Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 954



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Anh Thành, em biết chuyện này em làm không đủ tốt, nhưng cũng không thể trách em được, em đã lên kế hoạch tất
cả rồi, nhưng Trình Thục N1gọc lại…”
“Được rồi, cô An Nhiên, không phải là ông chủ chưa từng nói với cô, thậm chí đến tôi còn nghe ông chủ nói với cô
rằ0ng Trình Thục Ngọc là đồ ngu, bảo cô tốt nhất không nên tiếp xúc với bà ta. Những thứ mà cô có thể lợi dụng
được này, cô cho rằng ông c1hủ không biết lợi dụng à? Nhưng ông chủ đã nói rõ ràng như vậy rồi, cô lại ngơ ngác
lao vào họng súng, cứ nhất quyết phải hợp tác với đ2ồ ngu Trình Thục Ngọc kia. Thất bại của cô là điều hiển nhiên,
cô An Nhiên, bây giờ ông chủ tạm thời không thể gặp cô được, cô cứ tự nh6iên đi.”
Sau đó anh ta cúp máy.
Đế An Nhiên nhìn điện thoại đã bị cúp máy, ánh mắt liền ngơ ngác.
Tự nhiên?
Tự nhiên cái gì chứ?
Tự nhiên là có ý gì?
Đế An Nhiên gọi lại, tuy đối phương đã bắt máy nhưng thái độ lại rất tệ. Đế An Nhiên không thể quan tâm nhiều
nữa, nói: “Cho dù bố em không muốn gặp em, nhưng cũng phải cho em tiền chứ.”
“Cô An Nhiên, cô làm chuyện như vậy rồi mà còn muốn ông chủ cho cô tiền à? Ông chủ sẽ không chỉ một đồng tiền
nào cho những kẻ vô dụng đâu.”
Kẻ vô dụng?
Người đàn ông này lại dám nói cô ta là kẻ vô dụng.
“Được, vậy thì anh nói với ông ấy, cụ còn chờ em phát triển mảnh đất kia đấy, mảnh đất đó là Cảnh Lạc vay nặng
lại để mua về, phát triển chậm một ngày là phải trả thêm tiền. Nếu như ông ấy không muốn chi tiền thì em sẽ bán
mảnh đất đó đi.”
Quả nhiên, vừa nghe thấy cô ta nói như vậy, người ở đầu dây bên kia đã bảo cô ta chờ.
Một lúc sau, đối phương nói: “Ông chủ sẽ cử người tới giám sát việc phát triển, tiền cũng sẽ qua phòng tài vụ phía
bên này.”
Đế An Nhiên vừa nghe vậy liền tức giận: “Mảnh đất là của em, dựa vào đâu mà mảnh đất của em và mẹ em phải
qua phòng tài vụ bên đó? Nếu như ông ấy không muốn nữa thì em sẽ bán mảnh đất đó đi, từ nay cao chạy xa bay.”
Thế thì có khác gì cô ta tặng mảnh đất cho ông ta đâu?


Tưởng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng chờ thật đấy à?
Cuối cùng, Đế Tịnh Khôn cũng trả lời điện thoại.
“An Nhiên, đang nói cái gì vậy? Con đã từng phát triển bất động sản chưa? Con có mối quan hệ nào không? Con
chưa từng có kinh nghiệm, không có quan hệ, người bên dưới dỗ ngọt con một tý là con bán mình đi rồi còn ngồi
đếm tiền cho người ta. Con không cần quan tâm đến chuyện này nữa, ta sẽ giúp con làm tốt chuyện này, có tiền
mới có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn, chỉ khi chúng ta giàu có rồi thì bên phía cụ con mới coi trọng chúng ta
được.”
“Dựa vào cái gì? Vì mảnh đất này, Cảnh Lạc đã chết, Cảnh Học An đã chết, vì Trình Thục Ngọc, con đã bị người
bên ngoài mắng chết rồi. Nếu con có thể tự
mình phát triển mảnh đất này, đồng thời kiếm được lợi nhuận gấp hai lần trở lên, cụ nhất định sẽ rất coi trọng con. Nhưng nếu giao cho bố phát triển, đây chẳng qua cũng chỉ là một mảnh đất nhỏ nhoi không có gì nổi bật thôi, cho
dù bố kiếm được tiền thì cụ cũng sẽ không coi trọng bố đâu.”


“Con suy nghĩ đơn giản quá rồi!Nếu như con thực sự có thể đưa đội Brilliant ra trường quốc tế thì cho dù con không kiếm được
khoản tiền này,chưa biết chừng ông cụ cũng sẽ để con quay về.Nhưng hôm nay danh tiếng của con đã bị hủy hoại,bán đứng luôn cả
bố rồi,danh tiếng của hoàng thất nướcBđều bị con làm liên lụy,chẳng lẽ con cho rằng con kiếm được hơn một tỷ,ông cụ liền coi
trọng con hơnà?”
Đế An Nhiên:
“Hoàng thất nướcBnghèo,nhưng vẫn chưa nghèo đến mức vì hơn một tỷ mà để con trở lại hoàng thất.”
“Con vốn dĩ là công chúa của hoàng thất nướcB,con vốn là cháu gái ruột của cụ,những người cháu trai cháu gái kia của cụ có kiếm
được hơn tỷ không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện