Lạc Thiên Tiên Đế

Quyển 1 - Chương 41: Vượt ma tháp (3)



Tiểu Tượng đăm chiêu nhìn vào bên trong Ma Tháp, khác với người thường, có lẽ bởi bản thân là linh thú, cho nên Tiểu Tượng có thể thấy được rõ tràng cảnh đang phát sinh bên trong, tại tầng thứ bảy mươi hai, hắn cảm nhận được một chút khí tức của Vũ Thiên Long.

" Các ngươi nói xem, lần này ai sẽ là kẻ chinh phục được Ma Tháp, nhận lấy truyền thừa " Tiểu Kê hích vai, hào hứng quay sang hỏi một trung niên nhân sĩ bên cạnh.

" Chắc chắn là công tử nhà chúng ta rồi " Trung niên cười khẩy, đạm mạc đáp.

" Công tử nhà ngươi? Tên gì? ".

" Lê Văn Phúc!! Đệ tử thân truyền của môn chủ Bắc Bộ Tinh Nguyệt Môn ".

" Hắc Hắc...Ngươi có dám đánh cược không? Ta đảm bảo công tử nhà ngươi không bao giờ thắng được công tử nhà chúng ta!! ".

" Công tử nhà ngươi là ai? ".

" Ta không biết, nhưng hắn chính là công tử nhà chúng ta!! ".

" Đồ đần!! Bên trong còn ba người, làm sao ta biết ai là công tử nhà ngươi mà đánh cược ".

" Cũng đúng a!! Phong Mã Thượng huynh!! Nên làm thế nào? " Tiểu Kê gãi đầu, lại quay sang hỏi Tiểu Tượng.

" Đặt cược cho người áo đen!! Tiểu Tượng lạnh lùng nói.

" Tốt!! Ta cược một vạn lượng cho người áo đen bên trong Ma Tháp đạt được truyền thừa, còn ai? Còn ai muốn đánh bạc? " Tiểu Kê hào hứng hô lớn.

" Ta cược Lê Văn Phúc "

" Cả ta nữa!!"

" Ta cũng vậy!! "

" Tốt!! Lần này thực sự phát tài rồi!! Kê gia không những chỉ phong tình vạn chủng mà ngay cả đầu tư, kinh doanh cũng vô cùng nhạy bén.. Hắc Hắc!! "

" Tiểu Mã đâu!! Lập khế ước, gom tiền!! "

*****

Lúc này tại bên trong tầng thứ bảy mươi hai Ma Tháp, Vũ Thiên Long tỏ ra cực kỳ chật vật, áp lực cuồng bạo tựa hồ là thủy triều đang không ngừng ép xuống, khiến cho bốn phía không gian theo đó cũng đều vặn vẹo, hắn lúc này bước đi trong vô thức, đôi mắt mơ màng, cước bộ nặng nề,cảm giác như bản thân phải gánh trên vai ngọn đại cự sơn.

Trước mắt Vũ Thiên Long là một mảnh hư vô hỗn độn, tinh không đen kịt được bao trùm bởi bầu trời sao dày đặc, ở đó hắn thấy thân ảnh một người khổng lồ, người này từ chân đến đầu cao không biết bao nhiêu vạn dặm, chỉ thấy mỗi lần hắn hít vào thở ra đều tạo nên phong bạo, phong bạo cuồn cuộn như vòi rồng, chấn cho cho bốn phía thương khung phải lắc lư chao đảo.

Người khổng lồ nhìn hướng thương thiên, trong miệng hắn liên tục lẩm nhẩm một thứ gì đó không rõ ràng, cuối cùng song thủ hung hăng đánh vào hư vô, bàn tay lớn tựa tinh cầu, che kín tinh không, chỉ nghe được một hồi thanh âm va chạm vang lên, thương khung kịch liệt lắc lư, cảm giác như bầu trời sắp sụp xuống đến nơi, vô số tinh cầu đều bị chấn đến trật khỏi quỹ tích, bão vũ trụ gầm thét cuốn trôi mọi thứ.

Bất quá, tại thương khung bao la lúc này thình lình xuất hiện một tấm võng màu bạch kim, thế giới chi võng phát sáng rực rỡ, ngân quang bao phũ ức vạn dặm tinh không, lập tức ngăn cản lấy đôi song thủ kia, một cỗ đại lực phản chấn từ thương khung dội lại,tựa hồ hồng thủy nhấn chìm hết thảy, ngay cả người khổng lồ nhục thân vĩ ngạn kia cũng đều hóa thành bụi phấn.

Giờ phút đó, Vũ Thiên Long có thể nghe được một tiếng thét dài cuồng nộ tựa sấm rền: " Ta lại thất bại rồi!! Không!! Không thể nào!! " Thanh âm mang theo nồng đậm sự bất lực cùng chán chường, vang vọng mãi trong thiên địa không chịu tán.

Vũ Thiên Long mở mắt, tại đó dày đặc trăm ngàn sợi tơ máu đan xen, trên trán đã nổi gân xanh, hai bàn tay xiết chặt, toàn bộ y phục lúc này đều bị áp lực kinh khủng chấn nát, Vũ Thiên Long nặng nề bước từng bước một: " Cự nhân kia!! Sao ta lại cảm giác quen thuộc đến vậy!! Hắn là ai? Ta đã từng gặp qua ở đâu? ".

Như người trong cơn mộng, hoặc giả một kẻ tịch du, hắn cứ thế bước chân đi về phía trước mà toàn bộ tâm trí đều đã trôi vào địa phương vô định, Vũ Thiên Long vừa đi vừa lẩm bẩm: " Hư! Hư! Lạc Thiên Tiên Giới! Ba ngàn kiếp trùng sinh, mộng phá trời! Hư! Hư! Thương khung là giả tạo! Hư! Hư! Siêu Thoát Giả, Luân Hồi Giả, Diệt Thế Giả, tất cả đều là giả!! ".

Đến một lúc, cơ hồ bản thân hắn đã đạt đến cực hạn thì tại vị trí mi tâm, Tiên Đạo Ấn Ký bỗng nhiên bạo phát ra quang mang mãnh liệt, toàn bộ nhục thân giờ phút này lan tràn một loại hoàng kim chi khí, ngay cả làn da cũng hóa màu ngân đồng, bên trong, huyết dịch đều bị đóng băng, lục phủ ngũ tạng ngừng hoạt động, xương cốt, kinh mạch đang phát sinh biến hóa một cách nghiên trời lệch đất.

Tầng bảy mươi ba, bảy mươi tư..Bảy mươi chín.. Vũ Thiên Long mở mắt, vẫn là cự nhân đó, vẫn là khung cảnh đó, vẫn là thanh âm đó vang lên: " Ta lại thất bại rồi!! Không!! Không thể nào! ".

Lúc này chính điện Ma Cung, truyền tống trận bỗng nhiên chấn động, tại đó thân ảnh một hài tử đang khó khăn lê lết ra bên ngoài, hắn y phục đều đã biết mất, đầu tóc rối bù, ngay cả mười vạn tám ngàn lỗ chân lông cũng đồng loạt chảy ra huyết dịch, hắn thất thần, như người điên nói mộng: " Tầng tám mươi!! Ta thua rồi!! ".

" Người kia!! Hắn là Lê Văn Phúc!! Không, không thể nào!! " Chúng nhân xôn xao, có kẻ lại tự tay mình tát vào má mấy cái.

" Vậy hai kẻ còn lại!! Bọn họ đều là tán tu!! ".

Đám người Tống Thiếu Quân bởi vì cũng đã vượt qua đến mấy chục tầng Ma Tháp, cho nên bọn hắn thừa hiểu cái cảm giác của người bên trong, phải nói là một sự đày đọa.

" Hai kẻ tán tu!! Trời ạ! Từ bao giờ Đại Việt sản sinh ra được những tán tu kinh khủng đến vậy!!.

" Tiên căn bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi!! ".

" Hắc Hắc..Những kẻ đặt cược cho tiểu tử Lê Văn Phúc, thua tiền!! " Tiểu Kê kích động cười lớn.

" Vị chủ nhân nhân này ta nhìn không nhầm, rất tốt!! Nếu được chúng ta giáo dục có lẽ còn tốt hơn nữa!! " Tiểu Mã cảm khái nói.

Trong khi đó Tiểu Tượng vẫn chằm chằm nhìn phương hướng Ma Tháp bằng ánh mắt chấn kinh, thi thoảng thân thể to lớn lại không kiềm chế được mà run lên bần bật.

Bên trong, tại tầng tám mươi, lúc này Vũ Thiên Long đã không còn bước đi nữa mà hắn đang dùng đôi cánh tay chèo chống lấy nhục thân, lê lết từng chút một, những nơi hắn đi qua, một vệt máu kéo dài, ngay cả tầng da đều bị bong tróc, huyết nhục mơ hồ, lại vang lên thanh âm răng rắc tiếng xương cốt rạn nứt.

" Phải có một nghị lực như thế nào hắn mới có thể làm đến như vậy!! Điên cuồng! Vị chủ nhân này thực sự là một kẻ điên cuồng!! " Tiểu Tượng hít vào từng hơi khí lạnh, kinh hãi nói.

Cũng tại tầng tám mươi, thiếu niên bí ẩn tên gọi Đổ Thiên kia đều không khá khẩm hơn bao nhiêu, mặc dù toàn thân được bao trùm bởi tầng tầng u quang ma khí, từ đó phóng xuất ra một cỗ lực lượng đang cùng với uy áp bên trong thiên địa điên cuồng đối kháng, bất quá nhịp thở hắn đã cực kỳ yếu ớt.

" Đạo của ngươi là gì? ".

Vũ Thiên Long nghe được bên tai văng vẳng một thanh âm, thanh âm này chứa đựng đầy đủ sự tang thương cùng cổ lão, cơ hồ đã tồn tại thật lâu bên trong tuế nguyệt nay vô tình trôi dạt đến.

" Đạo của ta là gì!! " Vũ Thiên Long mơ màng nói.

" Đạo của ta là bảo hộ cho thân nhân, bằng hữu, đạo của ta là trở thành cường giả, đạo của ta là an nhiên, là tiêu diêu tự tại, là nếm trải hồng trần trọn một kiếp, đạo của ta là nhân sinh vừa ý! ".

" Trong ba ngàn đại đạo không có đạo nào như ngươi vừa nói!! " Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên.

" Ta có quyền chọn cho mình duy lý, hà tất phải chọn một thứ được kẻ khác an bài!! Đạo của ta!! Nhắm mắt, mở mắt, vĩnh sinh đều được thấy thân nhân, Đạo của ta! Chung bầu rượu, đối tửu tàn canh bên bằng hữu! Đạo của ta là Nhân Sinh Đại Đạo! ".

" Nhân Sinh Đạo! Haha! Hay cho Nhân Sinh Đạo, ngươi cũng giống như ta, số mệnh đã an bài! Kết cục sẽ vô cùng thảm thương " Trong mảnh thế giới này, sau thanh âm thì thào của Vũ Thiên Long, cùng lúc một tiếng cười lớn vang lên, dồn dập, dồn dập, sát na sau vạn vật im bặt.

Vũ Thiên Long ngồi tại cánh cửa tầng tám mươi thổ nạp, điều tức, uy áp thiên địa không biết đã biến mất từ bao giờ.

Sau nửa ngày, Vũ Thiên Long cắn răng hét lên một tiếng thật dài: " Phá "Lập tức tu vị bên trong cơ thể buông hết ra ngoài, thiên địa linh khí trời đất theo Đại Việt Tôn Tiên Kinh điên cuồng kéo đến, lại ngưng tụ gần như thực chất, cả tầng thứ tám mươi Ma Tháp lúc này dày đặc một mảnh hắc vân.

" Đinh!! Đinh!! Đinh!! "

" Ngưng Khí hậu kỳ!!! ".

Vũ Thiên Long đứng dậy, nhìn thẳng vào đại môn trước mặt, đại môn này tựa hồ là một tấm gương trong suốt, từ đó lan tràn khí tức an nhiên, khí tức tiêu diêu tự tại như hắn hằng mong muốn.

Không kiềm chế được, Vũ Thiên Long tiến nhanh từng bước: " Cửa thứ tám mươi mốt, cửa ải cuối cùng ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện