Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Chương 13



Công việc của Tạ Chiêu Ly kể từ sau khi phát sóng phim “ Sự trả thù của Trường Thanh” của đạo diễn Thạch cũng rất thuận lợi. Cô cũng chính thức ký hợp đồng với tập đoàn giải trí Tinh Á, trở thành thành viên chính thức của tập đoàn. Mặc dù trước đây cô cũng là thành viên của tập đoàn nhưng thân phận khác nên không phải tham gia nhiều hoạt động như bây giờ. Từ sáng đến tối, Tạ Chiêu Ly đều phải đến giúp các hoạt động từ thiện để giới truyền thông chú ý. Tuy không thích việc này nhưng cô không có thế lực đứng sau nên đành chấp nhận thôi, xưa nay làng giải trí là nhu vậy mà, nếu không biết lợi dụng thời cơ mà đi lên thì sẽ bị đào thải, đè bẹp. May còn có Thẩm Quân Hạo chống lưng nếu không cô còn phải đi tiếp rượu mấy ông cán bộ cao cấp nữa. Tạ Chiêu Ly thầm cảm ơn gia thế của mình. Cô không giống như một số người coi khinh những người có xuất thân cao quý hay quá coi trọng nó, cô cảm thấy mình có điều kiện tốt như vậy tại sao phải bỏ qua, như cô bây giờ vậy tuy có chút danh tiếng nhưng chẳng phải cũng là một chân sai vặt của người ta sao. Nếu sau này có ký giả nào phỏng vấn cô nghĩ gì về giải trí hiện nay, cô sẽ không ngần ngại mà trả lời: “Có tiền là tốt nhất”

Lắc đầu cười, lại suy nghĩ viển vông rồi, cô vẫn nên tập trung vào kế hoạch trước mắt thì hơn, nghĩ lại cũng sắp đến rồi nhỉ.

Tạ Chiêu Ly kéo thân thể mệt mỏi của cô lê lết về đến nhà. Vừa về đến nơi, không kịp tắm cô đã nằm bẹp trên giường. Hôm nay cô phải đến vùng ngoại ô thành phố để làm từ thiện, tuy mệt mỏi nhưng rất vui. Người dân ở đó tuy nghèo khổ nhưng rất thật thà, chất phát. Nhớ lại cô bé Đỗ Tiểu Thanh cô không khỏi cảm thấy thương xót. Cô bé ấy bị bệnh tim từ nhỏ, gia đình lại nghèo không có tiền chữa bệnh, hơn nữa năm năm trước lại rời quê đi tha hương đến nơi này, với mong ước kiếm được nhiều tiền hơn ở quê. Nhưng cuộc đời đâu có như mơ ước, cuộc sống của thành phố rất khó khăn, đất trật người đông, lại không có bằng cấp, khiến gia đình có thể lo được cuộc sống tối thiểu đã là may mắn lắm rồi, còn tiền đâu ra mà chữa bệnh chứ, nên giờ cô bé cả người gầy nhom. Tuy gần mười sáu tuổi nhưng cân nặng còn không bằng những đứa bé mười tuổi của gia đình bình thường. Ban đầu khi cô đến cô bé còn rụt rè, sợ người lạ nhưng mà đến khi ra về, cô bé lại quấn tóm lấy cô, khóc lóc, khiến cô không đành lòng. Nghĩ đến đây cô không khỏi cảm thấy mình rất may mắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện như vậy.

Tạ Chiêu Ly không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng cô bị tiếng điện thoại làm ầm ĩ đánh thức thì trời đã tối lắm rồi. Tạ Chiêu Ly nhìn vào số vừa xa lạ vừa quen thuộc trên màn hình, không hiểu sao dạo này số đào hoa của mình đến nhiều thế.

Tạ Chiêu Ly vừa bắt máy đã thấy tiếng trầm ấm của đối phương vang lên rồi. “Ly Ly thân yêu, em lần trước dùng người ta xong rồi chạy à?”

Chạy cô có chạy sao? Sao cô lại không biết vậy. Hơn nữa, cô có dùng anh ta sao?. Tạ Chiêu Ly không vui, cao giọng nói: “Anh nói cái gì vậy? Tôi có chạy sao?. Hơn nữa, sao tôi phải chạy, tôi có dùng qua anh sao?”

Nghe thấy tiếng cô, đối phương có vẻ hờn rỗi: “Anh không biết, anh chỉ biết là em sau khi anh nhờ Thẩm Quân Hạo đem thứ đó về cho em thì em bỏ rơi anh”

Tạ Chiêu Ly có chút giở khóc giở cười không thích ứng được. Cô đúng là lần trước có nhờ anh ta điều tra một số tư liệu, nhưng đó là anh ta còn lo việc trong bang lẫn công ty không có thời gian đưa cho cô, chứ cô có cần anh ta bảo Thẩm Quân Hạo đưa cho cô đâu. Tạ Chiêu Ly day day thái dương có chút phiền muộn nói: “Em không bỏ rơi anh, đó là anh bỏ rơi em chứ. Hết việc rồi thì mau về đây đi, em đang cần anh. Mà cái lần trước em nhờ anh mua giùm đã có chưa?”

Đối phương la oai oái: “Bà cô à, em nghĩ cái đó dễ kiếm lắm sao. Đó là hàng cấm đây. Mà anh nghe đồn là em chết rồi, thật đấy à?”

Tạ Chiêu Ly khóe miệng nhếch lên một nụ cười, không nóng không lạnh nói: “Nếu em nói là thật thì anh nghĩ sao?”

“Vậy thì anh phải đốt pháo ăn mừng mới được. Cuối cùng khắc tinh của cuộc đời anh đã chết. Anh có thể lấy vợ rồi!”

Tạ Chiêu Ly vừa bực vừa buồn cười nói: “Thế thì anh mau đốt pháo đi. Mà anh nói như thể anh yêu em không bằng đấy!”

“……….” Đối phương trầm mặc. Một lúc sau đột nhiên cười lớn nói: “Em nghĩ cái gì vậy? Anh như thế nào em còn không biết sao?”

Tạ Chiêu Ly có chút chột dạ xấu hổ. Cô chỉ lo trêu trọc anh ta mà quên mất anh ta cũng cùng loại như Thẩm Quân Hạo, Đoàn Dịch Phong. Cô vội vàng chữa cháy: “Em không biết, anh mau về đi. Anh mà không về là em nói cho mẹ anh biết anh là gay đấy. Anh cũng biết mẹ anh bị bệnh tim mà?”

“Em uy hiếp anh thế này thì anh phải về thôi. Ái phi, nàng mau tắm rửa đợi trẫm về thị tẩm đi.”

Tạ Chiêu Ly bị lời nói của anh làm phì cười. Cô đoán anh đang cười rất gian trá đi. Từ nhỏ đã như vậy, cứ khi cô vừa nói đùa anh một tý thì anh lại bày ra bộ mặt vô lại ấy. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại sau đó hét lớn: “Anh mau đi mà thị tẩm với đám nam sủng của anh đấy”. Tạ Chiêu Lycụp điện thoại, cười lớn. Mỗi lần động vào nỗi đau của anh là anh sẽ tức giận. Anh không thích cô đem giới tính của anh ra cười đùa. Tạ Chiêu Ly bị điện thoại của anh đánh thức, nên không buồn ngủ nữa. Cô đứng dậy, đi vào bếp kiếm cái gì bồi dưỡng cái dạ dày của mình đã.

Ở một nơi nào đó có một nam nhân đang đứng dựa vào tường kính, tay cầm điện thoại, ánh mắt nhìn xa xăm, nơi thành phố phồn hoa này. Anh khẽ nhếch miệng: “Nam sủng? Em không biết từ nhỏ anh đã mong ước em là nam sủng của anh sao?”

Anh đút điện thoại vào túi, nhìn tập tài liệu ở trên mặt bàn, đây là tập tài liệu tin tức mới nhất anh vừa nhận được. Nhìn vào cô gái trong bức ảnh, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Thú vị thật, rốt cuộc em là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện