Lạc Tích
Chương 85: Quân doanh (3)
"Bốp."
"..."
Tuy tướng sĩ đã hạ thủ lưu tình, nhưng một côn này khiến Bạch Lạc Tích vừa thanh tĩnh lại có chút không chống đỡ được, tiếng kêu đau đớn bật thốt lên, tuy đúng lúc cắn vào môi dưới, mọi người lại cũng nghe được rõ ràng.
Tay của Tiêu Yến giấu ở trong tay áo nắm chặt quyền, con mắt hơi nheo lại, đem tách trà thả xuống, điều chỉnh tư thế, tựa lưng vào ghế ngồi, người khác không nhìn ra tâm tư của vị đế vương này, nhưng Vinh Thiển cũng rất là hiểu rõ, hiện tại trong lòng Tiêu Yến vô cùng giày vò, nàng rất hiếm thấy được Tiêu Yến đứng ngồi không yên như vậy.
"Bốp bốp."
"Ạch."
Cho dù nỗ lực ẩn nhẫn, Bạch Lạc Tích vẫn là không khống chế được thanh âm kêu đau, không muốn không muốn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi.
"Bốp."
Quân côn tiếp tục hạ xuống, vết thương chồng chất.
Thân thể càng ngày càng suy yếu, đau đớn phía sau ăn mòn thần trí của Bạch Lạc Tích, đã không cách nào tập trung tinh thần bảo vệ tâm mạch.
"Bốp."
"Phốc.. Khụ khụ khụ.."
Theo một côn đánh vào trên lưng, cố nén tanh nồng ở nơi cổ họng dâng lên mà ra, mùi máu tanh gây nên một trận ho khan, ngực kịch liệt đau đớn, ngay cả hô hấp đều là một loại dằn vặt.
"Phù phù.. phù."
Bạch Lạc Tích tận lực ngăn chặn ngực chập trùng của hô hấp mang đến, hi vọng có thể giảm bớt đau đớn.
Tướng sĩ cầm trượng ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Yến, thấy người sau không có phản ứng, chỉ có thể lại một lần giơ lên quân côn.
"Đừng đánh nữa, hoàng thượng, cầu xin ngài tha Điện hạ." Tiểu An không để ý ánh mắt cảnh cáo của Bạch Lạc Tích, quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Yến.
".. Trà nguội rồi." Tiêu Yến không có bị Tiểu An xông vào ảnh hưởng, cầm lấy tách trà một bên.
"Nô tỳ đi đổi một ly." Vinh Thiển nâng chung trà lên.
"Không cần."
Hai người hoàn toàn bỏ quên khóc cầu của Tiểu An, nhìn quân sắp lần nữa hạ xuống, Tiểu An vứt bỏ cầu xin, vọt tới bên ghế hình, dùng thân thể bảo vệ Bạch Lạc Tích.
"Chuyện này.." Tướng sĩ có chút khó xử.
"Bốp."
Thấy được Vinh Thiển khẽ gật đầu, quân côn không nhanh không chậm rơi vào trên người Tiểu An, tuy không nặng, nhưng vẫn chấn động ngực Tiểu An hơi ngưng lại.
"Tiểu An, thả ra." Bạch Lạc Tích cảm giác được người trên người đang khẽ run, nhẫn nhịn đau nhức suy yếu mở miệng.
"Bốp."
Không có được đáp lại, lại một côn rơi vào trên người Tiểu An.
"Ạch."
Bạch Lạc Tích trước mắt từ từ mơ hồ, trong tai chỉ còn dư lại tiếng hít thở trầm trọng của chính mình.
"Tiểu An.." Thanh âm yếu ớt bị che lấp, ngoại trừ Tiểu An không ai nghe được, nhưng hai chữ này đủ để người hiểu rõ.. Hổ thẹn trong lòng của Bạch Lạc Tích đối với Tiểu An.
"..."
Tuy tướng sĩ đã hạ thủ lưu tình, nhưng một côn này khiến Bạch Lạc Tích vừa thanh tĩnh lại có chút không chống đỡ được, tiếng kêu đau đớn bật thốt lên, tuy đúng lúc cắn vào môi dưới, mọi người lại cũng nghe được rõ ràng.
Tay của Tiêu Yến giấu ở trong tay áo nắm chặt quyền, con mắt hơi nheo lại, đem tách trà thả xuống, điều chỉnh tư thế, tựa lưng vào ghế ngồi, người khác không nhìn ra tâm tư của vị đế vương này, nhưng Vinh Thiển cũng rất là hiểu rõ, hiện tại trong lòng Tiêu Yến vô cùng giày vò, nàng rất hiếm thấy được Tiêu Yến đứng ngồi không yên như vậy.
"Bốp bốp."
"Ạch."
Cho dù nỗ lực ẩn nhẫn, Bạch Lạc Tích vẫn là không khống chế được thanh âm kêu đau, không muốn không muốn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi.
"Bốp."
Quân côn tiếp tục hạ xuống, vết thương chồng chất.
Thân thể càng ngày càng suy yếu, đau đớn phía sau ăn mòn thần trí của Bạch Lạc Tích, đã không cách nào tập trung tinh thần bảo vệ tâm mạch.
"Bốp."
"Phốc.. Khụ khụ khụ.."
Theo một côn đánh vào trên lưng, cố nén tanh nồng ở nơi cổ họng dâng lên mà ra, mùi máu tanh gây nên một trận ho khan, ngực kịch liệt đau đớn, ngay cả hô hấp đều là một loại dằn vặt.
"Phù phù.. phù."
Bạch Lạc Tích tận lực ngăn chặn ngực chập trùng của hô hấp mang đến, hi vọng có thể giảm bớt đau đớn.
Tướng sĩ cầm trượng ngẩng đầu nhìn phía Tiêu Yến, thấy người sau không có phản ứng, chỉ có thể lại một lần giơ lên quân côn.
"Đừng đánh nữa, hoàng thượng, cầu xin ngài tha Điện hạ." Tiểu An không để ý ánh mắt cảnh cáo của Bạch Lạc Tích, quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Yến.
".. Trà nguội rồi." Tiêu Yến không có bị Tiểu An xông vào ảnh hưởng, cầm lấy tách trà một bên.
"Nô tỳ đi đổi một ly." Vinh Thiển nâng chung trà lên.
"Không cần."
Hai người hoàn toàn bỏ quên khóc cầu của Tiểu An, nhìn quân sắp lần nữa hạ xuống, Tiểu An vứt bỏ cầu xin, vọt tới bên ghế hình, dùng thân thể bảo vệ Bạch Lạc Tích.
"Chuyện này.." Tướng sĩ có chút khó xử.
"Bốp."
Thấy được Vinh Thiển khẽ gật đầu, quân côn không nhanh không chậm rơi vào trên người Tiểu An, tuy không nặng, nhưng vẫn chấn động ngực Tiểu An hơi ngưng lại.
"Tiểu An, thả ra." Bạch Lạc Tích cảm giác được người trên người đang khẽ run, nhẫn nhịn đau nhức suy yếu mở miệng.
"Bốp."
Không có được đáp lại, lại một côn rơi vào trên người Tiểu An.
"Ạch."
Bạch Lạc Tích trước mắt từ từ mơ hồ, trong tai chỉ còn dư lại tiếng hít thở trầm trọng của chính mình.
"Tiểu An.." Thanh âm yếu ớt bị che lấp, ngoại trừ Tiểu An không ai nghe được, nhưng hai chữ này đủ để người hiểu rõ.. Hổ thẹn trong lòng của Bạch Lạc Tích đối với Tiểu An.
Bình luận truyện