Lạc Mất Một Người Thương
Chương 26
Diệp Hạ Lam vẫn bình thản đáp “ Bây giờ thì tôi hiểu vì sao mấy năm nay lại có nhiều vụ án oan như thế rồi, nguyên nhân có lẽ vì những vị luật sư nhìn đời bằng đôi mắt trần thịt chứ không cần chứng cứ như luật sư Trương đây”
Trương Cẩn Trung cau mày tỏ vẻ khó chịu “ Cô…”.
Diệp Hạ Lam tỏ thái độ chân thành “ Tôi hy vọng mọi nhận xét và phán đoán của anh về người khác đều đúng chứ đùng đẩy người ta vào vòng lao lý oan uổng như những tiền lệ đã có”.
Trương Cẩn Trung cãi không lại liền châm chọc Diệp Hạ Lam “ Tôi có ra sao thì cũng không cần cô lo, cô hãy lo cho bản thân của mình đi, lấy một người không yêu thương mình đã vậy còn đồng sàng dị mộng, thật không dễ dàng gì đúng không?”.
Diệp Hạ Lam cười nhạt “ Nếu anh đã bảo tôi đừng quan tâm đến anh thì anh cũng đừng quan tâm đến tôi làm gì”.
“ Tôi chỉ có lòng tốt khuyên cô sớm ly hôn với Khải Luân, nếu không cuộc sống của cô cũng chẳng khác gì địa ngục đâu…trong lòng cậu ấy từ trước đến nay chỉ có một người là Hạ Mạt mà thôi không có chỗ cho một kẻ cơ hội như cô đâu”.
Diệp Hạ Lam mỉm cười cảm kích “ Tôi rất biết ơn anh vì đã nghĩ cho tôi…tôi sẽ ghi nhớ và sẽ suy nghĩ chuyện này”.
Suốt quãng đường, xe chạy từ siêu thị về nhà Diệp Hạ Lam vẫn bình thường vẫn cười nói với Thịnh Nhất Phi như chưa từng gặp Trương Cẩn Trung và phải nghe những lời cay cú của anh ta.
Hai chị em Thịnh Nhất Phi và Diệp Hạ Lam về đến nhà liền kéo nhau đi vào nhà bếp, Nhất Phi mặc tạp dề màu hồng, Hạ Lam thì mặc cái màu xanh biển trông rất dễ thương, má Lý được phép nghỉ ngơi sớm.
Vì muốn có không gian riêng ở bên chị dâu nên Thịnh Nhất Phi đã cho má Lý voucher đi mua sắm rồi nên hai chị em tha hồ mà quậy tung cái nhà bếp.
Sau hai tiếng ở trong bếp, Thịnh Nhất Phi dọn lên bàn ăn những món ăn còn nóng hổi và thơm phức kích thích thị giác, khứu giác và cả vị giác.
Cô bé nhìn những món ăn bắt mắt trên bàn rồi lên tiếng nói với Diệp Hạ Lam “ Chị mau gọi điện kêu anh hai về ăn cơm nhanh đi, em đói bụng quá à”.
Diệp Hạ Lam do dự hồi lâu sắp xếp từ ngữ một chút rồi đáp “ Nhất Phi à, Khải Luân vừa mới tiếp quản công ty không bao lâu có rất nhiều việc cần anh xử lý cho nên…chúng ta đừng làm phiền anh ấy có được không?”.
Thịnh Nhất Phi có vẻ ngạc nhiên “ Không ngờ chị lại nghĩ cho anh hai của em nhiều như thế, chắc ảnh tu chín kiếp rồi mới lấy được người vợ tốt như chị đó hihi…nhưng mà ăn một bữa cơm với gia đình cũng không mất bao nhiêu thời gian hơn nữa hai người mới cưới không bao lâu sao anh ấy có thể để chị ăn cơm một mình được chứ? Chị không gọi thì để em gọi cho”.
Thịnh Nhất Phi liền rút điện thoại trong túi ra gọi cho Thịnh Khải Luân, Diệp Hạ Lam giơ tay lên ngăn cản nhưng vẫn không kịp.
Tiếng chuông điện thoại của Thịnh Khải Luân vang lên khiến cho Thịnh Nhất Phi và Diệp Hạ Lam cùng nhìn ra phía cửa và khá ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng tựa người cánh cửa nhìn vào trong.
Thịnh Nhất Phi cau mày mè nheo “ Anh hai xấu quá đã về rồi còn không mau vào nhà để em mất công gọi điện thấy chưa?”.
Diệp Hạ Lam nhìn thấy Thịnh Khải Luân thì chỉ cảm thấy bất an, khi ánh mắt lạnh giá của anh liếc nhìn cô thì chẳng khác gì cái núi băng ngàn năm đột nhiên mọc chân chạy đến đây đóng băng cô vậy.
Thịnh Khải Luân đi vào nhìn Thịnh Nhất Phi rồi lên tiếng hỏi “ Sao em lại ở đây?? Bộ phá phách ở Thịnh gia trang không đã tính qua đây phá nhà của anh nữa hả???”.
Thịnh Nhất Phi trợn mắt lên trắng dã rồi hừ mũi đáp “ Xía, ai thèm qua phá nhà của anh chứ, chỉ vì chị dâu xinh đẹp nên em mới qua đây chơi với chị ấy thôi, anh suốt ngày chỉ lo công việc thôi chẳng quan tâm gì đến vợ anh hết đúng là đồ tệ hại mà”.
Thịnh Khải Luân đưa tay xoa đầu Thịnh Nhất Phi một cái rồi phì cười “ Em cứ như bà cụ non á hahaha…chuyện anh có quan tâm vợ anh không làm sao em biết được cho nên đừng có ở đó mà oán trách anh nữa”.
Nhất Phi liền toe toét cười “ Hihi em quan tâm đến anh hai và chị dâu của em thôi mà…à cũng trễ rồi đừng có đứng đây nói mấy chuyện linh tinh nữa chúng ta đi ăn cơm thôi em đói bụng lắm rồi đó”.
Thịnh Khải Luân gật đầu “ Được”.
Diệp Hạ Lam dọn hết thức ăn lên bàn rồi chần chừ không biết nên làm như thế nào, cô cũng rất muốn cùng Nhất Phi ăn cơm chung nhưng ngặt nỗi Thịnh Khải Luân cũng có mặt ở đó, đối với cô anh chỉ có chán ghét nên cô không muốn bị anh ghét thêm.
Thịnh Nhất Phi thấy Diệp Hạ Lam vẫn còn ở trong bếp nên nói vọng vào “ Chị Hạ Lam à, thức ăn dọn xong cả rồi sao chị không lên ăn cơm mà còn ở trong bếp làm gì đó?”.
Tiếng Diệp Hạ Lam vọng ra “ Em cứ ăn trước đi lát nữa chị sẽ ăn sau... chị còn một số thứ cần dọn dẹp”.
Trương Cẩn Trung cau mày tỏ vẻ khó chịu “ Cô…”.
Diệp Hạ Lam tỏ thái độ chân thành “ Tôi hy vọng mọi nhận xét và phán đoán của anh về người khác đều đúng chứ đùng đẩy người ta vào vòng lao lý oan uổng như những tiền lệ đã có”.
Trương Cẩn Trung cãi không lại liền châm chọc Diệp Hạ Lam “ Tôi có ra sao thì cũng không cần cô lo, cô hãy lo cho bản thân của mình đi, lấy một người không yêu thương mình đã vậy còn đồng sàng dị mộng, thật không dễ dàng gì đúng không?”.
Diệp Hạ Lam cười nhạt “ Nếu anh đã bảo tôi đừng quan tâm đến anh thì anh cũng đừng quan tâm đến tôi làm gì”.
“ Tôi chỉ có lòng tốt khuyên cô sớm ly hôn với Khải Luân, nếu không cuộc sống của cô cũng chẳng khác gì địa ngục đâu…trong lòng cậu ấy từ trước đến nay chỉ có một người là Hạ Mạt mà thôi không có chỗ cho một kẻ cơ hội như cô đâu”.
Diệp Hạ Lam mỉm cười cảm kích “ Tôi rất biết ơn anh vì đã nghĩ cho tôi…tôi sẽ ghi nhớ và sẽ suy nghĩ chuyện này”.
Suốt quãng đường, xe chạy từ siêu thị về nhà Diệp Hạ Lam vẫn bình thường vẫn cười nói với Thịnh Nhất Phi như chưa từng gặp Trương Cẩn Trung và phải nghe những lời cay cú của anh ta.
Hai chị em Thịnh Nhất Phi và Diệp Hạ Lam về đến nhà liền kéo nhau đi vào nhà bếp, Nhất Phi mặc tạp dề màu hồng, Hạ Lam thì mặc cái màu xanh biển trông rất dễ thương, má Lý được phép nghỉ ngơi sớm.
Vì muốn có không gian riêng ở bên chị dâu nên Thịnh Nhất Phi đã cho má Lý voucher đi mua sắm rồi nên hai chị em tha hồ mà quậy tung cái nhà bếp.
Sau hai tiếng ở trong bếp, Thịnh Nhất Phi dọn lên bàn ăn những món ăn còn nóng hổi và thơm phức kích thích thị giác, khứu giác và cả vị giác.
Cô bé nhìn những món ăn bắt mắt trên bàn rồi lên tiếng nói với Diệp Hạ Lam “ Chị mau gọi điện kêu anh hai về ăn cơm nhanh đi, em đói bụng quá à”.
Diệp Hạ Lam do dự hồi lâu sắp xếp từ ngữ một chút rồi đáp “ Nhất Phi à, Khải Luân vừa mới tiếp quản công ty không bao lâu có rất nhiều việc cần anh xử lý cho nên…chúng ta đừng làm phiền anh ấy có được không?”.
Thịnh Nhất Phi có vẻ ngạc nhiên “ Không ngờ chị lại nghĩ cho anh hai của em nhiều như thế, chắc ảnh tu chín kiếp rồi mới lấy được người vợ tốt như chị đó hihi…nhưng mà ăn một bữa cơm với gia đình cũng không mất bao nhiêu thời gian hơn nữa hai người mới cưới không bao lâu sao anh ấy có thể để chị ăn cơm một mình được chứ? Chị không gọi thì để em gọi cho”.
Thịnh Nhất Phi liền rút điện thoại trong túi ra gọi cho Thịnh Khải Luân, Diệp Hạ Lam giơ tay lên ngăn cản nhưng vẫn không kịp.
Tiếng chuông điện thoại của Thịnh Khải Luân vang lên khiến cho Thịnh Nhất Phi và Diệp Hạ Lam cùng nhìn ra phía cửa và khá ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng tựa người cánh cửa nhìn vào trong.
Thịnh Nhất Phi cau mày mè nheo “ Anh hai xấu quá đã về rồi còn không mau vào nhà để em mất công gọi điện thấy chưa?”.
Diệp Hạ Lam nhìn thấy Thịnh Khải Luân thì chỉ cảm thấy bất an, khi ánh mắt lạnh giá của anh liếc nhìn cô thì chẳng khác gì cái núi băng ngàn năm đột nhiên mọc chân chạy đến đây đóng băng cô vậy.
Thịnh Khải Luân đi vào nhìn Thịnh Nhất Phi rồi lên tiếng hỏi “ Sao em lại ở đây?? Bộ phá phách ở Thịnh gia trang không đã tính qua đây phá nhà của anh nữa hả???”.
Thịnh Nhất Phi trợn mắt lên trắng dã rồi hừ mũi đáp “ Xía, ai thèm qua phá nhà của anh chứ, chỉ vì chị dâu xinh đẹp nên em mới qua đây chơi với chị ấy thôi, anh suốt ngày chỉ lo công việc thôi chẳng quan tâm gì đến vợ anh hết đúng là đồ tệ hại mà”.
Thịnh Khải Luân đưa tay xoa đầu Thịnh Nhất Phi một cái rồi phì cười “ Em cứ như bà cụ non á hahaha…chuyện anh có quan tâm vợ anh không làm sao em biết được cho nên đừng có ở đó mà oán trách anh nữa”.
Nhất Phi liền toe toét cười “ Hihi em quan tâm đến anh hai và chị dâu của em thôi mà…à cũng trễ rồi đừng có đứng đây nói mấy chuyện linh tinh nữa chúng ta đi ăn cơm thôi em đói bụng lắm rồi đó”.
Thịnh Khải Luân gật đầu “ Được”.
Diệp Hạ Lam dọn hết thức ăn lên bàn rồi chần chừ không biết nên làm như thế nào, cô cũng rất muốn cùng Nhất Phi ăn cơm chung nhưng ngặt nỗi Thịnh Khải Luân cũng có mặt ở đó, đối với cô anh chỉ có chán ghét nên cô không muốn bị anh ghét thêm.
Thịnh Nhất Phi thấy Diệp Hạ Lam vẫn còn ở trong bếp nên nói vọng vào “ Chị Hạ Lam à, thức ăn dọn xong cả rồi sao chị không lên ăn cơm mà còn ở trong bếp làm gì đó?”.
Tiếng Diệp Hạ Lam vọng ra “ Em cứ ăn trước đi lát nữa chị sẽ ăn sau... chị còn một số thứ cần dọn dẹp”.
Bình luận truyện