anh ta không đưa thẻ căn cước công dân của tôi cho nhân viên lễ tân giữ.
Tôi đón xe buýt về nơi tôi thuê trọ thì đã gần 12 giờ trưa.

Vì hôm nay là chủ nhật nên lúc này Phương Thanh và Quỳnh Chi đều ở nhà, hai chúng nó đang ăn cơm.

Nhìn thấy tôi giống như chiếc rẻ lau hai đứa chúng nó mất hồn.
Phương Thanh kéo tôi ngồi xuống ghế bên cạnh hỏi:
"Mày đi chơi trai hay bị trai chơi mà nhìn mày chán đời thế?"
Quỳnh Chi không để cho tôi trả lời tiếp tục bổ sung: "Cảm nhận lần đầu thế nào? Thấy phê không?"
Hai đứa nó làm nhân viên văn phòng cho công ty nước ngoài.

Chúng nó đều đã có người yêu, mà tư tưởng của hai đứa khá thoáng nên chuyện quan hệ tình d*c trước hôn nhân với bạn trai của chúng nó là bình thường.

Hiện tại tôi đang phiền não chuyện anh chàng kia không dùng bao.

Mặc dù tôi đang trong thời kỳ an toàn nhưng tôi e ngại lây bệnh truyền nhiễm từ anh ta, sợ hai đứa nó biết sẽ hùa vào chửi nên tôi nói:
"Vớ phải cái thăng đẹp trai mà yếu s1nh lý, lúi húi cả đêm chẳng làm ăn được mẹ gì."
Tôi vừa dứt lời cả hai đứa chúng nó đều cười tới mức sặc.

cơm.

Quỳnh Chi cố bình tĩnh nói với tôi:
"Hèn gì trông mày không khác gì mất sổ gạo.

Không làm ăn được gì thế có cho hẳn ta tiền không?
Tôi gật đầu.

Phương Thanh nói với tôi:
"Thôi quên chuyện đó đi, ăn cơm cùng tụi tao đi cho bố cơn tức."
Tôi đứng dậy đi về phòng của mình: "Tụi mày ăn đi, tao muốn nghỉ ngơi một lát."
Lúc tôi đứng dậy đi ngang qua Quỳnh Chi nó phát hiện ra gì đó vội kéo tôi đứng lại, nó nhìn chằm chăm vào cổ váy.

khoét khá sâu của tôi hỏi:
"Mày nói hẳn ta yếu s1nh lý mà sao đầy dấu vết h0an ái trên người thế kia?"
"Đâu đâu, cho tao xem với." Phương Thanh cũng nhào về phía tôi muốn nhìn rõ dấu vết mà mà chàng trai bao kia để lại.
Tôi vội lấy tay kéo cao cổ chiếc váy lên nói giọng bất cần: "Hắn ta chỉ được cái miệng thôi, còn cái kia coi như phế."
Nói rồi tôi đi về phòng để mặc hai đứa bạn thân của tôi với một mớ nghi ngờ.

Về phòng tôi xả nước đầy bồn tảm rồi c ởi đồ nhảy vào đó ngâm mình chỉ mong gột rửa được những dấu vết mà anh chàng kia để lại.

Lúc này tôi mới để ý không chỉ khu vực quanh cổ mà rải rác khắp người tôi đầy dấu vết xanh tím đặc biệt là hai đùi gần khu vực nhạy cảm.
Mặc dù cố gạt bỏ anh ta ra khỏi đầu nhưng hình ảnh đẹp trai như ca sĩ, diễn viên thần tượng và những cú thúc hông mạnh mẽ của anh chàng trai bao hồi tối cứ ám ảnh tâm trí tôi.
*****
Tại phòng khách rộng lớn của một căn biệt thự, điểm nhấn của căn phòng là trưng bày rất nhiều đồ cổ có giá trị lớn bằng những tủ kính đặt sát tường.
Trên tay ông Ngọc Hải cầm tờ giấy đang cùng bà Mỹ Lệ bỗng nhiên có Dũng và Thanh đi vào.

Cả hai nhanh miệng chào hỏi:
"Cháu chào hai bác ạ!"
Ông Ngọc Hải bỏ tờ giấy ông đang cầm trên tay xuống:
"Hai đứa tới chơi đấy à?" "Dạ vâng ạ-"
Dũng và Thanh thúc vào người nhau ý muốn nói gì đó với ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ.
Bà Mỹ Lệ rót nước đặt trước mặt Dũng và Thanh: "Các cháu uống nước đi."
"Dạ vâng ạI"
Bà Mỹ Lệ tiếp tục hỏi:
"Hai đứa ở đây thế thằng Dương đâu?”
Dũng đáp lại lời bà Mỹ Lệ:
"Nó không có nhà ạ?”
"Nó tổ chức sinh nhật với các cháu từ chiều qua đến giờ đã thấy về đâu."
Bà Mỹ Lệ vừa dứt lời thì thấy Đại Dương liền đi từ bên ngoài vào phòng khách.
"Con chào bố mẹ"
Đại Dương không ngồi xuống chơi với bố mẹ của mình và hai người bạn mà anh vừa đi về phía cầu thang vừa nói với hai người bạn của mình:
"Hai đứa mày ngồi đây làm gì?"
Dũng và Thanh thấy vậy cùng đứng dậy đi theo Đại Dương.
Dũng nhanh miệng hỏi.

"Tối qua mày chơi tới mấy giờ?"
Đại Dương quay đầu đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho bạn của mình ngậm miệng lại.
Trước đây ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ từng phàn nàn với Dũng và Thanh chuyện Đại Dương nhiều tuổi rồi mà chưa từng thấy anh dẫn bạn gái về nhà.

Họ hỏi hai người có phải Đại Dương thuộc giới tính thứ ba hay không? Là bạn thân với Đại Dương, Dũng và Thanh cũng chưa bao giờ thấy Đại Dương yêu ai nên họ không biết Đại Dương thuộc giới tính thứ mấy để trả lời ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ.
Thanh biết ý của Đại Dương nhưng vẫn cố tình nói lớn để cả ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ nghe, đó cũng là cách để anh trả lời hai người họ về giới tính của Đại Dương mà bấy lâu nay họ đang nghỉ ngờ, anh còn giơ tay ra trước giả làm micro phỏng vấn Đại Dương:
"Tối qua mày với cô ta chơi mấy hiệp? Hiện tại mày cảm thấy thế nào? Mày review lần đầu tiên của mày cho bọn tao nghe với? Còn nữa cô ta có bo thêm tiền cho mày không?”
Dũng và Thanh là bạn thân của Đại Dương.

Ba người góp vốn mở công ty kinh doanh siêu xe có tên Đại Dương, trong đó Dũng và Thanh góp mỗi người 10% vốn, còn lại là vốn của Đại Dương.


Đại Dương góp 80% vốn nên giữ chức giám đốc của công ty.

Dũng phó giữ chức phó giám đốc kiêm mảng kỹ thuật.

Còn Thanh giữ chức phó giám đốc đồng thời chịu trách nhiệm mảng pháp lý.
Trong hai người bạn thân của Đại Dương thì Dũng đã có người yêu và Thanh đã có gia đình, chỉ còn duy nhất một mình Đại Dương là lẻ bóng.
Tối qua sinh nhật của Đại Dương công ty tổ chức sinh nhật cho anh tại khách sạn.JW Marriott, sau đó tăng 2 mọi người kéo nhau đi hát karaoke.
Khi tới quán karaoke, nhân viên của quán thông báo quán đã kín phòng, chỉ có duy nhất một phòng Master khách vừa trả.

Họ nói Đại Dương mọi người đợi một chút để nhân viên đi dọn phòng.

Không ngờ họ chưa kịp dọn Đại Dương đã cùng Dũng và Thanh đi vào phòng.
Ba người vừa đi vào phòng liền diễn ra cảnh tượng xưa nay chưa từng có đó là có một cô gái rất xinh đẹp nghĩ các.

anh là trai bao, sau đó chọn đúng Đại Dương phục vụ.
Cũng không biết tối qua do Đại Dương uống say hay anh đụng đầu vào đâu mà lại nhận lời phục vụ cô gái xinh đẹp đó trong sự ngạc nhiên hết mức của đám bạn và toàn bộ nhân viên của mình.
Sau khi Đại Dương rời đi, mọi người cũng không còn tâm trạng hát karaoke nữa mà giải tán.

Trưa nay hai người qua nhà Đại Dương thăm dò tình hình.
Đại Dương bản ánh mắt cảnh cáo về phía hai đứa bạn thân của mình, anh nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Không có thăng nào trực ở showroom hay sao mà nhảy hết về đây rồi?"
Nghe Đại Dương nói Dũng lên tiếng phản bác:
"Chủ nhật này là ca trực của mày, mày quên rồi à? Tao biết mày không tới được nên trực thay mày, tranh thủ đang buổi trưa tao tranh thủ đi hóng mày review lần đầu của mày.
thế nào đã."
Đại Dương không thèm đáp lại lời của Dũng mà tiếp tục đi lên cầu thang vê phòng của mình.
"Dương."
Giọng của ông Ngọc Hải vang lên khiến Đại Dương khựng lại bước chân lên cầu thang, anh quay đầu lại nhìn ông Ngọc Hải:
"Dạ"
Ông Ngọc Hải chỉ tay xuống dưới ghế gần ông nói:
"Ngồi xuống đây bố có chuyện muốn nói."
Sau đó ông nói với hai người bạn của Đại Dương:
"Các cháu cũng tới đây ngồi đi."
Đại Dương với Dũng và Thanh cùng ngồi xuống ghế sô pha đối diện Ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ.
Ông Ngọc Hải lấy tờ giấy từ tay bà Mỹ Lệ đưa cho Đại Dương:

"Theo quyết định 588 của Thủ tướng Chính phủ khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi.

Tối qua ba đi họp tổ dân phố và đã ký cam kết với bác tổ trưởng tổ dân phố sẽ về vận động con kết hôn trước tuổi 30."
Bà Mỹ Lệ loáng thoáng nghe được Dũng và Thanh nói nên bà nói thêm vào:
"Năm nay con 29 tuổi rồi đừng lông bông nữa, tìm đến gái gọi như thế không tốt đâu, ngộ nhỡ mang bệnh tật vào người thì khổ."
Nghe ông Ngọc Hải nói hai người bạn của Đại Dương đã phải nhịn cười rồi, nghe bà Mỹ Lệ nói hai anh càng buồn cười hơn.

Mặt anh nào anh nấy nhịn cười cũng đỏ như mặt trời hết cả.
Từ xưa tới nay ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ không thấy Đại Dương dẫn người yêu về nhà, cũng chưa từng nghe anh nhắc tới chuyện có bạn gái.

Hai người cứ nghĩ anh thuộc giới tính thứ ba nên không dám hối thúc anh.

Nghe Dũng và Thanh nói họ hiểu hồi tối Đại Dương đã tìm đến gái gọi để giải quyết nhu cầu s1nh lý khiến họ rất vui nhưng cũng không kém phần lo lắng.
Đại Dương cứng họng khi nghe bố mẹ của mình nói.

Ngay.

từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường hay hiện tại cũng vậy.

anh có rất nhiều cô gái yêu thích, chỉ có điều anh chưa thấy ai trong số họ hợp mới mình.
Tối qua cùng mọi người đi hát karaoke không ngờ anh lại bị một cô gái trẻ nghĩ anh là trai bao nên đã lựa chọn anh và anh cũng chẳng ngu gì mà từ chối một cô gái vô cùng xinh đẹp như vậy.

Điều bất ngờ đối với anh đó cũng là lần đầu của cô gái cứ ngỡ là dân chơi kia.

Anh đang buồn về việc bị cô gái xinh đẹp bỏ lại khi chưa biết được tên tuổi của cô, nghe Ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ nói anh càng buồn chán hơn.

Anh chưa kịp lên tiếng lại nghe ông Ngọc Hải nói tiếp:
"Hai đứa cháu đứa nào cũng có vợ có bạn gái rồi thì dạy cho thắng Dương cách tán gái, cách tiếp cận phụ nữ đi, chứ nó cứ lông bông như vậy hai bác lo lắm."
Dũng nhịn cười hết nổi liền cười lớn rồi đáp lại lời của bà Mỹ Lệ:
"Hai bác cứ yên tâm ạ! Chuyện này bọn cháu sẽ giúp hai bác tư vấn cho nó."
Đại Dương là một anh chàng sát gái, khách hàng mua và đặt hàng siêu xe tại showroom của các anh toàn là dân đại gia.

Nhiều khách hàng là phụ nữ giàu có hoặc mua xe cho con gái của mình họ đều yêu cầu đích thân giám đốc đẹp trai Đại Dương tư vấn họ mới chịu.
Ông Ngọc Hải không tin lời của Dũng nói lại nói thêm:
"Hay bố mẹ giới thiệu cho con con bé là con của bác Ngọc, bạn thân của bố mẹ cho con nhé."
"Chuyện này để con tự lo, bố mẹ không phải sốt sảng như thế đâu làm gì."
Nói rồi Đại Dương đứng dậy đi về phòng.

Ông Ngọc Hải và bà Mỹ Lệ chỉ còn biết thở dài.

Hai người bạn không tha cho.
Đại Dương cũng đi theo anh lên tầng.
Đại Dương nhanh tay đóng cửa để tránh hai thăng bạn nhiều chuyện của anh nhưng vẫn không kịp.

Đại Dương vừa cởi áo vest vừa cảnh giác hai thăng bạn thân đang nhìn mình săm soi:
"Hai thắng mày rảnh quá không có việc gì làm thì đưa vợ con đi chơi đi.

Nếu showroom có khách mấy đứa nhân viên gọi thì tao chạy tới."
Dũng cười nói:
"Đưa vợ con đi chơi thì lúc nào đưa chẳng được.

Việc chung thân đại sự của mày ngàn năm có một phải ưu tiên chứ"
Đại Dương vừa cởi chiếc áo vest ra Dũng và Thanh liền xúm lại giữ chặt lấy anh.
Dũng chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng bị ướt lem nhem hỏi:
"Dấu tích gì đây cha?"
Đại Dương lập tức đỏ mặt.

Lúc anh tắm xong đi ra không.

còn thấy cô gái mà anh đã phục vụ hồi tối ở trong phòng anh liền cảm thấy hụt hãng.

Khi mặc quần áo của mình vào thì phát hiện chiếc áo sơ mi trăng của anh dính nham nhở chất dịch của anh và cô.

Cũng may anh còn có chiếc áo vest mặc bên ngoài che lại.

Nhưng xui xẻo dấu vết này vẫn không thoát khỏi hai chiếc máy quét của hai thăng bạn thân của anh.
Đại Dương thẹn quá hóa giận:
"Hai thăng mày có tránh ra cho tao đi tắm không?"
Hai người bạn của anh chưa nhận được câu trả lời thích đáng của Đại Dương còn chưa chịu buông tay.

Mỗi người tò mò nói một câu:
"Mày thuê khách sạn hay nhà nghỉ mà không có khăn lau lại phải dùng áo của mày để lau?"
"Mày không dùng bao như lời cô ta nói hay sao mà xả ướt hết cả áo thế này? Ướt cả áo thế này chắc hồi tối phải làm mấy hiệp nhỉ?"
"Mày nhanh kể lại cho bọn tao nghe chuyện tối qua thế nào đi?"
"Tao thấy Bé đó xinh đấy, có xin info của người ta không?"
Đại Dương biết hiện tại không thể trốn tránh Dũng và Thanh nên lấy đại một lý do.
"Lúc tao ngủ dậy thì cô ta đi rồi." "Thế có bị cô ta bùng tiền không?" "Không, cô ta vẫn trả đàng hoàng." "Đâu, đâu”
Dũng vừa nói vừa nhanh tay móc chiếc ví từ túi quần của Đại Dương sau đó mở ví lấy ra năm tờ năm trăm ngàn đồng:
"Woa, gặp cô em đại gia rồi.

Chơi sòng phẳng luôn.

Tiền này đủ một chầu nhậu rồi đây."
Đại Dương giật lại tiền từ tay Dũng: "Bọn mày biến đi để tao còn tắm."
"Mày mà không khao anh em bọn tao coi chừng lần sau không cương nổi đâu mày."
Đại Dương lấy ra từ trong ví một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Dũng:.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện