Chương 29: 29: Nước Bọt Của Cô Kìa Cô Gái
Khi dần ông cụ và quản gia Từ đi qua phòng ngủ chính, Cảnh Thiên nhìn một chiếc đồng hồ treo khác thấy bây giờ mới 6 rưỡi sáng, cô cảm thấy bất ổn hẳn.
Nên biết rằng vì căn bệnh trầm cảm nên hầu như buổi tối cô đều không ngủ được, bình thường phải đến sáng mới có thể tiến vào giấc ngủ.
Ngày trước dù có nhiệm vụ thì cô đều sẽ không nhận việc trước 11 giờ sáng.
Khổ là giờ đang ăn nhờ ở đậu...
Lúc này, Cảnh Thiên giữ vững niềm tin phải khiến mình giàu trở lại.
Cô thở dài vì sự khổ của mình, ông cụ lại tưởng cô đang than thở vì việc của A Xuyên, lông mày càng cau chặt hơn.
Đầu tiên, Cảnh Thiên đưa ông cụ và quản gia Từ tới nơi đầu tiên mà cô thả chuột.
Lúc này bốn con chuột đó đã không còn sức sống như lúc mới bắt tối qua, tất cả đều đờ đẫn, trong lồng còn có chất nôn.
Tuy chuột chưa chết nhưng cũng chi còn nửa cái mạng.
"Quản gia Từ, hôm qua khi tôi dặn ông mang mấy con chuột này đến, có phải đã dặn là phải tìm những con to béo?"
Quản gia Từ chỉ nhìn tình hình thôi cũng biết tình trạng của mấy con chuột này không được ổn cho lắm.
Ông hiểu ra gì đó, vội đáp: “Vâng thưa mợ chủ, đúng là mợ có nói như vậy.
Tôi cũng đã làm theo lời mợ dặn, chi tìm bắt những con chuột to.
Số chuột này làm sao thế ạ?"
"Cảnh Thiên!"
Cảnh Thiên đang định lên tiếng thì Khương Vũ Hi ở bên kia ban công tinh mắt trông thấy ba người đang đứng cùng nhau, cô ta tức giận gọi một tiếng rồi chạy sang.
"Tôi nghe nói hôm qua cô tìm quản gia Từ đòi bắt chuột? Vì sao cô lại muốn để mấy con chuột chết này ở ngoài cửa phòng ngủ của anh Xuyên? Cô có biết làm vậy là rất không may mắn không?"
Khương Vũ Hi xông sang rồi quát Cảnh Thiên mà không cần phân biệt tốt xấu.
Ông nội đang ở ngay bên cạnh, cô ta cũng tiện để ông nội nhìn cho rõ, ở nhà họ Chiến này, rốt cuộc là Cảnh Thiên hay cô ta hợp với anh Xuyên hơn.
Cảnh Thiên cau mày, lùi lại hai bước một cách ghét bỏ rồi không kìm được mà vặc lại: “Nước miếng của cô kìa chị gái, suýt nữa là cô phun nước miếng lên mặt tôi rồi."
Khương Vũ Hi đỏ mặt, vừa ngượng vừa tức giận.
"Cảnh Thiên, cô đừng có đánh trống lảng! Bây giờ ông nội cũng ở đây, cô giải thích cho tôi, vì sao cô lại muốn để chuột chết trong phòng kính của anh Xuyên?"
Cảnh Thiên liếc xéo cô ta: “Tôi giải thích cho cô? Cô là cái thá gì?"
Dứt lời, Cảnh Thiên không chờ Khương Vũ Hi nổi điên mà nói với ông cụ Chiến: “Ông à, đi nào, chúng ta vào phòng kính."
Khương Vũ Hi bị lờ đi triệt để, cô ta tức gần chết nhưng đối phương đi ngang qua trước mặt cô ta, hoàn toàn không có ý định dừng lại mà va thắng vào cô ta.
Khương Vũ Hi lảo đảo vì bị va đột ngột, lối đi trước mặt Cảnh Thiên cũng đã được “nhường" ra.
Tuy cô đang mặc đồ ngủ nhưng dáng người đung đưa và bước chân sang chảnh khó lòng bắt chước vẫn để lộ phong thái nữ hoàng của cô.
Người phụ nữ này...
Ban công lớn như thế mà không đi, cứ phải đẩy cô ta để đi!
Đúng là quá đáng!.
Bình luận truyện