Lạc Thiên Ký

Chương 168: Tiếng gọi



Đại mạc cuối cùng thì ánh mặt rời cũng biến mất, thiên không giờ đây lại nhuốm một vòng lam dị sắc. Nó khác hẳn với bầu trời đêm ở Vô Tận hải, hay ở bất kì nơi nào ở Tử Sa Giới. Bầu trời nơi đây không có sao mặc dù không hề có một chút bóng mây nào che khuất. Các vòng lam sắc quang mang trên thiên không vậy mà ánh lên một vẻ đẹp Yêu dị khác thường.

Nhiệt độ ban đêm tại Sa mạc thật là lạnh quá sức chịu đựng, từng cơn gió thổi qua càng khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn rất nhiều lần. Tuy vậy với nhục thể của Yêu Thú thì đoàn năm thành viên vẫn lầm lũi lê bước trong hoang mạc. Lục Ngạc đã quyết định may rủi mà đi về hướng Đông, hướng của mặt trời mọc, rất may là khả năng đinh hướng của Song Ưng rất tốt thế nên kể cả không có ánh mặt trời mà di chuyển vào ban đêm thì chúng cũng không thể đi lệch hướng được.

Trên bề mặt gồ ghề đầy dãy những cồn cát nhấp nhô của Sa mạc là Một con cự Ngạc đang bò như bay, trên lưng nó vật mà có hai cái xác bất động Một là Quái Giao, còn lại là một con Hồng Xà khổng lồ. Trên bầu trời vậy mà hai con Quái Ưng đang vượt gió mà may trước dẫn đường. Hoang mạc khắc nghiệt, không linh lực hộ thân giờ đây chúng hoàn toàn dựa vào nhục thể mà tiến lên.

************************************************************************************

- Hài tử.... tỉnh lại..... đi về hướng tây... các ngươi đi sai đường.....

- Hài tử mau thức tỉnh.... không phải hướng đó...

- Hài tử.... mau tỉnh.... mau tỉnh lại.... nhanh... ta đã không thể đợi được nữa rồi.....

Linh hồn Lạc Thiên như chìm đắm vào một thế giới tối đen, mênh mang. Nó cứ bay hoài bay mãi trong đó không mục đích.... hắn cảm thấy như đang nằm trên một cái giường thật ấm áp.... muốn ngủ một giấc... ngủ một giấc thật dài. Thế nhưng bỗng nhiên một tiếng gọi như xa xăm vọng lại, liên tục từng hồi như muốn kéo hắn ra khỏi cái chăn ấm áp kia, kéo hắn lại với hiện thực.

- Hài tử.... tỉnh lại..... đi về hướng tây... các ngươi đi sai đường.....

- Hài tử nghe ta nói ta đã không còn nhiều thời gian nữa......

Tiếng nhắc nhở vẫn đều đều vang lên, tiến vào sâu thẳm trong linh hồn của hắn, cuối cùng lời kêu gọi kia cũng thành công. Lạc Thiên mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm trên lưng Lục Ngạc, bên cạnh là Hồng Mãng vẫn đang bất tỉnh. Cảm thấy Linh lực trong cơ thể trống rỗng hắn chỉ có thể cố gắng phát ra âm thanh yếu ớt.

- Tiểu Thanh dừng lại.....

- Phu thân.... người tỉnh rồi...... ngươi tỉnh rồi.... Lục Ngạc vậy mà dừng lại la toáng lên mừng rỡ.

Hai con Quái ưng từ trên trời cao nghe thấy động tĩnh thì cũng ào ào hạ xuống.

- Phụ thân ngươi thấy chỗ nào không khỏe....

- Phu thân người ra sao rồi.... có đau ở đâu không....

Hai con Ưng rối rít mà vây quanh Lạc Thiên Thiên hỏi han, chúng hưng phấn nhảy nhót khắp nơi. Từ lúc sinh ra tới giờ lúc nào cũng sống dưới sự bảo bọc của Lạc Thiên chúng hết sức ỉ lại rồi, mọi lần cũng có gặp nguy cơ nhưng chưa một nần nào nguy cấp như lần này. Lạc Thiên còn bất tỉnh thì như bóng ma đè nặng lên tâm thần của chúng. Không ai chỉ bảo chúng phải đối phó với hoàn cảnh ra sao. Giờ đây phụ thân của chúng đã tỉnh lại, quả thật như gánh nặng đã bớt đi rất nhiều.

- Ta không sao.... tiếp theo đây có lẽ ta sẽ ngủ say một thời gian nữa... không phải lo lắng.... quay trở lại.. chúng ta đi về hướng Tây... đó mới là Sinh lộ của chúng ta...

Lạc Thiên Thiên cố gắng thì thào dặn dò Lục Ngạc và Song Ưng, hắn quyết định tin vào sự kêu gọi xa xăm kia. Từ lời kêu đó hắn nhận ra một tia ấm áp của thân tình mà rất khó có thể giả, vậy nen hắn quyết định đi về hướng tây nới lời kêu gọi phát ra.

************************************************************************************

Ánh mặt trời đỏ rực treo cao trên đỉnh đầu, Hoang mạc vẫn là hoang mac, chỉ có gió và cát nóng bỏng. Những cồn cát chảy dàn đến cuối chân trời như thách thức những kẻ lữ hành đi trên đó. Cương phong mang đến bụi cát càng là khốc liệt kinh người.

Dưới cái nóng như thiêu như đốt, đội gió lốc cát vàng mà tiến bước, Một con Cá Sấu khổng lồ đang vượt lên trên mọi thử thách mà tiến bước. Đây là một sự trải nghiệm mang tính khốc liệt đối với nó, thứ nhất nó là yêu thú hệ Thủy, thứ hai nó đã không con chút linh lực nào hộ thân. Bởi vậy khi cơ thể hoạt động kịch liệt thì cơn đói và cái khát lại đang hành hạ sức chịu đựng của nó. Song không rên một tiếng nó vẫn rút từng chút từng chút một tinh lực trong cơ thể mà đối chọi cùng nóng, cùng gió, cùng cái đói khát mà tiến lên. Bởi vì trên thân của nó là phụ thân, là A Di đang cần cứu trợ, nó không thể dừng lại dù là bất kì một giây phút nào.

Song tại đâu đó có một câu nói khi vận rủi quấn thân thì khó khăn sẽ nối tiếp khó khăn. Vào ngày thứ 4 kể từ khi cái gia đình nhỏ Năm con Yêu thú lọt vào vùng đất không biết tên này thì khó khăn đã đến. Như thường lệ Lục Ngạc tiếp tục bò trên cát vàng mà tiến về hướng tây. Song bỗng nhiên nó giật nảy người mà bật ngược trở lại. Bất chấp mọi thứ con cá sấu xoay người đẩy mạnh hai cái xác trên lưng nó bay xa.

Ngay lập tức từ phía dưới một cồn cát tưởng như vô hại bỗng văng ra hai đạo bóng đen. Rồi con cá sấu khổng lồ kêu rống thảm thiết. Thì ra xuất hiện là một con Bọ cạp sa mạch thể trọng phải to gấp 2 lần Lục Ngạc, giờ đây hai cái càng cự đại của nó một thì kẹp ngang cổ cá sấu, một thì kẹp vào đuôi.

Sức mạnh của bọ cạp khá lớn, dù nó chỉ là hung thú không có một chút linh lực nào, vậy nhưng sức mạnh nhục thân của nó không hề kém yêu thú tinh hạch kì.

Chỉ vì Lục Ngạc muốn bảo vệ phụ thân và A Di không bị tổn thương mà chậm một nhịp. Do đó bị hai cái càng cự đại của Bọ cạp bắt được.

Bọ cạp đang cố gắng dùng sức muốn cắt nát con mồi. Vậy nhưng nó bất lực rồi. Dù không có linh lực hỗ trợ vậy nhưng cơ nhục của Cá Sấu là được linh khí rèn luyện qua, đó là điều mà những dã thú ở nơi Vô Linh này không bao giờ đạt được.

Nhưng sức của con Cự hình Bọ cạp này cực lớn, kẹp cho Lục Ngạc kêu oa ao không ngớt.

Thấy việc kẹp không có hiệu quả thì Con Bọ Cạp cong cái đuôi sau lưng lên, vậy mà đầu của cái đuôi đen xì này lại ánh lên màu xanh của chất độc. Có thể thấy được chất độc này sẽ không quá tầm thường, nó mà xuyên được vào người thì Cá sấu không chết cũng mất nửa cái mạng.

Như một tia chớp đen lóe lên cái đuôi chứa kịch độc văng mạnh về phía cổ họng con Cá Sấu.

Tưởng rằng chiếc đuôi nhọn hoắt chứa đầy kịch độc ấy sẽ cắm sâu vào vùng phòng thủ yếu ớt của Cự Ngạc. Nhưng không, khi chỉ còn cách cổ họng cá sấu có 3 tấc thì cái đuôi Bọ cạp run run đứng lại mang đầy vẻ bất lực không cam lòng.

Nhìn kĩ lại thì bỗng thấy có bốn cái móng vuốt như vuốt giao Tráng kiện đang giữ chặt không cho đuôi Bọ Cạp cử động. Hóa ra anh em nhà Thiên Ưng, Địa Ưng đã có mặt kịp thời mà cứu Lục Ngạch một pha.

- Dcm mày dám kẹp mông đại tỷ... ngươi xong... đại tỉ dập mông không cưới được chồng....

- Mổ chết con mẹ nó.....

- Nhắm chỗ nào mềm mổ trước....

Hai con Ưng mồm năm miệng mười chửi bới. Hung thú, dã thú mạnh thì đã sao. Tuy không không có linh lực hỗ trợ nhưng Yêu thú linh trí lại không phải bỏ đi. Đó là thế mạnh của chúng.

Đấu tiên hai con mắt của Bọ Cạp là mục tiêu tấn công của Song Ưng. Giáp xác của bọ cạm rất tốt. Toàn thân nó như một cỗ xe tăng chiến đấu trên cạn vời 6 chi tráng kiện gi di chuyển, hai cự đại càng và một cái đuôi khổng lồ làm vũ khí tấn công. Phải nói nó là một cỗ máy giết chóc trên cạn khá hoàng hảo. Thế nhưng khả năng “phòng không” cuả chiếc Tăng Thiết Giáp này hơi bạc nhược.

Khi cái đuôi bị khống chế thì toàn bộ lưng của nó sẽ phơi bày ra trước mắt địch thủ.

Mà hai con Ưng lại không phải dã thú bình thường, chúng là Yêu thú a. Tuy không có linh lực tương hỗ thế nhưng móng vuốt và chiếc mỏ sắc bén như kim loại kia là điều dã thú đừng có đem ra so sánh cho mệt.

Một lượt mổ thì cả cai cái mắt của con Cự đại Bọ cạp đã bị đào ra, máu tươi chảy dòng dòng từ hai cái hố sâu hoắm thịt xương bày nhày.

Đau đớn đến tột cùng Bọ Cạp bỏ càng buông Lục Ngạc ra, rồi nó cố xoay càng mà kẹp loạn trong không gian như muốn cắt chết đối thủ đang như giòi bám trên lưng nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện