Lạc Tích

Chương 142: Kiểm chứng



Khiến Tiêu Yến không nghĩ tới chính là, vị Hình Bộ Thượng Thư mới nhậm chức này, làm việc mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn gọn gàng nhanh chóng.

Không có nghiêm hình bức cung, cũng không có uy bức lợi dụ. Vạn Lễ ở ngày thứ hai thích khách bị giam vào Hình bộ, xin một đạo thánh chỉ, nội dung là chỉ cần thích khách nói ra kẻ điều khiển sau hậu trường, hoàng thượng liền có thể miễn tội, sau đó sẽ không truy cứu.

Chỉ là cam kết đơn giản, Vạn Lễ thì từ trong miệng thích khách biết được chủ mưu phía sau, trong lòng Tiêu Yến âm thầm tán thưởng, cô vốn tưởng rằng sẽ lần nữa nhấc lên chấn động triều đình, nhìn Vương thái phó nhận tội quỳ xuống đất ở giữa cung điện.

"Nếu chứng cứ đã xác thực, vậy thì tống vào đại lao, chờ đợi sau khi tam ti hội thẩm định tội đi."

Tiêu Yến hơi liếc mắt nhìn về phía Hạ vương, lần ám sát này, không có liên lụy đến Tiêu Lạc Hàm, nhưng Vương gia là giữ không được, mất đi sự che chở của Vương gia, không biết đứa nhỏ này thì lựa chọn như thế nào.

Ánh mắt của Bạch Lạc Tích cũng khóa chặt ở trên người Hạ vương, muốn nhìn được tâm tư của nàng, nhưng người sau chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, dường như tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với chính mình, thanh thản này, cũng thật là cực kỳ giống Tiêu Yến.

Phủ Ninh Vương.

"Hoàng tỷ, lần này ngươi nhất định phải giúp ta."

Lâm triều qua đi, Hạ vương ngay lập tức đi tới nơi ở Ninh vương, vào lúc này cũng chỉ có Tiêu Lạc Vân có thể giúp chính mình.

"Ám sát Mẫu Hoàng, đây là tội chết, ta giúp thế nào?"

Ninh Vương cười khổ, can hệ trọng đại, há có thể trò đùa.

"Tại sao lại như vậy, rõ ràng không phải.

Hạ vương ảo não mở miệng, trong giọng nói tất cả đều là hối hận.

" Ngươi biết trước chuyện? "

Tiêu Lạc Vân nghe vậy đứng dậy, có chút khiếp sợ.

" Bọn họ chỉ nói muốn cho Lạc Tích một chút giáo huấn, nhất định là thích khách lầm rồi. "

Ở trước mặt Tiêu Lạc Vân, Hạ vương cũng không cấm kỵ, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng biết, tỷ tỷ này sẽ không vào thời khắc này bỏ đá xuống giếng.

" Ngươi thực sự là hồ đồ! "

Tiêu Lạc Vân thấp giọng trách cứ, sợ bị người có lòng nghe được, đi đến bên cửa sổ bốn phía ngó nhìn, sau khi xác nhận không người hơi đem cửa sổ khép lại.

" Bạch Lạc Tích sau khi trở về khắp nơi chống đối, nếu không ta cũng sẽ không bí quá hóa liều. "

Hạ vương vừa nghĩ tới Bạch Lạc Tích, trong lòng phẫn hận.

".. Chuyện này ta không giúp được, Mẫu Hoàng lần này là quyết định muốn chỉnh lý. "

Ninh Vương không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, huống chi hai người đều là em gái của chính mình, tuy một giọt máu đào hơn ao nước lã, Hạ vương đối với mình vẫn là càng thêm thân cận, nhưng..

" Ta không thể nhìn bọn họ bị xử tử."

Nhìn ra thái độ của Tiêu Lạc Vân, Hạ vương nắm quả đấm đứng dậy, có chút nổi giận, bỏ xuống một câu nói, đẩy cửa rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện