Lạc Tích

Chương 87: Thương thế



Thương thế phía sau được dọn dẹp sạch sẽ, quân doanh không thể so hoàng cung, không có dược liệu tốt nhất, y quan chỉ có thể làm hết sức.

"Dung cô cô, thương thế của Điện hạ khá nặng, ngoại thương đã xử lý thỏa đáng, nhưng nội thương này.. Hạ quan thực sự không thể ra sức." Y quan bất đắc dĩ nói.

"Bị thương rất nặng sao?"

Vinh Thiển nhìn Bạch Lạc Tích an tĩnh nằm ở trên giường, chỉ có hô hấp suy yếu chứng minh sự tồn tại của chủ nhân.

"Ngoại thương này ngài đều thấy được, hình phạt trong quân bình thường sẽ không vượt qua mười côn, tướng sĩ chinh chiến quanh năm đều không chịu nổi, huống hồ Điện hạ. Đã rách da tróc thịt, hi vọng tối nay đừng sốt cao mới tốt, nếu không nội thương lại phải nghiêm trọng rồi."

Y quan không biết người cao cao tại thượng đến cùng phạm phải sai lầm gì, chọc đến hoàng thượng tức giận như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ hồng nhạt của Bạch Lạc Tích, không khỏi lòng sinh thương hại.

"..."

Vinh Thiển không biết nên nói cái gì, nàng nghe được oán giận trong miệng y quan.

"Cô cô, thứ cho hạ quan lắm miệng, hoàng thượng làm sao giận đến như vậy, Điện hạ dù sao cũng là nữ nhi, trách phạt như vậy.."

Thấy được Tiêu Yến xốc lên màn trướng, y quan dừng lại lời nói đến một nữa, cẩn thận nhìn về phía cạnh cửa, vị vương giả này đối với cốt nhục thân sinh chình mình cũng tàn nhẫn như vậy, khiến nàng kính nể phát ra từ nội tâm.

"Nói tiếp."

Tiêu Yến hiển nhiên là nghe được đối thoại vừa rồi của hai người, nhàn nhạt mở miệng.

"Hoàng thượng thứ tội."

Y quan sợ hãi đến ngã quỵ ở mặt đất.

"Trẫm để ngươi tiếp tục."

Tiêu Yến lạnh lùng nhìn về phía y quan.

"..."

Y quan quỳ trên mặt đất, nói cũng không phải, không nói cũng không phải, chỉ có thể giống Vinh Thiển ném đi ánh mắt cầu cứu.

"Hồi hoàng thượng, Điện hạ thương thế khá nặng, nếu như không cố gắng điều dưỡng, e sợ.. E sợ sẽ ảnh hưởng long mạch.. Truyền thừa."

Thấy được ánh mắt khẳng định của Vinh Thiển, y quan run rẩy nói ra thật tình.

"Cái gì."

Tiêu Yến đem bàn bên cạnh lật tung, áp lực tỏa ra trên người để trong phòng mấy người càng căng thẳng hơn.

"Đánh mấy côn, nghiêm trọng như thế sao?"

Lặng im chốc lát, Tiêu Yến hơi bình tĩnh, cô cho rằng chỉ là ngoại thương hơi nặng, còn về nội thương, trước dò hỏi qua ám vệ, hôm nay lại hỏi thăm Lưu tướng quân, đều không có được đáp án, nghĩ thầm có thể là thái y trong cung thổi phòng, cũng là không quá để ý, nhưng bây giờ y quan trong quân, để trái tim vừa hạ xuống của cô lần nữa treo lên.

"..."

Mấy người trong phòng đều thấy qua thương thế của Bạch Lạc Tích, không biết nên trả lời như thế nào.

"Nội thương.. Nghiêm trọng không?"

Tiêu Yến thấy thế, tận lực giữ vững bình tĩnh.

"Hồi hoàng thượng, nội thương của Điện hạ lặp đi lặp lại nhiều lần, không thể trị tận gốc, quân côn hôm nay lần nữa tổn thương tới tim phổi, càng nghiêm trọng. Mà Điện hạ thuộc thể chất hư hàn, nhiều năm bôn ba không có điều dưỡng, hơn nữa thương thế này, nếu như không thể trừ tận gốc, e sợ rất khó.."

Y quan dừng đúng điểm, nhìn sắc mặt Tiêu Yến càng thêm âm trầm, không có nói tiếp nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện