Lạc Tâm
Chương 13: Là đau lòng !
Trong lòng Dương Vương Luận kì thực rất khó chịu, y cũng là chính mình không hiểu vì sao lại nổi giận với A Mã Trác Hy. Cước bộ không dừng lại, vụt mất thân ảnh vào ngự viện trong hoàng cung. Dương Vương Luận mãi miên suy nghĩ cũng không biết được nguyên nhân vì sao mình lại như thế. Thoáng chốc thân người đã đứng trước một tiểu viện nhỏ.
Liếc mắt nhìn khắp một lượt xung quanh, rõ ràng đây là tiểu viện dành cho các phi tần trong cung nhưng không lấy bóng dáng một cung nữ hay thai giám. Sân viên thì trải dài những đoá hoa trắng rụng rơi. Ngoài tiếng gió xào xạc, tiếng thân cây cựa dậy theo luồng khí thổi thì nơi đây quả là yên ắng dị thường.
_ Xin hỏi, Người đến là ai? – Giọng nói nhè nhẹ từ phía sau truyền tới. Nguyên là Dương Vương Luận trước kia chưa bao giờ gặp qua Tiêu Minh Dân, chỉ thấy người trước mặt tuyệt đối là một mỹ nhân khuynh nước. Ngũ quan của nàng sâu sắc lấp lánh toả sáng, đôi mày phượng mềm mại như đường kẻ, mi mắt dài rũ biếc, đôi môi mỏng tinh sảo ẩn hồng. Vương Luận ngu xuẩn người đứng ngây ngốc nhìn mỹ nhân trước mặt.
Thấy nam tử trước mặt cứ nhìn mình chăm chú, trong lòng Lãnh Nhân có chút khó chịu. Hắn thấy thân ảnh người này lại nhầm tưởng là Dương Vương Vũ, nhưng định thần lại thì phát hiện không phải. Lòng đã nặng này càng lại phủ thêm tảng băng dày đau đớn.
Dương Vương Luận nhận thấy gương mặt nữ mỹ đang xúc động, rồi lại thấy nàng thở dài thất vọng. Y thật không hiểu mình đã làm gì sai, nàng đã hỏi mình như thế. Chắc hẳn đây là phi tần của hoàng thượng, vậy tại sao tiểu viện lại vắng lặng như thế, không có lấy một kẻ hầu người hạ? Nếu lúc này có thích khách, chỉ e vị nữ chủ này vong mạng. Hay là nàng có điều gì uỷ khuất?
_ Nàng là phi tần của hoàng huynh ta?
_ Ân! – Lòng hắn sáng toả. Nguyên vị nam tử kia là hoàng đệ của Vũ a. Thảo nào trông y có diện mạo gần giống với người kia, hoá ra là cùng chung dòng máu. Khó trách Lãnh Nhân không rõ đã nhìn nhầm mà phát sinh hoang tưởng.
_ Tần Tam Nương tham bái Vương Gia!
_ Nga, ngươi là Tần Tam tiểu thư. Lời đồn về ngươi quả không sai a. Khuynh thành mỹ nhân thiên hạ ta nghĩ chắc chỉ dành cho ngươi. Thảo nào hoàng huynh vừa gặp một lần đã ban cho ngươi tiểu viện này. – Dương Vương Luận không tiếc lời tán thưởng mỹ nhân trước mắt. Khuôn mặt này đúng là quốc sắc, dáng người thanh mảnh, lại toát ra khí chất vô cùng cao quý.
Mắt Lãnh Nhân quấn ngang một dòng lệ, đến cơ bản người kia cũng không liếc nhìn hắn lấy một cái.
_ Hoàng Thượng… Ngài chưa bao giờ đặt chân đến đây!
A, Dương Vương Luận biết hoàng huynh của mình không phải là kẻ đam mê nữ sắc. Nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên vì sao Tần Tam Nương này dung mạo tuyệt đỉnh cũng không vừa mắt. Ai da, giờ là lúc nào còn tâm tư lo cho người khác? Đến bản thân ta còn cảm thấy khó xử không biết phải đối diện với A Mã Trác Hy ra sao.
_ Nếu nàng muốn, bổn vương có thể giúp nàng xuất cung trở về với cuộc sống bình thường!
_ Tam Nương cảm ơn vương gia đã chiếu cố. Nhưng Tam Nương không muốn rời khỏi cung… – Rời khỏi đây thì chỉ e không còn có cơ hội gặp được người kia, khó khăn lắm mới có thể bước đến giờ này. Cho dù y không bao giờ bước chân đến Các Lâm Viện, không bao giờ ngó ngàng đến vị Tần Mỹ nhân này ta cũng cam lòng. Chỉ cần biết được y luôn vui vẻ, chỉ cần thỉnh thoảng nhìn thấy y ta thực hài lòng.
_ Bổn vương thấy nàng trong lòng có uỷ khuất, rõ ràng nàng không vui vẻ khi ở đây. Há có gì để nàng lưu luyến? – Hậu cung là đâu chứ? Là nơi cá lớn nuốt cá bé, Dương Vương Luận từ nhỏ đã chứng kiến biết bao nhiêu sự tranh đấu chốn hậu cung. Tận mắt nhìn thấy các nữ nhân ôn nhu trở nên gian trá thủ đoạn. Mẫu hậu cũng thế, nếu như nàng không thay đổi, không nhẫn tâm thì hai huynh đệ ta sẽ không thể nào tồn tại bình yên ở đây được. Dương Vương Luận không đành lòng nhìn thấy vị mỹ nhân ôn nhu cao quý kia thay đổi, nên mãi để nàng bình lặng với cuộc sống đời thường, nàng xứng có một nam nhân của riêng mình.
_ Ta… Ta đang chờ người! – Lãnh Nhân cúi đầu thú nhận. Chỉ chờ người chứ không mong người đáp lại.
_ Chờ người? Ái nhân của ngươi là người trong cung?! – thần sắc Vương Luận thay đổi, thì ra nàng có ái nhân, mà người này lại ở trong cung? Hậu cung ngoài hoàng thượng, thái giám thì không nhắc đến đi, vậy ái nhân của nàng chắc hẳn là một viên thị vệ nào đó chăng. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn, Vương Luận cũng không dám hỏi thêm, chỉ sợ một chuyển động nhỏ sẽ làm vỡ tan sự tĩnh mịch này.
…
Nhấp ngụm trà trong miệng, Dương Vương Vũ cảm thấy xung quanh mình thật buồn chán. Thân là hoàng đế một nước nhưng tại sao lại cô độc như thế này? Muốn một người nhưng lại không còn có khả năng có được nữa. Trên đời này liệu có điều gì đau lòng hơn?
Ta muốn có được ngươi một lần nữa!
_ Tiêu Minh Dân! – Khé môi y ghì chặt, mày kiếm nhíu lại, duy chỉ có đôi mắt vô hồn không cố định nhìn vào không trung.
Cho dù ngươi không phải là Tiêu Minh Dân, dù ngươi giết chết linh hồn của hắn. Ta không thể không căm hận ngươi, nhưng cũng không thể nào không nghĩ đến ngươi. Ta yêu ai? Người ta yêu là ai?
_ Đi! Đến Các Lâm Viện!
Liếc mắt nhìn khắp một lượt xung quanh, rõ ràng đây là tiểu viện dành cho các phi tần trong cung nhưng không lấy bóng dáng một cung nữ hay thai giám. Sân viên thì trải dài những đoá hoa trắng rụng rơi. Ngoài tiếng gió xào xạc, tiếng thân cây cựa dậy theo luồng khí thổi thì nơi đây quả là yên ắng dị thường.
_ Xin hỏi, Người đến là ai? – Giọng nói nhè nhẹ từ phía sau truyền tới. Nguyên là Dương Vương Luận trước kia chưa bao giờ gặp qua Tiêu Minh Dân, chỉ thấy người trước mặt tuyệt đối là một mỹ nhân khuynh nước. Ngũ quan của nàng sâu sắc lấp lánh toả sáng, đôi mày phượng mềm mại như đường kẻ, mi mắt dài rũ biếc, đôi môi mỏng tinh sảo ẩn hồng. Vương Luận ngu xuẩn người đứng ngây ngốc nhìn mỹ nhân trước mặt.
Thấy nam tử trước mặt cứ nhìn mình chăm chú, trong lòng Lãnh Nhân có chút khó chịu. Hắn thấy thân ảnh người này lại nhầm tưởng là Dương Vương Vũ, nhưng định thần lại thì phát hiện không phải. Lòng đã nặng này càng lại phủ thêm tảng băng dày đau đớn.
Dương Vương Luận nhận thấy gương mặt nữ mỹ đang xúc động, rồi lại thấy nàng thở dài thất vọng. Y thật không hiểu mình đã làm gì sai, nàng đã hỏi mình như thế. Chắc hẳn đây là phi tần của hoàng thượng, vậy tại sao tiểu viện lại vắng lặng như thế, không có lấy một kẻ hầu người hạ? Nếu lúc này có thích khách, chỉ e vị nữ chủ này vong mạng. Hay là nàng có điều gì uỷ khuất?
_ Nàng là phi tần của hoàng huynh ta?
_ Ân! – Lòng hắn sáng toả. Nguyên vị nam tử kia là hoàng đệ của Vũ a. Thảo nào trông y có diện mạo gần giống với người kia, hoá ra là cùng chung dòng máu. Khó trách Lãnh Nhân không rõ đã nhìn nhầm mà phát sinh hoang tưởng.
_ Tần Tam Nương tham bái Vương Gia!
_ Nga, ngươi là Tần Tam tiểu thư. Lời đồn về ngươi quả không sai a. Khuynh thành mỹ nhân thiên hạ ta nghĩ chắc chỉ dành cho ngươi. Thảo nào hoàng huynh vừa gặp một lần đã ban cho ngươi tiểu viện này. – Dương Vương Luận không tiếc lời tán thưởng mỹ nhân trước mắt. Khuôn mặt này đúng là quốc sắc, dáng người thanh mảnh, lại toát ra khí chất vô cùng cao quý.
Mắt Lãnh Nhân quấn ngang một dòng lệ, đến cơ bản người kia cũng không liếc nhìn hắn lấy một cái.
_ Hoàng Thượng… Ngài chưa bao giờ đặt chân đến đây!
A, Dương Vương Luận biết hoàng huynh của mình không phải là kẻ đam mê nữ sắc. Nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên vì sao Tần Tam Nương này dung mạo tuyệt đỉnh cũng không vừa mắt. Ai da, giờ là lúc nào còn tâm tư lo cho người khác? Đến bản thân ta còn cảm thấy khó xử không biết phải đối diện với A Mã Trác Hy ra sao.
_ Nếu nàng muốn, bổn vương có thể giúp nàng xuất cung trở về với cuộc sống bình thường!
_ Tam Nương cảm ơn vương gia đã chiếu cố. Nhưng Tam Nương không muốn rời khỏi cung… – Rời khỏi đây thì chỉ e không còn có cơ hội gặp được người kia, khó khăn lắm mới có thể bước đến giờ này. Cho dù y không bao giờ bước chân đến Các Lâm Viện, không bao giờ ngó ngàng đến vị Tần Mỹ nhân này ta cũng cam lòng. Chỉ cần biết được y luôn vui vẻ, chỉ cần thỉnh thoảng nhìn thấy y ta thực hài lòng.
_ Bổn vương thấy nàng trong lòng có uỷ khuất, rõ ràng nàng không vui vẻ khi ở đây. Há có gì để nàng lưu luyến? – Hậu cung là đâu chứ? Là nơi cá lớn nuốt cá bé, Dương Vương Luận từ nhỏ đã chứng kiến biết bao nhiêu sự tranh đấu chốn hậu cung. Tận mắt nhìn thấy các nữ nhân ôn nhu trở nên gian trá thủ đoạn. Mẫu hậu cũng thế, nếu như nàng không thay đổi, không nhẫn tâm thì hai huynh đệ ta sẽ không thể nào tồn tại bình yên ở đây được. Dương Vương Luận không đành lòng nhìn thấy vị mỹ nhân ôn nhu cao quý kia thay đổi, nên mãi để nàng bình lặng với cuộc sống đời thường, nàng xứng có một nam nhân của riêng mình.
_ Ta… Ta đang chờ người! – Lãnh Nhân cúi đầu thú nhận. Chỉ chờ người chứ không mong người đáp lại.
_ Chờ người? Ái nhân của ngươi là người trong cung?! – thần sắc Vương Luận thay đổi, thì ra nàng có ái nhân, mà người này lại ở trong cung? Hậu cung ngoài hoàng thượng, thái giám thì không nhắc đến đi, vậy ái nhân của nàng chắc hẳn là một viên thị vệ nào đó chăng. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn, Vương Luận cũng không dám hỏi thêm, chỉ sợ một chuyển động nhỏ sẽ làm vỡ tan sự tĩnh mịch này.
…
Nhấp ngụm trà trong miệng, Dương Vương Vũ cảm thấy xung quanh mình thật buồn chán. Thân là hoàng đế một nước nhưng tại sao lại cô độc như thế này? Muốn một người nhưng lại không còn có khả năng có được nữa. Trên đời này liệu có điều gì đau lòng hơn?
Ta muốn có được ngươi một lần nữa!
_ Tiêu Minh Dân! – Khé môi y ghì chặt, mày kiếm nhíu lại, duy chỉ có đôi mắt vô hồn không cố định nhìn vào không trung.
Cho dù ngươi không phải là Tiêu Minh Dân, dù ngươi giết chết linh hồn của hắn. Ta không thể không căm hận ngươi, nhưng cũng không thể nào không nghĩ đến ngươi. Ta yêu ai? Người ta yêu là ai?
_ Đi! Đến Các Lâm Viện!
Bình luận truyện