Lạc Tích

Chương 131: Thao trường



Thao trường ngoại thành.

Các bộ binh mã đều phái ra tinh anh, trong sân đầy rẫy khí tức xơ xác, Tiêu Yến một thân nhung trang, xuất hiện ở thao trường, tướng sĩ cùng nhau xuống ngựa cúi chào.

"Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế."

"Bình thân."

Tiêu Yến hơi giơ tay.

Bạch Lạc Tích ngồi trên lưng ngựa, nhìn cảnh tượng không thể quen thuộc hơn xung quanh, cô có chút hoài niệm cảm giác như vậy.

Ánh mắt của mọi người đi theo động tác của Tiêu Yến, cô không có lên ngựa, mà là đi vào trong lều nửa mở một bên ngồi xuống.

"Bắt đầu đi."

Tiêu Yến nhàn nhạt dặn dò.

"Tùng tùng tùng tùng."

Theo tiếng trống vang lên tướng sĩ xoay người lên ngựa, dựa theo trình tự bay như tên bắn.

Bạch Lạc Tích thì là đứng ở bên cạnh Tiêu Yến, bây giờ nàng là cấm quân thống soái, nhiệm vụ hôm nay chính là bảo vệ an toàn của Tiêu Yến cùng với mọi người ở đây.

"Cha, cha."

Tướng sĩ lượn quanh trận một vòng, từng người bày ra trận hình, Tiêu Yến nói là kiểm tra, kỳ thực càng muốn nhìn được chính là bài binh bố trận của thống soái, cô chưa bao giờ sẽ câu nệ với binh pháp vốn có.

Xa xa không ngừng truyền đến thanh âm tấn công của binh khí, Bạch Lạc Tích đứng phía sau Tiêu Yến cả buổi sáng, không khí nóng như vậy, lại ăn mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, nói thật nàng trước đây ở biên tái vẫn đúng là không lĩnh hội qua.

"Ngồi đi, ăn chút bánh ngọt."

Tiêu Yến nhìn ra Bạch Lạc Tích mệt mỏi, quay người nói chuyện.

"Cái này e sợ.."

Bạch Lạc Tích muốn cự tuyệt, dù sao mình thân là thống soái, muốn lấy thân làm quy tắc mới đúng.

"Không ai sẽ chú ý."

Tiêu Yến kéo qua đứa nhỏ cố chấp, lấy xuống mũ sắt màu bạc mang theo trên đầu nàng, ở trên tay ước lượng, có chút nặng, nhìn mồ hôi trên trán của Bạch Lạc Tích, Tiêu Yến giơ tay lên giú đứa nhỏ lau sạch.

"Này, mau nhìn."

"Xem ra đồn đại không giả, hoàng thượng xác thực sủng ái Tứ điện hạ."

Hoàng tộc họ hàng ngồi ở cách đó không xa nhìn thấy hành động hai người thân mật.

Động chút bắt đầu thấp giọng nghị luận. Bọn họ đa số đối với người nắm hoàng vị đều duy trì trạng thái quan sát, Tiêu Yến chưa bao giờ ở trường hợp yêu thích công khai biểu lộ vị nào hoàng tử, bây giờ như vậy ngược lại khiến mọi người không thể không suy nghĩ nhiều.

"Vương Gia.."

Phó tướng bên cạnh Ninh Vương đương nhiên cũng nhìn thấy hành động của Tiêu Yến, thân là tâm phúc của Tiêu Lạc Vân, hắn tất nhiên là trong lòng không quá sung sướng, cúi người nhắc nhở.

"Ừm, biết rồi."

Tiêu Lạc Vân hơi liếc mắt, không có quá nhiều tâm tình biến hóa, chỉ là nhàn nhạt đáp lại.

"Đem bình trà xuân này đưa tới, thì nói giải nóng cho Tích Nhi."

Lặng im chốc lát, Ninh Vương lấy ra một bình, đưa cho phó tường.

"Vương Gia, đây là ngài thích nhất.."

Phó tướng biết, đây là trà cổ thụ Ninh Vương yêu thích nhất, hàng năm đều sẽ phái người nơi xa cố gắng càng nhanh càng tốt chở về một ít, năm nay vốn cũng không nhiều, bây giờ một bình này đưa đi, trong phủ chắc cũng không có.

"Đi đi."

Tiêu Lạc Vân khẽ mỉm cười, nhẹ giọng dặn dò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện