Chương 7: 7: Bông Hồng Lai Quyến Rũ
Khoảng thời gian sau đó giữa hai người cũng không còn xảy ra chuyện lạ gì nữa, hôm nay là ngày cô và anh phải di chuyển đến nội thành Vân Phong theo đúng kế hoạch mà lần họp bang trước đã nói.
Quãng đường khá xa nhưng cả hai người phải chạy liên tục không được ngừng nghỉ đến nơi thì trời cũng đã sụp tối.
Không khí ở thành phố đúng là khác xa ở trấn Bất Kiến, mọi thứ đều rất hiện đại, đèn xá xe cộ ngợp trời nhưng suy cho cùng Thiên Ý vẫn là thích nét hoài cổ của Bất Kiến hơn.
Với cả dù cùng Lưu Ngọc Lễ bôn ba khắp nơi nhưng Bất Kiến là nơi hai người lưu lại lâu nhất thế nên cũng có nhiều kỉ niệm hơn.
Khi đến Ruppie 1, quán bar đầu tiên trong chuỗi quán bar lớn nhất thành phố cũng là nơi tập trung những cậu ấm cô chiêu lắm tiền nhiều của nhất.
Bọn họ đến đây chủ yếu để đốt tiền thế nên nhiều năm qua Sương Hoa mới giữ chặt địa bàn này không buông bởi do hốt được không ít của riêng, tiếc là bây giờ chỉ có thể cắn răng mà nhìn Lưu Ngọc Lễ giao nó lại cho Thiên Ý tiếp quản.
Lần này đến đây chỉ có 2 con người tuy nhiên lại xuất hiện vô cùng huênh hoan Thiên Ý cũng không biết được anh đang mưu tính điều gì.
Trời đêm se lạnh, anh mặc một chiếc áo lông dày phủ qua gối, kính râm bản vuông thần thái ngút trời thu hút không ít sự chú ý của các cô gái đến đây.
Thiên Ý theo sau anh, cô mặc một chiếc áo hai dây trắng trễ cổ khoác vest ngoài cùng màu bên ngoài, đám gác cổng nhìn thấy anh và cô cũng không có gì bất ngờ vì bọn họ đã được thông báo trước, có điều hạng tôm tép như bọn họ nhìn thấy nhân vật lớn cũng không khỏi trầm trồ.
" Ông chủ...Dương đội trưởng mời hai người vào trong.
"
Anh bước vào với tâm thế cực kì vui vẻ và phấn khích, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn chớp nháy, mấy cô gái xinh đẹp ưỡng ẹo lắc hông là thú vui của anh.
" Hôm nay chúng ta không cần học gì nhiều, chỉ giúp cô làm quen môi trường trước.
"
Anh chọn một vị trí tốt ngồi hướng mắt nhìn lên sân khấu xem màn trình diễn, vũ công ở đây là những cô gái trong độ tuổi xinh đẹp nhất mặc trang phục sexy biểu diễn hớp hồn đám đàn ông.
Kéo tay cô ngồi vào vị trí cạnh mình, anh nói
" Ngồi đi, đừng có mà đứng yên như khúc gỗ vậy.
"
Theo anh bao lâu, thời gian đến quán bar còn nhiều hơn ở nhà nhưng Thiên Ý mãi vẫn chưa thể cảm nỗi không gian nơi này.
Phía trên sân khấu có một bông hồng lai đỏ rực, đôi chân dài miên man cùng ánh mắt cực kì gợi tình, thân hình nóng bỏng uốn éo quanh chiếc cột giữa sân khấu.
Từ lúc Lưu Ngọc lễ bước vào đây Mina đã tia thấy anh rồi cô ấy còn có thông tin được đây chính là nhân vật lớn.
Đến Lưu Ngọc Lễ cũng không thể cưỡng lại được sự xinh đẹp ấy, suốt buổi trình diễn của Mina anh không hề rời mắt mà là vừa nhâm nhi rượu vừa tận hưởng.
Thiên Ý có thể nhìn ra điều đó, cảm giác xót xa đôi lúc lại nhói lên nhưng đã không còn xa lạ gì nữa.
Buổi trình diễn kết thúc Mina lân la bước xuống sân khấu lại gần chỗ anh, nụ cười quyến rũ đến chết người mà bắt chuyện
" Vị tiên sinh này phong thái hơn người đúng thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Có thể làm quen một chút không em tên là Mina, vũ công của Ruppie "
" Anh họ Lưu...Lưu Ngọc Lễ.
Em ngồi đi, chúng ta trò chuyện làm quen một chút "
Đôi mắt Mina sáng rực lên, cái tên này quả thật đã nghe nói ra đây đúng là ông chủ lớn.
Nếu có anh nâng đỡ nửa đời sau không cần lo nữa.
Giữa biết bao nhiêu vị trí nhưng người đó lại chọn ngồi vào lòng anh, thật sự lẳng lơ không chịu được Thiên Ý chỉ đành ngoảnh mặt hướng đi nơi khác nhưng đồng thời lại thu hút ánh nhìn của Mina
" Vị tiểu thư bên cạnh này lại là ai đây ông chủ Lưu ? "
Thiên Ý ở bên cạnh xem bọn họ ôm ấp không chút biểu tình.
Nhìn cô xong nhìn lại Mina trong lòng mình anh càng ôm cô ấy chặt hơn.
" Là vệ sĩ.
"
Mina che miệng bật cười khúc khích
" Là vệ sĩ nữ sao ? Thú vị thật đó nhưng phụ nữ vốn dĩ là nên dịu dàng mềm mỏng vậy cô ấy có biết làm nũng hay nhõng nhẽo không ? "
Ngón cái Thiên Ý bấu chặt vào lòng bàn tay còn lại kiềm nén cơn giận, người phụ nữ đó không có não sao toàn hỏi mấy chuyện không đâu.
Nhưng xem thái độ thích thú của anh với câu hỏi ngô nghê kia Thiên Ý thật không hiểu nổi.
Cô đứng dậy cầm theo điện thoại đôi mắt nhìn chằm chằm nữ nhân kia đáp
" Vệ sĩ sẽ không làm những chuyện như vậy đâu Mina tiểu thư.
Ông chủ, tôi đi xem tình hình nơi này trước để thuận tiện cho công việc sau này.
"
Nói rồi Thiên Ý nhanh chân bỏ đi, cô bước vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Vặn vòi nước trên bồn rửa tay ra rồi tạt nước lên mặt cho tỉnh táo.
Cuối cùng cũng có thể dập tắt ngọn lửa tức giận trong mình.
" Nếu không phải ông chủ thích cô ấy mình chắc chắn cho cô ta một trận cả đời không thể bước ra đường được nữa.
"
Có rất nhiều phụ nữ vây quanh Lưu Ngọc lễ, ai cũng muốn đeo bám lấy lòng anh nhưng cô Mina này khiến cho Thiên Ý khó chấp nhận nhất, cô ta lả lơi đã đành còn lôi cô vào câu chuyện để thể hiện sự ngô nghê của bản thân.
Đã bước chân vào môi trường này làm gì còn ai ngô nghê trong sáng nữa đâu.
" Không thể để bản thân bực tức vì người phụ nữ đó mà làm lỡ dở công việc ông chủ giao cho.
"
Thiên Ý quay người đi đến bên cửa thì nghe có tiếng nam nữ quen thuộc thì thầm qua lại.
" Ông chủ Lưu đừng vội, vào trong đi đã "
" Em quyến rũ như thế, còn không vội được sao ? "
Lưu Thiên Ý hoảng hồn, tiếng của hai người họ đang rất gần, cô lúng túng nên chỉ đành đẩy cửa một phòng vệ sinh rồi nhanh chân bước vào trong.
Ngồi trên nắp bồn cầu nhắm mắt thở phào, lòng Thiên Ý thầm nghĩ.
[ Cô ta lại rủ ông chủ chơi trò gì đây ? Khách sạn, nhà riêng không vào lại đến nơi này ]
Đáng sợ hơn là khi Thiên Ý thấy căn phòng vệ sinh bên cạnh chợt mở, cô có thể nhìn thấy rõ mồn một hai đôi giày của một nam một nữ.
Chiếc váy đỏ tuột khỏi người rơi xuống mặt đất, tiếng hít hà phấn khích của phòng bên cạnh, Thiên Ý muốn rời khỏi nhà vệ sinh nhưng lại sợ gây chú ý chỉ đành cắn răng cam chịu.
Tiếng la hét không chút kiên dè của người phụ nữ kia cứ the thé bên tai, Thiên Ý siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt nhắm nghiền.
" Ông Chủ Lưu, đừng mà...phòng bên cạnh có người.
"
" Người ta thích xem chúng ta ân ái thì cứ để họ xem.
"
Dương Thiên Ý nhắm chặt mắt, bịt hai tai nhưng cô dường như có thể nghe rõ mồn một từng hành động mà họ làm.
Có phải là giống như người ta nói mắt không thấy tim không đau.
Cô tưởng bản thân đã quen với việc này nhưng cuối cùng tim lại đau quặng thắt.
[ Rốt cuộc là vì sao ? ]
Có lẽ bản thân đã yêu một người không nên yêu nhưng vẫn cố chấp với điều đó, chính Thiên Ý cũng đã xác nhận cô và anh là chuyện không thể nào nhưng Thiên Ý vẫn muốn giữ lấy đoạn tình cảm ấy.
Lưu Ngọc Lễ có thể phong lưu cô đã biết nhưng vẫn chấp nhận điều ấy vậy tại sao lại đau lòng ? Cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.
Bình luận truyện