Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 979



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Vương Tử Ninh á khẩu, mất hết mặt mũi, nên cô ta cũng không cần thiết giữ hình ảnh trước mặt những người này
nữa.
Cầm lấy1 hành lý của mình, hừ lạnh rồi đi mất.
Trong khoa hóa học không chỉ có một giáo sư là Lư Thành n , mà giáo sư Ngô cũng v0ừa hay có quan hệ không tốt
với Lư Thành n . Sau khi về, cô ta sẽ chuyển sang bên giáo sư Ngô.
Cô ta muốn nhìn xem liệu 1Lư Thành n có hối hận khi mất đi một sinh viên thiên tài, hơn nữa còn là sinh viên thiên
tài đã nắm được một số dữ liệu từ nghiê2n cứu của ông ta hay không.
Ngoài ra, anh Vân Hi chắc chắn là ở trên tầng cao nhất, chờ khi cô ta có được anh Vân Hi, tr6ở thành mợ chủ tương
lai của nhà họ Đế, cô ta muốn nhìn xem còn ai dám coi thường cô ta nữa không.
Trò hề dưới lầu đều b9ị mọi người coi như trò vui, cuộc thi diễn ra vào ngày kia mới là phần quan trọng nhất,
chẳng mấy chốc mọi người đã giải tán, trở về phòng tiếp tục ôn đề.
Dưới lầu cũng lần lượt có người đến báo danh, đều có trình tự nề nếp cả.
Ngay khi Lăng Tư Kỳ và Đạm Nguyệt trở về phòng, Đế Vân Hi liền gọi điện đến.
Đạm Nguyệt nhìn thấy khóe môi Lăng Tư Kỳ cong lên, trong mắt cũng hiện lên ý cười: “Bố thằng bé à?”
Lăng Tư Kỳ gật đầu và bắt máy.
Còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói phẫn nộ của cậu nhóc truyền đến: “Mẹ, mẹ bị cái thứ trà xanh diêm dúa, lòe
loẹt, hèn hạ kia công kích à?”
Lăng Tư Kỳ: “…”
Cô cảm thấy sau khi thằng bé ở cùng với bố mình, không chỉ tính cách trở nên hoạt bát, hướng ngoại, mà ngay cả
những lời nói ra cũng rất… mới mẻ.
“Ai nói với con thế?”
“Bố sợ mẹ bị bắt nạt, nên đã bố trí vệ sĩ ngầm cho mẹ, ban nãy bọn con đều xem livestream chuyện đã xảy ra với mẹ
bên dưới rồi.”
Lăng Tư Kỳ: “…”
Cô thực sự chưa sẵn sàng trở thành mợ chủ hào môn.


Vệ sĩ ngầm gì đó, nghe thôi cũng cảm thấy gượng.
“Mẹ, để con nói cho mẹ biết, người phụ nữ đó là người xấu. Lúc con còn ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, bố đã bế con
đi qua sảnh chính, cô ta liền chạy đến bắt chuyện với bố.”
“Bắt chuyện?”
Lăng Tư Kỳ cau mày.
Dù sao thì năm năm trước khi mới vào đại học Thanh Hoa, ban đầu cô và Vương Tử Ninh là bạn bè. Họ ở chung
phòng ký túc xá, vì vậy cô biết Vương Tử Ninh điên cuồng theo đuổi học tập như thế nào.
Cô ta dành rất nhiều thời gian cho việc học, ngay cả hai người bạn cùng lớp khác gia cảnh không bằng cô ta trong
ký túc xá cũng ra ngoài giao lưu rồi mà cô ta cũng không đi.
Cô ta đã từng nói với cô rằng phụ nữ chỉ có được bản lĩnh yên thân gửi nhận rồi mới có thể nói đến những cái khác.
Cô ta nói rằng mình không có hứng thú với đàn ông, còn nói rằng nếu một ngày nào đó cô ta có thể làm chủ dòng
họ của mình, cô ta sẽ sử dụng những kỹ năng của mình để làm cho gia đình phát triển mạnh hơn. Mà không phải
giống như một số phụ nữ, muốn giành được một tương lai tốt đẹp dựa vào việc bán nhan sắc, đi lấy chồng.
Lúc đó, cô cảm thấy một cô chủ hào môn như Vương Tử Ninh, bản thân đã giành phần thắng ngay từ vạch đích rồi,
mà cô ta vẫn có thể nỗ lực như vậy, thế nên cô càng coi trọng cô ta hơn. Cho nên, cả hai nhanh chóng trở thành bạn
của nhau.
Vì vậy, mặc dù ban đầu cô vô cùng nghi ngờ rằng Vương Tử Ninh đã hại cô, bỏ thêm thuốc vào đồ uống của mình,
nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ về nhân phẩm của cô ta trên phương diện này.


Xét cho cùng, cô ta chưa bao giờ tham gia kết bạn, không có mấy hứng thú với đàn ông, cho dù một số công tử hào môn theo đuổi cô ta đến đại học Thanh Hoa, cô ta cũng đều không mặn mà gì, chỉ qua loa cho có lệ.


Một người như vậy sao có thể là loại diêm dúa, lòe loẹt, hèn hạ được.


Tuy nhiên, những lời nói của con trai đã khiến Lăng Tư Kỳ mở mang tầm mắt.


“Đúng vậy, cô ta đã bắt chuyện với bố. Bố nói với con rằng mẹ cô ta luôn muốn bay lên cành cao nhà họ Đế, cho nên chỉ cần bà nội tổ chức tụ tập gì, mẹ cô ta mà biết thì nhất định sẽ nghĩ cách tham gia.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện