Lạc Thiên Tiên Đế

Quyển 1 - Chương 6: Bắt giam thái tử



" Người đâu, giết hắn!".

Thái tử vừa mới cất lời, lúc này gần một trăm quan binh bằng khí thế đè ép hết thảy hùng hổ xông đến, bao vây xung quanh Vũ Thiên Long, gươm giáo sáng loáng, tràng cảnh khoa trương như vậy nếu kẻ bị vây ráp bên trong đổi lại là một đại hán hay đạo tặc thổ phỉ mà nói hẳn còn có đôi chút hợp tình hợp lý.

Chúng nhân run sợ quỳ rạp trên mặt đất không ai dám ngẫng cao đầu, tất nhiên đa phần trong số bọn họ đều âm thầm cảm khái, tiếc thương cho số phận một tiểu hài trượng nghĩa.

Thái tử đại diện cho vương quyền mà vương quyền lại đại biểu cho sinh tử phàm nhân, thử hỏi mấy ai dám can đảm đi đối nghịch?.

Thần sắc ngưng trọng, Vũ Thiên Long vội lùi bước về phía sau, trên thân thể chiến ý cùng sát khí được điệp gia, như một đầu mãnh thú bị dồn vào đường cùng, Vũ Thiên Long cuồng tiếu:" Hahaha! Tốt, các ngươi lấy gì để quản chuyện sinh tử của ta, vương quyền là thứ gì? Vua vô đạo, trời đất cũng không dung!".

Lời nói vừa rơi xuống, một cơn gió khẽ quét ngang mặt đất cuốn bay y phục trên thân thể, mái tóc đen nhánh dài quá vai phất phơ buông xỏa, chiến khí lăng thiên.

Lão giả phía trên tầng hai của tửu lâu đối diện vẫn trước sau như một, đang ngưng thần quan sát:" Tuổi tác không lớn, tâm tính thật lớn, tốt cho một hài tử! Ta muốn xem rốt cuộc ngươi sẽ giải quyết chút phiền phức này ra sao ".

" Kẻ nào dám tổn thương thiếu gia! " Lúc này từ phía đông thành có thể thấy một đội kỵ binh đông nghịt, hàng ngũ chỉnh tề đang ầm ầm kéo đến, số lượng ước chừng có đến hơn năm trăm người, tiếng bước chân dồn dập hòa cùng tiếng vó ngựa lộp cộp đều đặn nện xuống mặt đường.

Cờ xí tung bay, gươm, giáp sắc lạnh, mấy hơi thở ngắn ngũi sau, một tráng niên thân mang chiến bào màu tím đậm từ trên lưng tuấn mã phi thân nhẹ nhàng vọt xuống, thân hình khôi ngô cao lớn, đôi chân rắn chắc như thiết trụ nặng nề cắm chặt lên mặt đất, tráng niên tức giận, nhăn mặt quát.

" Khốn kiếp, các ngươi là ai? Dám ở địa bàn Vũ gia, dám ở Trấn Thiên Quan làm loạn? ".

Vũ Thiên Long nhìn tráng niên một chút, bất quá, thần sắc băng lãnh thủy chung không thay đổi, bên trong còn chất chứa ý cười, một lúc sau hắn mới chầm chậm lên tiếng:" Khâu thúc, hắn chính là đương kim thái tử a!".

" Cái gì? Thái tử... Thái tử Lạc Lăng? " Không sai biệt lắm, quân binh Vũ gia hay lê dân bá tánh khi nghe đến cái danh xưng này đều có cùng chung một loại biểu cảm...Khiếp sợ.

Vị Khâu thúc vừa rồi còn hiên ngang oai dũng giờ phút này giống như một cành củi mục bị thiên lôi oanh kích đến cháy đen, khuôn mặt xám ngắt, mồ hôi trán chảy xuống ròng ròng, hắn đứng im trân trối không thốt nên lời.

" Haha..Còn không mau quỳ xuống hết cho ta, nhóc con, hôm nay dù cho là ai đến cũng không thể cứu được ngươi rồi " Lạc Lăng điên cuồng cười lớn, ánh mắt cao cao tại thượng mang theo hung ác đảo qua một vòng.

Một khắc khi quân binh Vũ gia chuẩn bị phũ phục xuống thì đúng lúc này Vũ Thiên Long cười khẩy cất lời, thanh âm nhẹ nhàng mà bay bỗng, lạnh nhạt nhưng thâm thúy:" Các ngươi là tư binh nhà họ Vũ, ăn lộc Vũ gia, trước phục quân lệnh, sau bái chủ tướng...Hắn, thái tử thì đã sao? Chủ nhân các ngươi bị kẻ khác tổn thương các ngươi lại hướng địch nhân quỳ lạy? ".

" Haha..Tên điên, bổn thái tử không cần biết kẻ nào là tư binh nhà họ Vũ, chỉ cần sống trong lãnh thổ Đại Việt là dân đen Đại Việt thì cũng chính là nô tài của ta ".

" Nô tài của ngươi? Nói thật hay..Ai cho ngươi cái quyền trắng đen tráo trở, ai cho ngươi cái quyền một tay che trời, hôm nay dù là Đại Đế có đến đây cũng vậy, giang sơn này là của lê dân bá tánh chứ không phải của riêng nhà họ Lạc a! " Thần sắc khinh thường, Vũ Thiên Long khí thế chấn nhiếp, gằn giọng nhấn xuống từng câu từng chữ.

" Tư binh Vũ gia nghe lệnh, kẻ này hung hăng càn quấy xem mạng người như cỏ rác lại dám cùng ta bất kính, bắt lấy hắn cho ta ".

Vị Khâu thúc lúc này như mới bừng tỉnh, khuôn mặt nhăn nhó khóc không ra nước mắt, bắt giữ thái tử ư? Cho hắn thêm một ngàn cái lá gan hắn cũng không dám:" Công tử, việc này...".

" Thế nào, bất tuân quân lệnh tội đáng chém đầu, Ngươi còn ậm ừ cái gì! Bắt lấy hắn, tội vạ đâu một mình ta gánh " Vũ Thiên Long biểu cảm lạnh băng trầm giọng quát.

" Vâng! " Trần Khâu khẽ cúi đầu nhận lệnh, sau đó quét mắt sang đám quân binh đang chết lặng:" Kẻ này giả dạng thái tử, càn quấy trị an mưu đồ bất chính, bắt hắn lại cho ta " Trần Khâu vừa nói vừa run.

Hắn thân là phó tướng dưới trướng Vũ Thiên Nguyên, suốt hai mươi năm trời cùng thống soái nam chinh bắc chiến, trải qua sinh tử, vô tình mà tình cảm cũng gắn kết trở nên bền chặt như keo sơn, nếu nói có kẻ dám tổn thương Vũ Thiên Long thì bản thân hắn sẽ là người đầu tiên xuất thủ, mà trước mắt, đối phương lại chính là đương kim thái tử, là Đại Đế tương lai.

Nhưng dù sao cũng từng kinh qua trận mạc, thống lĩnh vạn binh nên tâm cơ của Trần Khâu cũng không phải loại tầm thường, hắn cố tình gắn cho Lạc Lăng cái tội mạo danh thái tử, âu cũng là một khe cửa hẹp để sau này còn có nơi luồn lách.

Quân binh nghe vậy cũng vội đồng thanh hưởng ứng, khí thế vốn ủ rũ nay bỗng nhiên ngang trời quật khởi, bởi thực lực đôi bên cách biệt một mảng lớn thế nên không mất bao nhiêu thời gian đám quan binh triều đình đã bị bắt gọn.

Lạc Lăng vừa giận vừa sợ, điên cuồng gào thét:" Phản rồi, làm phản rồi...Các ngươi đều đáng chết, Vũ gia đáng chết! ".

Vũ Thiên Long nhìn bộ dạng hắn bất giác cười xòa:" Ngươi nhìn ngươi xem, có giống phong phạm một vị thái tử không?...Tống hắn vào ngục, ngày mai truy vấn " Dứt lời quay lưng trở về Vũ gia.

Khi quân binh đi hết, chúng nhân mới thừa dịp đứng lên ai nấy đều đồng thời hít vào một hơi khí lạnh.

" Vị kia vậy mà chính là Vũ gia đại công tử, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, khí chất y hệt lão nhân gia ngài năm đó ".

Có người mở lời ắt cũng có kẻ hưởng ứng, thanh âm nghị luận lại một lần nữa vang lên: " Nhưng người kia là thái tử, bắt giữ thái tử khác nào tự chặt đầu mình? ".

" Cũng đúng, ta chỉ mong Vũ gia lần này tai qua nạn khỏi ".

Câu chuyện này suốt mấy ngày về sau vô tình mà trở thành cái chủ đề bán tán của bá tánh trong thành, từ quán ăn đến tửu lâu, từ kỹ viện đến bến đò hay chợ búa, không đâu là không nhắc đến sự kiện, quân binh Vũ gia bắt giam thái tử đương triều.

Nó như một món ăn tinh thần không thể thiếu sau một ngày lao động vất vả hoặc là sau những cuộc vui trà dư tửu hậu, người biết thì cười xòa ậm ừ cho qua, kẻ mới nghe lại kinh nghi thảng thốt, bởi vậy cái tên Vũ Thiên Long cũng dần dần mà trở nên nổi tiếng.

Về phần lão giả khất cái kia, lão ngồi tại đó thêm ba ngày, thần sắc ngưng trọng như đang suy tư vấn đề gì cao siêu lắm, chỉ khi bị chủ quán dùng gậy lớn xua đuổi, lão mới hậm hực rời đi.

Trở lại bên trong Vũ gia, cả gia tộc giờ phút này một mảnh im lìm, ai nấy đều tỏ rõ vẻ hoang mang tột độ, có kẻ thi thoảng tự sờ lên đầu mình, nghiêm túc mà xác định xem đầu mình vẫn còn nằm trên cổ hay đã rơi mất rồi.

Trong đại điện, Vũ Thiên Nguyên âm trầm ngồi đó, đứng bên cạnh hắn là nương tử Lý Phi Yến, phía dưới bốn vị thủ hộ giả cũng đồng dạng trầm mặc suy tư.

" Thằng trời đánh, dám làm ra loại chuyện động trời như vậy, ta không vỗ nát mông hắn tuyệt đối không thể hả giận! " Vũ Thiên Nguyên hậm hực quát mắng.

Lý Phi Yến lại đưa tay xoa xoa lên trán, ngán ngẫm cất lời:" Chuyện cũng đã rồi, bây giờ việc cần thiết trước mắt là làm sao xử lý mọi thứ cho thật ổn thỏa ".

" Xử lý sao đây, bây giờ nếu thả thái tử ra thì khác nào tự mình thừa nhận người Vũ gia ta bắt giam thái tử? Mà nhốt càng lâu lại càng không được "

Bản thân hắn không hẳn không có cách đối phó với Đại Đế, thà rằng chấp nhận sự thật, công khai nhận lỗi lên triều đình, đến lúc đó người ta còn nể nang đôi chút, quá lắm thì cũng chỉ là một hồi khiển trách.

Nhưng thân phận Thống Soái của một đế quốc cao cao tại thượng, bản thân hắn lại không cho phép mình chủ động thừa nhận sai lầm, nếu bị trách phạt khác nào uy vọng cùng danh dự hắn cật lực xây dựng bao nhiêu năm nay phải đổ sông đổ bể?.

Khóc không được, cười cũng không xong, Vũ Thiên Nguyên chỉ còn cách ca thán:" Thằng nghịch tử này đưa ta vào thòng lọng, sao còn không thắt cổ giết chết ta luôn đi! ".

" Bốn vị sư thúc,các người xem nên làm thế nào? "

Lão giả ngồi vị trí đầu tiên thân mang đạo bào màu vàng đất thoáng chút cau mày suy tư, sau đó chậm chạp lên tiếng:" Cứ để thế này vài hôm xem sao, thông thả rồi từ từ tìm cách giải quyết ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện