Lạc Tâm
Chương 4: Ràng Buột
” Buông ” – Hai tay tận lực của Tiêu Minh Dân đẩy người Vương Vũ ngã xuống tháp.
_ Minh Nhi – Dương Vương Vũ bất ngờ bị đẩy ra khiến âm thanh trở nên ai oán ( Oày, anh đang bốc hết cả hoả ~). Mày kiếm nhíu lại nhìn về phía người trên tháp cũng đang thất thần, khuôn mặt trắng dã.
Tiêu Minh Dân cũng bất ngờ với hành động của mình. Khuôn mặt đờ đẫn trầm tư trong phút chốc. Miệng muốn tìm từ ngữ nào đó để giải thích, nhưng lý trí lại không cho hắn một lý do chính đáng.
_ Vết thương cũ… Là vết thương trên ngực ta bị động nên nhói đau – Hắn chống chế:” Vương Vũ, ta là không cố ý. Chỉ là ta quá đau thôi ” – Tiêu Minh Dân cúi tới người kia, đôi mắt như ngấn lệ, thanh âm cũng trở nên nhỏ bé.
Dương Vương Vũ có chút khó chịu, nhưng nhìn người mình yêu đang đau đớn thì khó có thể yên lòng. Nên thoáng chốc lấy lại nụ cười mà đỡ lấy Tiêu Minh Dân.
_ Ta không sao, là ta đã không kiềm chế được mình – Y ôm hắn vào lòng, ngoài việc thở dài ra thì biết làm gì hơn.
Hai người họ ăn cơm tối cùng nhau, sau đó Dương Vương Vũ ra về. Tiêu Minh Dân cũng không níu kéo, đoạn đợi lão nô dọn dẹp xong thì đi nghỉ, y trở lại phòng của mình. Đóng chặt cửa lón lại. Y tiến về phía chậu hoa đặt trên bàn nhỏ.
Xoảng, tiếng chậu vỡ dưới đất.
_ Tiêu Minh Dân! Ta biết ngươi đang lẫn trốn gần đây. Ra đây mau! Tiêu Minh Dân – Điên cuồng gào thét, hắn lật tung hết vật dụng trong phòng.
_ Thân xác này là của ta. Là ngươi vô dụng đã đánh mất nó, dù ta không nhập vào thì ngươi cũng vì một tiểu đao cắm trên ngực mà vong mạng! – Không có tiếng động gì vang lên ngoài giọng gào lên khàn đục của y. Bốn bề tĩnh lặng.
Buổi sáng
Lão nô vào phòng hầu hạ thì giật mình kinh hãi. Thiếu gia của lão nằm ngất trên nền nhà, hai cánh tay đầy vết trầy xước. Máu vẫn còn đọng trên cả mười đầu ngón tay. Chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ thiếu gia tự hành hạ mình. Người vẫn khó có thể nào nguôi ngoai nỗi lòng tán gia nên sinh u uất sao?! Lão nô run rẩy, nâng đôi cánh tay của Tiêu Minh Dân lên mà không ngừng khóc. Từ nhỏ Tiêu Minh Dân đã được lão chăm sóc, gia mẫu thì bận việc điền trang mà không chăm sóc tốt cho y. Lớn lên chỉ có mỗi lão nô làm bạn, trong lòng vốn đã có chút trầm uất. Suốt ngày nhốt mình trong thư phòng đọc sách. Nay lão nhìn Tiêu Minh Dân như vậy càng quyết đem sinh mạng bảo vệ y.
_ Lão nhân – Mắt ngài từ từ hé mở:” Ta thấy đau ”
_ Thiếu gia, lão đã không thể bảo vệ người! – lão nô đau xót buông lời…
_ Ân… Ta chỉ là thấy hơi đau. Ngươi không cần phải khóc lóc như thế. Ta khắc nghỉ ngơi sẽ phục hồi – Tiêu Minh Dân chính là thấy khuôn mặt biểu cảm của lão nô mà ấm áp. Có người thật sự lo lắng cho y.
_ Đừng nói cho Vương Vũ biết việc hôm nay. Nếu y có hỏi, ngươi nhớ nói là ta vô ý ngã ở hoa viên
Dương Vương Vũ không thấy Minh Dân có biểu hiện gì lạ nữa, thì tin lần trước có lẽ là do hắn làm y đau thật. Nên càng ôn nhu đối đãi. Sắp đến tết trung thu, Vương Vũ muốn đưa y ra ngoài cho tâm trạng thay đổi. Tiêu Minh Dân nghe được liền thấy vui mừng, mấy tháng qua ở trong biệt viện khiến hắn cuồng chân.
Tiêu Minh Vũ không biết được rằng, khi ra khỏi biệt viện Hoa Lâm sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Những ngày tháng này, là khoảng thời gian cuối cùng của hắn cùng Dương Vương Vũ tại nơi đây.
Thoáng chốc, tết trung thu đã đến. Dương Vương Vũ đưa hắn dạo chơi trong thành.
Ánh nến trong lồng đèn đỏ giăng khắp phố, dòng người nhộn nhịp kéo nhau trẩy hội. Dòng sông Hàn Ngư cũng vì thế mà trở nên rực rỡ hơn, từng đoá hoa đăng được thả xuống mang theo nguyện ước của người thành khấn. Khắp nơi nô nức tiếng cười vui rộn rã.
Lâu lắm mới lại thấy cảnh nhộn nhịp, Tiêu Minh Dân kéo tay Vương Vũ đi khắp nơi. Lại bị dòng người kéo đẩy, nhìn lại đã đứng trước bờ sông Hàn Ngư.
_ Cùng cầu nguyện đi Vương Vũ – không đợi câu trả lời, Minh Dân ném một đồng tiền xuống sông. Miệng lẫm nhẫm cầu nguyện.
Nhìn y vui vẻ, tâm tư cởi mở hơn trước. Trong lòng Dương Vương Vũ rất vui. Thời gian qua vì truy kích phản thần mà không có thời gian bên cạnh hắn, sợ tâm hắn lại cô mịch như trước đây. Nên bây giờ nhìn thấy Tiêu Minh Dân cư sái như thế, y cũng ném một đồng tiền xuống sông. Nắm lấy tay Minh Dân mà nguyện:
_ Ta, Dương Vương Vũ xin nguyện suốt đời suốt kiếp cùng Tiêu Minh Dân trọn đời. Tình này ” thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền “
_ Minh Nhi – Dương Vương Vũ bất ngờ bị đẩy ra khiến âm thanh trở nên ai oán ( Oày, anh đang bốc hết cả hoả ~). Mày kiếm nhíu lại nhìn về phía người trên tháp cũng đang thất thần, khuôn mặt trắng dã.
Tiêu Minh Dân cũng bất ngờ với hành động của mình. Khuôn mặt đờ đẫn trầm tư trong phút chốc. Miệng muốn tìm từ ngữ nào đó để giải thích, nhưng lý trí lại không cho hắn một lý do chính đáng.
_ Vết thương cũ… Là vết thương trên ngực ta bị động nên nhói đau – Hắn chống chế:” Vương Vũ, ta là không cố ý. Chỉ là ta quá đau thôi ” – Tiêu Minh Dân cúi tới người kia, đôi mắt như ngấn lệ, thanh âm cũng trở nên nhỏ bé.
Dương Vương Vũ có chút khó chịu, nhưng nhìn người mình yêu đang đau đớn thì khó có thể yên lòng. Nên thoáng chốc lấy lại nụ cười mà đỡ lấy Tiêu Minh Dân.
_ Ta không sao, là ta đã không kiềm chế được mình – Y ôm hắn vào lòng, ngoài việc thở dài ra thì biết làm gì hơn.
Hai người họ ăn cơm tối cùng nhau, sau đó Dương Vương Vũ ra về. Tiêu Minh Dân cũng không níu kéo, đoạn đợi lão nô dọn dẹp xong thì đi nghỉ, y trở lại phòng của mình. Đóng chặt cửa lón lại. Y tiến về phía chậu hoa đặt trên bàn nhỏ.
Xoảng, tiếng chậu vỡ dưới đất.
_ Tiêu Minh Dân! Ta biết ngươi đang lẫn trốn gần đây. Ra đây mau! Tiêu Minh Dân – Điên cuồng gào thét, hắn lật tung hết vật dụng trong phòng.
_ Thân xác này là của ta. Là ngươi vô dụng đã đánh mất nó, dù ta không nhập vào thì ngươi cũng vì một tiểu đao cắm trên ngực mà vong mạng! – Không có tiếng động gì vang lên ngoài giọng gào lên khàn đục của y. Bốn bề tĩnh lặng.
Buổi sáng
Lão nô vào phòng hầu hạ thì giật mình kinh hãi. Thiếu gia của lão nằm ngất trên nền nhà, hai cánh tay đầy vết trầy xước. Máu vẫn còn đọng trên cả mười đầu ngón tay. Chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ thiếu gia tự hành hạ mình. Người vẫn khó có thể nào nguôi ngoai nỗi lòng tán gia nên sinh u uất sao?! Lão nô run rẩy, nâng đôi cánh tay của Tiêu Minh Dân lên mà không ngừng khóc. Từ nhỏ Tiêu Minh Dân đã được lão chăm sóc, gia mẫu thì bận việc điền trang mà không chăm sóc tốt cho y. Lớn lên chỉ có mỗi lão nô làm bạn, trong lòng vốn đã có chút trầm uất. Suốt ngày nhốt mình trong thư phòng đọc sách. Nay lão nhìn Tiêu Minh Dân như vậy càng quyết đem sinh mạng bảo vệ y.
_ Lão nhân – Mắt ngài từ từ hé mở:” Ta thấy đau ”
_ Thiếu gia, lão đã không thể bảo vệ người! – lão nô đau xót buông lời…
_ Ân… Ta chỉ là thấy hơi đau. Ngươi không cần phải khóc lóc như thế. Ta khắc nghỉ ngơi sẽ phục hồi – Tiêu Minh Dân chính là thấy khuôn mặt biểu cảm của lão nô mà ấm áp. Có người thật sự lo lắng cho y.
_ Đừng nói cho Vương Vũ biết việc hôm nay. Nếu y có hỏi, ngươi nhớ nói là ta vô ý ngã ở hoa viên
Dương Vương Vũ không thấy Minh Dân có biểu hiện gì lạ nữa, thì tin lần trước có lẽ là do hắn làm y đau thật. Nên càng ôn nhu đối đãi. Sắp đến tết trung thu, Vương Vũ muốn đưa y ra ngoài cho tâm trạng thay đổi. Tiêu Minh Dân nghe được liền thấy vui mừng, mấy tháng qua ở trong biệt viện khiến hắn cuồng chân.
Tiêu Minh Vũ không biết được rằng, khi ra khỏi biệt viện Hoa Lâm sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Những ngày tháng này, là khoảng thời gian cuối cùng của hắn cùng Dương Vương Vũ tại nơi đây.
Thoáng chốc, tết trung thu đã đến. Dương Vương Vũ đưa hắn dạo chơi trong thành.
Ánh nến trong lồng đèn đỏ giăng khắp phố, dòng người nhộn nhịp kéo nhau trẩy hội. Dòng sông Hàn Ngư cũng vì thế mà trở nên rực rỡ hơn, từng đoá hoa đăng được thả xuống mang theo nguyện ước của người thành khấn. Khắp nơi nô nức tiếng cười vui rộn rã.
Lâu lắm mới lại thấy cảnh nhộn nhịp, Tiêu Minh Dân kéo tay Vương Vũ đi khắp nơi. Lại bị dòng người kéo đẩy, nhìn lại đã đứng trước bờ sông Hàn Ngư.
_ Cùng cầu nguyện đi Vương Vũ – không đợi câu trả lời, Minh Dân ném một đồng tiền xuống sông. Miệng lẫm nhẫm cầu nguyện.
Nhìn y vui vẻ, tâm tư cởi mở hơn trước. Trong lòng Dương Vương Vũ rất vui. Thời gian qua vì truy kích phản thần mà không có thời gian bên cạnh hắn, sợ tâm hắn lại cô mịch như trước đây. Nên bây giờ nhìn thấy Tiêu Minh Dân cư sái như thế, y cũng ném một đồng tiền xuống sông. Nắm lấy tay Minh Dân mà nguyện:
_ Ta, Dương Vương Vũ xin nguyện suốt đời suốt kiếp cùng Tiêu Minh Dân trọn đời. Tình này ” thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền “
Bình luận truyện