Lạc Tích

Chương 83: Quân doanh (1)



Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Bạch Lạc Tích hơi mở mắt ra nhìn sắc trời vẫn cứ mờ mịt, chậm rãi xoay người, nhiều năm đã thành thói quen, bất luận bao nhiêu mệt mỏi, cũng sẽ ở giờ mão tỉnh táo.

Đứng dậy phủ thêm áo khoác, một mình đi tới phía trước cửa sổ, yên lặng nhìn cổ thụ ngoài cửa sổ, hôm qua liền phát hiện, trên cây có một ổ chim, cung nhân sợ làm phiền đến nàng, còn muốn đem chim nhỏ đánh đuổi, bị Bạch Lạc Tích vừa vặn đi ngang qua ngăn lại. Sự thực chứng minh cung nhân không có sai, tiếng kêu của chim nhỏ xác thực đem nàng luôn ngủ cạn đánh thức nhiều lần. Nhìn chim mái bên trong tổ tỉ mỉ che chở chim con gào khóc đòi ăn, Bạch Lạc Tích khẽ mỉm cười.

"Điện hạ, ngài tỉnh rồi?" Trời đã sáng choang, Tiểu An khe khẽ mở cửa phòng, thấy được Bạch Lạc Tích đứng trước cửa sổ.

"Ừm."

"Rửa mặt một chút đi, Dung cô cô vừa tới truyền lời, chút nữa hoàng thượng muốn dẫn ngài đi quân doanh." Tiểu An thả xuống chậu đồng trong tay.

Sau khi rửa mặt một phen, Bạch Lạc Tích vẫn một bộ bạch y, ngồi ở bên cạnh Tiêu Yến, yên lặng dùng bữa.

"Ăn nhiều chút." Tiêu Yến nhàn nhạt nói.

"Vâng." Bạch Lạc Tích mỉm cười đáp lại.

Vinh Thiển nhìn hai người lúng túng giao lưu, không biết làm sao hòa dịu, có lẽ một lúc nữa sẽ càng khó, nàng biết mục đích của Tiêu Yến lần này đi quân doanh, trong lòng không khỏi lo lắng.

Lều lớn trong quân.

Tiêu Yến vững vàng ngồi ở chủ tọa, một đám tướng lĩnh phân chia hai bên.

"Lần này khổ cực mọi người rồi, lần này sau khi bình loạn, trẫm thì sẽ phong thưởng." Tiêu Yến mỉm cười hàn huyên.

"Đây đều là chuyện bổn phận của chúng thần, không dám lĩnh thưởng." Tướng quân cầm đầu ra lời đáp lại, mang theo một chút bất mãn. Lương thảo trước đó bị mạnh mẽ lôi đi, bị vướng bởi lệnh bài của Binh bộ, mọi người giận mà không dám nói gì, bây giờ Tiêu Yến ngay ở trước mặt, mấy vị tướng quân dù sao không phải văn thần triều đình, tâm tư đều viết ở trên mặt.

"Luận công ban thưởng, mấy vị có gì không dám." Tiêu Yến tiếp tục cười nói.

"Hoàng thượng, vận chuyển lương thảo quy mô lớn như vậy, ngoại trừ lệnh bài Binh bộ vẫn cần thánh chỉ cho phép, bây giờ không thấy thánh chỉ, lương thảo đã bị mạnh mẽ chở đi, chúng thần cả lương thảo đại quân đều trông coi không được, tại sao có công lao." Một vị cấp phó tướng mới lên cấp không e dè, trong lời nói mang theo mỉa mai.

"Hoàng thượng ở đây, không được vô lễ."

"Không sao." Tiêu Yến khoát tay áo một cái, tuy lời nói này ngay thẳng, thật là chiếm lý lẽ.

"Trẫm từng nói, luận công ban thưởng, mấy vị tướng quân quan thăng một cấp, tướng sĩ còn lại mỗi người thưởng 10 bạc." Ngữ khí Tiêu Yến không cho từ chối

"Tạ ơn hoàng thượng." Mọi người quỳ xuống đất lĩnh chỉ.

"Còn về lương thảo bị ép chở đi, là trẫm sơ sót, không đúng lúc phát thánh dụ, nhưng mà Lạc Tích lần này cũng thực sự lỗ mãng, dựa theo quân pháp, đi lĩnh 20 quân côn, nhớ kỹ giáo huấn, lần sau không thể lỗ mãng như vậy" Ánh mắt Tiêu Yến liếc nhìn bóng người một bên, nhàn nhạt mở miệng.

"Vâng, thần tuân chỉ." Bạch Lạc Tích chậm rãi quỳ xuống đất, trong lòng nổi lên cay đắng, đây mới là mục đích thật sự của Tiêu Yến, lấy cái này đến bình phục quân tâm.

Các vị tướng quân lúc này mới chú ý tới thiếu nữ mặc áo trắng một mực yên lặng lặng yên đứng ở một bên, ngoại trừ Lưu tướng quân, tưởng thủ khác cũng không từng gặp Bạch Lạc Tích, đương nhiên không biết thân phận của nàng, chỉ là chữ Lạc bên trong cái tên này để mọi người không khỏi nhìn thiếu nữ thêm vài lần, tướng lĩnh lanh lợi đã phát hiện đầu mối, mở miệng khuyên can.

"Hoàng thượng, vận chuyển lương thảo là vì giúp nạn thiên tai, tình huống nguy cơ, không cần trách nặng như thế."

"Đúng vậy a, thời điểm làm việc phải xem tình huống mà làm, hoàng thượng ngài không cần trách." Mấy vị tướng quân thấy được ánh mắt Vinh Thiển đưa tới, muốn giảm bớt không khí căn thẳng.

"Quân pháp chẳng lẽ là trò đùa sao?" Tiêu Yến nhìn chúng tướng, lạnh giọng chất vấn, lời này vừa nói ra, không người còn dám cầu xin, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía Bạch Lạc Tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện