Lạc Mất Tình Yêu: Những Linh Hồn Tội Lỗi
Chương 6
Buổi bấm máy chính thức thu hút rất đông ký giả. Tạ Chiêu Ly đến từ rất sớm. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng ngà, tôn nên làn da trắng nõn của cô, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, cả người toát ra khí chất tươi mới tràn đầy sức sống, Tạ Chiêu Ly cảm thấy tuổi trẻ thật tốt.
Tạ Chiêu Ly ngồi một chỗ trong góc khuất nhìn Đỗ Viên Viên đang thân thiết nói chuyện cùng những người trong đoàn phim, khỏe miệng hơi nhếch lên, cô ta từ trước đến bây giờ vẫn như vậy, đối với mọi người luôn luôn thân thiết khiến cho người khác cảm thấy cô ấy là một người rất tốt, rất hay giúp dỡ người khác, khiến mọi người không thể không yêu quý, cô nếu không biết trước thì cô đến bây giờ cũng như vậy.
“Làm gì mà ngồi thần ra trong góc thế?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Tạ Chiêu Ly phục hồi lại tinh thần, cô ngước nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. anh ta mặc một chiếc áo khoác thời trang mỏng, khuôn mặt xinh đẹp như phụ nữ, bờ môi mỏng đỏ hồng, sống mũi thẳng, lông mày thanh tú, đôi mắt được dấu sau chiếc kính đen đang hiện lên ý cười. Đoàn Dịch Phong nhìn cô gái đang ngồi đánh giá mình, miệng hơi nhếch lên, giơ tay gõ vào đầu cô: “ Này đừng có khinh người nha, anh hỏi sao không lời”
“ Không nghĩ gì cả. quay xong rồi?”. Tạ Chiêu Ly khẽ cau mày, cũng không để ý hành động của anh, vỗ vỗ ghế bên cạnh mình, nhàn nhạt hỏi.
Đoàn Dịch Phong rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, quen nhau nửa năm nay, tính cách của cô anh cũng đã quen rồi, nhớ lại lần đầu gặp cô là khi anh tham gia trương trình Sao Online, khi đó anh thấy cô một mình ngồi một chỗ, cảm thấy cô rất cô đơn, nên đã lại gần bắt truyện. ban đầu anh nghĩ cô là một người rất gần nhưng sau khi quen thân với cô rồi, anh lại phát hiện đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là sự nhiệt tình hết lòng vì bạn bè, nhưng anh vẫn thấy được với người khác cô luôn đề phòng, tất nhiên ban đầu cô đối với anh cũng vậy, anh cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể như bây giờ. Đoàn Dịch Phong ngồi ngửa ra đằng sau, nhìn cô mỉm cười nói: “Xong rồi, còn em sao không ra chào hỏi, nói chuyện cùng bọn họ lại vào đây ngồi”. Vừa nói anh vừa hất mặt về phía nhóm người Đỗ Viên Viên.
“Không thích”. Tạ Chiêu Ly nhìn bọn họ nhàn nhạt nói, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn anh hỏi:
“Đoàn Dịch Phong anh cảm thấy Đỗ Viên Viên là người như thế nào?”
Đoàn Dịch Phong nghe thấy câu hỏi của cô, cau mày suy nghĩ, lại quay đầu nhìn nhóm người Đỗ Viên Viên, sau đó quay đầu nhìn cô nói: “ Anh thấy hình dung về cô ta chỉ có hai từ thôi, chính là giả tạo”
“Anh cũng cảm thấy thế?. Đúng là giả tạo”
Hai người ngồi nói chuyện, đùa giỡn một lúc thì đạo diễn gọi mọi người tiếp tục. Đoàn Dịch Phong đứng dậy, phủi phủi quần áo, cười chào tạm biệt cô rồi quay lại chỗ quay phim. Vì hôm nay không có cảnh của Tạ Chiêu Ly nên cô được nghỉ ngơi, tập trung nghiên cứu kịch bản.
Đạo diễn Thạch bề ngoài thì suốt ngày hi hi ha ha, đùa giỡn rất vui vẻ nhưng trong công việc thì rất nghiêm túc, tỉ mỉ, nói trắng ra là bới lông tìm vết, soi mói từng tý một, những cảnh quay phải thật hoàn hảo, đối với các diễn viên yêu cầu rất cao, ngay cả người được cho là có khả năng nhất là Đỗ Viên Viên cũng bị mắng té tát, không biết đường về nhà, khiến cho cô ta tức mà không có chỗ phát, nhiều lúc Tạ Chiêu Ly cảm thấy cô ta suốt ngày mang mặt lạ như vậy không thấy mệt mỏi à, cô đôi lúc cũng cảm thấy thương cảm cho cô ta, sống mà suốt ngày để ý người khác thì còn gì là cuộc sống của mình nữa.
Đối với hành động bới lông tìm vết của đạo diễn Thạch, Tạ Chiêu Ly cũng không có ý kiến, trước đây khi cô còn là Tạ Chiêu Ly cô cũng có nhiều cơ hội hợp tác với ông nên không xa lạ với cách làm việc của ông rồi. Theo cách nói của Đường Dịch Phong thì cô chính là người gần quan hưởng lộc, chính là cô là người bị mắng ít nhất trong đoàn, khiến cho không ít người hâm mộ cùng ghen tỵ, mà điển hình là người đang đi đến trước mặt cô.
Tạ Chiêu Ly nhìn Đỗ Viên Viên đang tươi cười đứng trước mặt mình, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, cô cười tươi, ánh mắt tràn đầy thành ý, đưa khăn bông và nước cho cô ta, nịnh bợ: “Chị Viên Viên, chị có mệt không? Có khát nước không? Em có cầm nước cho chị này”
Đỗ Viên Viên nhìn khuôn mặt nịnh nọt trước mặt mình, nghĩ đến vừa nãy đạo diễn phê bình cô diễn xuất không bằng Tạ Uyển, bực mình, khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn tươi cười nhận lấy. Tạ Chiêu Ly thu hết biểu tình của Đỗ Viên Viên vào trong mắt, cười khinh trong lòng, trên mặt cũng không biểu hiện rõ ràng.
Tạ Chiêu Ly ngồi một chỗ trong góc khuất nhìn Đỗ Viên Viên đang thân thiết nói chuyện cùng những người trong đoàn phim, khỏe miệng hơi nhếch lên, cô ta từ trước đến bây giờ vẫn như vậy, đối với mọi người luôn luôn thân thiết khiến cho người khác cảm thấy cô ấy là một người rất tốt, rất hay giúp dỡ người khác, khiến mọi người không thể không yêu quý, cô nếu không biết trước thì cô đến bây giờ cũng như vậy.
“Làm gì mà ngồi thần ra trong góc thế?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Tạ Chiêu Ly phục hồi lại tinh thần, cô ngước nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. anh ta mặc một chiếc áo khoác thời trang mỏng, khuôn mặt xinh đẹp như phụ nữ, bờ môi mỏng đỏ hồng, sống mũi thẳng, lông mày thanh tú, đôi mắt được dấu sau chiếc kính đen đang hiện lên ý cười. Đoàn Dịch Phong nhìn cô gái đang ngồi đánh giá mình, miệng hơi nhếch lên, giơ tay gõ vào đầu cô: “ Này đừng có khinh người nha, anh hỏi sao không lời”
“ Không nghĩ gì cả. quay xong rồi?”. Tạ Chiêu Ly khẽ cau mày, cũng không để ý hành động của anh, vỗ vỗ ghế bên cạnh mình, nhàn nhạt hỏi.
Đoàn Dịch Phong rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, quen nhau nửa năm nay, tính cách của cô anh cũng đã quen rồi, nhớ lại lần đầu gặp cô là khi anh tham gia trương trình Sao Online, khi đó anh thấy cô một mình ngồi một chỗ, cảm thấy cô rất cô đơn, nên đã lại gần bắt truyện. ban đầu anh nghĩ cô là một người rất gần nhưng sau khi quen thân với cô rồi, anh lại phát hiện đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là sự nhiệt tình hết lòng vì bạn bè, nhưng anh vẫn thấy được với người khác cô luôn đề phòng, tất nhiên ban đầu cô đối với anh cũng vậy, anh cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể như bây giờ. Đoàn Dịch Phong ngồi ngửa ra đằng sau, nhìn cô mỉm cười nói: “Xong rồi, còn em sao không ra chào hỏi, nói chuyện cùng bọn họ lại vào đây ngồi”. Vừa nói anh vừa hất mặt về phía nhóm người Đỗ Viên Viên.
“Không thích”. Tạ Chiêu Ly nhìn bọn họ nhàn nhạt nói, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn anh hỏi:
“Đoàn Dịch Phong anh cảm thấy Đỗ Viên Viên là người như thế nào?”
Đoàn Dịch Phong nghe thấy câu hỏi của cô, cau mày suy nghĩ, lại quay đầu nhìn nhóm người Đỗ Viên Viên, sau đó quay đầu nhìn cô nói: “ Anh thấy hình dung về cô ta chỉ có hai từ thôi, chính là giả tạo”
“Anh cũng cảm thấy thế?. Đúng là giả tạo”
Hai người ngồi nói chuyện, đùa giỡn một lúc thì đạo diễn gọi mọi người tiếp tục. Đoàn Dịch Phong đứng dậy, phủi phủi quần áo, cười chào tạm biệt cô rồi quay lại chỗ quay phim. Vì hôm nay không có cảnh của Tạ Chiêu Ly nên cô được nghỉ ngơi, tập trung nghiên cứu kịch bản.
Đạo diễn Thạch bề ngoài thì suốt ngày hi hi ha ha, đùa giỡn rất vui vẻ nhưng trong công việc thì rất nghiêm túc, tỉ mỉ, nói trắng ra là bới lông tìm vết, soi mói từng tý một, những cảnh quay phải thật hoàn hảo, đối với các diễn viên yêu cầu rất cao, ngay cả người được cho là có khả năng nhất là Đỗ Viên Viên cũng bị mắng té tát, không biết đường về nhà, khiến cho cô ta tức mà không có chỗ phát, nhiều lúc Tạ Chiêu Ly cảm thấy cô ta suốt ngày mang mặt lạ như vậy không thấy mệt mỏi à, cô đôi lúc cũng cảm thấy thương cảm cho cô ta, sống mà suốt ngày để ý người khác thì còn gì là cuộc sống của mình nữa.
Đối với hành động bới lông tìm vết của đạo diễn Thạch, Tạ Chiêu Ly cũng không có ý kiến, trước đây khi cô còn là Tạ Chiêu Ly cô cũng có nhiều cơ hội hợp tác với ông nên không xa lạ với cách làm việc của ông rồi. Theo cách nói của Đường Dịch Phong thì cô chính là người gần quan hưởng lộc, chính là cô là người bị mắng ít nhất trong đoàn, khiến cho không ít người hâm mộ cùng ghen tỵ, mà điển hình là người đang đi đến trước mặt cô.
Tạ Chiêu Ly nhìn Đỗ Viên Viên đang tươi cười đứng trước mặt mình, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, cô cười tươi, ánh mắt tràn đầy thành ý, đưa khăn bông và nước cho cô ta, nịnh bợ: “Chị Viên Viên, chị có mệt không? Có khát nước không? Em có cầm nước cho chị này”
Đỗ Viên Viên nhìn khuôn mặt nịnh nọt trước mặt mình, nghĩ đến vừa nãy đạo diễn phê bình cô diễn xuất không bằng Tạ Uyển, bực mình, khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn tươi cười nhận lấy. Tạ Chiêu Ly thu hết biểu tình của Đỗ Viên Viên vào trong mắt, cười khinh trong lòng, trên mặt cũng không biểu hiện rõ ràng.
Bình luận truyện