Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi

Chương 28



Tạ Chiêu Ly cảm thấy không tiêu hóa nổi lời của Hạ Vũ, cô cảm thấy việc này rất khó tin. Trương Duật Hiên vậy mà lại yêu cô. Từ xưa đến nay cô không bao giờ thấy bên cạnh anh xuất hiện phụ nữ, cô cứ tưởng anh là gay. Hơn nữa mỗi lần cô trêu anh, anh đều không phản bác khiến cô cứ tưởng……

Tạ Chiêu Ly càng nghĩ càng cảm thấy rối rắm. Cô từng rất buồn bực khi nghĩ anh là gay và cô thích gay nên khi đó cô đã rất đau khổ. Đúng lúc đó Tiêu Trấn Vũ xuất hiện, anh ta như ánh nắng mặt trời vậy, ấm áp, soi sáng thế giới nội tâm đang u ám của cô. Cô vì muốn quên đi tình cảm với Duật Hiên nên mới yêu anh ta, không ngờ tất cả chỉ là cô tự nghĩ ra, lại làm anh chịu uất ức nhiều năm như vậy. Tạ Chiêu Ly bỗng cảm thấy muốn khóc. Cô ủ rũ đứng dậy ra về. Hôm nay, cô còn có hẹn với Trương Duật Hiên cùng ăn tối nữa, không biết lúc đó phải đối mặt với anh như thế nào đây. Ôi! Thật là……sao lại nói cho cô biết chứ.

Tạ Chiêu Ly đang cúi đầu lầm lũi bước đi thì chân đụng phải cái gì đấy làm cô ngã úp xuống, cả người nằm đè nên vật ấy. Chật vật đứng dậy, Tạ Chiêu Ly nheo mắt nhìn kỹ vật làm cô té ngã, thì cảm thấy phát hoảng, kinh ngạc, sợ hãi. Cô nhận ra thứ mình vừa va phải là Hạ Vũ, cả người cô ấy lạnh lẽo, cứng ngắc, khóe miệng còn vương máu. Tạ Chiêu Ly vội vàng kiểm tra hơi thở của Hạ Vũ, thấy cô ấy vẫn còn thở nhưng rất yếu ớt, lúc này cô mới đỡ sợ, nhưng cô không giám thả lỏng, vội vã đưa cô ấy vào khoa cấp cứu.

Tạ Chiêu Ly ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu mà cô cảm thấy rất hoang mang tự trách, sao vừa nãy, thấy cô ấy đã có những biểu hiện khác thường rõ ràng như vậy mà cô còn không phát hiện ra, lại còn rối rắm ngồi nghĩ vẩn vơ nữa chứ. Mà sao Trương Duật Hiên vẫn chưa đến nhỉ. Cô không phải đã gọi cho anh rồi mà.

Trương Duật Hiên lúc đang đẩy nhanh tiến độ, cố gắng kết thúc sớm cuộc họp để kịp thời gian ăn tối của cô. Cuộc họp hôm nay đáng lẽ kết thúc lúc bốn giờ nhưng không ngờ sản phẩm mới lại xảy ra vấn đề, khiến cuộc họp phải kéo dài không biết lúc nào thì kết thúc. Điều này khiến anh rất bực mình, anh sợ cô phải đợi lâu, sợ cô đói. Cuộc họp đang diễn ra rất căng thẳng trước sức ép của sếp lơn thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mọi người đều đổ mồ hôi, lo ngại không biết ai lại để chuông điện thoại khi đang họp vậy, bộ người này từ sao hỏa rơi xuống hay sao mà không biết sếp lớn ghét nhất là trong giờ họp có tiếng chuông điện thoại. Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, tập trung tinh thần, chăm chú quan sát sắc mặt của sếp lớn, chỉ sợ sếp nổi giận.

Trương Duật Hiên dưới mấy chục con mắt của mọi người, thản nhiên nghe điện thoại. Anh vừa bắt máy thì đã nghe thấy tiếng khóc của cô, khiến anh rất lo lắng, cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh không kìm được lo lắng, lông mày chau lại, vội vã hỏi: “Em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“…………..”

“Hạ Vũ? Hạ Vũ làm sao? Em đừng khóc! Bình tĩnh lại, nói từ từ cho anh biết.”

“…………”

“Được, bây giờ em cứ bình tĩnh, anh sẽ đến ngay!”

Trương Duật Hiên vừa nói, vừa lao ngay ra cửa. Anh cảm thấy rất lo cho cô, cô bình thường thì cứng rắn nhưng nhiều lúc cũng rất yếu đuối. Anh hận lúc này mình không có ở bên cạnh an ủi cô.

Trương Duật Hiên cứ thế biến mất trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Tổng giám đốc của bọn họ vậy mà cũng có lúc lộ ra thần sắc lo lắng nha. Còn cô gái nói chuyện với anh là ai? Hạ Vũ mà cô ấy nhắc đến là ai? Mọi người trong lòng đều không kìm được thắc mắc, đổ dồn ánh mắt vào cô thư ký vẫn đang trong trạng thái thất thần tù nãy đến giờ. Thấy ánh mắt của mọi người, Thư Kỳ chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ không biết. Có trời mới biết, cô muốn biết cô ta là ai như thế nào, cô sắp bị ghen tỵ làm cho uất ức đến ngạt thở rồi.

Khi Trương Duật Hiên đến bệnh viện thì Hạ Vũ đã được đưa đến phòng hồi sức cấp cứu. Từ xa anh đã nhìn thấy bộ dạng bơ phờ của Tạ Chiêu Ly. Cô đang ngồi dựa đầu vào thành giường ngủ thiếp đi. Trương Duật Hiên yêu thương vuốt tóc cô, lẩm bẩm: “Đồ ngốc! Sao em lại vì chuyện của người khác mà biến mình thành như thế này chứ!” Em không biết anh sẽ đau lòng sao.

Trương Duật Hiên vòng tay qua người Tạ Chiêu Ly, bế cô đặt lên giường trống bên cạnh, lựa chọn tư thế ngủ thoải mái cho cô, đắp chăn cẩn thận cho cô. Trương Duật Hiên cứ yên lặng ngắm Tạ Chiêu Ly ngủ như vậy cho đến khi nghe tiếng ho nhẹ mới hồi phục lại tinh thần. Anh quay lại nhìn cô gái yếu ớt, cả khuôn mặt không huyết sắc đang nằm trên giường bệnh kia, tiến lại lấy cho cô một cốc nước.

Hạ Vũ thấy Trương Duật Hiên quay lại nhìn mình thì yếu ớt mỉm cười nhìn anh nói: “Anh hai! Anh đến rồi sao?” Thực ra khi anh đến không lâu cô đã tỉnh lại. Thấy anh đang mải nhìn Tạ Chiêu Ly cô không muốn làm phiền anh, nhưng chợt cảm thấy cổ hỏng khát khô đến bỏng cháy, không kìm được phải ho khan, bất đắc dĩ phải quấy rầy anh.

Trương Duật Hiên khẽ “Ừ” một tiếng, tiến lại đưa ly nước cho cô. Hạ Vũ mỉm cười đón lấy. Cô uống một hơi cạn sạch, sau đó mới trả cốc không cho anh. Nhìn anh nhàn nhã ngồi xuống ghế bên cạnh, cô mỉm cười nói: “Xin lỗi, lại khiến anh phải lo lắng. Thành thật xin lỗi”

“Không có gì! Người lo lắng cho em nhất cũng đâu phải là anh” Vừa nói, anh vừa nhìn cô gái đang ngủ ngon ở phía giường đối diện, thỉnh thoảng không biết mơ thấy cái gì, lại lẩm bẩm một mình, xoay người tìm tư thế thoải mái, ngủ tiếp.

Hạ Vũ nhìn Tạ Chiêu Ly đang ngủ ở giường đối diện mỉm cười, mang theo tia cảm kích nói:

“Đúng vậy, chắc là cô ấy bị bộ dạng của em dọa sợ rồi” Lần này phải cảm ơn cô ấy. Nếu không có cô ấy chắc giờ cô không còn sống nữa. Nhìn Trương Duật Hiên đang thất thần ngắm Tạ Chiêu Ly, cô chợt nhớ ra một việc, quay lại nhìn anh, thốt lên: “À quên, em vừa nãy đã nói cho cô ấy biết anh yêu cô ấy. Nhưng hình như cô ấy không biết thì phải. Anh hai! Anh như vậy là không được rồi. Năng suất của anh thật kém. Yêu cô ấy sao lại không nói ra chứ. Anh mà đợi cô ấy tự nhận ra, em dám chắc……” Cô vuốt vuốt cằm tái nhợt của mình, giả bộ suy nghĩ, ánh mắt thâm thúy giễu cợt nhìn anh, nói: “Chắc với trí thông minh của cô ấy theo như em quan sát được, thì lúc đó anh cũng trở thành ông cụ rồi” Cứ nghĩ cái cảnh đó thôi cô lại không kìm được mà phá lên cười. Hãy tưởng tượng xem, khi Trương Duật Hiên già rồi, Tạ Chiêu Ly đi cùng cháu nội nhìn thấy một ông cụ đầu tóc bạc phơ, da nhăn nheo, tay trống gậy, giật mình thốt lên: “Ông là Duật Hiên à? Nghe nói hồi xưa ông yêu tôi lắm hả? Xin lỗi hồi trước không biết. Nào các cháu lại đâu chào ông Duật Hiên đi. Hồi bà còn trẻ ông ấy thích bà lắm đấy!” ha….ha…..ha………. Hạ Vũ cười đến đau cả tim.

Trương Duật Hiên nhìn Hạ Vũ đang cười đến phát cuồng trên giường bệnh, nhìn cô ngoài vẻ ngoài xanh xao, yếu ớt thì chỗ nào thấy bệnh chứ hả. Anh yêu thương gõ nhẹ vào đầu cô. Hạ Vũ luôn như vậy, luôn luôn lạc quan tươi cười cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Số lần anh bắt gặp cô khóc có thể nói đếm trên đầu ngón tay. Anh nhớ lần đầu tiên là khi cha cô mất. Lần nổi loạn nhất là khi anh từ chối tình cảm của cô. Anh nhớ lần đó cô đã bỏ nhà đi. Mọi người trong gia đình đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức. Đến khi cô chủ động đến tìm anh, cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy nước mắt của cô. Hạ Vũ khi đó bộ dáng rất chật vật, cả người ướt đẫm, cô dầm mưa đến tìm anh. Tuy khi đó trời mưa rất lớn nhưng anh vẫn nhận thấy những giọt nước mặt trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của cô. Cô bám lấy áo anh, chật vật cầu xin anh

“Hạ Vũ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, em đã ở đâu?”

“Duật Hiên! Anh hai! Anh hãy lấy em đi. Hãy kết hôn với em đi!”

“Em có biết mình đang nói gì không?”

“Em biết! Anh hai, em cầu xin anh! Anh hãy lấy em đi! Em xin anh mà!”

Nhìn thấy bộ dạng của cô, anh rất đau lòng. Cô là đứa em gái anh hết lòng yêu thương. Tuy không biết cô đã trải qua những truyện gì, nhưng anh không nỡ thấy bộ dạng đó của cô. Hơn nữa, khi đó Chiêu Ly cũng đang hạnh phúc bên cạnh Tiêu Trấn Vũ, anh khi đó đã rất đau khổ, nên anh đã đồng ý với đề nghị của cô. Anh khi đó đã nghĩ, cô và anh cứ như vậy mà sống đến già hay đến khi cô muốn chia tay thì cũng tốt. Thay vì lấy một người không quen biết, chi bằng lấy cô, ít ra anh cũng biết rõ về cô. Nhưng anh lại không ngờ Chiêu Ly lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời anh, lần này bên người cô lại không có ai là Tiêu Trấn Vũ cả, chỉ là của một mình anh thôi, lần này anh sẽ không nhường cô cho ai hết. Nhìn Hạ Vũ mỉm cười, chân thành nói: “Cám ơn em”

Hạ Vũ đang cười, nghe thấy lời anh nói. Cả khuôn mặt trở lên cứng ngắc. Cô không nghe nhầm nhỉ. Anh vừa mới nói cám ơn với cô phải không? Hạ Vũ không thể tin lổi, anh mà cũng biết nói cám ơn sao? Khoát khoát tay, cô nhìn anh cười: “Cám ơn gì chứ. Nếu nói cám ơn thì em phải cám ơn anh không biết bao nhiêu lần đấy” Đúng vậy, cô đã gây cho anh rất nhiều phiền phức. Muốn nói cám ơn bao nhiêu lần cũng không hết. Anh hai! Cám ơn anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện