Lạc Trì
Chương 2
Diệp Khâm vốn muốn bỏ luôn tiết tự học buổi tối, nhưng không biết làm sao Chu Phong cứ bình quân một phút lại gọi điện thoại cho cậu một lần, thấy cậu không nghe máy, liền oanh tạc tin nhắn.
【Lão Tôn đến rồi đến rồi!】
【Lại đến rồi này, phát bài thi Hóa nữa!】
【Điểm danh đến cậu rồi, tôi nói cậu đi vệ sinh!】
【Di Nhiên cũng hỏi tôi cậu đi đâu, liệu cô ấy có nói cho cha mình khôngggg!】
【Liêu Bao Hết đến nhà vệ sinh tìm cậu rồi đó!】
【Anh mau về hộ em phát, em sắp không chống đỡ được nổi nữa rồi!】
Diệp Khâm thấy phiền vô cùng, tiện tay ấn tắt máy, nằm trên ghế mát xa tiếp tục ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, có một người bạn bên cạnh gọi cậu: “A Khâm, lão Chu tìm cậu kìa bảo cậu mở máy lên.”
Chu Phong và Diệp Khâm chơi chung một nhóm bạn, mỗi lần tìm không được Diệp Khâm, chỉ cần lần lượt gọi đến từng người bạn nhất định có thể tìm ra.
Diệp Khâm nhắm mắt lại, ấn khởi động máy, điện thoại của Chu Phong ngay lập tức được gọi đến: “Anh mau về hộ em cái, lớp trưởng cầm bảng điểm danh đi gặp lão Tôn rồi!”
“Cậu cố ngăn cậu ta lại, tôi lập tức đến đây.” Diệp Khâm mơ mơ màng màng, còn đang đau đầu, mở loa ngoài ra đặt điện thoại bên cạnh, mò mẫm ngồi dậy mặc quần áo.
“Ngăn không được đâu, đệch!” Ở đầu dây điện thoại bên chỗ Chu Phong có một đoạn tạp âm truyền đến, tiếng người cũng bị kéo ra xa dần, “Nhìn cái cánh tay cẳng chân nhỏ nhắn này mà xem, sao lại khỏe như vậy chứ?”
Diệp Khâm mới vừa ngâm mình xong, cả người mềm oặt không có sức, cậu đi ra cửa nhờ phục vụ gọi một chiếc xe. Vốn định mang cả xe đạp về, nhưng kết quả là không nhét vừa vào cốp sau, đành dứt khoát vứt lại ở trong đại sảnh câu lạc bộ không để ý đến nữa.
Cậu ngồi lệch một bên, cả đoạn đường đến trường học đều ngủ gà gật, lúc xuống xe còn vươn vai một cái đầy mệt mỏi, Diệp Khâm lúc này mới thấy thoải mái hơn một chút, cậu mang theo đồ uống từ câu lạc bộ lắc lư đi về phía lớp học.
Một chân vừa bước vào lớp, chuông vào tiết tự học buổi tối cũng reng reng vang lên. Chu Phong giống như nhìn thấy cứu tinh, bèn nhào đến ôm lấy Diệp Khâm tố cáo khóc lóc than thở một phen, bao gồm cả chuyện cậu ta làm sao đấu trí đấu dũng với lão Tôn, cùng với chuyện cơ trí đến mức nào mới có thể cản lớp trưởng Liêu lại.
“Lão Tôn từ xa đi đến, nói thì chậm nhưng chuyện lại xảy ra rất nhanh, tôi đành phải đè lớp trưởng lên tường, dùng một cái tay khác bịt kín miệng của cậu ta lại…”
Diệp Khâm tưởng tượng ra hình ảnh kia, cả người run lên một cái: “Được rồi được rồi, đại ân đại đức suốt đời khó quên, tháng này nếu không bị trừ điểm chuyên cần, tôi mời cậu ăn cơm nhé, ăn ở đâu tùy cậu chọn.”
Chu Phong cười nịnh nói: “Ăn cơm thì không cần, nhưng mà xe có thể lại cho tôi mượn lái không? Tháng sau Di Nhiên tổ chức sinh nhật.”
Trong cái đám bè mà không phải bạn này, chỉ có Diệp Khâm năm ngoái vừa tròn mười tám tuổi đồng thời lấy được giấy phép lái xe mà thôi, chiếc xe là quà mừng tuổi trưởng thành mà cha Diệp Khâm tặng cho cậu. Làm nhân sĩ có xe chân chính, chiếc xe của Diệp Khâm liền trở thành thứ được hoan nghênh nhất trong mắt đám thiếu niên, cậu bình thường cũng hào phóng, cũng không có thói quen xem xe như vợ, chỉ cần có lý do chính đáng thỉnh thoảng cho anh em mượn cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm.
Sau khi nhận được sự đồng ý, Chu Phong hớn hở lấy điện thoại từ dưới ngăn bàn ra bắt đầu nhắn tin, sau đó lại nghển cổ ngó lên mấy dãy bàn trước xem xét tình hình, chỉ thấy Tôn Di Nhiên đang đọc sách không hề động đến điện thoại. Chu Phong đợi một lát thấy chán rồi, liền dùng cùi chỏ huých vào Diệp Khâm đang cầm ngược sách ngủ gà ngủ gật: “Ê, chuyện kia cậu nghe ngóng đến đâu rồi?
Diệp Khâm mơ mơ màng màng: “Chuyện gì?”
Chỗ của hai người dựa vào cửa sổ, bên ngoài thỉnh thoảng sẽ có giáo viên đi kiểm tra lướt qua, Chu Phong tới gần bên tai cậu, nhỏ giọng nói: “Chính là việc cậu nhờ Lưu Dương Phàm tìm thám tử tư làm ấy, có hữu dụng không? Cũng cho tôi phương thức liên lạc đi, để tôi nhờ anh ta điều tra lai lịch của học bá lớp bên.”
Đại khái chắc là lờ mờ nghe thấy hai chữ “học bá”, cho nên Liêu Dật Phương ở bàn trên mới quay lại, đẩy cặp kính mắt lên, nghi ngờ đánh giá Chu Phong.
“Không phải gọi cậu đâu.” Chu Phong đẩy vai của cậu ta một cái để Liêu Dật Phương quay lên, “Đọc sách của cậu đi, đừng có xen vào việc của người khác.”
Diệp Khâm tiếp tục dùng sách che mặt lại, lộ ra bên ngoài một con mắt chỉ mở một nửa, chậm rãi nói: “Cái chuyện vớ vẩn như vậy thì đừng lãng phí tài nguyên, sang lớp bên hỏi thăm một chút không phải sẽ biết hay sao?
Chu Phong nghiến răng nghiến lợi: “Nhưng mà tôi muốn biết địa chỉ nhà của cậu ta, ngày sinh tháng đẻ, lớn thì là tổ tông tám đời mà nhỏ thì là vài chuyện vặt vãnh…”
“Để làm gì, cậu muốn đâm cậu ta như tiểu nhân thế hả? Có cần phải vậy không, phí cả công trưa nay tôi đã khuyên cậu.” Diệp Khâm cắt ngang lời Chu Phong, lười biếng nói, “Cái tên quỷ nghèo kia, có cần phải vì cậu ta mà mất công phí sức như vậy không? Tháng sau không phải là sinh nhật của Tôn Di Nhiên sao, đến lúc đó cậu tặng túi sách cho cô ấy, bên trong lại nhét thêm một lọ nước hoa, Tôn Di Nhiên hay bới móc như vậy có thể chịu được sao?”
Chu Phong ngẫm một lúc, cảm thấy có lý liền quay ngoắt lại cười hì hì hỏi Diệp Khâm: “Thế cậu lại đang điều tra gì đấy? Cũng là tình địch sao? Xin nghỉ cũng là muốn tự mình đi dò hỏi quân tình à?”
Diệp Khâm nhíu mày, không vui nói: “Đi xem xét một chút.”
Chu Phong hứng thú: “Ở đâu, lần sau tôi sẽ đi chung với cậu, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì cũng có thể hỗ trợ cho nhau.”
Diệp Khâm nhớ lại nội dung của bản báo cáo kia, trong đó nói sức khỏe của người phụ nữ kia không tốt ít giao du với bên ngoài, không khỏi cười nhạo cái thú thưởng thức những điều thoát tục kỳ lạ của cha cậu, “Có thể xảy ra chuyện gì.”
Chu Phong sau khi đặt ra nghi vấn như thế, hồi lâu cũng không moi được thêm lời nào từ trong miệng Diệp Khâm, cậu ta cảm thấy không thú vị nữa cũng dựng đứng quyển sách lên, núp ở đằng sau chơi PSV.
Tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc, Liêu Dật Phương ôm theo một chồng giấy A4 bước vào lớp học, nhờ các bạn học trong lớp giúp cậu ta hiệu đính.
Diệp Khâm còn chưa tỉnh hắn, nhắm hai mắt lại bấm loạn lên, thấy thế Liêu Dật Phương liền hô: “Bạn học Diệp, cậu bấm cả vào mặt chữ rồi kìa.”
Đôi mắt của Diệp Khâm mãi mới mở ra một đường chỉ, cậu nhìn một chút chữ trên mặt giấy, từng đường nét đều chỉnh tề đẹp đẽ, quả là chữ đẹp. Lúc làm tiếp lại không khỏi cẩn thận một chút, vừa đóng lại thành quyển vừa nhìn vào cái tên ở góc bên phải: “Trình… Phi… Trì?”
Chữ thứ nhất khiến lòng cậu không vui lắm, bởi người phụ nữ kia cũng họ Trình. Tuy cũng không phải là họ gì đặc biệt, nhưng Diệp Khâm vẫn cảm thấy chán ghét.
“Đúng, đây là bạn học Trình mà lúc trước tôi nói với cậu ấy, trước đây học ở trường THPT thuộc ĐH Sư phạm, học kỳ này mới chuyển đến lớp bên cạnh.” Liêu Dật Phương phổ cập kiến thức nói tiếp: “Năm ngoái giải nhất cuộc thi Vật lý toàn quốc chính là cậu ta, tôi và cậu ta lúc ở hội trường thi có nói chuyện qua, nếu không cậu ta cũng chẳng cho tôi mượn vở ghi chép để photo lại vậy đâu.”
Bên cạnh có bạn học hỏi: “Đây không phải là vở ghi chép Hóa sao?”
Liêu Dật Phương cũng cảm thấy vinh hạnh lây, nói: “Thành tích môn Hóa của cậu ta cũng giỏi lắm, chính là học bá 360 độ không môn chết đó.”
Diệp Khâm lén lút bĩu môi, lại nghĩ đến lớp trưởng hôm nay đã nương tay cho cậu, cũng đành cho người ta thể diện, cười một cách vờ vịt cổ vũ nói: “Bạn bè của lớp trưởng đều thật là giỏi đó nha!”
Chu Phong lúc trong giờ thì không ngủ, hết tiết một cái thì gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật lúc này mới ngơ ngác bắt lấy từ nhạy cảm, đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt hỏi: “Trì cái gì? Học bá lớp bên?”
Diệp Khâm ném vở ghi chép cho cậu ta, Chu Phong nhìn thấy tên lập tức nhảy dựng lên muốn sang lớp bên tìm người đánh nhau, cậu ta vừa xắn ống tay áo vừa nói: “Dám chạy đến địa bàn của ông đây hòng lung lạc lòng người à, lá gan cũng mẹ nó to ghê!”
Liêu Dật Phương chỉ lo Chu Phong gây sự, bèn kéo cậu ta lại không cho đi. Tôn Di Nhiên ở dãy phía trước nghe thấy tiếng nói bèn đi qua, bất ngờ thu hoạch được vở ghi của bạn học Trình, ném lại một câu “Mình đi trả hộ lớp trưởng nha” liền đắc ý ra khỏi lớp học, Chu Phong tức đến nổ phổi, dùng sức đạp Liêu Dật Phương ngã xuống đất, thế nhưng thời điểm đứng trước Tôn Di Nhiên lại biến thành dáng vẻ của một con cún, để đoạt về vở ghi trong tay cô bạn mà gọi không ngừng “bảo bối ơi”, “cô của tôi ơi”.
Tình cảnh hỗn loạn không khống chế được này khiến Diệp Khâm không nhìn nổi nữa, cậu đỡ Liêu Dật Phương đang ôm cẳng chân của mình dậy, từ phía sau chộp lấy vở ghi trên tay Tôn Di Nhiên, giơ cao lên không để bọn họ không cướp được, bất đắc dĩ nói: “Các cậu ai về chỗ nấy, để tôi đi trả.”
Nói là ở lớp bên, nhưng thật ra không những không cùng tầng mà còn không cùng tòa nhà nữa. Từ lớp khoa học tự nhiên 2 của Diệp Khâm phải đi qua một nhà vệ sinh nam, còn phải lên hai tầng cầu thang, đi qua hành lang nối giữa hai tòa nhà chừng mười mét mới đến được.
Lớp Khoa học tự nhiên 1 đều là học sinh nằm trong top trường, bầu không khí học hành tuyệt nhiên cùng các lớp khác bất đồng, ngoài cửa không có ai đuổi nhau ồn ào, đều cực kỳ yên lặng chỉ có tiếng lật sách sàn sạt mà thôi, tiếng gió cuối hè thổi đến cũng trở nên quạnh quẽ yên tĩnh.
Diệp Khâm đi qua hành lang dừng lại bên quầy hàng mua một chiếc kẹo mút ngậm vào trong miệng, thời điểm gõ cửa phòng học có mấy bạn học ngẩng đầu lên nhìn, nhưng thấy không liên quan thì lại cúi đầu xuống học tiếp.
Diệp Khâm nhét vở ghi chép qua khẽ hở trên cửa sổ, nói không rõ ràng: “Trả giúp mình cho Trình… Trình… lớp bạn…”
Cậu không nhạy cảm lắm với tên người, nhất là những người không biết vẻ ngoài trông thế nào. Bạn học nữ ngồi bên cửa sổ không cần nghĩ ngợi hỏi lại: “Trình Phi Trì?”
Diệp Khâm gật đầu: “Đúng, phiền cậu chuyển cho cậu ta nhé.”
Bầu không khí học tập của lớp khoa học tự nhiên 1 cũng không vì Diệp Khâm mà có gì thay đổi, cách thức mấy người đó chuyển đồ cũng là lặng yên không một tiếng động, vở ghi chép đi theo con đường ngắn nhất đến chiếc bàn nằm ở góc Tây Nam trong lớp học.
Lúc quyển vở kia đến được điểm cuối cùng của hành trình, Diệp Khâm vẫn chưa đi, cậu có chút tò mò với vẻ ngoài của học bá, dù sao bạn thân Chu Phong của cậu về phương diện học hành là chịu thua rồi đấy, chỉ có thể so sánh một chút nhan trị mà thôi, xem xem cậu ta có bao nhiêu phần thắng.
Không ngờ vị học bá họ Trình này thế mà còn đang ngủ, cậu ta gục mặt xuống bàn, chỉ lộ ra đỉnh đầu toàn tóc đen sì sì. Bạn cùng bàn cầm lấy quyển vở kia, đụng vào cánh tay của cậu ta một chút, cũng chỉ thấy cậu ta tiện tay nhận lấy vứt vào trong ngăn bàn, sau đó điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi vùi mặt vào trong khuỷu tay ngủ tiếp.
Dựa trên đường nét loáng thoáng có thể nhìn ra là cùng một người hôm nay Diệp Khâm nhìn thấy ở siêu thị, vóc người cao ráo, chân dài cuộn lại dưới bàn, trên người vẫn mặc cái áo phông ngắn tay trưa nay, giống như hoàn toàn không sợ lạnh vậy.
Kẹo mút đã ngậm gần tan hết nhưng vẫn chẳng thấy cậu ta ngẩng đầu. Gió đêm thổi đến khiến cả người Diệp Khâm run lên, cậu rụt cổ lại, không vui lắm mà tản bộ trở về, lúc đi đến cầu thang lại nhận được điện thoại của cha mình.
“Đang học tiết tự học buổi tối sao?” Diệp Cẩm Tường thẳng thắn hỏi.
Diệp Khâm nhổ cây kẹo mút trong miệng ra chuẩn xác rơi xuống thùng rác phía trước, nói vào điện thoại: “Vâng, đang nghỉ giữa giờ.”
Diệp Cẩm Tường tựa như đã quen với thói không nghiêm chỉnh của con trai, lời giáo huấn còn chưa ra khỏi miệng liền nuốt xuống, đổi giọng nói: “Hôm nay là sinh nhật mẹ con, hết giờ nhớ về sớm một chút.”
“Tiết tự học buổi tối chín rưỡi mới tan, trường học không cho về sớm đâu.” Trong lời nói của Diệp Khâm có chút châm biếm, như đang giễu cợt người làm cha nhưng con mình tan học giờ nào cũng không biết.
Đầu dây điện thoại của bên kia trầm mặc trong chốc lát, Diệp Cẩm Tường lần thứ hai nói chuyện, không giống với kiểu bề trên thường ngày áp bức người khác, mà trong giọng nói lại có chút mềm mỏng hơn: “Rảnh rỗi thì năng ở bên mẹ con, nếu muốn cái gì thì nói với cha, cha sẽ mua cho con.”
Vì câu nói này, răng hàm Diệp Khâm cắn chặt lại.
Vốn định mượn chuyện này nói tiếp, nhằm phát tiết một phen, nhưng không nghĩ đến lại đụng phải cái đinh mềm, sự tức giận trong bụng không thể bung ra, Diệp Khâm bị nghẹn đến đau dạ dày.
Lúc về đến nhà mẹ La Thu Lăng của cậu còn chưa ngủ, thấy sắc mặt con trai mình trắng bệch, bèn tự mình đến phòng bếp bưng cho cậu một bát cánh sườn đu đủ.
Diệp Khâm không thấy ngon miệng, ủ rũ quấy loạn cái thìa trong bát, La Thu Lăng biết cậu rất thích ăn đồ ngọt, bèn khuyên nhủ: “Con từ nhỏ dạ dày đã không tốt, uống chút canh thanh đạm đã, nếu như để bị bệnh, mẹ sẽ đau lòng lắm.”
Đây mới là sự quan tâm hữu hiệu. Diệp Khâm vì không muốn để mẹ mình lo lắng, liền uống mấy ngụm, uống hết canh xong thì đưa mẹ mình lên tầng nghỉ ngơi, nhìn thấy lẵng hoa tươi được đặt ở nơi dễ thấy trong phòng ngủ chính, phải nhịn lắm cậu mới không ném lẵng hoa hồng xinh đẹp lộng lẫy ấy ra ngoài.
Lão già trăm năm như một không có tiến bộ, lấy lòng nhưng lại chẳng biết cách, mẹ cậu xưa này chưa từng thích những loài hoa có màu sắc quá sặc sỡ.
Diệp Khâm nằm ở trên giường, cậu khó ngủ trằn trọc trở mình, trước mắt lại xuất hiện hình ảnh khu nhà cũ nát với những ban công giăng đầy quần áo với đủ màu sắc, còn có dáng vẻ thản nhiên của cha mình nói là đi công tác một tuần trước khi rời khỏi nhà.
Cậu có hơi hối hận, khi đó đáng lẽ nên lên tầng xem xét, cho dù ngay cả ông lão qua đường đó cũng không biết người phụ nữ họ Trình kia ở căn nào.
Vận may của cậu từ trước đến nay luôn không tồi, có thể ở hành lang gặp phải Diệp Cẩm Tường cũng nói không chừng.
Nhưng mà gặp rồi thì lại nói gì đây? Mắng ông ấy hay là đánh ông ấy?
Ngộ nhỡ mẹ cậu biết được thì phải làm sao?
Cứ mải nghĩ miên man như thế một lúc, đột nhiên điện thoại bên giường của Diệp Khâm run lên.
Diệp Khâm cầm điện thoại lên xem, có một số điện thoại cậu không lưu gửi tin nhắn đến, bên trong tin nhắn chỉ có một dòng ngắn ngủi.
【304, chủ hộ Trình Hân, có một đứa con trai】
Trái tim của Diệp Khâm bỗng nhiên nhảy lên một cái, còn chưa kịp đập trở lại bình thường, ngón tay cậu lại gõ chữ thật nhanh.
【Họ tên, tuổi tác】
Đối phương trả lời rất nhanh, hiển nhiên đã điều tra rõ ràng, đến Diệp Khâm có không hỏi cũng sẽ trả lời đồng thời với cậu.
【Trình Phi Trì, 18 tuổi, lớp 11(1) trường Lục Trung】
【Lão Tôn đến rồi đến rồi!】
【Lại đến rồi này, phát bài thi Hóa nữa!】
【Điểm danh đến cậu rồi, tôi nói cậu đi vệ sinh!】
【Di Nhiên cũng hỏi tôi cậu đi đâu, liệu cô ấy có nói cho cha mình khôngggg!】
【Liêu Bao Hết đến nhà vệ sinh tìm cậu rồi đó!】
【Anh mau về hộ em phát, em sắp không chống đỡ được nổi nữa rồi!】
Diệp Khâm thấy phiền vô cùng, tiện tay ấn tắt máy, nằm trên ghế mát xa tiếp tục ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, có một người bạn bên cạnh gọi cậu: “A Khâm, lão Chu tìm cậu kìa bảo cậu mở máy lên.”
Chu Phong và Diệp Khâm chơi chung một nhóm bạn, mỗi lần tìm không được Diệp Khâm, chỉ cần lần lượt gọi đến từng người bạn nhất định có thể tìm ra.
Diệp Khâm nhắm mắt lại, ấn khởi động máy, điện thoại của Chu Phong ngay lập tức được gọi đến: “Anh mau về hộ em cái, lớp trưởng cầm bảng điểm danh đi gặp lão Tôn rồi!”
“Cậu cố ngăn cậu ta lại, tôi lập tức đến đây.” Diệp Khâm mơ mơ màng màng, còn đang đau đầu, mở loa ngoài ra đặt điện thoại bên cạnh, mò mẫm ngồi dậy mặc quần áo.
“Ngăn không được đâu, đệch!” Ở đầu dây điện thoại bên chỗ Chu Phong có một đoạn tạp âm truyền đến, tiếng người cũng bị kéo ra xa dần, “Nhìn cái cánh tay cẳng chân nhỏ nhắn này mà xem, sao lại khỏe như vậy chứ?”
Diệp Khâm mới vừa ngâm mình xong, cả người mềm oặt không có sức, cậu đi ra cửa nhờ phục vụ gọi một chiếc xe. Vốn định mang cả xe đạp về, nhưng kết quả là không nhét vừa vào cốp sau, đành dứt khoát vứt lại ở trong đại sảnh câu lạc bộ không để ý đến nữa.
Cậu ngồi lệch một bên, cả đoạn đường đến trường học đều ngủ gà gật, lúc xuống xe còn vươn vai một cái đầy mệt mỏi, Diệp Khâm lúc này mới thấy thoải mái hơn một chút, cậu mang theo đồ uống từ câu lạc bộ lắc lư đi về phía lớp học.
Một chân vừa bước vào lớp, chuông vào tiết tự học buổi tối cũng reng reng vang lên. Chu Phong giống như nhìn thấy cứu tinh, bèn nhào đến ôm lấy Diệp Khâm tố cáo khóc lóc than thở một phen, bao gồm cả chuyện cậu ta làm sao đấu trí đấu dũng với lão Tôn, cùng với chuyện cơ trí đến mức nào mới có thể cản lớp trưởng Liêu lại.
“Lão Tôn từ xa đi đến, nói thì chậm nhưng chuyện lại xảy ra rất nhanh, tôi đành phải đè lớp trưởng lên tường, dùng một cái tay khác bịt kín miệng của cậu ta lại…”
Diệp Khâm tưởng tượng ra hình ảnh kia, cả người run lên một cái: “Được rồi được rồi, đại ân đại đức suốt đời khó quên, tháng này nếu không bị trừ điểm chuyên cần, tôi mời cậu ăn cơm nhé, ăn ở đâu tùy cậu chọn.”
Chu Phong cười nịnh nói: “Ăn cơm thì không cần, nhưng mà xe có thể lại cho tôi mượn lái không? Tháng sau Di Nhiên tổ chức sinh nhật.”
Trong cái đám bè mà không phải bạn này, chỉ có Diệp Khâm năm ngoái vừa tròn mười tám tuổi đồng thời lấy được giấy phép lái xe mà thôi, chiếc xe là quà mừng tuổi trưởng thành mà cha Diệp Khâm tặng cho cậu. Làm nhân sĩ có xe chân chính, chiếc xe của Diệp Khâm liền trở thành thứ được hoan nghênh nhất trong mắt đám thiếu niên, cậu bình thường cũng hào phóng, cũng không có thói quen xem xe như vợ, chỉ cần có lý do chính đáng thỉnh thoảng cho anh em mượn cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm.
Sau khi nhận được sự đồng ý, Chu Phong hớn hở lấy điện thoại từ dưới ngăn bàn ra bắt đầu nhắn tin, sau đó lại nghển cổ ngó lên mấy dãy bàn trước xem xét tình hình, chỉ thấy Tôn Di Nhiên đang đọc sách không hề động đến điện thoại. Chu Phong đợi một lát thấy chán rồi, liền dùng cùi chỏ huých vào Diệp Khâm đang cầm ngược sách ngủ gà ngủ gật: “Ê, chuyện kia cậu nghe ngóng đến đâu rồi?
Diệp Khâm mơ mơ màng màng: “Chuyện gì?”
Chỗ của hai người dựa vào cửa sổ, bên ngoài thỉnh thoảng sẽ có giáo viên đi kiểm tra lướt qua, Chu Phong tới gần bên tai cậu, nhỏ giọng nói: “Chính là việc cậu nhờ Lưu Dương Phàm tìm thám tử tư làm ấy, có hữu dụng không? Cũng cho tôi phương thức liên lạc đi, để tôi nhờ anh ta điều tra lai lịch của học bá lớp bên.”
Đại khái chắc là lờ mờ nghe thấy hai chữ “học bá”, cho nên Liêu Dật Phương ở bàn trên mới quay lại, đẩy cặp kính mắt lên, nghi ngờ đánh giá Chu Phong.
“Không phải gọi cậu đâu.” Chu Phong đẩy vai của cậu ta một cái để Liêu Dật Phương quay lên, “Đọc sách của cậu đi, đừng có xen vào việc của người khác.”
Diệp Khâm tiếp tục dùng sách che mặt lại, lộ ra bên ngoài một con mắt chỉ mở một nửa, chậm rãi nói: “Cái chuyện vớ vẩn như vậy thì đừng lãng phí tài nguyên, sang lớp bên hỏi thăm một chút không phải sẽ biết hay sao?
Chu Phong nghiến răng nghiến lợi: “Nhưng mà tôi muốn biết địa chỉ nhà của cậu ta, ngày sinh tháng đẻ, lớn thì là tổ tông tám đời mà nhỏ thì là vài chuyện vặt vãnh…”
“Để làm gì, cậu muốn đâm cậu ta như tiểu nhân thế hả? Có cần phải vậy không, phí cả công trưa nay tôi đã khuyên cậu.” Diệp Khâm cắt ngang lời Chu Phong, lười biếng nói, “Cái tên quỷ nghèo kia, có cần phải vì cậu ta mà mất công phí sức như vậy không? Tháng sau không phải là sinh nhật của Tôn Di Nhiên sao, đến lúc đó cậu tặng túi sách cho cô ấy, bên trong lại nhét thêm một lọ nước hoa, Tôn Di Nhiên hay bới móc như vậy có thể chịu được sao?”
Chu Phong ngẫm một lúc, cảm thấy có lý liền quay ngoắt lại cười hì hì hỏi Diệp Khâm: “Thế cậu lại đang điều tra gì đấy? Cũng là tình địch sao? Xin nghỉ cũng là muốn tự mình đi dò hỏi quân tình à?”
Diệp Khâm nhíu mày, không vui nói: “Đi xem xét một chút.”
Chu Phong hứng thú: “Ở đâu, lần sau tôi sẽ đi chung với cậu, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì cũng có thể hỗ trợ cho nhau.”
Diệp Khâm nhớ lại nội dung của bản báo cáo kia, trong đó nói sức khỏe của người phụ nữ kia không tốt ít giao du với bên ngoài, không khỏi cười nhạo cái thú thưởng thức những điều thoát tục kỳ lạ của cha cậu, “Có thể xảy ra chuyện gì.”
Chu Phong sau khi đặt ra nghi vấn như thế, hồi lâu cũng không moi được thêm lời nào từ trong miệng Diệp Khâm, cậu ta cảm thấy không thú vị nữa cũng dựng đứng quyển sách lên, núp ở đằng sau chơi PSV.
Tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc, Liêu Dật Phương ôm theo một chồng giấy A4 bước vào lớp học, nhờ các bạn học trong lớp giúp cậu ta hiệu đính.
Diệp Khâm còn chưa tỉnh hắn, nhắm hai mắt lại bấm loạn lên, thấy thế Liêu Dật Phương liền hô: “Bạn học Diệp, cậu bấm cả vào mặt chữ rồi kìa.”
Đôi mắt của Diệp Khâm mãi mới mở ra một đường chỉ, cậu nhìn một chút chữ trên mặt giấy, từng đường nét đều chỉnh tề đẹp đẽ, quả là chữ đẹp. Lúc làm tiếp lại không khỏi cẩn thận một chút, vừa đóng lại thành quyển vừa nhìn vào cái tên ở góc bên phải: “Trình… Phi… Trì?”
Chữ thứ nhất khiến lòng cậu không vui lắm, bởi người phụ nữ kia cũng họ Trình. Tuy cũng không phải là họ gì đặc biệt, nhưng Diệp Khâm vẫn cảm thấy chán ghét.
“Đúng, đây là bạn học Trình mà lúc trước tôi nói với cậu ấy, trước đây học ở trường THPT thuộc ĐH Sư phạm, học kỳ này mới chuyển đến lớp bên cạnh.” Liêu Dật Phương phổ cập kiến thức nói tiếp: “Năm ngoái giải nhất cuộc thi Vật lý toàn quốc chính là cậu ta, tôi và cậu ta lúc ở hội trường thi có nói chuyện qua, nếu không cậu ta cũng chẳng cho tôi mượn vở ghi chép để photo lại vậy đâu.”
Bên cạnh có bạn học hỏi: “Đây không phải là vở ghi chép Hóa sao?”
Liêu Dật Phương cũng cảm thấy vinh hạnh lây, nói: “Thành tích môn Hóa của cậu ta cũng giỏi lắm, chính là học bá 360 độ không môn chết đó.”
Diệp Khâm lén lút bĩu môi, lại nghĩ đến lớp trưởng hôm nay đã nương tay cho cậu, cũng đành cho người ta thể diện, cười một cách vờ vịt cổ vũ nói: “Bạn bè của lớp trưởng đều thật là giỏi đó nha!”
Chu Phong lúc trong giờ thì không ngủ, hết tiết một cái thì gục xuống bàn ngủ gà ngủ gật lúc này mới ngơ ngác bắt lấy từ nhạy cảm, đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt hỏi: “Trì cái gì? Học bá lớp bên?”
Diệp Khâm ném vở ghi chép cho cậu ta, Chu Phong nhìn thấy tên lập tức nhảy dựng lên muốn sang lớp bên tìm người đánh nhau, cậu ta vừa xắn ống tay áo vừa nói: “Dám chạy đến địa bàn của ông đây hòng lung lạc lòng người à, lá gan cũng mẹ nó to ghê!”
Liêu Dật Phương chỉ lo Chu Phong gây sự, bèn kéo cậu ta lại không cho đi. Tôn Di Nhiên ở dãy phía trước nghe thấy tiếng nói bèn đi qua, bất ngờ thu hoạch được vở ghi của bạn học Trình, ném lại một câu “Mình đi trả hộ lớp trưởng nha” liền đắc ý ra khỏi lớp học, Chu Phong tức đến nổ phổi, dùng sức đạp Liêu Dật Phương ngã xuống đất, thế nhưng thời điểm đứng trước Tôn Di Nhiên lại biến thành dáng vẻ của một con cún, để đoạt về vở ghi trong tay cô bạn mà gọi không ngừng “bảo bối ơi”, “cô của tôi ơi”.
Tình cảnh hỗn loạn không khống chế được này khiến Diệp Khâm không nhìn nổi nữa, cậu đỡ Liêu Dật Phương đang ôm cẳng chân của mình dậy, từ phía sau chộp lấy vở ghi trên tay Tôn Di Nhiên, giơ cao lên không để bọn họ không cướp được, bất đắc dĩ nói: “Các cậu ai về chỗ nấy, để tôi đi trả.”
Nói là ở lớp bên, nhưng thật ra không những không cùng tầng mà còn không cùng tòa nhà nữa. Từ lớp khoa học tự nhiên 2 của Diệp Khâm phải đi qua một nhà vệ sinh nam, còn phải lên hai tầng cầu thang, đi qua hành lang nối giữa hai tòa nhà chừng mười mét mới đến được.
Lớp Khoa học tự nhiên 1 đều là học sinh nằm trong top trường, bầu không khí học hành tuyệt nhiên cùng các lớp khác bất đồng, ngoài cửa không có ai đuổi nhau ồn ào, đều cực kỳ yên lặng chỉ có tiếng lật sách sàn sạt mà thôi, tiếng gió cuối hè thổi đến cũng trở nên quạnh quẽ yên tĩnh.
Diệp Khâm đi qua hành lang dừng lại bên quầy hàng mua một chiếc kẹo mút ngậm vào trong miệng, thời điểm gõ cửa phòng học có mấy bạn học ngẩng đầu lên nhìn, nhưng thấy không liên quan thì lại cúi đầu xuống học tiếp.
Diệp Khâm nhét vở ghi chép qua khẽ hở trên cửa sổ, nói không rõ ràng: “Trả giúp mình cho Trình… Trình… lớp bạn…”
Cậu không nhạy cảm lắm với tên người, nhất là những người không biết vẻ ngoài trông thế nào. Bạn học nữ ngồi bên cửa sổ không cần nghĩ ngợi hỏi lại: “Trình Phi Trì?”
Diệp Khâm gật đầu: “Đúng, phiền cậu chuyển cho cậu ta nhé.”
Bầu không khí học tập của lớp khoa học tự nhiên 1 cũng không vì Diệp Khâm mà có gì thay đổi, cách thức mấy người đó chuyển đồ cũng là lặng yên không một tiếng động, vở ghi chép đi theo con đường ngắn nhất đến chiếc bàn nằm ở góc Tây Nam trong lớp học.
Lúc quyển vở kia đến được điểm cuối cùng của hành trình, Diệp Khâm vẫn chưa đi, cậu có chút tò mò với vẻ ngoài của học bá, dù sao bạn thân Chu Phong của cậu về phương diện học hành là chịu thua rồi đấy, chỉ có thể so sánh một chút nhan trị mà thôi, xem xem cậu ta có bao nhiêu phần thắng.
Không ngờ vị học bá họ Trình này thế mà còn đang ngủ, cậu ta gục mặt xuống bàn, chỉ lộ ra đỉnh đầu toàn tóc đen sì sì. Bạn cùng bàn cầm lấy quyển vở kia, đụng vào cánh tay của cậu ta một chút, cũng chỉ thấy cậu ta tiện tay nhận lấy vứt vào trong ngăn bàn, sau đó điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi vùi mặt vào trong khuỷu tay ngủ tiếp.
Dựa trên đường nét loáng thoáng có thể nhìn ra là cùng một người hôm nay Diệp Khâm nhìn thấy ở siêu thị, vóc người cao ráo, chân dài cuộn lại dưới bàn, trên người vẫn mặc cái áo phông ngắn tay trưa nay, giống như hoàn toàn không sợ lạnh vậy.
Kẹo mút đã ngậm gần tan hết nhưng vẫn chẳng thấy cậu ta ngẩng đầu. Gió đêm thổi đến khiến cả người Diệp Khâm run lên, cậu rụt cổ lại, không vui lắm mà tản bộ trở về, lúc đi đến cầu thang lại nhận được điện thoại của cha mình.
“Đang học tiết tự học buổi tối sao?” Diệp Cẩm Tường thẳng thắn hỏi.
Diệp Khâm nhổ cây kẹo mút trong miệng ra chuẩn xác rơi xuống thùng rác phía trước, nói vào điện thoại: “Vâng, đang nghỉ giữa giờ.”
Diệp Cẩm Tường tựa như đã quen với thói không nghiêm chỉnh của con trai, lời giáo huấn còn chưa ra khỏi miệng liền nuốt xuống, đổi giọng nói: “Hôm nay là sinh nhật mẹ con, hết giờ nhớ về sớm một chút.”
“Tiết tự học buổi tối chín rưỡi mới tan, trường học không cho về sớm đâu.” Trong lời nói của Diệp Khâm có chút châm biếm, như đang giễu cợt người làm cha nhưng con mình tan học giờ nào cũng không biết.
Đầu dây điện thoại của bên kia trầm mặc trong chốc lát, Diệp Cẩm Tường lần thứ hai nói chuyện, không giống với kiểu bề trên thường ngày áp bức người khác, mà trong giọng nói lại có chút mềm mỏng hơn: “Rảnh rỗi thì năng ở bên mẹ con, nếu muốn cái gì thì nói với cha, cha sẽ mua cho con.”
Vì câu nói này, răng hàm Diệp Khâm cắn chặt lại.
Vốn định mượn chuyện này nói tiếp, nhằm phát tiết một phen, nhưng không nghĩ đến lại đụng phải cái đinh mềm, sự tức giận trong bụng không thể bung ra, Diệp Khâm bị nghẹn đến đau dạ dày.
Lúc về đến nhà mẹ La Thu Lăng của cậu còn chưa ngủ, thấy sắc mặt con trai mình trắng bệch, bèn tự mình đến phòng bếp bưng cho cậu một bát cánh sườn đu đủ.
Diệp Khâm không thấy ngon miệng, ủ rũ quấy loạn cái thìa trong bát, La Thu Lăng biết cậu rất thích ăn đồ ngọt, bèn khuyên nhủ: “Con từ nhỏ dạ dày đã không tốt, uống chút canh thanh đạm đã, nếu như để bị bệnh, mẹ sẽ đau lòng lắm.”
Đây mới là sự quan tâm hữu hiệu. Diệp Khâm vì không muốn để mẹ mình lo lắng, liền uống mấy ngụm, uống hết canh xong thì đưa mẹ mình lên tầng nghỉ ngơi, nhìn thấy lẵng hoa tươi được đặt ở nơi dễ thấy trong phòng ngủ chính, phải nhịn lắm cậu mới không ném lẵng hoa hồng xinh đẹp lộng lẫy ấy ra ngoài.
Lão già trăm năm như một không có tiến bộ, lấy lòng nhưng lại chẳng biết cách, mẹ cậu xưa này chưa từng thích những loài hoa có màu sắc quá sặc sỡ.
Diệp Khâm nằm ở trên giường, cậu khó ngủ trằn trọc trở mình, trước mắt lại xuất hiện hình ảnh khu nhà cũ nát với những ban công giăng đầy quần áo với đủ màu sắc, còn có dáng vẻ thản nhiên của cha mình nói là đi công tác một tuần trước khi rời khỏi nhà.
Cậu có hơi hối hận, khi đó đáng lẽ nên lên tầng xem xét, cho dù ngay cả ông lão qua đường đó cũng không biết người phụ nữ họ Trình kia ở căn nào.
Vận may của cậu từ trước đến nay luôn không tồi, có thể ở hành lang gặp phải Diệp Cẩm Tường cũng nói không chừng.
Nhưng mà gặp rồi thì lại nói gì đây? Mắng ông ấy hay là đánh ông ấy?
Ngộ nhỡ mẹ cậu biết được thì phải làm sao?
Cứ mải nghĩ miên man như thế một lúc, đột nhiên điện thoại bên giường của Diệp Khâm run lên.
Diệp Khâm cầm điện thoại lên xem, có một số điện thoại cậu không lưu gửi tin nhắn đến, bên trong tin nhắn chỉ có một dòng ngắn ngủi.
【304, chủ hộ Trình Hân, có một đứa con trai】
Trái tim của Diệp Khâm bỗng nhiên nhảy lên một cái, còn chưa kịp đập trở lại bình thường, ngón tay cậu lại gõ chữ thật nhanh.
【Họ tên, tuổi tác】
Đối phương trả lời rất nhanh, hiển nhiên đã điều tra rõ ràng, đến Diệp Khâm có không hỏi cũng sẽ trả lời đồng thời với cậu.
【Trình Phi Trì, 18 tuổi, lớp 11(1) trường Lục Trung】
Bình luận truyện