Lạc Thiên Tiên Đế

Quyển 1 - Chương 21: Phân ly



" Món quà thứ ba ta tặng cho con là một viên Trúc Cơ đan, đan dược này tuy rất phổ biến tại các môn phái tu chân lớn, nhưng đặt tại quốc gia phàm tục lại là một món trân bảo quý giá ".

Vừa nói, Lý Trác Thần vừa lấy từ bên trong túi trử vật ra một viên đan dược màu xanh đậm, lớn cở đầu ngón tay.

Trúc Cơ đan vừa xuất, có thể nghe được rõ ràng một tiếng hổ khiếu trầm thấp vang vọng, từ đó tản mát ra mãnh liệt một luồng khí tức lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, linh lực cuồng bạo được chứa đựng bên trong lặng lẽ xoay chuyển lại có từng đợt quang mang như thiểm điện chớp giật.

" Mặc dù quá trình Trúc Cơ đối với người mang Tiên căn như con bất quá chỉ là sự kiện đi dạo, thế nhưng có nó cũng sẽ tiết kiệm được cho con một chút thời gian cùng tinh lực ".

Vũ Thiên Long cung kính đưa tay nhận lấy Trúc Cơ đan, đối với hắn mà nói, dù cho đan dược kia có hiệu quả hay công dụng gì đi chăng nữa cũng đều không quan trọng, quan trọng nhất, ba vật này là những món quà đầu tiên mà Vũ Thiên Long nhận được cho đến lúc này, càng là món quà mà sư tôn ban tặng, chỉ cần vậy hắn đã xem không khác gì trân bảo.

" Đa tạ sư tôn!! " Vũ Thiên Long cảm kích nói.

" Được rồi! Tu vị của con hiện giờ còn quá thấp, thế nên tạm thời công pháp hay vũ kỹ ta vẫn chưa thể nào truyền thụ, nhưng như lời vi sư đã nói: Làm đệ tử của ta con sẽ có được sự tự do lớn nhất, không bị gò bó bởi môn quy càng không bị bất kỳ ai đốc thúc.

Con đường tu chân là phải tự mình trải nghiệm, tự mình bước lấy, mạnh mẽ từ trong chiến đấu, cầu sinh trong tử cảnh, vượt qua được hết thảy mới trở thành cường giả ".

Ngưng một chút, thoáng trầm mặc Lý Trác Thần lại nói.

" Sư tôn tạm thời phải rời đi, chúng ta chia tay tại đây, đúng mười năm sau ta sẽ đến tìm con ".

" Vừa gặp đã phải đi sao? " Thoáng chút thất lạc, Vũ Thiên Long buồn bã nói.

" Vi sư còn có đại sự cần làm, Nam Nhạc Thần Châu sắp xảy ra kinh biến, cửa lớn Đông Hải cũng chuẩn bị mở rồi..Dù cho sau này con có trưởng thành đến cái loại trình độ nào đi chăng nữa thì đều phải nhớ: Trong huyết quản con chảy xuôi hai dòng máu Tiên, Yêu...Một cánh Tiên Lạc, một tiếng Long ngâm ".

" Tiên, Yêu? Chim Lạc? Sư tôn nói gì ta không hiểu? " Vũ Thiên Long kinh nghi hỏi.

" Khi tầm mắt con đủ lớn, khi con có thể rời đi kết giới Đông Hải, bước chân ra đại thiên thế giới, lúc đó con sẽ hiểu ".

Lý Trác Thần nhìn thật sâu Vũ Thiên Long, trong ánh mắt kia cơ hồ chất chứa sự kỳ vọng cùng ký thác một loại trọng trách nặng nề.

" Đây là ba sợi tóc của vi sư, bên trong phong ấn lực lượng một kích của tu sĩ Hợp Đạo kỳ, càng chứa đựng cảm ngộ của ta với Lôi bổn nguyên, nên nhớ! Chỉ được dùng nó khi đối mặt với cường địch, hoặc khi thực sự rơi vào tử cảnh, xem như là vật bảo mệnh phòng thân đi! "

Lý Trác Thần cẩn thận ngắt từ trên đầu tóc rối bù của mình xuống ba sợi tóc, ba sợi tóc này ngay lập tức hóa thành ba đoàn quang mang thất thải, nhanh chóng chui vào bên trong my tâm, tiến nhập thể nội Vũ Thiên Long, theo kinh mạch từ từ trôi xuống đan điền.

" Ta đi, mười năm sau gặp lại ". Dứt lời, thân ảnh Lý Trác Thần bỗng nhiên trở nên mờ ảo, cuối cùng tựa một đoàn sương khói mông lung, mơ hồ biến mất trong thiên địa.

Thoáng chút thất lạc, Vũ Thiên Long vội vàng phủ phục, quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng: " Cung tiễn sư tôn, hẹn ngày tái ngộ ".

Mọi chuyện trôi đi như vậy, một thời gian sau cái sự tích Vũ Thiên Long được năm đại tông môn đứng đầu tranh đoạt làm môn hạ cũng được phổ biến rộng rải, theo đó người ta còn đồn đẩy nhau rằng: Vũ Thiên Long không những chỉ mang tiên căn mà còn mang thêm Tiên thể.

Hắn vô tình trở thành một cái giai thoại mới trong Trấn Thiên Quan, là thiên tài trẻ tuổi Đại Việt quốc, đệ tử y bát của thái thượng trưởng lão Phong Vũ Môn, một thời gian dài người ta không ngớt bàn tán, xem đó như một sự tích ly kỳ, một câu chuyện truyền khẩu, càng nhiều hơn là một hình mẫu ưu tú để các bậc làm cha làm mẹ đem ra răn dạy con cái mình.

Theo đó, danh khí cùng uy vọng của hắn cũng như Vũ gia ngày càng được nâng cao.

Mùa xuân, khắp nơi hoa nở chim hót, trời đất rạng ngời, vạn vật bừng bừng sức sống, Tết Nguyên Đán đến gần, sinh hoạt của bá tánh Trấn Thiên Quan càng trở nên nhộn nhịp, người người háo hức ngóng chờ một mùa xuân mới.

Vũ gia, bên trong phủ viện khắp nơi giăng đèn kết hoa, gia nhân tất bật trang trí, sửa sang nhà cửa, cả một mảnh không gian được tô bởi một màu của câu đối đỏ, có đến mấy chục cây niêu cao vút cắm chặt trên mặt đất.

Mặc dù lòng người rộn ràng, không khí năm mới nhộn nhịp lan tràn khắp mọi ngõ ngách, nhưng trong lòng Vũ Thiên Long lại có một khoảng trống nặng nề, tựa như bị tảng đá thật lớn treo lơ lửng tại đó.

Hôm nay hắn vừa tròn mười tuổi, hai tháng qua không ngừng nỗ lực khiến cho tu vị cũng đã thuận lợi tiến cảnh đến Ngưng Khí tầng năm.

Dường như thời gian càng trôi đi, Vũ Thiên Long càng cảm nhận được một loại cảm giác gấp gáp cùng bất lực đến từ sâu trong tâm thức, cơ hồ có một giọng nói vẫn luôn văng vẳng bên tai hắn: " Không kịp rồi! Phải thật nhanh, thật nhanh ".

Vũ Thiên Long ngồi trong tiểu viện của mình, ngưng thần tĩnh tọa, mấy hôm nay hắn đã tạm ngừng tu luyện, toàn bộ tâm trí đặt hết vào câu nói của sư tôn trước khi rời đi: " Trong huyết quản con chảy xuôi hai dòng máu Tiên, Yêu...Một cánh Tiên Lạc, một tiếng Long ngâm ".

Vũ Thiên Long cũng đã tìm hiểu mọi tài liệu bên trong thư khố Vũ gia, trên một cuốn sách tiêu đề Văn Lang Truyền Thuyết có đề cập đến sự việc: Tiền sinh của bá tánh quốc gia Đại Việt vốn là một bộ tộc nhỏ tên gọi Xích Quỷ, Xích Quỷ tộc tại ba vạn năm trước là bộ tộc đầu tiên tồn tại trên tiểu lục địa Nam Nhạc Thần Châu, bộ tộc này còn có liên hệ rất gần gũi với Long tộc nơi yêu giới, có thể nói trong huyết quản tộc nhân Xích Quỷ chảy dòng máu Long tộc.

Lạc Long Quân chính là một tộc nhân Xích Quỷ, cũng đồng thời là tổ phụ của toàn thể bá tánh sinh linh quốc gia Đại Việt sau này.

Nhưng khó hiểu ở chỗ, vì lý do gì Xích Quỷ tộc toàn tộc bỗng nhiên biến mất một cách vô thanh vô thức, hay bọn họ đã rời đi, nhưng nếu rời đi thì đã đi đến địa phương nào?.

Đây còn là một câu hỏi vô cùng bí ẩn, cũng có một vài giả thuyết cho rằng bọn họ đã quay trở lại Yêu giới, hoặc giả gặp phải một hồi đạo kiếp, thiên kiếp, hay có thể bị Tiên nhân nơi thượng thiên đồ diệt, bởi Nhân, Yêu, Tiên sinh thời vốn bất hòa.

Vũ Thiên Long không biết, cũng không ai có thể biết, dần dà nó như một cái cột mốc lịch sử mơ hồ, lẳng lặng trôi dạt thật sâu vào bên trong dòng chảy thời gian.

Lúc này từ bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi của hài tử, cắt đứt mạch suy tư của Vũ Thiên Long khiến cho Vũ Thiên Long thoáng giật mình: " Đại ca! Cha mẹ cho tìm huynh ".

Vũ Thiên Phong nhanh nhẹn đi vào bên trong tiểu viện, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cổ Vũ Thiên Long.

" Cha, mẹ cho gọi ta có việc gì sao? " Vũ Thiên Long nhìn Vũ Thiên Phong nửa cười hỏi.

" Đầu huynh có bị gì không? Hôm nay đã là ba mươi tết, hai tháng qua huynh trốn trong nhà tu luyện đến phát điên rồi a? " Vũ Thiên Phong bĩu môi trêu đùa.

" Được rồi, muốn ta cõng hay đệ tự đi đây?" Vũ Thiên Long nói xong chạy nhanh ra bên ngoài tiểu viện.

" Huynh cõng ta!! "

Địa giới Trung Bộ, bên trong một quận thành nhỏ tên gọi Bình Trị trấn, tại một tửu lâu sang trọng có ba nam nhân đang ngồi uống rượu, thỉnh thoảng bọn họ lại quay sang chữi lộn lẫn nhau.

" Thượng Mã Phong, ngươi nói xem phải đi tìm chủ nhân ở đâu giữa biển người này đây? Ba mươi tết rồi đến chỗ ăn chỗ ngủ còn chưa có, lại không một cắc ngân lượng, chỉ tại con gà chết tiệt ngươi ".

" Thứ gì chỉ tại ta? Chẳng phải Tượng huynh nói chủ nhân xuất thế tại Trung Bộ, trước khi đi đều là ba người cùng đồng ý! Vả lại chúng ta đều là Linh thú, mà Linh thú thì cần tiền làm gì? Không bằng đi làm từ thiện, đem hết cho người khác ".

" Con mẹ ngươi, Linh thú thì không ăn, không ngủ à? Ngươi đem tiền cho hết đám kỹ nữ, cuối cùng để hai huynh đệ chúng ta phải đi bộ từ bên kia trung thổ về đến đây, ba tháng trời đến một hạt cơm cũng chưa có vào bụng a!".

" Tượng huynh nói ngươi thông tuệ, ta xem ngươi ngu dốt thì có, các cô nương hiền dịu ngọt ngào thế kia, lại ân cần chăm chút cho ngươi từng ly từng tí, chẳng phải còn tốt hơn so với phụ mẫu? Đối với phụ mẫu, ngươi cũng tiếc một túi tiền sao?.

Tiểu Tượng trước giờ vẫn đạm mạc lắng nghe, lúc này mới âm trầm lên tiếng: " Ngân lượng không quan trọng, quan trọng phải gọi cho đúng tên " Hắn sửa sang y phục một chút sau đó cao giọng nói: " Gọi ta Phong Mã Thượng! ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện